Chương 13: Thanh U cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ khi Đại hội Võ Nhai kết thúc, dưới y thuật của Mặc Huyền thương thế Lãnh Mạc hồi phục hoàn hảo không để lại di chứng, hiện tại có thể luyện kiếm. Một tháng này Nam Cung Nhạc có ghé thăm đệ tử vài lần, chỉ trò chuyện qua, ba người cũng ăn ý không một lần nhắc về nam nhân Tiêu Thanh kia.

Hôm nay cũng vậy, bước chân Nam Cung lão nhân vừa đi khỏi lại có người nối gót đi vào. Liễu Như Nguyệt liếc nhìn thân ảnh người kia đang tươi cười lung lay đi về phía hai nàng liền thở dài một hơi. Gần đây Hàn Ngọc các náo động không ít, những ngày thanh tĩnh trước kia nay bị một nữ nhân phá bỏ.

Từ khi làm đệ tử Mặc Huyền, Tô Nhược Tuyết dường như rất nhàn rỗi, đến nỗi thường xuyên chạy đến Hàn Ngọc các của hai nàng, một lần đến hết một buổi trời cũng không có ý định rời đi.

Lãnh Mạc tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng tự nhiên như nơi ở của mình:

- Đoạn sư tỷ ngươi hình như rất rảnh rỗi, Mặc Huyền trưởng lão bỏ rơi khiến ngươi nhàm chán chạy đến chỗ chúng ta. Có hay không muốn ở lại ta liền xin trưởng lão sắp xếp cho ngươi một gian phòng nơi đây?

Tô Nhược Tuyết hai mắt sáng lên:

- Ngươi nói thật sao? Ta đây rất chờ mong.

Chưa kịp hưng trí tiếng nói lạnh lùng bên cạnh đánh gãy nàng:

- Sư tỷ ngươi đi cũng thật xa? Sợ Hàn Ngọc các của chúng ta chưa đủ loạn?

Tô Nhược Tuyết nháy nháy đôi mắt, lôi kéo hai nàng đến bàn đá, tao nhã ngồi xuống nhìn trời mây. Lãnh Mạc lắc đầu hết cách với nàng ấy liền đổi câu chuyện:

- Trải qua đoạn thời gian vừa rồi thực sự cảm tạ Mặc Huyền trưởng lão và ngươi quan tâm tới thương thế của ta. Cũng đến lúc nên tới bái kiến trưởng lão một phen, ta còn muốn từ nàng học hỏi rất nhiều. Đoạn sư tỷ có thể liền dẫn đường cho chúng ta.

Tô Nhược Tuyết đang chống cằm nghĩ tới hai chữ "chúng ta" Lãnh Mạc vừa nói, nàng nheo mắt nhìn Lãnh Mạc rồi lại nhìn Liễu Như Nguyệt, ngươi đi cảm tạ người ta còn dẫn theo tình nhân làm gì. Cuối cùng buông một nụ cười, sảng khoái đáp ứng:

- Tốt thôi, ta cũng đang nhàm chán đến phát bệnh, có điều hôm nay Mặc Huyền lên núi hái thuốc thường phải tới khi mặt trời lặn, trở về ta sẽ báo lại với nàng. Liền để sớm mai dẫn các ngươi đến Thanh U cốc.

Tô Nhược Tuyết gọi một tiếng "Mặc Huyền" đến trôi chảy không chút ngập ngừng, Lãnh Mạc nhìn Liễu Như Nguyệt, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tô Nhược Tuyết vẫn không phát hiện ra mình nói sai cái gì đang tò mò nhìn hai nàng:

- Lại làm sao các ngươi thái độ kì quái như vậy?

Lãnh Mạc lắc đầu:

- Không có gì, sớm mai liền theo sư tỷ.

Tô Nhược Tuyết nhàn nhã rong chơi suốt một ngày, trời ngả bóng mới lững thững trở về. Hai nàng cũng không khỏi kì quái nàng ta không luyện tập võ nghệ cũng không cùng Mặc Huyền trưởng lão lên núi hái thuốc lại dư thời gian rong chơi cả ngày. Phải đến một thời gian sau khi Lãnh Mạc tới Thanh U cốc học y thuật mới vỡ lẽ, Tô Nhược Tuyết thực sự là bỏ trốn đi chơi.

Nơi ở của Mặc Huyền trong Thanh U cốc là một viện tử nhỏ, tất cả vật dụng đều bằng trúc, viện tử không lớn nhưng thiếu hơi người, quanh năm lạnh lẽo như chủ nhân của nó.

Tô Nhược Tuyết trở về vẫn chưa thấy bóng dáng Mặc Huyền, ngồi ngây ngốc nhìn đám dược liệu bày đầy trên sàng trúc, đột nhiên như nhớ ra gì nàng lại rùng mình, xoa xoa cánh tay. Quả nhiên bị ám ảnh không thể nào quên với chúng.

Mãi một canh giờ sau mới thấy bóng dáng nữ tử phá vỡ bóng tối, bước chân nhẹ nhàng tiến gần về viện tử, ánh nến trong viện làm nàng nheo mắt, hiếm khi nàng ta lại ở chỗ này. Đặt xuống giỏ trúc cũng không nhìn nữ tử đang ngồi ngốc ở kia, chắc nàng ở đó đã lâu rồi, Mặc Huyền tiến tới bên giếng nước tẩy rửa sơ qua chút bụi bặm, nước lạnh khiến nàng tỉnh táo lại.

Tô Nhược Tuyết nãy giờ vẫn ngồi yên bất động không mở miệng, Mặc Huyền cũng coi nàng như không khí đi qua đi lại làm việc của mình. Một cái chép miệng, Tô Nhược Tuyết thình lình lên tiếng:

- Nào có sư phụ nào cả ngày bỏ đệ tử đi biền biệt, một kiếm cũng không chỉ dạy còn nhận ta làm đệ tử của ngươi làm gì?

Mặc Huyền tay không dừng thanh âm lạnh lẽo:

- Ngươi còn cần ta dạy bảo? Nếu không phải mục đích của ngươi không rõ ràng ta cũng không phí công giữ ngươi lại. Muốn học không bằng theo ta học chút độc thuật có lợi với ngươi hơn?

Nói lời này Mặc Huyền nheo mắt hướng Tô Nhược Tuyết đầy thâm ý. Tô Nhược Tuyết bất giác rùng mình nhảy tránh nàng ba bước:

- Độc thuật của ngươi ta không hứng thú, học xong cái mạng ta cũng còn một nửa.

Mặc Huyền hừ một tiếng, nét mặt xưa nay không bộc lộ cảm xúc hiện lên một tia khinh bỉ:

- Chẳng phải ngươi thích sáp vào ta cả ngày không sợ. Bây giờ lá gan lại nhỏ như vậy? Tới đây làm gì?

Nhướng nhướng mày, Tô Nhược Tuyết hắng giọng đáp:

- Không phải ta cố tình tới tìm ngươi, ta chỉ báo ngày mai Lãnh Mạc các nàng muốn tới đây bái kiến ngươi.

Ánh mắt lóe sáng, Mặc Huyền gật gù:

- Đã biết.

Rồi không quản Tô Nhược Tuyết nữa, nàng trở vào trong phòng. Tô Nhược Tuyết đứng ngốc một hồi, trời sắp vào hạ nhưng gió đêm ở Thanh U cốc vẫn mang theo hàn khí, chưa kể nơi ở của độc y gió cũng không được bình thường. Cuối cùng không muốn phải nuốt cái thứ nước đắng nghét kia nàng cũng mau bước chân trở về phòng mình.

Tô Nhược Tuyết thực ra ở cùng viện tử này với Mặc Huyền, gian phòng của nàng nằm phía sau nhà chính, Mặc Huyền không nguyện ý trông thấy mặt nàng, nàng liền cũng ít khi tới sảnh trước. Việc tu luyện lại càng không nói, đã rõ thân phận nhau, Mặc Huyền giữ chân nàng ở đây vì sợ nàng làm bậy mà thôi.

Ánh nến trong phòng nhảy múa, bóng nữ tử lặng yên hắt lên vách tường đơn độc. Vầng trăng treo lên trời cao khuyết một mảnh trộm nhìn xuống, nữ tử nơi khóe mắt lặng lẽ chảy xuống một giọt nước trong như lưu ly, rơi xuống tan vào lòng đất.

------

Sáng hôm sau mới giờ thìn, ở hiện đại tính ra khoảng hơn bảy giờ sáng một chút đã thấy thân ảnh hồng y xuất hiện trước cửa Hàn Ngọc các. 

Lãnh Mạc đang ở trong sân luyện kiếm, thần thái nghiêm túc chuyên chú, nội thương khiến nàng trì trệ một tháng nay, vừa hồi phục liền muốn tu luyện ngay lập tức.

Tô Nhược Tuyết đánh giá một phen đôi mắt híp lại toát ra vẻ yêu mị cười cười với Lãnh Mạc. Nàng tuy dịch dung thành nữ tử nhan sắc bình thường nhưng mị lực từ bên trong cốt tủy không thể nào che giấu hết, chẳng thế Mặc Huyền vừa nhìn ngay lập tức nhận ra nàng.

Trông thấy nàng tiến lại, Lãnh Mạc thu kiếm mỉm cười nhợt nhạt, từ sau Đại hội Võ Nhai, Lãnh Mạc đối với Tô Nhược Tuyết từ nghi ngờ đến nay hảo cảm tăng lên rất nhiều. Tiếp xúc một đoạn thời gian nhận thấy Tô Nhược Tuyết dù có một cỗ phong vị âm trầm không đoán được, tâm địa lại thẳng thắn, hào sảng, cũng từng vì nàng bảo hộ, phòng bị liền buông lỏng xuống coi nàng ấy như bằng hữu.

Tô Nhược Tuyết liếc nhìn xung quanh tìm kiếm không thấy bóng dáng bạch y nữ tử, trong lòng có hơi nghi hoặc, hai cái tiểu tình nhân này lúc nào cũng dính lấy nhau giờ lại không thấy, sáng nay thực sự không cùng nhau đi gặp Mặc Huyền sao? Nàng tò mò hỏi:

- Liễu Như Nguyệt đi nơi nào rồi? Hai ngươi không phải cùng đi?

Lời vừa dứt sau lưng đã nghe tiếng bước chân, thanh âm nữ tử nhẹ nhàng lại đủ lãnh đạm vang lên:

- Sư tỷ để tâm tới khiến Liễu Như Nguyệt ta thụ sủng nhược kinh.

Tô Nhược Tuyết cười cười với nàng:

- Ai nha, ngươi thật như quỷ hồn, vừa gọi tên chớp mắt liền thấy xuất hiện.

Lãnh Mạc bước tới bên cạnh Liễu Như Nguyệt khóe miệng câu ra nụ cười lời nói lại cho Tô Nhược Tuyết nghe được liền một trận khinh bỉ nhìn hai nàng:

- Sư tỷ nói sai rồi, có quỷ hồn nào xinh đẹp khả ái được như nàng.

Nghe lời tán dương mình, Liễu Như Nguyệt bất giác đỏ mặt mà Lãnh Mạc bên kia thần tình đạm mạc, mặt không đổi sắc, Liễu Như Nguyệt âm thầm cảm thán nàng ở đâu học được miệng lưỡi trơn tru. Tô Nhược Tuyết cũng tụt hết tâm trí muốn chọc ghẹo hai nàng, hừ nhẹ một tiếng liền dẫn hai nàng đi theo mình.

Thanh U cốc nằm lọt giữa một khe núi thuộc hệ thống núi Võ Nhai, địa thế hiểm trở tách biệt hoàn toàn với phần còn lại, xung quanh là trùng điệp núi nhỏ đem toàn bộ Thanh U cốc vây kín.

Tô Nhược Tuyết vừa dẫn đường vừa nhắc nhở hai nàng chú ý đi theo, đồng thời không được tùy tiện đụng chạm lung tung. Dù đang ở trong môn, Mặc Huyền vẫn cực không thích bị quấy rầy, đường vào cốc âm u không biết nơi nào lại xuất hiện vài thứ kì quái chứa kịch độc nàng ấy chế ra.

Hơn nửa canh giờ sau, ba người đã dừng chân trước viện tử, trong cốc hàn khí quanh quẩn lạnh lẽo, không gian yên tĩnh đến tịch mịch, Mặc Huyền trưởng lão một người ở đây không màng thế sự quả thật cổ quái. Sân viện tràn ngập dược liệu, thảo dược kì lạ muôn hình vạn trạng nhưng tuyệt nhiên không ai dám động, những dược liệu kia ít nhiều đều chứa kịch độc. Tô Nhược Tuyết cất tiếng gọi:

- Mặc Huyền.

Từ gian phòng bên trái có tiếng nữ tử vọng ra, thanh âm lạnh lẽo:

- Tới đây.

Tô Nhược Tuyết dẫn theo hai người Lãnh Mạc cùng Liễu Như Nguyệt tiến vào. Thanh y nữ tử thân hình mảnh mai, yếu nhược ngồi bên bàn chuyên chú, trên bàn bày đủ loại bình thuốc. Lãnh Mạc đưa mắt đánh giá căn phòng nhỏ, theo suy nghĩ của Lãnh Mạc thường những người học y thuật, phòng chế dược là nơi hiếm khi cho người khác biết được, Mặc Huyền lại không do dự cho các nàng bước vào, có lẽ đây thực sự chưa phải nơi nàng ấy phối dược. Sau lưng Mặc Huyền kệ sách đầy ắp, liếc mắt nhìn vài tựa sách đôi mắt Lãnh Mạc sáng lên, đều là y thư không phải chỉ có mỗi độc thuật.

Lãnh Mạc và Liễu Như Nguyệt tới gần cung kính thi lễ với Mặc Huyền:

- Đệ tử bái kiến Mặc Huyền trưởng lão.

Mặc Huyền ngừng tay hướng ánh mắt về phía hai nàng gật đầu, buông xuống bình sứ nhỏ màu trắng phất tay ý chỉ các nàng đi theo mình. Trở lại ngoài tiền phòng, Mặc Huyền chậm rãi ngồi xuống, ra hiệu hai nàng cùng ngồi lại hướng mắt nhìn Tô Nhược Tuyết. Nàng nãy giờ vẫn đứng bên cạnh một bộ dửng dưng tiếp nhận ánh nhìn này vẻ mặt có chút bất mãn, bĩu môi lắc lắc tay rời đi.

Liễu Như Nguyệt buồn cười cộng thêm chút hiếu kì, nàng ta hiểu Mặc Huyền muốn gì mà không cần nàng ấy lên tiếng. Lãnh Mạc ngồi bên bàn thanh âm đạm nhạt hàm chứa nhiều phần cung kính:

- Đệ tử đường đột tới đây bái phỏng muốn cảm tạ Mặc Huyền trưởng lão thời gian qua chuyên tâm trị thương. Ân nghĩa này Lãnh Mạc nguyện ghi nhớ.

Mặc Huyền nét mặt thư hoãn:

- Ta thân là trưởng lão, đệ tử trong môn gặp chuyện tương trợ cũng là chuyện hiển nhiên không cần khách khí. Trái lại cũng là ta có mấy phần hứng thú với ngươi.

Lãnh Mạc trên môi nở nụ cười:

- Đa tạ trưởng lão quan tâm, Lãnh Mạc hôm nay cũng có thỉnh cầu, đệ tử ngu muội, vốn yêu thích đọc y thư, tuy là tự nghiên cứu nhưng nhiều phần thực sự chưa nắm bắt thấu đáo, xin trưởng lão chỉ điểm.

Lãnh Mạc vừa nói xong, Tô Nhược Tuyết cũng đã trở lại, trên tay cầm theo khay trà nóng, thì ra ánh nhìn ban nãy của Mặc Huyền ý bảo nàng đi pha trà. Liễu Như Nguyệt một bên thấy vẻ mặt nàng vẫn còn nét bất mãn, ý cười mới lắng xuống lại dậy lên trong lòng.

Mặc Huyền liếc nhìn Tô Nhược Tuyết không nói gì, tự mình châm trà cho các nàng, Tô Nhược Tuyết tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Mặc Huyền, nhìn bàn tay trắng nõn thanh thoát rót trà, một màn hơi nước mờ ảo vờn quanh bao bọc lấy từng ngón tay mảnh khảnh.

Xong xuôi Mặc Huyền nhấp một ngụm trà, nét mặt hài lòng:

- Rất tốt, ta một mình ở đây đã lâu, có một đệ tử cũng không nguyện tiếp nhận học hỏi, hiện tại có người cùng chí hướng đàm đạo y thuật thật là hữu duyên.

Lúc nói câu này ánh mắt nàng liếc qua Tô Nhược Tuyết, Tô Nhược Tuyết né tránh trong lòng thầm oán nàng, lại cười bí hiểm với Lãnh Mạc:

- Lâm tiểu sư muội thực sự muốn theo nàng học hỏi? Ta khuyên thật ngươi nên cân nhắc một chút chủ ý của mình.

Liễu Như Nguyệt nãy giờ yên lặng hiện tại có chút nghi hoặc hỏi lại:

- Sư tỷ sao lại nói vậy? Không lẽ học y thuật có thể nguy hiểm sao?

Tô Nhược Tuyết vẫn một vẻ thần thần bí bí:

- Phải nói là cực kì hung hiểm, ta cũng là muốn tốt cho Lâm tiểu sư muội mới nhắc nhở các ngươi.

Chợt thấy sống lưng lạnh lẽo phát run, hiển nhiên trận hàn khí phát ra từ người bên cạnh, lời còn muốn nói Tô Nhược Tuyết liền đem tất cả nuốt trở lại. Lãnh Mạc cùng Liễu Như Nguyệt nhìn hai nàng bên kia có chút dở khóc dở cười lại nghe tiếng Mặc Huyền:

- Liễu Như Nguyệt cũng là muốn theo ta học sao?

Nghe nhắc tên mình, Liễu Như Nguyệt nhẹ giọng đáp lời:

- Đệ tử không nghiên cứu y thuật, lại mới tiếp nhận Kim Huyết Đan hiện tại cần tu luyện một đoạn thời gian, Lãnh Mạc liền để trưởng lão chiếu cố.

Kim Huyết Đan lấy về vốn dĩ Liễu Như Nguyệt muốn đưa cho Lãnh Mạc, để trong lòng Lãnh Mạc một trận ấm áp nhưng không thể nhận, tốn hết một ngày khuyên nhủ nàng mới chịu giữ lại cho bản thân. Mặc Huyền nhìn hai nàng ánh mắt lóe lên một tia thâm ý:

- Hai ngươi xem ra cảm tình rất tốt.

Hai người bên này liền ngượng ngùng, Mặc Huyền nhìn dáng vẻ đang đánh giá hai nàng, không ai nói một lời.

--------

Từ ngày đó Lãnh Mạc bắt đầu vừa tu luyện võ công vừa tới Thanh U cốc học y thuật, những ngày đầu tiên bình thản trôi qua chỉ làm quen cơ bản, phân biệt thảo dược, y thư tùy ý nàng được phép đọc.

Liễu Như Nguyệt bước vào chuyên tâm tu luyện nhờ có Kim Huyết Đan nỗ lực tăng tu vi, hai người thời gian gặp mặt cũng bị rút ngắn, đôi lúc một bên ngẩn người tưởng niệm tới người kia rồi lại lắc đầu cho rằng mình thật kì quái.

Bẵng đi nửa tháng, trong một ngày Mặc Huyền suốt buổi không thấy thân ảnh, chiều vừa ngả bóng liền thấy nàng xuất hiện đưa tới trước mặt Lãnh Mạc một viên đan dược màu xanh ngọc bích. Trước con mắt tò mò của nàng chỉ nghe Mặc Huyền nói:

- Uống vào.

Lãnh Mạc chưa kịp phản ứng đã nghe một tiếng kêu từ người bên cạnh, Tô Nhược Tuyết trong mắt phức tạp nhìn nàng ái ngại lại bị ánh mắt lạnh lẽo của Mặc Huyền đuổi tới khiến nàng ngậm miệng. Ghé bên Lãnh Mạc thì thầm một câu "Bảo trọng!" thân ảnh nàng nhoáng lên một cái không còn thấy tung tích.

Lãnh Mạc còn đang ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì, nhìn thuốc trên tay Mặc Huyền do dự, độc y bào chế bảy, tám phần không phải đan dược bồi bổ cơ thể nhưng nghĩ chắc không tới nỗi cho nàng uống kịch độc khó chữa.

Phân vân một hồi Lãnh Mạc cũng hạ quyết tâm nuốt viên đan dược vào trước con mắt hài lòng của Mặc Huyền, lại nghe nàng ấy nói:

- Đêm nay tốt nhất ngươi nên ở lại đây.

Nghe xong lời này Lãnh Mạc còn chưa hết nghi hoặc cơ thể ngay lập tức trả lời nguyên do cho nàng. Một đoàn khí lạnh từ đan điền nhanh chóng lan khắp toàn thân, cơ thể đau đến co rút, cảm tưởng như có trăm ngàn trùng độc trên người nàng cắn xé, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, khí lực toàn bộ bị rút hết.

Lãnh Mạc liền ngồi xếp bằng vận nội công chống lại độc dược đang lan tràn, lại ngay lập tức một đoàn hỏa khí bốc lên, nóng lạnh đan xen. Một khắc qua đi để nàng hoàn toàn kiệt sức mà gục xuống.

Lãnh Mạc tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, cảm giác nóng lạnh đã không còn nhưng thân thể vô cùng mệt mỏi thập phần khó chịu. Thấy Lãnh Mạc đã tỉnh, Mặc Huyền từ bên bàn sách bước tới gần vươn tay thăm dò mạch tượng cho nàng, trầm mặc chốc lát rồi gật đầu:

- Đã tiêu trừ gần hết, ngươi nghỉ ngơi vài canh giờ sẽ không sao. Dược tính có chút mạnh đến ngươi vậy mà không chịu nổi quá một khắc.

Mặc Huyền cư nhiên lấy nàng ra thử độc, Lãnh Mạc có chút dở khóc dở cười, mới một lần thân thể đã muốn sụp đổ. Thoáng thấy bóng dáng hồng y ngoài cửa đang lấp ló nhìn nàng, Lãnh Mạc nhớ ra trong lòng liền âm thầm thở dài, trước nay Tô Nhược Tuyết không dám học độc thuật cùng Mặc Huyền hiển nhiên do nàng bị đem ra thử độc, sau này liền sợ hãi trốn mất, "may mắn" này rơi vào Lãnh Mạc xem như nàng tới thế mạng.

Mặc Huyền thấy nàng thất thần chậm rãi lên tiếng:

- Này là chút điều kiện theo ta học y thuật, dù sao ngươi không chân chính là đệ tử chân truyền của ta. Ngươi yên tâm, trong tay ta ngươi muốn chết cũng không được, thử độc mặc dù đau đớn sau này đối với ngươi cực kì có lợi. Nhưng ta không muốn ép ngươi, nếu không chịu được có thể rời khỏi.

Suy nghĩ chốc lát Lãnh Mạc ngẩng đầu ánh mắt kiên định:

- Đệ tử đã tới đây tâm đã định tuyệt nhiên không có suy nghĩ từ bỏ.

Nét kiên cường trên mặt Lãnh Mạc khiến Mặc Huyền trong giây lát sững sờ, phảng phất lại thấy được nữ tử năm đó một thân anh khí, nét mặt cương nghị đặc biệt là ánh mắt kiên định khó lay chuyển. Tiểu Mặc Huyền mới sáu tuổi lần đầu tiên nhìn thấy các nàng liền bị mê hoặc đến tận bây giờ vĩnh viễn không quên.

Hơi cúi đầu nàng quay lưng bước ra ngoài còn để lại một câu:

- Lát nữa uống thuốc rồi nghỉ ngơi thêm chốc lát.

Nàng đi rồi Lãnh Mạc nằm trên giường nhắm mắt, thời đại này có nhiều thứ thật kì bí linh diệu vô cùng cực, không trải qua cơ khổ làm sao đủ cường đại, đủ cường đại mới bảo hộ được mình, bảo hộ được những người xung quanh mình.

Giữa thế giới xa lạ này nàng cảm thấy quá nhỏ bé, quá đơn độc, nghĩ tới đây bất giác gương mặt Liễu Như Nguyệt lại hiện ra như trấn an. Nàng khẽ mỉm cười, phải rồi nàng còn có nàng ấy, còn có Lâm gia phía sau.

Thân ảnh hồng y một lần nữa xuất hiện đi vào trong phòng, tay nàng mang theo chén thuốc còn đang bốc khói, trên mặt thần tình cực kì ghét bỏ nhìn chằm chằm thứ chất lỏng nâu đen sóng sánh trong chén. Lãnh Mạc còn mệt mỏi nghe tiếng động lại nhìn thấy biểu tình của nàng như vậy liền muốn cười chỉ là thần tình đã quen đạm mạc không thể hiện ra ngoài.

Liễu Như Nguyệt bưng chén đến bên giường đặt xuống lại tri kỉ hỏi thăm nàng:

- Ngươi thấy sao rồi? Ta đã nói ngươi suy nghĩ kĩ rồi mà.

Lãnh Mạc liếc mắt nhìn nàng:

- Ngươi cũng không có nói rõ cùng ta, bằng hữu tốt.

Lại có chút bất đắc dĩ Tô Nhược Tuyết cười cười:

- Ai nha, ta hỏi khéo nhắc ngươi rồi còn trách cứ ta, nếu ta nói ra không chừng người nằm trên giường giờ này chính là ta.

Trầm ngâm một lát Tô Nhược Tuyết lại nói tiếp:

- Cũng không ngờ ngươi lại đồng ý, tiểu tình nhân của ngươi mà biết chắc đau lòng chết mất.

Gượng dậy cầm chén thuốc dưới con mắt ngưỡng mộ của Tô Nhược Tuyết một hơi uống vào, Lãnh Mạc vẫn như cũ đạm nhạt:

- Trước đừng nói với nàng ấy, ta không sao.

- Biết rồi, ngươi sợ nàng lo lắng. Nhưng mà Liễu Như Nguyệt thực sự là tiểu tình nhân của ngươi?

Nghe câu hỏi cùng nét mặt hào hứng của nàng thật khiến người khác rất muốn cho nàng ăn đòn, Lãnh Mạc im lặng không có hơi sức hay hứng thú tranh luận với nàng. Có điều nàng im lặng coi như không phủ nhận để Tô Nhược Tuyết cười đến vui sướng nhìn nàng đầy thâm ý. Lãnh Mạc xem như không thấy, nhắm mắt vào tiếp tục nghỉ ngơi.

Thời gian sau này, Lãnh Mạc chuyên tâm vừa luyện võ vừa học y thuật, cách mười ngày nửa tháng lại bị lôi ra thử độc, kém chút nữa bị Mặc Huyền cho uống đến cả xuân dược. May cho nàng sau đó Mặc Huyền thấy có chút kì quái nên bỏ qua ý nghĩ này, Lãnh Mạc lại hồn nhiên không biết tới ý đồ của trưởng lão mình.

Tuy nói kiên định, quả thật lấy thân thử độc dược quá là hao tổn, luôn bị thống khổ dày vò, nếu đổi lại người khác sớm đã phát điên vì đau đớn. Mặc Huyền trong lòng khá thưởng thức đệ tử này của mình, mặc dù nhiều lần muốn chết đi sống lại, trên mặt tái nhợt, hàm răng cắn chặt đến bật máu nàng vẫn không hề kêu rên một tiếng.

Một thời gian trôi qua, Liễu Như Nguyệt để ý tới việc Lãnh Mạc đôi lúc không trở về, một hai ngày sau xuất hiện để nàng kinh hoảng vì thần sắc nàng tiều tuỵ. Gặng hỏi nàng chỉ nói học y thuật có chút mệt nhọc, Liễu Như Nguyệt trong lòng lo lắng xen lẫn nghi hoặc, nào có ai học y thuật còn tiều tuỳ hơn luyện võ nhưng Lãnh Mạc đã không muốn nói nàng cũng không tiện hỏi.

Dần dà sau những ngày như vậy Lãnh Mạc trở về đều được người mang tới cho chút canh bổ dưỡng, hiển nhiên là Liễu Như Nguyệt nhờ người chuẩn bị cho nàng, để nàng vừa thấy ấm áp vừa cảm kích, áy náy trong lòng cũng tăng lên vì để nàng ấy lo lắng.

Những ngày không phải thử độc Lãnh Mạc liền theo Mặc Huyền lên núi, lưng chừng núi có một khoảnh đất rộng tràn ngập thảo dược, Mặc Huyền phải chuyên tâm thế nào mới chăm sóc được vạt dược liệu trân quý này khiến Lãnh Mạc thán phục không thôi.

Thảo dược mỗi loại mỗi khác, chung điều kiện sống, cách chăm sóc lại đặc biệt khác nhau, thu hái cần đúng thời điểm dược hiệu mới đạt hiệu quả tốt nhất. Thứ quan trọng nhất của y thuật là tuyệt đối không được nhầm lẫn thảo dược, có những loại vô cùng giống nhau trong đó có thể có một loại là kịch độc, hoặc có thể trị bệnh này nhưng khiến bệnh tình khác trở nặng hơn.

Trí nhớ Lãnh Mạc rất tốt, thấy qua hình dáng cùng miêu tả thảo dược trong y thư lại được Mặc Huyền hướng dẫn, trong vòng một tháng phân biệt được toàn bộ thảo dược trong dược viên không một sai sót. Mặc Huyền càng tỏ ra hài lòng, có chút tiếc nuối Lãnh Mạc không phải đệ tử của nàng, một thân y thuật, độc thuật của nàng cần có người để truyền lại, dù hiện tại Mặc Huyền còn rất trẻ, nói ra chuyện này có lẽ hơi sớm. Dù sao y thuật hay độc thuật phải học một đời cũng không hết.

Tô Nhược Tuyết sau ngày có người thế thân thử độc liền ít ra ngoài rong chơi, Liễu Như Nguyệt thì bận tu luyện, trong viện tử với đống dược liệu vô cùng buồn chán. Hai người kia một thì hàn băng bao phủ, một thì lãnh lãnh đạm đạm trên mặt đều keo kiệt nụ cười như nhau, mặc dù không tình nguyện thế nhưng nàng vẫn biến thành một cái đuôi cùng Lãnh Mạc theo Mặc Huyền lên núi.

Những ngày gần đây các nàng đi xa hơn so với trước, ngọn núi tuy không lớn như núi Võ Nhai, so với các ngọn núi xung quanh thì không hề nhỏ, hoang vu hiếm khi có người đặt chân tới. Đường lên núi hiểm trở, vách đá dựng đứng trơn trượt chính là nơi phù hợp để thảo dược hiếm có sinh sôi thật tốt. Không khí trên núi này luôn lạnh dù đang là trưa hè. Theo lời Mặc Huyền nàng một năm cũng chỉ bước chân vào đây một vài lần khi cần tìm kiếm dược liệu.

Ba người thăm dò lên núi, một đường im lặng, sương sớm chưa tan gặp tia nắng chiếu xuống ánh lên lấp lánh rung động, bị đụng trúng loé lên vỡ ra, lưu luyến vương trên y phục nữ tử. Một canh giờ sau ba người thuận lợi gần tới được đỉnh núi, mặt trời đã lên cao, không khí vẫn không vì thế trở nên nóng nực.

Mặc Huyền lúc này mới nói nhiều hơn, liên tục hướng Lãnh Mạc giảng giải chốc chốc hỏi ngược lại nàng, Lãnh Mạc rất phối hợp, lời Mặc Huyền nói nàng không bỏ sót câu nào chuyên chú quan sát, lục lọi trong trí nhớ từng dòng y thư đã đọc qua.

Tô Nhược Tuyết dựa vào một  thân cây nhàn nhã nhìn hai người to nhỏ nói chuyện, thần tình nghiêm túc, nhìn đến sườn mặt băng sơn mỹ nhân tinh xảo để nàng dừng lại lâu một chút, Mặc Huyền rất lâu rồi mới có vẻ thoải mái tâm tình đến như vậy. Trong lòng tự thấy vui vẻ, Lãnh Mạc quả là người đặc biệt khiến nàng cùng người kia đều đối với nàng ấy nảy sinh hứng thú.

Một buổi trên núi thu thập lấy chút ít thảo dược, ba người bắt đầu quay về, sắc trời đã ngả về chiều, một nửa sườn núi được ánh tà dương chiếu sáng nửa còn lại âm trầm chìm trong bóng tối âm u.

Ngang qua vách đá, Lãnh Mạc tầm mắt tìm tòi xung quanh chợt có phát hiện, nhanh chóng phi thân lên một nhánh cây, chuyển hướng sang mặt bên kia vách đá. Thấp thoáng đã thấy rõ hình dạng, cách mặt đất năm trượng vươn ra từ kẽ đá một thân cây cao nửa thước, trên đỉnh vươn lên độc duy một đoá hoa, xung quanh bảy chiếc lá bao bọc lấy nhuỵ hoa màu tím nhạt.

- Thất diệp nhất chi hoa.

Nghe Lãnh Mạc nói hai người theo tay nàng chỉ chuyển tầm mắt hướng lên vách đá cùng nhau vận khởi khinh công tiến tới gần nơi nàng đứng. Mặc Huyền nheo mắt nhìn đánh giá:

- Nhìn hình thái có lẽ được bốn năm mươi năm rồi, ta đi lại ngang đây nhiều lần cũng không phát hiện ra, Lãnh Mạc ngươi thật hữu duyên cả thảo dược quý cũng có thể dễ dàng phát hiện.

Lãnh Mạc chỉ thoáng cười nhẹ, nàng nhìn địa thế tìm hướng tới gần, vách đá dốc thẳng đứng khuất ánh nắng càng rêu phong trơn trượt, dù sao chuỗi ngày leo thác Lưu Ly hơn mười trượng so với vách đá núi này hoàn toàn không làm khó được Lãnh Mạc.

Mắt thấy thân ảnh Mặc Huyền nhẹ nhàng, cước bộ vững vàng đạp vách đá bay lên, Lãnh Mạc không do dự dưới chân vận khí lăng không bám sát. Tô Nhược Tuyết bị bỏ rơi, trợn mắt oán hận, cũng không có hứng thú theo hai nàng xem náo nhiệt liền trên tàng cây ngồi ngó nghiêng.

Chẳng mấy chốc hai người đã tới nơi, một tay vịn vách đá, tìm chỗ đứng vững vàng, Mặc Huyền tay còn lại rút ra chuỷ thủ, vừa động thủ vừa tỉ mỉ hướng dẫn Lãnh Mạc thu thập.

Thất diệp nhất chi hoa dược hiệu tốt nhất cần thu thập vào mùa đông, thân cây này cần được lấy về trọn vẹn tiếp tục dưỡng một đoạn thời gian. Lãnh Mạc thần tình chuyên chú quan sát lắng nghe nàng. Mà bên kia Tô Nhược Tuyết lơ đãng, tầm mắt không hề rời khỏi hai người đang lơ lửng bám sát vách đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro