Chương 23: Dương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách điếm.

Tất cả người trong phòng đều đổ dồn mắt nhìn chằm chằm vào đồ vật trên tay Lãnh Mạc.

Vật nhỏ hình mũi tên cứng chắc nhưng khá nhẹ ôm lấy cổ tay giống như một loại giáp bảo vệ. Thực chất là đây một loại vũ khí mô phỏng theo nguyên lý của nỏ. Tuy uy lực không bằng cung tên trong tay những người võ công cao cường nhưng đối với người tu vi thấp loại vũ khí này lại vô cùng hữu dụng. Hơn nữa kích thước nhỏ, giấu trong tay áo, tốc độ khá nhanh, khi sử dụng đạt đủ yếu tố bất ngờ, nếu cự ly gần và trúng yếu huyệt hoàn toàn có thể đoạt mạng người.

Ám khí sử dụng cho loại nỏ thu nhỏ này là phi tiễn, độ dài năm phân, đầu bịt sắt được tẩm dược chất gây tê liệt đủ quật ngã một con hổ lớn. Tất nhiên để tránh trường hợp người của ta bị thương bởi chính món ám khí này, Lãnh Mạc đã chế sẵn thuốc giải cho tất cả mọi người.

Trên thân có một cơ quan khởi động, chỉ cần nhấn vào, mũi tiễn liền được bắn ra, một lần hai mũi. Khi lẫy nỏ trở về vị trí cũ, hai mũi tiếp theo được đẩy lên chuẩn bị cho lần bắn thứ hai. Điểm hạn chế của nó là chỉ bắn được ba lần sau đó phải nạp thêm phi tiễn. Sau khi hết phi tiễn có thể sử dụng như giáp tay phòng thủ đỡ được đao kiếm, ám khí.

Lãnh Mạc dùng vũ khí nhỏ nhắm về phía cột gỗ nhấn vào cơ quan trên thân, tiếng gió rít lên khe khẽ kèm tiếng gỗ bị vật nhọn xuyên vào, hai cây phi tiễn đã ngay ngắn găm sâu trên thân cột.

Ba người trong phòng nhìn theo vô cùng ngạc nhiên. Lâm Thanh Hàn săm soi đồ vật nhỏ này hứng thú cười cười:

- Ai nha, còn có thứ thú vị như vậy, Mạc nhi này là gì vậy? Ta chưa từng thấy qua, từ khi nào tam muội của ta còn biết chế tạo ra ám khí thế này.

Ngắm nghía vật trong tay Lãnh Mạc điềm nhiên trả lời:

- Mới nghĩ ra liền thử chế tạo, thật tốt là khá thành công so với mong đợi, ta gọi nó là Tụ Linh Tiễn.

------

Bàn luận kết thúc nhanh chóng, sau khi dặn dò kỹ lưỡng, Tụ Linh Tiễn được Lãnh Mạc đưa cho mỗi người một bộ. Trầm Lượng cầm theo mấy bộ phân phát cho các đệ tử bậc thấp, hôm nay vừa hội họp thêm năm người từ Lâm gia tới.

Liễu Như Nguyệt vừa xoay người định trở về phòng, một bóng dáng cao gầy đột ngột chắn phía trước khiến nàng phải lui lại một bước. Chuyển tầm mắt lên gương mặt người kia như dò hỏi, chỉ thấy nàng ấy ngập ngừng muốn nói lại thôi, gương mặt thanh tú càng thêm khả ái dù đang mặc nam trang. Liễu Như Nguyệt bình thản kiên nhẫn đợi, hiếm khi thấy được người luôn bình tĩnh kia quẫn bách.

Qua một chốc lát, Lãnh Mạc mới ngập ngừng lên tiếng:

- Như Nguyệt...còn giận ta sao?

Giận? Trong lòng Liễu Như Nguyệt cũng băn khoăn với câu hỏi này, nàng thật sự giận? Với tính tình của bản thân, dường như trước giờ nàng đều không buồn không giận đối với người khác. Chỉ từ khi tiếp xúc gần hơn với Lãnh Mạc, cảm xúc của nàng mới bắt đầu có nhiều thay đổi đặc sắc. Tránh đi đôi mắt đen sâu thẳm của người kia, Liễu Như Nguyệt cúi đầu:

- Giận ngươi? Vì cái gì? Ta cũng chẳng có tư cách gì để giận ngươi.

Thân thể nhẹ chuyển tránh sang một bên lách qua người Lãnh Mạc, tay nàng tiếp tục bị một bàn tay nắm lại. Tay người kia rất ấm, trái ngược với nàng luôn lạnh lẽo.

- Thực xin lỗi!

Sau tiếng thở dài, thanh âm nhẹ nhàng hạ xuống, âm lượng chỉ vừa đủ nghe trong đó phảng phất thêm một chút buồn áy náy.

Lãnh Mạc lần tìm trong ngực áo lấy ra hai viên tròn màu vàng đồng, kích thước nhỏ hơn trứng gà một chút, đặt vào lòng bàn tay Liễu Như Nguyệt. Chưa đợi Liễu Như Nguyệt hỏi, nàng đã tự động giải thích:

- Đây là "Nộ hoa châm", bởi chế tạo có chút cầu kì nên hiện tại chỉ làm được ba viên. Ngươi và nhị tỷ mỗi người một viên, vật này khi chịu lực va chạm bình thường sẽ không sao, nếu thêm chút nội công khi ném ra, chạm vào vật khác sẽ tự bạo phát phóng ra ám khí bên trong chính là mười hai cây châm, đồng thời còn có khói mê do bột thuốc bị phá vỡ. Nộ hoa châm chỉ dùng khi thực sự lâm vào nguy hiểm, khoảng cách dùng nên xa một chút.

Liễu Như Nguyệt lần nữa kinh ngạc, nàng hỏi:

- Ngươi học được từ Mặc Huyền trưởng lão sao?

Lãnh Mạc lắc đầu:

- Không phải, là vật do ta chế tạo ra, ta đã từng thử qua, khá hữu hiệu.

Một hồi trầm mặc, ánh mắt Liễu Như Nguyệt chợt thay đổi, hoảng hốt lẫn chút khiếp sợ khi có một suy nghĩ táo bạo xẹt qua đầu, nàng buột miệng:

- Lâm Lãnh Mạc... Ngươi rốt cuộc là ai?

Sửng sốt, Lãnh Mạc không ngờ tới Liễu Như Nguyệt sẽ bất ngờ hỏi nàng như vậy, tia bối rối xẹt qua rồi nhanh chóng chìm vào đôi con ngươi màu mực bằng phẳng kiên định. Nhịp tim thoáng chốc bất ổn, nàng không né tránh ánh mắt tìm tòi của Liễu Như Nguyệt nhưng nhanh chóng nhận ra bất thường từ người kia.

Lùi lại thêm một bước, hơi ấm trên tay Liễu Như Nguyệt biến mất. Lãnh Mạc rũ mi mắt quay lưng chỉ để lại thanh âm trầm buồn:

- Ta...chính là Lãnh Mạc.

------

Giờ Dậu, sắc trời mùa đông tối sớm.

Trong bóng chiều nhập nhoạng, thân ảnh ba người mặc áo choàng trùm kín đầu đi ra khỏi Liên Châu thành, tới trại ngựa hội họp cùng vài ba người trông như tùy tùng. Sau khi lên ngựa, đoàn người thẳng hướng phía Bắc mà đi, không mảy may hay biết phía sau có vài bóng đen theo sát, cách họ chừng trăm bước. Cho đến khi ra ngoại thành mười dặm, đám người phía sau mới dừng lại quay ngược trở về.

Ngựa phi nước đại, nửa canh giờ sau đã đuổi kịp một đoàn người khác. Một kẻ thúc ngựa tiến đến gần kẻ đi đầu mang mặt nạ dạ quỷ, cung kính nói với hắn mấy câu. Độc Nhân gật đầu, tầm mắt không đổi, phất tay với đám người. Đám hắc y nhân phía sau, nhân số lên đến trăm người lập tức tản ra, chia thành các hướng ẩn nấp vào bóng đêm.

Dương gia nằm ở ngoại thành, cách Liên Châu thành ba mươi dặm về phía Nam. Dương gia không phải thế gia nổi bật, cũng không phải danh môn nào. Dường như chỉ là một hộ thương gia ở mức độ tương đối khá giả, trên giang hồ không nghe danh tính.

Màn đêm tĩnh lặng, có tuyết rơi nhẹ, từng cơn gió luồn lách trong khu rừng bao quanh Dương gia, thỉnh thoảng rít lên từng hồi. Vài chục bóng người ẩn hiện, bao vây xung quanh, sát khí bao trùm, bước chân âm thầm đạp trên nền tuyết, nhẹ đến không nghe một tiếng động.

Giờ Hợi.

Hai thủ vệ cửa lớn Dương gia ngồi bên chậu than hồng xoa xoa bàn tay, bên cạnh còn một bầu rượu nhỏ, vừa uống rượu làm ấm người vừa ủ rũ tán gẫu. Nhìn tiết trời lạnh giá mà thở dài ngao ngán, bọn họ còn đang đợi người chuẩn bị tới thay ca.

Một kẻ cười cười trêu đùa:

- Trời lạnh lẽo như vậy, nếu bỗng dưng có một mỹ nhân xinh đẹp xuất hiện, huynh đệ ta có phải ấm áp biết bao không?

Kẻ còn lại nhìn hắn, cười ha hả:

- Ngươi nói hươu nói vượn gì vậy, thời tiết này mà có mỹ nhân xuất hiện, một là yêu nữ, hai là ma quỷ. Chỉ sợ đến lúc đó ngươi lại vắt chân lên cổ mà chạy.

Nói rồi lại cười một tiếng. Chén rượu vừa cụng, đưa lên miệng còn đang lơ lửng đột nhiên bất động. Hai người đối diện nhìn chằm chằm vào nhau, cổ họng phát ra những thanh âm nghèn nghẹt. Mùi máu tươi nhanh chóng lan tràn trong không khí, hai bóng người đổ gục xuống, đôi mắt vẫn đang trợn trừng.

Giờ đổi ca, hai thủ vệ từ trong phủ đi ra, cửa lớn vừa mở lập tức bị một đám hắc y nhân tập kích, một kiếm cắt ngang yết hầu, không kịp kêu một tiếng.

Đám hắc y nhân liếc mắt nhìn nhau, chia thành từng nhóm tiến vào bên trong. Khắp nơi trong ngoài Dương gia bị bao vây.

Độc Nhân khoan thai đứng ở cửa lớn, bên cạnh hắn là kẻ bí ẩn trùm kín mặt, tay nắm trường kiếm bao trong vải bố, đôi mắt lạnh lẽo bình thản nhìn xung quanh.

Bên trong Dương gia tĩnh lặng, đèn lồng trong phủ lác đác chiếu ra tia sáng yếu ớt. Hai hành lang dài nối với tiền sảnh bao quanh sân viện. Bốn góc sân có tượng tứ linh trấn giữ bốn phương, quay mặt vào trung tâm.

Độc Nhân trầm giọng phát ra một tiếng:

- Giết!

Đám hắc y nhân sát khí trùng trùng lao thẳng vào trong, vừa tới trung tâm sân viện, vài tên cảm giác dưới chân vướng vào một sợi dây kéo căng. Tiếng chuông đột ngột reo lên, lần lượt theo dây chuyền, vang khắp Dương gia. Toàn bộ đèn đuốc trong sân viện bùng lên ánh lửa soi sáng mọi ngóc ngách.

Một tiếng lách cách, có vật gì đó chuyển động, giống như tiếng bánh xe gỗ nặng nề, kéo theo một loạt tiếng cơ quan ngầm. Một trận mưa tên từ các hướng xả xuống đám người vừa xâm nhập.

Đám hắc y nhân phía trước chật vật chống đỡ, không ít người đã trúng tên. Trong lúc di chuyển trên nên sân, có kẻ bất ngờ đạp trúng một phiến gạch lập tức bị một cái hố gắn chông nhọn vừa mở ra nuốt lấy. Người vừa rơi xuống, phiến gạch lại quay trở về như ban đầu.

Bọn người đi sau đem thi thể đồng bọn phía trước làm lá chắn, một vài tên dùng khinh công nhảy lên tránh loạt mưa tên.

Lại thêm vài tiếng lách cách, từ miệng bốn tượng tứ linh phun ra bốn tấm lưới lớn chụp lên đám người giữa sân viện. Bệ đá đặt bốn bức tượng mở ra một khe hở, tiếng xé gió vang lên. Một loạt tên khác bắn ra nhắm thẳng những người đang bị lưới bủa vây.

Nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa đêm khuya, máu bắn trên nền tuyết bắt mắt, phảng phất trong gió mùi tanh nồng lợm giọng.

Kẻ bí ẩn nãy giờ vẫn đứng quan sát cùng Độc Nhân liền tiến lên, hắn vung lên kiếm chém đứt tấm lưới đang bao lấy bọn thuộc hạ. Bước chân hạ xuống, đạp lên xác những kẻ đã chết mượn lực tiếp tục di chuyển, đến từng bức tượng phá hủy đi cơ quan trên đó. Mưa tên đã ngừng lại.

Từ trong sảnh, một nam nhân trung niên dáng người hơi thấp dẫn theo hộ vệ Dương gia, hét lớn:

- Các ngươi là ai? Dám ngang nhiên xông vào Dương gia.

Độc Nhân nhìn chằm chằm người đang được hộ vệ Dương gia che chở, ánh mắt lóe lên sát ý. Hắn vuốt vuốt đôi bàn tay xương xẩu của mình.

- Ngươi đây rồi.

Đám hắc y nhân tràn ngập sát khí, tên trước vừa nằm xuống, tên sau lại tiến lên, phảng phất không chết không thôi.

Dương Kiệt nhìn tràng cảnh trước mặt, chân mày chau lại, cơ quan bên ngoài đều bị phá, đám người này không phải đạo tặc bình thường. Hắn vội hạ lệnh cho hộ vệ Dương gia nhất loạt xông ra, tử chiến cùng bọn người áo đen không rõ lai lịch. Nhất thời tiếng đao kiếm chạm nhau vang lên không dứt.

Dương gia thiên về binh khí, trên tay mỗi người đều có một loại vũ khí lạ mắt, uy lực lớn, nhưng về võ công lại không bằng đám người này. Nhìn hộ vệ Dương gia đang hỗn chiến từng người ngã xuống, Dương Kiệt tức giận:

- Các ngươi là ai? Dương gia ta xưa nay không gây thù chuốc oán với kẻ nào trên giang hồ. Vì sao ban đêm thâm nhập tới đây còn ra tay sát hại tàn độc?

Độc Nhân nhìn hắn, cất giọng, tiếng nói âm trầm khàn khàn:

- Sát hại tàn độc? Đám người của ta còn nằm dưới sân Dương gia, Dương gia gia chủ không thấy ta nên đòi lại chút công bằng sao? Dương Kiệt lão đầu, họa sát thân này đừng trách chúng ta, nên trách Dương gia các người đang giữ thứ không nên giữ.

Dương Kiệt trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc... Bọn chúng tới là vì vật kia.. Không thể nào...Lúc người đó đưa vật kia cho Dương gia, không một ai có thể hay biết. Dương gia đã ẩn khỏi giang hồ, hiện tại chỉ là một hộ thương nhân bình thường.

- Vật kia là thứ gì? Dương gia ta chỉ là một thương hộ bình thường, bán buôn một chút binh khí. Làm sao có vật gì đáng giá cất giấu được chứ?

Độc Nhân cất tiếng cười, tiếng cười trầm trầm lạnh lẽo:

- Dương lão đầu, đừng nói ngươi không biết, giao vật kia cho bọn ta, ta hứa cho toàn gia các ngươi cái chết êm ái nhất. Nếu không...đừng trách vì sao sống không bằng chết.

Dứt lời, hắn bay tới, trong tay vận nội lực chưởng vào một hộ vệ. Người kia bị đánh bay, máu từ khóe miệng tràn ra, khuôn mặt thống khổ nhanh chóng tím tái mà tắt thở.

Dương Kiệt tức giận, quay đầu nói với người bên cạnh:

- Dương Diệp, mau đưa phu nhân, tiểu thư và toàn bộ người Dương gia vào mật đạo. Nói với tiểu thư, vật kia không thể để lọt vào tay chúng.

Dương Diệp lo lắng, thoáng chút do dự lại bị thần sắc quyết tuyệt của Dương gia chủ không cho phép cự tuyệt. Hắn đành quay người:

- Các huynh đệ bảo vệ lão gia, Dương thúc, đưa mọi người đi xong Dương Diệp sẽ trở lại với người.

Nói rồi, hắn nhanh chóng chạy tới hậu viện.

Dương Kiệt nhìn theo thân ảnh Dương Diệp, nội tâm tràn ngập lo lắng chưa một phút nào bỏ xuống. Hắn rút ra trường côn, tham nhập trận chiến.

Hậu viện Dương gia.

Đám hắc y nhân đã tập kích vào tận đây, Dương Diệp một đường chạy tới, chật vật chém giết cùng vài tên thích khách, trên người xuất hiện mấy đạo vết thương. Chạy tới viện của phu nhân, ngoài xác mấy hạ nhân bị giết chết, không tìm được ai khác.

Dương Diệp trên trán xuất ra mồ hôi lạnh, bước chân nhanh hơn chạy tới tiểu viện của tiểu thư. Gần tới nơi liền nghe tiếng binh khí, tiếng người la hét vọng ra khiến tim Dương Diệp nhảy lên tới cổ, hắn thầm than "Không tốt.". Sau đó nhanh chóng cầm kiếm nhảy vào trong.

Bên trong sân viện, hơn mười hắc y nhân đang giao chiến cùng hộ vệ và tiểu thư Dương gia. Những người còn lại được tiểu thư đưa vào phòng trốn tạm. Dương phu nhân từ bên trong nhìn ra, nét mặt lo lắng quan sát nữ nhi giữa đám thích khách hung hãn, gặp người là giết.

Dương Diệp từ phía sau đánh tới, nhanh chóng tiến tới gần tiểu thư, thanh âm hắn gấp gáp:

- Tiểu thư, Dương thúc nói người mau đưa phu nhân cùng mọi người vào mật đạo trốn thoát ra ngoài. Dương gia chúng ta không thể chống đỡ được. Còn nữa, vật kia không thể để rơi vào tay bọn chúng.

Dương Tiếu Nhi vung trường tiên đánh ngã một tên hắc y nhân, thanh âm lo lắng tràn ngập:

- Còn cha ta? Muốn đi thì cùng đi, ta không thể để cha lại.

Dương Diệp biết tâm tư tiểu thư, nhưng tính mạng mọi người ở đây đều quan trọng, hắn không đành lòng:

- Đưa mọi người đi xong, ta sẽ trở về với Dương thúc. Tiểu thư, trên dưới Dương gia mấy chục nhân mạng, mọi người nơi đây đều trông vào tiểu thư. Đám thích khách này chính là không để Dương gia có đường sống. Tiểu thư, mau đi!

Dương Tiếu Nhi cắn chặt môi, liếc nhìn mẫu thân. Nàng hạ giọng:

- Bảo hộ mọi người, đến từ đường.

Đoàn người dưới sự che chắn của hộ vệ dần lui về một hướng khác trong phủ. Dương Tiếu Nhi và Dương Diệp bọc phía sau. Trong chốc lát hai người đều phát hiện, địch nhân số lượng ngày càng nhiều hơn. Bên ngoài có lẽ đã chống đỡ không nổi.

Từ đường Dương gia, phía sau bài vị tổ tiên có một mật thất, bên trong có mật đạo, thông ra sau núi. Từ đường quanh năm khóa chặt, chỉ có gia chủ và người kế nghiệp Dương gia có chìa khóa, hơn nữa không phải loại thông thường. Khóa được chế tạo gắn trên cửa, bên trên có năm kí tự, nếu di chuyển sai lập tức kích hoạt cơ quan, vạn tiễn xuyên tâm mà chết.

Dương Tiếu Nhi tiến vào trong, mở ra mật thất đưa tất cả mọi người vào. Bản thân tiến tới một chiếc hộp, thiết kế bằng huyền thiết đặt chính giữa chủ vị. Từ trên cổ lấy ra một chiếc chìa khóa, nàng mở hộp nhìn vào hai quyển trục đang nằm an vị bên trong. Bàn tay khẽ run, cầm lấy một quyển trục giấu vào trong áo.

Tiếng hỗn loạn bên ngoài ngày càng lớn. Dương Diệp vọt vào, thân thể đã tràn đầy máu tươi, lớn tiếng hô:

- Tiểu thư đi mau!

- Nhưng còn cha ta...

- Mau đi, ta sẽ tìm cách cứu Dương thúc ra.

Dương Tiếu Nhi thoáng chút do dự, bên ngoài đã nghe một thanh âm trầm khàn không độ ấm:

- Muốn chạy?

Một thanh trường kiếm lóe lên mang theo sát khí, đánh thẳng vào Dương Tiếu Nhi. Nàng rũ trường tiên, lập tức các khớp nối chuyển động biến thành trường côn, vung lên đỡ lấy một kiếm, đánh trở lại. Bàn tay chấn động, tê rần đến bả vai.

Nàng mở to mắt nhìn hai kẻ đang đứng phía ngoài, con ngươi co rụt sợ hãi.

Kẻ áo đen mang mặt nạ dạ quỷ, thân hình cao gầy khác thường, sát khí và áp lực đánh lên thân thể người khác đến thở không nổi. Bàn tay trái xương xẩu của hắn đang bóp lấy cổ cha nàng. Trên người Dương Diệp tràn đầy máu, cổ bị bóp nghẹt đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng.

Độc Nhân cất tiếng cười trầm khàn quỷ mị.

- Dương gia gia chủ còn ở đây, các ngươi đã muốn chạy.

Dương Tiếu Nhi tiếng hét như lạc đi:

- Cha, mau thả cha ta ra.

Hộ vệ Dương gia lúc này cũng một đường đánh tới đây, chém giết không ngừng. Từng người một ngã xuống, cha bị bắt, đám hộ vệ thân cận Dương Diệp cũng đã bị thương rất nhiều. Trong lòng Dương Tiếu Nhi một mảnh đau xót, đôi mắt ngập tràn lửa hận. Nàng quay đầu nói với hộ vệ.

- Đưa mọi người rời đi.

Sau đó đưa tay nhấn cơ quan đóng lại cửa mật thất. Đôi mắt nàng đỏ hoe, bước ra phía trước, trên tay cầm theo hộp huyền thiếc đối diện với cha mình. Dương Diệp cùng ba huynh đệ nữa đã tập hợp lại đây, triền đấu với kẻ mang trường kiếm ban nãy đánh nàng.

- Vật ngươi cần đang trong tay ta. Thả cha ta trước, ta sẽ đưa vật này cho ngươi.

Độc Nhân ánh mắt lóe sáng, hắn trào phúng:

- Ngươi còn tư cách bàn điều kiện với ta. Đưa vật kia thì ta đảm bảo các ngươi chết sẽ êm ái một chút.

Không một chút dao động, Dương Tiếu Nhi nãy giờ đều nhìn chằm chằm cha mình:

- Nếu đã biết về vật này, chắc hẳn các ngươi cũng biết, Dương gia ta giỏi về cái gì. Cha ta có mệnh hệ nào, vật này liền theo chúng ta tuẫn táng.

Một tiếng hừ nhẹ... Con nha đầu này dám uy hiếp cả ta. Độc Nhân suy nghĩ chốc lát liền vung tay, đem Dương Kiệt ném tới trước mặt Dương Tiếu Nhi, cách nàng mười bước chân.

- Cha!!

Dương Kiệt yếu ớt nằm thoi thóp, thở dốc mấy hơi vội lắc đầu với Dương Tiếu Nhi. Trong miệng thều thào mấy tiếng:

- Đừng...không được...

Dương Tiếu Nhi vội bước tới, con mắt đau xót, tiếng nức nở nhỏ phát ra trong cổ họng. Nàng từ trên cổ tháo xuống chìa khóa, đặt hộp huyền thiết và chìa khóa trên nền sân viện. Vừa đỡ lấy cha vừa lui về phía từ đường.. Bên kia, tên nam nhân mặc áo choàng cầm trường kiếm đã đánh bay cả bốn người Dương Diệp qua một bên. Hắn rũ kiếm phẩy đi vết máu, chậm rãi tiến lên nhặt hộp huyền thiết.

Bốn người Dương Diệp ban nãy giao đấu, chỉ còn lại ba người bị thương nặng, cố gắng hết sức bình sinh chạy về phía cha con Dương Kiệt. Những hộ về còn sót lại của Dương gia cũng nhanh chóng chạy về phía này. Dương Tiếu Nhi vung tay, chạm vào một cơ quan trên thân cột gần đó.

Mặt đất phía trước đột nhiên sụp xuống tạo thành một con lạch nhỏ, bên trong chứa dầu. Nàng cầm hỏa chiết ném tới, lửa lập tức bùng lên dữ dội ngăn bước chân đám người hắc y đang muốn tiến tới.

Độc Nhân cầm được vật trong tay, hài lòng, trong mắt sát khí dày nặng. Chỉ bằng mấy trò mèo này cũng muốn ngăn trở ta.

Hắn vận công, đem nền đất xung quanh lật tung lên, phủ lên đám dầu lửa đang cháy hừng hực, mở ra một con đường. Độc Nhân cùng gã áo choàng, kéo theo đám hắc y nhân đều nhất loạt xông tới.

Mấy người Dương Tiếu Nhi chỉ còn cách cửa từ đường vài bước chân liền cảm nhận sát khí ập tới phía sau. Dương Tiếu Nhi mang quyển trục nhét vào người cha mình, đem hắn đẩy sang cho Dương Diệp:

- Mau đi..

Nói rồi một người quay lại, vung trường tiên chống đỡ.

- Tiếu Tiếu!

- Tiểu thư!

Dương Tiếu Nhi cắn chặt răng điềm nhiên như không nghe thấy.. Dương Kiệt bị Dương Diệp kéo đi, đau đớn nhìn nữ nhi bảo bối trong vòng vây của đám người, nước mắt hắn trào ra, con ngươi đờ đẫn, liên tục lắc đầu.

Cánh cửa từ đường bị mấy hộ vệ liều chết dùng sức đóng chặt, khóa lại từ bên ngoài. Chỉ cần cửa đóng lại, chỉ cần mật đạo khóa từ bên trong, người khác căn bản không thể từ bên này mở ra được.

Đám người Dương gia thối lui tụ lại bên nhau, lúc này còn chưa đến mười người vây lấy bảo vệ Dương Tiếu Nhi. Nàng mấy lần nói họ mặc kệ mình mau thoát thân nhưng họ một mực không nghe, một lòng muốn cùng nàng tìm chết.

Đánh giết đến đỏ cả mắt, không phân biệt được trên người là máu của ai. Đến lúc cảm nhận được một luồng sát khí cực lớn tới gần, Dương Tiếu Nhi ngước nhìn gã áo đen mang mặt nạ dạ quỷ gần trong gang tấc, tâm liền buông xuôi. Nàng không tránh thoát được kiếp nạn này, nước mắt nóng hổi rơi xuống, nàng lẩm bẩm:

- Cha, mẫu thân, Tiếu Tiếu bất hiếu, hai người phải sống thật tốt, nếu có kiếp sau con nhất định vẫn là nữ nhi của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro