Chương 16: Gia báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau Lãnh Mạc có thể trở về Hàn Ngọc các, độc chất đã hoàn toàn được tiêu trừ. Mặc Huyền trong thời gian sau này chỉ dẫn nàng cách điều tức nội công, vận chuyển kinh mạch giúp thân thể mau chóng hồi phục. Lãnh Mạc bắt đầu tiếp nhận bắt tay phối chế dược, độc dược nàng từng thử được Mặc Huyền giảng giải lại từ cách phối chế đến giải dược.

Lãnh Mạc không như Mặc Huyền chỉ chuyên chú độc thuật, dù nàng có cứu người, người nàng cứu cũng đếm trên đầu ngón tay, người nàng hạ độc lại đếm không hết. Lãnh Mạc học y thuật cứu chữa bách bệnh, cộng thêm một thân độc thuật của Mặc Huyền, châm cứu, huyệt đạo, không một thứ bỏ sót.

Đáng ngạc nhiên hơn, từ khi theo Mặc Huyền việc tu luyện nội công của nàng vô cùng thuận lợi. Lãnh Mạc luyện nội công tâm pháp, qua những lần thử độc sử dụng nội công phong bế độc chất, luân chuyển kinh mạch ép chất độc ra ngoài phát hiện ra nội công sau này ngày càng tăng tiến. Độc chất nhẹ hoàn toàn không ảnh hưởng, trái lại dần bị dung hòa trong huyết mạch.

Không quên luyện tập kết hợp kiếm pháp, Lãnh Mạc chăm chỉ sau thời gian học y thuật lại luyện kiếm, một ngày chưa từng nghỉ ngơi, kiếm pháp của nàng ngày càng tinh diệu. Kiếm phổ tất cả được nàng ghi nhớ trong đầu, từ trong suy nghĩ hình dung chiêu thức phác họa nên các khả năng biến chiêu sau đó thực tế luyện tập theo. Tư duy của nàng không nhất nhất đi theo sách vở, ngược lại nghĩ tới cách phá giải chính chiêu thức của mình từ đó nhìn ra sơ hở tìm cách khắc chế nhược điểm.

Địa thế rậm rạp của Thanh U cốc vừa hay thích hợp luyện tập bộ pháp di chuyển, không bao lâu Lãnh Mạc tự mình lãnh ngộ sáng tạo ra bộ pháp khinh công của riêng mình, nàng gọi nó là Phi Vân Bộ. Bộ pháp này dựa trên cửu cung bát quái cùng âm dương trận biến hóa di chuyển, ngày trước trận đánh với Tiêu Thanh nàng dùng chính là một phần bộ pháp này.

Trí nhớ hơn người, ngộ tính của nàng cao đến mức Nam Cung Nhạc sau một thời gian đến kiểm tra đệ tử của mình liền kinh ngạc không thôi. Nếu không phải kiếm pháp kia vẫn có nét cơ bản của Tinh Vân kiếm pháp, có lẽ Nam Cung lão nhân thật hoài nghi Lãnh Mạc được người khác bí mật dạy võ công. Khảo nghiệm xong, trong mắt tràn đầy vui mừng đến râu mép cũng rung theo, Nam Cung lão nhân dành liên tiếp mấy ngày chỉ dẫn cho Lãnh Mạc lại phát hiện ra thêm khi nàng giao đấu cư nhiên sử dụng phá Tinh Vân kiếm.

Tinh Vân kiếm pháp chưa phải là tuyệt học tối cao nhất của Võ Nhai, tuy nhiên vẫn mang trong đó nhiều sự ảo diệu, ba mươi hai chiêu thức cộng thêm nội công tâm pháp bổ khuyết, đệ tử lĩnh hội được hết Tinh Vân kiếm có thể đứng hàng cao thủ lấy một địch mười. Nói thì dễ, người có căn cơ luyện tập cũng mười năm mới thấu triệt được bộ kiếm pháp này, chưa kể nội công mỗi tầng càng khó đột phá.

Đằng này Lãnh Mạc gần một năm luyện tập không những lĩnh hội phần nhiều còn nghĩ ra phá chiêu, dù chưa phải toàn bộ Tinh Vân kiếm pháp vì nàng tu vi chưa cao, có những chiêu thức cần kết hợp nội lực ở tầng cao hơn mới có thể thi triển, bất quá chuyện này cũng chỉ là sớm muộn. Nam Cung Nhạc trong lòng thầm cảm thán, quá vi diệu, quá khó tin, may mắn nàng là đệ tử của mình, tâm địa còn vô cùng thiện lương.

Nam Cung Nhạc nghĩ thầm trong đầu như vậy, nhất thời quên mất một năm trước Lâm tiểu thư là người như thế nào. Thân là sư phụ như hắn mười ngày nửa tháng lại nghe đệ tử mình nháo cũng thấy phiền, nay gặp Lãnh Mạc liền triệt để đem Lâm Lãnh Mạc đầy tật xấu ngày xưa quên sạch sẽ.

Trời vào thu se lạnh, hoa viên trong Hàn Ngọc các dần thay đổi, trong một góc nhỏ lặng lẽ, khóm mạn châu sa đỏ thẫm vươn mình ngạo nghễ rung rinh đón gió. Lãnh Mạc nhìn hoa bất giác nở nụ cười, nụ cười nhàn nhạt vốn rất đẹp trên gương mặt nàng thanh lãnh, bình thản lại buồn đến thê lương. Lần thứ hai trông thấy nữ tử  đứng trước cảnh đẹp như tranh thất thần, cô độc, Liễu Như Nguyệt từ đáy lòng dâng lên cảm giác khó tả, nàng ấy lâu rồi không như vậy.

- Đẹp sao?

Thanh âm trong trẻo quen thuộc nhẹ nhàng vang lên sau lưng, người tới cuốn theo một cỗ lãnh hương Lãnh Mạc luôn ưa thích. Hồi thần lại hít một hơi Lãnh Mạc nhìn nàng mỉm cười:

- Phải, rất đẹp, rất hoài niệm.

"Ta tới đây cùng ngươi chân chính đã một năm rồi", lời này nàng chỉ suy nghĩ trong lòng không nói, nàng không phải Lâm Lãnh Mạc, nàng là Lãnh Mạc mới tới đây một năm.

Gió thu lay động, nhàn nhạt hương hoa, cảnh vật không khác một năm trước, có chăng là lòng người vì ái tình mà thay đổi, vì ái tình mà chôn giấu đi hết thảy. Ấm áp mà lạnh lẽo, nàng rốt cuộc hiểu được cái người ta thường nói trong tình yêu, cảm giác bi thương của người đơn phương dằn vặt thế nào.

Nàng cố gắng trốn tránh, giữ mình ở một khoảng cách xa chỉ cần nhìn ái nhân, chỉ cần cường đại bảo hộ nàng ấy là đủ, thâm tâm tự nhủ mình nhất thời rung động không có nghĩa là yêu. Thế nhưng thời gian trôi đi nàng mới nhận ra mình thực sự sai rồi, tâm niệm của nàng luôn muốn vì người kia, luôn muốn trông thấy người kia, luôn luôn dõi mắt theo người kia, luôn muốn cùng nàng ấy gần gũi.

Nàng thấy mình vô dụng, yếu đuối, nàng cư nhiên động tâm...yêu nàng ấy, tình cảm ấy không cách nào bản thân nàng phủ nhận được nữa, cuối cùng thì buông xuống chấp nhận sự thật.

Một giọt lệ nóng hổi lăn trên gương mặt đẹp như bạch ngọc kia rơi xuống đâm thẳng vào tim Liễu Như Nguyệt bùng cháy dữ dội. Nàng hoảng sợ luống cuống tay chân nhìn người trước mặt thất thần, gương mặt lãnh diễm, trầm tĩnh xưa nay không biểu lộ cảm xúc bây giờ chỉ đứng đó nhìn nàng, khóe mắt hoe đỏ. Đại não chưa kịp suy nghĩ bản thân đã vô thức hành động, nàng một lần nữa ôm lấy thân thể đơn bạc kia, thanh âm hốt hoảng:

- Ngươi...làm sao vậy? Đau ở đâu sao? Ngươi đừng làm ta sợ, Lãnh Mạc.

Lãnh Mạc vẫn trầm mặc không nói chuyện, Liễu Như Nguyệt một lần lại một lần ôm lấy nàng, tư vị ngọt ngào trong thống khổ, biết là địa ngục không lối thoát vẫn để chính mình rơi vào trầm luân.

Liễu Như Nguyệt không gặng hỏi, nàng hiểu rõ Lãnh Mạc muốn nói sẽ nói cho nàng biết, chuyện kia phải đau thương đến thế nào mới khiến nàng ấy rơi lệ, nàng không thể tưởng tượng được. Hai người cứ như thế sát bên nhau cùng một chỗ, một người trầm mặc, một người vỗ về an ủi, mạn châu sa lay động nhìn đôi thiếu nữ, một chút tiếc nuối gửi theo gió về trời.

------

Chớp mắt đã vào đầu đông, Lãnh Mạc theo Mặc Huyền nửa năm, y thư trên kệ sách đã đọc hơn một nửa, võ công tu luyện đại khái đã qua được tầng thứ ba. Mà bên kia Liễu Như Nguyệt có Kim Huyết Đan thành công đột phá tầng thứ tư sánh ngang với các đệ tử mạnh nhất Võ Nhai hiện tại. Tốc độ tu luyện của hai nàng để nhiều người vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, tiếc hận bản thân không đạt được thiên phú như thế.

Một buổi sáng cuối tháng mười, tuyết đã rơi được mấy ngày, sân viện Hàn Ngọc các bị phủ kín bởi tuyết trắng bỗng xuất hiện một kẻ đã mất bóng nửa năm nay, kẻ không ai trong hai nữ tử ở Hàn Ngọc các nguyện ý trông thấy.

Lúc Tiêu Thanh tới, Lãnh Mạc đang đứng dưới hành lang nhìn tuyết rơi, mấy ngày nay nàng không phải tới Thanh U cốc mà ở lại Hàn Ngọc các luyện tập châm cứu trên hình nhân.

Hai người chạm mặt nhau lúc này tâm tình đều không tốt, Lãnh Mạc nhìn hắn hàn khí trên người nàng như cũ lạnh lẽo, sắc mặt không biểu cảm, dù sao cũng vì lễ nghi mà cất lời:

- Đại sư huynh, đã lâu không gặp.

Tiêu Thanh nhìn nàng ánh mắt hận thù vẫn còn chất chứa, miễn cưỡng trả lời, tầm mắt lại nhìn xung quanh tìm kiếm, Lãnh Mạc biết hắn đang tìm Liễu Như Nguyệt. Cũng không để hắn phải đợi lâu, Liễu Như Nguyệt ngay sau đó đã xuất hiện, nụ cười trên môi hắn chưa kịp nở đã bị đánh gãy khiến mặt hắn lúc này nhăn nhó đến khó nhìn.

Liễu Như Nguyệt trông thấy hắn không vội chào, nét mặt nàng lúc này trầm tĩnh mang theo lạnh lẽo, trên tay đang cầm áo lông rất tự nhiên khoác lên người Lãnh Mạc. Sau đó quay sang đối với hắn thi lễ, trước sau không một nụ cười, từ sau lần hắn đả thương Lãnh Mạc, Liễu Như Nguyệt tuyệt nhiên không muốn gặp lại hắn.

Tiêu Thanh gượng gạo cười, nửa năm không gặp trông hắn không còn vẻ ngọc thụ lâm phong như xưa, trên mặt xuất hiện nét âm trầm, đôi mắt thâm quầng, râu ria rậm rạp, nửa năm trong Vô Cực cốc khiến hắn thay đổi quá nhiều.

Tiêu Thanh trầm thấp cất tiếng:

- Liễu sư muội, sư huynh vừa từ Vô Cực cốc trở về liền tới đây thăm hai muội. Đoạn kia thời gian ta thực áy náy khiến Lâm sư muội trọng thương, may mà sư muội hoàn hảo không sao. Hôm nay tới cũng vì muốn cùng muội nói lời tạ lỗi, xin hai muội đừng hiểu lầm ta.

Lãnh Mạc không nhanh không chậm giọng nói nhàn nhạt:

- Chuyện tỷ võ không trách sư huynh được, trách ta tu luyện yếu kém, chuyện cũ bỏ qua, sư huynh đừng áy náy.

Tiêu Thanh thở ra có chút ngập ngừng:

- Liễu sư muội, ta... muốn nói chuyện cùng muội một lát...

Nói nửa chừng hắn nhìn phía Lãnh Mạc ý tứ muốn nàng rời đi. Lãnh Mạc nghiêng đầu nhìn Liễu Như Nguyệt, thần tình nhìn không ra cảm xúc, làn mi rung động trên gương mặt thanh tú, nhẹ quay lưng bước về phòng mình. 

Tiêu Thanh kinh ngạc nhìn nàng, hướng đó là phòng của Liễu Như Nguyệt, phòng của Lãnh Mạc trước kia ở hướng ngược lại mới đúng.

Liễu Như Nguyệt lúc này gương mặt mất tự nhiên, nhìn theo bóng dáng Lãnh Mạc trong lòng nhiều thêm chút mất mát, đạm mạc đối diện Tiêu Thanh:

- Đại sư huynh có chuyện mời nói.

Tiêu Thanh lúc này trên mặt mới thể hiện vui mừng:

- Liễu sư muội, ta biết chuyện ngày đó sư muội vẫn để trong lòng khiến huynh vô cùng hổ thẹn. Muội có thể tha thứ cho huynh một lần hay không?

Mi tâm nhíu lại, Liễu Như Nguyệt nghĩ trong đầu, người này không biết nhận sai, hay vốn dĩ hắn cũng không biết mình sai ở đâu:

- Đại sư huynh nói gì vậy, Lãnh Mạc đã nhận lời tạ lỗi, huynh đối với ta gây ra lỗi lầm gì mà xin tha thứ, đại sư huynh xem trọng Như Nguyệt quá rồi.

Tiêu Thanh nghe không ra ý tứ trong lời Liễu Như Nguyệt, nghĩ nàng không để tâm chuyện cũ nữa liền vững tâm bày tỏ:

- Nguyệt nhi, huynh thật sự coi trọng muội, từ ngày đầu muội mới nhập môn huynh đã thật sự muốn giúp đỡ muội, dần dần muốn ở bên chăm sóc cho muội. Cũng đã lâu như vậy, muội cũng hiểu tấm lòng của huynh phải không?

Liễu Như Nguyệt sửng sốt, hắn đây là bày tỏ với nàng còn đổi xưng hô gọi tên nàng thân mật, thâm tâm chợt thấy khó chịu, thân ảnh Lãnh Mạc cứ hiện ra trong đầu, nàng ảo não đáp lại hắn:

- Đại sư huynh, ta biết huynh tốt với ta, cũng chỉ xem như chúng ta là huynh muội, ta đối đãi với huynh như huynh trưởng của ta vậy. Đa tạ đại sư huynh để tâm tới Liễu Như Nguyệt muội.

Tiêu Thanh lắc đầu tiến tới muốn cầm lấy tay Liễu Như Nguyệt liền bị nàng không dấu vết tránh đi, sắc mặt hắn thoáng đỏ, ngượng ngùng thu lại bàn tay giữa không trung:

- Ý của ta đối với nàng không phải là sư huynh muội, ta đối với nàng là thật tâm yêu thích. Nguyệt nhi, cho ta một cơ hội chăm sóc cho nàng được không?

Thanh âm Liễu Như Nguyệt hạ xuống lạnh như tuyết ngoài trời:

- Đại sư huynh, sư muội nghĩ đã nói rõ ràng tâm ý, đối với huynh chỉ có tình huynh muội đồng môn cùng một sư phụ không có ý gì khác, mong đại sư huynh hiểu rõ.

Ngừng một chút nàng thêm một câu:

- Ta hiện tại cũng đã có người trong lòng.

Tiêu Thanh bần thần trên mặt lộ rõ thất vọng sau đó vô cùng kinh ngạc trợn to hai mắt, hắn không tin vào tai mình:

- Có người trong lòng? Muội ở đây lâu như vậy, ta vì sao không hề hay biết.

Như nghĩ ra điều gì hắn lắp bắp:

- Muội nói cho ta biết, kẻ kia là Lâm Lãnh Mạc đúng không? Là nàng ta đúng không?

Liễu Như Nguyệt sửng sốt, sau đó nét mặt trầm xuống mất đi nhu hòa, thanh âm băng lãnh ẩn ẩn giận dữ:

- Người đó là ai cũng là chuyện riêng của muội, không cần thiết phải báo cho người khác biết, đại sư huynh quản quá nhiều rồi. Đại sư huynh mới ra khỏi Vô Cực cốc nên sớm trở về nghỉ ngơi đi thôi.

Liễu Như Nguyệt đây là muốn trục khách, nàng đuổi hắn về, con mắt Tiêu Thanh đỏ ửng, hắn còn định nói gì thêm ngoài cửa các đã có người phá ngang ý định của hắn.

Nam Cung lão nhân một thân hắc bào từ màn tuyết đi vào trong sân, nhìn thấy Tiêu Thanh đang đứng với Liễu Như Nguyệt liền chau mày. Nam nhân này trở về chưa tới bái kiến sư phụ một câu mà đã nhanh chân chạy tới đây.

Liễu Như Nguyệt rồi tới Tiêu Thanh lần lượt thi lễ, Nam Cung lão nhân liếc mắt nhìn hắn một cái, tầm mắt lại chuyển về Liễu Như Nguyệt:

- Nguyệt nhi, Mạc nhi đâu?

Liễu Như Nguyệt tâm tình thả lỏng xuống, giọng nói cũng trở về nhu hòa:

- Lãnh Mạc đang ở trong phòng, sư phụ muốn gặp nàng để đồ nhi đưa người đi.

Nam Cung Nhạc gật đầu quay lại Tiêu Thanh không nặng không nhẹ nói:

- Ta có chuyện cần nói với hai sư muội, ngươi mới trở về trước rời khỏi đây về nghỉ ngơi đi, ngày sau ta sẽ nói chuyện.

Hai người bỏ lại Tiêu Thanh một câu chưa kịp nói, hắn lầm lũi rời đi, một tia tà ác xuất hiện trong đáy mắt, những gì hắn muốn ngày sau nhất định phải lấy lại hết, những kẻ ngáng đường hắn tất cả đều phải biến mất.

Nam Cung Nhạc có chút vội vàng, trước nay phong thái luôn bình tĩnh, hiện giờ thần tình hiện ra căng thẳng, chuyện gì xảy ra?

Liễu Như Nguyệt gõ cửa phòng, chỉ chốc lát Lãnh Mạc liền mở cửa, nàng trong phòng đã nghe tiếng bước chân tiến về đây. Nàng nhìn Liễu Như Nguyệt có chút phức tạp rồi hướng qua Nam Cung Nhạc thi lễ.

Nam Cung lão nhân gật đầu nhanh chóng tiến vào, vừa ngồi xuống trong tay đưa ra một phong thư, nói một câu làm Lãnh Mạc cùng Liễu Như Nguyệt đều giật mình:

-  Mạc nhi, Lâm gia xảy ra chuyện.

Nam Cung Nhạc nhận được tin báo từ Lâm gia một đường đi thẳng tới đây. Trong thư Lâm Gia Kì kể lại ngắn gọn mọi chuyện. Cách đây mười ngày Lâm Phong tiêu cục nhận áp tiêu một chuyến hàng đến Vạn Hồng trang, tiêu cục có quy tắc giang hồ xưa nay không tò mò mặt hàng áp tải cũng như thân phận người thuê, mọi thứ đều quy định trong cam kết sau khi người ủy thác cùng với tổng tiêu đầu kiểm tra và niêm phong hàng hóa.

 Chuyến hàng được gắn tiêu trọng yếu, ngày đó đích thân Lâm Vũ dẫn theo hai mươi tiêu sư áp tải, mọi chuyện thuận lợi cho đến ngày thứ ba. Muốn đến Vạn Hồng trang con đường duy nhất phải vượt qua hẻm núi Liêu Hồng, nơi đây địa thế hiểm trở không một bóng người. Lâm Vũ kinh nghiệm mười năm áp tiêu lần này cảm thấy vô cùng bất thường quỷ dị, tuy nhiên không còn cách nào khác vẫn đốc thúc mọi người tiến lên đồng thời cảnh giác hai bên.

Đoàn người Lâm Vũ thận trọng tiến vào,đến khi vừa vặn hoàn toàn lọt hết vào hẻm núi ngay lập tức bị tập kích. Từ hai bên sườn núi một đám hắc y nhân số lượng phải tới ba mươi người, cung tiễn trên tay nhắm vào đoàn áp tiêu bắn xuống. 

Lâm Vũ chỉ đạo các tiêu sư bố trận, Lâm Phong tiêu cục xưa này nổi danh thiện chiến, bị số lượng người áp đảo tập kích đội hình vẫn giữ được ổn định không loạn.

Sau vài đợt cung tiễn, đám thích khách bắt đầu nhảy xuống, đao kiếm vung lên nhắm đoàn áp tiêu chém giết. Đoàn người Lâm Vũ sau một hồi giao chiến ác liệt khắp nơi tràn đầy máu tươi. Từ thân thủ bọn chúng có thể nhận ra đây không phải sơn tặc thông thường, đều là người trải qua huấn luyện hơn nữa không hề quan tâm tính mạng, quyết liều chết xông tới.

Kẻ cầm đầu mang mặt nạ dạ quỷ, quanh thân tỏa ra sát khí, đứng phía xa cũng cảm nhận được nồng nặc mùi máu tươi từ hắn. 

Lâm Vũ trên trán đổ một tầng mồ hôi, kẻ kia võ công hoàn toàn cách biệt tất cả người ở đây, trong xe rốt cuộc là thứ gì để kẻ lợi hại như vậy quyết diệt toàn bộ áp tiêu mang cờ của Lâm Phong tiêu cục mà chiếm lấy. 

Mắt thấy huynh đệ ngã xuống ngày càng nhiều, đám thích khách bị đánh ngã gần phân nửa vẫn quyết sống chết lao lên, nếu tiếp tục giao chiến bọn họ có thể không một ai toàn mạng. Lâm Vũ liều mạng tập hợp tiêu sư còn lại mở đường máu bỏ lại hàng áp tải lui khỏi hẻm núi.

Trở về được tiêu cục đoàn áp tiêu còn lại chín người, Lâm Vũ lúc thoát khỏi vòng vây trúng một tên trọng thương hôn mê đến giờ chưa tỉnh lại. Lâm gia đã phái người đi điều tra vẫn chưa có manh mối.

Lãnh Mạc đọc xong thư trong lòng kích động, thời gian ở tại Lâm gia không lâu nhưng kí ức nguyên chủ hòa hợp, sâu trong thâm tâm nàng người Lâm gia chính là thân nhân.

Nàng nhíu mày, thần tình ngưng trọng, Liễu Như Nguyệt ngồi bên cạnh cũng vừa đọc xong thư đang lo lắng nhìn nàng. Lâm gia xưa nay làm việc cẩn trọng, trên giang hồ nổi danh nghĩa khí cũng không gây thù oán tới ai đến mức đuổi cùng giết tận. Chẳng lẽ hai nàng mới đi hai năm, Lâm Phong tiêu cục xuất hiện kẻ thù mà không ai biết.

Nam Cung lão nhân trầm tư chốc lát trấn an Lãnh Mạc: 

- Xem xét một chút chưa chắc những kẻ kia nhắm vào Lâm gia, nhưng danh tiếng Lâm Phong tiêu cục trên giang hồ không phải nhỏ, bọn chúng vẫn liều chết ra tay tàn độc. Chúng ta chưa thể nắm chắc được điều gì. Dù sao sự tình nghiêm trọng, Lâm gia đã báo tin, Võ Nhai sẽ phái người tương trợ.

Lãnh Mạc nét bình tĩnh trở lại trên khuôn mặt, Lâm Lãnh Mạc trước nay vô ưu vô lo, tuổi còn nhỏ nên chuyện trên giang hồ Lâm gia không để nàng dính vào một chút nào, đối với mọi chuyện hiểm ác này mơ mơ hồ hồ. Nàng cũng ẩn ẩn đoán ra, đám người kia dù thù hằn cũng không thể trả giá lớn như vậy vì hai mươi người áp tiêu, mặc dù có trưởng tử Lâm gia trong đó cũng để người trốn thoát mà không truy sát, có thể thấy bọn chúng vốn dĩ nhắm vào chuyến hàng này.

Nàng nhẹ thở ra trầm giọng nói:

- Sư phụ nói rất đúng, thân phận bọn chúng không tầm thường lại ẩn giấu trong sương mù nhất thời không dễ tra ra. Đồ nhi thiết nghĩ cầu sư phụ cho phép đồ nhi trở về Lâm gia một chuyến xem thương thế đại ca, tiện thể điều tra sự tình kia một phen.

Nam Cung Nhạc gật gù không phản đối, trong tâm hắn Lãnh Mạc hiện tại dù chưa cường đại, lâu nay chưa từng ra giang hồ nhưng nàng đã có thể xếp vào hàng cao thủ, thêm y thuật nửa năm nay học được để nàng đi một chuyến cũng tốt.

- Vi sư cũng có ý này, với thực lực một mình con chưa đủ, Nguyệt nhi, chuyến này con nên cùng Lãnh Mạc trở về, vi sư sẽ phái thêm Trầm Lượng mang theo mười đệ tử trong môn đi theo các con. Nhớ kĩ gặp nguy hiểm lập tức báo tin cho ta, không được tự ý hành động.

Liễu Như Nguyệt cùng Lãnh Mạc ôm quyền:

- Đồ nhi tuân mệnh.

Nam Cung Nhạc đi rồi Lãnh Mạc có chút khẩn trương nhìn Liễu Như Nguyệt:

- Trước ta cần đến Thanh U cốc gặp Mặc Huyền trưởng lão một chuyến chuẩn bị một vài thứ.

Liễu Như Nguyệt gật đầu:

- Ta cũng nhanh chóng chuẩn bị hành lý, sớm mai liền xuất phát.

Lãnh Mạc đi khỏi, Liễu Như Nguyệt trở về phòng thu thập hành lý, xong xuôi nhìn quanh một lượt tầm mắt chợt dừng lại trên hộp gỗ đàn hương. Nàng mở hộp nhìn đôi mộc nhân, suy nghĩ một lát đem hộp gỗ bỏ vào hành lý, lại nhìn tới đồng tâm kết bạch ngọc trên chuôi kiếm khóe miệng khẽ kéo nụ cười, trong lòng lại nổi lên lo lắng nghĩ tới chuyện xảy ra với Lâm gia. Bất giác nhớ tới thích khách trên thuyền du hồ ngày đó, thần sắc nàng băn khoăn không rõ có liên quan tới chuyện này hay không.

Thanh U cốc mùa đông càng lạnh lẽo, rừng cây bao bọc quanh cốc chỉ còn tán cây trơ trọi phủ đầy tuyết trắng, có chăng sót lại vài thân tuyết tùng ẩn hiện thấy được màu xanh cứng rắn chống chọi giữa đất trời.

Lúc Lãnh Mạc tới trước viện tử, thân ảnh hồng y thoáng một cái đã dán lấy người nàng, khóe mắt ngậm ý cười yêu mị như hồ ly tinh. Lãnh Mạc sắc mặt không biến đổi, thản nhiên nhìn nàng, dưới chân hơi động thân thủ nhanh nhẹn lui lại hai bước nghiêng người nhẹ nhàng tránh thoát.

Tô Nhược Tuyết hụt hẫng, thân thể theo quán tính suýt ngã nhào xuống tuyết thì một bàn tay vươn ra tóm lấy cổ áo kéo nàng lại. Ổn định thân thể nhìn người trước mặt thấy tiếu ý còn trên khóe môi nàng, Tô Nhược Tuyết oán hận:

- Mới không gặp mấy ngày ngươi đối với sư tỷ ta không lưu tình chút nào, ta thì nhớ ngươi như thế.

Lãnh Mạc tâm trạng đang có chút khẩn trương lo nghĩ tới chuyện Lâm gia, trông thấy Tô Nhược Tuyết liền thả lỏng xuống rất nhiều, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng khẽ hỏi:

-  Ngươi cư nhiên ở đây nói nhớ nhung ta, không sợ bị Mặc Huyền trưởng lão trong đồ ăn của ngươi hạ thêm vài thứ gia vị sao?

Gương mặt Tô Nhược Tuyết thoáng cứng đờ:

- Hừ nàng mới sẽ không như vậy.

Lời vừa dứt giọng nói lạnh lẽo mơ hồ của nữ tử trong phòng truyền tới:

- Ta chính là muốn như vậy đấy.

Nhìn sắc mặt Tô Nhược Tuyết xanh mét, cụp xuống đôi mắt, âm thầm ai oán khiến Lãnh Mạc bật cười thành tiếng, nàng trước mặt Tô Nhược Tuyết bây giờ vô cùng thoải mái bộc lộ tâm trạng.

Nhanh chóng  điều chỉnh tâm tình, Lãnh Mạc hướng gian phòng bên trái đi vào, Mặc Huyền như cũ bên bàn chế dược, một tay cầm sách, một tay đảo dược trong cối. Lãnh Mạc thi lễ xong nàng mới bỏ sách xuống dời tầm mắt nhìn về Lãnh Mạc:

- Có chuyện gì sao? Giữa trời tuyết lớn chắc không vì nhớ ta mà tới chứ?

Lãnh Mạc nghe xong có chút dở khóc dở cười, Mặc Huyền sau một thời gian ở chung với Tô Nhược Tuyết, ngay cả lời nói cũng muốn giống nàng. Liếc nhìn sang Tô Nhược Tuyết đã an vị ngồi bên bàn chậm rãi rót một chén trà tự mình thưởng thức. Lãnh Mạc nghiêm túc trở lại vẻ trầm ổn, chậm rãi kể lại sự việc Lâm Phong tiêu cục cho Mặc Huyền đồng thời báo nàng sẽ rời Võ Nhai một thời gian.

Thần tình Mặc Huyền xưa nay lạnh nhạt như cũ không thay đổi, chỉ hơi chau mày liễu, suy tư chốc lát nàng lắc đầu:

- Ta từ lâu đã không dính dáng chuyện giang hồ, trước đó quả thật chưa từng nghe qua thế lực nào như vậy.

Nói đoạn nhướng mày qua nữ tử đang nhàn nhã ngồi kia. Tô Nhược Tuyết buông chén trà:

- Đừng nhìn ta, ta ở trên giang hồ mấy năm nhưng tin tức quá ít như vậy cũng không biết bọn chúng là ai. Hơn nữa ta ở Võ Nhai đã hơn hai năm nay chưa từng bước chân ra ngoài.

Từ sau sinh thần Liễu Như Nguyệt đến nay, Mặc Huyền đối với Tô Nhược Tuyết tốt hơn trước rất nhiều, không lạnh nhạt nàng ấy cũng không để nàng ấy đến quá gần. Một đoạn thời gian sau đó Mặc Huyền lờ mờ đoán được Lãnh Mạc đã biết thân phận Tô Nhược Tuyết không phải đệ tử Võ Nhai bình thường. Dù không hiểu sao nàng không nói ra nhưng thấy hai người đối đãi với nhau như bằng hữu cũng liền bỏ qua. Vì thế nên Tô Nhược Tuyết nói câu kia không ai cảm thấy bất thường.

Trước khi trở về, Lãnh Mạc lấy đi vài lọ thuốc, Mặc Huyền từ trong tay áo lấy một bình sứ ngọc xanh biếc đưa cho nàng cùng với một bộ ngân châm:

- Đây là Thất Tâm Đan ta bào chế từ Thất Diệp Nhất Chi Hoa ngày trước lấy về, tổng cộng năm viên, trong bình có ba viên ngươi cầm lấy đề phòng, có thể trị thương, giải độc, hộ tâm mạch rất tốt.

Lời nói không nhiều nhưng đủ để Lãnh Mạc cảm kích vô cùng, thuốc này từ tay Mặc Huyền hết sức trân quý. Nàng nhận lấy cất kỹ, hướng Mặc Huyền nói cảm tạ, không trì hoãn lâu liền vội vã quay về Hàn Ngọc các.

Nhìn bóng nàng dần khuất, Tô Nhược Tuyết gõ trán đăm chiêu suy nghĩ, nhìn hoa tuyết bay ngoài trời cuốn xoay hạ xuống, cũng đã lâu chưa nhận được tin tức từ nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro