Chương 10: Đại hội Võ Nhai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng đấu thứ hai trở lại, mười chín đệ tử được chia thành bốn nhánh, thi đấu lần lượt với đệ tử cùng nhánh với mình chính là thể thức vòng tròn, người thắng ba trận nghiễm nhiên thông qua tới vòng cuối không cần đấu trận thứ tư, người bại hai trận bị loại. Như vậy nếu bại một trận vẫn có cơ hội nằm trong tám người vòng cuối. 

Bài danh treo lên, tất cả đệ tử nín thở theo dõi.

Lãnh Mạc nhẹ nhõm đôi chút vì không phải đấu cùng Liễu Như Nguyệt, tuy vậy người cùng nhánh với nàng chính là Ưng Lãm, với tu vi hiện giờ nàng tuyệt đối không thể đánh bại người này. Liễu Như Nguyệt, Trầm Lượng nằm ở hai nhánh đấu không gặp đệ tử chính tông nào. Nhánh cuối cùng có sự hiện diện của Tiêu Thanh cùng với Phó Kiều Kiều.

Trần trưởng lão không nhanh không chậm, giọng nói vẫn như trước khiến người ta chấn động: 

- Đại hội Võ Nhai chính là khảo thí đệ tử trong môn tìm nhân tài chưa được biết đến, người giúp chưởng môn và các vị trưởng lão khảo nghiệm chính là đệ tử chính tông. Vì lẽ đó vòng thứ hai, nếu không có đệ tử nào thách đấu với nhau, các trận đấu trước tiên sẽ diễn ra giữa các đệ tử chính tông và đệ tử bậc thấp.

Nói như vậy, nếu thắng đủ ba trận, các đệ tử chính tông có thể lựa chọn đấu hoặc không đấu với nhau, ra đây là lý do đệ tử chính tông được chia đều các nhánh. Luật lệ thay đổi cũng là một cách hay để không gặp nhau quá sớm, tổn hao sức lực. Mười chín đệ tử xốc lại tinh thần, sáu đệ tử chính tông không ai có biểu hiện gì, trái lại các đệ tử bậc thấp nét mặt lo lắng.

Lãnh Mạc chuẩn bị lên đài đã thấy bóng dáng Phó Kiều Kiều lả lướt đi tới: 

- Lâm sư muội thể hiện thật ấn tượng, nhưng về sau này sẽ không dễ dàng mà phát uy vậy đâu. Cố gắng tới vòng cuối lấy mặt mũi cho chưởng môn nhân của ngươi. Sư tỷ thật mong chờ.

Nói rồi không đợi Lãnh Mạc đáp lại, nàng ta cất tiếng cười lanh lảnh bước đi. Lãnh Mạc lắc đầu  không quan tâm đến lời nói của Phó Kiều Kiều, nàng tâm tình ít khi dao động vì những thứ vô vị như thế.

Có thể nói vòng thứ hai các đệ tử đều là tinh anh, các trận đấu diễn ra tuy đẹp mắt nhưng không có gì bất ngờ. Chỉ duy một điểm, Lãnh Mạc đến lúc này chưa một lần rút ra kiếm của nàng. Không ai biết vì sao nàng không rút kiếm, chẳng lẽ nàng khinh người tới vậy? Dù nghĩ thế nào, chuyện nàng thắng trên võ đài vẫn là sự thật, nhiều kẻ thán phục cũng lắm người hiếu kì, Lãnh Mạc nếu rút kiếm ra có phải sẽ xảy ra chuyện kinh thiên động địa hay không?

Về chuyện này cũng không phải Lãnh Mạc khinh thường đệ tử khác, nàng tu vi chưa bằng sư huynh, sư tỷ mình nhưng khả năng quan sát và ứng biến có thể xếp hàng cao thủ. Hơn nữa nếu không am hiểu kĩ lưỡng sẽ không nhận ra, kiếm của Lãnh Mạc đánh ra đều nhắm huyệt vị đối phương, đây là nàng trong thời gian nhàn rỗi từ y thư học được, lại chưa từng thử qua.

Nói hơi quá một chút, những đệ tử trong cuộc tỷ võ này vô tình thành chuột thí nghiệm cho nàng. Tu vi của họ không cao, Lãnh Mạc ứng phó được nên không cần thiết rút kiếm ra dễ gây thụ thương. Nếu chúng đệ tử biết được lý do không rõ sẽ thán phục hay tức giận nàng nữa.

Hai ngày thi đấu trôi qua nhanh chóng, đệ tử chính tông đều không tham chiến trận thứ tư vẫn vững vàng qua ba trận thắng thẳng tiến vòng cuối. Duy nhất một nam đệ tử bậc thấp sau khi để thua Trầm Lượng nhưng xuất sắc có ba trận thắng vượt qua vòng hai tiến vào trong tám đệ tử mạnh nhất Võ Nhai. Thật tiếc cho Đồng Quang Khánh, nếu không bại trong tay Đoạn Băng Tâm ngay vòng đầu tiên có lẽ vị trí này cũng không phải của đệ tử kia.

Lãnh Mạc cho tới bây giờ thấy mình thật may mắn, đối thủ của nàng tu vi đều thấp, hơn nữa cũng không xuất hiện một kẻ đặc biệt như Đoạn Băng Tâm, thuận lợi đưa nàng vào tới vòng cuối.

Thực lực chênh lệch, có thể thấy khoảng cách đệ tử chính tông với đệ tử bậc thấp xa đến thế nào, dù có cố gắng siêng năng luyện tập vẫn không bằng những ưu ái đệ tử chính tông được hưởng, cuối cùng vẫn khó theo kịp tu vi. Ngoại trừ nữ tử duy nhất đang còn là ẩn số kia.

Đại hội diễn ra được một tuần, hiện tại có hai ngày nghỉ ngơi, Lãnh Mạc cũng không an phận ở trong các liền mang kiếm nhẹ bước đến Lưu Ly thác. Từ con đường sau núi ra Lưu Ly thác, cảnh vật qua mùa đông lạnh giá khoác lên mình tuyết trắng hiện tại đổi sang hoa y mới, lá non xanh mướt, trổ hoa ngập tràn màu sắc, trong khí trời còn vương chút lạnh, sương sớm đọng trên tán cây ánh lên lấp lánh. Thiếu nữ tầm mắt phóng xa xăm, nhẹ bước như tiên tử thăm thú tiên cảnh.

Hồ Ly Tuyền đổi màu xanh ngắt, Lưu Ly thác đã không còn lạnh giá mà ồn ã nhiệt tình bên cạnh nhà trúc đơn sơ, hàng cây ven bờ đã ngợp trời hoa, bạch sắc, hồng sắc xen lẫn. Thiếu nữ uyển chuyển vung kiếm, thân ảnh lam sắc nhảy múa bay lượn dạo chơi giữa tán hoa, hàn quang ánh lên ven bờ rồi lướt nhanh trên hồ.

Kiếm vung lên, thủy long quấn quanh gặp dương quang ánh lên lớp vảy bạc, bọt nước trắng xóa phá vỡ sự tĩnh lặng của mặt hồ. Vô Ảnh ngừng lại, lam y nữ tử nhẹ hạ mình đứng giữa hồ, nhắm mắt lại vận khí, không gian xung quanh ngưng đọng, từng cử động nhỏ nhất đều không bỏ sót, thính lực mẫn cảm, từng âm thanh rót vào tai nàng.

Kiếm khí trên không đánh xuống mang theo lãnh hương nhàn nhạt ập tới, lam y nữ tử khẽ cười nghiêng người, kiếm quang loáng lên chạm vào kiếm khí đang hướng về mình. Hai thân ảnh quấn quýt triền đấu, ngươi tới ta lui, quyến luyến không rời.

Một thoáng chốc lại từ mặt hồ Ly Tuyền trở về bờ hồ, giữa trận kiếm hoa bay đầy trời bảo bọc lấy hai người. Thẳng đến nửa giờ sau mới thấy hai nàng ngừng tay thu kiếm.

Liễu Như Nguyệt tới gần Lãnh Mạc: 

- Thế nào liền trốn ra đây cũng không cho ta biết? Không cần nghỉ ngơi?

Lãnh Mạc nhìn thẳng vào mắt Liễu Như Nguyệt chân bước lại gần, Liễu Như Nguyệt dừng bước, Lãnh Mạc vẫn tiếp tục tiến tới, mộc hương man mác, gần đến mức cảm nhận được hơi thở. Liễu Như Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, trái tim bất giác nhảy loạn, chưa biết phản ứng lại thế nào, Lãnh Mạc đã vươn tay vì nàng lấy xuống cánh hoa đang vương trên tóc.

Hoàn hoàn chỉnh chỉnh, Lãnh Mạc mới lui lại nhẹ giọng: 

- Sớm như vậy cũng để ngươi nghỉ ngơi thêm một chút, ta không mệt, thư giãn tinh thần chuẩn bị tới thời khắc sau này.

Bạch y nữ tử nghiêng nghiêng đầu: 

- Đến kiếm còn không thèm rút, Lãnh Mạc mà cũng có lo sợ sao?

Lãnh Mạc khoé miệng hơi giật: 

- Sợ họ thụ thương, không có phải khinh địch. Từ lần sau kiếm này phải xuất rồi.

- Sắp tới nhất định phải cẩn thận, nếu đánh không lại không được quá cố chấp để mình bị thương.

Lãnh Mạc chậm rãi xoay lưng bước về, thanh âm còn bay bay theo gió: 

- Đã hiểu rõ, Như Nguyệt...sư tỷ.

Liễu Như Nguyệt nghe được hai chữ cuối cùng thật chậm rãi rõ ràng, ngẩn ngơ mất một lúc mới đuổi theo bước chân Lãnh Mạc trong lòng thầm oán, nàng thật sự thù dai.

--------

Chớp mắt, ngày thi đấu vòng cuối cùng đã tới, trên sân đại điện, võ đài lớn dựng lên, bốn phía chật kín người, tiếng hò reo giống hệt hội thao của trường Đại học Lãnh Mạc từng tham gia. Tám đệ tử xuất sắc nhất lần lượt lên đài, một lần nữa lắng nghe luật lệ, những điều cấm kị từ trưởng lão.

Sau khi kết thúc, Nam Cung chưởng môn gật gù đứng lên, vận nội lực một chưởng đánh lên mặt trống lớn cách xa năm mươi trượng, một tiếng đì đùng như sấm vang khắp núi Võ Nhai. Tám đệ tử quỳ xuống hướng Chưởng môn cùng trưởng lão một lần nữa hành lễ. Cuộc chiến thực sự giờ đây bắt đầu.

Trần trưởng lão lên tiếng hỏi tám đệ tử: 

- Có ai muốn thách đấu cùng người mình muốn liền bước ra đây. Nếu không có tiến hành bốc thẻ bài ngẫu nhiên lựa chọn tỉ thí.

Lời vừa dứt, bóng dáng nữ tử lả lướt đi tới: 

- Thưa trưởng lão, có đệ tử. Hai vòng đấu qua đệ tử vẫn ngưỡng mộ phong thái của nàng, mong muốn được cùng nàng thử sức. Để xem Phó Kiều Kiều ta có đủ sức rút được kiếm của nàng hay không.

Lời này nói xong, tất cả người trên đại điện đều biết người Phó Kiều Kiều nhắm tới chính là Lãnh Mạc. Vị sư tỷ này xưa nay cùng Lâm Lãnh Mạc một chín một mười, tiếng lành không có, tiếng xấu đồn xa, nay một đôi oan gia tương tàn. Thú vị, thú vị.

Lãnh Mạc trong mắt không một tia dao động, nàng lãnh tĩnh, khí tức như cũ lạnh lẽo. Liễu Như Nguyệt ngón tay út khẽ chạm câu lấy ngón tay Lãnh Mạc. Lãnh Mạc khóe miệng kéo một vệt cong sau đó lập tức biến mất, ngón tay siết lấy ngón út người kia rồi nhanh chóng thả ra.

Ưng Tịch nhìn đệ tử mình, ánh mắt nheo lại, tiểu đồ đệ này của hắn lại hấp tấp rồi, xét cho cùng thì cũng tốt. So thực lực với Lâm Lãnh Mạc, nàng ta có thể thắng trận này, dù sao người hắn kì vọng chỉ có con trai hắn Ưng Lãm mới có đủ năng lực chiến thắng đại hội năm nay.

Phía bên kia, Mặc Huyền như mọi khi một tòa băng sơn vạn năm không đổi, lặng im theo dõi thế cuộc, chốc lát để mắt tới Tô Nhược Tuyết. Từ sau ngày đó nàng không gặp lại, nàng ấy cũng không hề xuất hiện suốt vòng đấu thứ hai hoặc có thể ẩn nấp đâu đó quan sát từ xa.

Mặc Huyền tự biết không đề cập sự tình cho chưởng môn, nếu cơ sự gì xảy ra lỗi đều do nàng. Nhưng trong thâm tâm nàng vẫn một thoáng tin tưởng Tô Nhược Tuyết không có âm mưu xấu, nàng ấy vốn không phải người xấu.

Trên đài đã quyết định xong trận đấu, trừ bỏ Phó Kiều Kiều thách đấu cùng Lãnh Mạc, các đệ tử khác đều được an bài theo thứ tự thẻ bài lật được. Lãnh Mạc bây giờ có chút lo lắng cho Liễu Như Nguyệt, đối thủ của nàng chính là Đoạn Băng Tâm. Đối thủ không nắm rõ, nông sâu khó lường thường đáng sợ nhất.

Trận đầu tiên bắt đầu, Tiêu Thanh mở màn, đối thủ của hắn chỉ là nam đệ tử bậc thấp duy nhất vào tới vòng cuối, đối với đại đệ tử như hắn, nói không quá chính là ức hiếp người. Đây là do ngươi không may mắn thôi. Một khắc sau trận đấu đã ngã ngũ, Tiêu Thanh không tiêu tốn mấy sức lực. Có lẽ trận đấu này của hắn dù mở màn cũng là trận đấu nhàm chán nhất ngày hôm nay.

Bước xuống đài hắn hướng tới Liễu Như Nguyệt, ngọc thụ lâm phong nở nụ cười. Liễu Như Nguyệt bất đắc dĩ gật đầu, nàng không nói gì bởi lẽ trận đấu vừa qua chẳng có gì để nói, tán thưởng hắn ngược lại là sỉ nhục hắn. Tầm mắt nàng sau đó liền dời đi, chốc lát rơi trên người Lãnh Mạc.

- Nói ta nghe thử trên người nàng có gì hấp dẫn làm mắt ngươi rời không nổi thế? Nam nhân kia rõ là cười với ngươi ấm áp như vậy ngươi lại ngó lơ như không thấy.

Bất thình lình bên cạnh phát ra giọng nói, ngữ điệu ba phần lười biếng bảy phần yêu mị. Liễu Như Nguyệt nghe tiếng bất giác cứng đờ, tới giờ mới nhớ bên mình còn một người. Nàng đỡ lấy trán, ném ánh mắt tràn đầy hàn khí sang người bên cạnh. Nàng ta không phải đối thủ của nàng sao, thế nào lại chống cằm ngồi bên cạnh, săm soi cũng thôi đi, còn trêu ghẹo nàng cùng Lãnh Mạc.

- Có liên quan ngươi sao? Chúng ta sắp đấu với nhau ngươi vẫn có tâm tình ngồi cạnh trêu ghẹo đối thủ?

Tô Nhược Tuyết ha ha cười tay chỉ chỉ Lãnh Mạc: 

- Ta vốn cũng không muốn ngồi cạnh ngươi, là ngươi chen vào giữa ta và Lâm tiểu muội muội, bây giờ còn trách ta. Nam nhân theo ngươi chắc không ít, lẽ nào còn muốn giành cả nàng.

Hẳn là "Lâm tiểu muội muội", nàng ấy có quen ngươi sao. Liễu Như Nguyệt hàn khí phảng phất ngày càng dày, nữ nhân này có chút vô lại, đấu võ miệng với nàng ta chỉ phí sức. Nàng không thèm đáp lời, mắt chăm chú trở lại võ đài.

Lãnh Mạc ngồi im bất động, nàng tốt nhất có lẽ giả làm tòa băng sơn ngồi yên, mắt không thấy tai không nghe chứ không có gan xen vào giữa hai nữ nhân này. Vì lúc này trên trán băng sơn đã xuất hiện mồ hôi lạnh, nội công có vấn đề rồi sao, tự dưng đổ mồ hôi lạnh như vậy, lạnh tê sống lưng. Nàng hít một hơi cử động thân thể rồi lại đoan đoan chính chính mà ngồi. Càng muốn tránh xa lại càng đụng trúng mà.

Tô Nhược Tuyết thích thú nhìn hai nàng, trong lòng thấy vui vẻ, bản thân bất giác thở dài. Lại xa xăm nhìn về thanh y nữ tử lạnh lùng trên kia, một vẻ cách người vạn dặm.

Trận thứ hai Ưng Lãm đối đầu Trầm Lượng, hai người trầm ổn, thực lực đứng ở hàng mạnh nhất trong số các đệ tử dưới tay hai vị trưởng lão. Trận đấu này sẽ kinh thiên thực sự.

Hai người trên đài thi lễ với đối thủ, trên tay kiếm đã sẵn sàng. Trầm Lượng vẫn như cũ, ánh mắt chất chứa nỗi buồn, trước khi ra chiêu trong mắt lóe lên một tia ưu thương.

Trầm Lượng theo Trần trưởng lão luyện tập, thân hình vạm vỡ hơn Ưng Lãm, bước chân lại cực kì vững chãi, nhưng thân thủ không hề chậm chạp. Ưng Lãm liên tục dùng kiếm tấn công tầm thấp, kiếm chiêu linh hoạt như linh xà muốn chế trụ bước di chuyển của Trầm Lượng. 

Trầm Lượng kiếm trong tay đảo qua lại, bước chân tránh kiếm, bất thình lình một cước hạ xuống mang theo kình phong đạp trên lưỡi kiếm Ưng Lãm.

Ngay lập tức, Ưng Lãm nghiêng kiếm xoay thân, hạ thấp mình một quyền quét trụ Trầm Lượng. Vận khí dồn xuống chân chặn lại quyền của Ưng Lãm, kình lực gặp nhau "ầm" một tiếng, chân khí phát ra xung động lan xuống tận dưới đài.

Toàn bộ đại điện nín thở theo dõi cục diện, đây mới chân chính là cao thủ tỷ võ.

Lui lại hai góc đài thủ thế, Ưng Lãm dồn khí tụ lại trên mũi kiếm, phi thân lên phía trước, là "Tam bộ phi kiếm", kiếm khí trên đường bay tới tích tụ lại, đạt đủ tam bộ uy lực vô cùng lớn. 

Trầm Lượng không một tia dao động đem chân khí bao bọc toàn thân, lại đem năm phần công lực dồn vào kiếm trực tiếp đối đầu. Trên đài kình phong tới tấp không ngừng, đón đỡ một chiêu này, Trầm Lượng lui lại vài bước, cánh tay có chút tê.

Ưng Lãm cũng bị nội lực đẩy ra, nhanh chóng xoay người, mượn lực tiếp tục công kích vẫn bị Trầm Lượng nhanh nhạy huỷ đi từng chiêu kiếm, hai người nhanh chóng áp sát.

Kiếm pháp Ưng Lãm theo hướng linh hoạt, biến chiêu liên tục tấn công cả trên lẫn dưới, kiếm khí sượt qua cắt đứt vài sợi tóc của Trầm Lượng. Ngay lúc này, Trầm Lượng dùng kiếm khoá lại kiếm Ưng Lãm, tay trái vận khí đánh ra, từ đối kiếm hai người biến thành đối chưởng đấu nội lực.

Qua một đoạn thời gian bất phân thắng bại, trên trán Ưng Lãm đã lấm tấm mồ hôi, khoé miệng tràn ra tơ máu, hắn phải nhanh chóng phá vỡ cục diện này, liền xoay chuôi kiếm thoát ly, hướng chân Trầm Lượng đâm xuống. Cả hai cùng thu hồi nội lực, trước khi Ưng Lãm lui lại bị một kiếm của Trầm Lượng quét ngang rách y phục. Ánh mắt Trầm Lượng rơi vào vết bớt trên vai hắn, một thoáng do dự lộ ra sơ hở, bị kiếm Ưng Lãm chém trúng cánh tay.

Dồn hết mười phần công lực vào kiếm cả hai lao vào nhau, giây phút kiếm sắp sửa đâm vào người đối phương, Trầm Lượng chợt mỉm cười, nụ cười lần đầu tiên của hắn trước mặt kẻ đáng lẽ hắn phải thống hận, kẻ hắn cho rằng đã cướp của hắn mọi thứ, khiến hắn cùng mẫu thân từng ngày chịu đựng đau khổ. Chỉ nghe hắn khẽ thì thầm: 

- Ta vẫn không thể xuống tay.

Đường kiếm chuyển hướng, lệch đi sượt qua vai Ưng Lãm. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, kiếm của Ưng Lãm đâm trúng vai trái Trầm Lượng, kiếm phong chấn động khiến Trầm Lượng phun ra một ngụm máu. Quy định không ra sát chiêu, kiếm kia cũng không nhắm yếu huyệt.

Ưng Lãm cũng bị đánh lui, trên mặt vẫn hiển hiện nét kinh ngạc, hắn biết bản thân vốn dĩ không bằng được Trầm Lượng, giây phút kia Trầm Lượng là vì sao cố tình khiến kiếm lệch hướng. Ánh mắt kia của hắn, quen thuộc, chứa đựng trong đó tình thân.

Ưng Lãm đang còn trong cơn băn khoăn, Trầm Lượng đã gượng dậy: 

- Ta thua rồi, Ưng Lãm...ngươi thực sự rất có thực lực.

Bước xuống đài, Trần Hạo Thiên đã đứng đó, hắn nhìn đệ tử của mình khẽ lắc đầu, thân hình to lớn che chở hắn rời khỏi võ đài. 

Ưng Tịch từ đầu tới cuối theo dõi trận đấu, hắn không phải chưa từng gặp qua Trầm Lượng, mỗi hắn đều cảm giác quen thuộc mà hắn không biết đã từng thấy ở đâu. Một chiêu cuối cùng kia rõ ràng Trầm Lượng nương tay với Lãm nhi, trước nay Lãm nhi với hắn cũng không hề có giao tình gì sâu sắc, vậy thì tại sao?

Trầm Lượng vừa đi vừa nói: 

- Đệ tử bất tài, làm xấu mặt sư phụ rồi.

Trần Hạo Thiên vỗ vai hắn, trầm trầm đáp lời: 

- Ngươi làm rất tốt, đệ tử của ta tâm địa vô cùng thiện lương, một kiếm kia nếu thực sự đâm xuống, ngươi có thấy tâm thoải mái hơn sao? Tự ngươi biết rõ, sư phụ ta luôn ủng hộ ngươi.

Nhìn bóng lưng Trầm Lượng rời đi, không khỏi làm nhiều người suy tư.

Tô Nhược Tuyết chép miệng: 

- Quả là một tên quân tử mềm lòng, giữa bọn hắn hẳn phải có mối liên hệ nào đó.

Nói đoạn quay sang Liễu Như Nguyệt: 

- Tới lượt ta và ngươi rồi, thỉnh giáo.

Liễu Như Nguyệt lạnh lùng không nhìn lại nàng ta, vừa định bước đi cánh tay liền bị người bắt lại. Lãnh Mạc nhẹ giọng: 

- Chú ý thân thể, tâm đừng loạn.

Liễu Như Nguyệt nét mặt giãn ra gật đầu, phi thân lên đài, bạch y tung bay hạ xuống đài như tiên tử giáng trần khiến bao người ngây ngẩn. Tiêu Thanh đứng lên khẽ hô: 

- Liễu sư muội cẩn thận.

Nhiều đệ tử bên dưới che miệng cười trộm, đều cho tình cảm hai người thật tốt, có điều Liễu Như Nguyệt gương mặt vẫn trầm tĩnh lạnh nhạt, một câu đáp lại Tiêu Thanh cũng không có. 

Thấy không khí có vẻ ngượng ngùng, các đệ tử này liền thu hồi nét cười chăm chú lên đài. Tiêu Thanh chầm chậm ngồi xuống không khỏi thất vọng, hắn chờ mong một hồi đáp từ nàng, hiển nhiên là tự hắn đa tình.

Tô Nhược Tuyết hôm nay hồng y nổi bật, nét yêu mị càng hiển lộ rõ ràng, trong lúc hướng trên đài thi lễ nàng khẽ nhếch khoé môi, ánh mắt nhu tình liếc qua phía Mặc Huyền.

Quay lại võ đài nụ cười quyến rũ đối diện Liễu Như Nguyệt: 

- Tiểu mỹ nhân, nói chính sự một chút nhỉ. Hôm nay nếu ta thắng tiểu tình nhân kia của ngươi để cho tỷ tỷ ta, nếu ngươi thắng cho ngươi một điều kiện trong khả năng của ta.

Liễu Như Nguyệt lạnh lùng liếc nàng lãnh đạm: 

- Ngươi lấy một cái điều kiện đòi đổi lấy nàng ấy, nằm mơ đi, hơn nữa nàng không phải của ta, cũng không phải đồ vật để đem ra làm điều kiện trao đổi. Ngươi cũng nên tự trọng một chút, dù Đoạn Băng Tâm ngươi có âm mưu gì, ta tuyệt đối theo ngươi phụng bồi đến cùng.

Trên đài khí thế tràn ngập, chỉ thấy hai nữ tử chưa động thủ mà đối nhau nói điều gì đó, một trận gió lạnh quét qua, trời xuân còn có gió mang hàn khí thật lớn đến vậy.

Lãnh Mạc nét mặt lần đầu hiện ra chút căng thẳng, hai nàng kia rốt cuộc đang làm cái gì trên đó, Liễu Như Nguyệt bị nàng ta dùng khích tướng sao.

Tô Nhược Tuyết thở dài tiếc nuối liếc qua Lãnh Mạc lại ngay lập tức tươi tỉnh: 

- Ân, nàng không phải của ngươi vậy ta không cần lo lắng, cứ trực tiếp câu dẫn nàng. Lại nói không phải của ngươi nên cũng đừng ngăn cản chúng ta.

Nét mặt Liễu Như Nguyệt tối sầm, lần này nàng thực sự bị nữ nhân kia chọc giận, âm thanh phát ra lạnh băng: 

- Ngươi cũng là nữ tử, cái gì câu dẫn nàng, cái gì đừng ngăn cản chúng ta, nói với ngươi thật phí lời, xem chiêu.

Nhuyễn kiếm trong tay Liễu Như Nguyệt mềm mại linh động theo bước chân nàng, bạch y nhảy múa như tiên nữ rong chơi bên trong ẩn tàng sát khí, biến hoá liên tục. 

Tô Nhược Tuyết nheo mắt di chuyển né tránh huỷ đi kiếm chiêu, ây, ta mới động tiểu tình nhân của nàng một chút nàng ấy thật nghiêm túc muốn mạng của ta rồi.

Một chiêu "Thiên nữ du vân" trong tay Liễu Như Nguyệt biến đổi hơn mười thức, còn có hư chiêu, trong hư có thực, trong thực có hư. Tô Nhược Tuyết lập tức tập trung tinh thần, không thể khinh thường nàng ấy được nếu không muốn thấy mình thê thảm.

Tô Nhược Tuyết niên kỷ mới hai mươi hai, nội công chưa đủ thâm sâu nhưng kinh nghiệm thực chiến của nàng có thừa, sinh tử đã trải qua, có dạng tình huống nào mà nàng không biết. Dưới tay nàng đã nhuốm máu người, đã từng đạp lên xác chết, nàng sớm đã chai lì, lạnh lẽo vô cảm cho tới khi gặp được người kia.

Giấu thân ở Võ Nhai này một đoạn thời gian, lần đầu gặp được Liễu Như Nguyệt cùng Lãnh Mạc đã làm nàng nổi lên tâm tư hứng thú với mối ràng buộc giữa hai nàng. Chuyện trước kia Tô Nhược Tuyết cũng đã nghe qua, hai nàng vốn từ kẻ không đội trời chung, Lâm Lãnh Mạc kiêu ngạo luôn coi Liễu Như Nguyệt như kẻ thù, trải qua một cơn biến cố khiến hai nàng như hình với bóng, mọi nơi bảo hộ lẫn nhau. Có lẽ hai cái đầu gỗ vẫn chưa nhận ra điều gì, Tô Nhược Tuyết mỉm cười, dừng tránh né bắt đầu công kích lại Liễu Như Nguyệt.

Trận đấu với Đồng Quang Khánh đã thụ giáo bản lĩnh kiếm pháp của Đoạn Băng Tâm, Liễu Như Nguyệt từ đầu đến cuối không một phút giây nào lơi là. Đoạn thời gian tập luyện cùng Lãnh Mạc nàng cũng từ nàng ấy lĩnh hội được rất nhiều, hạn chế về nội lực phần nào được bù đắp.

Tô Nhược Tuyết hoàn toàn tập trung. Mặc Huyền ánh mắt không rời khỏi nàng, hiếm khi thấy nàng ta thực sự nghiêm túc, dường như có hứng thú với Liễu Như Nguyệt và Lâm Lãnh Mạc, trong lòng bất an có phần dịu xuống.

Tô Nhược Tuyết nụ cười nở trên môi sảng khoái: 

- Tiểu mỹ nhân, chú ý cẩn thận!

- Hừ, không cần hảo tâm nhắc nhở ta.

Thân hình hai nữ tử uyển chuyển, kiếm chiêu đẹp mắt, kì ảo, không lạm dụng sức mạnh như trận đấu trước đó của hai nam nhân. Tô Nhược Tuyết chậm rãi bước lại gần Liễu Như Nguyệt, trận đấu trước Liễu Như Nguyệt đã quan sát kĩ, lần này tuyệt đối tập trung, quả nhiên cách nàng năm bước chân thân ảnh hồng y biến mất.

Liễu Như Nguyệt nhanh chóng vận khí toàn thân cảm nhận khí tức, bên trái, nhuyễn kiếm vòng ra sau lưng xoay nửa bước chân lui lại đỡ được chiêu của Tô Nhược Tuyết, cổ tay xoay vòng muốn khoá kiếm của nàng ấy.

Tô Nhược Tuyết thân ảnh nhẹ nhàng nhoáng lên lại không thấy, bộ pháp cùng khinh công của nàng tuyệt đối là cao thủ. "Tịch phong lê vũ", Liễu Như Nguyệt thi triển kiếm pháp, kiếm phong hoá thành lưỡi dao sắc bén bắn ra xung quanh, phòng thủ tuyệt đối, tấn công uy lực.

Tô Nhược Tuyết hiện thân, kiếm trong tay múa không ngừng, như trước đánh bật kiếm khí ra xung quanh đồng thời nhanh chóng muốn áp sát Liễu Như Nguyệt.

Ánh kiếm loáng từ trên cao đánh xuống, Liễu Như Nguyệt thân thể nhẹ nhàng như chim hạc nhảy lui lại, tụ khí trên mũi kiếm đâm tới trước ngực Tô Nhược Tuyết. Có vẻ như bất ngờ Tô Nhược Tuyết lui lại tránh, kiếm vẫn truy đuổi tới, chợt thấy nàng trượt chân rớt khỏi đài.

Cả đại điện ngẩn ngơ, tất cả người có mặt bốn mắt nhìn nhau, vậy cũng được nữa sao? Nam Cung Nhạc cùng hai trưởng lão im lặng không biết nói lời gì. Mặc Huyền sắc mặt đen lại, nữ nhân kia đem mặt mũi cũng không cần lại bày ra trò này.

Lãnh Mạc ngồi dưới đài tay chống trán, Đoạn Băng Tâm nàng ấy dở trò gì. 

Liễu Như Nguyệt đang sững sờ trên võ đài, sắc mặt không tốt chút nào, nàng giương kiếm chỉ vào Tô Nhược Tuyết: 

- Ngươi, ngươi ý là gì?

Chỉ thấy Tô Nhược Tuyết đứng lên cười cười: 

- A ha ha, rớt xuống mất rồi, ta đã thua. Tiểu mỹ nhân ngươi giận gì chứ, ta thua như vậy mới là người phải tức giận. Ai, sao lại bất cẩn vậy chứ. Dù sao cũng là do ngươi đánh ta xuống đài.

Nói rồi phủi phủi y phục bước đi, được ba bước như nhớ ra điều gì nàng quay lại: 

- Ah, ta thua rồi liền hứa cho ngươi một điều kiện, từ từ suy nghĩ, khi nào cần nói cho ta. Quân tử nhất ngôn, nếu trong khả năng ta tuyệt không nuốt lời.

Nói rồi lại cười yêu mị lắc mình đi về chỗ sáp lại gần Lãnh Mạc: 

- Lâm muội muội tới trận đấu rồi, phải cố gắng lên, đánh cho yêu nữ kia biết Lâm Lãnh Mạc mới là kẻ mạnh.

Lãnh Mạc bất đắc dĩ cười lại nàng: 

- Ngươi thế nào lại làm ra chuyện này?

- Có làm sao, ta cũng không cần giành mặt mũi cho ai, hơn nữa làm tiểu tình nhân của ngươi bị thương, ngươi có khi không thèm nhìn mặt ta nữa.

Hàn khí ập tới khiến Tô Nhược Tuyết phát lạnh, quả là bạch y băng sơn kia tới rồi. Liễu Như Nguyệt đằng đằng sát khí: 

- Cái gì tiểu tình nhân, đại tình nhân, ngươi bớt miệng đi không được sao. Đừng tưởng làm vậy ta phải biết ơn ngươi, ta có thắng cũng không quanh minh chính đại.

- Ây, đừng câu nệ tiểu tiết, thắng chính là thắng.

Liễu Như Nguyệt thở dài quay sang Lãnh Mạc: 

- Mau đi, tuyệt đối cẩn thận.

Lãnh Mạc nhìn nàng gật đầu: 

- Đã biết, ta ứng phó được.

Nhìn bóng dáng tử y nữ tử bay lên đài, sau lưng lại vang lên giọng nói đáng ghét: 

- Còn nói nàng không phải tiểu tình nhân của ngươi, nhìn người ta mắt cũng không chớp.

Liễu Như Nguyệt lời nói từng chữ từ kẽ răng thoát ra: 

- Im miệng cho ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro