Chương 1: Mùa hoa Tử Đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian phòng tĩnh mịch có phần lộn xộn, xung quanh phủ đầy tài liệu, giấy tờ vứt lung tung, thoạt nhìn tựa như trong phòng vừa xảy ra một trận ẩu đả .

Chính giữa gian phòng, bóng dáng nhỏ nhắn cuộn mình thành khối, hai mắt nhắm chặt, cả người nằm yên không chút động tĩnh.

"Reng...reng..." - Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên.

"Thật ồn ào..."

Cánh tay thon dài trắng noãn vươn lên, cầm lấy điện thoại. Mắt hạnh lờ mờ nhìn vào màn hình lúc sáng lúc tối kia, mày đẹp khẽ nhíu.

"Alo"

"Cậu lại còn dám dùng cái giọng ngái ngủ đó trả lời điện thoại của mình? Nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, cậu không định đến sân bay hay sao?" - Đầu dây bên kia là bạn tốt của Ôn Noãn, nhiều lúc cô cũng tự hỏi tại sao mình có thể quen biết một người ồn ào như vậy?

Sau khi nhìn thời gian trên điện thoại, mày cô dường như cau lại thành hình chữ Xuyên.

"Chẳng phải chỉ mới 8:04 hay sao, 10 giờ mới bắt đầu bay cơ mà. Hiểu Minh cậu lại muốn làm loạn gì đây?"

"Mình không cần biết, cậu mau dậy. Tính tình chậm chạp lười nhác như vậy, ai biết cậu sẽ chuẩn bị mất bao nhiêu thời gian chứ...."

Bên kia tựa như còn muốn nói nhiều hơn, Ôn Noãn liền một câu cắt đứt.

"Mới sáng liền ồn ào như vậy."

"Cậu còn dám bảo mình ồn ào? Thật không thể trông chờ gì được, đợi đó, 15 phút nữa tớ liền có mặt ở nhà cậu..." - bên kia Hiểu Minh lại liến thoắng không ngừng.

"Thuận tiện mua chút thức ăn, từ tối qua đến giờ mình chưa có ăn uống gì cả." - Ôn Noãn nhíu mày, không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến bụng cô lại hơi đau rồi.

"Được rồi, mình đến ngay" - nói xong liền ngắt.

Ôn Noãn ngồi dậy, tay khẽ xoa vùng bụng đang ẩn ẩn đau, chậm chạp bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau đó tùy tiện chọn một bộ quần áo từ trong tủ mặc vào. Vừa đúng lúc này, chuông cửa liền kêu. Ôn Noãn vội vuốt thẳng những nếp nhăn trên quần áo, liền mở cửa.

Thế nhưng vừa nhìn thấy gương mặt Ôn Noãn, Hiểu Minh đã giật mình hét to.

"Ôi trời hù chết mình rồi." - đưa tay vuốt vuốt lồng ngực.

"Ôn đại mỹ nhân của tôi ơi, xem xem cậu trong gương trông có giống nữ quỷ hay không?" - Hiểu Minh liền quăng bữa sáng lên bàn ăn gần đó, vừa lải nhải vừa đẩy Ôn Noãn đến trước gương.

Trong gương liền xuất hiện một mỹ nữ thanh tú, gương mặt thon nhỏ, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hồng nhuận, mày liễu, mi cong, duy chỉ có đôi mắt là vừa sưng vừa đen, thoạt nhìn vô cùng tàn phá phong cảnh.

Ôn Noãn cũng tự giật mình, aizzz biết thế hôm qua đã không thức khuya đến vậy.

"Rốt cuộc hôm qua cậu thức khuya đến thế nào hả?" - Bạn tốt liền xót xa.

"Chẳng phải chuyển công tác đến D thành sao, mình hoàn thành nốt tài liệu để chuyển giao lại cho cấp dưới, đồng thời dặn dò một số chuyện, đúng là có thức hơi khuya." - Ôn Noãn vốn sợ mình cứ đi như vậy quẳng lại công việc cũ thì không ai xử lý được.

"Hừ! Tốt vậy làm gì? Lo cho thân cậu đi. Mình mua cháo để trên bàn kìa, cậu mau ăn. Mình phải lấy ít đồ trang điểm cho cậu thôi, không thể đem cái mặt doạ người này ra đường được, xấu hổ chết mình." - Hiểu Minh không ngừng cằn nhằn.

Ôn Noãn liền cười, xem cô nàng này lại miệng độc rồi. Cô luôn biết Hiểu Minh rất quan tâm cô, chỉ là thích lải nhải nhiều thứ, giống như thể mẹ cô vậy. Lắc nhẹ đầu, đi đến bàn ăn cầm túi cháo đổ vào bát, Ôn Noãn từ tốn ăn từng muỗng. Quả thật là đói bụng, ăn chút đồ vào cảm giác bụng đã bớt đau rồi.

Sau khi ăn xong, Ôn Noãn trốn không khỏi, đành ngồi yên chịu trận, để cho bạn tốt vẽ loạn lên mặt. Cô nhìn vào gương, trông có chút sức sống hơn rồi. Nhìn sang Hiểu Minh vẫn còn đang phê bình cách sống không hợp lý của mình, Ôn Noãn chỉ biết cười khổ.

"Đồ đạc ở đây tính sao? Còn căn nhà, cậu có định bán đi không? Cậu ở D thành đã tìm mua được nhà chưa?" - Hiểu Minh đột nhiên hỏi làm Ôn Noãn có chút ngây người.

"Không cần lo lắng, mình đã chuẩn bị hết cả rồi. Đồ đạc sẽ được chuyển đến D thành sau, còn căn nhà cứ để nguyên, mình không muốn bán đi, dù gì cũng chứa đầy kỉ niệm."

Ôn Noãn lặng người, đưa mắt ngắm nhìn từng chút của căn nhà, cảm thấy hai mắt có chút ướt. Từ thời Đại học đến lúc tốt nghiệp và có việc làm, cô đã gắn bó với ngôi nhà nhỏ này một khoảng thời gian dài, bây giờ rời đi có chút không nỡ.

"Này Ôn Noãn, nhìn xem, lại một mùa Tử Đằng nữa đến rồi, cả một vùng đầy hoa, trông lãng mạn thật." - Hiểu Minh nhìn ra khung cửa sổ, nhìn cả một trời hoa nở rộ, đột nhiên nói.

"Vào mùa Tử Đằng rồi sao?" - Ôn Noãn khẽ thì thầm. Một bóng dáng nhỏ nhắn chợt lướt qua tâm trí.

Noãn, em thích chị...

Noãn..

"Cậu nói gì cơ?" - Câu hỏi của Hiểu Minh liền kéo Ôn Noãn ra khỏi dòng hồi ức.

"Còn ngẩn người gì chứ, mau đi thôi. Giờ đã hơn 9 giờ rồi, còn không mau đi sẽ trễ mất." - liếc nhìn đồng hồ, Hiểu Minh giục.

"Ừm"

Kéo va li đã được sắp xếp từ hôm qua. Ôn Noãn cùng Hiểu Minh bước ra khỏi cửa. Cô cài chốt cửa, dùng ổ khoá khoá lại.

"Cạch"

Tiếng khoá vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Nhìn thêm lần nữa, Ôn Noãn xoay người bước đi.

Hai người vẫy một chiếc taxi đến sân bay. Trên đường đi, Ôn Noãn đưa mắt sang nhìn Hiểu Minh, cô thấy Hiểu Minh đang khóc, khẽ vỗ vai an ủi,  khung cảnh bên ngoài cứ dần dần lướt qua. Đang vào mùa hoa, Tử Đằng hai bên đường nở rộ,cánh hoa rơi lả tả tựa như trận tuyết đầu mùa, Ôn Noãn mở kính xe, vươn tay bắt lấy một vài cánh hoa. Nhìn vật mềm mại tím thẫm trong lòng bàn tay, khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro