Chương 7: Em có đói không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày không thấy Tư Mẫn xuất hiện làm Ôn Noãn hơi lo lắng. Vì vậy nên cô quyết định sẵn ngày hôm nay là cuối tuần đi tìm cô nhóc này, xem thử có phải ốm đau gì rồi không. Nhưng sau đó cô lại phát hiện rằng mình một chút cũng không biết về Kiều Tư Mẫn, càng đừng nói đến số phòng kí túc xá để đi thăm. Thở dài, Ôn Noãn quay lưng đi đến phòng giáo viên.

Nhìn tờ giấy nhỏ bé trong tay, Ôn Noãn cảm thấy hơi bất lực. Lông mày nhíu lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ được viết bên trong.

"Kiều Tư Mẫn
Kí túc xá dãy B01 phòng 028"

Bởi vì Ôn Noãn trước giờ đều ở trọ bên ngoài trường, vậy nên đối với kí túc xá trong trường là hoàn toàn mù tịt. Ôn Noãn vừa tìm vừa hỏi thăm những sinh viên xung quanh. Phải đến hơn 30ph sau cô mới đến được phòng của Tư Mẫn.

Phòng 028

"Cốc cốc cốc..."

"......"

Không có người sao?

"Cốc cốc cốc...."

"Chậc, ra ngay, gõ gì mà gõ, phiền muốn chết.." - Giọng Tư Mẫn vang lên đầy ngái ngủ.

"Cạch" - Cửa được mở, một cái đầu rối bù thò ra.

"Ai đấ......Ơ.....chị......ơ....." - biểu cảm gương mặt của Tư Mẫn thay đổi nhanh chóng làm Ôn Noãn cảm thấy đặc biệt thú vị.

"Rầmm" - Tư Mẫn đột nhiên đóng sập cửa lại.

"Em sao lại đóng cửa.." - Ôn Noãn mặt đầy hoang mang.

"Một giây, à không một phút, đợi em một phút thôi"

Ôn Noãn thở dài, được một lát, cô mất kiên nhẫn, ngón tay liên tục gõ gõ lên mặt đồng hồ. Lúc cô tính đưa tay lên gõ cửa lần nữa thì cửa đã được mở ra.

Kiều Tư Mẫn tóc tai gọn gàng, quần áo chỉnh chu đứng trước cửa làm bộ dáng mời vào. Không tưởng nổi bộ dạng hiện tại với cách đây mấy phút là cùng một người. Ôn Noãn cảm thấy như thế có chút ngốc? Nhưng cũng đáng yêu.

Bước vào phòng, nhìn thấy trên bàn ăn có một túi nilon nhỏ đựng đầy thuốc, Ôn Noãn càng chắc chắn là Tư Mẫn bị bệnh rồi.

"Thuốc trên bàn của em à?"

"À vâng, tại có chút cảm nhẹ, mua thuốc uống vài hôm là khỏi rồi"

"Sao lại bị cảm?"

"Dầm mưa..." - Tư Mẫn lúng túng đảo mắt.

Cứ nhớ đến lí do thật sự khiến mình bị cảm thì Tư Mẫn lại đặc biệt xấu hổ. Thật ra là hôm cô lén lút làm chuyện xấu lúc Ôn Noãn ngủ, lúc về đến nhà thì cứ nhớ mãi đến chuyện đấy rồi cả người rạo rực. Nửa đêm, Tư Mẫn phải chạy vào phòng tắm tắm nước lạnh để hạ nhiệt. Mà nhiệt độ ở thành phố Đinh Nhất dạo này vào ban đêm là cực kì thấp. Vậy nên hôm sau, cô gái trẻ Tư Mẫn liền oanh oanh liệt liệt nằm dài trên giường, cả người nóng ran vì sốt, bên cạnh là giấy xin phép nghỉ bệnh đợi nhờ bạn cùng phòng đem nộp.

"Dầm mưa? Mưa lúc nào nhỉ? Mà dạo này trời lạnh như vậy, em lại còn dầm mưa?" - Hàng loạt câu hỏi từ Ôn Noãn càng khiến Tư Mẫn cảm thấy lúng túng.

"Em không sao. Hôm nay chị tìm em có việc gì không?" - Tư Mẫn đánh lảng.

"Lâu rồi không thấy em đến, nghĩ em bệnh rồi nên đến thăm em, quả nhiên là em bệnh thật. Bệnh mà cũng không báo với tôi một tiếng...."

"Chị cũng không dùng điện thoại di động, em biết liên lạc với chị bằng cách nào"

Ôn Noãn thầm nghĩ có lẽ phải mua một cái thôi. Dù điện thoại đi động bây giờ bán rất đắt nhưng dùng thì cũng rất tiện, cũng có thể dễ dàng gọi về nhà thường xuyên.

"Sắp tới tôi mua điện thoại di động, sẽ nói cho em số của tôi"

"Thật ạ?" - Tư Mẫn hai mắt mở to.

Ôn Noãn cảm thấy mình có phải hoa mắt rồi không. Sao lại thấy như phía sau Tư Mẫn có một cái đuôi đang phe phẩy mừng rỡ? Vui vẻ vậy sao?

"Ừm. Cũng sắp trưa rồi, em có đói không?" - Ôn Noãn nhìn đồng hồ cũng đã gần 11h.

"Sáng giờ em vẫn chưa ăn gì. Bạn cùng phòng đã về nhà từ sớm, em thì bệnh nằm trên giường nên cũng không đi mua thức ăn được" - Tư Mẫn chán nản xoa xoa bụng.

"Em có muốn ăn cháo không?"

"Cháo gì ạ?"

"Cháo hành và tiêu. Đối với người cảm như em rất tốt, ra ít mồ hôi thì liền khoẻ"

Thật ra có nhiều chuyện giúp chúng ta ra mồ hồi mà không cần phải ăn cháo hành đâu đàn chị. Aaaaaaaa Tư Mẫn, mày không được nghĩ bậyyyy!!!

"Nhưng làm gì có ai bán cháo hành ạ?"

"Tôi nấu cho em, cháo rất dễ nấu. Bây giờ tôi đến siêu thị bên cạnh mua gạo, hành và tiêu...." - Ôn Noãn quay lưng toan bước đi.

"Không cần đâu ạ, chị xem bên trong tủ lạnh hình như vẫn còn lá hành, tiêu thì ngay trên bếp, còn gạo thì trên tủ bếp. Chị cứ lấy nấu đi."

"Vậy được. Đợi tôi một lát liền xong"

Tư Mẫn nhìn bóng dáng bận rộn trong nhà bếp, cảm thấy thật không thể tin được. Cảm giác công sức cô mỗi ngày dậy sớm làm cơm hộp đã được đền đáp xứng đáng. Người cô yêu đang ở cùng cô, nấu cho cô ăn, thế là đã đủ hạnh phúc lắm rồi.

Chỉ mất 20ph Ôn Noãn đã nấu xong cháo, cô bưng bát đặt lên bàn ăn rồi dìu Tư Mẫn đến. Dù chỉ là cháo trắng bỏ thêm hành và tiêu, vậy mà Tư Mẫn ăn ngon lành, ăn đến sạch cả bát khiến cho Ôn Noãn là người nấu cũng cảm thấy vui vẻ.

Ăn xong, Ôn Noãn lại dìu Tư Mẫn tựa người trên giường rồi quay vào bếp rửa dọn đống chén bát.
Sắp xếp mọi thứ ổn thoả, Ôn Noãn liền chào tạm biệt Tư Mẫn, vì dù là ngày nghỉ, nhưng vẫn còn tài liệu cần phải hoàn thành.

"Em nằm nghỉ đi, tôi phải về đây"

"Chị phải về ạ?" - Giọng Tư Mẫn đầy vẻ buồn bã khiến Ôn Noãn cảm thấy không nỡ.

"Tôi sẽ ghé qua làm cơm tối cho em. Đừng lo lắng, ngủ một giấc tỉnh dậy thì tôi liền ở đây thôi."

"Vậy chị cầm chìa khoá đi. Khi chị đến cứ trực tiếp mở cửa vào, không cần phải kêu em. Em sợ không nghe được lại để chị phải đợi." - Tư Mẫn lục dưới gối tìm thấy một chiếc chìa khoá đưa cho Ôn Noãn.

"Được. Vậy tôi đi đây, tạm biệt." - Nói xong Ôn Noãn liền rời đi, cũng không quên chốt khoá cửa cẩn thận.

"Tạm biệt chị" - mặc kệ người đã đi xa, Tư Mẫn vẫn vui vẻ vẫy tay.

Tư Mẫn nằm xuống giường, vài phút sau liền ngủ mất. Cũng không biết mơ thấy gì, chỉ thấy cô không ngừng nhoẻn miệng cười đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro