Chương 17: Về Chiêu Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau hai nàng tại đại môn Võ Nhai tụ hợp cùng nhóm đệ tử Trầm Lượng.

Trầm Lượng một thân áo xám, nét mặt như cũ trầm lặng, từ sau đại hội Võ Nhai nét ưu thương trong mắt hắn hiện tại vơi đi phần nào. Phía sau mang theo mười đệ tử, những người này là đệ tử bậc thấp đã ở trong môn một thời gian dài, thân thủ đều vô cùng tốt. Chào hỏi theo lễ nghi xong không chậm trễ đoàn người lập tức lên đường trở về Chiêu Dương.

Vó ngựa tung bay cuốn từng mảng tuyết văng lên không trung rồi rơi xuống bên đường giữa trời ngập tràn hoa tuyết lạnh lẽo mờ ảo.

Bạch y nữ tử khoác trên mình áo choàng lông che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp, sóng đôi bên cạnh tử y nữ tử áo choàng dài huyền sắc khuôn mặt anh khí, lạnh lùng ẩn dưới mũ trùm dẫn đầu nhóm người ngựa. Dù không thấy rõ dung mạo, người xung quanh vẫn bị thu hút nhìn theo đến mê mẩn, hai vị tiên tử hắc bạch hài hòa giữa màn tuyết trắng xóa như mỹ cảnh tiên giới lại toát ra khí tức bức nhân không ai dám nhìn lâu.

Đoàn người di chuyển khẩn trương, trưa ngày hôm sau đã đặt chân lên Chiêu Dương thành. Tuyết đã ngừng rơi, giữa trưa mặt trời ló dạng chiếu xuống mặt đất đầy tuyết trắng ánh lên sáng lấp lóa khiến người ta phải nheo mắt lại. Phố xá Chiêu Dương phồn thịnh, không vì khí trời lạnh lẽo mà ảm đạm đi chút nào.

Đoàn người ngựa chậm rãi đi ngang kéo theo ánh mắt tò mò của nhiều người qua đường. Tiếng xì xào bàn tán về thân phận đoàn người nhất là hai nữ tử đi đầu nổi lên xung quanh, mới rời đi hơn hai năm đã khiến người ta mau quên đến thế.

Thẳng đến khi đoàn người dừng chân trước Lâm phủ, trong đám đông mới nghe có người thốt lên:

- A.. ta nhớ rồi, kia chẳng phải là Lâm tam tiểu thư của Lâm gia sao.

Một lời vang lên khiến xung quanh đang huyên náo im lặng như tờ, rồi không biết ai là người mở đầu, đám đông nhao lên như ong vỡ tổ, phần nhiều là há hốc mồm sửng sốt.

- Cái gì? Có nhầm không?

- Ta đã từng gặp qua nàng, nữ tử áo đen kia lớn lên cùng nàng giống nhau như đúc.

- Lâm tiểu thư ác bá sao có thể là thần tiên nữ tử kia được.

Có người tỏ vẻ hiểu biết gật gù:

- Nàng rời nhà tu luyện hơn hai năm chắc có lẽ gặp cao nhân cảm hóa rồi.

- Nói vậy bạch y nữ tử kia có lẽ nào lại là Liễu tiểu thư nhà Liễu gia sao? Hai nàng không phải như nước với lửa nay lại cùng nhau một chỗ?

Lời người kia nói mập mờ dễ gây hiểu lầm, Liễu Như Nguyệt giấu mặt trong cổ áo không biết có phải vì lạnh mà hơi ửng đỏ. Hai nàng là người luyện võ từng câu từng chữ đều nghe rõ ràng, Lãnh Mạc bình thản trước lời bàn tán, gương mặt nàng trước sau như một lạnh lùng không hiển lộ cảm xúc.

Gia nhân vội vàng giúp các nàng dắt ngựa. Trong sân xuất hiện bóng dáng một phu nhân, bước chân gấp gáp, trông thấy thân ảnh nữ tử ngoài cửa phủ dịu dàng gọi một tiếng:

- Mạc nhi.

Lãnh Mạc nghe thanh âm ấm áp quen thuộc từ lâu liền ngẩng đầu, nhìn vị phu nhân, người xưa nay đối với nàng luôn nở nụ cười hiền từ, trên mặt còn vương chút mệt mỏi nhưng không làm mất đi vẻ quý khí. Lãnh Mạc giãn nét mặt mỉm cười, nhanh chân bước lại đỡ lấy phu nhân:

- Mẫu thân, nữ nhi đã trở về, người thân thể vẫn tốt chứ?

Lâm phu nhân nắm lấy bàn tay nữ nhi bảo bối còn lạnh vì vừa đi đường xa, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nàng. Hơn một năm không gặp đã mang nét thiếu nữ, có cảm giác nàng trưởng thành, trầm ổn hơn trước rất nhiều.

- Tốt, ta rất tốt, để mẫu thân xem, Mạc nhi của chúng ta trưởng thành lên rồi.

Lúc này Lâm phu nhân mới chú ý tới bạch y nữ tử sau lưng Lãnh Mạc. Nàng bước tới, hơi mở áo choàng lộ ra khuôn mặt xinh đẹp cung kính cúi chào Lâm phu nhân:

- Như Nguyệt thỉnh an Lâm bá mẫu.

Lâm phu nhân nhìn nữ tử nàng quen thuộc còn tự tay ẵm bồng từ bé nay lớn lên xinh đẹp đứng cạnh nữ nhi nhà mình hài hòa không từ nào diễn tả hết mà âm thầm cảm thán. Lại đảo mắt qua Lãnh Mạc, nét mặt nhu hòa, trong lòng một trận vui mừng, hai đứa nhỏ này giờ đây cũng chịu hòa hợp rồi:

- Nguyệt nhi lần này cũng trở về rồi, nào đi đường mệt nhọc, trời còn rất lạnh, đừng đứng đây nữa, mau vào trong. Ta đã cho người đi báo cha con rồi.

Lãnh Mạc dặn dò gia nhân sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho các huynh đệ trong môn sau đó cùng Liễu Như Nguyệt và Trầm Lượng theo Lâm phu nhân tới tiền sảnh.

Tiểu Hoa từ lúc nghe tin tiểu thư trở về vui mừng không thôi, vội vàng đi nhà bếp chuẩn bị trà nước, xong xuôi mới chạy lên tiền sảnh đứng đợi. Từ xa trông thấy người đã vội vàng chạy tới ríu rít:

- Tiểu thư trở về, Tiểu Hoa rất nhớ người.

Lãnh Mạc gật đầu mỉm cười, hơn một năm không gặp, chủ tử của nàng ngày càng xinh đẹp, khí chất hơn người, không cao cao tại thượng như trước mà có phần gần gũi. Tiểu Hoa ngây ngẩn một chốc để Lãnh Mạc nhắc khẽ mới hồi thần, bất giác đỏ mặt vội vàng hành lễ với Liễu Như Nguyệt và Trầm Lượng sau đó chân đi như chạy lui xuống. Tiểu Hoa tự cốc đầu mình, hầu hạ tiểu thư bao nhiêu năm nay sao giờ bỗng dưng ngượng đỏ mặt khi thấy nàng, đến nỗi thất thố nhìn chằm chằm như vậy.

Lãnh Mạc lắc đầu nhìn theo bóng dáng Tiểu Hoa chạy đi, cô nương nhỏ này tính khí vẫn còn như hài tử. Trong lòng khẩn trương nhớ tới thương thế đại ca không nhỏ, bước chân chợt ngừng lại:

- Mẫu thân, trước để con kiểm tra qua thương thế đại ca, tình trạng có vẻ không tốt, nữ nhi rất lo lắng.

Lâm phu nhân gật đầu, trong lòng vì chuyện của trưởng tử phiền muộn mấy ngày nay, hiện tại có nữ nhi bên cạnh tâm tình trở nên tốt hơn rất nhiều. Nhìn nữ nhi, cảm giác an tâm xưa nay chưa từng có dâng lên, nữ nhi của mình thay đổi rồi.

Liễu Như Nguyệt cũng muốn thăm nhị tỷ của mình, từ sau hôn lễ của nhị tỷ với đại ca Lãnh Mạc tới nay nàng vẫn chưa có cơ hội gặp lại. Bốn người đổi hướng, đi qua tiểu viện của phu thê Lâm Vũ.

Bước vào trong phòng không khí ấm áp hơn hẳn xua đi cái lạnh giá bên ngoài, bên giường một nữ nhân ngồi thất thần nhìn nam nhân đang nằm mê man chưa tỉnh. Nhìn người có gương mặt giống mình sáu phần, sắc mặt tiều tụy lại đang mang thai có lẽ được bảy tám tháng, Liễu Như Nguyệt một trận đau lòng nhẹ gọi một tiếng:

- Tỷ tỷ.

Liễu Lan Chi nghe giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu nhìn người vừa đến, ánh mắt vụt sáng vui mừng khôn nguôi. Nàng muốn đứng lên, Liễu Như Nguyệt nhanh chóng vươn tay đỡ lấy. Đôi tay run rẩy chạm lên gương mặt muội muội, trong trí nhớ của nàng gương mặt ấy non nớt, khi còn nhỏ luôn quấn quýt lấy nàng. Đau xót mấy ngày qua dồn nén biến thành nước mắt nghẹn ngào, nàng gục đầu trên vai bạch y thiếu nữ đã cao ngang mình.

Tình cảnh trước mắt khiến những người trong phòng không khỏi xúc động, Lâm phu nhân đôi mắt hoe đỏ, đau lòng vỗ về tức phụ của nhi tử nhà mình.

Lãnh Mạc giúp Liễu Như Nguyệt đỡ Liễu Lan Chi và Lâm phu nhân đến bên bàn ngồi xuống, ánh mắt dao động, Liễu Như Nguyệt hiểu nàng muốn để mình cùng tỷ tỷ và Lâm phu nhân trò chuyện liền khẽ gật đầu.

Nhìn ba người một chỗ trong chốc lát, Lãnh Mạc đến bên giường xem xét tình trạng đại ca nàng, hắn vẫn đang trong cơn hôn mê, ngực trái bị băng kín, máu từ vết thương thấm qua lớp băng vải trắng.

Nàng vươn tay bắt mạch, nội lực từ đầu ngón tay truyền vào trong cơ thể Lâm Vũ dò xét. Người xung quanh nhìn nàng trừ Liễu Như Nguyệt đều có chút kinh ngạc lại thêm phần khẩn trương lo lắng.

Nội thương bên trong Lâm Vũ khá nặng, vết thương sâu có dấu hiệu nhiễm trùng, toàn thân đã hơi phát sốt. Lãnh Mạc nhíu lại lông mày, sau một lát động thủ cởi ra lớp băng gạc. Hành động của nàng khiến những mọi người sửng sốt lại nhìn đến miệng vết thương cực kì đáng sợ trên ngực Lâm Vũ không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Lãnh Mạc thần tình ngưng trọng, che đi tầm nhìn mọi người đưa mắt nhìn Liễu Như Nguyệt:

- Hai người cũng lâu rồi không gặp nhau, Như Nguyệt đưa tẩu tẩu về phòng trước đi, nơi đây có ta trị liệu cho đại ca. Sẽ không có việc gì.

Nhìn qua Liễu Lan Chi đang còn do dự cho nàng một ánh mắt trấn an, Liễu Như Nguyệt dìu tỷ tỷ sang phòng cách vách, căn phòng này từ sau khi nàng mang thai,  Lâm Vũ đã chuẩn bị cho nàng để tránh những lúc hành sự về khuya gây động tĩnh ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi. Phu quân nàng là người chính trực, hai người vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ càng khiến Lâm Vũ vô cùng thương yêu nàng. 

Lâm gia đối với nàng rất rất tốt, luôn quan tâm lo lắng cho nàng để nàng từ khi về làm dâu nơi đây không một chút nào cảm thấy xa lạ. Chỉ có muội phu nàng Tam tiểu thư, trước kia tính tình không tốt, cũng không có vẻ thích nàng nên hầu như nàng ít tiếp xúc, hiện tại nàng hoàn toàn hiểu nàng ấy vì lo cho nàng mới để nàng tránh mặt.

Đợi hai người đi khuất, nét mặt Lãnh Mạc trở lại trầm trọng, nàng nhìn mẫu thân có chút ái ngại. Lâm phu nhân biết nàng vì sự có mặt của mình mà khó xử, nhẹ nhàng nói:

- Mẫu thân không sao, con làm gì cứ làm đi, tình cảnh này cha con cũng từng trải qua, mẫu thân con không yếu đuối như vậy.

Nghe mẫu thân nói, Lãnh Mạc không trì hoãn một khắc nào, tình hình Lâm Vũ đã nghiêm trọng rồi. Nàng một bên sai người chuẩn bị nước ấm, băng gạc, một con dao bén cùng vò rượu mạnh, xong xuôi tiếp tục lật ra sau lưng Lâm Vũ chăm chú quan sát vết thương.

Một tên này từ phía sau đâm xuyên qua trước ngực, lực đạo vô cùng lớn đủ thấy võ công kẻ ra tay rất cao, may mắn mũi tên không có độc đi chệch lên phía trên tim năm phân mới giúp Lâm Vũ giữ được một mạng. Trên đường trở về chỉ băng bó sơ qua, không ai dám đụng tới chỉ sợ rút tên ra không cầm được máu còn làm thương tổn vị trí trọng yếu, mãi cho tới khi về tới Lâm phủ mới mời đại phu danh tiếng nhất tới cứu chữa.

Tuy thế đã qua bảy ngày vết thương không khép miệng, trái lại vẫn rỉ máu, hiện tại thịt quanh miệng vết thương có dấu hiệu hư thối, hoại tử.

Lãnh Mạc lấy ra một viên Thất Tâm Đan đẩy vào trong miệng Lâm Vũ, dùng nội lực ép thuốc đi vào. Xong việc, nàng lấy dao bén hơ qua trên ngọn lửa lại rửa sạch bằng rượu mạnh, dùng nước ấm lau miệng vết thương, sau cùng lấy một miếng vải sạch thấm rượu lau xung quanh vùng thịt hư thối.

Toàn bộ hành động diễn ra một cách lưu loát, Lâm phu nhân sửng sốt đến mức không nhận ra nữ nhi. Lâm Gia Kì bước vào cửa đúng lúc chứng kiến nữ nhi bảo bối nhà mình trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng mặt không đổi sắc, dao trên tay không hề run rẩy đem từng miếng thịt hư thối của đại ca nàng cắt xuống gọn gàng. Phu phụ Lâm gia nhìn nhau ngờ vực chỉ thấy nữ nhi thần tình chuyên chú, tập trung cao độ đều đặt lên người Lâm Vũ.

Chưa đến một khắc Lãnh Mạc đã cắt xong phần thịt hư, nàng xuất ra ngâm châm hạ xuống huyệt đạo gần vết thương, lập tức máu đang chảy ra liền ngừng lại. Nàng lấy ra thuốc trị thương bào chế được khi còn ở Thanh U cốc, những loại thuốc này đều là thuốc tốt nhất, phối chế đặc biệt, hiệu quả vô cùng. Rắc một chút lên miệng vết thương, rồi nhanh chóng dùng vải sạch băng lại. Rửa sạch tay bước lại bàn ghi một phương thuốc đưa cho tỳ nữ gần đó, Lãnh Mạc vẫn chưa nhận ra Lâm Gia Kì đã đến từ lúc nào.

Lãnh Mạc trở lại giường, một tay chạm lên ngực Lâm Vũ vận nội lực truyền vào đem Thất Tâm Đan nhanh chóng dung nhập vào huyết mạch. Đến khi nàng thở ra một hơi ngừng tay lại, trên mặt hiện ra nét mệt mỏi mới phát giác Lâm lão gia:

- Cha, người tới rồi.

Lâm Gia Kì trong mắt hiện lên tia kinh hỉ, tiến tới vỗ vỗ vai Lãnh Mạc nở nụ cười:

- Bảo bối nhà chúng ta rời đi thêm một năm thôi mà đã xuất chúng như vậy, có thể trị thương cho đại ca rồi. Lâm gia ta thật có phúc.

- Cha, chê cười rồi, nữ nhi mới học được chút tài mọn, hiện giờ Lâm gia xảy ra chuyện con sao có thể đứng nhìn. Tình trạng của đại ca không tốt nhưng chắc chắn không còn nguy hiểm nữa. Nơi đây không thích hợp nhiều người, để đại ca nghỉ ngơi, chúng ta ra tiền sảnh nói chuyện, con cũng muốn hỏi về sự việc đã xảy ra. Cha cho gọi những tiêu sư trong chuyến áp tiêu ngày hôm đó tới đây, nữ nhi muốn gặp mặt.

Tuy đồng tình với nữ nhi, Lâm lão gia cũng lo lắng nàng đường xa trở về mệt mỏi, vừa rồi còn trị thương cho đại ca hao tổn nội lực liền ngăn lại:

- Con mới trở về, không cần gấp như vậy, nghỉ ngơi một ngày đi, sáng mai cha sẽ cùng con nói rõ.

Suy ngẫm thấy có lý, Liễu Như Nguyệt cũng cần nghỉ ngơi, bản thân đối với việc này có chút gấp gáp chẳng khiến mọi việc tốt hơn so với hiện tại, Lãnh Mạc liền dứt khoát tạm đặt xuống. Sai bảo gia nhân dọn dẹp sạch sẽ, cử người trông coi rồi cùng phu phụ Lâm lão gia sang gõ cửa phòng Liễu Lan Chi.

Liễu Như Nguyệt mở cửa chào hỏi với Lâm lão gia, tầm mắt dừng lại trên gương mặt thoáng mệt mỏi của Lãnh Mạc. Lãnh Mạc chỉ mỉm cười gật đầu với nàng, đồng thời như trấn an Liễu Lan Chi đang lo lắng dò hỏi.

Lâm phu nhân trông thấy một màn này càng thêm yên tâm về hai đứa nhỏ, sau này nơi xa có thể chăm sóc lẫn nhau. Hàn huyên chốc lát liền để các nàng và Trầm Lượng trở về nghỉ ngơi. Nghe lời Lãnh Mạc nói qua, Liễu Như Nguyệt cáo biệt phu phụ Lâm lão gia, nàng trước trở về Liễu gia gặp mặt cha mẹ, sáng mai trở lại Lâm phủ bắt đầu việc điều tra.

Buổi tối, Lãnh Mạc ghé qua bắt mạch cho Lâm Vũ, không sai biệt lắm, tình trạng đã tốt hơn lên so với ban trưa, có Thất Tâm Đan bảo hộ tâm mạch sẽ không còn nguy hiểm. Đại phu ở Chiêu Dương dù tốt nhất phần nhiều là từ sách vở học được, cách thức chữa trị kém xa dược y giang hồ, chẳng thế mà thương thế Lâm Vũ mãi không khá hơn, nói không phải hổ thẹn Lãnh Mạc mới học nửa năm, cung cách chữa bệnh vượt hẳn họ.

Quay lại Liễu Lan Chi ngồi bên cạnh cho nàng một ánh mắt an tâm:

- Tẩu tẩu đừng lo lắng, thương thế đại ca không còn gì đáng ngại, y thuật muội học được của một vị tiền bối chỉ có hơn chứ không kém đại phu tốt nhất Chiêu Dương.

Liễu Lan Chi lúc này mới có thời gian ngồi đánh giá vị Tam muội của phu quân nàng. Người trước mắt gương mặt trẻ tuổi, thanh tú anh khí hiếm thấy nở nụ cười, đôi mắt trong như hồ sâu, mang theo nét trầm ổn trưởng thành, trước kia đã từng gặp mặt nhưng không để cho nàng nhiều ấn tượng. Từ cố sự một năm trước xảy ra với vị muội phu này sau hôn lễ của nàng, đến nay gặp lại thật sự khác nhau một trời một vực.

Khí tức tản ra trên người nàng tuy thanh lãnh phần nhiều mang lại cảm giác gần gũi, nhìn nàng chuyên chú chữa trị cho Lâm Vũ khiến hảo cảm của Liễu Lan Chi nhiều thêm vài phần. Thả xuống tâm tình mấy ngày qua, Liễu Lan Chi nở một nụ cười nhợt nhạt:

- Đa tạ muội muội tận tâm.

- Tẩu đừng nói vậy, người một nhà nói gì tới ơn nghĩa. Đây là chuyện hiển nhiên muội phải làm. Tẩu đang mang thai cũng nên nghỉ ngơi sớm, nơi này đã có hạ nhân chiếu cố đại ca, tẩu không cần mệt nhọc.

Liễu Lan Chi không phản bác, thân thể mấy ngày qua đúng là thiếu chăm lo có chút mệt mỏi, nói qua vài câu liền lui về phòng.

Nhìn theo bóng dáng Liễu Lan Chi, bất giác nhớ tới Liễu Như Nguyệt, Lãnh Mạc thở dài một tiếng. Quay lại dặn dò hạ nhân chu đáo, Lãnh Mạc bước chân đạp tuyết trở về tiểu viện.

Rời nhà một năm mọi thứ trong phòng y nguyên như cũ, dù nàng không ở đây, ngày ngày Tiểu Hoa vẫn tận tụy quét dọn. Biết tiểu thư gần đây thích đơn giản, những thứ rườm rà đều được thu dọn gọn gàng. Lãnh Mạc trong lòng không khỏi tán thưởng Tiểu Hoa rất biết tri kỉ.

Bôn ba trên đường, buổi trưa còn tiêu hao nội lực, Lãnh Mạc điều tức thân thể chốc lát liền chìm vào giấc ngủ. Tuyết lại bắt đầu rơi.

***

Thanh U cốc trong đêm tĩnh lặng, chậm rãi nghe được cả tiếng gió hú bên ngoài. Một tiếng gió rít ngang bên tai, nữ tử trên giường mở mắt cảnh giác. Đến khi nhìn thấy cây mai hoa trâm vững vàng cắm trên vách trúc mới thả lỏng. Bước xuống giường rút ra cây trâm, bên trên gắn một mảnh giấy. Tô Nhược Tuyết nhìn nội dung chứa bút tích quen thuộc. Gấp lại mảnh giấy cất trong ngực áo, nàng khoác thêm áo choàng lên mình bước ra ngoài.

Trận tuyết không lớn, hoa tuyết hờ hững rơi, gió đông tại Thanh U cốc vốn dĩ lạnh lẽo càng khiến hàn khí quanh quẩn dày đặc.

Tô Nhược Tuyết vận khởi khinh công đạp trên tán cây nhắm ngoại vi phía Nam cánh rừng bao quanh cốc bay tới. Ra khỏi Thanh U cốc một đoạn đường nàng nhẹ nhàng hạ xuống một gốc cây, thả chậm bước chân, nhàn nhạt cất giọng:

- Ra đây đi!

Trong bóng tối, một bóng đen từ sau thân cây xuất hiện bước lại gần cách nàng năm bước liền quỳ xuống hành lễ.

- Thuộc hạ tham kiến các chủ.

Người trước mặt một thân y phục dạ hành, mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt còn rất trẻ, thân thủ uyển chuyển nhanh nhẹn, có thể nhìn ra nàng là nữ tử. Đã lâu không gặp, nàng hiện tại còn tới tận đây tìm mình, Tô Nhược Tuyết thở dài, giang hồ có lẽ sắp xảy ra biến cố.

- Được rồi đứng lên đi, có chuyện gì để đường chủ Huyền Vũ đường mạo hiểm đích thân tới đây tìm ta như vậy? Đường tới đây không hề dễ dàng, ngươi cực khổ rồi.

Tần Vân nhìn các chủ trẻ tuổi nhà mình đã lâu không gặp trong mắt một tia tưởng niệm rồi nhanh chóng biến mất. Nàng trước sau vẫn cung kính giữ lễ:

- Thuộc hạ tới báo tin. Rắn đã ra khỏi hang, giang hồ có lẽ sắp có động tĩnh mới.

Tô Nhược Tuyết nhìn nàng trong ánh mắt phức tạp:

- Nói tiếp đi.

Tần Vân không chút do dự đem sự tình thời gian qua phát sinh báo cho Tô Nhược Tuyết. Từ khi các chủ rời khỏi, bốn đường chủ đứng ra đảm đương hết thảy mọi chuyện, cách một đoạn thời gian lại gửi cho nàng tin tức.

Trầm mặc chốc lát Tô Nhược Tuyết mới lên tiếng:

- Thế lực ẩn thân lâu như vậy đột nhiên có động tĩnh lớn. Quả nhiên liên quan sự tình Lâm gia mấy ngày trước. Phái người điều tra thật kỹ, một dấu vết cũng không được bỏ sót. Mật thám tại các môn phái chú ý động tĩnh xem có liên hệ qua lại với bọn chúng hay không. Ta muốn xem chúng định làm gì.

Tần Vân cúi đầu tuân mệnh, rồi dè dặt, thận trọng:

- Các chủ, còn một chuyện thuộc hạ muốn thỉnh cầu.

Liếc nhìn nàng do dự, Tô Nhược Tuyết đã đoán được phần nào liền im lặng không lên tiếng. Tần Vân liền quỳ xuống cúi đầu:

- Các chủ rời các cũng đã lâu, chúng thuộc hạ đều rất mong người đứng ra định đoạt sự vụ trong các, thuộc hạ cả gan thỉnh cầu các chủ quay trở về.

Nét mặt Tô Nhược Tuyết thoáng trầm xuống, ngước nhìn bầu trời đêm tăm tối, thanh âm như có như không:

- Trở về, cứ theo lời ta mà hành động, có chuyện lập tức truyền tin.

Nói rồi không nhìn lại Tần Vân, nàng quay bước trở về Thanh U cốc. Tần Vân nơi đó vẫn quỳ hướng theo bóng lưng nàng, trong miệng chỉ thoát ra được hai chữ:

- Các chủ...

Bước chân Tô Nhược Tuyết chợt dừng lại:

- Còn một chuyện, liên hệ với người tại Chiêu Dương thành, chú ý bảo vệ Lâm tam tiểu thư và Liễu tiểu thư của Lâm, Liễu gia. Tin tức thu thập được về vụ cướp tiêu của Lâm Phong tiêu cục có thể kín đáo cung cấp cho họ. Còn nữa danh tính của ta chỉ cần nói một vị bằng hữu muốn giúp họ là được.

Tần Vân cúi đầu phục mệnh, thoáng một cái thân ảnh biến mất trong màn đêm.

Khe khẽ một tiếng thở dài, Tô Nhược Tuyết không quay đầu lại, tiếp tục thả bộ lững thững trở về.

Nàng là một nữ tử muốn rời xa phân tranh, ở bên người mình yêu thương đến hết quãng đời. Chỉ là thân phận chính mình, gánh nặng trên vai không cho phép nàng được tự do. Nụ cười khổ nở trên môi "Mặc Huyền chúng ta phải làm sao bây giờ?".

Bước vào phòng, hàn khí trên người tiêu tan bớt, Tô Nhược Tuyết giũ tuyết phủ trên áo choàng thanh âm phá tan tĩnh lặng:

- Thật hiếm khi, tới từ lúc nào?

Nữ tử không biết từ khi nào đang ngồi bên bàn đứng lên tiến lại gần nàng:

- Ngay lúc ngươi rời khỏi phòng mình.

Tô Nhược Tuyết nhìn thấy y sam đơn bạc, thở dài đem áo trong tay khoác lên người nàng, lặng lẽ giấu đôi tay còn lạnh giá của mình đi. Mặc Huyền không cự tuyệt hành động của nàng, ánh mắt từ đầu vẫn nhìn nàng dò xét. Áo choàng dù mới từ ngoài trời tuyết trở về trái lại mang hơi ấm bao phủ lên thân thể mảnh khảnh quanh năm lạnh của Mặc Huyền.

Tô Nhược Tuyết kéo nàng ngồi xuống ghế, trầm thấp lên tiếng:

- Người trong các đến báo tin, có liên quan đến vụ cướp tiêu của Lâm Phong tiêu cục.

Mặc Huyền hơi ngẩng đầu, thanh âm Tô Nhược Tuyết vẫn đều đều:

- Ta đã cho người điều tra, nếu có tin tức sẽ tìm cách báo cho hai người họ.

- Chỉ như vậy?

Có chút bất đắc dĩ, Tô Nhược Tuyết gượng cười:

- Chỉ có vậy, ngươi nghĩ có thể là gì? Yên tâm đi, ta đã nói không gây nguy hại gì cho Võ Nhai phái, càng không đụng tới đệ tử trong môn của ngươi. Không thể tin ta sao?

Buông xuống ánh mắt, Mặc Huyền lơ đãng:

- Vậy chuyện điều tra như thế nào?

- Trước mắt mới nghi ngờ người gây ra chuyện thuộc một thế lực chưa xuất hiện trên giang hồ, sau vụ cướp tiêu một ngày, người của ta tìm thấy dấu hiệu của bọn chúng tại nơi xảy ra trận đánh với Lâm Phong tiêu cục. Mục tiêu có lẽ là vật trong rương, tuy nhiên vẫn chưa điều tra ra là gì.

- Nắm được nơi ẩn thân của bọn chúng hay không?

Nét mặt Tô Nhược Tuyết đăm chiêu:

- Đã có chút manh mối, điều tra rõ ràng sẽ báo Lãnh Mạc, cũng đã phái người bảo hộ hai người họ. Ngươi lo lắng sao?

Liếc mắt nhìn nàng, Mặc Huyền đứng dậy cởi ra áo choàng đặt lên ghế, thanh âm nhàn nhạt:

- Có ngươi lo chu toàn ta có gì cần lo lắng, dù sao Lãnh Mạc là người ta truyền dạy nửa năm nay, lo cho nàng một chút cũng đúng thôi. Các chủ sự vụ bận rộn, ẩn thân ở nơi ta lâu như vậy rồi có phải nên trở về rồi không?

Con ngươi co rụt, trong mắt tràn ra một tia thất vọng, Tô Nhược Tuyết cười khổ:

- Không dám phiền Mặc Huyền trưởng lão quan tâm, ta hiện tại vẫn đang là đệ tử của ngươi.

Mím môi không nói, Mặc Huyền quay bước trở ra, bàn tay vừa chạm tới cửa thân thể liền bị vòng tay của người sau lưng giữ lại. Khí tức cùng hơi ấm quen thuộc quanh quẩn bao lấy toàn thân, một khắc kia trong lòng ai cũng muốn thời gian ngưng đọng lại. Hơi thở gần sát bên tai, Tô Nhược Tuyết không còn như ngày thường hồ nháo, nàng trầm mặc đến lạ thường:

- Ngươi có thể lo lắng cho người khác, vậy còn ta?

Bàn tay dừng giữa không trung buông xuống, Mặc Huyền chưa mở miệng, người đằng sau đã ngắt lời nàng:

- Không cần nói lời đau lòng, niệm tình ngày xưa, để ta như vậy...chỉ một lát thôi.

Trầm mặc kéo dài, một chút nặng nề, một chút ấm áp, một chút tiếc nuối, thoáng qua trong tim mỗi người hình ảnh xưa kia ùa về.

Thả lỏng thân mình tựa vào người sau lưng, khẽ một tiếng thở dài, thanh âm nữ tử nhu hòa tan đi băng giá:

- Phải khổ sở như vậy? Đáng giá sao?

Thanh âm đáp lại như có như không:

- Đáng...

Tô Nhược Tuyết bề ngoài là người tùy hứng thích tự do phóng túng, nhưng không ai biết thân phận thực sự của nàng ngoại trừ Mặc Huyền. Dưới tay Tô Nhược Tuyết nắm giữ mạng lưới sát thủ đồng thời cung cấp tin tức rất lớn, chỉ cần nhắc tới tên liền khiến bao người không khỏi khiếp sợ. Cố sự đời trước dây dưa đến nay biến thành nghiệt duyên cũng là nhân duyên, hai người ngươi truy ta đuổi đến cuối cùng tự làm tổn thương chính mình.

P/s: Chúc mừng năm mới!! Xin lỗi mọi người, thời gian trước Tết nguyên đán tới giờ bận rộn quá, hiện nay sẽ trở lại, tốc độ ra truyện như cũ nhé.. Mong mọi người thông cảm và vẫn ủng hộ ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro