Chương 14: Sinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Huyền cẩn thận nâng tay, toàn bộ thân cây lộ ra nguyên vẹn, đôi mắt nàng thả ra một tia hài lòng. Thân cây vừa được nhấc lên thì bất ngờ từ hốc đá bên cạnh một vật thể màu sắc sặc sỡ nhe nanh hung hăng nhào về phía nàng. Tay phải nắm lấy thảo dược, nàng nhanh chóng buông lơi tay trái, thân thể lập tức rơi xuống. Vật kia chưa từ bỏ ý định, sau khi cắn hụt tiếp tục nương theo vách đá truy đuổi.

Mặc Huyền thần tình bình tĩnh, tay trái rút ra chuỷ thủ cắm trên vách đá kéo một đường, thân thể treo giữa không trung, tốc độ giảm bớt nhưng vẫn chưa dừng lại. Lãnh Mạc đang nhảy xuống tới gần nàng, chưa kịp động, một thân ảnh hồng y đã nhanh hơn nàng đỡ lấy Mặc Huyền, tay trái hung hăng nắm lấy vật kia quăng vào vách đá. Nó choáng váng rơi xuống mặt đất định quay đầu bỏ chạy đã bị một châm găm ngay cổ bất động.

Mặc Huyền liếc mắt nhìn thân ảnh phía sau đang ôm lấy nàng trong ngực, khí tức ấm áp, nghe được hơi thở đối phương bên tai, trong lòng khẽ động. 

Tô Nhược Tuyết đạp trên vách đá đưa hai người vững vàng rơi xuống, Lãnh Mạc cũng đã xuống tới bên cạnh.

Ngay lập tức Mặc Huyền thoát khỏi vòng tay người kia, Tô Nhược Tuyết liền cảm giác mất mát,  thân thể cương cứng, khoé mắt rũ xuống, nhanh chóng khôi phục tâm tình hướng người kia trách cứ:

- Ngươi cái thứ u mê độc dược, cư nhiên nắm chặt không thả, thà buông một tay để nó cắn mới chịu được sao?

Lãnh Mạc tiến tới nơi vật kia bất động vậy mà là một con rắn ngũ sắc, Lãnh Mạc đã lãnh giáo qua độc vật, trùng độc trong y thư liền biết, vật này kịch độc hiếm khi xuất hiện, hai nàng có lẽ gây động tĩnh gần ổ của nó khiến nó tức giận liều chết truy theo. Một ngày lấy được hai dược vật trân quý kia, không biết có phải do vận khí nàng tốt chăng. Đang suy nghĩ Lãnh Mạc lại bị giọng nói lạnh băng đằng sau gây chú ý.

- Đưa tay ra.

Mặc Huyền trong giọng nói ẩn ẩn tức giận. Tô Nhược Tuyết thấy nàng vừa được cứu trái lại đối với mình hung hăng như vậy trong lòng thập phần khó chịu không nguyện ý nghe theo. Mặc Huyền như cũ không chút nhượng bộ, sắc mặt càng phát ra mất kiên nhẫn.

Lãnh Mạc lo lắng tiến tới gần muốn vì hai nàng giảng hoà, chưa kịp lên tiếng, Mặc Huyền lại quay sang lưu loát rút ra Vô Ảnh nàng đang đeo trên lưng. Tô Nhược Tuyết cùng Lãnh Mạc không kịp phản ứng chỉ thấy nàng lướt qua sát bên Tô Nhược Tuyết, vung lên kiếm. Một vệt máu bắn ra theo tay Tô Nhược Tuyết nhỏ xuống đất.

Lãnh Mạc còn đang sửng sốt đã thấy kiếm trên tay Mặc Huyền ném về phía mình liền tiếp lấy. Nàng thần tình lo lắng cho Tô Nhược Tuyết, đến lúc nhìn vết thương trên tay trái nàng mới nhận ra. Máu trên tay Tô Nhược Tuyết đã hoá đen, xung quanh miệng vết thương đang từ xanh chuyển sang tím, nàng ấy bị rắn cắn.

Bước chân Lãnh Mạc dừng lại im lặng không biết nên nói gì, lại thấy bầu không khí này nàng không nên chen vào liền quay lại chỗ con rắn ngũ sắc tìm kiếm một miếng vải bọc nó lại. Một châm của Mặc Huyền làm chết con rắn nhưng không hề có máu chảy ra, độc vật trân quý huyết nhục đều là thứ cần thiết, hơn nữa mỗi một bộ phận đều có kịch độc. Nàng lui tới một gốc cây ngồi xuống cách hai người kia một đoạn nhìn sắc trời, ước chừng hơn một canh giờ nữa sẽ tối.

Mà bên này Tô Nhược Tuyết vẫn đang trừng trừng nhìn Mặc Huyền trong mắt hiện lên kinh ngạc cùng ưu thương cũng không quản vết thương trên tay đau nhức.

Nàng biết mình bị cắn, thứ kia nhất định là kịch độc, chỉ là thái độ người kia khiến nàng sinh khí nổi lên ương ngạnh. Thậm chí có lúc nàng đã từng nghĩ mạng này nếu mất đi rồi, nàng ấy có một lần nào động tâm nhìn lại mình thương tiếc hay không.

Mặc Huyền mím môi không nói một lời tiến đến, trên tay Tô Nhược Tuyết điểm mấy huyệt đạo lại ép nàng ngồi xuống. Tô Nhược Tuyết tuỳ ý nàng, trong tâm đau đớn cùng cực, cúi đầu im lặng. Mặc Huyền ngồi phía sau tay vận nội công, bàn tay lạnh lẽo chạm vào bả vai Tô Nhược Tuyết giúp nàng ép ra máu độc.

Lãnh Mạc quan sát hai người, trong lòng có chút phức tạp, hai nàng giống như quen biết đã lâu, đối với nhau cũng không phải như sư đồ. Nàng không nhìn lầm, ánh mắt Tô Nhược Tuyết lúc đó nhìn Mặc Huyền ẩn chứa tình cảm thêm nhiều phần đau thương không hề che giấu.

Người trầm mặc ngồi kia lần đầu tiên Lãnh Mạc trông thấy, không còn là Tô Nhược Tuyết hào sảng, tuỳ ý lúc nào cũng cười đùa trước đây. Thân ảnh đơn bạc tăng thêm mấy phần cô độc.

Một khắc trôi qua, Mặc Huyền ngừng tay thu lại nội công, lại lấy ra hai viên đan dược đưa cho Tô Nhược Tuyết. Liếc nhìn thuốc trong tay nàng, Tô Nhược Tuyết một bộ dáng không quan tâm trầm mặc im lặng. Mặc Huyền nhìn nàng:

- Trời sắp tối rồi, ngươi còn cứng đầu như vậy chúng ta đêm nay liền ngủ trên cây nơi sơn dã này. Đợi ta đút ngươi uống nữa sao?

Tô Nhược Tuyết lúc này mới lầm bầm lên tiếng:

- Ngươi cũng có thể đút thuốc cho ta được sao?

Ai ngờ Mặc Huyền không nói hai lời tiến tới gần, phảng phất hơi thở nàng ấy đã ở trước mặt, một tay nắm lấy cằm Tô Nhược Tuyết, tay còn lại đem hai viên đan dược đưa tới bên miệng. Tô Nhược Tuyết sững sờ ngẩn người, rồi như ma nhập ngoan ngoãn mở miệng nuốt lấy hai viên đan dược, nhận ống trúc chứa nước từ tay Mặc Huyền uống vào.

Mà Mặc Huyền đã lấy ra một ống trúc khác cầm lấy tay Tô Nhược Tuyết thay nàng rửa sạch vết thương, rắc một chút bột thuốc, cẩn thận dùng vải sạch băng bó:

- Trở về ta sẽ băng bó lại, hiện tại tạm thời chỉ như vậy. Có chút đáng ngại, ngươi bây giờ không tiện vận động, ta đã phong bế huyệt đạo của ngươi nhưng độc chất của rắn ngũ sắc mạnh như vậy dù ép ra máu độc cũng chưa trừ hết được.

Lãnh Mạc từ lúc nào đã tiến lại gần đây:

- Đệ tử cõng nàng trở về, sắc trời nhanh tối, chúng ta cũng nên mau chóng xuống núi.

Mặc Huyền nhìn tình cảnh này đành gật đầu, đưa giỏ thuốc cho Tô Nhược Tuyết đeo, Lãnh Mạc vững vàng cõng nàng trên lưng theo sau Mặc Huyền. Mặc Huyền bước chân đi phía trước, giọng nói phảng phất:

- Ta vốn bách độc bất xâm, bị nó cắn cũng bất quá chỉ tê một chút, lần sau đừng lỗ mãng.

Người trên lưng thân thể có chút cứng đờ, Lãnh Mạc thở dài trong lòng. Đi được một lúc nàng khẽ hỏi:

- Ngươi...ổn chứ?

Một câu hỏi bất chợt, Tô Nhược Tuyết trầm thấp trả lời:

- Ngươi cũng nghe rồi, ta hẳn không đáng lo nữa.

- Ý ta hỏi cái kia...

Một thoáng suy nghĩ Tô Nhược Tuyết liền hiểu ra:

- Không sao, đã quen rồi.

Lãnh Mạc trong lòng còn nhiều câu hỏi muốn nói cùng Tô Nhược Tuyết nhưng buộc lòng phải nén xuống. Mặc Huyền tu vi cao, người luyện võ thính giác tốt hơn người thường rất nhiều, nàng cũng không tiện, trở về có dịp phải cùng Tô Nhược Tuyết trò chuyện. Im lặng một lát Lãnh Mạc khẽ nói:

- Kì thật nàng ấy rất quan tâm ngươi.

Người trên lưng trầm mặc không nói, cánh tay khẽ siết lại, đôi mắt hoa đào rũ xuống nhẹ tiếng thở dài.

Trở lại viện tử trời đã tối đen, trải qua một ngày trong núi thần sắc ai cũng hiện lên nét mệt mỏi, Lãnh Mạc cáo từ hai người trở về. Trước khi đi nàng quay nhìn Tô Nhược Tuyết, tâm trạng nàng ấy vẫn chưa tốt hơn chút nào, nàng thở dài lắc đầu quay bước rời đi.

Quãng đường trở về không quá xa, Lãnh Mạc đã quen thuộc, dưới chân vận khởi khinh công lướt nhanh qua tàng cây. Trong bóng đêm dưới ánh trăng bàng bạc chiếu xuống thân ảnh nàng, ánh sáng chiếu lên gương mặt nữ tử tinh xảo mang theo chút ưu tư đang đạp phong tiến về phía trước.

Rừng cây lui dần lại phía sau, nữ tử ngước nhìn ánh trăng mới hoàn chỉnh phân nửa, trên môi lúc này mới vẽ lên nụ cười, tháng bảy đã gần mười lăm, sinh thần nàng ấy cũng sắp tới.

Bước chân vừa về tới Hàn Ngọc các liền thấy thân ảnh bạch y bên bàn đá dưới ánh trăng mùa hạ, phong thái như tiên tử. Người vận bạch y Lãnh Mạc cũng đã thấy qua nhưng loại khí chất thanh cao trên người Liễu Như Nguyệt tuyệt đối không tìm được người thứ hai .

Liễu Như Nguyệt trông thấy nàng đứng không xa đang ngẩn người liền nở nụ cười tiến lại. Trên người Lãnh Mạc vốn luôn có mùi mộc hương, thời gian này tiếp xúc nhiều còn phảng phất thoáng qua mùi dược liệu, không khó chịu trái lại khiến người cảm thấy thoải mái tinh thần. Nhìn nàng một thân phong trần, y phục vương chút bùn đất không đủ làm mất đi vẻ sạch sẽ tinh khiết.

- Ngươi trở về muộn, mau đi tắm, thân thể đều nhanh dơ đến rồi.

Nhìn lại chính mình, hàng mi rung động, Lãnh Mạc khẽ cười đạm mạc:

- Ngày hôm nay lên núi gặp chút chuyện ngăn trở. Ngươi giờ này còn ở đây? Đã dùng bữa chưa?

Thấy nàng lắc đầu, Lãnh Mạc mi tâm nhíu lại, làm thế nào giờ này còn chưa ăn uống:

- Đừng nói ngươi chờ ta.

Người trước mắt hơi cúi đầu, thanh âm nhẹ đến mơ hồ "Ân" một tiếng để Lãnh Mạc tâm loạn, không biết nên vui hay nên buồn, nhìn nàng một cái rồi thở dài nhanh chóng bước về phòng.

Liễu Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn theo thân ảnh cao gầy kia thần tình có chút lo lắng, nàng ấy chẳng lẽ giận mình rồi. Chưa kịp ảo não, Lãnh Mạc lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt nàng trên mặt không mấy cảm xúc để đoán nàng có buồn bực không.

Thấy Liễu Như Nguyệt vẫn đứng bất động mắt nhìn mình như trẻ nhỏ làm sai, Lãnh Mạc không nhịn được mỉm cười nhẹ giọng:

- Sao còn thất thần, ngươi không đói bụng? Ta cũng đói muốn ngất xỉu rồi, trước đi tắm sẽ nhanh trở lại dùng bữa với ngươi.

Liễu Như Nguyệt thoáng chút ngốc rồi cười rạng rỡ gật đầu, Lãnh Mạc nhìn thân ảnh người kia vội vàng đi tới nhà bếp đi lại lắc đầu, trầm ổn như Liễu Như Nguyệt gần đây trước nàng lại hay thất thố ngẩn người lộ ra phong thái tiểu nữ nhi. Lãnh Mạc liền cảm thấy nàng ấy ngày càng khả ái, bước chân hướng phòng tắm nhanh hơn một chút.

Trở về phòng một bàn đồ ăn cơm canh nóng hổi đã dọn sẵn, hai người không nói chuyện chậm rãi dùng bữa. Liễu Như Nguyệt chốc chốc lại gắp đồ ăn cho Lãnh Mạc. Từ khi trọng thương, sau đó lại đi học y thuật, Lãnh Mạc cũng nhanh gầy đi một vòng làm Liễu Như Nguyệt lòng ẩn ẩn đau xót.

Dọn dẹp xong xuôi cũng không vội nghỉ ngơi hai người thong thả trong sân thong dong tản bộ, Liễu Như Nguyệt cúi nhìn bước chân đạp trên chiếc lá, người bên cạnh cúi đầu nhìn nàng trên môi một tia cười sủng nịnh nhàn nhạt cất tiếng. Giữa đêm hè tiếng râm ran của côn trùng bị thanh âm đạm nhạt vô cùng dịu dàng trầm ấm của nữ tử phá vỡ:

- Ngày hôm nay có chút chuyện xảy ra khi lên núi, không nhiều liên quan đến mình nhưng khiến ta suy nghĩ.

Liễu Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn người bên cạnh cao hơn nàng một chút ánh mắt chuyên chú. Lãnh Mạc chậm rãi kể lại mọi chuyện xảy ra trong núi không quên nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Liễu Như Nguyệt lắng nghe xong rơi vào trầm tư chốc lát,  trong lòng nàng suy nghĩ giống như Lãnh Mạc, có chút phức tạp không diễn tả được cũng không gọi tên được mối quan hệ giữa hai người họ.

Nhìn người bên cạnh, Liễu Như Nguyệt bất giác dâng lên cảm giác an tâm, Lãnh Mạc đối với nàng mười phần dịu dàng, quãng thời gian bên nhau sau khi nàng ấy thay đổi chưa lâu dài lại hiểu nhau như đã rất lâu rồi.

Mấy ngày sau, Lãnh Mạc học y thuật có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi luôn thấy trên tay nàng một khúc gỗ nhỏ bắt đầu dùng chủy thủ tỉ mỉ đẽo gọt. Tô Nhược Tuyết đã bình ổn tâm tình lúc này đang tò mò chống cằm nhìn động tác trên tay Lãnh Mạc nhịn không được hỏi:

- Ngươi đang làm gì? Có thời gian rảnh rỗi tập đẽo gỗ sao?

Lãnh Mạc nhàn nhạt trả lời nàng lực chú ý không dời đi:

- Điêu khắc, đã lâu rồi không thử qua, tay nghề có chút cứng.

Gật gù chốc lát lại như nhận ra điều gì, Tô Nhược Tuyết cười đến ý vị thâm trường:

- Uy, không phải là làm tặng cho tiểu tình nhân của ngươi chứ, ai nha, ai nha nha..

Lãnh Mạc liếc mắt nhìn nàng:

- Cái miệng của sư tỷ trở về rồi, ta còn lo lắng mấy ngày nay.

Sáp lại bên cạnh Lãnh Mạc, Tô Nhược Tuyết làm bộ yếu đuối:

- Lâm tiểu sư muội lo lắng cho ta sao? Trái tim ta thật yếu đuối cần được người chở che, hay Lâm sư muội liền làm một cái mộc tượng an ủi tâm hồn nhỏ bé này đi.

Lãnh Mạc tựa tiếu phi tiếu nhìn vẻ mặt vô lại của nàng, dao trong tay thiếu chút nữa hướng nàng đâm tới. Mặc Huyền đang phơi dược liệu cũng nghe không nổi nhìn Tô Nhược Tuyết:

- Ngươi xem ra vẫn chưa triệt để tiêu độc, lại để ta kê cho ngươi vài thang thuốc an ủi được chứ.

Nét mặt Tô Nhược Tuyết thoáng xanh hừ nhẹ cái mũi, nữ nhân này rõ ràng biết nàng cực kì ghét uống thuốc, mấy ngày trị độc bị nàng ấy ép uống vài chén thuốc để Tô Nhược Tuyết tâm đang đau thương gần chết còn bị thống khổ dày vò.

Thế nhưng kể từ sau lần ấy Mặc Huyền đối với nàng nói nhiều hơn một chút, thần sắc bớt lạnh lùng đi một chút, Tô Nhược Tuyết cũng dần bình ổn lại. Nàng từ xưa đến nay chưa bao giờ ghét bỏ được Mặc Huyền.

Lãnh Mạc nhìn hai người tâm tình có chút vui vẻ, trên tay không ngừng đẽo gọt. Hai gia đình Lâm gia cùng Liễu gia vốn thân thiết, hai nàng lại bằng tuổi nhau, dù rằng Lâm Lãnh Mạc từ bé đến lớn không ưa Liễu Như Nguyệt, mười mấy năm vẫn nhớ được sinh thần của nàng ấy.

Ngày đi vào núi hôm ấy, Lãnh Mạc bắt gặp một cây đàn hương liền nhớ tới Liễu Như Nguyệt, tiện tay chặt đi một đoạn gỗ khắc thành mộc nhân.

---------

Đêm mười sáu trăng tròn tỏa sáng vằng vặc bao trùm lên hết thảy vạn vật trong đêm, nổi bật giữa hằng hà sa số tinh tú lấp lánh. Một đêm trăng có liễu, có nguyệt, bên bàn đá trong sân viện Hàn Ngọc các hiếm khi không khí tề tựu đông đủ như vậy.

Liễu Như Nguyệt tất bật chuẩn bị đồ ăn dọn lên bàn, những món ăn ngày hôm nay đều là Lãnh Mạc đích thân tới phòng bếp làm. Nàng khi ở hiện đại theo Lâm mẹ học nấu ăn, mẹ nàng rất khéo léo, tỉ mỉ do đó trù nghệ của Lãnh Mạc có thể nói so với thức ăn nhà hàng không hề kém cạnh, từ khi tới nơi đây hoàn toàn chưa có dịp trổ tài. Nguyên liệu cùng gia vị có chút khác, không phong phú như hiện đại, Lãnh Mạc tự mình phối chế ra hương liệu tương tự.

Nhìn những món ăn tinh xảo, mỹ vị hấp dẫn trên bàn làm cho những người ở đây một phen mở mang tầm mắt. Nam Cung Nhạc xưa nay điềm tĩnh nhìn một bàn đồ ăn phong phú, khi biết là Lãnh Mạc làm mắt không khỏi trợn to kinh ngạc. Hắn là bằng hữu của Lâm lão gia nhiều năm nay, cho tới khi Lãnh Mạc tới đây học võ cũng chưa nghe nhắc tới trù nghệ của nàng hơn nữa còn tốt không kém đầu bếp tửu quán, không khỏi có chút mong chờ.

Tô Nhược Tuyết không ngại thất thố đang trợn mắt há hốc miệng, đến khi Mặc Huyền bên cạnh lấy khuỷu tay khẽ đụng, nàng mới ngậm miệng lại nhìn bàn đồ ăn thơm nức khẽ nuốt một ngụm nước miếng, bụng kêu réo cồn cào.

Tất bật xong xuôi, Lãnh Mạc đã ngồi xuống bên cạnh Liễu Như Nguyệt. Nhìn bàn ăn Lãnh Mạc vì mình làm ra, Liễu Như Nguyệt trong lòng rung động, cực kì vui vẻ.

Hôm nay sinh thần Liễu Như Nguyệt, trước đây ở Liễu gia sinh thần của nàng xem như náo nhiệt, khách nhân chủ yếu là bằng hữu làm ăn của cha nàng, đủ loại lấy lòng, có người mang theo nhi tử của họ ra mắt. Năm ấy nàng còn nhỏ đã ưa thích yên tĩnh, mắt nhìn cũng thấy phiền.

Năm nay lại mang tư vị khác, có ngọt ngào, có ấm áp, có người dụng tâm bỏ tấm lòng thực sự vì nàng, cũng là lần đầu tiên nàng cùng Lãnh Mạc một chỗ đón sinh thần.

Nam Cung Nhạc hài lòng nhìn hai đồ đệ, cũng biết Lãnh Mạc theo Mặc Huyền học y thuật, xem ra các nàng đối với nhau đều rất tốt. Lão nhân đặt trên bàn một vò rượu cười rạng rỡ:

- Hôm nay sinh thần Nguyệt nhi, vi sư lấy làm vui mừng lại được dịp thưởng thức trù nghệ của Lãnh Mạc. Món ngon cần rượu tốt, vò Hồng Lộ tửu này vi sư ủ đã mười năm, hôm nay tới chúc mừng con.

Năm người trong mắt đều mang ý cười vui vẻ bắt đầu động đũa, món ăn vào miệng thần tình ai nấy đều sáng lên có chút kinh ngạc. Món ăn vừa miệng ít dầu mỡ, mặn ngọt vừa phải, canh cá chua ngọt vừa độ lửa, thịt cá mềm dai mà không bở hoàn toàn không có mùi tanh.

Nam Cung lão nhân mắt sáng như sao, râu mép cũng rung rung, sảng khoái mở nắp vò rượu, mùi rượu thơm nồng lan toả, lại rót cho mỗi người một chén. Nâng chén chúc mừng, một hơi uống cạn, người trong giang hồ lúc nào cũng hào sảng như thế. Rượu cay nồng theo cổ họng trượt xuống đi tới đâu đốt lên hoả diễm, rượu ngon uống xong hương rượu vẫn còn lắng đọng.

Lãnh Mạc ở hiện đại đôi khi có uống rượu, tửu lượng của nàng khá tốt, đến bây giờ được thưởng thức rượu ngon thời cổ đại, so với hiện đại hương vị quả nhiên khác hẳn. Thân thể Lâm Lãnh Mạc trước đây chưa uống qua rượu, Lãnh Mạc lại thấy không mấy khác biệt liền tiếp Nam Cung Nhạc mấy chén.

Liễu Như Nguyệt cạnh bên nhìn mọi người vui vẻ, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Lãnh Mạc, tửu lượng của nàng không tốt uống một chút rồi thôi.

Tô Nhược Tuyết ngồi đối diện chốc chốc liếc qua các nàng rồi liếc qua Mặc Huyền sau đó len lén thở dài. Mặc Huyền dù tâm tình thả lỏng, từ đầu đến cuối vẫn chỉn chu, điềm nhiên như không thấy hành động lén lút của Tô Nhược Tuyết.

Trăng thanh gió mát, hảo tửu hảo mỹ vị, một vò rượu ngon cũng nhanh thấy đáy, người có mặt trừ Mặc Huyền và Liễu Như Nguyệt đều có chút ngà ngà say. Để ba người ngồi lại nghỉ ngơi, hai nàng hỗ trợ nhau dọn dẹp, Liễu Như Nguyệt mặc dù nói Mặc Huyền không cần động tay nàng vẫn tới giúp.

Lãnh Mạc có chút chếnh choáng vẫn tỉnh táo muốn phụ giúp lại bị Liễu Như Nguyệt ấn trở lại trên ghế, bất đắc dĩ đành ngồi lại.

Xong xuôi mọi việc trời cũng dần về khuya, mắt thấy nữ tử mê rượu kia sắp sửa náo loạn đòi uống tiếp, Mặc Huyền đành cáo từ trước, lôi theo Tô Nhược Tuyết liêu xiêu trở về.

Tô Nhược Tuyết thích uống rượu, tửu lượng thì không được tốt, nàng có tật xấu uống say là bắt đầu nháo, trên đường trở về Thanh U cốc náo loạn không thôi khiến Mặc Huyền thật đau đầu. Bỏ lại Tô Nhược Tuyết phía sau, Mặc Huyền không nhìn bước đi nhanh hơn, được một lát tiếng ồn ào bỗng im bặt. Đi được mười bước chân Mặc Huyền lắc đầu quay ngược trở lại.

Dưới gốc cây, nữ tử hồng y đứng đó ngơ ngác nhìn ánh trăng trên cao, Mặc Huyền lại gần có chút giật mình nghĩ nàng nhìn lầm. Nữ tử đứng đó thân hình đơn bạc, dưới ánh trăng càng lộ rõ vẻ cô đơn, trên thân vẫn tản mát yêu mị, khoé mắt kia long lanh nhìn xa xăm vào hư không.

- Trăng tròn rất đẹp đúng không?

Tô Nhược Tuyết nhàn nhạt cất lời giữa không gian thanh vắng, thanh âm trong trẻo rơi xuống như giọt nước phá vỡ mặt hồ tĩnh lặng. Nàng quay đầu lại sóng mắt lưu chuyển đối diện Mặc Huyền tiếp tục nói:

- Ngươi lại bỏ rơi ta.

Trong mắt Mặc Huyền thoáng nổi sương mù, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt. Nhìn nữ tử lung lay đi về phía mình cũng không làm ra hành động gì, nàng chỉ bước đi lướt qua Mặc Huyền tiến về phía trước. Một giây trôi qua Mặc Huyền cảm giác hô hấp đình trệ, nhắm lại đôi mắt, sau khi mở ra quay lưng nhanh bước chân đuổi kịp người kia.

Một bàn tay lạnh lẽo đỡ lấy bên hông Tô Nhược Tuyết, tay còn lại bắt lấy tay nàng vòng qua vai, bờ vai nhỏ bé cũng lạnh lẽo. Tô Nhược Tuyết thoáng sững sờ cúi nhìn nữ tử thấp hơn mình nửa cái đầu đang dìu lấy nàng, Mặc Huyền rất gần nàng phảng phất như những ngày hai nàng bên nhau lúc xưa.

Một giấc mộng nàng vẫn mơ đi mơ lại, để tỉnh giấc mới nhận ra hiện thực đè ép lấy trái tim nàng đến không thở nổi. Chỉ một người nàng ích kỉ không buông xuống được, hết thảy thống khổ chôn trong lòng, nhẫn nại truy đuổi người ấy.

Trăng lên cao dõi bước theo hai thân ảnh trầm mặc dựa sát vào nhau, chỉ còn thanh âm đạp trên lá khô đều đều vọng lại không gian tĩnh mịch.

---------

Hàn Ngọc các.

Mọi người rời khỏi trả lại không gian yên tĩnh vốn có nơi đây, chỉ còn thân ảnh hai nữ tử sóng bước bên nhau. Liễu Như Nguyệt tâm tình vui vẻ:

- Hôm nay rất vui, ngươi cho ta thật nhiều kinh hỉ mà trước này dù ở Liễu gia ta cũng không nhận được.

Nhìn bạch y nữ tử phiêu dật, Lãnh Mạc mỉm cười:

- Một chút thành ý thôi, ngươi làm ta cảm thấy tự cao tự đại mất.

- Lời ta nói đều thật lòng, trù nghệ của ngươi không ngờ lại tốt như vậy. Nhìn vẻ mặt sư phụ rời đi rất là cao hứng.

Ý cười vẫn còn trên môi Lãnh Mạc:

- Ngươi cảm thấy vui ta liền thoả mãn. Còn một vật muốn đưa cho ngươi.

Liễu Như Nguyệt thêm một lần kinh ngạc nhìn Lãnh Mạc từ trong ngực áo lấy ra hộp gỗ nhỏ đưa cho nàng:

- Sinh thần vui vẻ!

Tiếp nhận hộp gỗ đàn hương giản đơn không chạm khắc cầu kì, trong tay Liễu Như Nguyệt nâng niu như bảo vật vô cùng trân quý. Nhìn hộp gỗ lại nhìn Lãnh Mạc, thấy nàng cười gật đầu Liễu Như Nguyệt mới mở hộp ra.

Bên trong hộp chứa một đôi mộc nhân chạm khắc tinh xảo nhìn hình dáng là hai nữ tử lại dễ dàng nhận ra hai mộc nhân này giống nàng và Lãnh Mạc như đúc. Ngoài mộc nhân còn có một đồng tâm kết bạch sắc gắn bạch ngọc.

Trong tâm rung động sâu sắc Liễu Như Nguyệt giọng nói có chút run:

- Những thứ này là ngươi làm?

Lãnh Mạc gật đầu:

- Tất cả đều là ta tự làm, ta biết ngươi từ nhỏ không thiếu vật hiếm lạ, vật tự tay làm có cả tấm lòng của ta trong đó, hi vọng ngươi không chê. Kiếm của ngươi cũng chưa gắn kết kiếm liền làm một cái cho ngươi.

Liễu Như Nguyệt hung hăng lắc đầu, giọng nói đã có chút nghẹn ôm lấy hộp gỗ trong ngực:

- Ta làm sao chê ngươi, những thứ này với ta đều trân quý hơn tất cả, ta còn không biết đối đãi với ngươi thế nào, Lãnh Mạc đối với ta quá tốt rồi.

Thần tình trong mắt Lãnh Mạc có chút áy náy:

- Ngày trước ta thực sự đối với ngươi không tốt, sau này vĩnh viễn không như vậy, chuyện cũ ngươi đừng để bụng. Ta là thật tâm đối đãi với ngươi.

Liễu Như Nguyệt ngước nhìn người trước mặt, đối diện đôi con ngươi màu mực thăm thẳm, lưu quang trong mắt nàng để Liễu Như Nguyệt thấy hình bóng chính mình hiện lên trong đáy mắt trong như hồ sâu kia. Không ai nói một lời chỉ lặng lẽ nhìn nhau, trong lòng tư vị ngọt ngào đan xen cảm giác lạ trào dâng không thể gọi tên.

Nguyệt quang bàng bạc phủ lên thân ảnh hai nữ tử, một cơn gió thổi nhẹ đem khí tức đối phương hoà lẫn. Liễu Như Nguyệt cảm thấy tim mình đập loạn trong lồng ngực, mộc hương quanh quẩn hoà lẫn vị rượu thơm nồng khiến nàng có chút say mê muốn đắm chìm trong nó.

Gương mặt mỹ mạo quen thuộc mang vẻ thanh lãnh nhưng chưa bao giờ lạnh lùng với nàng, vì rượu có chút ửng hồng, môi mỏng khẽ mím, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng đang nhìn nàng trìu mến. Người này đối nàng tri kỉ, chỉ đối với nàng nét mặt mới nhu hoà, chỉ đối với nàng mới nở nụ cười thật tâm nhất.

Liễu Như Nguyệt bất giác vươn tay chạm lên gương mặt tinh xảo trắng nõn của Lãnh Mạc. Lãnh Mạc hơi chút sững sờ vẫn tuỳ ý để bàn tay có chút lạnh của người kia trên mặt mình.

Xúc cảm thật tốt, hơi thở quanh thật gần, Liễu Như Nguyệt tiến tới đem cằm tựa trên đầu vai người kia. Lãnh Mạc thuận thế dung túng nàng, bàn tay khẽ ôm lấy Liễu Như Nguyệt đem hai người sát lại gần nhau, nghe tiếng nhịp tim đối phương gia tốc đập mãnh liệt.

Chốc lát như bừng tỉnh từ trong mộng, Liễu Như Nguyệt vội lui lại, trên mặt nóng ran, nàng vừa vô thức đối với Lãnh Mạc làm ra những hành động khinh bạc kia, trong lòng hoảng hốt. Liễu Như Nguyệt lúng túng:

- Ta...ta không có ý gì...bỗng nhiên lại hồ đồ đối với ngươi như vậy. Đa tạ ngươi ngày hôm nay, cũng không còn sớm nữa liền trở về nghỉ ngơi thôi.

Nói rồi không đợi Lãnh Mạc kịp phản ứng nàng đi như chạy, cấp tốc bỏ trốn. Lãnh Mạc ngơ ngẩn, lại nhớ đến những hành động ám muội của hai nàng ban nãy trên mặt kéo lên một rặng mây đỏ.

Trầm mặc nhìn cảnh đêm tư vị trong lòng không nói rõ được, có chút vui mừng lại có chút lo âu. Cảm giác ban nãy dù nhân sinh nàng chưa trải qua nhưng một người từ hiện đại tới như nàng hoàn toàn hiểu, nàng thực sự đối với Liễu Như Nguyệt động tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro