Chương 4: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Tư Mẫn rời đi, Ôn Noãn mới nhận ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Ngay cả số điện thoại cũng không lấy được, làm sao có thể "lần sau gặp lại". Nhìn sang người bên cạnh vẫn đang cười toe toét, Ôn Noãn có chút bất lực rồi.

"Tiểu Nhu, xem em gấp gáp như vậy, doạ người ta chạy mất rồi."

Cô gái tên Tiểu Nhu là con gái của dì và dượng, là em họ của Ôn Noãn. Tiểu Nhu đã tốn sức đến đón cô, cô cũng không thể trách móc gì em ấy cả.

"Gì chứ!! Darling chị vô tâm quá, xem em đầy mồ hôi đến đón chị này.." - Tiểu Nhu hơi dỗi - "..còn trách em doạ mỹ nhân chạy đi."

"...."

"Không cần biết nữa, em muốn ăn bánh ngọt. Tâm hồn em đang cực kỳ tổn thương đây, chị phải đền bù" - lại tiếp tục làm nũng.

Ôn Noãn đầu đầy vạch đen, cuối cùng đành chấp nhận. Hai người bắt taxi đi đến tiệm bánh Hoàng Âu, Tiểu Nhu nói thích nhất bánh trà xanh ở đó, trà sữa cũng rất ngon.

Trên đường đi, Ôn Noãn thuận tiện hỏi thăm sức khoẻ dì dượng cùng tình hình công việc hiện tại của Tiểu Nhu. Biết được Tiểu Nhu đang công tác tại trường Đại học A, là giảng viên bộ môn Văn học, Ôn Noãn có chút buồn cười. Cô không thể tưởng tượng cô bé nghịch ngợm trước mắt, khi đứng trên giảng đường sẽ có bộ mặt nghiêm túc kiểu gì.

Trò chuyện một lúc thì cũng đến nơi. Ôn Noãn bảo tài xế đợi một lúc rồi cùng đi vào tiệm bánh. Tiểu Nhu mua hai phần bánh ngọt, trông rất đẹp mắt. Liếc nhìn menu, Ôn Noãn cũng gọi thêm một phần trà sữa vị đào, không có lí do gì cả, chỉ là cô chợt nhớ Tư Mẫn rất thích đào.

"Chẳng phải chị không thích đồ ngọt sao?" - Tiểu Nhu hai tay cầm hai hộp bánh được đóng gói tinh xảo, thắc mắc hỏi.

"Chỉ là đột nhiên muốn uống thôi" - nhìn siro đào và sữa đang dần hoà vào nhau, Ôn Noãn cười buồn. Uống một ngụm, cảm nhận vị đào lan toả đầy khoang miệng, ngọt ngào, tươi mát hệt như...em?

Tiểu Nhu cũng không hỏi thêm, chỉ thích thú nhìn bánh ngọt, sau đó kéo tay Ôn Noãn chui vào taxi.
Lúc đến nhà dì thì trời cũng đã tối. Tiểu Nhu vừa về đến nhà liền ngay lập tức như chú sóc vọt vào phòng bếp, miệng thì liên tục than đói. Dì đang trong bếp chuẩn bị bữa tối, còn dượng thì đang xem tin tức. Ôn Noãn chào hỏi dì cùng dượng, sau đó đến giúp đỡ dì nấu nướng.

Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng thân mật. Lâu lắm rồi không ăn cơm cùng người thân, Ôn Noãn cảm giác tâm trạng thật vui vẻ, ăn cũng nhiều hơn vài miếng so với ngày thường.

Ăn cơm xong, Tiểu Nhu liền háo hức kéo Ôn Noãn cùng đi thăm thú xung quanh, mà theo lời Tiểu Nhu nói là "giúp chị họ mau chóng thích ứng thành phố mới".

Sau đó là...không có sau đó. Mỗi lần Tiểu Nhu thốt lên "Oa, món này trông ngon quá", "Darling darling~ cái nón này đẹp quá đi",.....thì ví của Ôn Noãn lại mỏng đi một chút. Tiểu Nhu hai tay cầm theo túi lớn túi nhỏ, bụng cũng chứa đầy đồ ngon mới thoả mãn quay về. Về đến nhà, dì vừa thấy liền thở dài.

"Ôn Noãn cháu chiều nó thế, nó lại sinh hư thôi"

"Lâu rồi không gặp em họ, mua chút đồ coi như quà thôi ạ" - Ôn Noãn cười cười.

Nhìn đồng hồ trên tường đã điểm 10h, cô đành chào tạm biệt mọi người rồi quay trở về nhà. Nhà mới của cô - căn hộ 62 nằm ở tầng 5 khu chung cư Tiền Bảo, đây là một trong những khu vực tốt tại D thành. Phòng ở rộng rãi, thoáng mát, bên dưới còn xây công viên nhỏ cùng khu trẻ em, bảo an cũng rất tốt.

Ngồi taxi chừng 15 phút thì đã đến nơi, Ôn Noãn suy nghĩ nên mua một chiếc xe, cũng thuận tiện cho công việc hơn, ngoài ra còn một vài suy tính khác. Hiện tại đã khuya, cả chung cư chỉ còn vài căn hộ sáng đèn. Ôn Noãn vào thang máy, nhấn chọn tầng 5.

"Ding"

Thang máy rất nhanh liền mở. Giữa không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng giày vang lên đầy cô độc. Mở cửa căn hộ, bật đèn, vì đồ đạc vẫn chưa chuyển đến kịp nên trong nhà vẫn còn trống trải. May mắn phòng ngủ đã được cô sắp xếp từ lúc mới mua nhà, giường gối, chăn đệm đều đủ cả.

Ôn Noãn cầm quần áo bước vào nhà tắm, cả ngày hôm nay chạy tới chạy lui, người đầy mồ hôi. Tắm xong, Ôn Noãn sấy tóc qua loa sau đó thả mình xuống chiếc giường êm ái. Cô suy nghĩ vẩn vơ, sau đó liền chìm vào giấc ngủ.

"Làm sao để có thể liên lạc cho Tư Mẫn đây?"

"Mẫn Mẫn làm việc ở đâu nhỉ?"

"Mẫn Mẫn sẽ không ghét mình chứ?"

"...."

Khuya, ánh trăng khẽ trải từng dải sáng vàng yếu ớt, xuyên qua cửa kính, chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp. Lúc này gương mặt ấy đầy vẻ khổ sở, hai tay túm chặt chăn, cả người đầy mồ hôi.

Trong mơ...

Ôn Noãn nhìn thấy Tư Mẫn đứng dưới gốc Tử Đằng, nhìn cô cười đầy hạnh phúc, rực rỡ như ánh nắng mùa hạ. Cánh hoa rơi vương đầy mái tóc.

Tư Mẫn mấp máy môi, sau đó quay người đi. Không còn Tử Đằng, cũng không còn rực rỡ, chỉ còn bóng lưng đơn độc đang ngày càng xa hơn. Ôn Noãn muốn đuổi theo, lại thấy hai chân như bám chặt xuống đất, không thể nhúc nhích được, hoảng loạn nhìn bóng dáng Tư Mẫn ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần.

"Chị vẫn cứ không chịu thích em..."

"Mẫn Mẫn, không được rời đi, chị thích em, rất thích em!" - Ôn Noãn như gào lên.

"Noãn, trễ mất rồi.."

Choàng tỉnh, Ôn Noãn hoảng hốt nhìn xung quanh, tâm trí như trống rỗng. Giấc mơ này là gì? Tư Mẫn sẽ lại lần nữa rời đi? Không thể được. Khó khăn lắm mới có thể gặp lại, lần này Ôn Noãn quyết định rồi, nhất định phải bắt gọn Tư Mẫn.

"Lần trước em gây hoạ rồi bỏ trốn. Để tôi bắt được rồi, em xem, em liền trốn không thoát."

Bên kia Tư Mẫn vẫn đang say giấc, chưa nhận biết được tiếp theo sẽ là chuỗi ngày....bị tính kế?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro