Chương 3: Darling?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Tư Mẫn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày lại được nghe Ôn Noãn gọi tên mình.

"Mẫn Mẫn..."

Tư Mẫn cảm thấy như có cả một dòng nước ấm chảy khắp cơ thể, thân quen như vậy, khiến cô có cảm giác muốn khóc.

"Buồn gì chứ" - Tư Mẫn thấp giọng, điều chỉnh bả vai cứng nhắc, khẽ xoay đầu.

Nhưng cô lập tức hối hận rồi. Vừa nhìn thấy Ôn Noãn, nước mắt liền không tự chủ chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn. Mắt thấy Ôn Noãn đang dần bước đến gần, cô vội vàng lùi lại một bước, hai tay lục túi xách lấy ra một chiếc khăn tay mỏng.

"A xem xem, ở đây thật nhiều bụi, bay cả vào mắt em rồi" - cô qua loa lau mặt.

Lau sạch nước mắt, Tư Mẫn liền hướng Ôn Noãn cười rộ lên.

"Đàn chị, thật tình cờ a"

Ôn Noãn trước mắt cô vẫn như ngày nào. Gương mặt xinh đẹp có phần sắc sảo, giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ ung dung vốn có, dường như từ chị luôn phát ra một luồng sáng khiến người khác cảm thấy chói mắt.

Tư Mẫn từ lúc rời đi chưa từng ngừng nhớ về Ôn Noãn, nhớ đến tâm can đau nhức, nhiều đêm tỉnh lại trong hồi ức, lại là những dòng nước mắt không ngưng. Lại nhìn xem Ôn Noãn một thân tươi trẻ, xinh đẹp như vậy, Tư Mẫn cảm thấy bản thân có chút nực cười.

"Đàn chị, tại sao chị lại ở đây?" - Tư Mẫn cất khăn tay vào túi, ra vẻ thoải mái trò chuyện.

"Chị vừa được chuyển công tác đến đây, chị đang đợi người đón. Mẫn Mẫn, còn em? Sao em cũng ở đây?"

Ôn Noãn trong lòng rất muốn hỏi tại sao ngày đó Tư Mẫn rời đi đột ngột như vậy, cả một chút tin tức về cô cũng không có. Nhưng hỏi vậy chỉ khiến cả hai thêm lúng túng, nên Ôn Noãn quyết định không nói.

"Ở nhà có chút chuyện nên em phải trở về một chuyến. Xong chuyện liền quay lại D thành"

"Em đang làm việc ở đây sao?" - Ôn Noãn dò hỏi.

"Em đã nộp hồ sơ xin việc rồi, đang đợi thông báo thôi, hi vọng sẽ thành công." - Tư Mẫn máy móc trả lời.

"Vậy dạo này em sống có...."

Ôn Noãn vươn tay toan vén lọn tóc lộn xộn vì gió của Tư Mẫn thì bỗng từ phía sau vang lên giọng nói trong trẻo. Tiếp theo đó một cô gái xinh xắn ôm chầm lấy chị.

"Hey darling~ em đến đón chị đây"

Chủ nhân của giọng nói này là một cô gái có gương mặt đáng yêu. Đôi mắt long lanh to tròn, miệng cười đầy tươi sáng. Trên tay còn mang theo một bó hoa hồng đỏ. Màu đỏ rực rỡ càng làm tôn lên vẻ tươi trẻ cho chủ nhân của nó.

Tư Mẫn hướng mắt nhìn về phía Ôn Noãn, thấy vẻ mặt chị vẫn bình thản như cũ. Cô cúi đầu, cố nén giọt nước mắt đã chực trào ra. Còn gì châm chọc hơn, người con gái Tư Mẫn hết lòng theo đuổi giờ đây quả thật đã chấp nhận yêu thương một người, mà người đó không phải là cô.

Dường như chưa ý thức được sự xuất hiện của mình đã khiến cho không khí có chút ngưng đọng, cô gái trẻ vẫn tiếp tục hướng Ôn Noãn lắc lắc cánh tay.

"Mừng chị đến D thành" - cô gái dúi bó hoa vào lòng Ôn Noãn. Hướng Tư Mẫn cười tinh nghịch.

"Darling~ chị lại đang lén lút cùng mỹ nhân nào trò chuyện đây"

Chỉ thấy Ôn Noãn khẽ gõ đầu cô, nhỏ giọng trách móc. Một xinh đẹp, một đáng yêu, đứng cạnh nhau thoạt nhìn vô cùng xứng đôi. Đẹp đẽ, chói mắt đến mức khiến Tư Mẫn không dám nhìn lâu.

"Bạn của chị đến đón rồi. Thật xin lỗi không thể cùng chị trò chuyện lâu hơn, giờ em có việc gấp phải đi" - Tư Mẫn giả vờ nhìn đồng hồ trên cổ tay nhỏ nhắn, ra vẻ thật sự có việc gấp.

"Lần sau gặp, đàn chị."

Không đợi Ôn Noãn trả lời lại, Tư Mẫn đã vội vàng chạy đi, tiếng giày cao gót dẫm liên tục trên sàn, thanh âm dội lại nghe có phần chói tai.

Tư Mẫn thẫn thờ bước đi, hai mắt vô định xa xăm. Thỉnh thoảng va phải ai đó, lại nghe thấy tiếng chửi rủa the thé, cô đều bỏ ngoài tai. Trong tâm trí Tư Mẫn hiện tại chỉ chứa duy nhất một suy nghĩ: Ôn Noãn đã có người yêu, đối phương còn là một cô gái vô cùng xinh xắn, lại biết sở thích của chị. Ôn Noãn thích hoa hồng đỏ, chị từng nói với cô như vậy, Tư Mẫn nhớ đến bó hoa đỏ rực khi nãy, có chút thất thần.

Chuông điện thoại đột ngột reo lên khiến Tư Mẫn hơi giật mình. Nhìn vào màn hình, là cuộc gọi từ trường đại học A. Căn bản là bên phía nhà trường đã xem xét hồ sơ của cô và tỏ ra khá hài lòng nên hẹn gặp mặt cô để trao đổi về công việc.

"Ngay bây giờ được không?" - Hiện tại Tư Mẫn khá rảnh, liền muốn tìm chút bận rộn để tạm thời quên đi chuyện vừa nãy.

"Cũng được, bây giờ tôi đang rảnh" - đầu dây bên kia là một giọng nói hiền hậu.

"Vậy 15 phút nữa tôi liền đến"

"Được"

Sau khi tắt điện thoại, Tư Mẫn liền đến cạnh bên đường vẫy taxi. Rất nhanh liền có một chiếc taxi đỗ lại, cô lên xe, đọc địa chỉ trường đại học A, sau đó lơ đãng nhìn dòng người đông đúc qua cửa xe.

Thời tiết hiện tại có chút nóng nực nên tài xế đã hạ cửa kính, gió dễ dàng lùa vào thổi tung mái tóc dài mượt. Tiếng nhạc từ radio phát lên nho nhỏ cùng với tiếng hát theo khe khẽ của tài xế. Là "Túy Xích Bích",dạo gần đây bài hát này thật sự rất nổi tiếng.

"..Xác nhận qua nhãn thần ngã ngộ thướng đối đích nhân.

Ngã sách mã xuất chinh mã đề thanh như lôi phẫn

Thanh thạch bản thượng đích nguyệt quang chiếu tiến giá sơn thành

Ngã nhất lộ đích ngân nhất lộ hồi thanh

Ngã đối nhĩ dụng tình cực thâm..."

(..Xác nhận qua ánh mắt ta biết mình đã gặp đúng người
Ta giục ngựa xuất chinh, tiếng vó ngựa như tiếng nước mắt tuôn rơi
Ánh trăng trên phiến đá xanh rọi sáng sơn thành này
Tiếng nói của nàng vang vọng suốt quãng đường ta đi
Tình yêu khắc cốt ghi tâm này chỉ dành cho nàng...)

Tư Mẫn cảm thấy ông trời nghĩ bản thân chưa đủ thảm nên mới khiến cô phải ngồi đây nghe bài hát này. Nhìn sắc trời đã có chút u ám, không phải chứ, bây giờ lại còn muốn mưa?

Gió thổi mạnh dần, khiến cho hoa Tử Đằng rơi lả tả. Một cánh hoa khẽ bay vào từ cửa xe, vướng lên mái tóc mềm. Tư Mẫn vươn tay vuốt vuốt tóc, nhìn cánh hoa mềm mại nằm giữa lòng bàn tay, thở dài.

☆☆☆☆

Mọi người có thể nghe "Túy Xích Bích" ở bên trên nếu có hứng thú.
Nếu có gì sai sót hãy bình luận bên dưới. ⬇ ⬇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro