Chương 5: Kí ức lần đầu gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy Ôn Noãn là sinh viên năm thứ hai của trường Đại Học Luật thành phố Đinh Nhất. Lúc bấy giờ đây là một trong những trường Đại học danh tiếng nhất, số sinh viên mỗi năm dự thi nhiều không đếm xuể. Cô còn nhớ một năm trước, mẹ cầm giấy báo trúng tuyển mà cả người run run, vui mừng đến phát khóc. Ngay cả bản thân cũng có chút không tin nổi, cô một mình đấu trí với hơn cả ngàn người, cuối cùng thành công nắm được giấy báo trúng tuyển trong tay. Lúc cô chuyển lên thành phố để tiện cho việc học, mẹ cứ nắm tay cô dặn dò đủ điều khiến cô có chút không nỡ.

"Mới đó mà đã hai năm rồi" - Ôn Noãn âm thầm thở dài.

Xa nhà hai năm, nói không buồn thì là giả, những lúc rảnh rỗi Ôn Noãn liền ngồi suy nghĩ về gia đình. Lúc đấy điện thoại di động là một cái gì đó lạ lẫm lắm, để liên lạc cũng chỉ có thể dùng điện thoại bàn. Ở gần trường có một bốt điện thoại công cộng, nhưng phí gọi rất đắt, Ôn Noãn cũng chỉ có thể thỉnh thoảng gọi về nhà mấy cuộc. Phần lớn thời gian, Ôn Noãn đều ở thư viện hoặc đi loanh quanh ở sân sau.

Phía sau trường Đại học có một bãi đất trống lớn, trồng rất nhiều cây để che bóng mát. Dưới gốc cây, thường có từng nhóm sinh viên ngồi tụm lại, trò chuyện, cười đùa vui vẻ. Ôn Noãn cũng không ngoại lệ, tựa người vào gốc cây, cảm nhận gió thổi mơn man trên từng tấc da thịt, chậm rãi đọc từng trang sách, thật sự rất thư thái. Điều duy nhất khác biệt đó là Ôn Noãn chỉ ngồi đơn độc một mình, thi thoảng có một vài ánh mắt nhìn sang, thấy cô lại vội vã chuyển tầm nhìn.

Ôn Noãn lúc vừa mới bước chân vào trường, liền được xếp vào hàng ngũ mỹ nhân trường Luật. Diện mạo xinh đẹp, tư thái điềm đạm, ung dung lại cực kì ít nói. Bất kể đàn anh hay nam sinh cùng tuổi, thư tình đưa đến thành đống, liền nằm gọn trong sọt rác, quà tặng gửi đến đều được trả về. Đối với bạn học cũng không giao tiếp nhiều, đều là một hình tượng băng sơn mỹ nhân. Dần dần, mọi người cũng bắt đầu từ bỏ việc tiếp cận cô, còn nói thêm hoa đẹp chỉ để ngắm gì gì đó.

Thở dài, cái biệt hiệu khó nghe đó đã theo cô đến năm thứ hai rồi. Nhìn bạn bè xung quanh cười đùa, lại nhìn bản thân chỉ một mình một cõi, Ôn Noãn liền muốn đứng lên rời đi, đến thư viện vẫn tốt nhất.

Vô tình đưa mắt nhìn xung quanh, dưới một gốc cây trơ trọi, một cô gái xinh xắn đang nhìn cô chằm chằm, có vẻ như đã quan sát cô rất lâu. Thấy Ôn Noãn nhìn lại, cô gái liền cười rộ lên, rực rỡ đến chói mắt. Ôn Noãn có chút sững sờ, khẽ cong khoé miệng, gật nhẹ đầu tỏ ý chào hỏi, nhưng trong mắt đầy hoang mang, bị người khác nhìn như vậy quả thật hơi đáng sợ. Chỉ thấy cô gái kia đột nhiên đỏ bừng mặt, vội vã chạy đi mất. Ôn Noãn có chút khó hiểu, không phải hoa mắt đấy chứ, lại nhìn gốc cây nơi cô gái lúc nãy vừa đứng, trơ trọi, không có một chút lá, thoạt nhìn giống như đã chết rồi.

"Vẫn là về nhà nghỉ ngơi vậy, chiều nay nghỉ một buổi đi" - Ôn Noãn tự nhủ, rồi đứng dậy bỏ đi, trong lòng vẫn đầy thắc mắc về cô gái vừa nãy.

[...]

Sáng nay Ôn Noãn đến thư viện sớm hơn bình thường, lúc nãy giáo sư có việc bận nên buổi học được dời vào hôm sau. Cô chọn một vài cuốn sách Luật kinh tế, ngồi xuống bàn, chăm chú đọc. Thỉnh thoảng có vài người lén nhìn cô, cô cũng không để tâm lắm. Đọc được một lúc, bỗng xung quanh tối sầm lại, một bàn tay nhẹ nhàng che khuất hai mắt Ôn Noãn. Hơi ấm từ bàn tay áp vào da thịt, một mùi hương tươi mát quấn quýt tại chóp mũi. Hương đào sao? Ôn Noãn cũng không rõ, chỉ là cảm thấy bị che mắt như này cũng không khó chịu lắm.

"Đoán xem em là ai?" - một giọng nói trong trẻo.

"Gì chứ? Chơi trò gì đây?"

Ôn Noãn vươn tay nắm lấy cánh tay cô gái kia, quay đầu lại. Đập vào mắt là gương mặt xinh xắn hơi ửng đỏ, hai mắt cong cong, nhìn cô cười đầy rực rỡ. Đây chẳng phải là cô gái hôm trước nhìn cô chằm chằm hay sao? Hôm nay là muốn bày trò gì?

"Đàn chị, chị chả hiểu cách chơi gì cả. Chị phải đoán tên em chứ!"

"Gọi mình là đàn chị, là đàn em năm nhất sao? Cô bé này là ai? Mình có quen biết cô bé này sao?" - Ôn Noãn lông mày nhíu lại, trong đầu là một đống hỗn độn.

"Em là đàn em năm nhất sao?" - Ôn Noãn dò hỏi.

"Vâng ạ"

"Em có quen biết tôi sao?"

"Em luôn dõi theo chị, chỉ có chị là vô tâm với em thôi" - giọng nói có chút buồn tủi.

"Nhưng tôi còn không biết tên em?"

"Cuối cùng cũng đợi được chị hỏi tên em" - cô gái hưng phấn - "Đàn chị, em tên là Tư Mẫn, Kiều Tư Mẫn. Chị không được quên đâu đó"

"Tại sao hôm đó lại nhìn tôi chằm chằm như vậy?" - thỉnh thoảng Ôn Noãn cũng rất thắc mắc.

"Vì em thích chị"

Ôn Noãn đứng hình, hai mắt mở lớn nhìn cô gái trước mắt vẫn đang bình thản như không. Gì chứ? Nghe lầm rồi sao?

"Đàn em Kiều Tư Mẫn .....em đang n..." - Ôn Noãn có chút lắp bắp.

"Gọi em là Tư Mẫn đi, gọi cả tên lẫn họ nghe thật xa lạ quá"

"Nhưng tôi và em vốn dĩ không quen biết" - chỉ là suy nghĩ, Ôn Noãn cũng không hề nói thành tiếng.

"Được, Tư Mẫn, em đừng loạn. Tôi không có nhã hứng tham gia trò đùa của em.

"Em không đùa, Ôn Noãn, em thích chị, em muốn theo đuổi chị"

Nhìn vào ánh mắt kiên định của Kiều Tư Mẫn, Ôn Noãn biết lần này mình không nghe nhầm. Gì vậy chứ? Mặc dù không có tình cảm với nam sinh, nhưng cũng không đến mức ngay cả nữ sinh cũng hướng cô tỏ tình chứ. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, dường như trong mắt chỉ còn mỗi gương mặt người đối diện.

Ngoài trời nắng có chút chói chang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro