Chương 6: Giấc mơ kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây trường Đại học có chút ồn ào.

"Học tỷ, cùng ăn trưa đi"

Mỗi ngày đều đặn đến giờ cơm trưa, mọi người đều được chứng kiến cảnh rượt rượt đuổi đuổi của hai cô gái xinh đẹp. Mà cô gái bị đuổi theo kia không ai khác, chính là Ôn Noãn.

Ôn Noãn ba bước thành một, mắt thấy Kiều Tư Mẫn đã sắp bắt được mình, liền vội vàng xuyên qua đám người, đi thẳng một mạch. Mặc kệ xung quanh bàn tán đủ điều, đối với cô bây giờ cắt đuôi được Kiều Tư Mẫn mới là quan trọng nhất.

"Hai người họ thật sự không phải vận động viên chạy bền à? Đã chạy suốt hai vòng hành lang rồi đấy." - sinh viên Ất.

"Cô bé này tên gì vậy? Cũng thật kiên trì, thế mà đã đuổi theo Ôn Noãn được gần cả tuần." - sinh viên Giáp.

"Là Kiều Tư Mẫn năm nhất, aizz, vô ích thôi, trước giờ Ôn mỹ nhân vốn không thích cùng người khác thân thiết." - sinh viên Bính.

"Bla bla bla..."

Kiều Tư Mẫn rốt cuộc đuổi kịp Ôn Noãn, cô gạt tóc về phía sau, hai tay quạt quạt cho bớt nóng.

"Thật trùng hợp, Ôn Noãn học tỷ" - Tư Mẫn nở nụ cười đầy vẻ nịnh nọt.

"......"

"Đi thôi, đi thôi, cùng ăn trưa nào"

Kiều Tư Mẫn vừa nói vừa kéo Ôn Noãn đi đến sân sau. Cả hai ngồi xuống một gốc cây, Kiều Tư Mẫn từ trong balo lấy ra hai hộp cơm tự làm. Mấy hôm nay, Tư Mẫn không biết lại học ai, suốt ngày làm cơm hộp rồi kéo cô cùng ăn. Kiều Tư Mẫn đưa cho Ôn Noãn một đôi đũa sau đó liền vui vẻ ăn phần cơm của mình. Ôn Noãn nhìn nhìn người bên cạnh, rồi cũng cúi đầu ăn.

Thế là, dưới gốc cây có hai mỹ nữ ngồi chăm chú ăn cơm, không ai nói với ai lời nào, khiến không khí có chút quỷ dị. Hoặc ít nhất là Ôn Noãn cảm thấy như thế.

Kiều Tư Mẫn vẫn ra sức nhét đồ ăn, hai má phồng lên trông đáng yêu hết sức. Ôn Noãn cười cười, đúng lúc Kiều Tư Mẫn nhìn qua, chạm mắt đột ngột khiến Ôn Noãn có hơi lúng túng, cô đánh lảng đưa mắt nhìn xung quanh.

Bỗng nhiên Kiều Tư Mẫn giơ tay chỉ về phía một cái cây lớn, rồi nhìn Ôn Noãn cười hỏi:

"Ôn Noãn chị có biết đấy là cây gì không?"

Ôn Noãn đưa mắt nhìn, đó chẳng phải cái cây mà hôm trước Kiều Tư Mẫn đứng dưới nhìn cô chằm chằm sao? Trông nó không có chút sức sống nào, không lá không hoa, cành cây trơ trọi vươn dài trông rất đáng sợ.

"Tôi không...."

"Chị không biết à?" - Kiều Tư Mẫn nhìn cô cười tinh nghịch - "Ngốc thế"

"......"

"Là Tử Đằng đấy"

"Ồ...." - Ôn Noãn đối với chuyện cây cối như thế này thật sự không hứng thú.

"Nghe nói cây Tử Đằng này được một cặp đôi cùng trồng. Người con trai đã đứng dưới gốc cây nắm lấy tay người con gái, thề rằng sẽ mãi yêu cô và không bao giờ thay đổi. Ngờ đâu sau khi kết hôn, anh ta lại ngoại tình rồi cùng tình nhân bỏ đi nơi khác. Cô gái vì quá đau buồn, nên mỗi ngày đều ngồi dưới gốc cây này, khóc đến điên dại, dần dần vì suy nhược mà chết đi. Về sau cây Tử Đằng này cũng không bao giờ nở hoa nữa."

"Em là nghe ai nói vậy?" - Ôn Noãn hỏi.

"Mọi người đều nói thế mà, chị không tin hả? Người ta còn bảo nếu như nó nở hoa thì chắc chắn người bạn yêu sẽ rời khỏi bạn."

"À....Tôi tin..." mới là lạ. Thật sự cái câu chuyện nhảm nhí như này vẫn còn người tin sao.

Ôn Noãn ăn hết phần cơm còn lại, tính đứng dậy đi rửa hộp đựng thì Tư Mẫn đã nhanh nhảu lấy hộp từ tay cô rồi chạy đi.

"Em rửa giúp chị." - Tư Mẫn quay đầu hét lớn.

"Như thỏ ấy..." - Ôn Noãn nhỏ giọng. Cô ngả người dựa vào gốc cây, lát sau đã ngủ mất.

Ôn Noãn ngủ không ngon tí nào. Cô nằm mơ thấy có con mèo ở đâu nhảy vào lòng, vươn chân chạm vào khắp mặt cô. Rồi nó còn thè lưỡi liếm vào môi cô, ươn ướt.

"Nhột quá" - Ôn Noãn mơ màng mở mắt, lại thấy gương mặt của Tư Mẫn đang kề sát mình. Cô giật mình vươn tay đẩy mạnh khiến Tư Mẫn mất đà ngã uỵch xuống.

"Em không sao chứ. Xin lỗi tôi giật mình nên..." - Ôn Noãn kéo Tư Mẫn đứng dậy, định phủi đất cát dính trên quần áo, lại nhìn thấy mặt Tư Mẫn đỏ ửng bất thường.

"Em bị sốt à? Mặt em đỏ hết cả lên" - Cô lo lắng đưa tay sờ loạn lên mặt Tư Mẫn, lại thấy sắc đỏ có xu hướng lan dần đến hai bên vành tai. Cô khó hiểu sờ sờ tai Tư Mẫn.

Tư Mẫn tựa như đông cứng, mãi một lúc sau mới máy móc gạt tay Ôn Noãn, ngay cả mặt cũng không ngước lên, chỉ nhỏ giọng lắp bắp:

"Em...em còn có việc....em...đi..đi...trước" - sau đó bối rối chạy đi.

Ôn Noãn nhìn theo bóng dáng người nào đó liêu xiêu chạy, gương mặt đầy vẻ khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro