Chương 9: Đừng khóc, tôi ôm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong, Ôn Noãn nhìn đống chén dĩa đã bị quét sạch thức ăn, rồi nhìn sang Tư Mẫn đang dựa người vào ghế, thoả mãn vuốt bụng nhỏ đã no căng.

Ôn Noãn bình thường ăn rất ít, cả một bàn thức ăn phần lớn đều là Tư Mẫn ăn sạch. Nấu nhiều như vậy vốn là muốn để phần cho bữa trưa hôm sau, Tư Mẫn có thể trực tiếp hâm nóng rồi ăn, không cần phải đi ra ngoài.

Sức ăn lớn thật!

Ôn Noãn thở dài đứng dậy dọn chén dĩa tính đem đi rửa. Tay vừa cầm đến cái dĩa, đột nhiên một bàn tay khác vội vàng hướng tới, chạm lên đầu ngón tay làm cô giật mình.

"Để em để em, chị đã nấu cơm cực khổ rồi, sao có thể để chị rửa bát nữa" - Tư Mẫn vội đem chén dĩa thả vào bồn rửa.

Ôn Noãn không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay người đi đến bên cửa sổ hóng chút gió. Trời hôm nay nóng thật.

Tư Mẫn len lén nhìn theo, thấy Ôn Noãn đã đi ra khỏi bếp mới nhẹ thở ra một hơi. Tư Mẫn nhìn chằm chằm vào chỗ vừa nãy chạm phải tay đàn chị, ôm ngực toan nhảy lên nhưng sợ Ôn Noãn nghe thấy động nên đành kiềm lại.

Không thể để bàn tay này bị ướt được!!!!

Sau một hồi lâu chật vật rửa bát bằng một tay, Tư Mẫn mở tủ lạnh, lấy ra một quả táo và hai lon nước ngọt, hướng Ôn Noãn nói:

"Ôn Noãn, chị muốn ăn táo không? Em gọt nhé?"

Ôn Noãn quay đầu, thấy táo và nước ngọt trên tay Tư Mẫn, gật đầu.

"Đừng uống nước lạnh, em đang bị cảm mà"

Lời Ôn Noãn dịu dàng như nước, chảy vào lòng Tư Mẫn, ấm áp đến lạ. Cô thẹn thùng gật đầu rồi xoay người vào bếp. Tư Mẫn vui vẻ gọt táo, còn tỉ mỉ tỉa thành hình con thỏ, trông cực kì đáng yêu. Rót thêm hai ly nước ấm, cùng dĩa táo đem ra ngoài. Ôn Noãn đã ngồi lại vào bàn ăn, chầm chậm đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng.

ĐÙNGGGG!!!

Một tiếng đùng vang lên đột ngột cùng tiếng hét của phòng kế bên khiến Tư Mẫn giật mình, cả người như rụt lại. Nước trên tay cũng bị nghiêng, hướng thẳng người đối diện, đổ xuống.

Sau một tiếng sấm nổ lớn, mưa to ngay lập tức trút ào xuống. Tiếng mưa đập xối xả vào cánh cửa sổ, tiếng người bên dưới sân hét ầm lên vì không kịp tìm chỗ trú, ồn ào, vội vã. Nhìn thấy Ôn Noãn đứng dậy đi ra khỏi bếp, đầu Tư Mẫn như nổ oành.

Đàn chị giận rồi sao?

Chị ấy bỏ về phải không?

Mình nên làm gì đây?

Ôn Noãn vốn chỉ là đi đóng lại cánh cửa sổ, sợ mưa lớn hắt vào phòng sẽ ướt. Quay lại thì thấy Tư Mẫn tay cầm dĩa táo vẫn còn đứng như trời trồng, mặt đầy hoang mang, mắt thì ánh nước làm Ôn Noãn giật mình. Vội vã tiến tới đem dĩa đặt lên bàn, sờ mặt Tư Mẫn đầy lo lắng.

"Em làm sao vậy, sao lại khóc rồi?"

Tư Mẫn ngước mắt, nhìn thấy gương mặt Ôn Noãn gần trong gang tấc, nước mắt không kiềm được chảy xuống. Ôn Noãn bối rối, liền ôm Tư Mẫn vào lòng, dịu dàng vỗ lưng an ủi.

"Đừng sợ, chỉ là sấm thôi, giờ đã hết rồi"

Tư Mẫn nằm trong lòng Ôn Noãn từ từ tỉnh táo lại, thấy được đàn chị ôm còn dịu dàng bên tai thủ thỉ, lại như tiếp tục rơi vào mộng.

"Không sao nữa rồi, đã hết sợ chưa" - Ôn Noãn cúi người hỏi, hơi nóng phả lên đỉnh đầu như nóng cháy, lan xuống khiến cả mặt Tư Mẫn đều phiếm hồng.

Tư Mẫn thẹn thùng gật đầu chui ra, nhỏ giọng nói:

"Em không sao"

"Vậy em ngồi xuống đi, tôi dọn dẹp nước đổ này"

Ôn Noãn lấy khăn lau phần nước bị đổ đầy trên bàn, lúc này Tư Mẫn mới lén ngước đầu lên nhìn, đập vào mắt là Ôn Noãn với chiếc áo sơ mi bị thấm ướt nước dính sát vào người, nhìn lên chút nữa còn thấy lớp ren thoắt ẩn thoắt hiện bên trong áo. Lại nhớ đến lúc nãy được Ôn Noãn ôm, mặt mình không phải đã áp sát vào....

"Lúc nãy đi đóng cửa sổ quay lại đã thấy em đứng đó khóc rồi, tôi cũng không biết làm sao, chỉ có thể ôm em thôi" - Ôn Noãn thấy Tư Mẫn ngồi yên lặng, lo là Tư Mẫn không thích tiếp xúc thân cận với người lạ nên lên tiếng giải thích.

Tư Mẫn thoát khỏi dòng suy nghĩ có phần hơi đen tối của mình, hướng Ôn Noãn rối rít vẫy tay.

"Không đâu ạ, nhờ chị ôm em như vậy nên giờ em đã không còn sợ nữa rồi"

Thì ra là đi đóng cửa sổ, làm mình sợ chết được. Nếu đàn chị biết lý do mình khóc, có khi nào sẽ ném mình từ cửa sổ xuống không??

"Ừm, giờ chắc chỉ còn mưa thôi, sẽ không còn sấm nữa đâu"

"Vâng"

"Vậy giờ tôi phải về đây"

"Vâng...ơ...hả..."

"Sao vậy?" - Ôn Noãn thắc mắc.

"Ừmm...chị xem, trời đã khuya thế này rồi, lại còn mưa lớn không biết bao giờ mới dứt, lỡ như chị đội mưa về, vừa tối vừa ướt, em không an tâm lắm"

"Không sao, tôi có ô, đèn đường cũng rất sáng"

Chậc!

"Nhưng mà lỡ như một tí nữa lại có sấm, em sợ lắm, trong phòng không có ai cả. Chị có thể ở lại với em không?"

Ôn Noãn thở dài, thì ra là sợ sấm nên muốn mình ở lại. Nhìn trời mưa xối xả, Ôn Noãn cũng không muốn đi về, giày bị ướt rất phiền.

"Thôi được, vậy làm phiền em rồi"

"A không phiền chút nào ạ, em vui lắm"

Thần sấm vĩ đại, cảm ơn ngài!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro