Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mà đã đến sân bay. Ôn Noãn trước xuống xe, thanh toán tiền taxi, sau đó đi vòng lại đỡ Hiểu Minh. Cô nàng này thường ngày nói nhiều vậy, bây giờ chỉ biết đứng đó thút thít, cả hai mắt sưng đỏ. Không trách được, dù gì nơi này cũng là quê của Hiểu Minh, từ nhỏ đến lớn đều sống ở đây, giờ rời đi ắt hẳn sẽ buồn lắm.

Ôn Noãn hai tay cầm vali, phía sau là Hiểu Minh đang lôi túi trang điểm ra dặm lại phấn. Cười khổ, khóc xong cũng không quên để ý vẻ ngoài mà.

Đang định trêu chọc vài câu, lại nghe thấy tiếng gọi í ới từ phía xa.

"CHỊ HIỂU MINHHHH...."

"Ôi trời! Cái thằng nhóc đó... Mình chuyển công tác chứ có phải gặp đại nạn gì đâu mà xem nó hét thảm thiết như thế." - bạn tốt tặc lưỡi.

Người vừa gọi là em trai của Hiểu Minh, tên là Dịch Phong. Hai chị em vừa gặp mặt liền "khẩu chiến" khiến cô chỉ biết thở dài. Đứng bên cạnh còn có bố và mẹ Hiểu Minh. Ôn Noãn đi đến cạnh hai người, cúi đầu chào

"Bác trai, bác gái." - sau đó quay sang gõ nhẹ lên đầu Dịch Phong - "Bớt gây gổ với chị gái em đi, sau này gặp nhau cũng khó đấy."

"Ai cần chứ, chị ấy đi em vui chết đi được." - Dịch Phong nhướn mày.

Nói thì nói vậy, nhưng hai mắt cậu đã có chút hồng. Hai chị em nhà này đúng thật đa sầu đa cảm giống hệt nhau.

Điện thoại trong túi áo khẽ rung, Ôn Noãn lấy ra xem, là tin nhắn từ em trai cô.

[ Chị, mẹ bảo em nhắn tin báo cho chị. Mẹ đã nhờ em họ ở D thành đến đón chị rồi. Vậy nên chị chịu khó chờ em ấy đến đó. Dì cũng gọi cho em, bảo chị nếu đến D thành thì ghé nhà dì cùng ăn bữa cơm. ]

[ Ừm tốt, chị nhớ rõ. Mẹ ở nhà vẫn khoẻ chứ? Chị đi xa không thể thường xuyên về thăm, chăm sóc mẹ cho tốt. ]

[ Em biết mà. Chị cứ yên tâm đi.]

Nhìn màn hình đã tắt, Ôn Noãn có chút khó tả. Mắt thấy đã sắp đến giờ bay, Ôn Noãn liền đến thông báo cho Hiểu Minh, chào tạm biệt hai bác và Dịch Phong, kéo vali cùng Hiểu Minh bước vào sảnh chờ.

Sau khi làm thêm một số thủ tục, soát vé,... hai người liền bước lên máy bay. Ổn định chỗ ngồi, một giọng nói máy móc vang lên.

"Cảm phiền hành khách tắt hết thiết bị điện tử. Đảm bảo an toàn cho chuyến bay."

"Máy bay sẽ cất cánh trong 10...9....6...2...1."

Bay được một lúc, nữ tiếp viên liền đến hỏi các cô có cần gì không.

"Tôi muốn một cái chăn. Cảm ơn" - Ôn Noãn nói. Đêm qua ngủ không đủ, cô cảm thấy cần nghỉ ngơi thêm.

Sau khi cầm lấy chăn, Ôn Noãn liền phủ lên người, nhắm mắt lại, mặc cho Hiểu Minh bên cạnh còn đang í ới trách cô vô tâm này nọ. Nhắm mắt suy nghĩ lung tung một hồi, Ôn Noãn dần thiếp đi.

Quả thật ngủ một lúc, tỉnh dậy thì đã gần đến nơi. Khẽ lay lay Hiểu Minh đã ngủ say như chết. Hai người sửa lại trang phục vì lúc ngủ nên có phần lộn xộn, nói chuyện luyên thuyên một lúc.

"Tất cả hành khách chuẩn bị. Máy bay sẽ hạ cánh trong vòng 1 phút nữa"

Máy bay hạ cánh tại sân bay X. Hành khách xếp hàng chỉn chu, có chút ồn ào. Cửa máy bay mở ra, thang đi được hạ xuống, mọi người từng tốp rời khỏi.

Sau khi đặt chân lên mặt đất, Ôn Noãn có chút mệt mỏi vì ngồi máy bay khá lâu. Hít một hơi sâu, không khí thật trong lành, cô cảm thấy tâm trạng có chút tốt hơn. Ngược lại bên cạnh, Hiểu Minh vẫn không ngừng cằn nhằn thời tiết hôm nay quá nóng.

Hai người theo đoàn khách tiến vào phòng chờ hành lí. Phải mất một lúc lâu mới có thể lấy được vali của hai người.

Hiểu Minh muốn cùng Ôn Noãn đến xem nhà mới của mình. Nhưng Ôn Noãn đành phải từ chối. Cô còn phải đợi em họ đến đón.

"Tiếc thật, lần sau cậu nhất định phải đến đấy, đây là địa chỉ nhà mới của mình." - Hiểu Minh lấy bút viết một dãy địa chỉ dài rồi dúi vào tay cô.

Vì nơi này khá xa lạ, nên Ôn Noãn liền giúp bạn tốt vẫy một chiếc taxi. Nhìn taxi đi một khoảng xa, Ôn Noãn mới quay trở về sảnh sân bay chờ đợi.

Ngồi một mình thật nhàm chán, cô đưa mắt nhìn cảnh sắc xung quanh. Trời chiều mát mẻ, gió thổi đưa theo những cánh hoa Tử Đằng rơi đầy.

"Xin lỗi, tôi đến ngay. Xin đợi một chút, liền đến ngay." - Tiếng nói gấp gáp cùng tiếng giày cao gót đạp liên tục trên sàn cho thấy chủ nhân của nó thật sự rất vội.

Giọng nói quen thuộc đánh thẳng vào tâm trí Ôn Noãn. Khó khăn quay đầu lại, bóng dáng nhỏ nhắn hiện lên trước mắt khiến cô gần như chết lặng.

"Mẫn Mẫn.."

Ôn Noãn đã từng tưởng tượng rất nhiều về cảnh tượng gặp lại Kiều Tư Mẫn.

Vô tình gặp nhau trên đường, Tư Mẫn sẽ chạy đến ôm lấy cánh tay cô, vừa cười vừa nói :

"Em vẫn thích chị lắm!"

"Được, chúng ta hẹn hò đi."

Cũng có thể là khi gặp nhau, cô sẽ đứng trước mặt Tư Mẫn và nói:

"Lúc trước là chị sai rồi, chúng ta hẹn hò đi."

Hoặc là vô vàn tình huống đẹp đẽ khác, chứ không phải bất ngờ như thế này.

Ôn Noãn cười khổ. Gì chứ, sau tất cả mọi chuyện mà mày vẫn mong muốn nhận được chút ngọt ngào ư?

Nhìn bả vai cứng lại của Tư Mẫn, Ôn Noãn biết mình không nhận lầm người. Cô đột nhiên có cảm giác rất muốn cười, nhưng rốt cuộc chỉ cảm nhận được sự đau rát trong hốc mắt.

Nhận thấy người trước mắt muốn quay đầu lại, Ôn Noãn liền điều chỉnh sắc mặt, nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng trong hai mắt đều là mong chờ được nhìn thấy gương mặt đã từ lâu nhung nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro