Chương 8: Bữa tiệc khoai tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi chiều Ôn Noãn làm bài tập cùng chuẩn bị tài liệu môn học. Lúc vừa xong thì cũng đã sắp đến giờ cơm tối, vậy nên cô vội vã chạy đến siêu thị và mua một ít thức ăn. Đã lâu không vận động nên lúc chạy đến trước cửa phòng kí túc thì cả người Ôn Noãn đều ướt đẫm mồ hôi.

Bản thân Ôn Noãn cũng chả hiểu tại sao mình phải vội vàng như vậy. Chỉ là cô sợ nhỡ đâu Kiều Tư Mẫn  lại phát sốt, sợ cô gái này tỉnh dậy không thấy mình thì sẽ thất vọng.

Ôn Noãn tra chìa khoá vào ổ, lạch cạch một tiếng cửa liền mở. Nhìn thoáng qua chỗ giường nằm, thấy Tư Mẫn vẫn đang say sưa ngủ, cô tiến đến đưa tay sờ lên trán Tư Mẫn kiểm tra nhiệt độ, chỉ còn hơi âm ấm, Ôn Noãn nhẹ thở phào.

Khẽ bước vào nhà bếp, đặt túi thức ăn lên bàn. Vì cũng đã khá trễ nên Ôn Noãn quyết định sẽ chỉ nấu vài món đơn giản cho kịp giờ ăn tối.

Đầu tiên là nấu cơm, chỉ cần đem gạo vo sạch, đong nước vừa đủ rồi đặt vào nồi cơm điện là được.

Tiếp đến cô cho một ít dầu vào chảo, đem khoai tây đã cắt sợi cùng ớt xanh xào lên, thêm chút nước tương là xong món đầu tiên.

Sau đó là món sườn nấu cùng khoai tây. Sườn non rửa sạch, ướp gia vị rồi đem xào sơ cho thịt săn lại, nêm nếm vừa ăn sau đó đổ nước cho ngập thịt, lúc này cũng bỏ khoai tây vào. Đậy nắp vung lại, đợi tầm 20ph là có thể ăn rồi.

Cuối cùng là món canh, đem khoai tây và cà rốt cắt miếng vừa ăn sau đó bỏ chung vào nồi thêm nước nấu lên, nêm nếm gia vị. Lúc món sườn nấu xong thì có lẽ canh cũng được nấu đủ lâu, cùng lúc tắt bếp là được.

Đừng hỏi vì sao bữa ăn này lại toàn khoai tây. Lúc nãy ở siêu thị, khoai tây được giảm giá một nửa. Ôn Noãn cô cũng chỉ là một sinh viên nghèo thôi a, khoai tây lại có thể nấu rất nhiều món nên cô liền mua hẳn một túi lớn.

Ôn Noãn buồn chán đi đến cạnh giường Tư Mẫn, nhìn bộ dạng ngủ say của cô, lặng lẽ rơi vào trầm tư. Đã lâu không cùng ai đó ăn tối, cũng đã lâu không vì ai đó mà nấu ăn, lần này lại là vì một cô gái không quá thân quen mà bận rộn một phen, cảm thấy bản thân đúng là khó hiểu.

"Ư... cả người dính dính khó chịu quá, thật muốn đi tắm" - Ôn Noãn kéo kéo chiếc áo sơ mi vì thấm mồ hôi mà dính chặt vào người, lộ ra những mảng ươn ướt.

Qua 20ph, Ôn Noãn xoay người vào tắt bếp. Đang bày thức ăn ra đĩa thì đột nhiên phía sau có tiếng động khe khẽ.

Tư Mẫn mơ mơ màng màng ngồi dậy, từ từ chui ra khỏi ổ chăn, hai chân xiêu vẹo hướng tới phía bếp.

"Dậy rồi sao? Làm ồn đến em à?" - Ôn Noãn vừa múc canh vào bát vừa hỏi.

"Không ạ. Thơm quá, chị nấu gì vậy?" - mũi nhỏ không ngừng hít hít, bàn tay lại tinh nghịch hướng đến đĩa sườn thó lấy một miếng bỏ vào miệng nhai nuốt.

"Không nóng sao?"

"Không ạ, ngon lắm..." - Tư Mẫn vốn đang ghé sát vào Ôn Noãn, nhìn nhìn phần gáy trắng noãn hơi thấm ướt mồ hôi, thì thào - "...lại còn thơm nữa"

"Lầm bầm gì đấy, vừa dậy đã ăn rồi, mau vào đánh răng đi" - Ôn Noãn cười cười đặt tay vỗ nhẹ lên đầu Tư Mẫn.

"Ừm"

Tư Mẫn xoay người vào trong phòng tắm, cửa vừa đóng, cô liền ngồi thụp xuống, hai tay bưng lấy gương mặt đang đỏ ửng, cả người run lên vì hạnh phúc. Thật ra lúc nãy, khi vừa nhìn thấy Ôn Noãn, cô đã muốn vươn tay ôm lấy. Nhưng lại sợ làm chị ghét bỏ, nên cuối cùng lại giả vờ như đang ăn vụng vậy.

Tư Mẫn sợ Ôn Noãn đợi lâu nên nhanh chóng đánh răng rửa mặt, trước khi ra khỏi còn hắt nước vỗ vỗ vào mặt để làm bản thân bình tĩnh lại rồi mới bước ra.

"Xong rồi sao? Lại đây cùng ăn đi" - thấy Tư Mẫn đã xong, Ôn Noãn liền xới hai bát cơm đặt lên bàn.

"Vâng"

"Chỉ có hai món mặn một món canh thế này thôi, mong là em không chê"

"Không hề, em thích lắm" - Tư Mẫn vui vẻ gắp lấy gắp để, như thể đã bị bỏ đói lâu ngày.

"Nhưng mà, sao món nào cũng có khoai tây vậy nhỉ?" - Tư Mẫn nhai một miếng sườn to, miệng đầy ắp ú ớ hỏi.

"À...là...tại vì là nó tốt cho sức khoẻ mà. Em không thích ăn hả?"

"Em thích mà" - Tư Mẫn vội gắp ngay một miếng khoai hầm bỏ vào miệng, hình như đàn chị đang...ngại... ngùng?

"Vậy thì ăn đi chứ, đừng hỏi linh tinh nữa"

"Vâng. Hì hì" - Tư Mẫn cười lộ cả hàm răng đều tăm tắp.

Ôn Noãn ngước mắt nhìn Tư Mẫn đang vui vẻ nói cười, hai má phồng lên vì nhét đầy thức ăn. Cảm thấy thỉnh thoảng như thế này cũng không tệ, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro