Chương 18: Điều tra (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Liễu Như Nguyệt đúng hẹn trở lại Lâm phủ, vẫn như mọi lần khiến những người trông thấy nàng đều ngây ngẩn. So với một năm trước đây nàng ngày càng xinh đẹp động lòng, mị nhãn như tơ, thêm vài phần phong tình. Đi bên cạnh Lãnh Mạc ngày càng trầm ổn, lạnh lùng lãnh tĩnh, trông như hai thái cực lại hài hòa khiến người ta kinh ngạc. Vài hạ nhân nhìn theo tiếc rẻ, chủ tử nhà mình nếu là nam nhi cùng Liễu tiểu thư một chỗ quả đúng là một cặp trời sinh.

Lâm Gia Kì đợi tại tiền sảnh, bên dưới còn một vài người, thể trạng yếu ớt, có thể thấy mới trải qua thương tích, họ chính là những tiêu sư còn sống sót trở về được tiêu cục.

Lãnh Mạc nhìn qua một lượt, mi tâm nhíu lại, còn sống trở về thật không dễ dàng. Vừa cùng Liễu Như Nguyệt ngồi xuống, ngoài cửa phủ truyền vào tiếng huyên náo khiến hai người tức khắc đứng dậy.

Chưa kịp hỏi hạ nhân xảy ra chuyện gì đã thấy thân ảnh một nữ tử áo choàng phủ tuyết,  thoáng như gió thổi ào vào tiền sảnh giọng nói lanh lảnh:

- Ca ca làm sao rồi? Là kẻ nào dám động tới người Lâm gia ta, để ta bắt được nhất định bằm thây vạn mảnh.

Lãnh Mạc nhìn người trước mắt trong lòng chợt muốn cười, tỷ tỷ của nàng quả nhiên vẫn vậy, khẩu khí thật là lớn.

Lâm Thanh Hàn lúc này mới để ý tới người trong tiền sảnh, chào phụ thân một tiếng liền dời tầm mắt sang hai nữ tử đứng sóng đôi đang nhìn mình. Nàng cẩn thận dò xét Lãnh Mạc từ trên xuống dưới rồi lại chuyển sang Liễu Như Nguyệt, mấp máy môi:

- Ô... Đã lớn thế này rồi.

Lãnh Mạc cười như không cười nghe nhị tỷ của mình nói một câu không đầu không đuôi, Liễu Như Nguyệt trong lòng muốn cười nhanh chóng nén lại cúi chào nàng:

- Nhị tỷ trở về.

Lãnh Mạc khóe môi khẽ kéo, đã thành nhị tỷ của nàng lúc nào vậy, rồi hướng nhị tỷ của mình cười cười:

- Mới từ xa về đã ồn ào như vậy, nhị tỷ xem ra vẫn rất tốt.

Liếc mắt nhìn muội muội một cái, Lâm Thanh Hàn cười với Liễu Như Nguyệt:

- Ai nha, không ngờ hai nha đầu các ngươi đã cùng về đây rồi, ta ở ngoài biên giới Liêu vực, từ khi nghe được tin báo tức tốc mấy ngày ngựa không dừng vó bôn ba trở về. Ca ca thế nào rồi?

Vươn tay thay nàng tháo xuống áo choàng, Lãnh Mạc chậm rãi kể lại tình trạng đại ca cho tỷ tỷ nghe. Thấy nàng đăm chiêu liền tiện tay kéo nàng ngồi xuống, ấn vào tay nàng một chén trà nóng.

Lâm Thanh Hàn thoáng rùng mình, bởi toàn thân bị cái lạnh bao trùm được chạm đến một nguồn ấm áp, một phần là từ hành động tri kỷ này của muội muội xưa nay hiếm khi an phận.

Đánh giá lại một lần nữa muội muội của mình, Lâm Thanh Hàn có chút chưa tiếp thu được. Còn có làm sao hai tên nha đầu này bây giờ có thể ngồi cạnh nhau mà yên ổn như vậy.

Trông thấy ánh mắt nghi hoặc của nhị tỷ dán lên người mình và Liễu Như Nguyệt, Lãnh Mạc ho một tiếng nói về chuyện chính sự hôm nay, thuận lợi dời đi lực chú ý của Lâm Thanh Hàn:

- Nhị tỷ cũng đã trở về rồi, hiện tại chúng ta cần nắm rõ sự tình ngày đó, các huynh đệ tiêu sư, Lãnh Mạc rất cảm kích mọi người vì Lâm Phong tiêu cục chịu nhiều hiểm nguy, còn hộ tống đại ca trở về. Các vị mới thụ thương nhưng sự tình quá cấp bách đành thất lễ mời mọi người tới kể rõ lại một lần.

Mấy vị tiêu sư nhìn nhau, một người thay mặt lên tiếng:

- Tam tiểu thư quá lời rồi, huynh đệ chúng ta đều là người của Lâm gia, mạng sống của chúng ta đều do Lâm gia cứu về, một lòng đem tính mạng mình vì Lâm Phong tiêu cục.

Bắt đầu kể lại sự tình, thông qua lời các tiêu sư chuyện xảy ra không khác bao nhiêu so với bức thư trước đó Lâm Gia Kì gửi tới Võ Nhai.

Lãnh Mạc đăm chiêu, Liễu Như Nguyệt lúc này mới lên tiếng:

- Trong lúc giao chiến có nhận ra điều gì từ bọn người áo đen đó không? Các huynh cố gắng nhớ lại, một chi tiết nào đặc biệt cũng đừng bỏ sót.

Mọi người im lặng chốc lát, có người gõ trán suy nghĩ. Một tiêu sư trẻ tuổi nhất trong đám người như nhớ ra điều gì liền nói:

- Ta có nhớ ra, trong lúc giao chiến ta bị đánh ngã xuống bên cạnh một kẻ áo đen, hắn bị chém một đường ngay bả vai lộ ra hình xăm. Nó giống như... mặt dạ quỷ, đúng đúng, giống hệt mặt nạ của tên đầu lĩnh.

Lâm lão gia nhíu mày nhìn hắn:

- Sao tới giờ ngươi mới nói?

Lãnh Mạc ngăn cha mình đỡ lời:

- Chắc hẳn mới trải qua một trận sinh tử, trí nhớ hỗn loạn nhất thời không nhớ ra thôi, cha đừng trách hắn. Huynh có thể miêu tả lại hình xăm đó không?

- Có thể.

Phất tay gọi Tiểu Hoa lại gần nói nàng mang lên bút mực, Lãnh Mạc chắp bút lắng nghe miêu tả của tiêu sư trẻ bắt đầu vẽ lại. Một khắc qua đi nét bút cuối cùng đã hạ xuống, nàng đưa bức vẽ tới trước mặt tiêu sư cho hắn xác nhận.

Vị tiêu sư kinh ngạc, chỉ qua lời kể của hắn, Tam tiểu thư bằng vài nét bút đã vẽ lại gần giống như đúc liền gật đầu lia lịa xác nhận, chính xác như vậy.

Lãnh Mạc đem bức vẽ trải lên bàn cho mọi người cùng nhìn, một hồi trầm mặc, Lâm Gia Kì lắc đầu:

- Bao năm trên giang hồ, ta thực sự chưa từng thấy qua dấu hiệu này. Có thể nào chỉ một mình hắn có, những kẻ khác chưa chắc có cùng hình xăm này hay không?

Người xung quanh dường như không một ai từng trông thấy. Lãnh Mạc trầm giọng:

- Không ngoại trừ khả năng này nhưng nếu như hình xăm cùng mặt nạ dạ quỷ là một vậy khả năng cao hơn đây chính là dấu hiệu đại biểu thân phận bọn chúng. Trầm Lượng sư huynh nghĩ sao?

Trầm Lượng từ đầu vẫn im lặng, hắn lắc đầu:

- Ta có từng ra giang hồ tuyệt nhiên cũng chưa thấy qua, đào tạo ra một đám sát thủ như vậy không phải một sớm một chiều, vừa hiện thân đã gây ra động tĩnh lớn. Trước đây giang hồ từng có một tổ chức sát thủ xuất quỷ nhập thần, bọn người này liệu có liên quan tới chúng?

Liễu Như Nguyệt hỏi lại:

- Sư huynh muốn nói tới Huyền Thiên các?

Trầm Lượng đôi chút ngạc nhiên gật đầu:

- Đúng là ta nghĩ tới Huyền Thiên các, Liễu sư muội cũng biết?

Liễu Như Nguyệt trước ánh mắt dò hỏi của Lãnh Mạc giải thích qua một lần:

- Huyền Thiên các nổi danh trên giang hồ từ hơn hai mươi năm trước, thời gian không dài lại gây nên nỗi khiếp sợ cho võ lâm. Bọn họ xuất quỷ nhập thần, ra tay tàn độc, đã ám sát rất nhiều cao thủ, khi hành sự luôn mang mặt nạ. Tới bây giờ chưa ai biết được chính xác Huyền Thiên các nằm ở đâu. Hai đời các chủ cũng chưa có người từng gặp qua, chỉ biết các chủ đều là nữ nhân. Có điều phong cách này không giống hành động của Huyền Thiên các. Bằng không sẽ không ai có thể trở về.

Toàn thảy người trong tiền sảnh vừa nghe xong đều rùng mình sau lưng toát ra mồ hôi lạnh.

Đúng lúc này một hạ nhân từ ngoài tiến vào phá vỡ cục diện căng thẳng:

- Lão gia, tiểu thư, đại thiếu gia đã tỉnh lại rồi.

Lâm Gia Kì tiến lên hai bước, đưa mắt nhìn Lãnh Mạc, thần sắc vui mừng. Nhanh chóng rời khỏi tiền sảnh đi về hậu viện của phu thê Lâm Vũ, bốn người Lãnh Mạc theo sát phía sau.

Lâm Thanh Hàn trên đường đi không ngừng ngó nghiêng quan sát muội muội mình. Bất chợt kéo tay Lãnh Mạc chậm bước ngang với mình, nàng thì thầm:

- Muội muội của ta, từ khi nào đối với tiểu Nguyệt nhi thân thiết vậy?

Nhị tỷ nàng nguyên lai từ lúc về vẫn đang thắc mắc vấn đề này, Lãnh Mạc thở dài một tiếng đáp lại nàng:

- Tỷ tỷ ngươi lo lắng thương thế ca ca mà vẫn bận tậm chuyện này từ lúc trở về tới giờ?

Lâm Thanh Hàn khịt khịt mũi, khua tay một cái lại gật đầu.

Lãnh Mạc dở khóc dở cười, này là cái gì chứ:

- Một năm trước trở về Võ Nhai, là nàng đỡ giúp ta rất nhiều, chúng ta cùng nhau yên ổn không tốt sao?

Lâm Thanh Hàn nheo mắt nở nụ cười:

- Xem ra trưởng thành không ít rồi, ta nói ngươi nghe, người tốt như nàng ấy ngươi phải biết trân trọng, bảo vật trên đời giá trị đến đâu tuyệt đối chẳng bằng nổi một mình nàng.

Lãnh Mạc không hiểu thế nào, lời Lâm Thanh Hàn vào tai nghe ra có chút ái muội. Nàng yêu thích Liễu Như Nguyệt là thật nhưng rõ ràng từ lúc trở về vẫn biểu hiện bình thường, đối xử với nhau như bằng hữu. Nàng lại trời sinh giỏi che giấu cảm xúc, chắc chắn không lộ liễu như vậy.

Mà thực chất lời Lâm Thanh Hàn không phải có ý ám chỉ gì, nàng chỉ nghĩ muội muội tùy hứng nay hiếm có được một vị bằng hữu, muốn nàng trân trọng thôi. Vì trong lòng Lãnh Mạc thật sự rối ren chuyện tình cảm thành ra nghe xong lời lại liên tưởng đến chuyện của mình.

Nhìn biểu hiện ngây ngốc trên mặt Lãnh Mạc, Lâm Thanh Hàn lấy làm khó hiểu, nàng đã nói sai điều gì. Có điều muội muội này của mình qua hơn một năm, hiện tại càng thêm vài phần khả ái. Tưởng niệm đứa nhỏ xưa kia thích dính mình giờ đã muốn cao vượt qua mình, lại một bộ dáng thanh thanh lãnh lãnh, có chút chưa kịp tiếp thụ.

Bước vào phòng, Liễu Lan Chi đang ở bên cạnh cẩn thận chăm sóc Lâm Vũ, khóe mắt nàng hoe đỏ nhìn phu quân đau lòng. Trông thấy mọi người bước vào, nàng đứng lên tiếp đón. Lãnh Mạc cũng như Liễu Như Nguyệt hai người một động tác tiến tới đỡ lấy nàng. Một giây chạm phải tay người kia, hai người nhìn nhau thoáng thất thần. Lãnh Mạc nhanh chóng thu tay, thân thể lui lại một chút. Liễu Như Nguyệt trong lòng không hiểu sao hẫng một nhịp, nàng cúi xuống, gương mặt hơi phiếm hồng rồi nhanh chóng bình ổn.

Lâm phu nhân nghe tin trưởng tử tỉnh lại cũng liền vội vàng đã tới.

Lâm Vũ ngồi dựa trên giường thân thể vô lực, thần sắc nhợt nhạt tuy nhiên đã thanh tỉnh, cất giọng yếu ớt:

- Cha, mẫu thân...

Lâm Gia Kì vội vàng ngồi xuống bên giường:

- Con đã tỉnh, đừng động mạnh, đã hôn mê bảy ngày nay. Thật may có tam muội con trở về chữa trị cho con kịp thời.

Lâm Vũ giương đôi mắt nhìn hai muội muội đứng cách đó không xa, ánh mắt vui mừng xen lẫn cảm kích:

- Không ngờ Mạc nhi nay đã có thể...chữa trị cho ca ca rồi...

Ngồi xuống nắm lấy tay Lâm Vũ, khóe mắt cay cay, Lãnh Mạc ân cần chỉnh lại gối sau lưng để hắn ngồi thoải mái. Sau lại giúp hắn bắt mạch, nét mặt giãn ra cười với Lâm Vũ, lời nói cho tất cả mọi người cùng nghe:

- Đã tốt rồi, chỉ cần đắp thuốc, uống thuốc tĩnh dưỡng một thời gian ca ca sẽ khỏe lại.

Nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm, nàng đứng lên đồng thời hướng mắt nhìn sang Liễu Như Nguyệt. Tiếp nhận ánh mắt, Liễu Như Nguyệt gật đầu dìu tỷ tỷ mình tới gần để nàng ngồi cạnh phu quân.

Lâm Thanh Hàn hội có chút kinh ngạc, hai nàng rõ ràng chưa mở lời, một ánh mắt liền hiểu người kia muốn gì, trong lòng âm thầm cười.

Không khí nặng nề trong phủ mấy ngày qua rốt cuộc được gỡ bỏ. Tuyết cũng ngừng rơi, ánh nắng hiếm hoi chiếu xuống xua đi một phần lạnh lẽo.

Hàn huyên chốc lát, Lãnh Mạc lên tiếng:

- Ca, huynh mới tỉnh lại cần nghỉ ngơi, chuyện áp tiêu ngày đó muội đại khái đã nắm được, cũng muốn hỏi qua ca một chút, nếu mệt mỏi để sau hãy nói.

Lâm Vũ lắc đầu:

- Ta không sao, nói qua một chút cũng không hề gì.

Trí nhớ mơ hồ dần ùa về rõ ràng, nhớ lại cảnh đẫm máu ngày ấy, huynh đệ từng người ngã xuống bất giác đau lòng. Ánh mắt xa xăm, Lâm Vũ một lần nữa chậm rãi kể lại diễn biến ngày hôm đó.

Hẻm núi Liêu Hồng người Lâm Phong tiêu cục đã từng đi qua, địa thế hiểm trở dễ mai phục, đã từng gặp thổ phỉ nhưng chỉ là bọn người tầm thường không đáng kể. Lần này đi qua trực giác Lâm Vũ cảm thấy nguy hiểm, xung quanh quá mức yên lặng, một tiếng chim kêu tuyệt nhiên cũng không có.

Quả nhiên chốc lát bị mai phục, đám người toàn thân y phục dạ hành, thân thủ nhanh nhẹn được huấn luyện cực kì tốt khác xa bọn thổ phỉ thông thường. Cho đến khi trông thấy tên đầu lĩnh, Lâm Vũ liền biết rằng người cướp tiêu lần này e rằng bọn họ không thể đối phó. Lâm Vũ võ công cao nhất trong đám người tiêu sư cũng là người duy nhất giao thủ qua với tên đầu lĩnh.

Tên đầu lĩnh cao hơn Lâm Vũ nửa cái đầu, thân hình gầy gò khiến hắn trông vô cùng kì dị. Y phục hắc sắc, gương mặt ẩn dưới mũ trùm đeo mặt nạ dạ quỷ.

Trong lúc kề cận giao chiến, Lâm Vũ xuyên qua lớp mặt nạ thấy được đôi mắt xếch của hắn sắc bén, ánh lên tia tàn độc. Hắn không dùng binh khí, trực tiếp dùng tay vận khí đối đầu với kiếm của Lâm Vũ, chiêu chiêu ra tay đều là sát chiêu muốn mạng người. Trên người hắn tản ra sát khí vương lẫn mùi tanh nồng của máu.

Lâm Vũ hoàn toàn chỉ chống đỡ công kích tránh chỗ yếu hại. Chiêu thức hắn sử dụng vô cùng tà ma không giống bất kì môn phái nào Lâm Vũ từng gặp qua.

Bọn chúng từ đầu tới cuối không một người lên tiếng chỉ biết lao vào chém giết. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mắt thấy tình thế bất lợi, Lâm Vũ vừa đỡ một chưởng nương theo lực đạo tách xa khỏi tên đầu lĩnh hướng mấy tiêu sư còn lại ra hiệu tụ hợp quyết tâm mở đường máu thoát thân.

Tên đầu lĩnh thế nhưng không tiếp tục truy đuổi. Vừa thoát khỏi trận bao vây, Lâm Vũ nghe tiếng gió rít bên tai thầm kêu không tốt, bản năng cúi xuống né tránh vẫn bị tên kia xuyên qua lồng ngực, sau đó gục xuống, dòng hồi ức cũng bị cắt đứt.

Lãnh Mạc đỡ lấy Lâm Vũ cho hắn nằm xuống, Lâm Vũ thở hổn hển tang thương nói:

- Ta vô dụng, khiến huynh đệ tử thương nhiều như vậy còn mặt mũi nào gặp mọi người trong tiêu cục.

Các tiêu sư còn lại vội vàng quỳ xuống giọng nói đau đớn xen lẫn tức giận:

- Đại thiếu gia đừng nói vậy, nếu không có người chúng ta cũng không còn mạng trở về sao dám có nửa lời oán trách. Những huynh đệ vì chúng ta vong mạng sau này nhất định phải vì họ báo thù.

Lãnh Mạc thở dài, lên tiếng:

- Mọi người mệt mỏi cả rồi cũng nên trở về, chuyện tiếp theo ta sẽ lo liệu, đòi lại công đạo cho các huynh đệ.

Chờ mọi người dần tản đi, trong phòng chỉ còn lại người Lâm gia, Liễu Như Nguyệt và Trầm Lượng, Lãnh Mạc mới nói tiếp:

- Ngày mai ta sẽ lên đường đến Vạn Hồng Trang một chuyến điều tra, ca ca trước nghỉ ngơi, có nhớ ra điều gì liền báo lại cho chúng ta. Cha, tra xét phía Vạn Hồng Trang có nói gì về chuyện hay không?

Lâm Gia Kì lắc đầu:

- Ta đã cho người bái phỏng Vạn trang chủ, hắn nói chưa hề nghe qua chuyến tiêu nào được áp tải về Vạn Hồng Trang.

- Xem ra kẻ thuê người áp tiêu là có mục đích khác, nếu cùng là một bọn người không cần phải dàn cảnh cướp tiêu hơn nữa còn là Lâm Phong tiêu cục làm kinh động giang hồ.

Lãnh Mạc gật đầu đồng tình với lời của Liễu Như Nguyệt suy đoán, manh mối mơ hồ chưa biết bắt đầu từ đâu.

Lâm Vũ trong lòng lo lắng tam muội còn trẻ đã dấn thân vào nguy hiểm đối đầu với bọn người hiểm ác, không rõ lai lịch. Thần tình hắn phức tạp, đắn đo muốn ngăn lại.

Lãnh Mạc đã nhận thấy liền trấn an ca ca mình:

- Ca ca đừng lo, muội đi cùng Như Nguyệt và Trầm Lượng sư huynh, hai người đều là cao thủ trên giang hồ rồi, sẽ cẩn thận chính mình.

Liễu Như Nguyệt mỉm cười thêm một phần củng cố lòng tin Lâm Vũ:

- Lâm Vũ ca đừng lo, Lãnh Mạc không còn là Lãnh Mạc xưa kia, tự thân nàng so với chúng ta đây dù chúng ta tu vi cao hơn muốn đánh bại nàng còn khó hơn đánh với người cùng tu vi nữa.

- Cũng không thiếu phần ta, ca ca yên tâm, tiểu muội bảo bối của ngươi ta cũng sẽ đi theo bảo vệ.

Người nói là Lâm Thanh Hàn.

Lâm Vũ nhìn nàng một cái khó tin tưởng:

- Cũng là muội muội bảo bối của ngươi đâu phải của mình ta, chưa biết chừng tới khi đó người cần bảo vệ là ngươi mới đúng.

Lãnh Mạc dở khóc dở cười, người nhà mình thế nào từ lớn tới bé luôn coi nàng trở thành bảo bối của họ. Lại nhớ tới người đệ đệ mình ở cổ đại này, hắn đang ở nhà bá bá khiến nàng không gặp mặt được, nàng khá nhớ hắn.

Trước khi Lãnh Mạc cùng mọi người rời đi, Lâm Vũ chợt nhớ ra kêu lên một tiếng:

- A..ta nhớ ra, tên đầu lĩnh đó có một vết sẹo khá sâu ở đuôi mắt trái, tuy chỉ nhìn được một chút nhưng khẳng định vết sẹo không nhỏ, có lẽ do bị chém. Hơn nữa, trên người hắn ngoài mùi máu còn mang mùi hương rất kì lạ, thứ gì đó giống như..xạ hương.

"Xạ hương", ở Thanh U cốc đã từng tiếp xúc qua xạ hương, mùi thơm rất đặc trưng, hơn nữa lưu lại rất lâu. Tên đầu lĩnh đi hành sự không thể nào mang theo mùi hương đặc hữu đó, hẳn là tiếp xúc người khác bị ám vào. Lãnh Mạc gật đầu lần nữa quay lưng bước trở ra.

Sắc trời đã xế trưa, mọi người cùng nhau dùng bữa. Liễu Như Nguyệt như cũ ngồi bên cạnh Lãnh Mạc, chốc lát gắp cho nàng ấy chút thức ăn, Lãnh Mạc cũng thỉnh thoảng gắp lại cho nàng.

Lâm Thanh Hàn ngồi đối diện cảm giác bị chọc vào mắt không chịu nổi:

- Muội muội bảo bối của ta trước giờ còn chưa có gắp cho ta được miếng nào đâu. Nữ nhi lớn rồi tâm hướng ra ngoài, tỷ tỷ ta thật không có được diễm phúc này.

Liễu Như Nguyệt nhất thời ngượng ngùng cúi mặt.

Lãnh Mạc cười cười gắp một miếng rau xanh đặt vào bát Lâm Thanh Hàn.

- Tỷ tỷ làm sao lại nói như vậy, nàng hiếm khi ăn chung với chúng ta, muội chiếu cố nàng là lẽ thường tình. Tỷ tỷ như vậy là ghen tị sao? Mạc nhi thật có lỗi, rau xanh này rất tốt nên ăn nhiều vào.

Lâm Thanh Hàn đen mặt, cái gì ghen tị, là nói nàng nhỏ nhen sao, Lãnh Mạc thừa biết nàng thích ăn thịt lại cố tình gắp rau cho nàng. Bảo bối nhà nàng cái này là tâm hướng ra ngoài thật rồi, còn không để mặt mũi cho nàng mà nói thẳng ra.

Phu phụ Lâm lão gia trông thấy các con như vậy liền bật cười. Trầm Lượng từ đầu chí cuối một vẻ nghiêm túc giấu đi sự hiện diện, chỉ có nét mặt nhu hòa ngồi đó bất động thanh sắc.

Liễu Như Nguyệt được Lãnh Mạc giải vây trong lòng vui vẻ, tay dưới bàn gõ lên mu bàn tay Lãnh Mạc một cái. Nàng gắp miếng thịt chua ngọt đặt vào bát Lâm Thanh Hàn:

- Nhị tỷ là ta thất lễ, theo thói quen trước đây chiếu cố nàng một chút.

Nheo nheo lại đôi mắt, Lâm Thanh Hàn chống cằm nhìn Liễu Như Nguyệt:

- Nguyệt nhi cũng gọi ta nhị tỷ rồi, ta chỉ muốn trêu đùa một chút thôi, tên tiểu tử kia đã xù lông nhím lên bảo hộ muội. Nếu không phải nha đầu kia là nữ nhi ta còn tưởng là ta khi dễ tức phụ của nó.

Chép miệng tiếc rẻ, nàng thêm một câu:

- Giá như Mạc nhi là nam nhân ta nhất định đưa Nguyệt nhi về làm dâu Lâm gia.

Hai nữ tử đối diện nghe lời này thoáng cái đỏ mặt, Liễu Như Nguyệt lần thứ hai cúi đầu xuống nhưng vành tai đã đỏ ửng.

Lãnh Mạc trừng mắt lườm Lâm Thanh Hàn. Con người này không tim không phổi, cứ thế mà nói thẳng. Nàng vốn tự tin bản tính mình luôn bình ổn còn Liễu Như Nguyệt rất giỏi khống chế cảm xúc, ăn một bữa cơm đến giờ cũng lộ ra bối rối hết cả rồi. Nén tiếng thở dài, Lãnh Mạc lại nghĩ về đoạn tình cảm của mình, Lâm Thanh Hàn nói không sai, nàng cũng muốn đưa Liễu Như Nguyệt về một nhà.

Lâm phu nhân lên tiếng trách Lâm Thanh Hàn giải vây:

- Con nữa, nữ nhi lớn chừng này lo cho bản thân mình còn chưa xong, để cho muội muội còn ăn cơm.

Rồi quay sang Liễu Như Nguyệt nhẹ nhàng:

- Nguyệt nhi con đừng để bụng, nha đầu này xưa giờ tính tình đều vậy cả. Ăn nhiều chút đi.

Liễu Như Nguyệt sau giây phút ngượng ngùng đã bình ổn tâm tình, ngẩng đầu cười lễ độ cùng Lâm phu nhân:

- Con không sao, Nguyệt nhi cũng đã coi Lâm gia như người một nhà rồi.

Bữa cơm qua đi trong không khí gần gũi vui vẻ, hai tỷ muội lâu ngày giương cung bạt kiếm, bên trong lại chứa đựng tình thâm góp thêm một phần màu sắc cho bữa cơm gia đình hiếm hoi có dịp nhiều người hơn trước.

Phía trước vẫn còn sóng ngầm mãnh liệt đang tới gần, là thứ số phận sắp đặt các nàng phải từng bước trải qua.

Rời khỏi Lâm phủ trở về nhà, Liễu Như Nguyệt trên xe ngựa lắc lư suy nghĩ về chuyện hôm nay, nhớ tới lời trêu chọc của Lâm Thanh Hàn bất giác đỏ mặt. Bản thân nàng lại không hề nhận ra dòng cảm xúc khác lạ trong lòng, chỉ thấy rất vui vẻ.

Ngày hôm sau trước cửa Lâm phủ xuất hiện một nhóm người, trăm con mắt đổ dồn say sưa nhìn ngắm thiếu niên trẻ tuổi dẫn đầu đang đứng cạnh nhị tiểu thư Lâm gia. Một thân tử sắc trường bào, dáng người thanh cao, mặt như bạch ngọc tản ra khí chất cao lãnh, lạnh lùng toát lên vẻ âm nhu khác thường.

Thiếu niên nhanh chóng kéo lên mũ trùm đầu áo choàng che đi gần hết khuôn mặt. Bỏ ngoài tai nhiều lời bàn tán, chốc chốc tầm mắt chuyển về một hướng, dường như đang chờ đợi người nào đó.

Đám đông còn đang tròn mắt bàn tán thân phận thiếu niên lại được một phen ngây ngẩn trông thấy người đang tới.

Bạch y nữ tử dung mạo xinh đẹp, mới hôm qua vừa gặp đến nay được trông thấy mặt không khỏi khiến cả nam lẫn nữ đều thất thần trầm trồ. Nữ tử dừng ngựa trước cửa nhảy xuống hành lễ với Lâm Thanh Hàn cùng Trầm Lượng, cũng chưa chú ý tới sự hiện diện của thiếu niên kia.

Nàng chưa kịp phản ứng đã thấy đôi bàn tay trắng trẻo vươn tới mình, bản năng muốn tránh thoát đi, nàng ngẩng đầu nhìn chủ nhân đôi tay đó. Đến khi nhìn thấy rõ khuôn mặt người kia nàng mới thất thần ngừng lại mọi động tác, tùy ý để người kia thản nhiên đem mũ trùm đầu che đi gương mặt mình. Từ đầu chí cuối ánh mắt Liễu Như Nguyệt chưa rời khỏi người trước mặt, nàng đang suy đoán tại sao Lãnh Mạc lại mặc nam trang.

Lãnh Mạc cười cười giải thích:

- Thuận tiện đi lại liền cải trang một chút.

Lâm Thanh Hàn nhìn một màn này đỡ trán, cũng quá khoa trương rồi. Nàng bước lên dùng khuỷu tay huých nhẹ lên lưng Lãnh Mạc:

- Ngươi hiện tại là nam nhân, đối với nữ nhi nhà người ta như vậy ảnh hưởng thanh danh nàng thì làm sao?

Ai biết Lãnh Mạc mặt không đổi sắc, tỉnh bơ nói:

- Thì ta chịu trách nhiệm.

Lời nói nhẹ nhàng thoảng qua đủ cho hai người bên cạnh nghe thấy liền xuất hiện ra hai biểu cảm kì quặc. Một người kinh ngạc, trên mặt điểm hồng, khả ái biểu lộ tính tình tiểu nữ nhi. Người còn lại mặt thoáng xanh thoáng đỏ, khỉnh bỉ ra mặt, ngươi lấy cái gì chịu tránh nhiệm đây.

Cần chấm dứt màn tâm tình này nhanh chóng, Lâm Thanh Hàn không thèm nói lại trực tiếp tung mình lên ngựa hắng giọng:

- Nhanh đi thôi, trì hoãn nữa sẽ muộn.

Lãnh Mạc tâm tình tốt mới buông ra mấy câu trêu đùa, cho Liễu Như Nguyệt một nụ cười:

- Chúng ta đi thôi.

Liễu Như Nguyệt gật đầu, trong tâm vẫn còn vương vấn mấy lời nói của Lãnh Mạc, tính tình nàng nghiêm túc, đến nay lại biết trêu người. Lần đầu tiên trông thấy Lãnh Mạc mặc nam trang, nàng ban đầu chấn động một phen, trên đường đi thỉnh thoảng vẫn trộm nhìn về phía người kia. So với nam tử không hề kém hơn, trái lại khí chất bức người càng thêm anh tuấn tiêu sái. Mỗi khi đoàn người các nàng ngừng lại nghỉ ngơi không biết đã hút mất hồn của bao nhiêu cô nương gia rồi.

Liễu Như Nguyệt trông thấy lại càng cảm giác trong lòng khó chịu. Có điều bản thân nàng không nhận ra chính mình thu hút ánh nhìn biết bao nam tử, chỉ là những kẻ đó đều bị cái nhìn sắc bén lạnh lẽo của thiếu niên bên cạnh bức trở lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro