Chương 19: Điều tra (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba theo chặng đường đoàn áp tiêu lúc trước đi qua, nhóm người Lãnh Mạc đã tới địa phương có núi Liêu Hồng. Dưới chân núi tìm được một khách điếm tương đối lớn, người qua lại đông đúc.

Nhóm các nàng gồm bốn người thêm hai đệ tử bậc thấp và tiêu sư trẻ tuổi nhìn thấy hình xăm, hắn bị thương tương đối nhẹ nên khi nghe các nàng muốn tới đây liền tình nguyện dẫn đường.

Trên đường đi, lúc nghỉ ngơi đã tranh thủ thăm dò qua tin tức xung quanh, quả nhiên như dự đoán tất cả đều mờ mịt không manh mối. Nhóm nhân mã các nàng gần mười người khá nổi bật, bước chân vào điếm liền thu hút nhiều ánh mắt tò mò.

Lãnh Mạc đánh giá xung quanh, khá nhiều người mang theo binh khí, hiển nhiên là nhân sĩ giang hồ.

Lựa chọn một bàn khuất trong góc để mọi người ngồi xuống, Lãnh Mạc tiến tới chưởng quầy. Liễu Như Nguyệt thấy thế liền tự nhiên đứng lên đi theo.

Chưởng quầy là một nữ nhân trung niên, thoạt nhìn đã ngoài ba mươi, vóc người hơi đẫy đà. Đôi mắt tinh tường, nhìn khách nhân không phải cái nhìn săm soi khiến người khó chịu, trên môi luôn có nụ cười khiến tâm người ta thả lỏng.

Híp mắt nhìn thiếu niên trước mặt, y phục vải vóc đều thuộc loại thượng hạng, nữ tử ngay phía sau giơ tay nhấc chân đều nhẹ nhàng mang phong phạm tiểu thư gia giáo. Với kinh nghiệm nhìn qua nhiều loại người, chưởng quầy nhanh chóng đoán những người vừa tới đều thuộc hàng không phú thì quý. Nụ cười trên môi càng sâu, chưởng quầy đon đả chào mời mà giữ ý tứ đúng mực.

Lãnh Mạc kéo xuống mũ trùm đầu, diện mạo như ngọc quan làm chưởng quầy chấn kinh, tuy vậy nàng ở nơi này hơn mười năm đã gặp qua rất nhiều người, chỉ kinh ngạc chốc lát rồi nhanh chóng hồi thần.

Lãnh Mạc không phí thời gian bận tậm những người trong điếm đang nhìn mình, nàng đè thấp thanh âm, giọng nói trầm trầm pha lẫn trong trẻo như một thiếu niên mới lớn chưa vỡ giọng hoàn toàn:

- Chưởng quầy sắp xếp cho ta năm gian phòng sạch sẽ, làm vài món ngon mang lên, mau một chút.

Lời nói ngắn gọn, thanh âm nhàn nhạt, ngữ khí lại lễ độ. Chưởng quầy đánh giá người trong mắt chính là quý nhân, không như bọn người tạp nham nàng thường trông thấy nhan nhản hằng ngày. Nối tiếp nụ cười, chưởng quầy có chút bất đắc dĩ:

- Công tử, thật ngại quá, khách điếm chỉ còn bốn gian phòng. Hai vị tiểu thư đây có thể cảm phiền ở chung một gian phòng. Hoặc là...công tử và thê tử mình ở chung một gian phòng...

Chưởng quầy vừa nói ánh mắt vượt qua vai Lãnh Mạc nhìn tới bạch y nữ tử đằng sau.

Lãnh Mạc quay đầu trông thấy Liễu Như Nguyệt đứng đó không lên tiếng thần sắc có chút mất tự nhiên, nàng hứng thú hỏi lại:

- Làm thế nào lại nói ta đã có thê tử?

Có lẽ nhận ra phán đoán của mình sai rồi, chưởng quầy bình tĩnh cười giảng hòa:

- Ôi chao, thấy hai vị một đôi kim đồng ngọc nữ, lão nương còn tưởng...thật là hồ đồ rồi. Công tử, tiểu thư đừng để bụng cái miệng xấu của ta.

Lãnh Mạc lắc đầu, chấp thuận thuê bốn gian phòng, lần thứ hai nàng cùng Liễu Như Nguyệt tìm khách điếm vừa vặn cũng thiếu một gian phòng, chỉ khác lần này nàng đang trong tư thế một nam thiếu niên. Lãnh Mạc bất đắc dĩ không muốn Liễu Như Nguyệt phải chen chúc một phòng, có điều nàng đang vận nam trang, chung phòng với nữ tử không hợp lễ nghĩa dù là tỷ tỷ mình chăng nữa.

Trầm Lượng qua mấy ngày cho thấy bản thân chẳng để tâm đến chuyện này, dù sao cũng là nam nhân, đệ tử chính tông ở cùng phòng với đệ tử bậc thấp hay với nam nhân khác cũng vậy thôi, tùy ý các nàng bài trí. Đổi lại trừ bỏ Lãnh Mạc một người chiếm dụng một gian phòng, còn lại mọi người chia nhau hai người một gian. Lâm Thanh Hàn trông nét mặt Liễu Như Nguyệt ý vị thâm trường cười cười:

- Nguyệt nhi có cảm thấy bất tiện hay không? Ngươi cùng nàng sớm tối ở chung thân mật có phải muốn cùng phòng với nàng hơn so với ta?

Biết nhị tỷ mình lại giở tính tình cổ quái ra, Lãnh Mạc nghiêm nét mặt nhìn tới:

- Tỷ tỷ ngươi an phận chút đi, ta hiện tại cùng nàng có biện pháp nào ở chung.

Ghé sát lại, Lâm Thanh Hàn hạ thanh âm xuống, lời nói thập phần nghiêm túc:

- Có gì không được, hai ngươi một cặp tình lữ, người nào còn dám nói ra nói vào.

Chén trà trên tay Lãnh Mạc gõ xuống mặt bàn, thanh âm va chạm có chút lớn khiến Lâm Thanh Hàn giật nảy mình, kéo theo chú ý của vài khách nhân gần đó. Ôi chao, muội muội nàng sinh khí, này là cảnh cáo nàng chớ nói lung tung sao. Lâm Thanh Hàn ngậm miệng nhưng ánh mắt thấy chết không sợ nhìn biểu hiện quẫn bách của hai người vừa bị nàng trêu chọc.

Lãnh Mạc nét mặt băng sương, ánh mắt lạnh lùng vẫn đang nhìn nàng. Liễu Như Nguyệt liền lên tiếng xóa đi không khí ngại ngùng:

- Nhị tỷ, Lãnh Mạc đừng nháo nữa, dùng cơm thôi.

Mọi người im lặng dùng cơm, ai nấy ăn ý không nói một lời. Lãnh Mạc bị chọc ghẹo không đâu nhất thời sinh khí, ngẫm lại là do mình quá nhạy cảm với những gì liên quan Liễu Như Nguyệt. Nàng cố gắng đem tâm tình nhanh chóng khôi phục, bình tĩnh dùng cơm. 

Liễu Như Nguyệt theo thói quen như cũ chiếu cố nàng, hoàn toàn quên mất Lãnh Mạc đang vận nam trang, người ngoài nhìn thấy đều nghĩ nàng như thê tử hiền dịu quan tâm phu quân. Tất nhiên chỉ để trong mắt chẳng ai dại dột nói gì, ngoại trừ Lâm Thanh Hàn bộ dáng trêu người nhưng đã biết an phận ăn cơm.

Nghỉ ngơi chừng một canh giờ, bốn người tại gian phòng của Lãnh Mạc tụ họp, bàn bạc sớm một chút liền đi tra xét qua hẻm núi Liêu Hồng kia.

Núi Liêu Hồng hoang vu, rộng lớn, trong vòng năm mươi dặm hiếm khi trông thấy người, thông đạo duy nhất tới thôn trấn tiếp theo buộc phải đi qua hẻm núi. Địa thế thuận lợi, sườn núi cao, rậm rạp phù hợp với việc ẩn nấp nên nơi đây thường xuyên có sự xuất hiện của thổ phỉ.

Ngày hôm nay may mắn cho nhóm người các nàng, một đường đi tới không hề gặp chút trắc trở nào, cũng chưa gặp phải kẻ nào gây chuyện.

Tiêu sư trẻ tuổi đi trước dẫn đường, đến nơi xảy ra giao tranh, sắc mặt hắn trầm xuống, vặn vẹo thống khổ. Theo lời tiêu sư trẻ ra hiệu, nhóm người Lãnh Mạc xuống ngựa, bắt đầu tra xét tình hình xung quanh.

Mấy ngày trước tuyết rơi dày đặc, dấu vết chìm trong tuyết vô tình bị tàn phá. Trên thân cây, vách đá còn sót lại những vệt thâm đen lâu ngày của máu, dấu vết binh khí cho thấy nơi này đã từng xảy ra giao chiến ác liệt.

Ngày các huynh đệ tiêu sư trở lại đưa thi cốt những người tử vong về, đám người áo đen hoàn toàn không còn một mảnh thi thể.

Trên mặt đất, đôi chỗ tuyết đã tan, có thể ẩn hiện nhìn ra những vệt đen như bị cháy xém rõ ràng mang hình hài người trưởng thành đủ các tư thế. Lãnh Mạc xem phim cổ trang trên truyền hình từng biết qua có loại độc hủy thi diệt cốt, chỉ cần rắc lên trong vòng vài canh giờ một thi thể liền bốc hơi khỏi nhân gian không chút dấu vết. Lần sau trở về cần lãnh giáo qua Mặc Huyền trưởng lão một phen.

Quan sát từng vết kiếm bén ngọt trên cây, tầm mắt Lãnh Mạc chú ý đến một thân cây in rõ năm ngón tay, chưởng ấn đánh lên thân cây hóa thành màu đen sâu hoắm. Mới qua mấy ngày, lá trên cây bắt đầu héo úa, đã chết một nửa.

Liễu Như Nguyệt từ lúc nào đã tiến tới trông thấy Lãnh Mạc đang dò xét, nàng cũng chăm chú quan sát chưởng ấn kì lạ đó. Người hạ chưởng công lực vô cùng thâm sâu, ra tay tàn độc quyết liệt, chưởng ấn kia nếu trúng người nhất định mất mạng. Nàng vươn tay dò xét, ngay lập tức bị một bàn tay chặn lại:

- Đừng động, trên đó có độc.

Liễu Như Nguyệt cả kinh thu tay về, động thái bên này kéo theo mấy người tụ lại chỗ hai nàng. Lãnh Mạc chậm rãi vừa quan sát vừa nói:

- Chưởng ấn màu đen, thân cây phía trên lá héo úa quá nửa, chắc chắn có mang kịch độc. Dù đã qua một đoạn thời gian chưa chắc tiêu trừ hết, tốt nhất đừng đụng tới. Kẻ gây ra dấu vết này chắc có lẽ là đầu lĩnh của bọn chúng.

Tiêu sư trẻ phụ họa:

- Ngày đó tình thế hỗn loạn nhưng ta xác thực đại thiếu gia cùng hắn có giao thủ gần nơi này.

Thoáng rùng mình, Lãnh Mạc thầm than may mắn, đại ca tránh được chưởng ấn, chỉ bị trúng một mũi tên không có độc, độc chưởng này có lẽ do tự thân tu luyện mà thành. Lâm Thanh Hàn võ công hiểu biết tương đối dù là người hay đi lại trên giang hồ, Trầm Lượng đã theo sư phụ bôn ba nhiều nơi, rốt cuộc cũng không biết đây là loại võ công gì.

Ngoài chút dấu vết mờ nhạt ra hoàn toàn không tìm được bằng chứng gì về thân thế, võ công của bọn người áo đen. Mở rộng tìm kiếm ra xung quanh hướng về phía Tây liền phát hiện dấu vết bánh xe ngựa mờ nhạt hằn trên đất. Ngày đó tuyết phủ chưa dày chỉ đủ khiến mặt đất ẩm ướt, dấu vết này qua mấy lần tuyết rơi bị che lấp đi. Nhờ tán cây trong rừng rậm rạp cản bớt tuyết, đến bây giờ tuyết đã tan bớt có thể thấy rõ vết bánh xe ngựa đè lên cỏ rẽ thành hai đường song song, nếu không để ý kỹ liền dễ dàng bỏ qua.

Đoạn thời gian sau khi xảy ra vụ cướp, Lâm Gia Kì đã phái người điều tra xung quanh, không phát hiện ra người nào khác, cho tới trước khi các nàng tới đây hai ngày mới thu người trở về. Dấu vết này đã trải qua vài ngày, tuy chưa chắc chắn hoàn toàn nhưng khả năng cao chính là xe ngựa chứa hàng áp tải của Lâm Phong tiêu cục.

Nhóm người Lãnh Mạc truy theo dấu vết lúc ẩn lúc hiện tiến về phía Tây mười dặm liền mất dấu hoàn toàn. Quả thật khó khăn để tìm kiếm manh mối từ dấu vết đã qua thời gian trong thời tiết khắc nghiệt này.

Vươn tay chạm tới một khối tuyết đọng, Lãnh Mạc lặng lẽ thở dài. Tuyết trong tay tan đi lạnh lẽo. Một đôi tay ngọc cầm khăn tri kỉ thay nàng lau đi nước tuyết:

- Đừng nóng vội, trước cần nghe ngóng thêm tình hình, trở về ta sẽ viết một phong thư kể lại sự tình đồng thời đem hình vẽ kia cho sư phụ nhìn thử xem có thể tìm ra điều gì không.

Manh mối không nhiều, điều tra lâm vào bế tắc, dò xét thêm nửa canh giờ các nàng liền từ bỏ, lên ngựa rời khỏi hẻm núi trở về khách điếm. Thời điểm về tới nơi vừa vặn sập tối, chưởng quầy nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho các nàng dùng bữa. Lãnh Mạc thuận miệng hỏi qua nàng một chút sự việc cướp tiêu, đồng thời cho nàng nhìn tới bức họa. Chưởng quầy nhìn nàng ánh mắt tìm tòi hạ thấp giọng:

- Công tử người có liên quan tới những người trong vụ án đó sao?

Lãnh Mạc nhún vai, hờ hừng:

- Ta chỉ thuận miệng hỏi qua.

Chưởng quầy gật gù, nàng hiểu rõ vị thiếu niên này vừa tới liền ra ngoài một buổi chiều, trở về liền hỏi nàng chuyện cướp tiêu, hẳn là có liên quan mà không muốn nói. Chưởng quầy là người hiểu quy tắc, tuyệt đối ít lời, nàng nhỏ giọng:

- Ta chỉ là người buôn bán, chuyện lớn xảy ra ngày đó chỉ nghe loáng thoáng một hai không rõ tình hình. Qua nghe ngóng dù nhiều người bàn tán vẫn chưa biết là ai gây ra, riêng khách điếm của chúng ta tuy người kì quái không thiếu nhưng chưa từng gặp người có mang mặt nạ như thế.

Lãnh Mạc gật đầu, đặt lên tay chưởng quầy một nén bạc nói lời cảm tạ. Dùng qua một chút đồ ăn, đồng dạng mệt mỏi liền ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Ngày mai dự định nên tới Vạn Hồng Trang một chuyến, thế nhưng chuyến đi dự định cuối cùng rẽ sang hướng khác trong lúc manh mối đứt đoạn.

Nửa đêm hôm ấy, Lãnh Mạc bị tiếng động bên ngoài làm bừng tỉnh, bản năng cầm lấy Vô Ảnh, nhìn theo hướng tiếng động phát ra liền trông thấy một cây trâm găm chặt chẽ trên tường. Tới gần quan sát kĩ, đó chính là một cây trâm hình hoa mai, nhìn bình thường nhưng hoa văn vô cùng tinh xảo. Dùng khăn tay bọc kĩ cây trâm, Lãnh Mạc tìm hướng đi của nó.

Thoáng thấy bóng người ngoài cửa sổ, Lãnh Mạc lạnh lùng hô lên một tiếng:

- Là ai?

Đồng thời thân thủ nhanh nhẹn tiến tới mở toang cửa sổ.

Trên mái nhà đối diện khách điếm không xa có bóng người mặc y phục dạ hành đang nhìn nàng chăm chăm. Bóng trăng qua ngày rằm khuyết một mảnh lớn, ánh sáng yếu ớt đủ cho Lãnh Mạc trông thấy người kia có đeo mặt nạ.

Bóng đen khoát tay dùng khinh công bắt đầu di chuyển. Không chút do dự, Lãnh Mạc từ cửa sổ khách điếm vọt ra truy đuổi. Thật may nàng ra ngoài luôn trong tư thái sẵn sàng ứng phó, dù nghỉ ngơi cũng y phục chỉnh tề, có chuyện ngay tức khắc có thể hành động.

Nghe động tĩnh, Liễu Như Nguyệt giấc ngủ vốn cạn liền tỉnh lại, nàng nghe thấy tiếng Lãnh Mạc. Trở mình vội vã sang gian phòng cách vách, nàng gõ cửa, miệng gọi tên Lãnh Mạc. Trong phòng không một tiếng động, Liễu Như Nguyệt đẩy cửa bước vào, tâm thoáng dao động. Căn phòng trống trơn, chăn trên giường còn lộn xộn, cửa sổ đang trong trạng thái mở toang.

Liễu Như Nguyệt trong lòng lo lắng, nàng đâu rồi, áo choàng còn tại đây, Lãnh Mạc đi rất vội vã, không kịp báo cho các nàng. Nếu nói nàng bị người bắt đi khả năng rất thấp, người thông minh lại luôn cảnh giác như Lãnh Mạc, bắt được nàng nhanh như vậy thật không đúng. Động thái của Liễu Như Nguyệt khiến những người còn lại thức giấc theo, hiện đã chạy tới đây.

Nhìn tràng cảnh trong phòng, Lâm Thanh Hàn trong lòng nổi lên lo lắng. Muội muội bảo bối nhà nàng mới trở về, nghe qua tiến bộ rất nhiều, nàng chưa mục kích tận mắt nhưng rõ ràng một năm trước vẫn chỉ biết vài ba chiêu mèo cào. Lỡ bị người võ công cao cường bắt đi thì làm thế nào, mà tại sao lại bắt đi nàng.

Chạm tới trên giường vẫn còn hơi ấm, Liễu Như Nguyệt quay sang nói với Trầm Lượng:

- Sư huynh, nàng rời đi chưa lâu, chúng ta chia nhau tìm kiếm.

Trầm Lượng gật đầu, gương mặt quanh năm ít thấy cảm xúc nay chân mày đã nhíu chặt:

- Sư muội đi cùng Lâm Nhị tiểu thư, chú ý cẩn thận.

Tất cả mọi người nhanh chóng tản ra tìm kiếm. Mặt khác phía bên kia Lãnh Mạc truy đuổi theo sát người mặc áo đen. Nàng đã suy tính, nếu gặp nguy hiểm, tùy thời tìm cách rút lui, trong người nàng hiện tại có vài loại độc dược của Mặc Huyền có thể hữu dụng. Hơn nữa nàng nhận thấy, người kia cố tình dẫn dụ mình đi nhưng nàng không cảm nhận được sát khí.

Khinh công người kia rất tốt, luôn duy trì khoảng cách nhất định, Lãnh Mạc cũng cố tình muốn xem hắn có mục đích gì liền tùy ý để người kia dẫn dắt. Với khinh công nàng tu luyện được hoàn toàn có thể bắt kịp tốc độ kẻ áo đen. Rời xa khách điếm ước chừng năm dặm, kẻ áo đen dừng lại bên một hồ nước vắng vẻ đứng chờ.

Lãnh Mạc hạ xuống đất, chậm rãi tiến lại gần, cách người kia mười bước chân liền dừng lại. Đến giờ nàng mới trông rõ nhân dạng người đó. Thân hình mảnh khảnh, thấp hơn nàng nửa cái đầu, mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt, không phải dạ quỷ, dưới cổ bằng phẳng, nàng ta là nữ tử. 

Thân thủ nàng ta nhanh nhẹn, tuy không cảm nhận được sát khí nhưng có thể chắc chắn nàng ta là một người lăn lộn ở giang hồ, trên tay đã nhuốm máu không ít. Lãnh Mạc cất tiếng, thanh âm lạnh lùng dưới sự tĩnh lặng của màn đêm phóng ra không gian:

- Ngươi tìm ta?

Nữ tử đánh giá người trước mặt nàng, quả nhiên là bằng hữu của các chủ, trước sự việc bất ngờ vẫn trấn định, tìm không ra một điểm kinh sợ. Nàng cung kính hướng Lãnh Mạc hành lễ, nàng là sát thủ vẫn biết quy củ là thế nào, bằng hữu của các chủ thân phận dĩ nhiên vẫn trên các nàng. Nữ tử mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng khá dễ nghe, xa cách, đúng mực:

- Lần đầu diện kiến Lâm Tam tiểu thư, nơi kia đông người không tiện lộ diện, đành thất lễ dẫn tiểu thư tới tận nơi xa xôi này.

Nàng ta biết thân phận của nàng, nói vậy mục đích cùng nhất cử nhất động của các nàng người này hẳn cũng nắm rõ. Trong lòng nhiều thắc mắc ngờ vực, Lãnh Mạc bị vạch ra thân phận tuy có ý đề phòng vài phần, gương mặt như cũ trấn định. Một lần nữa khiến nữ tử càng thêm bội phục vị tiểu thư còn rất trẻ này:

- Tiểu thư đừng lo lắng, tại hạ nơi này tuyệt đối có ý tốt, sẽ không làm hại bất kì ai. Mục đích của tiểu thư tới đây, tại hạ biết rõ, việc liên quan tới Lâm Phong tiêu cục, tại hạ có được vài tin tức hữu ích.

Lãnh Mạc vẫn như cũ ít lời:

- Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi?

Nữ tử thanh âm đều đều:

- Tin hay không tùy ý tiểu thư định đoạt, nhưng ta khuyên tiểu thư, những tin tức chúng ta cung cấp hoàn toàn đáng giá.

"Chúng ta", nói vậy ngoài nàng ta còn có nhiều người khác, vì cái gì lại điều tra tới chuyện Lâm Phong tiêu cục, còn nguyện ý cung cấp thông tin cho nàng nữa.

Nữ tử từ trong ngực lấy ra một vật ném về hướng Lãnh Mạc, nàng vươn tay bắt được vật đó, nguyên lai là một khối mộc bài bên trên khắc một chữ "Quỷ".

- Vật này tìm được trên người một kẻ trong số chúng, người của ta tình cờ bắt được, tiếc rằng hắn đã tự sát ngay lập tức. Đầu lĩnh của bọn chúng hành tung bí ẩn, võ công kì dị, gương mặt bị che giấu dưới lớp mặt nạ dạ quỷ. Thân phận bọn chúng khó tìm tới mức hiện giờ chúng ta vẫn chưa thể biết là ai, còn liên hệ với ai.

Đúng là hắn, siết chặt vật trong tay, Lãnh Mạc giọng nói đã dịu đi vài phần:

- Vì sao lại muốn giúp đỡ chúng ta?

Nữ tử cười như không cười:

- Ta nhận được lời nhờ cậy từ một vị bằng hữu của tiểu thư, đem tin tức này nói cho người biết. Muốn tìm hiểu chuyện có thể tới Túy Phong Lâu ở Liên Châu thành, người của ta từng trông thấy nhóm người nhân dạng giống bọn chúng thường xuyên ra vào nơi này. Việc còn lại trông cậy vào tiểu thư giải quyết gia sự rồi.

Có chút căn cứ định hướng, Lãnh Mạc quyết định tin vào nữ tử lần đầu gặp mặt này, dù sao vẫn hơn tìm kiếm trong mù mờ, vị "bằng hữu" kia nàng khi nào thì biết qua. Nàng biết có hỏi, người này cũng sẽ không tiết lộ thêm, liền chắp tay cảm tạ:

- Đa tạ cô nương chỉ điểm, nếu tin tức này thực sự hữu ích, Lâm gia nguyện vì ân tình này báo đáp. Vật này hoàn trả lại chủ nhân.

Nữ tử đưa tay tiếp lấy trâm hoa mai Lãnh Mạc vừa phóng tới, nàng lắc đầu:

- Tiểu thư đi chuyến này là an hay nguy còn chưa biết, ta chỉ phụng mệnh chuyển lời. Tiểu thư cũng nên trở về với bằng hữu đi thôi. Nhớ chú ý tránh xa tên đầu lĩnh, công phu của hắn sợ rằng bốn người các vị hợp sức cũng không phải đối thủ. Chúng ta sau này sẽ còn gặp lại.

Lời nói vừa dứt, nữ tử vận khinh công nhảy lên cây, thoáng chốc đã biến mất vào màn đêm không còn chút khí tức.

Lãnh Mạc trầm tư, chợt nhớ lúc nàng rời đi động tĩnh khá lớn, mọi người chắc đang lo lắng tìm kiếm. Nghĩ rồi dưới chân vận khởi khinh công tăng nhanh tốc độ quay trở về.

Quả nhiên chỉ lát sau nàng đã gặp Liễu Như Nguyệt và Lâm Thanh Hàn đang bay tới từ hướng ngược lại. Ba người gặp mặt, sáu mắt nhìn nhau.

Liễu Như Nguyệt từ xa đã trông thấy thân ảnh quen thuộc vững vàng bay tới, hiện tại người đang đứng trước mặt. Nàng nhìn Lãnh Mạc từ trên xuống dưới, nguyên vẹn không tổn thương gì mởi thở ra một hơi, mối lo treo trong lòng được gỡ xuống.

Lãnh Mạc chưa kịp mở miệng, Lâm Thanh Hàn mặt mày nhăn nhíu cướp lời:

- Người bị cái gì thế? Nửa đêm một mình chạy ra đây, đi hóng gió chắc. Trước khi đi còn làm động tĩnh lớn như vậy, ta còn tưởng kẻ nào bắt cóc ngươi rồi..

Lãnh Mạc bất giác nở nụ cười, nhị tỷ nàng nói lời khó nghe, thực chất trong lòng vô cùng lo lắng cho nàng. Canh giờ không còn sớm, nàng nhẹ giọng:

- Ta ổn mà, trở về lại nói tiếp.

Trước con mắt nghi hoặc của hai người, Lãnh Mạc đã vận khinh công một lần nữa hướng khách điếm bay trở về. Thời điểm tới nơi vừa lúc bắt gặp Trầm Lượng và ba người còn lại tụ hội.

Nhóm người các nàng nửa đêm huyên náo, đánh thức cả chưởng quầy. Nàng ta nhìn Lãnh Mạc các nàng, đôi mắt hiện lên vẻ mờ mịt cùng oán thán.

Liễu Như Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng, đặt vào tay chưởng quầy một nén bạc nói ra lời tạ lỗi. Xong xuôi nhanh chóng trở về phòng cùng mọi người.

Trong phòng Lãnh Mạc, toàn bộ con mắt của người nơi đây nhìn nàng chằm chằm. Bỗng dưng có cảm giác mình đang ngồi giữa phòng thẩm vấn của cục cảnh sát lấy khẩu cung. Lãnh Mạc khí định thần nhàn bưng chén trà uống một ngụm xua tan hàn khí vương trên người.

Liễu Như Nguyệt bước chân vào vừa vặn trông thấy một màn như vậy khoa trương. Nàng ngồi xuống bên cạnh Lãnh Mạc nhẹ giọng:

- Được rồi, bây giờ ngươi có thể nói chuyện chứ.

Lãnh Mạc gật đầu, chậm rãi kể lại sự tình xảy ra trong đêm nay, tường tận từng chi tiết, trừ bỏ đi vài chi tiết về nữ tử áo đen. Về chuyện nàng ta được người ủy thác giúp đỡ cho nàng và Lâm gia, Lãnh Mạc không nhắc đến. Nghe nàng nói xong, trên mặt mỗi người biểu hiện đều giống nhau, nghi ngờ. Lâm Thanh Hàn là người lên tiếng đầu tiên:

- Kẻ đó là ai, cho chúng ta manh mối là thực tâm muốn giúp hay có âm mưu gì khác. Chuyện này quá đột ngột, không phải ngươi thực sự tin lời nàng chứ?

Xoay chén trà trong tay, Lãnh Mạc trầm tư:

- Nếu nói hoàn toàn tin tưởng thì không hề, nhưng xét đến tình huống chúng ta hiện tại hoàn toàn mất phương hướng, ta thấy cũng nên thử một lần. Hơn nữa...kẻ đó biết rõ thân phận chúng ta, muốn ra tay thì đã thực hiện rồi. Nếu nhắm vào Lâm Phong tiêu cục, ta cũng muốn xem chúng ta có gì đáng giá để bọn chúng lợi dụng.

Nghe lời phân tích có lý, hiện tại manh mối mờ mịt hoàn toàn bế tắc, dù cho kẻ đó là ai, lời nói dù không đáng tin vẫn phải một lần kiểm chứng. Liễu Như Nguyệt là người đầu tiên đồng tình:

- Ta cũng nghĩ nên thử một lần, nếu thực sự tìm ra bọn người áo đen đó thì mục đích của kẻ tìm tới đêm nay có là gì xem như đã giúp chúng ta phần nào.

Đầu ngón tay gõ nhịp trên bàn, Lãnh Mạc buông lời:

- Sáng mai chúng ta lên đường đến Liên Châu thành, mọi người trở về nghỉ ngơi trước đi.

Mọi người lần lượt trở về phòng, cuối cùng chỉ còn lại Liễu Như Nguyệt, nàng trước đó ghé tai Lâm Thanh Hàn nói vài câu, sau đó cũng không theo nàng trở về. Lãnh Mạc thấy Liễu Như Nguyệt chưa có ý định rời đi hơi chút ngạc nhiên:

- Làm sao vậy?

Từ lúc trở về Liễu Như Nguyệt vẫn ít lời, thần sắc trên mặt nhìn không ra tâm tình. Đến bây giờ Lãnh Mạc mới thấy có chút không đúng. Có phải nàng ảo giác rồi, rõ ràng Liễu Như Nguyệt đang nhìn nàng, ánh mắt trách cứ khiến nàng cảm thấy chột dạ, nàng làm gì sai rồi. Trông thấy người kia bước tới, khoảng cách ngày càng gần, Lãnh Mạc không tự chủ lui lại, chạm tới mép giường mới bần thần nhìn thẳng vào mắt Liễu Như Nguyệt.

Hiển nhiên nàng giờ đây là biểu hiện tức giận, Lãnh Mạc luống cuống:

- Ta...sai rồi, ngươi đừng tức giận.

Liễu Như Nguyệt cười như không cười hỏi lại:

- Ngươi còn biết ngươi sai? Ta nào có phúc phần gì mà dám tức giận với Lâm tam tiểu thư.

Lãnh Mạc bất đắc dĩ, giọng nói cũng nhỏ xuống:

- Ta thực sự vạn bất đắc dĩ, tự ý một mình rời đi không thông tri cho mọi người là ta sai, đã khiến ngươi lo lắng. Trên người ta có độc dược của trưởng lão, đã tính trước tình huống nguy hiểm rồi.

Thanh âm Liễu Như Nguyệt càng lạnh xuống:

- Lâm tiểu thư thật thần thông quảng đại, ngươi tính tới tính lui, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, kẻ đó không chỉ có một mình hay kẻ đó là một đại cao thủ, ngươi đối phó được không? Mà cho dù kì tài như ngươi đối phó thoát được trở về còn nguyên vẹn sao? Ngươi coi mấy người chúng ta thành vật trang trí rồi chăng?

Lãnh Mạc vội vàng thanh minh:

- Ta không có ý đó, ngươi đừng như vậy, ta cũng đã bình an trở về rồi. Lần sau...a...không có lần sau. Ta sau này chuyện gì cũng sẽ nói cùng ngươi trước khi hành động.

Nhìn vẻ ăn năn, bối rối của người ngày ngày đều trưng ra bộ mặt cao lãnh với người khác này, Liễu Như Nguyệt tâm tình thoải mái hơn một chút. Nàng không phải tức giận, mà là lo lắng cho người này, các nàng lần đầu tiên ra ngoài giang hồ đã chạm trán kẻ thù vô cùng lợi hại. Tùy thời đều phải đề phòng, người này thế nào mới bị người dẫn dụ liền chạy theo, lỡ như xảy ra chuyện gì, nàng không nguyện ý nghĩ tiếp nữa.

Trông thấy sắc mặt Liễu Như Nguyệt tốt hơn chút ít, Lãnh Mạc áy náy:

- Ta nói là thật, thực xin lỗi. Đã muộn rồi, ngươi đừng tức giận nữa, trở về sớm nghỉ ngơi đi.

Chỉ thấy Liễu Như Nguyệt liếc nhìn mình, sau đó một loạt động tác khiến Lãnh Mạc con mắt trợn tròn:

- Ngươi...đây là muốn làm gì?

Liễu Như Nguyệt thản nhiên, động tác không dừng lại, nàng nhanh chóng cởi ra ngoại sam, ngồi xuống bên giường tháo giày, xong xuôi lui vào phía trong với chăn nằm xuống.

- Ta đêm nay ở lại đây trông chừng ngươi.

Lãnh Mạc còn đang thất thần, đến khi Liễu Như Nguyệt đắp chăn nằm yên ổn mới kịp phản ứng lại:

- Ngươi...ta hiện tại đang là nam tử...còn nhị tỷ bên kia.

Liễu Như Nguyệt bình thản trong chăn, giọng nói có chút mệt mỏi:

- Làm sao chứ, nhị tỷ ban nãy ta đã nói với nàng, ngươi mặc nam trang cùng ta một phòng, coi như...tình lữ đi.

Ong một tiếng, Lãnh Mạc cảm thấy đầu mình choáng váng, cái gì coi như tình lữ. Dù có coi vậy thì chỉ có mình nàng mong muốn, Liễu Như Nguyệt làm sao nói ra miệng dễ dàng như thế. Thấy người kia vẫn đứng tại chỗ, Liễu Như Nguyệt lộ ra cặp mắt:

- Trời sắp sáng rồi, còn không mau lên, lần đầu tiên ngươi cùng ta cũng vậy, hơn một năm sau cũng vậy, Lâm tam tiểu thư đây là ghét bỏ ta sao?

Lời nói quen thuộc, tình cảnh quen thuộc mà cũng xa lạ, Lãnh Mạc cuối cùng đã bình ổn tâm tình trở lại vẻ đạm mạc, bất đắc dĩ lắc đầu. Cởi ra ngoại sam, vung tay làm tắt ngọn nến, căn phòng mất đi ánh sáng bị bóng tối bao trùm, Lãnh Mạc nằm xuống nửa giường còn lại.

Đã phiền chưởng quầy một lần, Lãnh Mạc cũng không nguyện lần thứ hai đánh thức người để lấy thêm một bộ chăn gối, đành im lặng nằm xuống. Đôi tay trong chăn còn vương chút hơi lạnh vươn tới kéo chăn trùm lên người Lãnh Mạc. Không như lần đầu tiên hai người còn có khoảng cách, trải qua thời gian bên nhau cộng thêm tiết trời đông lạnh giá, khoảng cách này thu ngắn lại rồi.

Cảm nhận hơi ấm từ đối phương truyền lại, bất giác trong tâm mềm nhũn, ấm áp lạ thường. Sau này có thế nào đi nữa, các nàng của hiện tại cứ như vậy ở bên nhau chậm rãi, nhẹ nhàng. Số phận là một thứ xa vời không đoán trước được, vì thế cũng chẳng cần khổ sở nghĩ về nó nữa. Tranh thủ một chút thời gian còn bên nhau, nàng thực muốn làm hết tất cả, toàn tâm toàn ý cho người bên cạnh. 

Dù ngày sau nàng ấy chọn được một con đường riêng cho mình, một nam nhân yêu thương, bảo hộ cho mình sẽ không cần nàng ở bên nữa. Nàng xưa nay độc bước, có được một người mình yêu thương, nhìn người ấy hạnh phúc là đủ, tâm có đau đấy, nhưng nàng vô cùng ưa thích nàng ấy cười, nụ cười khuynh đảo thế nhân. Nụ cười như độc dược ăn sâu vào tâm mạch nàng không phương thuốc nào chữa trị được.

Khẽ một tiếng thở dài, Lãnh Mạc trở tay chạm đến bàn tay mảnh khảnh có chút lạnh lẽo. Cảm nhận tâm tình đối phương biến hóa, tựa như ngày nàng ấy đột nhiên rơi nước mắt trong sân Hàn Ngọc các, Liễu Như Nguyệt nắm lấy bàn tay ấm áp của Lãnh Mạc khẽ siết, cũng không buông ra nữa.

Đêm đông lạnh lẽo trôi qua, hai nữ tử sát bên nhau cảm nhận hơi ấm từ người còn lại, đôi tay nắm chặt, mười ngón đan xen. Chẳng biết trong lòng mỗi người nghĩ gì, chỉ biết bên cạnh đối phương đều cảm thấy an toàn, bình an và ấm áp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro