Chương 20: Túy Phong Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Châu thành, mất năm ngày đường từ núi Liêu Hồng đi về phía Tây, trùng khớp với dấu vết còn sót mà nhóm người Lãnh Mạc tìm thấy trong rừng. Khác với vẻ ngoài phồn thịnh, nhộn nhịp của Chiêu Dương, nơi đây có phần nhẹ nhàng, yên ả hơn rất nhiều. Thành trấn rộng lớn, thành Nam thành Bắc chia cắt bởi một con sông vắt ngang, nối nhau thông qua thạch kiều hơn ba trăm trượng.

Kiến trúc cổ đại khiến Lãnh Mạc từ khi xuyên qua tới nay vô cùng hứng thú, so với hiện đại, cổ nhân thực sự là bậc thầy. Không có hỗ trợ từ công nghệ cao, nguyên vật liệu thô sơ hoàn toàn từ đôi bàn tay nghệ nhân làm ra, tinh xảo, chi tiết hơn cả khắc bằng máy. Thuật luyện kim càng là đỉnh cao, Lãnh Mạc ngắm qua vài món đồ trang sức chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, chất lượng này nếu ở hiện đại nhất định là những món đồ đáng giá rất nhiều tiền.

Trầm Lượng và Lâm Thanh Hàn đã từng đi qua Liên Châu thành đều biết Túy Phong Lâu, đệ nhất thanh lâu tọa lạc thành Bắc. Nhóm người ngựa quá nổi bật, Lãnh Mạc bàn bạc chốc lát liền tìm một trại ngựa ở ngoại thành gửi toàn bộ ngựa ở đó. Trước khi rời đi còn chu đáo dặn dò người trông coi, ngựa của nàng đều đã được trải qua huấn luyện, đừng vì chút lợi nhỏ mà làm việc mờ ám.

Quản ngựa từ khi trông thấy các nàng liền biết là người không tầm thường, hắn cầm ngân phiếu trong tay vui vẻ cung kính:

- Công tử an tâm, có cho mười lá gan tiểu nhân tuyệt đối không dám, trại ngựa của chúng ta tuy nhỏ nhưng làm ăn chữ tín hàng đầu.

Sắp xếp xong xuôi, để tránh gây quá nhiều chú ý, nhóm người các nàng tách ra lần lượt tiến vào thành Bắc. Tiêu sư trẻ tuổi được nàng phái trở về báo tin cho Lâm gia đồng thời gọi thêm năm đệ tử bậc thấp lên đường đến Liên Châu thành tiếp ứng, chỉ để lại ba người tại Lâm phủ.

Trầm Lượng, hai đệ tử bậc thấp chia nhau ra các khách điếm lân cận, vừa nghe ngóng tình hình vừa theo dõi động tĩnh. Ba người Lãnh Mạc, Liễu Như Nguyệt cùng với Lâm Thanh Hàn lựa chọn một tửu điếm lớn đối diện Túy Phong Lâu, người lui tới tấp nập. Ba gian phòng liên tiếp nằm trên lầu hai, từ cửa sổ có thể quan sát được người ra vào Túy Phong Lâu.

Ban ngày Túy Phong Lâu đóng cửa hoàn toàn yên ắng, lầu son gác tía nổi bật so với vẻ yên tĩnh của Liên Châu thành này khá đặc biệt. Túy Phong Lâu có ngũ lầu, kiến trúc hình lục giác, sáu mặt bằng nhau, mái vòm cong cong chạm trổ tỉ mỉ rõ rệt hình ảnh sáu con huyết xà. Nơi phong lưu nhìn thoáng qua mang nét kì dị, trực giác khiến người ta cảm nhận hơi thở có phần yêu mị mà nguy hiểm.

Lãnh Mạc các nàng tranh thủ nghỉ ngơi đợi trời tối, muốn điều tra Túy Phong Lâu cần phải thâm nhập vào bên trong. Buổi chiều ba người cùng nhau đi dạo quanh phố xá thành Bắc. Lãnh Mạc vừa đi vừa ghi nhớ tất cả các con đường, ngõ hẻm, trong đầu âm thầm phác họa ra địa đồ khu vực xung quanh Túy Phong Lâu.

Ngang qua một lò đúc binh khí, Lãnh Mạc nhìn ngắm bảng hiệu trên cửa tiệm. Lâm Thanh Hàn ánh mắt tò mò:

- Muội muội không phải có binh khí rồi, còn muốn mua thêm? Lò đúc binh khí này nổi danh nhất Liên Châu thành, binh khí đúc ra chất lượng vô cùng tốt.

Lãnh Mạc cười:

- Vậy sao, thứ ta muốn làm có chút cầu kì, chúng ta thử một chút.

Nói rồi bước chân tiến vào bên trong, lò đúc không lớn lắm, bên trong lò lửa đỏ rực, hơi nóng ngùn ngụt phả ra nhiệt lượng hầm hập. Vài tráng hán vai u thịt bắp, lưng trần, mồ hôi trên thân thể đầm đìa bóng lưỡng, còn hơn mấy loại dầu các lực sĩ hay bôi trên người khi thi đấu thể hình nữa. Vài người tò mò trông thấy các nàng, kinh ngạc thất thần, búa trong tay ngừng động tác.

Lãnh Mạc nhẹ nhàng đứng chắn trước hai người, đôi mắt lạnh lẽo chống lại hết thảy những cái nhìn tò mò của đám người.

Một lão hán trung niên, râu ria rậm rạp, gương mặt bị hơi nóng hun đỏ bừng, trông có chút đáng sợ. Thân hình lão cao to lực lưỡng, búa trên tay nện xuống từng nhịp rắn chắc, chuẩn xác, biên độ đều đặn. Cảm thấy người của mình không chuyên tâm, lão hán quay ra quát lớn, mấy người nọ mới giật mình trở lại công việc, vài ánh mắt tiếc nuối vẫn trộm nhìn về phía này, bắt gặp ánh mắt lạnh băng của thiếu niên liền tỏ ý bất mãn.

Lão hán trông thấy người vào liền trao lại búa cho một tráng hán bên cạnh, bản thân tiến tới tiếp các nàng:

- Thứ lỗi cho đám người thô lỗ của ta, các vị đây là muốn đúc hay mua binh khí?

Lão hán có lẽ là chủ nhân lò đúc này, sắc mặt Lãnh Mạc giãn ra nhìn quanh một lượt nhẹ nhàng cười nói:

- Lão bản, ta nghe nói nơi đây là lò đúc binh khí đệ nhất Liên Châu thành, chẳng hay loại binh khí nào cũng có thể đúc ra?

Lão hán trông thiếu niên trẻ tuổi lạ mặt, thân thể nhỏ gầy, trắng nõn, chắc là công tử nhà nào đi vui chơi, kinh nghiệm từng trải chắc không có bao nhiêu, trong mắt hiện một tia khinh thường. Đảo mắt tới kiếm trên tay Lãnh Mạc liền hơi chấn kinh. Người này tay mang bảo kiếm, vừa nhìn bao kiếm liền thấy được là kiếm cực kì tốt, có thể nói là hiếm có.

Là người trong nghề bao nhiêu năm nay, hứng thú với bảo kiếm có sẵn trong máu, hảo cảm với thiếu niên này tăng lên vài phần, lão hán cười cười:

- Tất nhiên, chỉ cần có bản vẽ, lão phu tuyệt đối có thể làm ra, nếu không được đền lại số tiền gấp mười cho công tử.

Lãnh Mạc mỉm cười, từ trong ngực áo lấy ra bản vẽ đưa cho lão hán. Liễu Như Nguyệt và Lâm Thanh Hàn tò mò trông theo Lãnh Mạc muốn làm gì. Chỉ thấy lão hán sau khi nhìn bản vẽ, trong mắt hiện lên kinh ngạc, nhìn Lãnh Mạc đánh giá vài lần, sau đó mang vẻ mặt sùng bái. Hơi nhăn mày, giọng nói lại hưng phấn, lão nhân hỏi:

- Những vật này lão nhân trước nay chưa từng thấy, chế tác tỉ mỉ như vậy, công tử người vẽ ra bản vẽ này quả không tầm thường, nếu có dịp lão phu thật mong được lãnh giáo.

Chỉ thấy Lãnh Mạc đạm nhạt trả lời một câu khiến con mắt lão hán trợn to:

- Lão bản quá khen, ta chính là chủ nhân bức vẽ đó. Tiền bạc đừng lo lắng, chiếu theo bản vẽ làm mười bộ. Trong vòng ba ngày có thể không?

Lão hán đăm chiêu chốc lát rồi quả quyết:

- Có thể, muốn nguyên liệu tốt nhất cũng đều có thể. Lão phu nhất định ngày đêm dốc sức hoàn thành.

Thỏa thuận chốc lát, giao ra ngân phiếu tiền cọc, Lãnh Mạc tiêu sái quay bước trở về. Lâm Thanh Hàn xáp lại gần dò hỏi, Lãnh Mạc chỉ cười cười bỏ lại một câu "Tới khi xong sẽ biết". Gặng hỏi không thành, Lâm Thanh Hàn hậm hực quay sang trò chuyện với Liễu Như Nguyệt bỏ mặc Lãnh Mạc một bên.

Trên đường đi dạo quanh, các nàng tiện thể ghé qua nơi ở của những người còn lại, thông tri một chút kế hoạch, đêm nay sẽ cải trang vào Túy Phong Lâu một chuyến. Trầm Lượng nhìn ba người có chút ái ngại:

- Ba người các muội làm thế nào? Dù sao đó cũng là thanh lâu.

Lâm Thanh Hàn là người ham vui mấy chuyện như vậy đối với nàng vô cùng bình thường, lần trước vội vàng không kịp ghé Túy Phong Lâu lần này quyết tâm mở mang tầm mắt, nàng nói:

- Tất nhiên là cải nam trang rồi, Trầm Lượng huynh yên tâm, ba người chúng ta tuy là nữ tử đều không câu nệ tiểu tiết.

Lãnh Mạc dở khóc dở cười, nhị tỷ và nàng có thể không câu nệ, Liễu Như Nguyệt đúng nghĩa tiểu thư khuê các chưa chắc giống các nàng. Lãnh Mạc ái ngại nhìn Liễu Như Nguyệt, liền nhận được cái lắc đầu nhẹ nhàng:

- Ta cũng không câu nệ chuyện đó.

Nói là làm, trên đường trở về ghé vào tiệm vải mua thêm vài bộ nam trang.

Sắc trời dần tối, con phố bỗng dưng trở nên nhộn nhịp, đèn lồng đỏ bắt đầu được thắp lên trước cửa Túy Phong Lâu. Ngay cả tửu điếm Lãnh Mạc đang ở khách nhân cũng ngày càng đông.

Tò mò níu lại tiểu nhị mang thức ăn cho mình, Lãnh Mạc dò hỏi:

- Tiểu ca, khách nhân ban đêm đều đông như vậy sao, xem ra tửu điếm làm ăn rất thuận lợi?

Tiểu nhị chân không chạm đất, bận rộn bù đầu, bất ngờ bị níu lại hơi chau mày khó chịu, nhìn tới ba vị khách nhân đẹp như hoa như ngọc thái độ liền thay đổi, cười cười nói:

- Công tử chắc là mới tới đây nên không biết, ngày hai mươi lăm chính là hôm nay, đệ nhất hoa khôi Túy Phong Lâu - Bạch Yên cô nương lên đài biểu diễn. Khách nhân may mắn được nàng chọn trúng liền có phúc phần được nàng tiếp đón tại phòng riêng đối ẩm. Dung mạo của nàng nghe đồn đẹp như tiên tử, người có tiền chưa chắc gặp được. Đệ nhất hoa khôi như nàng chỉ gặp khách nhân tri kỉ, cũng không bán thân.

Tiểu nhị thao thao bất tuyệt chốc lát liền bị chưởng quầy lớn tiếng trách mắng, vội vội vàng vàng tiếc nuối từ biệt các nàng rời đi. Vị công tử kia thật có phúc phần được đi cùng hai cô nương xinh đẹp, so với đệ nhất hoa khôi chưa thấy mặt, bạch y cô nương kia cũng có thể nói là tiên tử hạ phàm.

Lãnh Mạc trông thấy ánh mắt nhiều người cũng dán tới trên người Liễu Như Nguyệt liền thở dài:

- Như Nguyệt, ta cân nhắc lần sau ra ngoài ngươi nên mang theo mặt nạ hoặc mạng che mặt, cho những kẻ mắt sói kia triệt để bỏ xuống tâm địa xấu xa đặt lên người ngươi đi.

Khẽ cười, Liễu Như Nguyệt ghé lại bên nàng, giọng nói nghiêm túc:

- Ta thấy ngươi cũng cần mang mặt nạ, hoặc giả trở về nữ trang, nhìn xem các tiểu cô nương nhìn ngươi đều bị hút mất hồn, ngươi đừng tạo nghiệt gây thương nhớ cho họ nữa.

Nội tâm Lâm Thanh Hàn lúc này chỉ cười ahaha...các ngươi...nàng chống cằm bực dọc:

- Trở về nữ trang không chừng cả nam nhân lẫn nữ nhân đều nhìn tới nàng chằm chằm.

Trêu đùa chốc lát, ba người trở về phòng thay nam trang, người qua lại đông đúc không mảy may để ý tửu điếm nhiều thêm hai vị nam tử từ trên lầu tiêu sái đi xuống, chiết phiến trong tay phe phẩy, thẳng hướng Túy Phong Lâu rảo bước. Trầm Lượng đã được báo thời gian, tùy thời tới Túy Phong Lâu, ba người vừa đi vừa quan sát khách nhân.

Túy Phong Lâu vừa mở cửa, nam nhân từ các nơi đổ dồn về, có người nhìn dường như đợi đã rất lâu rồi. Các cô nương đứng thành hai hàng, khăn trong tay phe phẩy, buông lời ve vãn chào mời. Mùi son phấn sực nức xộc vào mũi khiến Lãnh Mạc thở dài ngao ngán, tự hận khứu giác của nàng quá nhạy bén.

Một nữ nhân trung niên ngoài ba mươi tuổi, thân hình đẫy đà, cánh tay tròn lẳn nổi bật chuỗi vòng vàng, y phục lả lơi đong đưa qua lại. Bộ ngực lắc lư có cảm tưởng động mạnh một chút liền nhảy ra ngoài.

Lãnh Mạc cổ họng có chút nhợn, khẽ nhăn mày rồi nhanh chóng trở lại bất động thanh sắc. Người này có lẽ là tú bà của Túy Phong Lâu.

Lâm Thanh Hàn vốn ham vui náo nhiệt đã quá quen với những cảnh này, nàng vỗ vỗ vai Lãnh Mạc tỏ vẻ thông cảm.

Nữ nhân tầm mắt sắc bén ngay lập tức nhìn trúng ba người thiếu niên trẻ tuổi, thư sinh trắng trẻo, diện mạo như ngọc, y phục trên người đều là tơ lụa thượng hạng. Tú bà trông đẫy đà vậy mà thân thủ nhanh nhạy, chỉ thấy nàng lắc mình một cái đã đứng trước ba người các nàng, cười thật tươi.

- Ai nha, ba vị công tử gia hình như lão nương mới gặp lần đầu, đêm nay Túy Phong Lâu mở cửa đãi khách, có đệ nhất hoa khôi hiến nghệ, ba vị khách quý đã đặt chỗ rồi chưa?

Lãnh Mạc phe phẩy chiết phiến đảo mắt vòng quanh một chút cười nói tú bà:

- Ba chúng ta tình cờ tới đây du ngoạn, nghe danh Túy Phong Lâu trong lòng ngưỡng mộ đã lâu nay mới có dịp ghé qua, còn được thưởng thức tài nghệ của đệ nhất hoa khôi Bạch Yên cô nương thật vô cùng may mắn.

Lâm Thanh Hàn tiến tới, thành thục từ trong tay áo lấy ra hai tờ ngân phiếu nhẹ nhàng đặt vào tay tú bà, vỗ nhẹ:

- Mama, chúng ta thích yên tĩnh, có thể sắp xếp một chỗ an tọa chứ? Rượu ngon thức tốt mang lên một chút, không cần người hầu hạ, hôm nay chủ yếu thưởng nghệ.

Tú bà liếc nhìn ngân phiếu, con mắt bừng sáng:

- Có thể, tất nhiên có thể, A Đào mau dẫn ba vị công tử tới Đông nhị lầu.

Nữ tử tên A Đào ngay lập tức nở nụ cười như hoa, dán sát vào ba người, khăn tay phe phẩy giọng nói yểu điệu:

- Ba vị công tử gia, mời đi theo tiểu nữ, chúng ta lên lầu trên.

Nữ nhân chốn phong hoa này quả nhiên nhu nhuyễn không xương, suốt đường đi A Đào con mắt đưa tình liên tục hướng về các nàng. Hiếm khi nào trông thấy ba thiếu niên anh tuấn, nho nhã, không như đám nam nhân thô tục, ánh mắt nhìn các nàng thèm muốn như hùm như sói. Nhất là thiếu niên mặc tử sắc y phục kia, gương mặt không thấy nụ cười, khí chất lạnh lùng nhưng nhìn tới là khiến người say mê.

Liễu Như Nguyệt vẫn chưa nói một lời, nàng như Lãnh Mạc là lần đầu tiên tới chốn phong lưu này, có chút không quen. Ba người các nàng từ khi bước vào đều thu hút ánh nhìn các cô nương, ao ước đêm nay được hầu hạ ba vị công tử, vài người lại tiếc hận sắc đẹp của mình còn không bằng ba vị nam tử kia. Nhất là bạch y nam tử đó, dáng người cao mảnh khảnh, gương mặt thanh tú, mi mục như họa, nam nhân có cần phải đẹp như nữ tử vậy không chứ.

Ba người chậm rãi tiến về chỗ ngồi được an bài, trên đường đi lời ong tiếng ve, cả lời đùa cợt thô tục, dâm đãng đều có.

Một nam nhân nồng nặc mùi rượu, đã muốn đi không vững, lắc lư thân thể suýt chút va trúng Liễu Như Nguyệt. Lãnh Mạc nhanh tay kéo nàng lại phía sau, tay còn lại nắm chặt vai nam tử kia đẩy ra.

Bị đẩy mạnh loạng choạng suýt ngã, gã nam tử buông tiếng chửi thề:

- Mẹ kiếp, kẻ nào cả gan dám đẩy bổn lão gia, muốn chết sao?

Nữ tử hầu rượu cho hắn vội vàng kéo tay hắn lại dịu giọng dỗ dành. Gã nam nhân vẫn hung hăng đẩy nàng ta ra hùng hổ xông tới chỗ Lãnh Mạc các nàng.

A Đào thấy vậy vội vàng dịu giọng chắn lại nam nhân kia cầu xin hắn vẫn không được. Hắn chỉ tay vào Lãnh Mạc lại nhìn tới Liễu Như Nguyệt phía sau nàng, miệng ha ha cười lớn:

- Ôi chao, trong thanh lâu cũng có một tiểu bạch kiểm xinh đẹp hơn cả các cô nương như thế kia. Ngoan, lại đây hầu rượu cho bổn lão gia ta sẽ tha cho các ngươi chuyện vừa rồi, còn hảo hảo cưng chiều nữa.

Vừa nói hắn vừa vươn tay tới muốn bắt lấy Liễu Như Nguyệt. Người xung quanh trông thấy tình cảnh này đều ái ngại cho ba người gặp phải tên phiền toái.

Lời khiếm nhã ra khỏi miệng, thêm hành động của gã nam nhân, tử y thiếu niên sắc mặt lạnh xuống, lập tức sát khí nổi lên. Người xung quanh chưa kịp nhìn rõ đã thấy gã nam nhân kia nằm trên mặt đất lăn lộn ôm lấy vật quý của hắn, miệng chảy cả máu tươi đang gào rống.

Một bàn tay mảnh khảnh kềm chặt lấy cổ họng hắn cứng ngắc như sắt thép, giọng nói lạnh băng phảng phất khiến hắn tỉnh cả rượu, hô hấp khó khăn, thân thể run rẩy, đôi mắt trợn to tựa hồ trông thấy tu la ác quỷ:

- Bổn công tử hôm nay vốn tâm trạng không tệ, ngươi lại dám nhục mạ bằng hữu của ta, ngươi là chán sống rồi? Mau cút đi cho khuất mắt ta.

Nam nhân được thả ra không quản đau đớn vội vàng cắm đầu tháo chạy thật nhanh. Lúc tú bà mang theo vài gia đinh đi tới, Lãnh Mạc đã thu hồi sát khí, bình ổn tâm tình. Nàng buông lời khách khí, rút thêm một tờ ngân phiếu bồi thường cho tú bà.

Tú bà đã nghe A Đào kể lại sự tình, thiếu niên trông có vẻ yếu nhược này nháy mắt đánh ngã nam nhân to lớn kia hẳn không phải người tầm thường. Tú bà cười cười, tạ lỗi cùng các nàng vì để xảy ra chuyện bất kính như vậy, chốc lát liền rời đi.

Ba người tiếp tục theo A Đào đến vị trí an bài. Lâm Thanh Hàn chọc chọc Lãnh Mạc dựng lên ngón tay cái cười cười với nàng, con mắt thán phục còn thêm thỏa mãn sau đó chắp tay đi trước.

Liễu Như Nguyệt đi phía sau nắm lấy tay Lãnh Mạc trách nàng:

- Sao lại xung động như vậy, chúng ta đi điều tra gây động tĩnh lớn như vậy chẳng phải khiến người khác chú ý sao? Hắn nói gì mặc kệ hắn, ta không bận tâm là được.

Lãnh Mạc cười, ra dấu im lặng rồi nhẹ nhàng nói:

- Không sao, chút chuyện nhỏ ở những nơi phức tạp này sẽ chẳng ai để ý đâu. Hơn nữa ngươi không bận tâm, ta bận tâm.

Nói rồi phe phẩy chiết phiến trong tay, dựa vào hành lang mờ tối nắm lấy tay Liễu Như Nguyệt tiêu sái bước đi, khóe miệng còn vương nụ cười. Liễu Như Nguyệt lắc đầu cười theo, người này tính khí nhiều lúc như tiểu hài tử, trong lòng thì tràn ngập ấm áp ,vui vẻ không thôi.

Hành động của Lãnh Mạc vì tức giận, cũng chính là một phần tính toán, cố tình gây sự chú ý. Quả đúng như vậy, nàng thực sự thành công thu hút được chú ý.

Nữ tử hồng y rực rỡ kiêu sa như một đóa phù dung, gương mặt ẩn sau mạng che, chỉ lộ ra đôi mắt hoa đào yêu mị, lặng lẽ đứng trên lầu cao, thu vào trong mắt toàn bộ diễn biến vừa xảy ra. Khóe mắt khẽ nheo cho thấy nàng vừa nở nụ cười, âm thầm ghi nhớ, Đông nhị lầu.

Thời đại nào cũng vậy, người có tiền thực sự luôn được phân định đẳng cấp rõ ràng, tỉ như sức nặng của tờ ngân phiếu ban nãy đưa cho tú bà. Vũ đài nằm giữa trung tâm Túy Phong Lâu được bao bọc bằng màn che kín mít, thiết đặt cao hơn so với đại sảnh lầu một. Lãnh Mạc các nàng được an bài một nhã gian tại vị trí đẹp, bao quát toàn cảnh đại sảnh lầu một, hơn nữa còn là nơi quan sát vũ đài rõ ràng nhất.

Nhã gian tư mật, ngăn cách gian bên cạnh bởi vách trúc khá dày, khác xa với ồn ào bát nháo dưới đại sảnh. Người có mặt tại nhị lầu này đều chắc chắn ở trong hai loại, một có tiền, hai có quyền. So với đám người đủ loại dưới kia, phong phạm khác nhau hoàn toàn.

Rượu ngon, điểm tâm được đưa lên, người tới vẫn là A Đào, trên môi vẫn là nụ cười quyến rũ, đặt đồ vật xuống bàn, nàng chần chờ chưa muốn rời đi:

- Ba vị công tử, đêm nay thưởng nghệ hay là để A Đào bồi tiếp các vị, có được hay không?

A Đào thực sự lưu luyến ba vị công tử mỹ mạo phi phàm, trên người lại tản mác ra hương vị sạch sẽ này. Lãnh Mạc khe khẽ lắc đầu nhìn sang Lâm Thanh Hàn.

Nàng chép miệng một cái, đứng lên tiến lại phía A Đào, trên môi nở nụ cười phong lưu bắt chước các công tử gia. Bàn tay thân mật khoác lên vai A Đào, dán sát bên tai nàng thủ thỉ:

- Đa tạ hảo ý của A Đào cô nương, bổn công tử lấy làm tiếc nuối, có điều đệ đệ ta thưởng nghệ vô cùng chuyên tâm không muốn có người bên cạnh. Nếu hữu duyên lần nữa liền để A Đào cô nương vì chúng ta bồi tiếp.

A Đào tuy là cô nương thanh lâu cũng bị những lời nói ngọt ngào cùng hành động thân mật của Lâm Thanh Hàn làm cho ngượng ngùng đỏ bừng mặt. Lâm Thanh Hàn tựa tiếu phi tiếu vuốt ve bàn tay A Đào, nhẹ nhàng đặt trong tay nàng hai nén bạc sau đó buông ra. A Đào lui ra ngoài trong lòng vẫn còn cảm giác si mê chưa tỉnh giấc mộng.

Lãnh Mạc ngồi bên Liễu Như Nguyệt bất động thanh sắc, chờ A Đào đi khỏi mới nhìn Lâm Thanh Hàn với ánh mắt kì quái. Lâm Thanh Hàn cười cười vỗ vai Lãnh Mạc:

- Nhìn cái gì, tiểu tử ngươi cũng nên học hỏi một chút từ ta đi. Có phải rất sùng bái không?

Nhếch lên khóe miệng, Lãnh Mạc chậm rãi phun ra ba chữ:

- Đăng đồ tử.

Khóe miệng Lâm Thanh Hàn giật giật cũng không có giận:

- Ai nha, ngươi vào chỗ phong lưu, diễn kịch phải diễn cho trót, theo ta học hỏi đi.

- Ta mới không cần.

Liễu Như Nguyệt ngồi một bên khẽ cười, trên tay từ lúc nào đã cầm bình rượu rót hai ly đưa tới trước mặt hai người:

- Đừng nháo nữa, cũng tới đây rồi, ta bồi tiếp hai người.

Hai người lúc này mới ngừng lại có phần ngạc nhiên nhìn Liễu Như Nguyệt chăm chú.

A, nàng nói gì lỡ lời sao?

Một tiếng đàn cầm từ vũ đài cất lên phá vỡ không gian ồn ã đầy tạp âm của Túy Phong Lâu, kéo theo ánh mắt của tất cả khách nhân. Tiếng đàn réo rắt, chìm nổi, khi trào dâng cuộn sóng mãnh liệt, khi mềm mại nhu hòa đánh vào sâu tâm khảm người nghe. Tiếng ồn ào đột nhiên im bặt, chỉ còn tiếng cầm đơn độc bay lượn khắp không gian Túy Phong Lâu.

Màn che thả xuống, vũ đài dần lộ ra rõ ràng, một vũ đài hình hoa năm cánh màu đỏ huyết sắc, nở rộ giữa hồ nước sóng sánh bàng bạc xuất hiện ngay trung tâm Túy Phong Lâu. Tất cả còn đang chăm chú nhìn lên vũ đài, thinh không đột ngột truyền tới một giọng hát, cao vút trong trẻo, hòa vào tiếng đàn cầm.

Từng cánh hoa đỏ thẫm rơi xuống mặt hồ vũ đài, theo tiếng hát hạ xuống một đóa phù dung kiều diễm, rực rỡ. Thời gian lập tức như ngừng lại, những người có mặt chấn động đến nỗi mắt cũng không chớp. Tất cả ánh mắt đều mở to cuốn theo màu đỏ rực đến ngơ ngẩn mặt mày. Có người vừa nhấp ngụm rượu chưa kịp nuốt xuống đã choáng váng đến há hốc miệng.

Nữ tử hoa phục đỏ rực lộ ra chân trần mềm mại trắng nõn, chuông bạc nơi cổ chân vang lên leng keng thanh thúy theo mỗi bước chân nàng đạp lên cánh hoa lướt nhẹ nhàng trên vũ đài. Khóe mắt hoa đào, mị nhãn như tơ, khuôn mặt nàng dù ẩn sau mạng che vẫn không giấu hết được vẻ đẹp. Thêm một cỗ lả lơi phong tình mà không dung tục. Tiên tử sao? Không phải, nàng là hồ yêu.

Nữ tử khuynh thân làm ra động tác chào liền sau đó thân mình tung lên theo tiếng đàn rong chơi. Cơ thể uyển chuyển, vũ điệu nhịp nhàng như ngọn lửa đỏ rực, mềm mại quấn quanh đốt lên lửa nóng tràn ngập Túy Phong Lâu. Từng dải lụa đỏ từ trên cao rũ xuống tỏa ra tứ phía. Nữ tử vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy một dải lụa đỏ, dưới chân khẽ động bay vút khỏi vũ đài.

Ba người Lãnh Mạc từ lúc bắt đầu đều lặng im thoáng qua chút kinh diễm, quả nhiên là mỹ cảnh hiếm khi trông thấy. Nhấp một ngụm rượu, Lãnh Mạc và Liễu Như Nguyệt là thư thái thưởng nghệ, trong khi Lâm Thanh Hàn nhìn theo bóng dáng màu đỏ đến xuất thần.

Phù dung vút lên cao nở rộ mang theo một tia tinh khiết giữa trầm trồ thèm muốn bên dưới. Nàng cứ thế nhẹ nhàng bay lượn giữa không trung. Giây phút lướt qua Đông nhị lầu, ánh mắt hoa đào dừng tại nơi ba công tử trẻ tuổi. Chạm đến đôi mắt như hồ sâu của Lãnh Mạc, trong mắt nàng hiện lên ý cười phong tình. Chuyển dời sang bên cạnh, đối diện ánh mắt trong trẻo, Liễu Như Nguyệt khẽ gật đầu với nàng.

Cuối cùng ánh mắt nàng dời đến Lâm Thanh Hàn, bắt gặp người này đang nhìn mình ngây ngốc. Bạch Yên phóng ra mị nhãn câu hồn, bàn tay ngọc thon dài khẽ vươn tới lướt qua dưới cằm Lâm Thanh Hàn, rồi nhanh chóng rời đi.

Lâm Thanh Hàn thành thực hóa đá, nàng ấy gần tới mức hương thơm phảng phất lưu lại, rõ ràng còn nghe thấy tiếng nàng khẽ cười, thanh âm trong trẻo mị nhân.

Khách nhân xung quanh trông thấy một màn này, thanh âm huyên náo nổi lên bốn phía, người thầm than người trên nhã gian nhị lầu đó thật may mắn, người tiếc hận đó không phải là mình.

Trở về dưới vũ đài, nhạc khúc chợt thay đổi, chỉ thấy đóa hoa phù dung rực rỡ như đau đớn lụi tàn theo tiếng nhạc dồn dập có chút thê lương. Nàng mờ mịt bước chân bối rối muốn tìm lối thoát rồi mỏi mệt tuyệt vọng gục xuống. Tất cả khách nhân đều ngơ ngác, đèn trong lâu bỗng vụt tắt nhấn chìm tất cả trong bóng tối vô định, chỉ còn tiếng đàn cầm vẫn không ngừng vang lên day dứt.

Một ánh lửa bùng lên trên vũ đài xé tan bóng tối, rực rỡ chói lòa, thân hình đỏ rực từ màn lửa bước ra càng kiêu sa càng kiều diễm. Lửa lớn lụi tàn, rơi dưới chân nàng lại là những cánh hoa rực rỡ đỏ thẫm. Giọng hát một lần nữa cất lên trong trẻo, vang vọng. Tất cả đèn trong lâu lập tức được thắp sáng toàn bộ, còn rực rỡ hơn trước. Sa trướng mỏng rủ xuống che đi thân ảnh nữ tử, tiếng đàn hát ngân nga vang trong thinh không nhỏ dần, dư âm còn đọng lại đến mức không ai nhận ra đã kết thúc.

Lãnh Mạc đứng lên, khóe miệng nhếch một vệt cười nhợt nhạt, tiếng vỗ tay của nàng giữa Túy Phong Lâu vang vọng kéo hồn phách của toàn bộ khách nhân quay về. Lúc này từng tràng vỗ tay reo hò từ bốn phía mới nổi lên oanh động rung chuyển Túy Phong Lâu.

Bóng dáng nữ tử sau màn trướng hướng về Lãnh Mạc các nàng khẽ cúi đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro