Chương 15: Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trằn trọc một đêm, có hai người mang hai tâm trạng, suy nghĩ mông lung đến không ngủ được. Sáng sớm hôm sau Liễu Như Nguyệt thức dậy, phòng Lãnh Mạc đã trống, nàng ấy rời đi từ rất sớm. Trừ bỏ một chút mất mát trong lòng, Liễu Như Nguyệt vẫn cảm thấy may mắn, nếu gặp mặt Lãnh Mạc không biết mình phải đối diện với nàng như thế nào.

Bần thần một lúc, Liễu Như Nguyệt nhớ lại tràng cảnh đêm qua lại đỏ mặt, tâm loạn như ma, nàng vẫn chưa rõ bản thân mình lúc đó suy nghĩ những gì. Quan hệ của hai nàng rõ ràng đã không nằm ở những loại tình cảm như tỷ muội, đồng môn, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu làm nàng sợ hãi.

Liễu Như Nguyệt là khuê nữ gia đình thương gia tư tưởng khá thoáng, không bị gò bó trong khuôn khổ, trói buộc trong lễ giáo. Từ ngày xưa nàng được đọc nhiều loại sách, nhiều thoại bản, nàng từng biết qua trên đời có tồn tại thứ tình cảm nam tử đoạn tụ, nữ tử cùng nữ tử đối với nhau nảy sinh tình cảm nam nữ. Nàng hiện tại đối với Lãnh Mạc đang là dạng tình cảm nào trong đó.

Nhìn đôi mộc nhân trong tay, Liễu Như Nguyệt giờ đây thực sợ hãi đối diện Lãnh Mạc, sợ hãi chính mình thực sự trầm luân trong tình cảm trái luân thường kia. Một tia giãy dụa phủ nhận trong lòng, hai nàng gần nhau quan tâm lẫn nhau, có thể không phải là thứ tình cảm kia, có khi chỉ là ngộ nhận, bằng hữu, tri kỉ có thể đối tốt với nhau được chẳng phải sao.

Bên này Liễu Như Nguyệt dằn vặt thì bên kia Lãnh Mạc tâm tình cũng không thoải mái hơn là bao, cả ngày hôm nay nàng chưa nói một lời nào, thỉnh thoảng còn thất thần rơi vào trầm tư. Tô Nhược Tuyết thấy biểu hiện  của nàng không đúng, lân la tới gần:

- Đêm qua có phải ngươi uống say nháo loạn gì Liễu sư muội đúng không? Nhìn ngươi cứ như người mất hồn vậy.

Lãnh Mạc hồi thần nhìn nàng ảo não:

-   Người ngươi vừa nói thấy thế nào cũng là ngươi không phải ta. Chỉ là có chút chuyện suy nghĩ mãi.

Tô Nhược Tuyết bất mãn trừng nàng:

-   Ta có ý tốt hỏi thăm ngươi thôi, nói đi sư tỷ dù gì cũng đã sống hơn hai mươi năm, nhân sinh trải qua nhiều thứ rồi.

Không gian trầm lắng xuống, Lãnh Mạc trầm mặc, một lát bất chợt hỏi một câu làm Tô Nhược Tuyết á khẩu:

-  Sư tỷ ngươi cũng đã hai mươi mấy tuổi, chưa có ý định thành gia lập thất sao?

Khóe môi Tô Nhược Tuyết giật giật, nàng ấy xưa nay đi trêu chọc người ta nào biết từ khi gặp hai người này liên tục khiến nàng nói không nên lời:

- Ngươi là chê ta già rồi sao? Nói cho ngươi biết Mặc Huyền còn hơn ta ba tuổi, ngươi có gan đi hỏi nàng ấy thử.

Câu sau Tô Nhược Tuyết hạ thấp thanh âm len lén nhìn xung quanh, bộ dạng của nàng khiến Lãnh Mạc bật cười, trị nổi nàng chắc chỉ có Mặc Huyền trưởng lão.

- Nữ tử hơn hai mươi thì sao? Nhất định phải thành thân, sinh con? Ta một đời tự do phóng túng, mấy thứ đạo lý kia nghe không lọt tai.. Hơn nữa...

Ngập ngừng chốc lát, ánh mắt nàng có chút xa xăm:

- Ta chỉ thành thân cùng người ta yêu thích, cuộc sống của ta, sống sao cho bản thân cảm thấy không hối tiếc.

Tô Nhược Tuyết dù là cổ nhân tư tưởng của nàng xem ra còn thoáng hơn nhiều người ở hiện đại. Là Lãnh Mạc không biết, Tô Nhược Tuyết chẳng hề để mắt tới cái nhìn thế nhân đối với mình, trong mắt những kẻ đó nàng vốn là nữ ác nhân người người muốn giết chết, thêm một vài tiếng xấu cũng chẳng là gì. Nàng chỉ tâm niệm người kia, lo sợ ảnh hưởng thanh danh của nàng ấy, chính và tà rốt cuộc cũng không bỏ xuống được, mà nàng ấy Tô Nhược Tuyết cũng không bỏ xuống được mới lén lút ném lại tất cả mà chạy tới đây.

Lãnh Mạc nhìn thần tình trong mắt nàng ảm đạm, nhàn nhạt hỏi một câu:

- Ngươi...thích Mặc Huyền trưởng lão?

Một câu hỏi ra như đòn đánh mạnh, giáng vào Tô Nhược Tuyết đến chấn động làm nàng triệt để hóa đá, nửa ngày mới lắp bắp, ngón tay thon dài chỉ vào Lãnh Mạc thanh âm có chút run rẩy:

- Ngươi...ngươi... ngươi.. làm thế nào?

Lãnh Mạc không mấy biến hóa, chỉ ngạc nhiên đôi chút, nàng đã đoán được từ trước, ánh mắt của một người nhìn người mình yêu thương rất đặc biệt, hoàn toàn không thể che giấu. Nàng trước kia ở hiện đại dưới con mắt yêu thích ngưỡng mộ của cả nam lẫn nữ , chuyện hai nữ tử yêu thích nhau đã không còn hiếm lạ. Đặt ở trên quan hệ giữa nàng và Liễu Như Nguyệt khiến nàng bối rối không thôi.

Thấy nàng không đáp lời, một mực trầm mặc, Tô Nhược Tuyết cẩn thận dò xét:

- Ngươi...đừng nói ngươi cùng Liễu sư muội...

Lãnh Mạc lên tiếng đánh gãy lời nàng, tâm trạng vẫn không thả lỏng ra được, thanh âm lại thản nhiên mờ mịt:

- Không phải như ngươi nghĩ, ta cũng chỉ là xung động nhất thời mà hỏi sư tỷ vậy thôi. Ta và nàng, chuyện kia rất khó có thể..

Tô Nhược Tuyết sau một thoáng chấn kinh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chuyện nàng yêu thích Mặc Huyền nàng cũng chẳng muốn giấu diếm, lo sợ ảnh hưởng đến nàng ấy mới âm thầm không thể hiện ra. Lãnh Mạc có vẻ không để tâm đến chuyện kinh hãi như hai nữ tử có tình cảm với nhau này, trong lòng Tô Nhược Tuyết nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

- Có những chuyện nói khó nhưng vẫn có khả năng xảy ra, tỉ như ta. Ngươi suy nghĩ như vậy, một mực phủ nhận như vậy, cuối cùng nó vẫn xảy đến. Không nghĩ tới, ngươi không hề cảm thấy chuyện như vậy quá kinh thế hãi tục rồi sao?

Lãnh Mạc đạm nhiên, gương mặt lãnh diễm phảng phất thêm một phần u buồn:

- Ta cho đó là bình thường, tại sao chuyện tình cảm chỉ được xảy ra giữa nam tử với nữ tử, đấy là lễ giáo trói buộc nói như vậy, giữa nữ tử với nhau lại có gì khác, chung quy lại chúng ta đều là con người sử dụng trái tim đối đãi người kia mà thôi.

Hít vào một hơi, Lãnh Mạc thần sắc hứng thú nhìn Tô Nhược Tuyết:

- Lại nói, ngươi cùng Mặc Huyền trưởng lão dường như đã từng biết nhau. Tham gia đại hội kia cũng là muốn tìm nàng đúng không?

Yêu nghiệt như Tô Nhược Tuyết lúc này trên mặt lại thoáng đỏ, thầm cảm thán nha đầu này có phải quá thông minh rồi, may mà nàng lúc này dịch dung nên Lãnh Mạc không thấy được. Giọng nàng có chút hoài niệm:

- Cũng trôi qua rất lâu rồi, ta đến nay cũng không biết bản thân đang làm gì nữa.

Ngắn ngủi trò chuyện đã nghe bước chân đang tiến lại, hai người lập tức ngừng lời, nhìn hai người một chỗ thì thầm to nhỏ nghe thấy động tĩnh không ai bảo ai cùng im lặng, Mặc Huyền đứng đó nghi hoặc, nàng không phải người nhiều chuyện cũng chỉ nhìn rồi tiếp tục công việc.

Cảm giác như tìm thấy người đồng bệnh tương lân, Tô Nhược Tuyết ngày càng đeo theo Lãnh Mạc. Dù rằng chuyện kia của hai nàng ấy chưa chắc đã giống như tình cảm nàng đối với Mặc Huyền. Hơn nữa Lãnh Mạc biết nàng tới đây là có mục đích cũng không trực tiếp vạch trần tức là thực sự coi nàng là bằng hữu.

---------

Sau chuyện phát sinh đêm sinh thần của Liễu Như Nguyệt, hai nàng đụng mặt nhau đều có chút bối rối không dám nhìn thẳng, dần dần dựng lên một bức tường ngăn cách. Lãnh Mạc trở về vô tình gặp được Liễu Như Nguyệt chỉ chào hỏi qua loa, từ sau ngày đó cũng không cùng nhau dùng cơm nữa. Tầm mắt Lãnh Mạc nhìn theo Liễu Như Nguyệt, kiếm của nàng ấy không treo đồng tâm kết, mi mắt rũ xuống, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Thâm tâm ẩn ẩn xót xa cùng khó chịu nhưng không một ai nguyện ý nói ra, mấy ngày sau đó hai người triệt để tránh mặt. Chuyện kéo dài quá một tuần, nếu không phải vì sau đấy Lãnh Mạc năm ngày liên tục không trở về Hàn Ngọc các, chuyện các nàng có lẽ còn kéo dài thêm một đoạn thời gian nữa.

Năm ngày trước.

Mặc Huyền dùng rắn ngũ sắc phối chế xong đan dược đưa tới cho Lãnh Mạc thử độc. Tính toán không sai lệch độc phát tác trong vòng hai ngày sẽ được giải hết, thế nhưng ngoài ý muốn Lãnh Mạc bị độc chất hành hạ đến ngày thứ năm chưa thuyên giảm.

Tô Nhược Tuyết mấy ngày nay túc trực bên cạnh vô cùng lo lắng, nhìn Mặc Huyền mi tâm nhíu chặt, trên tay đang phối phối chế chế. Dù nàng liên tục hỏi tình trạng Lãnh Mạc cũng không dám làm phiền Mặc Huyền đang chuyên chú phối chế giải dược.

Làn da trắng nõn đã xuất hiện vài nốt đỏ nổi bật ẩn dưới da, độc chất khiến huyết mạch trong cơ thể có chiều hướng vỡ ra gây xuất huyết từ bên trong lan rộng dần. Sắc mặt người trên giường trắng bệch, khóe miệng có lúc vương tơ máu. Người bình thường gặp độc này đã sớm thành quỷ hồn, Lãnh Mạc hiện tại dù đang trong cơn nguy hiểm bên cạnh vẫn có Mặc Huyền túc trực giữ lại mạng cho nàng.

Tô Nhược Tuyết mấy lần muốn đi tìm Liễu Như Nguyệt, người trên giường khí lực cạn kiệt thế mà vẫn níu giữ tay nàng không để nàng đi tìm nàng ấy. Tô Nhược Tuyết bất đắc dĩ thở dài sinh ra cáu giận cái thứ đầu gỗ này.

Cũng may không cần Tô Nhược Tuyết động thân, buổi chiều ngày thứ năm thân ảnh bạch y đã xuất hiện trước viện tử ở Thanh U cốc. Trước nay Lãnh Mạc chưa bao giờ lâu như vậy không trở về, lần này đã năm ngày, nhớ lại dáng vẻ nàng sau mỗi lần không trở về một hai đêm đều thập phần tiều tụy khiến Liễu Như Nguyệt lo lắng.

Nhiều ngày tránh mặt bởi lo rằng Lãnh Mạc vì chuyện đêm hôm trước hiểu lầm nàng, hơn nữa nàng không biết đối mặt với nàng ấy thế nào. Quãng thời gian qua trong tâm cực kì khó chịu, dù vùi đầu luyện tập nhưng trong suy nghĩ nàng luôn hiện ra hình ảnh Lãnh Mạc, rất muốn gặp nàng ấy, nhìn thấy rồi lại chỉ muốn trốn tránh.

Nghe động tĩnh trước sân, Tô Nhược Tuyết bước ra, trông thấy Liễu Như Nguyệt, đôi mắt nàng sáng lên mừng rỡ vội vàng lôi kéo nàng ấy vừa đi vừa nói:

- Tiểu tổ tông của ta, trời nghe thấu lời ta. Này là ý trời để ngươi tự mình tìm tới.

Liễu Như Nguyệt nghe không hiểu nàng đang nói gì cho đến khi bước vào gian phòng tràn ngập mùi thuốc lại nhìn đến người trên giường gương mặt anh khí nay không còn một chút huyết sắc. Trái tim nàng chấn kinh nhói lên từng cơn, không quản hình tượng nhào tới bên giường, chạm tới bàn tay lạnh ngắt, nàng giật mình hoảng hốt. Quay sang Tô Nhược Tuyết thanh âm vừa vội vàng vừa nghẹn ngào:

- Nàng đây là làm sao? Sao lại biến thành như thế này?

Tô Nhược Tuyết lúng túng chưa tìm được lời nói, Mặc Huyền từ bên ngoài đi vào thay nàng trả lời:

- Nàng đáp ứng điều kiện theo ta học y thuật, dùng chính mình thử độc.

Trên mặt Liễu Như Nguyệt lúc này hiển nhiên là sửng sốt, thử độc, vậy trước nay những lần đó cũng là do thử độc, nàng ấy không hề nói với nàng một lời nào hết. Tô Nhược Tuyết áy náy một bên mới nói:

- Nàng sợ ngươi lo lắng nên không nói ra, mấy ngày nay trúng độc nặng ta mấy lần định đi tìm ngươi nàng cũng không cho.

Liễu Như Nguyệt nổi lên ai oán hướng Mặc Huyền:

- Nàng dù sao cũng là đệ tử của người, trưởng lão thử độc không thể không lưu tình như vậy.

Mặc Huyền nghe ra âm điệu chất vấn mình cũng không giận nàng thất lễ, thử độc đôi lúc xuất hiện rủi ro, nàng chỉ đảm bảo người đó tuyệt đối không chết, sau này không để lại di chứng tổn hại thân thể. Lần này sai sót so với tính toán chính là ngoài ý muốn của nàng.

Người trên giường đã tỉnh vừa nghe được câu nói kia của Liễu Như Nguyệt bàn tay lạnh ngắt khẽ động nắm lấy tay Liễu Như Nguyệt đang trong tay mình, giọng nói yếu ớt:

- Như Nguyệt không được vô lễ...này là ta tình nguyện, không trách trưởng lão được.

Liễu Như Nguyệt nhìn Lãnh Mạc vừa giận vừa lo lắng:

- Ngươi vậy mà cư nhiên không nói cho ta biết, nếu ta không chạy tới đây ngươi hẳn đem chuyện này giấu đi luôn.

Tô Nhược Tuyết lại gần Mặc Huyền kéo lấy tay áo của nàng, Mặc Huyền hiểu ý theo nàng lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, một người tiều tụy yếu ớt, một người nhìn người kia đau lòng, lần này nàng thực sự tức giận. Lãnh Mạc nhìn thần sắc người kia không tốt, nãy giờ một lời cũng không nói, nàng giận rồi. Áy náy chống thân thể ngồi dậy, Liễu Như Nguyệt liền đưa tay đỡ lấy sau lưng giúp nàng ngồi dậy ổn định.

Ho khan một tiếng, thân thể đau nhức đến mất cảm giác, mày liễu chau lại, không ngờ độc này thực sự mạnh như vậy. Ngưng một lát nàng đưa mắt nhìn bạch y nữ tử, nhìn đôi mắt nàng ấy giờ đây đỏ ửng, bàn tay vốn dĩ luôn lành lạnh cầm lấy tay Lãnh Mạc hiện giờ ấm áp đến lạ. Lãnh Mạc thở dài thanh âm trầm thấp buông xuống:

- Ta xin lỗi! Không phải ta muốn giấu ngươi, chỉ sợ ngươi lo lắng. Ta dù thử độc nhưng sẽ không tổn hại thân thể về sau.

Liễu Như Nguyệt giọng nói lạnh nhạt:

- Như thế này còn chưa đủ dày vò, chưa đủ tổn hại? Ngươi cũng nên nghĩ cho ta...lo lắng cho ngươi.

Nói tới đây Liễu Như Nguyệt phát giác mình có chút không đúng lời nói liền ngập ngừng. Lại thấy Lãnh Mạc gượng cười có chút khó khăn:

- Ta còn tưởng ngươi gần đây là ghét bỏ ta rồi.

- Không phải...

Liễu Như Nguyệt lập tức phủ nhận, lại phát hiện mình thế nhưng phản ứng hơi quá, thanh âm có chút lớn liền hạ thấp giọng nhẹ nhàng:

- Ta không ghét bỏ ngươi, chỉ là ta...sợ ngươi hiểu lầm.. chuyện hôm đó. Cái này...cái này có chút...

Nhìn bộ dạng Liễu Như Nguyệt khổ sở nói không nên lời, Lãnh Mạc thở dài:

- Ngươi cư nhiên vì sợ ta hiểu lầm mà chạy trốn khỏi ta. Tài nữ Liễu Như Nguyệt thông minh hơn người, có lúc lại ngốc như vậy? Ta có thể hiểu lầm gì chứ?

Bị hỏi lại khiến Liễu Như Nguyệt thực sự quẫn bách không dám nhìn thẳng nàng, trên mặt đã nóng đến đỏ ửng, nàng cúi đầu:

- Hiểu lầm ta đối với ngươi có ý tứ..chính là.. chính là thứ tình cảm kia...

Không cần Liễu Như Nguyệt nói hết câu Lãnh Mạc cũng đã hiểu, trong lòng bộp rơi xuống một nốt trầm. Nhắm mắt lại dằn xuống xúc cảm đột ngột trào lên trong lồng ngực, nàng nhàn nhạt cất tiếng:

- Sẽ không..hiểu lầm thì sao mà không hiểu lầm thì sao. Ta đối với ngươi có thế nào vẫn sẽ như cũ không thay đổi, đừng lo lắng. Lần sau có chuyện gì nên nói thẳng với ta, đừng tự mình trốn tránh, ta...thực đau lòng.

Vốn dĩ đang giận dỗi nàng giấu mình chuyện thử độc, ngược lại bây giờ bản thân nàng biến thành người có lỗi, tảng đá mấy ngày hôm nay được gỡ xuống khiến Liễu Như Nguyệt nhẹ nhõm phần nào. Mắt thấy Lãnh Mạc nói chuyện chốc lát có phần mỏi mệt liền đỡ nàng ấy nằm xuống, đến khi nghe được hơi thở đều đều, Liễu Như Nguyệt mới nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Sắc trời chuyển dần sang bóng tối, Liễu Như Nguyệt bước đến gần Tô Nhược Tuyết, ngồi đối diện nàng. Tô Nhược Tuyết chưa nói gì chỉ nhìn thần sắc Liễu Như Nguyệt, có chút khá hơn lúc mới trông thấy Lãnh Mạc. Nàng từng nghe qua Lãnh Mạc nói, sau sinh thần Liễu Như Nguyệt, hai nàng thường xuyên tránh mặt, rốt cuộc là làm sao.

- Người thế nào?

- Đã ngủ rồi, thần sắc không khá hơn, ta cảm nhận nàng còn rất đau đớn.

Đăm chiêu một lát Tô Nhược Tuyết dò hỏi:

- Các ngươi gần đây làm sao vậy? Ta cảm thấy có chuyện gì đó, nha đầu kia cũng thường xuyên thất thần.

Liễu Như Nguyệt sau một hồi do dự liền đem chuyện kể lại, tuy không hoàn toàn kể lại tường tận, thật hiếm khi nàng đối với Tô Nhược Tuyết giãi bày tâm tư, trước đây cứ thấy nàng liền muốn đả kích. Tô Nhược Tuyết nghe xong trợn mắt khó tin nhìn Liễu Như Nguyệt:

- Cái gì, ngươi đối nàng ấy khinh bạc, có nhầm không, không phải là nàng ấy đối ngươi? Đã vậy ngươi còn trốn người ta?

Thanh âm nàng có chút lớn, Liễu Như Nguyệt trong một chốc thật muốn bịt miệng nàng ấy lại.

- Ta cũng không biết sao lại thế, sợ nàng ấy hiểu lầm ta đối với nàng có cái kia ...tình cảm...

Liễu Như Nguyệt còn đang ngập ngừng, Tô Nhược Tuyết đã nhanh hơn tiếp lời:

- Tình cảm giống nam nữ?

Liễu Như Nguyệt thật hận không thể khóa được cái miệng Tô Nhược Tuyết, nàng đã cố ý không nhắc tới, nàng ta lại thẳng thừng nói ra không chừa cho nàng mặt mũi. Tô Nhược Tuyết cũng biết mình vừa rồi quá thẳng thắn, khịt khịt mũi nhẹ giọng:

- Nhưng ngươi đối với nàng ấy, cảm thấy sao? Lãnh Mạc trong mắt ngươi là người thế nào mà trong lòng ngươi lại là thế nào?

Liễu Như Nguyệt ngẩn người, nàng chỉ lo Lãnh Mạc hiểu lầm nên chưa từng tự vấn lại lòng mình, Tô Nhược Tuyết một câu hỏi liền đi thẳng vào vấn đề này.

- Ta..ta chưa nghĩ qua, nhưng chúng ta không phải như thế... ta cũng không biết là gì, nếu nói tỷ muội đồng môn cũng không phải. Ta chỉ cảm thấy Lãnh Mạc đối với ta rất quan trọng.

Tô Nhược Tuyết trên đầu đã muốn bốc khói, tên ngốc kia cũng nói với nàng hai người không có gì rồi làm vẻ mặt khổ sở, lần này tới lượt Liễu Như Nguyệt. Đi một vòng lớn cũng quay lại chỗ cũ, nàng thật hết cách. Tiểu ngốc tử kia so với Liễu Như Nguyệt ngày sau chắc chắn ăn nhiều khổ hơn. Tô Nhược Tuyết chán nản không muốn nói cùng nàng nữa chỉ ngao ngán lắc đầu.

Lại nghe thanh âm Liễu Như Nguyệt:

- Ngươi, không cảm thấy chuyện này kinh sợ sao?

Tô Nhược Tuyết khó hiểu nhìn nàng:

- Có gì kinh sợ? Chuyện các ngươi có là thật đều là thực tâm các ngươi yêu thương nhau, huống hồ các ngươi đều phủ nhận thứ tình cảm kia. Còn hỏi ta kinh sợ hay không, ta sao phải kinh sợ một thứ thuận theo tự nhiên như thế.

Tô Nhược Tuyết đã đi khỏi, lời nàng vẫn còn quẩn quanh trong đầu Liễu Như Nguyệt, lòng mới thanh thản một chút lại trở nên rối bời. Lắc lắc đầu loại bỏ những suy nghĩ kia, nàng trở lại trong phòng Lãnh Mạc. Người trên giường vẫn chưa tỉnh.

Mặc Huyền bước vào nhìn Liễu Như Nguyệt, tay cầm một bình thuốc đặt trên bàn nhỏ tiếng:

- Thuốc ta mới phối xong, ngươi cho nàng uống vào. Mấy ngày nay vẫn là Tô... Đoạn Băng Tâm canh chừng nàng, trời đã tối, ngươi cũng nên tranh thủ trở về đi.

Liễu Như Nguyệt cảm kích cúi đầu:

- Lúc nãy đệ tử nóng vội thất lễ với trưởng lão, mong người lượng thứ. Đêm nay đệ tử muốn ở đây chăm sóc nàng, Đoạn sư tỷ để nàng nghỉ ngơi đi.

Mặc Huyền thanh âm nhu hòa đi rất nhiều:

- Không trách ngươi, đây là lỗi do ta gây ra. Nếu ý ngươi đã vậy ta cũng không ý kiến gì. Sắc trời âm u, đêm nay có thể mưa lớn, nửa đêm Lãnh Mạc bị độc dược làm phát hàn khí, chú ý giữ ấm cho nàng.

Nói rồi quay người đi ra khỏi phòng, Liễu Như Nguyệt nhìn theo nàng rồi nhìn người trên giường, vươn tay nắm lấy tay nàng, bàn tay ấm áp ngày xưa hoàn toàn biến mất thay vào cảm giác lạnh buốt như một khối băng.

Lãnh Mạc chỉ tỉnh lại một lần, sau khi uống thuốc của Mặc Huyền lại chìm vào giấc ngủ, Liễu Như Nguyệt một bên nhắm mắt tu luyện nội công. 

Ngoài trời đổ mưa rất lớn, nước mưa như thác trút xuống nhân gian, từ trong phòng nghe được âm thanh cành lá bên ngoài bị gió cuốn quất vào nhau xao xác. Thỉnh thoảng vài đạo ánh sáng lóe lên rạch ngang bầu trời mang theo tiếng ầm ì rền vang từ thinh không truyền tới. Không khí nhanh chóng bị hơi lạnh ẩm ướt bao trùm.

Nghe động tĩnh trên giường, Liễu Như Nguyệt mở mắt, vẻ mặt Lãnh Mạc vô cùng thống khổ khiến lòng nàng như bị giày xéo. Vội tới gần phát hiện thân thể nàng ngày càng lạnh lẽo, mi tâm nhíu lại càng chặt, Liễu Như Nguyệt đem chăn đắp kĩ cho Lãnh Mạc, hàn khí vẫn không thuyên giảm khiến  toàn thân nàng run rẩy.

Liễu Như Nguyệt vươn tay chạm lên trán Lãnh Mạc, cơ thể bị bao trùm bởi hàn khí  vừa chạm tới một nguồn nhiệt liền có phản ứng, tay Lãnh Mạc đã nắm chặt tay nàng kéo vào trong ngực. Liễu Như Nguyệt bất ngờ sửng sốt, trên mặt vì hành động của Lãnh Mạc làm cho đỏ ửng nhưng nàng nhanh chóng thu hồi tâm tình.

Mắt nhìn thấy Lãnh Mạc cầm chặt tay mình không buông, Liễu Như Nguyệt không nhiều suy nghĩ liền vén chăn nằm xuống bên cạnh, đem Lãnh Mạc ôm vào trong lòng. Cơ thể lạnh giá được ấm áp đột ngột bao phủ, Lãnh Mạc phản ứng tự nhiên càng dán sát đến như muốn đem nguồn nhiệt khí sáp nhập vào thân thể chính mình.

Lòng bối rối cùng nhiều đau xót, đến khi định thần, hơi thở ấm nóng của Lãnh Mạc đang phả trên cổ Liễu Như Nguyệt có chút ngứa ngáy. Liễu Như Nguyệt thân thể cứng đờ nằm bất động, người kia sau một hồi đã hết run rẩy, an tĩnh rơi vào giấc ngủ đến yên ổn.

Lúc này nàng mới thả lỏng thân thể, ôm lấy Lãnh Mạc cảm nhận mộc hương quanh quẩn nơi chóp mũi xen lẫn nhàn nhạt mùi thuốc. Bàn tay trên lưng hơi vỗ về như dỗ hài tử, Liễu Như Nguyệt bất giác đau lòng, nàng ấy gầy đi rất nhiều, qua lớp y phục có thể sờ thấy sống lưng gầy gò.

Mưa vẫn gào thét, Liễu Như Nguyệt suy nghĩ mông lung rồi thiếp đi lúc nào không biết. Hai người ôm nhau an ổn qua một đêm bất chấp mưa gió bên ngoài.

Liễu Như Nguyệt tỉnh lại trời đã hừng sáng, mưa đã ngừng, dưới cơn mưa cuối tháng bảy tiết trời còn vương lạnh lẽo ẩm ướt. Nàng cựa mình nhìn người trong ngực hơi thở đều đều, gương mặt mỹ mạo tuy trắng nhợt nhưng an tĩnh không còn nét đau đớn nữa, mi tâm giãn ra. Thuốc của Mặc Huyền trưởng lão xem ra đã có tác dụng. Gần gũi lúc này làm Liễu Như Nguyệt ngượng ngùng, trên mặt không khỏi nổi lên một rặng mây đỏ, không phải lần đầu hai nàng cùng giường nhưng dù sao trước đó không gần như vậy.

Nhẹ nhàng rời giường, Liễu Như Nguyệt mặc lên ngoại sam bước ra ngoài. Cơn mưa lớn gột rửa đi hết thảy vạn vật xung quanh, trong không khí phảng phất mùi đất ẩm, hương vị cây cỏ thế nhưng trong trẻo tươi mới. Trên tán lá những giọt mưa chưa bị rũ bỏ vẫn còn đọng lại, gặp dương quang chiếu sáng lấp lánh như châu ngọc. Bầu trời trong trẻo giống như trận mưa giận dữ đêm qua chưa hề tồn tại.

Thân ảnh Mặc Huyền xuất hiện trên hành lang, Liễu Như Nguyệt hướng nàng thi lễ, chỉ thấy nàng nhẹ gật đầu bước chân tiến tới gần:

- Lãnh Mạc thế nào?

Liễu Như Nguyệt giọng nói đã có chút thả lỏng:

- Đêm qua có phát hàn khí nhưng lát sau đã yên ổn ngủ được, từ nửa đêm đệ tử không thấy nàng biểu lộ đau đớn, hiện giờ vẫn chưa tỉnh.

- Vất vả cho ngươi rồi.

Mặc Huyền bắt mạch cho Lãnh Mạc, châm trên tay hạ xuống vài huyệt đạo, một ngân châm trên đầu ngón tay cái Lãnh Mạc chích xuống, máu đen ứa ra, Lãnh Mạc nhíu mày vẫn không tỉnh, Mặc Huyền tiếp tục vận công đem máu độc ép ra ngoài. Một lát sau dặn dò Liễu Như Nguyệt nếu nàng tỉnh lại tiếp tục cho nàng uống thuốc, độc chất trên người phần lớn đã được giải, nàng sẽ rất nhanh khôi phục.

Quả nhiên một canh giờ sau, Lãnh Mạc từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại, trên mặt dù mờ mịt, thần sắc đã tốt hơn nhiều. Liễu Như Nguyệt đỡ nàng ngồi dậy rồi nhanh chóng ra ngoài, trở lại trên tay đã có thêm một thau nước ấm cùng khăn sạch. 

Lãnh Mạc một bên thấy nàng cầm khăn tới, khí lực đã có một chút muốn tiếp lấy khăn lại bị Liễu Như Nguyệt dùng ánh mắt ai oán nhìn mình. Cuối cùng vì lo nàng vẫn còn giận, Lãnh Mạc đành để Liễu Như Nguyệt thay nàng rửa mặt.

Nhìn người kia chăm chú tỉ mỉ lau mặt, lau tay cho mình làm Lãnh Mạc một trận ngượng ngùng. Nàng từ bé vô cùng độc lập, mấy chuyện này ngay cả khi nàng còn nhỏ Lâm mẹ cũng hiếm khi làm cho nàng huống gì tính cả kiếp trước nàng đã gần hai mươi lăm là người trưởng thành rồi.

Thế nhưng còn chưa hết, Liễu Như Nguyệt còn tri kỉ đút cháo thay nàng, Lãnh Mạc dở khóc dở cười mơ hồ thấy mình có chút giống người bị phế, bất đắc dĩ thuận theo. 

Liễu Như Nguyệt bề ngoài nhìn như bình tĩnh thực chất bên trong cũng loạn thành một đoàn. Hành động này của nàng có chút thân mật nhưng nhìn Lãnh Mạc như vậy nàng đau lòng vô cùng, kiên quyết không cho nàng ấy đụng tay.

Lãnh Mạc uống đan dược xong nhìn Liễu Như Nguyệt tất bật thu dọn nhẹ giọng:

- Khổ cực cho ngươi.

Đêm qua mặc dù thần trí mơ hồ không rõ, Lãnh Mạc vẫn nhớ được cỗ ấm áp mang theo lãnh hương nhàn nhạt sát bên mình, Liễu Như Nguyệt chắc hẳn đêm qua ở lại chăm sóc nàng. Trong lòng tuy mông lung, Lãnh Mạc cũng đã quyết tâm đè nén tâm tình xuống, âm thầm cười khổ. Nàng xưa nay được người yêu thích theo đuổi, đến khi yêu thích một người lại không thể tiến tới. Liễu Như Nguyệt tri kỉ như vậy, quan tâm nàng như vậy nhất định xuất phát từ tình bằng hữu, có hơn như thế cũng xem nàng như người thân mà đối đãi, nàng không muốn tự mình đa tình mà đánh mất tình cảm tốt đẹp này.

Liễu Như Nguyệt nhìn thần sắc nàng thoáng trầm xuống có chút không đúng nhưng nhanh chóng trở lại như cũ liền cũng không nhiều suy nghĩ, tự nhiên đáp lại:

- Giữa ta và ngươi còn nói khổ cực, sợ ta vất vả ngươi mau chóng khỏe lại là được.

Lời nói ấm áp, tâm người nghe lại ẩn ẩn nhói đau, nén tiếng thở dài nàng nở nụ cười. Nụ cười say lòng người khiến Liễu Như Nguyệt có ảo giác nụ cười đó của Lãnh Mạc bảy phần kiều diễm, ba phần ưu tư, trong tâm cảm giác mơ hồ không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro