Chương 22: Thăm dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách điếm về khuya chỉ còn lác đác vài khách nhân, trừ bỏ đi vẻ nhộn nhịp lúc chập tối. Tiểu nhị ngồi tại góc bàn trong cùng, hai mắt nhắm chặt, đầu gật gù như gà mổ thóc. Chưởng quầy đăm chiêu vùi đầu vào bàn tính gảy gảy, chốc chốc ra chiều suy nghĩ, viết viết gì đấy vào sổ ghi chép, chốc chốc lại cười thỏa mãn.

Trông thấy ba người trở về, chưởng quầy thoáng chút kinh ngạc rồi nhận ra các nàng quen mặt, hắn cũng không tò mò chuyện Liễu Như Nguyệt và Lâm Thanh Hàn giả nam trang. Ở chốn này có khách nhân nào hắn chưa từng gặp qua chẳng có gì hiếm lạ, miễn sao người đó mang tiền cho hắn, không phiền phức đến sinh ý của hắn thì việc tối giản nhất chính là ngậm miệng lại, đừng chõ mũi đi tò mò chuyện người khác. Do đó chưởng quầy chỉ gật đầu cười đáp lại ba người sau đó tiếp tục công việc trong tay.

Trầm Lượng trở về từ lúc nào, nét mặt đăm chiêu đang uống rượu một mình, trông thấy các nàng mới giãn khuôn mặt gật đầu dời bước lên lầu. Tại phòng Lãnh Mạc, tầm mắt nàng nãy giờ vẫn dừng trên người Lâm Thanh Hàn. Nàng thở dài hướng Liễu Như Nguyệt lên tiếng:

- Như Nguyệt, Tuý Phong Lâu cảm thấy thế nào?

Liễu Như Nguyệt theo tầm mắt Lãnh Mạc nhận ra Lâm Thanh Hàn tâm trạng bất ổn, nghe nàng hỏi dời đi lực chú ý:

- Tuý Phong Lâu khách nhân bốn phương, quả nhiên là nơi lý tưởng thu thập tin tức. Vị Bạch Yên cô nương ấy...là người không đơn giản. Ta đã quan sát qua, người này thân thủ vững vàng, di chuyển nhẹ nhàng không một tiếng động, dù cho nàng học vũ đạo từ nhỏ đi chăng nữa tuyệt nhiên không thể đạt được trình độ này...

Lãnh Mạc gật đầu:

- Tựu chung lại, nàng chính là người có võ công, một cô nương có võ nghệ lại chấp nhận ở chốn thanh lâu, chẳng phải kì lạ sao? Nếu không nói đây là sở thích của nàng.

Lâm Thanh Hàn, mi tâm nhíu lại, cố tìm lý do giải thích:

- Cũng có thể nào là như vậy, hoặc nàng học võ thuật hỗ trợ cho vũ khúc của mình thì sao?

Đúng là có khả năng này có điều thực sự có chút bất hợp lý. Lãnh Mạc nhẹ đặt tay lên vai nhị tỷ mình, tầm mắt nhìn Liễu Như Nguyệt:

- Cũng có thể đi, nhưng trong tình huống này bắt buộc chúng ta phải tỉnh táo. Bạch Yên cô nương này, nàng ta thân phận có lẽ chính là...

- Lão bản của Tuý Phong Lâu.

Lời này đồng thời phát ra từ Lãnh Mạc và Liễu Như Nguyệt, trầm mặc bao trùm. Nội tâm Lâm Thanh Hàn thực sự không muốn tin, nàng hi vọng giá như Bạch Yên chỉ là cô nương thanh lâu bình thường.

- Trầm Lượng sư huynh, ngày nay có tin tức gì không?

Trầm Lượng lắc đầu thất vọng:

- Không có, tại khách điếm của ta và hai đệ tử kia không phát hiện bất thường. Vừa rồi dưới sảnh Tuý Phong Lâu ta cũng đã quan sát khách nhân trong đó, hoàn toàn không thấy kẻ nào khả nghi.

Liễu Như Nguyệt nhớ lại thời điểm bước vào phòng Bạch Yên, Lãnh Mạc đã thất thần, nàng hỏi:

- Ban nãy có phải ngươi đã thấy chuyện gì?

Lãnh Mạc gật đầu, nét mặt trầm xuống, thanh âm hạ thấp:

- Đúng vậy, chúng ta tìm không được kẻ khả nghi, có lẽ vì chúng đã ở Tuý Phong Lâu từ trước. Vừa bước vào phòng Bạch Yên ta nhận thấy sát khí nên nhanh chóng truy dấu vết. Sương phòng phía Tây đối diện phòng Bạch Yên, dù chỉ thoáng qua trông thấy một kẻ, nhân dạng khá giống với tên đầu lĩnh trong miêu tả của ca ca. Đuôi mắt trái của hắn có một vết sẹo lớn, ánh mắt sắc lạnh toả ra sát khí.

Liễu Như Nguyệt lo lắng:

- Ngươi đã thấy hắn? Có bị hắn chú ý không?

Lãnh Mạc như trước thần tình bình tĩnh, tay trên bàn chống trán nhẹ xoa huyệt thái dương:

- Ta không chắc, nhưng có một điều chắc chắn. Thời điểm này nhất cử nhất động của chúng ta đang bị nhìn chằm chằm. Người báo tin trước đó, hiện nay lại thêm nhóm người của Bạch Yên. Cải nam trang che mắt, có lẽ cũng bị phát hiện rồi.

Lâm Thanh Hàn vẫn muốn phản bác:

- Nhưng biết đâu bọn chúng ở đó gặp người khác, không can hệ Bạch Yên thì sao?

Ngẩng đầu nhìn nhị tỷ mình, Lãnh Mạc kiên quyết:

- Tỷ tỷ, ta hiểu ngươi đang nghĩ gì, bản thân ta cũng không nguyện ý tin. Mùi hương trên người Bạch Yên chính là xạ hương rất đặc trưng, người có thể gặp nàng đâu phải tuỳ tiện liền gặp được. Ngươi chỉ mới gặp Bạch Yên, đừng bị một chút xao động che đi tầm mắt. Ta chỉ nói vậy thôi, mọi người chú ý hành động, chúng ta ngoài sáng, bọn chúng trong tối, chưa biết mục đích của chúng ta bọn chúng chắc hẳn chỉ là thăm dò.

Nhanh chóng rời đi, ai về phòng nấy, Lâm Thanh Hàn tâm tình bất định tự mình bằng cách nào về phòng cũng không biết.

Liễu Như Nguyệt thế nhưng ở lại, nàng đóng cửa, nhẹ nhàng vòng ra sau lưng Lãnh Mạc. Lãnh hương nhàn nhạt ập tới từ phía sau, Lãnh Mạc chưa hiểu nàng định làm gì muốn quay lại hỏi đã bị đôi tay lành lạnh giữ lại:

- Ngồi yên.

Đôi tay áp trên khuôn mặt nàng cảm nhận mềm mại, mịn màng, người sau lưng thoáng đỏ mặt, nhanh chóng dời tay lên huyệt thái dương dùng lực xoa bóp.

Lãnh Mạc khẽ cười, nhắm mắt lại hơi ngửa ra phía sau, toàn thân thả lỏng thư thái. Nhẹ kéo dây buộc, suối tóc đen mượt trượt lên bờ vai Lãnh Mạc sóng sánh như tơ lụa thượng hạng.

Liễu Như Nguyệt thoáng nhìn ngắm khuôn mặt nàng, ngũ quan tinh xảo, sống mũi cao thẳng, làn da trắng mịn, phảng phất lạnh lùng như tuyết phủ trời đông. Khi chỉ còn hai người mới thả ra nét nhu hoà.

Bàn tay Liễu Như Nguyệt nhẹ nhàng luồn vào suối tóc, kiên nhẫn xoa dịu. Nàng dùng lực vừa phải, mạnh nhẹ thích hợp khiến người hưởng thụ. Cơn đau đầu dữ dội dần giảm xuống, Lãnh Mạc trên mặt không giấu nét thoả mãn khẽ hỏi:

- Làm sao biết?

Liễu Như Nguyệt hừ nhẹ, khoé miệng lại không nhịn được câu lên nụ cười:

- Ở cùng nhau lâu ngày như vậy còn không hiểu ngươi. Ban nãy rượu cũng uống không ít đi.

Ấm áp len lỏi thấm sâu vào huyết mạch, gặm nhấm trái tim nóng hổi, vô tư làm trật mất vài nhịp. Người nàng yêu thương vẫn như vậy thật tri kỉ với nàng, làm sao nàng có thể bỏ xuống được. Một ánh mắt, một cử chỉ liền biết đối phương muốn gì, liền hiểu bản thân mình cần gì. Cái người ta vẫn gọi tâm linh tương thông hay tâm đầu ý hợp là đây sao? Có chút cười tự giễu trong lòng, nàng là đang làm gì, chẳng phải càng khiến tâm mình trầm trọng không lối thoát hơn?

Đêm khuya hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió tuyết thỉnh thoảng rít qua khung cửa sổ nghe ra dư vị thê lương, ánh nến trong phòng thản nhiên lay động. Trầm mặc chốc lát bị thanh âm nhẹ nhàng của nữ tử đánh tan:

- Khá hơn chưa?

Lãnh Mạc mở mắt thu hồi suy nghĩ lộn xộn gật đầu:

- Đa tạ, Như Nguyệt dụng tâm rồi.

Hai người có chút ngượng ngùng, tiếp tục rơi vào trầm mặc, Liễu Như Nguyệt ngập ngừng muốn nói lại thôi, nàng lắc đầu, lúc ngẩng lên trên môi mang theo nụ cười:

- Muộn rồi, nghỉ ngơi sớm, ta trở về phòng.

Thân ảnh lướt qua bên cạnh người trên ghế, bàn tay liền bị ấm áp giữ lại. Liễu Như Nguyệt xoay người thấy tay mình bị nắm chặt, kinh ngạc nhìn biểu tình trên mặt Lãnh Mạc.

Đôi mắt trầm tĩnh, phẳng lặng như mặt hồ, hiện tại nổi lên gợn sóng phức tạp, hàng mi dài rũ xuống khẽ rung. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng thả xuống hoá thành cung đàn rơi thẳng vào tim Liễu Như Nguyệt:

- Đừng đi.

------

Liễu Như Nguyệt tỉnh giấc trời vẫn còn mờ tối, hàn khí buổi sớm so với đêm khuya càng tỏ ra lạnh lẽo. Người bên cạnh hơi thở đều đều, thật hiếm khi nàng là người tỉnh dậy trước.

Rút vào lồng ngực Lãnh Mạc, Liễu Như Nguyệt tham luyến hơi ấm từ nàng cùng mùi mộc hương thanh thản. Nàng buông bỏ đi toàn bộ suy nghĩ của mình, không muốn tìm hiểu quan hệ giữa hai nàng rốt cuộc là gì. Nàng chỉ muốn cùng Lãnh Mạc một chỗ, bảo bọc cho nhau, đôi lúc sưởi ấm cho nhau như thế này là đủ. Nàng biết nàng và Lãnh Mạc không phải tình cảm bằng hữu, đồng môn gì nữa, một thứ tình cảm lớn hơn nàng khó có thể gọi tên.

Mi mắt khẽ động, Lãnh Mạc không mở mắt, vòng tay ôm lấy người trong ngực, thanh âm mới tỉnh dậy còn khàn khàn chưa rõ, thì thầm bên tai Liễu Như Nguyệt:

- Sớm như vậy, ngủ thêm chút nữa đi.

Liễu Như Nguyệt không đáp, dựa trên vai Lãnh Mạc an tĩnh nhắm mắt.

Một đêm trôi qua ngây ngốc, gần sáng mới chợp mắt chốc lát nhưng đủ khiến Lâm Thanh Hàn tỉnh táo lại. Trong lòng vẫn còn trăm mối ngổn ngang, nàng bước ra khỏi phòng vừa vặn bắt gặp Liễu Như Nguyệt và Lãnh Mạc từ phòng Lãnh Mạc bước ra. Nàng trợn con mắt hết nhìn Lãnh Mạc lại nhìn Liễu Như Nguyệt, như bị đả kích khoé miệng giật giật:

- Các ngươi...sớm như vậy, tách ra mới vài canh giờ, vừa mở mắt đã đi tìm nhau sao?

Lãnh Mạc nhìn nàng khí sắc tốt hơn, miệng lưỡi đã trở lại, phần nào cảm thấy an tâm. Nàng sờ sờ mũi bình thản:

- Thực chất...không có tách ra.

A... Lâm Thanh Hàn nàng có nghe nhầm không, tiểu tử này nói không có tách ra. Nghĩa là đêm qua có phòng không về lại cùng nhau một chỗ. A... trong khi nàng tâm trạng nặng nề, suốt đêm khó ngủ, hai cái nha đầu này đang tâm làm nàng tổn thương. Lâm Thanh Hàn đem nghi hoặc dò hỏi:

- Ngủ chung giường?

Liễu Như Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu, Lãnh Mạc chỉ gật đầu đáp lại. Một trận gió lướt qua bên người dừng trước mặt Liễu Như Nguyệt, Lâm Thanh Hàn ánh mắt ngậm ý cười trêu chọc nàng:

- Hai người các ngươi khiến tỷ tỷ ta thật tổn thương, ta một thân một mình đêm khuya lạnh lẽo không người an ủi. Như Nguyệt muội muội, trở về để ta nói cha mang sính lễ qua Liễu gia...đem ngươi cưới về cho tiểu tử này được không?

Lãnh Mạc liếc mắt trừng Lâm Thanh Hàn:

- Tỷ tỷ, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi, bớt lời một chút cẩn thận cắn trúng lưỡi.

Ba người nháo loạn một hồi mới xuống lầu, suốt một ngày theo dõi xung quanh Tuý Phong Lâu, chưa có bất kì động tĩnh mới nào. Chiều dần xuống, sắc trời mùa đông rất nhanh chuyển tối, ba người sau khi bí mật trao đổi với Trầm Lượng, trở về dạo quanh thành trấn.

Ngang qua một khúc quanh nơi góc đường, một người đang đi vội vã, vô tình suýt đụng trúng Lãnh Mạc. Người kia nhanh chóng xoay người thân thủ nhanh nhẹn tránh đi.

Lãnh Mạc âm thầm khen, công phu hắn khá tốt. Kẻ này một thân áo choàng dài trùm mũ che kín nhân dạng, thân hình không quá lực lượng nhưng bờ vai rộng, bàn tay hơi thô không phải nữ tử. Hắn mang khăn bịt mặt, giấu đi đôi mắt, trên tay cầm một bao vải đen, nhìn độ dài và hình dáng có lẽ là trường kiếm.

Nam nhân suýt bị đụng trúng, có chút tức giận ngẩng đầu nhìn thấy ba người các nàng liền sững lại giây lát, trong mắt loé ra một tia sáng, lập tức cúi đầu lách người đi ngang qua.

Lâm Thanh Hàn thấy kẻ kia sai còn muốn đào tẩu một lời tạ lỗi cũng không có, nàng đang muốn phát tác liền bị Lãnh Mạc giữ lại. Hướng nam nhân kia đi tới chính là Tuý Phong Lâu. Nàng nhỏ tiếng:

- Theo hắn.

Lâm Thanh Hàn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hai người lôi kéo đi theo, cách nam nhân kia một khoảng. Hắn đi rất vội vã, thỉnh thoảng nhìn ngó xung quanh. Liên Châu thành vốn là địa bàn của Bạch Yên, hiện tại chưa xác định được người theo dõi các nàng. Thực may, khách điếm các nàng cùng hướng Tuý Phong Lâu, đi theo hắn không gây quá nhiều chú ý. 

Đến khách điếm, ba người thành thực rẽ vào ngồi xuống một bàn gần đó quan sát. Nam nhân kia dừng lại trước cửa Tuý Phong Lâu nói gì đó với nữ tử đang chào mời khách. Nàng đi vào, chốc lát trở ra theo sau có tú bà. Sau khi nhìn nam nhân kia một lượt, tú bà khoát tay dẫn đường cho hắn bước vào trong.

Lãnh Mạc đưa mắt nhìn Liễu Như Nguyệt, có vẻ đêm nay các nàng sẽ có chút chuyện để làm.

Ánh dương cuối cùng vừa tắt bầu trời nhanh chóng sụp tối, màn đêm là thứ nguỵ trang tốt nhất.

Giờ hợi, phố thị chìm vào im ắng, người qua lại thưa thớt dần chỉ còn lại Tuý Phong Lâu đỏ đèn bên trong còn náo nhiệt. Hầu hết những kẻ tới đây đang đắm chìm trong xa hoa truỵ lạc, tiếng huyên náo lạc vào không gian rộng lớn bị bóng tối bao trùm nghe không ra thanh âm nào rõ ràng.

Một thân ảnh mặc hắc y từ căn phòng tối của khách điếm đối diện men theo cửa sổ, không một tiếng động nhanh chóng hoà vào bóng đêm.

Đôi mắt màu mực loé lên tia sắc bén, trầm tĩnh quan sát động tĩnh xung quanh, sau đó vòng qua con đường nhỏ u tối không bóng người.

Hắc y nhân đánh một vòng qua các ngõ hẻm, uyển chuyển như linh xà vượt qua mái hiên vài ngôi nhà lụp xụp rồi đột ngột chuyển hướng ẩn thân vào ngách nhỏ lặng yên quan sát.

Quả nhiên chỉ chốc lát, một người từ phía sau đuổi tới đang đưa mắt tìm kiếm, ngang qua vị trí hắc y nhân liền bị một chưởng tập kích. Người kia thoáng bất ngờ vẫn kịp xoay người vận khí chống đỡ, bàn tay hai người khoá lấy nhau thân thể áp sát lại.

Màn đêm không trăng u tối,  không rõ mặt người, chỉ có mùi hương quen thuộc ập vào khứu giác. Hắc y nhân nhìn chăm chăm người đối diện "A" một tiếng liền xoay cổ tay thu lực. Tay trái ôm lấy hông người kia kéo vào dưới mái hiên áp lên tường.

Hắc y nhân thở dài, áp sát bên tai người kia, thanh âm trầm thấp:

- Lén lút chạy theo?

Người kia nheo đôi mắt, trong bóng tối không thấy rõ biểu tình, tay trái vẫn đang trụ lấy cổ tay hắc y nhân, thanh âm nữ tử nén lại thì thầm:

- Này gọi là lén lút? Vậy có người không tiếng động tự mình rời đi, trước đó còn hứa hẹn thế nào, Lâm Tam tiểu thư thật mau quên. Nếu xảy ra chuyện gì thần không biết quỷ không hay chúng ta đi đâu tìm ngươi?

Lãnh Mạc bất đắc dĩ, nàng không phải quên, mới hứa hẹn với nàng chuyện gì cũng sẽ nói trước nhưng lo lắng nguy hiểm liền quyết định im lặng rời đi. Ai ngờ nữ tử này thực sự theo dõi động tĩnh của nàng, biết đuối lý nàng tự động nhận sai:

- Thực xin lỗi, là ta hồ đồ.

Liễu Như Nguyệt đẩy nàng ra thanh âm lạnh nhạt:

- Thực không dám nhận. Ta đã nhờ người báo cho Trầm Lượng sư huynh rồi, hắn ở phụ cận tiếp ứng.

Nàng xoay người bỏ thêm một câu:

- Ngươi hành động cũng nên nghĩ đến cảm thụ của ta.

Lãnh Mạc trong lòng vô cùng áy náy, theo sát bước chân Liễu Như Nguyệt. Nàng là cố ý để Lãnh Mạc biết có người theo dõi đi.

Hai người quanh co hồi lâu, theo trí nhớ Lãnh Mạc từ một thông đạo vắng vẻ tiếp cận Tuý Phong Lâu. Đèn trong lâu tương đối sảng sủa, hai người men theo góc tối mái lầu dùng khinh công leo dần lên phía trên. Không phát hiện người canh giữ, là cố ý hay bọn chúng quá tự tin không ai có thể đột nhập.

Tới mái lầu cao nhất, bóng tối che giấu đi mọi cử động, dù trên nền tuyết trắng cũng nhìn không ra một điểm khác thường. Xác định chính xác phương hướng Tây sương phòng, Lãnh Mạc ra dấu. Hai người áp sát mái ngói, ẩn giấu đi toàn bộ khí tức, ngay cả hơi thở cũng bị đè ép xuống thấp nhất.

Liễu Như Nguyệt phủi ra lớp tuyết, nhẹ tay tháo một miếng ngói để lộ ra một khe hở nhỏ, hai người ghé mắt nhìn xuống. Tầm nhìn hạn hẹp đủ phát hiện hai người ngồi đối diện nhau trong phòng.

Lần đầu thể nghiệm nghe lén qua mái ngói thường thấy trong mấy loại phim điện ảnh mới biết thực sự không dễ dàng như trên ti vi. Tuyết trên mái không quá dày tuy nhiên áp sát vẫn rất lạnh.

Một kẻ trong đó thân hình cao gầy, gương mặt nhìn không rõ ràng, từ vị trí các nàng có thể thấy được góc nghiêng sườn mặt bên trái quả có một vết sẹo dài dữ tợn. Bàn tay hắn gầy guộc, cảm giác chỉ có túi da bọc lấy xương cốt, thậm chí nhìn thấy rõ rệt từng khớp ngón tay. Quanh thân hắn tản mát ra vị đạo âm trầm, chết chóc. Hắn đang nói, giọng nói khàn khàn như người nghiện thuốc lá quá nhiều bị hỏng thanh quản. Hai nàng ngưng thần lắng nghe:

- Ngươi nhanh như vậy đã được tự do đi lại, lão già đó không quản ngươi sao?

Kẻ được hỏi ngồi đối diện, từ trang phục đang mặc có thể nhận ra hắn là kẻ ban chiều trên phố. Từ góc nhìn của Lãnh Mạc và Liễu Như Nguyệt chỉ thấy được bóng lưng của hắn. Hắn cất tiếng đáp lại, thanh âm trầm thấp bị nội lực ép lại nén trong cổ họng biến thành khác thường:

- Hừ, tốn chút công phu tỏ ra thành khẩn để nhận nhiệm vụ mới được thả ra, dù sao cũng tiện đường phải tới nơi này. Các ngươi ở đây thảnh thơi như vậy không sợ đám chuột nhắt tìm tới sao? Bọn chúng hiện tại đã ở đây rồi, các ngươi có thể cũng không biết.

Gõ bàn tay xương xẩu trên bàn, kẻ mặt sẹo cười lạnh:

- Đám chuột nhắt không đáng để tâm, chuyện lớn còn trước mắt, ở đây ngươi không phải lo.

- Ta chỉ hảo ý nhắc nhở các ngươi, chuột cắn lâu có thể phá huỷ cả căn nhà. Ta hiện tại có thể gặp thiếu chủ rồi chứ?

Lãnh Mạc thấy không lầm, con mắt hẹp dài của kẻ mặt sẹo nhếch lên, tia khinh thường rõ ràng chẳng chút che giấu, khoé miệng trào phúng:

- Ngươi... có tư cách gặp nàng sao?

Kẻ đối diện nghe xong tay dưới bàn nắm chặt thành quyền, hẳn rất tức giận. Trầm mặc chốc lát mới hé răng:

- Có một ngày ta sẽ cho các ngươi thấy bản lãnh, chớ vội khinh người quá đáng. Những gì các ngươi nói cùng ta nhớ giữ lấy lời.

- Tốt, bọn ta rất trọng lời đã hứa, nhưng ngươi cũng đừng quên nếu thất bại, cái giá phải trả không chỉ là ngươi cái gì cũng không có, ngay cả mạng cũng không thuộc về ngươi nữa.

Suy nghĩ chốc lát, kẻ mặt sẹo tiếp tục nói:

- Có một món đồ cần lấy, ngươi đang ở đây vậy hai ngày sau theo chúng ta.

- Tới đâu?

- Ngoại thành, Dương gia, giờ Dậu xuất phát.

Thinh không bỗng vang lên một tiếng huýt dài bay nhanh trong gió.

Lãnh Mạc nhìn Liễu Như Nguyệt, thầm than không tốt. Liễu Như Nguyệt nhanh tay đặt lại viên ngói, vung chưởng đem tuyết nơi hai người vừa nằm phủ kín lại, sau đó nhanh chóng xoay người đào thoát theo một con đường khác lúc tới.

Chốc lát phát hiện ra vài đạo thân ảnh, không phải đuổi theo hai nàng. Đám người xuất phát từ Đông lầu truy đuổi theo một kẻ khác đang tẩu thoát hướng ngược lại.

Nép mình trong bóng tối nhìn thân ảnh bọn chúng đi xa, Lãnh Mạc thở ra một hơi dựa vào Liễu Như Nguyệt. Tiết trời mùa đông lạnh lẽo mà trên vầng trán Lãnh Mạc đã lấm tấm mồ hôi. Có vẻ không chỉ mình nàng, còn có kẻ khác muốn tiếp cận Tuý Phong Lâu vừa vặn thu hút sự chú ý thay các nàng. Nhìn nhau chốc lát hai người ăn ý tiếp tục quay lại khách điếm. Dưới sự chỉ dẫn của Liễu Như Nguyệt, hai người tìm được Trầm Lượng cùng hắn quay trở về.

------

Tuý Phong Lâu.

Nam nhân mặt sẹo đang đứng trước mặt hồng y nữ tử cung kính cúi đầu. Chốc lát thân ảnh một kẻ khác xuất hiện quỳ trên mặt đất. Nữ tử sắc mặt không chút biến hoá nhướng mày, kẻ kia hiểu ý liền lập tức báo cáo:

- Chúng thuộc hạ vô năng, kẻ kia khinh công trác tuyệt giữa đường lại bị một đám người ngăn cản giúp hắn trốn thoát.

Bạch Yên khoé miệng nhếch lên đôi mắt lạnh băng thẳng tắp nhìn kẻ quỳ dưới đất. Sát khí mãnh liệt khiến da đầu hắn từng trận tê dại, run rẩy quỳ rạp xuống, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Thanh âm nữ tử lạnh lẽo:

- Ta xưa nay không nuôi phế vật, một tên thích khách nhỏ nhoi ngang nhiên tới tận nơi của ta làm loạn, lũ các ngươi liền bắt không xong. Còn dám cả gan quay về nói mình thất bại?

Kẻ kia sợ hãi, giọng nói run rẩy:

- Thiếu chủ tha mạng, thuộc hạ vô năng đáng chết ngàn lần.

Bạch Yên bật cười, tiếng cười lạnh thấu xương nhìn hắn:

- Đáng chết ngàn lần còn xin ta tha mạng, phế vật ta không giữ.

Biết mình nói sai rồi, kẻ kia liên tục tự vả đến chảy máu, miệng không ngừng xin tha.

Kẻ mặt sẹo này giờ im lặng, liếc tên thuộc hạ, phế vật đúng là phế vật, người của ta khi nào có một tên tham sống sợ chết như hắn. Bàn tay gầy guộc vận khí một chưởng đánh lên đầu hắn. Kẻ đang quỳ đôi mắt trợn to, vẻ mặt kinh hoảng không kịp kêu một tiếng liền tắc thở. Bạch Yên nhíu mày:

- Độc Nhân, ngươi làm bẩn chỗ của ta.

Hắn cười cười, gương mặt dữ tợn nở nụ cười càng trở nên quỷ dị, hướng Bạch Yên:

- Thiếu chủ thứ tội, thứ phế vật kia quá chướng mắt, ta liền cho người dọn dẹp ngay. Lấy hắn làm gương cho bọn người còn lại, cầu thiếu chủ rộng lượng, bọn chúng còn cần dùng tới.

Thong thả bước lại bàn thưởng thức chén trà nóng, Bạch Yên lạnh nhạt hỏi:

- Mọi chuyện tiến hành tới đâu rồi?

- Vẫn như dự định, hai ngày sau hành động, lần này tên tiểu tử kia tham gia cùng chúng ta. Chuyện thích khách tới thăm dò có lẽ không ảnh hưởng.

- Ngươi tin tưởng hắn sao?

- Thiếu chủ đừng lo, hắn không đáng tin nhưng thứ hắn cần ở chúng ta tuyệt đối khiến hắn không dám phản bội. Hắn vẫn muốn thấy chân diện của người, ta đã nói hắn tư cách không đủ.

Khoé miệng kéo nụ cười, Bạch Yên không đáp, hắn đúng là không đủ tư cách, vì đối phó người hắn ghét mà không từ thủ đoạn hợp tác với người của nàng. Cũng tốt, trong tay có thêm một con chó đắc lực, mặc dù nó có thể quay lại cắn mình nhưng chó cũng chỉ là chó mà thôi, muốn cắn bậy còn phải xem nàng là ai. Bạch Yên cất tiếng gọi:

- Võng.

Một thân ảnh xuất quỷ nhập thần xuất hiện.

- Chuyện ta giao tìm hiểu tới đâu rồi?

Kẻ tên Võng cúi thấp đầu trả lời nàng

- Thiếu chủ, ba người kia thực chất là hai nữ một nam, hiện đang trọ tại khách điếm đối diện. Họ tới đây sáng hôm qua, hai ngày nay chủ yếu đi du ngoạn khắp nơi, thực giống khách nhân bình thường. Ngoại trừ dường như chưa có ý định rời đi thì không thấy biểu hiện bất thường cũng như mục đích khác nào.

- Thân phận thì sao?

- Vẫn đang điều tra, chỉ biết bọn họ từ hướng Đông đi tới, trước đó còn đi cùng vài nam nhân giống như gia nhân có đem binh khí, sau khi vào thành liền tách ra, chỉ để ba người chung một chỗ.

Bạch Yên đăm chiêu có chút suy nghĩ sau đó phất tay:

- Lui ra đi, tiếp tục điều tra, sự việc tối nay thích khách là ai cho người điều tra, không tra ra được đừng trở về gặp ta. Độc Nhân ngươi cũng trở về chuẩn bị đi, lần đầu thuận lợi, ta không muốn lần này có sai sót gì.

Võng và Độc Nhân cúi đầu hành lễ nhanh chóng lui ra ngoài.

Bạch Yên nhìn chén trà trong tay lá trà tinh mịn, non mềm, màu sắc đẹp đẽ lơ lửng, xoay tròn. Khoé miệng câu lên nụ cười nhạt, ánh mắt hoa đào loé lên, là bạn hay thù, các ngươi có lựa chọn hay không?

------

Khách điếm.

Sau khi Lãnh Mạc trở lại đem chuyện bàn bạc với mọi người khiến tất cả rơi vào trầm tư suy nghĩ. Đến cuối cùng đưa ra quyết định, đợi năm đệ tử bậc thấp hội họp, các nàng hai ngày nữa sẽ tới Dương gia.

Trước đó cho hai đệ tử đi trước thăm dò, các nàng hiện tại quá gây chú ý, hành động không tiện. Vốn tính cảnh giác cao, tu vi không thấp, quan sát hai ngày đã dễ dàng nhận ra có người đang theo dõi các nàng.

Ngày thứ ba ở Liên Châu thành, ba người Lãnh Mạc thảnh thơi ngồi thuyền hoa du ngoạn trên sông. Con sông lớn ở Liên Châu thành giữa mùa đông không bị đóng băng vẫn hiền hoà chảy xuôi. Mặt sông phẳng lặng soi bóng liễu phủ đầy tuyết trên bờ tạo nên màn nước óng ánh trắng xoá.

Lái thuyền quơ mái chèo rẽ nước, nước sông trong suốt thấy cả đàn cá nhỏ sinh động vờn quanh thân thuyền. Lác đác có vài thuyền khác lơ đãng trôi trên mặt sông ăn ý cách xa nhau chừa lại không gian riêng tư.

Lãnh Mạc cảm khái, nhân gian thật nhiều cảnh đẹp, nàng ngày trước vô cùng yêu thích những nơi phong cảnh đẹp đẽ như vậy. Nhìn Lâm Thanh Hàn và Liễu Như Nguyệt bên bàn trà nóng trò chuyện, trong đầu tự động phác hoạ ra bức tranh phong cảnh mỹ nhân hài hoà tuyệt mỹ. Lãnh Mạc khẽ mỉm cười, nếu một ngày được trở lại đây khi tiết trời đầy nắng có lẽ còn đẹp hơn thế.

Các nàng trở về đã là buổi chiều, Lãnh Mạc rảo bước tới lò đúc binh khí, đã ba ngày, đồ của nàng có lẽ hoàn thành xong rồi. Lò đúc binh khí cảnh tượng y hệt lần đầu các nàng bước vào, vài người nhận ra các nàng cũng chỉ dám ngơ ngẩn giây lát rồi nhanh chóng nắm chắc búa tiếp tục làm việc.

Lão tráng hán trông thấy ba người, đôi mắt sáng lên, niềm nở bước ra chào đón. Hỏi thăm qua vài câu ngắn gọn liền đi vào chuyện chính. Lão tráng hán đi vào trong chốc lát, trở ra trên tay cầm theo một hộp gỗ nhỏ cười nói:

- Đồ vật của công tử lão phu đã hoàn thành xong, quả là thứ đồ lần đầu lão phu được thấy.

Lãnh Mạc tiếp nhận mở hộp kiểm tra, Lâm Thanh Hàn và Liễu Như Nguyệt không khỏi tò mò nhìn đồ vật trong đó chưa đoán ra vật đó dùng làm gì. Lãnh Mạc nheo mắt khen ngợi lão hán, sảng khoái đưa thêm hai tờ ngân phiếu, hướng hai người đang đăm chiêu suy nghĩ khoát tay:

- Trở về hướng dẫn hai người sử dụng.

Lâm Thanh Hàn bĩu môi trong mắt chưa tan đi hiếu kì, Liễu Như Nguyệt im lặng không nói gì. Từ sau đêm trở về từ Tuý Phong Lâu nàng chưa nguôi giận, ngoài bàn chuyện ra hoàn toàn làm lơ Lãnh Mạc, cũng không cùng nàng chung giường nữa.

Lãnh Mạc thở dài phiền muộn, chưa biết làm sao dỗ dành nàng. Nhưng nàng chẳng cần đợi lâu, chuyến đi tới Dương gia lần này đánh tan giận dỗi cũng biến thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời nàng và Liễu Như Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro