Chương 12: Mặc Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới đài chúng đệ tử kinh ngạc bị cảnh trên đài làm hốt hoảng đều ngây ra như phỗng. 

Lãnh Mạc nhắm lại đôi mắt, thân thể không thể di chuyển, nàng hoàn toàn không tránh được nữa. Ngay khoảnh khắc chưởng phong trên tay Tiêu Thanh sắp đánh xuống trên người Lãnh Mạc, vài thân ảnh thoáng bay lên đài. Một tràng cảnh khí thế hiện ra khiến những người có mặt ngày hôm nay mãi về sau không thể nào quên.

Trên võ đài đã xuất hiện thêm bốn thân ảnh, lão nhân mặc hắc bào vận khí chặn lại chưởng lực của Tiêu Thanh, kình phong chấn động, rung chuyển cả võ đài. Mười thành công lực, chưởng này của hắn tiếp tục vận đủ mười thành công lực.

Đằng sau Nam Cung lão nhân, nữ tử hồng y vận khí chống lại kình phong đang lan tỏa, bảo hộ cho hai người phía sau lưng.. Liễu Như Nguyệt ôm lấy Lãnh Mạc hộ nàng trong lòng mình, ánh mắt lạnh lẽo hướng nam nhân trước mặt, hận ý không che giấu làm hắn hốt hoảng.

Sau lưng Tiêu Thanh toát ra luồng khí tức âm lãnh, sát khí ép hắn đến nỗi run rẩy, trên cổ họng từ lúc nào kê một cây ngân châm chỉ cách một chút liền đâm thẳng vào tâm mạch đoạt đi tính mạng hắn, giọng nói của nữ tử vang lên lạnh đến cùng cực:

- Ngươi đây là muốn làm gì? Nàng ấy là sư muội của ngươi, ngươi coi thường môn quy luật lệ, nảy sinh tâm địa độc ác với đồng môn. Ngươi muốn phế nàng, ta liền phế ngươi.

Tiêu Thanh lúc này như từ trong cơn mê tỉnh lại, hắn hốt hoảng, mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng, giương ánh mắt cầu cứu tới Nam Cung lão nhân, nhận lại được chỉ là ánh nhìn nghiêm khắc và cái lắc đầu thất vọng.

Hắn lắp bắp: 

- Đệ tử hồ đồ, vì quá chú tâm vào trận đấu mới bị ma chướng liền không kiềm chế được bản thân, cầu sư phụ cùng Mặc Huyền trưởng lão rộng lượng tha thứ, đệ tử không cố ý tổn hại tới Lâm sư muội.

Tô Nhược Tuyết lúc này sắc mặt nghiêm túc, sát khí vừa mới thu về cất giọng lạnh lùng: 

- Ngươi không cố ý? Thắng bại đã rõ còn không thu tay, một chưởng kia là muốn nàng ấy sau này không cầm nổi kiếm luyện võ. Không cố ý của ngươi nói thật dễ nghe, ngươi còn biết nàng ấy là sư muội của mình sao?

Sắc mặt Tiêu Thanh trắng bệch, không quản ngân châm còn trên cổ, bộp một cái liền quỳ xuống: 

- Đệ tử thực sự không cố ý ra sát chiêu với Lâm sư muội, sư phụ xin người niệm tình tha thứ.

Nam Cung Nhạc nhìn hắn lắc đầu thở dài: 

- Ngươi đã vi phạm môn quy, tuyệt đối không thể tha thứ, niệm tình ngươi là đệ tử của ta chưa đến mức trục xuất.

Lại hướng đám đông tiếp lời:

– Đệ tử Tiêu Thanh thân là đại đệ tử lại vi phạm môn quy, ra sát chiêu với đồng môn không còn khả năng kháng cự, nay huỷ tư cách thi đấu lập tức đến Vô Cực cốc sám hối trong vòng nửa năm.

Tiêu Thanh cả người thất thần ủ rũ. Chúng đệ tử xung quanh ánh mắt soi mói, xì xào bàn tán nổi lên bốn phía khiến trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Tại sao tất cả mọi người đều vì ả đàn bà đó chống lại hắn, hắn không cam lòng.

Mặc Huyền thu châm, bỏ qua Tiêu Thanh tiến về phía Lãnh Mạc, lướt qua Tô Nhược Tuyết cho nàng một ánh mắt thoáng qua, chân vẫn không dừng bước. Ánh mắt nàng đã tan bớt hàn khí so với lần trước gặp mặt, Tô Nhược Tuyết khẽ mỉm cười, thần tình nhanh chóng trở lại lo lắng nhìn Mặc Huyền đang xem xét thương thế của Lãnh Mạc.

Mặc Huyền vươn tay bắt mạch, Lãnh Mạc hiện tại đã bất tỉnh, hơi thở suy yếu, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, trên cơ thể có nhiều vết thương đang rỉ máu . Hơi nhíu mày Mặc Huyền liếc nhìn Tiêu Thanh. Một chưởng của hắn dùng hết mười phần công lực, Lãnh Mạc tu vi yếu ớt đỡ được một phần, tâm mạch tổn thương, rất may thể chất của nàng khá tốt mới bảo vệ được kinh mạch không bị đứt đoạn. Rút ra ngân châm, Mặc Huyền nhanh chóng hạ xuống vài huyệt đạo.

Liễu Như Nguyệt tràn đầy lo lắng nhìn Lãnh Mạc, giọng nói có phần gấp gáp: 

- Trưởng lão, Lãnh Mạc thương thế đến cùng thế nào? Có nguy hiểm hay không?

Mặc Huyền lúc này mới chuyển tầm mắt lên bạch y nữ tử nãy giờ không rời Lãnh Mạc, giọng nói lành lạnh nhưng nhu hoà: 

- Nàng ấy nội thương khá nặng nhưng không nguy hiểm tính mạng, ta đã bảo vệ tâm mạch, cần dưỡng thương ít lâu, mau đưa nàng trở về, thời gian này ta sẽ tới giúp nàng chữa trị.

Liễu Như Nguyệt tâm tình thả lỏng, độc y Mặc Huyền hiếm khi vì ai trị bệnh, một khi nàng ấy chịu ra tay người từ quỷ môn quan chưa được sự cho phép của nàng, Diêm Vương gia cũng chẳng dám thu. 

Tô Nhược Tuyết đỡ lấy một bên Lãnh Mạc giúp Liễu Như Nguyệt đưa nàng trở về. Từ đầu đến cuối ánh mắt Liễu Như Nguyệt không một lần nhìn về phía Tiêu Thanh làm tâm hắn đau đớn.

Đại hội Võ Nhai năm nay kết thúc trong nặng nề, không ai còn tâm tình chúc mừng cho các đệ tử, nhất là Liễu Như Nguyệt dù mang danh đệ tử đứng đầu Đại hội cũng hoàn toàn chẳng có tâm trí đợi tuyên bố hay ban thưởng. Nàng hướng Nam Cung Nhạc cúi đầu chào, Nam Cung lão nhân biết ý, một phần lo lắng cho thương thế đệ tử, việc chúc mừng, ban thưởng này nọ để vài ngày sau rồi tính, liền gật đầu cho các nàng lui đi.

Tiêu Thanh vội vã đuổi theo, chắn phía trước Liễu Như Nguyệt: 

- Liễu sư muội, ta xin lỗi, ta thực sự không có ác ý, muội đừng hiểu lầm ta.

Tô Nhược Tuyết không khỏi liếc mắt nhìn hắn khinh bỉ.

Liễu Như Nguyệt lúc này mới lên tiếng, thanh âm đã mất hết nhu hoà, con ngươi trong trẻo nổi lên hàn khí:

- Người đại sư huynh cần xin lỗi là Lãnh Mạc không phải ta. Ngươi có cố tình hay không chỉ trong tâm ngươi mới biết không liên quan tới ta. Ta chỉ tin những gì mình trông thấy tận mắt. Chúng ta cần về chữa trị cho Lãnh Mạc, sư huynh cảm phiền tránh đường.

Tiêu Thanh vẫn ngập ngừng, hắn đưa tay muốn chạm vào Liễu Như Nguyệt níu nàng lại: 

- Liễu sư muội nghe ta nói, nàng ta tâm địa không tốt muốn chia rẽ chúng ta, từ lúc muội và nàng trở về, giữa huynh và muội đã không còn được như trước, muội tuyệt đối đừng để nàng lừa gạt.

Liễu Như Nguyệt tránh đi tay hắn, lúc này lửa giận không kìm nén được, giọng nói đã mất bình tĩnh: 

- Đại sư huynh thỉnh tự trọng, trước mặt nàng ấy nói lời bôi nhọ danh dự, chính nhân quân tử như ngươi lần đầu Liễu Như Nguyệt ta được diện kiến. Ta và ngươi vốn trước giờ chỉ có đồng môn chi giao, cái gì là không được như trước, cái gì là chia rẽ hai ta. Trong lúc ta còn niệm tình gọi ngươi hai tiếng sư huynh, mau tránh ra nhường đường cho chúng ta.

Tiêu Thanh hoảng sợ thu tay, lần đầu tiên Liễu Như Nguyệt đối với hắn nổi giận nói ra lời nặng nề đến vậy.  Dõi theo các nàng bước đi không một lần nhìn lại khiến tâm hắn nguội lạnh, lầm lũi trở về. Tiêu Thanh nắm chặt tay, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu, vì một nữ nhân hắn thân là đại đệ tử chính tông một môn phái lớn, bây giờ trước mặt các đệ tử khác không dám ngẩng đầu. Một ngày nào đó hắn nhất định phải lấy lại tất cả những gì đáng ra thuộc về hắn.

Trở lại Hàn Ngọc các, đặt Lãnh Mạc lên giường, Liễu Như Nguyệt nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị nước ấm. Ban đầu nàng định đưa Lãnh Mạc về phòng nàng ấy, sau giây lát suy nghĩ Liễu Như Nguyệt đổi ý đưa nàng về phòng mình. Mặc Huyền trưởng lão chữa trị nội thương, nàng cần xử lý ngoại thương, tuy không biết nhiều về y thuật nhưng ngoại thương nàng xử lý vô cùng tốt.

Lúc nàng trở lại, Tô Nhược Tuyết hiểu chuyện liền lui ra, còn dụng tâm đóng lại cửa phòng cho nàng.

Ngoại bào Lãnh Mạc màu tử sắc vốn nhìn không rõ, tới lúc cởi ra rồi mới thấy trên ngoại bào của nàng có vài vết rách, máu nhiễm trên đó đã khô lại. Liễu Như Nguyệt cắn răng tiếp tục cởi ra trung y, trên da thịt trắng nõn vết kiếm chém nổi bật như đâm vào mắt nàng. Trong lòng một trận xót xa, nàng nhẹ tay dùng nước ấm lau sạch miệng vết thương. Trên vai phải Lãnh Mạc vết kiếm chém có chút sâu, máu trước đó được cầm lại, sau khi nàng bị đánh trọng thương, vết thương vỡ ra tiếp tục chảy máu.

Liễu Như Nguyệt ngoài đau lòng cũng không có tâm trí thưởng thức mỹ cảnh trước mặt, đến sau này khi nhắc lại nàng mới nhớ tới mà đỏ mặt. Vết thương do chưởng phong gần với ngực trái, nàng buộc lòng cởi xuống nội y của Lãnh Mạc, một đạo vết thương hồng nhạt, một vài nơi đã chuyển sang xanh tím. Trong mắt Liễu Như Nguyệt sương mù nổi lên, người trên giường sắc mặt vẫn tái nhợt chân mày nhíu chặt, có lẽ nàng đang vô cùng đau đớn.

Nhanh chóng xử lý vết thương, rắc thuốc rồi băng bó, sau cùng mặc lại y phục mới cho Lãnh Mạc chỉnh tề. Lúc này đã nghe ngoài cửa có động tĩnh, Tô Nhược Tuyết gõ cửa phòng Liễu Như Nguyệt, nàng ấy không rời khỏi, nãy giờ vẫn đứng bên ngoài canh chừng. Liễu Như Nguyệt mở cửa thấy Nam Cung Nhạc đi cùng Mặc Huyền trưởng lão. Cúi đầu thi lễ, nàng dẫn hai người đến bên giường.

Mặc Huyền xem xét qua thương thế gật đầu với Liễu Như Nguyệt : 

- Là ngươi xử lý, rất tốt. Ngoại thương khiến nàng ấy mất nhiều máu đã được cầm lại, ta kê một đơn thuốc ngươi đúng giờ sắc cho nàng uống. Kết hợp cùng châm của ta cách vài ngày nàng ấy sẽ tỉnh lại.

Liễu Như Nguyệt nhận đơn thuốc nhanh chóng lui ra ngoài chuẩn bị. Nam Cung Nhạc sau một hồi nghe Mặc Huyền nói cũng liền rời khỏi, khuê phòng của nữ tử lão nhân như hắn không tiện ở lâu.

Trong phòng lúc này chỉ còn Mặc Huyền, Tô Nhược Tuyết đang nhàn nhã ngồi bên bàn trà. Mặc Huyền chậm rãi đi tới ngồi xuống đối diện nàng mở miệng, ngữ khí vẫn lạnh lùng:

- Ngươi có hứng thú với đệ tử trong môn của ta? Thực sự có ý định bảo hộ nàng?

Tô Nhược Tuyết tay chống cằm, ánh mắt không né tránh nhìn thẳng Mặc Huyền: 

- Nói đúng hơn ta hứng thú về quan hệ giữa hai nàng.

Mặc Huyền nhướng mày: 

- Quan hệ của hai nàng?

Bàn tay trắng trẻo trên bàn vẽ vài vòng tròn, Tô Nhược Tuyết không nhanh không chậm: 

- Ngươi chưa nghe qua, hai nàng trước kia như địch nhân, đến bây giờ ngươi thấy sao? Nếu là tình tỷ muội cũng sẽ không đến như thế.

Mặc Huyền lúc này đã hiểu nhìn Tô Nhược Tuyết khiêu mi: 

- Ngươi nghĩ ai cũng như mình?

Nụ cười Tô Nhược Tuyết yêu mị ngả ngớn ghé sát vào Mặc Huyền: 

- Ta như vậy thì sao? Người khác sẽ không như vậy? Mặc Huyền, chúng ta ngày trước chẳng phải có một đoạn thời gian rất vui sao?

- Ta đã quên, ngươi cũng đừng nhắc lại.

Ánh mắt Tô Nhược Tuyết thoáng buồn, nghiêm chỉnh ngồi lại thở dài: 

- Ngươi thật lạnh lùng, hối hận vì đã gặp ta sao? Trong mắt ngươi ta chỉ là đại ma đầu giết người không chớp mắt, là con của kẻ thù hại chết cha ngươi mà thôi. Cũng không sao, Mặc Huyền của ta vẫn lạnh lùng như thế. Mẫu thân hai năm trước đã mất, nỗi hận của ngươi vẫn lớn như thế không thể xoá đi được?

Mặc Huyền đứng dậy bước đi không nhìn nàng chỉ bỏ lại một câu: 

- Vĩnh viễn không.

Tô Nhược Tuyết không nói gì thêm, lặng nhìn ra sân Hàn Ngọc các, nắng xuân ấm áp, lòng nàng lại bị băng giá phủ lấp. Mặc Huyền, ngươi không thể một lần nhìn lại ta như ngày trước hay sao.

---------

Năm ngày sau.

 Lãnh Mạc từ trong cơn hôn mê tỉnh lại, nàng mơ một giấc mộng dài, trong mộng mọi chuyện như cũ, nàng cùng mẹ và em trai một nhà hạnh phúc bên nhau hết thảy chưa xảy ra chuyện gì, nàng chưa từng đi tới động Hư Vô, chưa từng rơi vào hồ nước kia. Trong niềm vui hạnh phúc gia đình, nàng cảm giác dường như mình đã quên mất điều gì rất quan trọng, đôi lúc nàng mơ hồ thấy thân ảnh một bạch y nữ tử xuất hiện, cố gắng đến gần thân ảnh kia lại đột nhiên biến mất. Trái tim co rút, nỗi đau khiến nàng bừng tỉnh.

Nhìn khung cảnh xung quanh có chút xa lạ, lãnh hương quen thuộc tràn ngập khắp phòng. Nàng chống tay gượng ngồi dậy, trên ngực truyền tới một cơn đau nhức, cổ họng khô khốc.

Nghe động tĩnh trong phòng, Liễu Như Nguyệt từ ngoài bước vào nhanh tay đỡ nàng ngồi dậy, kê thêm gối sau lưng để Lãnh Mạc tựa vào. Lãnh Mạc ngồi im nhìn ngắm nữ tử thanh thoát nhẹ nhàng đang tiến tới bàn rót một chén trà rồi nhanh chóng trở về bên cạnh nàng:

- Ngươi đã tỉnh, trước uống chút nước.

Uống hết chén trà, Liễu Như Nguyệt nhìn nàng ý hỏi có muốn nữa không, Lãnh Mạc nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt bắt đầu đánh giá căn phòng. Trong phòng bài trí đơn giản chủ yếu là bạch sắc, trên tường có treo một mộc cầm, trang trí thêm nhiều tranh chữ, cuối tranh vẽ một đóa mạn châu sa, dưới cùng có một chữ "Nguyệt". Giá sách đơn sơ mà phong phú, trên bàn sách có bút mực, phảng phất còn nghe mùi mực mới.

Liễu Như Nguyệt nhìn nàng ngượng ngùng: 

- Đây là phòng ta, ở đây tiện cho ta chăm sóc ngươi.

Lãnh Mạc thu hồi tầm mắt nhìn nữ tử trước mặt cảm kích: 

- Ta hôn mê bao lâu rồi? Những ngày này ngươi đều ở đây chăm sóc ta?

Liễu Như Nguyệt chưa kịp nói sau lưng nàng đã có người trả lời thay: 

- Một mình nàng chăm sóc ngươi, sắc thuốc cho ngươi, còn vì ngươi tẩy sạch thân thể. Tiểu muội, ngươi hôn mê đã năm ngày nay rồi, thật khiến chúng ta lo lắng không thôi nhất là nàng ấy đứng ngồi không yên.

Nghe một câu này mặt mày hai nàng thoáng đỏ bừng, Liễu Như Nguyệt quay lại kẻ gây hoạ kia: 

- Lãnh Mạc tỉnh rồi, phiền sư tỷ ngươi đi một chuyến tìm Mặc Huyền trưởng lão, ta ở lại chiếu cố nàng.

Tô Nhược Tuyết hừ một tiếng: 

- Muốn đuổi khéo ta thì ta đi, hai ngươi từ từ tâm tình.

Nói rồi lắc mình rời đi, nàng ấy mấy ngày nay đều ghé xem tình hình Lãnh Mạc, có khi còn ở lì cả một ngày trong các. Hai ngày trước Nam Cung Nhạc đã tiến hành việc chúc mừng cho các đệ tử xuất sắc, Kim Huyết đan được trao cho Liễu Như Nguyệt. Hai đệ tử bậc thấp đều được nhận làm đệ tử chính tông tiện tu luyện cho đại hội võ lâm, nam đệ tử kia trở thành đệ tử thứ hai của Trần Hạo Thiên trưởng lão.

Lại nói về Tô Nhược Tuyết, Mặc Huyền vốn tưởng nàng chỉ ham vui, tham gia đại hội tỷ võ xong sẽ rời đi, ai biết con người mặt dày kia vẫn muốn ở lại. Để nàng ở một nơi khác không biết nàng ta giở trò quỷ gì, không bằng giữ nàng bên mìn. Mặc Huyền đành bất đắc dĩ để Tô Nhược Tuyết trở thành đệ tử đầu tiên của nàng. Nhìn nụ cười ẩn ý trên mặt người kia, Mặc Huyền chợt rùng mình suy nghĩ, có phải nàng bị mắc lừa rồi hay không, thở dài một hơi, thôi âu cũng là nghiệt duyên, đành mặc kệ đi.

Liễu Như Nguyệt lúc này mới quay lại nhìn Lãnh Mạc một lượt: 

- Còn khó chịu nơi nào không?

Lãnh Mạc nhìn nàng dịu dàng khẽ cười, giọng nói vẫn còn chút suy yếu: 

- Đã có thể cử động, tốt hơn ngày đó rất nhiều. Kia đại sư huynh thế nào?

Sắc mặt Liễu Như Nguyệt liền biến đổi, nàng nắm lấy tay Lãnh Mạc: 

- Đừng nhắc hắn, đã bị cấm túc nửa năm, tâm địa hắn thật tàn ác, ra tay với ngươi không chút niệm tình nào. Đợi một lát ta gọi người mang chút đồ ăn cho ngươi, mấy ngày rồi chỉ uống cháo loãng, ngươi còn phải uống thuốc.

Lãnh Mạc gật đầu đồng ý. 

Nửa canh giờ sau Lãnh Mạc ăn xong một chén cháo hiện đang uống thuốc, có chút đắng, nhưng nàng vốn không phải người sợ đắng liền một hơi nuốt xuống. Liễu Như Nguyệt đứng bên cạnh, tiếp nhận cái chén, tay còn lại chìa ra một viên đường ý bảo nàng ngậm lấy. Lãnh Mạc cười nhìn nàng, Liễu Như Nguyệt vẫn luôn tri kỉ, dụng tâm như thế.

Lúc này Mặc Huyền và Tô Nhược Tuyết cùng nhau trở lại, nhìn khí sắc Lãnh Mạc đã tốt hơn, Mặc Huyền một lần nữa bắt mạch cho nàng, tay còn lại theo thói quen nhịp gõ trên mặt bàn. Chốc lát nàng thu tay lại gật đầu: 

- Không sai biệt lắm, tiến triển rất tốt. Này là đan dược ta bào chế, mỗi ngày hoà chung với nước tắm ngâm mình nửa canh giờ, thương thế sẽ nhanh chóng khỏi.

Liễu Như Nguyệt cùng Lãnh Mạc nhìn Mặc Huyền cảm kích: 

- Lãnh Mạc đa tạ trưởng lão chuyên tâm.

Mặc Huyền phất tay nhìn Lãnh Mạc ngữ khí nhàn nhạt ôn hoà: 

- Ngươi từng học y thuật?

Lãnh Mạc không giấu diếm: 

- Đệ tử chưa từng học y thuật, bất quá gần đây có hứng thú nghiên cứu một chút y thư từ tiền bối để lại.

Trong mắt nổi lên hứng thú, Mặc Huyền lại hỏi: 

- Mới chỉ đọc qua y thư sao? Có phải y thư lấy từ Lưu Ly thác? Đọc bao lâu rồi?

- Đúng là y thư đệ tử lấy từ Lưu Ly thác, đã đọc qua bốn tháng nay, cũng chưa từng thử áp dụng.

Mặc Huyền gật gù, gương mặt nàng ấy còn trẻ, so với Lãnh Mạc chỉ lớn hơn vài tuổi nhưng mang nét trưởng thành, chín chắn, tâm tình ẩn giấu trong lòng khiến người đối diện không đoán biết được. Khí tức của Mặc Huyền luôn luôn âm lãnh, trên mặt chưa từng nở nụ cười, giờ phút này thả lỏng đôi chút mới cảm thấy nàng không phải quá khó gần. Nàng chỉ không thích cùng người khác tiếp xúc, lời nói cũng ít.

Một lát sau, Mặc Huyền đứng lên dặn dò Lãnh Mạc nghỉ ngơi cho tốt, hiện tại không cần nàng thi châm, chỉ cần đúng giờ uống thuốc và ngâm mình cùng nước suối nóng tịnh dưỡng là đủ. Lời nàng nói cho Lãnh Mạc, thực chất người chăm chú lắng nghe nhất là Liễu Như Nguyệt.

Trước khi rời đi Mặc Huyền nhìn Lãnh Mạc một lần mở lời: 

- Sau này thân thể khá hơn, nếu muốn tìm hiểu y thuật có thể tới trong cốc tìm ta.

Kinh hỉ hiện ra trong mắt Lãnh Mạc, nàng vui mừng cúi tạ lại chạm tới vết thương đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Liễu Như Nguyệt một bên vội đỡ lấy nàng, cúi đầu cảm tạ Mặc Huyền, trong lòng thay Lãnh Mạc vui mừng. 

Tô Nhược Tuyết nheo nheo mắt cười, vẫy vẫy tay với hai người một cái liền mau bước chân theo sau Mặc Huyền cùng trở về.

Tiết trời đã sang tháng tư, ấm áp một mảnh, bàng bạc mây trời phủ thêm lớp áo trong xanh. Bước chân hai nữ tử một trước một sau nhẹ nhàng đạp trên cánh hoa, không nhanh không chậm, im lặng không nói với nhau một lời.

Tô Nhược Tuyết từ phía sau ngắm nhìn thân hình đơn bạc của nữ tử trước mặt, cô độc, gầy yếu, thật muốn tiến tới ôm lấy nàng bảo hộ trong lòng. Thở dài ngước mắt nhìn trời, nữ tử ấy còn cần người bảo hộ sao, bản thân nàng ấy vốn đã là độc dược, người nghe người run sợ.

Sáu năm trước lần đầu tiên gặp nữ tử với đôi mắt lạnh lùng nhưng trong trẻo ấy, tâm Tô Nhược Tuyết chai sạn đã lâu bị hoà tan từng chút một lúc nào không hay biết. Năm ấy Tô Nhược Tuyết mới là một thiếu nữ mười sáu tuổi trên tay đã nhuốm không ít máu người, trở thành kẻ thù của chính phái.

Từ khi lên mười tuổi, chuỗi ngày như địa ngục của Tô Nhược Tuyết bắt đầu, mẫu thân nàng là người cực kì nghiêm khắc, ngày ngày nàng chỉ làm bạn cùng đao kiếm, cùng thủ đoạn giết người. Có những ngày gục ngã tưởng chừng mất đi hơi thở, nữ nhân nàng gọi là mẫu thân ấy vẫn không dành cho nàng một ánh mắt lo lắng nào.

Từ nhỏ không hề có được những cái ôm ấm áp từ mẫu thân, Tô Nhược Tuyết luôn cố gắng, luôn nỗ lực chỉ mong được mẫu thân công nhận, cho đến tận khi người ấy lìa đời... Nhìn hài tử khác trong vòng tay cha mẹ nói nói cười cười, nàng ao ước bản thân một lần được như thế. Từ khi hiểu biết, Tô Nhược Tuyết chỉ nhận biết mẫu thân, hỏi về cha, mẫu thân lạnh giọng nói hắn đã chết từ khi nàng còn nhỏ, sau này nàng liền không nhắc về người cha này nữa.

Mười ba tuổi, Tô Nhược Tuyết lần đầu tiên giết người, máu nóng bắn lên mặt nàng một cỗ tanh tưởi lợm giọng, cả người nàng run rẩy nhìn ánh mắt nữ nhân kia lạnh lùng quay bước rời đi. Kể từ ngày đó, Tô Nhược Tuyết vứt bỏ đi trái tim mình, không còn một tia cảm xúc, kiếm trên tay nhẹ nhàng lướt qua kết liễu đi bất kì sinh mạng nào dưới mệnh lệnh của mẫu thân nàng. Nàng từ lâu đã không còn mơ thấy khuôn mặt những kẻ nàng giết trở về hằng đêm đòi mạng.

Cứ thế cho đến một ngày nàng bị kẻ thù truy sát, một đường chạy tới sườn núi liền ngã xuống khe vực trọng thương, mê man không biết qua bao lâu. Đúng năm đó, Mặc Huyền trên đường hái thuốc trở về nghe tiếng rên khẽ liền bới đám cây cối, nhìn thấy Tô Nhược Tuyết một thân đầy máu, sắc mặt đã tái nhợt. Nàng khẽ lay, người kia chỉ hé mở con mắt nhìn thân ảnh trước mặt mờ mịt rồi rơi vào hôn mê.

Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một gian nhà trúc, xung quanh mùi thảo dược nồng đậm, Tô Nhược Tuyết theo bản năng tìm trường kiếm của mình lui lại cảnh giác, cơn đau nhức ập tới khiến nàng nhăn mặt.

Ngoài cửa một giọng nói lành lạnh vang lên: 

- Muốn sống thì yên vị một chút.

Ánh mắt Tô Nhược Tuyết hướng tới thanh âm kia dừng lại trên người thanh y nữ tử, gương mặt thanh tú, thân hình có chút yếu nhược nhưng tràn đầy lãnh khí uy áp người khác. Đôi mắt màu hổ phách trong veo lạnh lùng nhìn người trên giường. Nàng ấy không nhanh không chậm bước tới gần Tô Nhược Tuyết, trên tay cầm một chén thuốc còn đang bốc khói, mùi thuốc đắng khó chịu xộc vào mũi Tô Nhược Tuyết làm nàng nhíu mày.

Tô Nhược Tuyết nắm chặt kiếm trong tay nhìn người đi tới với ánh mắt nguy hiểm, con thú dữ khi bị thương luôn bộc phát tính cảnh giác cao độ. Mặc Huyền liếc nhìn nàng, động tác lưu loát không dừng tiếp tục tiến tới, một lần nữa lạnh lùng mở miệng:

- Uống thuốc.

Tô Nhược Tuyết trợn mắt nhìn nàng, mới từ quỷ môn quan trở về lại được đại ác ma cứu sống sao?

Nàng nhíu nhíu mày nhìn chén thuốc đen kịt trong tay Mặc Huyền, ánh mắt nghi hoặc. Hai người trừng nhau nửa ngày, cuối cùng Tô Nhược Tuyết đành chịu thua, buông lỏng kiếm, tiếp nhận chén thuốc. Nàng nhắm mắt nín thở một hơi nuốt xuống, nước thuốc trôi xuống cổ họng đắng ngắt, đến khi đặt chén thuốc đã cạn xuống, đôi mắt Tô Nhược Tuyết đã hoe đỏ, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó thống khổ.

Mặc Huyền một bên nhếch miệng: 

- Xem ngươi bộ dáng hung hăng, khắp người sặc mùi máu tươi lại sợ đắng.

Tô Nhược Tuyết hừ nhẹ một tiếng không đáp lại, nàng từ nhỏ nào biết tới thuốc là gì, ngày xưa có bị thương hay ốm sốt cũng được ném cho vài bình thuốc trị thương cùng đan dược nhưng không có vị đắng nghét như vậy.

Mặc Huyền thu chén thuốc bước ra ngoài, sau lưng có tiếng người kia: 

- Đa tạ cứu mạng, ta tên Tô Nhược Tuyết, xin hỏi cao danh quý tánh cô nương?

Nữ tử ngừng bước chân không quay đầu lại chỉ vỏn vẹn đáp: 

- Mặc Huyền.

....

Kí ức ùa về đột ngột làm Tô Nhược Tuyết bước chân chậm lại, khoé mắt hoe đỏ. Mặc Huyền cảm nhận được biến đổi của người phía sau, nàng vẫn bước đi không nói một lời. Thầm thở dài trong lòng, mối nghiệt duyên này không ngờ lại đeo bám đến trên người nàng không dứt ra được, nàng hoàn toàn có thể một lời đẩy người này tránh xa nơi đây chỉ không biết ma xui quỷ khiến gì nàng  giữ nàng ta lại, kẻ nàng tự hứa không bao giờ muốn thấy mặt một lần nào nữa.

Lá cây xanh mướt mềm mại quấn quít bước chân hai người trong lặng yên trở về cốc.

Nửa tháng trôi qua nhanh chóng, thương thế Lãnh Mạc đã hồi phục phần nhiều, có điều Liễu Như Nguyệt không cho nàng đi lại lung tung cũng liền ở trong phòng quanh quẩn luyện công rồi đọc y thư đến nhàm chán. Từ khi đi lại được, Lãnh Mạc đã chuyển về phòng mình, phòng nàng cũng không còn ở gian phòng trước đây mà chuyển tới cách vách gian phòng của Liễu Như Nguyệt. Này là chủ ý của Liễu Như Nguyệt, nàng ấy ở gần tiện chăm sóc cho Lãnh Mạc.

Tháng tư nắng sớm chiếu trong sân các, lướt qua hoa viên nhỏ đã tràn đầy màu sắc, từng nhánh hoa được người chăm sóc tỉ mỉ tắm mình trong dương quang khẽ rung rinh vui thích. Lãnh Mạc bước ra khỏi căn phòng có chút ngột ngạt, hít thở chút không khí bên ngoài, ánh mắt lấp lánh nhìn cảnh vật quen thuộc mà tươi mới.

Chưa được bao lâu đã thấy một kiện áo choàng khoác thêm lên thân mình, nàng xoay người đối diện con ngươi trong trẻo của nữ tử trước mặt. Bàn tay nhỏ nhắn lành lạnh thay nàng buộc lại dây áo choàng, giọng nói mang theo ngữ khí trách cứ:

- Tiết trời xuân sớm vẫn còn lạnh, ngươi lại ăn mặc đơn bạc mà ra đây hóng gió.

Lãnh Mạc cúi nhìn động tác của nàng mỉm cười:

- Ta đã khoẻ nhiều rồi, ngươi nhốt ta nhiều ngày như vậy cũng sắp biến thành tự kỷ mất thôi, ta đang tuổi trưởng thành cần phơi nắng thêm chút.

Liễu Như Nguyệt liếc nhìn nàng không nói gì, nhẹ nhàng kéo tay nàng đi quanh một vòng sân viện, lát sau hai người một đường đi dạo ra tới sau núi. Lãnh Mạc dợm bước chân hít sâu một hơi, quả nhiên khí trời vẫn là tốt nhất, nàng khẽ nói:

- Thân thể đã không đáng ngại, một đoạn thời gian nữa ta cũng nên tới bái kiến Mặc Huyền trưởng lão.

Nữ tử bên cạnh lắng nghe, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: 

- Rất tốt, đợi một thời gian nữa đã.

Không gian trầm lắng xuống, chỉ có bóng dáng hai nữ tử đi bên nhau giữa tàng cây quen thuộc bao lần đến đất trời đều ghi nhớ. Không cần nhiều lời nói, trong lòng ai cũng đều thấy ấm áp.

P/S: Không biết sao lại nghĩ tới tạo dựng nên hình tượng nhân vật Tô Nhược Tuyết, nhưng Tuyết nhi thực sự trải qua rất nhiều đau thương. Giữa hằng hà sa số những mưu toan ở đời, nàng tuy tay nhuốm máu tâm lại trong sáng. Phải nói tự mình khá yêu thích hình tượng nhân vật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro