Chương 11: Đại hội Võ Nhai (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Mạc lên đài, đối diện Phó Kiều Kiều tay ôm trường kiếm đang nhìn nàng, khoé miệng câu lên nụ cười, nét trào phúng không giấu diếm. Nàng ta lắc lư thân mình: 

- Lâm sư muội, nhớ chú ý cẩn thận. Kiếm trong vỏ chẳng khác nào mộc kiếm đâu.

Lãnh Mạc thần tình đạm mạc: 

- Muội sao có thể thất kính với sư tỷ được, kiếm này nguyện tiếp sư tỷ đến khi hài lòng.

Nói dứt câu, chỉ nghe "soát" một tiếng, hàn quang lạnh lẽo loé lên, Vô Ảnh ra khỏi vỏ kiếm, khí thế tràn ngập. Vài người dưới đài nhìn kiếm bỗng dưng cảm giác bị uy áp, gian nan nuốt vào một ngụm khí lạnh.

Phó Kiều Kiều hơi chút sững sờ rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh: 

- Lâm sư muội nghiêm túc rồi, tới đây, sư tỷ dạy ngươi dùng kiếm.

Lãnh Mạc không đáp lại, mắt chăm chú dõi theo từng bước di chuyển của Phó Kiều Kiều. Tu vi Phó Kiều Kiều đang là tầng thứ ba, nàng ta tu luyện đã bốn năm nay so với Liễu Như Nguyệt mới đột phá có chút cao hơn. Thế nhưng sự biến hoá cùng tốc độ tuyệt nhiên không bằng Liễu Như Nguyệt, Lãnh Mạc vẫn như cũ trước tiên quan sát thăm dò, di chuyển né chiêu.

Phó Kiều Kiều không giống như Ngô Đông hấp tấp công kích vào Lãnh Mạc, kiếm chiêu của nàng ta nhẹ nhàng như nước chảy mấy trôi, lúc nhanh lúc chậm rất có tính toán. Phó Kiều Kiều cho rằng Lãnh Mạc di chuyển chắc chắn sẽ có lúc sơ hở, chưa kể tiêu hao sức lực, chỉ cần nàng lộ ra ngay lập tức công kích cho nàng không kịp trở tay.

Có điều Phó Kiều Kiều tính sai một bước, Lãnh Mạc không những thể lực tốt, thân thủ lại nhanh nhạy, trong lúc bị bức lui nháy mắt trở kiếm lướt tới. Thân ảnh nhoáng lên, Vô Ảnh không tiếng động theo bước chân của nàng nhẹ nhàng xẹt qua bên người, Phó Kiều Kiều bị bất ngờ vội vã thu kiếm xoay người chống đỡ, chậm một nhịp, vạt áo bị Lãnh Mạc cắt một miếng.

Phó Kiều Kiều sau phút hốt hoảng định thần lại, gương mặt thoáng xanh thoáng đỏ, hiển nhiên là tức giận, tay nắm chặt kiếm vận lên nội lực. Kiếm quang lóe lên nhằm hướng Lãnh Mạc liên tiếp công kích, chiêu chiêu đều như la sát đòi mạng, sát khí đằng đằng, nàng ta mất bình tĩnh rồi. Đám đông bên dưới miệng há hốc nhìn một màn trên đài.

Liễu Như Nguyệt tay nắm chặt lo lắng nhìn Lãnh Mạc, người bên cạnh lên tiếng, hiếm khi vì nàng an ủi một câu: 

- Ngươi đừng lo lắng, tiểu tình nhân của ngươi sẽ không thua Phó Kiều Kiều kia được, tin vào nàng ấy.

Liễu Như Nguyệt bên ngoài một vẻ không cùng nàng ta tranh luận nhưng trong lòng nhờ câu nói đó liền an tâm phần nào.

Lãnh Mạc nét mặt thản nhiên nhìn chăm chú từng đường kiếm của Phó Kiều Kiều, kiếm vừa tới liền bị Vô Ảnh chặn lại, liên tiếp hủy đi vài chiêu thức. Phó Kiều Kiều nhảy lên cao, một kiếm dồn lực quét xuống, Lãnh Mạc ánh mắt lay chuyển, này là hư chiêu. Quả nhiên kiếm chưa chạm tới Lãnh Mạc liền đổi hướng công kích tới tay phải của nàng.

Nhanh như cắt, tay trái Lãnh Mạc chế trụ tay cầm kiếm Phó Kiều Kiều xoay một vòng triệt tiêu đi lực công kích đồng thời đè lên huyệt đạo trên cổ tay. Cổ tay truyền đến tê dại, kiếm trên tay nàng ta run rẩy buông lỏng nhưng không vì thế mà Phó Kiều Kiều rơi vào hạ phong, nhanh chóng vận khí vào tay trái phát chưởng lực đánh lên vai Lãnh Mạc.

Nội lực Lãnh Mạc chưa đủ mạnh để có thể đỡ một chưởng này, nàng buộc lòng buông tay lui lại tránh đi chưởng phong. Phó Kiều Kiều có chút chật vật, tay cầm kiếm vẫn còn run đang trừng mắt nhìn Lãnh Mạc nghi hoặc không biết nàng đã dở trò gì với mình.

Lãnh Mạc đứng đó lãnh khí phảng phất, không đợi nàng ta phản ứng liền vung kiếm lên, kiếm chiêu biến ảo như chơi đùa nhắm tới tay cầm kiếm đang run rẩy của Phó Kiều Kiều. Nội lực vẫn còn nhưng kiếm không nghe chủ, nàng ta lại không có thiên phú dùng kiếm hai tay như Liễu Như Nguyệt khiến Phó Kiều Kiều chật vật chống đỡ. Như một điều tất yếu, tay vẫn chưa hồi phục, chẳng mấy chốc nàng ta bị Lãnh Mạc đánh rơi kiếm.

Tay không đối chọi bảo kiếm, Phó Kiều Kiều cố gắng vận lực chống đỡ, mong tìm được một sơ hở, chỉ cần Lãnh Mạc trúng một chưởng chắc chắn không thể gượng dậy nổi. Thế nhưng Lãnh Mạc nào để cho nàng toại nguyện, kiếm pháp của nàng kết hợp bộ pháp di chuyển, hoàn toàn tránh đối đầu trực diện, chỉ mượn lực triệt tiêu lực, thế nên ngay cả tu vi cao, muốn đánh bại nàng tuyệt đối không dễ như tưởng tượng. Kẻ mạnh chưa chắc là kẻ thắng, kẻ biết dựa theo thế cục để chiến thắng mới là kẻ thực sự mạnh.

Nam Cung Nhạc ung dung nhàn nhã ngồi trên cao thưởng thức đệ tử của mình, thân pháp nhẹ nhàng lấy yếu địch mạnh, lấy nhu thắng cương, còn biết tính toán thế trận, rất thông minh. Nhìn các đệ tử đang trầm trồ kinh ngạc trước trận thế đảo chiều, trước khả năng của Lãnh Mạc không ai đoán được khiến Nam Cung Nhạc vô cùng tự hào. Đứa nhỏ này không biết còn đem đến cho chúng ta bao nhiêu kinh hỉ nữa.

Mồ hôi trên trán đầm đìa, thẳng đến khi Phó Kiều Kiều quỵ một chân chống giữ thân thể, Vô Ảnh cũng đã dừng ở ngay trước nàng ta. Một trận đấu có chút kéo dài thử thách sức bền và nhẫn nại.

Lãnh Mạc thu kiếm thi lễ: 

- Sư tỷ, Lãnh Mạc đắc tội rồi. Sau này cũng không cần đánh lén thử ta, chúng ta có thể quang minh chính đại cùng nhau giao đấu.

Dưới đài một trận hô vang động. Liễu Như Nguyệt nét mặt đã giãn ra trên môi nở nụ cười, Tô Nhược Tuyết bên cạnh chống cằm nhìn nàng rồi lại nhìn Lãnh Mạc cũng không có ý định bày trò trêu chọc gì nữa, trong lòng tự dưng thoải mái vô cùng, khóe môi khẽ kéo lên một vệt cười nhợt nhạt.

Phó Kiều Kiều tức giận lớn tiếng: 

- Ngươi rõ ràng dở trò với ta, bằng không vì sao tay ta lại tê liệt, ngươi tuyệt đối sử dụng ám chiêu.

Lãnh Mạc chưa nói lời nào, giọng nói lạnh băng trên đài cao vọng xuống: 

- Đó là huyệt đạo, các ngươi luyện võ lâu năm huyệt đạo có chút hiểu biết, nhưng có những huyệt đạo rất nhỏ không đáng quan tâm lại bị bỏ qua. Huyệt đạo bị đánh trúng, chỉ cần truyền một chút nội công liền gây tê liệt một đoạn thời gian, gặp người nội lực thâm hậu hơn thậm chí gây nội thương.

Nam Cung Nhạc và hai vị nam trưởng lão vô cùng kinh ngạc nhìn người vừa lên tiếng, lạnh lùng ít khi mở miệng nói chuyện độc y Mặc Huyền. Nam Cung chưởng môn cười: 

- Hiếm khi thấy sư muội chúng ta lên tiếng bênh vực người khác, thực là mới lạ.

Mặc Huyền không đáp chỉ hướng Nam Cung Nhạc gật đầu. Nàng có chút hứng thú với nữ đệ tử Lâm Lãnh Mạc này, từ những ngày đầu tiên quan sát nàng đã nhận ra Lãnh Mạc sử dụng kiếm tấn công huyệt đạo các đệ tử khác, nàng ấy từ đâu học được, chỉ có người từng tìm hiểu qua y thuật mới có khả năng nắm rõ huyệt vị không thường xuyên được nhắc tới.

Ưng Tịch trưởng lão một bên đỡ trán, không ngờ đệ tử mình hấp tấp lại thảm bại tới vậy, trong mắt vẫn có một tia thán phục Lãnh Mạc kia rất thông minh, ngay cả Mặc Huyền sư muội cũng lên tiếng bênh vực chứng tỏ thực lực không phải tầm thường. Trở lại mối lo âu sầu, trong số các đệ tử chính tông cả ba đệ tử Nam Cung chưởng môn đều đã thắng, Lãm nhi sau trận đấu với Trầm Lượng nguyên khí tổn thương, nội thương chưa kịp hồi phục, trận sau gặp đối thủ mạnh rất khó đoán.

Lãnh Mạc lúc này đã rời võ đài, trước khi đi còn để lại một câu cho Phó Kiều Kiều: 

- À, muội cũng muốn nói cùng sư tỷ một câu, mộc kiếm cũng có thể khiến người bị thương, tay không tấc sắt cũng có thể khiến người vong mạng. Sư tỷ nên chú ý thân mình.

Nói rồi quay lưng đi xuống để lại Phó Kiều Kiều một bụng ấm ức, tức giận không có chỗ trút. 

Trở về chỗ ngồi, Liễu Như Nguyệt đang đợi nàng, trên môi nở một nụ cười ấm áp như gió xuân làm ngây ngẩn biết bao người đang nhìn lại chỗ họ. Lãnh Mạc hơi nhíu mày bước chân nhanh hơn một chút đem nàng chắn đi mất. Nàng lại cười, nụ cười kia say người như vậy mà xuất hiện ở giữa chốn đông người, kẻ nào cũng muốn nhòm ngó.

Liễu Như Nguyệt khó hiểu nhìn Lãnh Mạc, vui mừng cười với nàng một cái, nàng lại đứng chắn trước mình, còn cái này hàn khí cũng quá nặng rồi. Hai người lúc này đứng rất gần, Liễu Như Nguyệt bất giác nhìn xung quanh mới vỡ lẽ, con mắt các đệ tử khác chăm chăm phía nàng đang vội thu hồi lại.

Liễu Như Nguyệt trong lòng buồn cười nhìn thẳng vào mắt Lãnh Mạc, bất giác nắm lấy tay nàng ấy: 

- Được rồi, cũng không có ai muốn ăn thịt ta ngươi nhìn như muốn đông lạnh họ hết vậy.

Lãnh Mạc giọng nói lành lạnh, hàn khí vẫn chưa tan: 

- Là ngươi không biết người muốn ăn ngươi nhiều đếm không hết đấy Liễu cô nương.

Tô Nhược Tuyết nhìn cảnh này có chút đau mắt, không chịu nổi nữa liền hừ một tiếng: 

- Các ngươi đang ở giữa thanh thiên bạch nhật, trăm ngàn con mắt ở đó mà tình nàng ý thiếp. Ai nha, ta cũng nhìn không nổi nữa, chúc mừng Lâm tiểu sư muội, ngày sau gặp lại. Ta đi trước, hai ngươi từ từ tình tứ.

Nghe xong lời này trên mặt Liễu Như Nguyệt cùng Lãnh Mạc thoáng một mạt hồng nhợt nhạt, Liễu Như Nguyệt quay sang trừng Tô Nhược Tuyết thì nàng ấy đã tiêu sái rời đi mất. Lãnh Mạc thở dài lắc đầu, nắm bàn tay lành lạnh của Liễu Như Nguyệt cũng không buông ra, nàng nhẹ giọng: 

- Được rồi, trở về thôi.

Các trận đấu tiếp theo tiếp tục sau một ngày nghỉ, hai nàng không luyện tập thêm mà ở trong các điều tức lại khí huyết, hoàn hảo nghỉ ngơi một chút. Suốt một ngày, Liễu Như Nguyệt ở tại phòng Lãnh Mạc, hai gian phòng có chút xa nhau khiến Lãnh Mạc vài lần suy nghĩ có nên chuyển vào gian phòng gần Liễu Như Nguyệt để tiện đi lại không.

Một ngày trôi qua bình bình đạm đạm, có nhàm chán là lúc nam nhân Tiêu Thanh kia xuất hiện lảm nhảm suốt một canh giờ. Lúc hắn tới, hai nàng đang trong phòng thưởng trà, không ai trong hai người nguyện ý để hắn vào phòng liền cứ thế ba người ngồi dưới bàn đá bên gốc dương liễu trò chuyện. Liễu Như Nguyệt rất tự nhiên ngồi cạnh Lãnh Mạc, suốt một buổi là nàng tiếp hắn nói chuyện, Lãnh Mạc một bên chỉ nghe, thỉnh thoảng trả lời một vài câu rồi trầm mặc.

Tiêu Thanh trong lòng khó chịu, hắn muốn trò chuyện riêng với Liễu Như Nguyệt, Lâm Lãnh Mạc rõ ràng không hứng thú cũng chẳng mảy may có ý định tránh đi nhường không gian cho hắn. Liễu Như Nguyệt càng ngày càng đối với hắn hữu lễ, có chừng mực, nói đúng hơn là thờ ơ hơn xưa rất nhiều. Cuối cùng sau một buổi ngồi thao thao bất tuyệt hắn mới đành quyến luyến rời đi.

Liễu Như Nguyệt liếc nhìn Lãnh Mạc, bàn tay lành lạnh dưới bàn nắm lấy tay nàng: 

- Ta đi tiễn đại sư huynh một chút.

Lãnh Mạc không biểu hiện gì chỉ phun ra một chữ: 

- Ừ.

Nói tiễn cũng chỉ là tới cửa sân viện Hàn Ngọc các, Liễu Như Nguyệt liền nhanh chóng trở lại, nhìn nét mặt Lãnh Mạc đã giãn ra không ít liền nở nụ cười, nàng ấy cực kì không ưa đại sư huynh.

Hai nàng đã tới được gần trận đấu cuối cùng của đại hội coi như đã ngoài trông đợi, tinh thần đều thả lỏng hơn rất nhiều, dù trận đấu sau này gặp được ai cũng không hề lo lắng, có phải đấu cùng nhau coi như một buổi luyện tập mà thôi.

Sáng sớm hôm sau bốn đệ tử còn lại tiếp tục những trận đấu cuối cùng. Lãnh Mạc như cũ một thân tử sắc y sam đi bên bạch y Liễu Như Nguyệt, hài hòa vô cùng. Trên đường gặp được Tiêu Thanh tươi cười đon đả chào hỏi hai nàng. Đáp lại lấy lệ, Liễu Như Nguyệt tự nhiên nắm lấy tay Lãnh Mạc mà Lãnh Mạc cũng hữu ý chen giữa Tiêu Thanh và Liễu Như Nguyệt khiến sắc mặt hắn cực kì mất hứng.

Ưng Lãm đã tới, trên mặt khí sắc không được tốt, hiển nhiên chưa hoàn toàn hồi phục. Dưới đài toàn bộ đệ tử trong môn đều tới chứng kiến trận tranh tài tinh anh giữa các tinh anh. Ở một góc không xa, Tô Nhược Tuyết an vị hứng thú nhìn lên võ đài, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trên cao nơi Mặc Huyền đang ngồi.

Lúc Lãnh Mạc cùng Liễu Như Nguyệt lên đài ngay lập tức bắt gặp Tô Nhược Tuyết, nàng ấy nở nụ cười yêu mị ánh mắt lấp lánh đầy thâm ý nhìn hai nàng. Lãnh Mạc định thần khẽ cúi chào trong khi Liễu Như Nguyệt trừng nàng một cái rồi cũng không phản ứng gì.

Trên đài bắt đầu bốc thăm chọn trận đấu. Bài danh đầu tiên được lật lên có tên Liễu Như Nguyệt, hai nàng đứng cạnh nhau, tinh thần thoải mái, trong lòng vẫn có chút hồi hộp đợi chờ người thi đấu cùng mình. Thẻ bài thứ hai lật lên, người đấu trận thứ hai là Tiêu Thanh, ngay khi thấy tên mình hắn thở phào nhẹ nhõm, quay sang Liễu Như Nguyệt nở nụ cười vui mừng vì hắn và nàng không phải đối đầu.

Thẻ bài thứ ba, đối thủ của Liễu Như Nguyệt trận đầu tiên. Trước đông người tay nàng vẫn tự nhiên nắm lấy tay Lãnh Mạc. 

Dưới đài một mạt im ắng đến tiếng côn trùng vo ve có lẽ cũng nghe thấy, tất cả đều đang hồi hộp mong chờ. Bài danh treo lên, đối thủ của Liễu Như Nguyệt lần này là Ưng Lãm. Một cái siết tay từ Liễu Như Nguyệt có chút bất an, nàng lo lắng không phải cho bản thân mà chính là cho Lãnh Mạc, hiển nhiên Lãnh Mạc sẽ gặp Tiêu Thanh trong trận thứ hai.

Lãnh Mạc nét mặt không thay đổi mỉm cười với Liễu Như Nguyệt, siết lại tay nàng lắc đầu khẽ nói: 

- Chỉ là luyện tập thôi, ta cũng không hơn thua, hơn nữa hắn là đại sư huynh sẽ thủ hạ lưu tình. Ngược lại ngươi phải chú ý chính mình biết không?

Liễu Như Nguyệt gật đầu quay bước trở lên võ đài, Lãnh Mạc nhìn nàng rồi bước xuống tới vị trí Tô Nhược Tuyết, nàng tự nhiên ngồi xuống chăm chú theo dõi trên võ đài. Tô Nhược Tuyết một giây ngồi không yên ghé bên Lãnh Mạc: 

- Ngươi xui xẻo gặp phải tình địch rồi, nếu Liễu sư muội đánh cùng hắn có lẽ hắn còn nương tay, ngươi và hắn có phải định ngươi sống ta chết không?

Lãnh Mạc giọng nói bình thản, tầm mắt vẫn chưa từng rời khỏi võ đài: 

- Chỉ là luận võ, sẽ không đến mức như vậy, ta cũng không tranh giành gì của hắn. Lại nói ngươi luôn miệng nói ta và Như Nguyệt là tình nhân, làm sao có thể?

Tô Nhược Tuyết con ngươi khẽ động, thở dài: 

- Hai cái đầu gỗ các ngươi.. Ngươi có chắc giữa hai ngươi không thể có gì?

Đến lúc này Lãnh Mạc mới quay lại nhìn nàng ánh mắt khó hiểu: 

- Ý ngươi là gì?

Một nụ cười nở trên môi Tô Nhược Tuyết: 

- Sau này nghiệm ra ngươi sẽ biết, ta nói không tính. Tiểu tình nhân của ngươi bắt đầu rồi kìa.

Không ai nói lời nào, hoà vào tiếng hô hào ồn ào cùng hướng mắt lên võ đài chính, trận đấu đã bắt đầu.

Từ lúc lên đài Liễu Như Nguyệt đã quan sát thấy Ưng Lãm thân thể không hoàn hảo tốt, nội thương từ trước có lẽ không nhỏ. Đúng như dự đoán của nàng, kiếm pháp của hắn vẫn ảo diệu nhưng sắc bén cùng độ nhanh nhạy đã giảm đáng kể. Chênh nhau tu vi một tầng so với nàng bây giờ gần như ngang nhau.

Liễu Như Nguyệt tâm tình thả lỏng bắt đầu phiêu dật theo kiếm pháp, nhớ tới những ngày nàng cùng Lãnh Mạc luyện tập, những ngày cùng nhau bên Lưu Ly thác, khoé miệng vẽ lên mạt cười nhợt nhạt. Kiếm chiêu vung lên nhảy múa, quyến luyến, thư thái thả vào từng đường kiếm như nàng đang cùng lam y nữ tử đối chiêu dưới tàng cây ngợp cánh hoa ngày nào. Người dưới đài trông thấy một màn này vô cùng đẹp đẽ, quả thật như tiên nữ giáng trần, tất thảy đều trầm trồ ngây ngẩn.

Chỉ một người duy nhất trầm mặc, khoé môi bất giác vẽ lên nụ cười, không gian như xoá đi tất cả chỉ còn nàng cùng bạch y nữ tử giữa đất trời ngươi tới ta lui. Người bên cạnh chỉ nghe nàng thì thầm một lời nói cùng thanh âm nữ tử đang múa kiếm trên đài hoà vào nhau: 

- Hạc vân phi yến lạc hồng nhan.

Nam Cung Nhạc đôi mắt mở lớn nhìn bạch y nữ tử, kiếm pháp này là Tinh Vân kiếm pháp cũng không phải Tinh Vân kiếm pháp, hoàn toàn ở một tầm khác hẳn, kiếm cùng người hoà làm một, hơn nữa trạng thái của Nguyệt nhi khi tung chiêu rất thoải mái. Từ khi nào? Trước nay Nam Cung Nhạc chưa từng thấy qua Liễu Như Nguyệt sử dụng, bất giác nhìn sang Lãnh Mạc phía xa, nét chăm chú hài lòng không chút kinh ngạc, trong đôi mắt đệ tử mình Nam Cung Nhạc thấy được hình bóng nữ tử trên đài.

Kiếm pháp múa xong, một trận hoa bay xao xác, bạch y nữ tử thu kiếm nhìn nam tử run rẩy thở dốc cúi người thi lễ: 

- Sư huynh bị thương chưa hồi phục Như Nguyệt mới có thể thắng trận này, thất lễ. Đa tạ sư huynh.

Ưng Lãm nhợt nhạt cười lắc đầu: 

- Kiếm pháp của muội quá ảo diệu, ta hổ thẹn theo không kịp, muội rất xứng đáng. Ai dám nói không xứng Ưng Lãm ta sẽ là người đầu tiên trừng phạt hắn.

Liễu Như Nguyệt cười cúi đầu đáp lễ, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm thân ảnh người kia, thấy nàng đứng cách đó không xa mỉm cười nhìn mình, trong tim tràn ngập ấm áp. Phi thân xuống đài đi tới trước mặt Lãnh Mạc, đôi mắt nhìn nhau chất chứa nhu tình mà không ai trong hai nàng nhận ra.

- Ngươi thật giỏi, tới được trận cuối cùng rồi.

Liễu Như Nguyệt cười: 

- Đều là may mắn, nửa năm qua cùng ngươi luyện tập thực sự rất tốt.

Tiêu Thanh vui mừng muốn tiến tới chúc mừng Liễu Như Nguyệt liền bị Tô Nhược Tuyết một bên chặn lại, nàng yểu điệu cất lời: 

- Tiêu Thanh ngươi cũng nên lên đài rồi, còn thời gian chạy ra đây tán gẫu sao, đối thủ của ngươi đã đứng bên này, ngươi cũng đừng tới làm không khí nữa.

Tiêu Thanh bực tức vì người ngăn trở nghe một câu này sắc mặt nhanh đen lại. Đang muốn gạt ra Tô Nhược Tuyết thì bị một màn trước mắt khiến hắn dừng bước chân, trợn mắt há hốc miệng, không chỉ hắn, các đệ tử xung quanh cũng một tình trạng tương tự. Không biết hai nàng bên kia đã nói những gì chỉ thấy Liễu Như Nguyệt hiện tại đang ôm lấy Lãnh Mạc.

Lãnh hương nhàn nhạt, hơi ấm dựa sát vào nhau, nghe thấy cả nhịp tim đối phương, tóc mai khẽ chạm, Liễu Như Nguyệt thì thầm bên tai Lãnh Mạc: 

- Đừng quá cố gắng, chú ý không được để mình bị thương, ta sẽ rất lo cho ngươi.

Tô Nhược Tuyết nhìn biểu hiện của Tiêu Thanh tò mò quay lại trông thấy một màn này không khỏi đỡ trán, mấy người trẻ tuổi thật không coi ai ra gì, nói hai người không có gì ai mà tin nổi. Mặc Huyền ánh mắt hướng tới huyên náo bên này cũng trông thấy cảnh tượng đấy, sau cùng tầm mắt dừng trên người Tô Nhược Tuyết, hàn khí tan bớt ẩn hiện dưới đáy mắt chút ưu thương.

Tiêu Thanh sắc mặt biến đổi trong mắt loé lên hung quang, hắn lầm lũi quay đi dậm một cước bay lên đài, kiếm trên tay đã toát ra hàn khí lạnh lẽo. Nữ tử kia tuyệt không được lưu lại, Liễu Như Nguyệt đối với Lâm Lãnh Mạc hoàn toàn khác, giữa hai nàng có gì đó hắn không giải thích được.

Ngẫm lại thời gian gần đây, Lãnh Mạc lạnh nhạt với hắn, hai nàng đột ngột trở nên như hình với bóng. Trong đầu hắn loé lên một tia suy nghĩ không thể tin, Lãnh Mạc đang trả thù hắn, nàng câu dẫn Liễu Như Nguyệt để trả thù hắn, cả hai đều là nữ tử, chuyện này sao có thể? Hận ý trong mắt hắn ngày càng tăng.

Trong sự ngỡ ngàng, nhiều lời bàn tán của chúng đệ tử về hai nàng, Liễu Như Nguyệt đẩy Lãnh Mạc lên đài. Lãnh Mạc gật đầu, bình ổn tâm tình, gương mặt thoáng hồng trở lại thần sắc lạnh lùng lãnh diễm, chỉ có ánh mắt nhìn Liễu Như Nguyệt thâm tình rồi quay người phi thân lên võ đài đối diện Tiêu Thanh.

Liễu Như Nguyệt nhìn theo bóng dáng Lãnh Mạc, bất an vẫn còn vương vấn trong lòng. Tô Nhược Tuyết sợ thiên hạ không loạn lại châm thêm dầu: 

- Người trẻ các người ngày càng bạo dạn, ta tự thấy mình thật già rồi. Trước mặt bàn dân tay đã nắm, ôm cũng đã ôm, nói hai ngươi không có gì mẫu thân ta sống lại cũng không tin.

Liễu Như Nguyệt không tranh cãi cùng nàng nhẹ giọng: 

- Ta chỉ cảm thấy bất an.

Tô Nhược Tuyết con mắt trợn tròn lấy tay sờ trán nàng rồi lại sờ trán mình. Liễu Như Nguyệt gạt tay nàng ra: 

- Ngươi làm cái gì?

Tô Nhược Tuyết thu tay cười cười: 

- Ta tưởng đầu ngươi có vấn đề, hôm nay dịu dàng với ta như vậy.

- Nói hươu nói vượn.

Nam Cung Nhạc nhìn khí thế giữa hai người dường như không đúng lắm, Tiêu Thanh từ lúc lên đài nét mặt vô cùng khó chịu, ẩn ẩn sát khí, cả hai đều là đệ tử của hắn, chúng không thể nào gây ra chuyện gì tổn hại nhau được, hắn tuyệt đối không cho phép. Hiệu lệnh bắt đầu đã phát lên, Nam Cung Nhạc mắt chú ý từng cử động trên đài. Bên cạnh, Mặc Huyền cũng đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động.

Lãnh Mạc cúi người thi lễ: 

- Đại sư huynh, sư muội thỉnh giáo, mong sư huynh thủ hạ lưu tình.

Một mạt cười nhạt trên mặt Tiêu Thanh, giọng hắn lạnh lùng gằn từng chữ: 

- Lưu tình, được, ta tuyệt đối sẽ lưu tình.

Sát khí ập tới, Lãnh Mạc lập tức cảnh giác rút ra Vô Ảnh, nhìn con ngươi Tiêu Thanh đang đỏ ngầu, hung quang lấp loé. Bước chân dồn lực bước trên đài áp sát Lãnh Mạc khí thế áp đảo, trong suy nghĩ của nàng, người này tuyệt đối không nương tay với mình, hắn còn hận ý từ xưa tới nay với Lâm Lãnh Mạc. Một điều nàng không biết, nguyên nhân chính là một màn ban nãy, nàng thực sự trở thành địch nhân của hắn từ thời điểm đó.

Kiếm chiêu Tiêu Thanh tung ra tuyệt đối hung hiểm, mặc dù hắn mới dùng năm phần công lực, trong tâm hắn vẫn có ý coi thường nàng. 

Lãnh Mạc một mặt chống đỡ, đối với kẻ mạnh không thể đối đầu trực diện, đặc biệt trong tình trạng hắn đã muốn hạ thủ với nàng. Nếu quá nguy hiểm nàng hoàn toàn có thể từ bỏ trận đấu này, nhưng lạ lùng thay, trong đầu nàng không hề xuất hiện suy nghĩ đó.

Tiêu Thanh mặc dù thiên phú không bằng nàng và Liễu Như Nguyệt nhưng cũng là một trong những kì tài, võ công của hắn so với Ưng Lãm hay Trầm Lượng có thể nói còn cao hơn, liên tiếp bị hắn dồn ép, dù tránh thoát cũng chưa có cách phản công lại. Trên mặt hắn đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị, Lãnh Mạc lập tức tập trung, kiếm trên không giáng xuống mang theo đủ năm phần công lực đánh thẳng vào nàng. Tuyệt không thể đỡ, chiêu này của hắn ép buộc sử dụng nội lực, nếu trúng phải chắc chắn nội thương. Lãnh Mạc dưới chân vận khí như lướt trên mặt võ đài, từng bước uyển chuyển xoay quanh, bộ pháp nàng học được ở trúc lâm tránh đi một kiếm kia.

Chưa dừng lại, Tiêu Thanh thân thủ nhanh nhẹn, nhân lúc Lãnh Mạc còn ở trên không kiếm trong tay hắn thay đổi góc độ chém ngang một đường từ dưới lên vai phải Lãnh Mạc. Lãnh Mạc ngửa thân mình ngã về phía sau, lộn một vòng tiếp đất, trên vai nàng xuất hiện một đạo vết thương, máu dần thấm ra y phục.  

Tiêu Thanh liếc nhìn thanh kiếm còn vương máu của mình, lạnh lùng vung tay, huyết hồng văng ra bắn trên võ đài bắt mắt.

Liễu Như Nguyệt dưới đài tay nắm chặt, đao kiếm không mắt nhưng hắn thực sự tổn thương Lãnh Mạc với vẻ mặt không hề tỏ ra áy náy. 

Trên đài, Lãnh Mạc không chút lo sợ nhìn vết thương, điểm lại huyệt đạo cầm máu rồi đưa mắt chống lại ánh mắt Tiêu Thanh. Hắn lúc này dửng dưng: 

- Lâm sư muội bị thương rồi, ta mới chỉ dùng năm phần công lực, ta nghĩ ngươi nên nhanh chóng bỏ cuộc đi thôi.

Lãnh Mạc lạnh nhạt đối hắn đáp lời: 

- Đa tạ sư huynh nương tay, Lãnh Mạc ta cũng không hứng thú với hai chữ "bỏ cuộc".

Tiêu Thanh nhếch khóe miệng cười nhạt:

- Đây là ngươi tự lựa chọn lấy, vậy thì tiếp tục.

Sau phút trấn định, Lãnh Mạc nhắm lại đôi mắt tĩnh tâm, không gian xung quanh một lần nữa rộng mở, ngũ quan nhạy bén cảm nhận từng xung động từ kiếm khí tiến tới. Nàng chợt mở mắt, hàn khí tản ra xung quanh. 

Tiêu Thanh nhận ra sự khác biệt nhưng ỷ lại chênh lệch thực lực hắn không mảy may lo lắng tiếp tục công kích. Từng đường kiếm của hắn lần này bị Lãnh Mạc nhìn thấu, chiêu chiêu đều bị huỷ đi, kiếm vừa xuất ra thực chất đã bị nàng tránh được.

- Đại sư huynh nhớ gì không? Bài học đầu tiên của chúng ta.

Thanh âm lành lạnh từ Lãnh Mạc vang lên, Tiêu Thanh hơi sửng sốt chỉ thấy kiếm trong tay nàng không tiếng động đã chém tới. Hắn không cảm nhận được kiếm khí, đến khi phát giác kiếm của Lãnh Mạc đã tới sát bên người, nhanh chóng lui lại tránh thoát, kiếm khí của Vô Ảnh chém trúng y phục hắn.

- Vô Ảnh truy tung.

Vẫn tiếng nói lạnh lùng của nữ tử trước mặt, thân hình nhoáng lên đã áp sát hắn. Nhanh như cắt hắn vung kiếm hướng Lãnh Mạc đâm tới kéo giãn ra khoảng cách. Một cái xoay nghiêng người, kiếm phong uy lực đánh ra trượt ngang Lãnh Mạc, bay thẳng tới cột gỗ góc võ đài khiến nó lập tức gãy đôi. 

Nam Cung Nhạc bàn tay nắm chặt run run, Tiêu Thanh, tên này...

Thân ảnh Lãnh Mạc lại không thấy, nàng tránh được chiêu kiếm kia, dưới chân bộ pháp di chuyển kì dị, một lần nữa kiếm quang từ Vô Ảnh loáng lên. Tiêu Thanh xoay người nhảy tránh lui lại góc võ đài. Đến khi hắn định thần lại, kiếm kia từ lúc nào chém đứt dây buộc tóc, tóc hắn tán ra rũ rượi, gương mặt vừa tức giận vừa kinh ngạc khiến hắn nhìn chật vật, trông như con thú dữ bị dồn nén sắp nổi cơn thịnh nộ.

Dưới đài lại một trận im lặng, hàng trăm con mắt kinh ngạc nhìn nữ tử trên võ đài, nàng ấy thực sự là Lâm Lãnh Mạc sao? Khí chất kia, võ công kia, nữ tử cường đại kia thực là Lâm tiểu thư ngày ấy, hoàn toàn không giống.

Nam Cung Nhạc đứng bật lên nhìn chăm chăm, bộ pháp di chuyển ấy, người đó trước kia cũng đã từng dùng, trong bước di chuyển vẽ nên âm dương trận, cảm nhận khí tức xung quanh công thủ gần như toàn diện, kết hợp cùng việc giấu kiếm khí khiến đối thủ mất phương hướng. Bộ pháp cơ bản giống nhau như vậy, trong tay Mạc nhi tất nhiên có biến đổi khác với người kia, nếu tu vi nàng ấy cao hơn tuyệt nhiên trở thành nhân vật lợi hại.

Ánh mắt chuyên chú loé ra tán thưởng từ Mặc Huyền, nàng ít khi lộ ra cảm xúc, mà nữ đệ tử kia thật sự khiến nàng kinh ngạc không thôi. 

Tô Nhược Tuyết ánh mắt mở ra hiếu kì, khoé miệng cười cười, ai nha tiểu nha đầu này thật không tệ, không tệ. 

Liễu Như Nguyệt từ lo lắng trong lòng có chút vui mừng, ánh mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động trên đài không rời một khắc nào.

Tiêu Thanh sắc mặt ngày càng khó coi, hắn gầm lên như thú bị thương mất kiểm soát dồn toàn lực tấn công Lãnh Mạc. Tu vi chênh lệch làm nàng khó khăn chống đỡ, con mắt hắn đỏ ngầu giọng nói rít qua kẽ răng đủ cho nàng nghe thấy:

- Tại sao ngươi lại xuất hiện, nếu không có ngươi mọi chuyện đã tốt. Tại sao lại là ngươi, ngươi có ý đồ gì với Liễu sư muội để nàng ấy đối với ta ngày càng thờ ơ, lạnh nhạt.

Lãnh Mạc lúc này mới vỡ lẽ, bộ dạng hung thần ác sát của hắn là vì Liễu Như Nguyệt mà sinh sự với nàng. Nàng một bên chống đỡ một bên lạnh giọng đáp lại hắn: 

- Ta không hề có ý đồ gì, thứ gì của ngươi sẽ là của ngươi, không phải của ngươi mãi mãi cũng không phải. Ngươi muốn biết tốt nhất đi hỏi nàng ấy đừng hỏi ta.

Tiêu Thanh khuôn mặt càng dữ tợn: 

- Là ngươi, nhất định là ngươi trả thù ta nên câu dẫn nàng ấy, ngươi vốn yêu thích ta thế nào hiện tại đối với Liễu sư muội thân thiết, mà nàng ấy không còn như trước, ngày càng cách xa ta.

Hai người trên tay kiếm đối kiếm đang khoá giữ lấy nhau. Lãnh Mạc nét mặt không hiểu thêm phần bực mình: 

- Ta hiện tại không giống như ngày trước, cũng không nói yêu thích ngươi, ta thân thiết với ai hay nàng ấy thân thiết với ai cũng có liên quan ngươi sao. Chuyện này không tới lượt đại sư huynh khởi binh vấn tội.

Nói rồi hơi đẩy ra kiếm của Tiêu Thanh, cổ tay xoay tròn, truyền nội lực vào mũi kiếm, Vô Ảnh cùng kiếm của Tiêu Thanh chạm nhau như có lực hút, nàng khẽ chuyển tay khiến Tiêu Thanh không tự chủ buộc phải theo động tác của nàng. Cũng không ai biết nàng làm thế nào chỉ thấy sau một cái vung tay, kiếm của Tiêu Thanh rời tay hắn rơi xuống dưới đài cắm trên mặt đất. Kiếm khí xẹt ngang cắt vào tay Tiêu Thanh một vệt không sâu.

Đôi mắt hắn mở to nhìn trừng trừng Lãnh Mạc, lửa giận một lần nữa bùng lên dữ dội, nàng làm hắn mất mặt hết lần này đến lần khác, nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt méo mó lúc này khiến người ta không nhận ra một Tiêu Thanh ngọc thụ lâm phong ngày nào. Trên tay vận hết mười phần công lực, sát khí bao phủ tiến lên như vũ bão điên cuồng hướng về Lãnh Mạc.

Quá nhanh, nàng chỉ còn cách vung kiếm chống đỡ, chưởng phong trúng kiếm khiến Lãnh Mạc bị đánh bay trên võ đài, cổ họng xộc lên mùi vị tanh ngọt, nàng phun ra một ngụm máu. Một chưởng này xem ra nội thương không nhỏ, nàng không gượng dậy nổi, chắc chắn sẽ thua ở đây.

Tiêu Thanh không có ý dừng tay, một lần nữa vận khí tiếp tục hướng tới Lãnh Mạc tung chưởng. Nam Cung Nhạc đứng dậy hét lớn: 

- Tiêu Thanh ngừng tay.

Hắn như con thú phát điên dù nghe tiếng Nam Cung Nhạc vẫn điềm nhiên như không hay biết, trong đầu chỉ một suy nghĩ duy nhất: "Tuyệt đối phải phế đi nàng ta".

Lãnh Mạc khoé miệng chảy ra một vệt máu chống lên Vô Ảnh trụ giữ thân thể đau nhức, chẳng lẽ nàng chỉ tới đây, một chưởng này nàng không trọng thương cũng bị phế, hắn thật sự muốn hạ thủ với nàng. Ánh mắt bất giác hướng xuống dưới đài nơi bạch y nữ tử lúc này đã đứng lên trong mắt ngập tràn lo lắng, Lãnh Mạc mấp máy môi thì thầm rơi xuống một chữ:

- Nguyệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro