Chương 3: Tam tiểu thư Lâm gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã trôi qua bao lâu, tâm trí Lãnh Mạc dần hồi tỉnh. 

Đây là đâu? À phải rồi, nàng dẫn đoàn khách vào động Hư Vô, sau đó vì cứu người mà rơi xuống hồ nước nơi đáy vực. 

Nàng chết rồi sao? Nơi đây u tối như vậy, nàng đã xuống địa ngục hay trở thành âm hồn vất vưởng nơi đáy nước sâu trong hang ấy? Nàng sống thiện lương một đời chưa từng làm hại ai lại phải cô đơn trong chốn lạnh lẽo này hay sao?

Lãnh Mạc mò mẫm trong bóng tối, cơ thể nặng trĩu không thể cử động. Nàng vùng vẫy  tuyệt vọng thì chợt nhìn thấy ánh sáng le lói, ánh sáng như hi vọng cuối cùng để nàng bám lấy. Từ nơi ánh sáng có tiếng ai đó gọi nàng: 

- Lãnh Mạc, mau tỉnh lại.. Lãnh Mạc..

Nàng vươn tay cố gắng hướng về ánh sáng nơi đó, quầng sáng ngày càng lớn bao trùm quanh nàng. Bắt gặp ánh sáng bất chợt ùa tới, nàng nhíu mày nhắm lại đôi mắt rồi từ từ mở ra. Đợi đôi mắt quen dần, nàng liền trông thấy trước mặt một vị phu nhân đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng: 

- Lãnh Mạc, con tỉnh rồi. Tiểu Hoa, mau đi gọi lão gia, tiểu thư đã tỉnh.

Lão gia? Tiểu thư? Nàng mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh. Một căn phòng lạ lẫm, nhưng sao thế này, cách bài trí giống hệt khuê phòng của tiểu thư khuê các mà nàng từng thấy trong những bộ phim điện ảnh kiếm hiệp thời xa xưa.

Phu nhân trước mặt và nữ tử tên Tiểu Hoa vừa rời đi đang bận một thân y phục cổ đại. Nàng lạc trôi từ hồ nước ra ngoài được đoàn phim cứu sao? Không...không phải, không giống như thế. Phu nhân này gọi tên nàng, còn gọi nàng là con. 

Nàng nhìn lại mình, một thân trung y theo kiểu cổ đại. Sao, sao có thể? Nàng là đây là xuyên không? Thông minh như Lãnh Mạc sau vài phút bần thần lập tức đưa ra được đáp án khó tin nhưng khả thi nhất bây giờ: 

- Đây là..? – Lời vừa ra miệng liền cảm thấy cổ họng khô rát.

Phu nhân nhìn nàng, nét lo lắng vẫn chưa giảm: 

- Uống chút nước đi. Con không nhớ gì sao? Hai ngày trước con đi du hồ gặp thích khách, còn bị ngã xuống nước, hôn mê đến giờ mới tỉnh.

Một trận đau đầu ập đến, thống khổ đau đớn khiến đầu nàng như muốn nứt toác ra, từng dòng từng dòng ký ức trôi về trong đại não của Lãnh Mạc. Những ký ức này, không phải của nàng, ký ức này của một người xa lạ, từ khi người đó lớn lên cho tới khung cảnh ngày đó rơi xuống hồ. Đây là...ký ức của nguyên chủ. Thân xác này không phải của nàng, nàng xuyên không tới đây còn nhập xác người khác, mọi chuyện tới đây đã sáng tỏ.

Nguyên chủ họ Lâm tên Lãnh Mạc.. cái tên đều liên quan tới nàng, mẹ nàng họ Lâm và trùng hợp thế nào Lãnh Mạc lại là tên nàng, năm nay mới mười sáu tuổi. Lâm Lãnh Mạc là tam tiểu thư của Lâm gia, cha nàng Lâm Gia Kì, tổng tiêu đầu của Lâm Phong tiêu cục – tiêu cục lớn nhất thành Chiêu Dương uy phong lẫy lừng. Phu nhân trước mặt là mẫu thân Lâm Lãnh Mạc. Trước nàng còn một ca ca, một tỷ tỷ, dưới còn một đệ đệ nhỏ hơn nàng năm tuổi.

Thân thế không nhỏ, gia giáo không tệ nhưng Tam tiểu thư này tính tình hoàn toàn không tốt, nàng mắc bệnh đại tiểu thư, tâm địa nhỏ nhen hay toan tính mưu mô xảo trá. Gia nhân nào trong nhà khiến nàng không vừa mắt thì gà bay chó sủa không yên. Lâm gia lại một nhà bao che khuyết điểm cưng chiều nàng hết mực sinh ra tính tình càng được nước làm tới. Người ngoài gặp nàng liền tự động tránh xa một chút sợ lọt vào mắt nàng mà phiền phức dính thân.

Lần này rơi xuống nước cũng là vì gậy ông đập lưng ông, chính nàng là người thuê đám thích khách, vốn định trong lúc du hồ gây chuyện với nữ nhân mà nàng ta không ưa, cuối cùng lại sơ sảy để mình rơi xuống sông táng mệnh. Cũng vì thế Lãnh Mạc đúng lúc xuyên qua mới nhập ngay vào cơ thể nàng ta. 

Trên đời này còn có thể xảy ra chuyện như vậy nữa sao? Khoa học hiện đại mà nàng học từ trước tới nay rốt cuộc cũng không có phạm trù nào lý giải nổi.

Lâm phu nhân nhìn nữ nhi thất thần một hồi lo lắng nắm tay nàng: 

- Mạc nhi con cảm thấy sao rồi? Có chỗ nào không ổn? Có đau chỗ nào không?

Lãnh Mạc chưa kịp đáp lời, ngoài cửa một đám người huyên náo, dẫn đầu là một nam nhân trung niên ập vào tới chỗ nàng dồn dập hỏi: 

- Mạc nhi.. Mạc nhi con thế nào rồi? Cha sợ muốn chết rồi đây.. ai.. đứa nhỏ này. Sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Đại phu tới chưa? Sao lâu như thế?

Nam nhân chính là gia chủ Lâm gia, phụ thân Lâm Lãnh Mạc, mái tóc ông đã hoa râm, thân hình cao lớn, gương mặt quắc thước hằn lên vết phong sương nhưng không mất đi vẻ uy phong. Nam nhân như thế mà giờ cuống cuồng quên cả hình tượng cũng thấy Tam tiểu thư được thương yêu nhường nào.

Lãnh Mạc nhìn Lâm lão gia yếu ớt trả lời: 

- Cha...con.. con không sao, chỉ là thân thể có chút yếu nhược không có sức.

Những người trong phòng nghe Lãnh Mạc điềm đạm cất lời không khỏi có chút kinh ngạc. Bằng hiểu biết của mình trước đây, Tam tiểu thư trong tình huống này chính là một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, cái điệu bộ tâm bình khí hòa này trước nay chưa thấy.

Nhị tiểu thư Lâm gia, Lâm Thanh Hàn tiến tới sờ trán Lãnh Mạc làm nàng rụt rè lui lại. Lâm Thanh Hàn cười: 

- Muội muội của ta thật là rơi xuống nước bị hỏng chỗ nào rồi sao?

- Muội muội mới tỉnh lại chắc còn mệt, xem muội kìa, chưa gì đã trêu chọc muội ấy – vừa lên tiếng là ca ca Lãnh Mạc, Lâm Vũ.

- Tỷ tỷ tỉnh rồi.

Đến lúc này Lãnh Mạc mới chú ý tới đứa nhỏ từ  phía sau Lâm lão gia đi lên, đứa nhỏ này trạc mười tuổi, nét mặt lanh lẹ khiến bất giác nàng nhớ đến em trai Tử Văn của mình ở thời không kia. Mẹ và Tử Văn lúc này thế nào? Có phải nghe tin nàng gặp chuyện sẽ đau đớn khôn nguôi hay không? Nàng lại xuyên đến nơi này, có thể trở về hiện đại được không?

Lâm tiểu thư này thật có phúc khi có một gia đình đầy đủ yêu thương như vậy, đối với Lãnh Mạc đây cũng là ao ước sâu kín trong lòng dù rằng nàng chưa bao giờ thể hiện ra, cho tới khi lớn dần nàng cũng đã nhận định hạnh phúc gia đình nàng mãi mãi chỉ cần ba người.

Nháo một hồi, Lâm lão gia mới lên tiếng: 

- Mạc nhi mới tỉnh lại còn mệt, tất cả lui xuống trước đi – quay lại phía Lãnh Mạc – để đại phu tới xem mạch cho con. Tiểu Hoa đi nhà bếp chuẩn bị chút điểm tâm cho tiểu thư. Đã hôn mê hai ngày nay chắc con đói lắm rồi.

Theo lời Lâm lão gia, mọi người lần lượt rời đi chỉ còn lại phu phụ Lâm gia. Nhìn con gái tiều tụy Lâm phu nhân càng xót xa. Lâm lão gia đứng một bên nhẹ hỏi nữ nhi:

- Chuyện xảy ra hôm đó cha có nghe qua, con có biết bọn người áo đen đó là ai không? Kẻ nào to gan dám động tới người nhà Lâm gia cùng Liễu gia như vậy.

Lãnh Mạc lắc lắc đầu: 

- Nữ nhi cũng không rõ, lúc đó hỗn loạn sau đó lại rơi xuống nước hôn mê nên ký ức mơ hồ, bọn chúng dường như chưa từng gặp qua.

Nàng làm sao dám nói nữ nhi bảo bối của Lâm lão gia mới là chủ mưu tự mình hại mình được chứ. Lâm lão gia có nằm mơ chắc cũng không thể nào nghĩ tới được chuyện tốt tày đình này. Lâm phu nhân thấy vậy liền nói: 

- Được rồi, cũng qua rồi, dù sao Mạc nhi đã tỉnh lại, chuyện này để sau hãy nói. Con nghỉ ngơi chút đi.. Ta cùng lão gia sẽ thăm con sau.

Còn lại một mình trong phòng, Lãnh Mạc nhắm mắt lại sắp xếp dòng suy nghĩ, ký ức của nàng cùng ký ức nguyên chủ lẫn lộn vào nhau. Có lẽ cơn đau đầu kia là lúc nguyên chủ thực sự rời đi thể xác này nhưng ký ức lưu lại cho nàng. 

Lãnh Mạc thở dài, nguyên chủ chết nguyên nhân là vì tranh giành một nam nhân. Nàng ta bày mưu tính kế với một nữ nhân mà nam nhân kia ưa thích, thật là một cái chết quá lãng nhách.

Theo dòng ký ức nguyên chủ, Lâm Lãnh Mạc năm mười lăm tuổi được cha gửi gắm cho một bằng hữu là Nam Cung Nhạc lên núi Võ Nhai tu luyện võ học. Cùng năm đó Liễu gia đại phú thương ở Chiêu Dương cũng cho con gái út của mình Liễu Như Nguyệt theo Lâm Lãnh Mạc. Liễu gia và Lâm gia từ lâu quan hệ vô cùng mật thiết, nhiều chuyến hàng Liễu gia đều nhờ vào Lâm gia áp tải.

Liễu Như Nguyệt từ nhỏ thường cùng cha tới Lâm gia, nàng bằng tuổi Lãnh Mạc, thông minh, xinh đẹp, giơ tay nhấc chân đều mang phong phạm tiểu thư khuê các, hơn nữa còn là tài nữ vạn người cầu mong, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. 

Lâm Lãnh Mạc xưa nay rất không vừa mắt Liễu Như Nguyệt, vì cái gì ai ai cũng yêu thích nàng ta, không phải vì vẻ ngoài như hồ ly tinh kia sao. Lại còn suốt ngày đối với ai cũng mỉm cười nhẹ nhàng, tỏ vẻ hiền lành, ôn nhu. Lâm Lãnh Mạc trước kia thường nghe người ngoài so sánh hai nàng với nhau, có thể nói Liễu Như Nguyệt là người nàng ta ghét nhất trên đời.

Nói về nhan sắc, Lâm Lãnh Mạc cũng là một mỹ nhân danh xứng với thực, nàng có nét mặt hao hao giống Lãnh Mạc ở hiện đại, chỉ là tính tình nàng thực quá đáng sợ. Hai gia tộc thân thiết đưa hai nữ nhi nhà mình đến học cùng một nơi để giúp đỡ lẫn nhau. Cuối cùng chính vì lẽ đó mới xảy ra cơ sự.

Lâm Lãnh Mạc dù tới Võ Nhai học tập vẫn không bỏ đi được tính khí xấu của mình, đúng nghĩa "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", hơn nữa mọi nơi tìm cách gây khó dễ Liễu Như Nguyệt. Liễu Như Nguyệt thế mà có thể nhẫn nhịn, không có ý định để mắt tới tính xấu của nàng dù luôn bị nàng hãm hại. Điều này càng khiến Lâm Lãnh Mạc tức muốn điên rồi.

Một thời gian ở Võ Nhai, Lâm Lãnh Mạc học nghệ chưa thấy đến đâu mà lại phải lòng đại sư huynh Tiêu Thanh. Tiêu Thanh vốn không thích Lâm Lãnh Mạc, trái lại đối với sư muội Liễu Như Nguyệt hết mực quan tâm chăm sóc. Người người trong môn đều nói đại sư huynh và Liễu Như Nguyệt đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ, còn truyền nhau nói xấu sau lưng Lâm Lãnh Mạc khiến cho lòng ghen ghét cùng thù hận của nàng ta với Liễu Như Nguyệt ngày càng tăng.

Một năm sau, Lâm đại công tử cùng nhị tiểu thư Liễu gia có hỉ sự, hai đại thế gia trở thành thông gia với nhau là chuyện lớn nhường nào, cả thành Chiêu Dương bỗng chốc trở nên nhộn nhịp.

Lâm Lãnh Mạc và Liễu Như Nguyệt được sư phụ cho phép về nhà. Nam Cung Nhạc vì bế quan tu luyện không thể tới chúc phúc đành phái đại đệ tử Tiêu Thanh mang theo lễ vật cùng hai sư muội trở về Chiêu Dương. 

Lâm Lãnh Mạc vì hai nhà Lâm, Liễu kết thông gia không có tỏ ra vui mừng chút nào nhưng có đại sư huynh đi cùng khiến nàng ta hào hứng.

Suốt một đường trở về, Lâm Lãnh Mạc hết lòng quan tâm, chỉ tiếc Tiêu Thanh lại nhẹ nhàng né tránh, một lòng quan tâm tới Liễu Như Nguyệt. Liễu Như Nguyệt không tỏ thái độ gì quá thân cận với Tiêu Thanh nhưng trong mắt Lâm Lãnh Mạc thấy hai người cười nói với nhau cứ như gai chọc vào mắt.

Tới thành Chiêu Dương, Tiêu Thanh ngụ tại Lâm gia lại thường xuyên qua bái phỏng Liễu gia. Cơn giận càng không thể nào nguôi trong lòng Lâm Lãnh Mạc. Sau hôn lễ của đại ca, Lâm Lãnh Mạc tìm Lâm Gia Kì nháo loạn đòi người làm chủ, nói mình phải lòng đại sư huynh, nếu không phải hắn quyết không cưới kẻ nào khác. 

Lâm lão gia nghĩ nữ nhi còn nhỏ bồng bột nhất thời nhưng vì viên ngọc bảo bối nhà mình vẫn gọi Tiêu Thanh vào trò chuyện. Lâm Lãnh Mạc đứng một bên không khỏi khấp khởi mừng thầm. 

- Tiêu Thanh con năm nay đã bao lớn rồi nhỉ?

- Lâm lão gia quan tâm, Tiêu Thanh năm nay đã tròn hai mươi.

Lâm lão gia vuốt chòm râu nhìn thiếu niên trước mặt, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, thảo nào nữ nhi nhà mình một lòng phi khanh không cưới. 

- Nam tử hán cũng đã là tuổi thành gia lập thất được rồi. Không giấu gì, lão phu thấy ngươi khí độ phi phàm là người chính trực, đúng lúc con gái lão phu lại ưa thích ngươi. Như vậy Tiêu Thanh thấy sao?

Tiêu Thanh giật mình nhìn sang Lâm Lãnh Mạc đứng một bên e thẹn cười trộm, hắn nhíu đôi mày trong lòng khó chịu rồi nhanh chóng trở lại vẻ mặt như thường khó ai nhận ra biến đổi thoáng qua lúc đó. Hắn vội chắp tay hướng Lâm lão gia: 

- Lâm lão gia, được Lâm sư muội để ý tới là phúc phần của Tiêu Thanh. Lâm sư muội tuyệt sắc giai nhân sau này chắc chắn tìm được một phu quân tài giỏi. Thứ cho Tiêu Thanh, thực ra Tiêu Thanh trong lòng đã có ý trung nhân.

Nụ cười trên mặt Lâm Lãnh Mạc tắt ngấm, Lâm lão gia hết nhìn nữ nhi lại nhìn sang Tiêu Thanh khó xử. Lâm Lãnh Mạc nắm tay áo cha mình: 

- Cha! Cha đã hứa với con mà.

Lâm lão gia bất đắc dĩ: 

- Tiêu Thanh đây là không nể mặt lão phu sao?

- Thứ cho Tiêu Thanh thất lễ, nếu không phải nàng ấy, ta nguyện không lấy ai khác - Tiêu Thanh  một mực quả quyết.

Lâm Lãnh Mạc đứng bên cạnh đã bắt đầu muốn nháo loạn. Lâm Gia Kì thở dài khuyên bảo: 

- Tiêu đại sư huynh của con đã có ý trung nhân, ta cũng không thể nào ỷ thế chia long rẽ phượng, mặt mũi Lâm gia ta biết để vào đâu. Mạc nhi ngoan, con còn nhỏ, chuyện hôn nhân đại sự đợi một, hai năm nữa cha sẽ tìm cho con một người xứng đáng. Đừng làm khó Tiêu Thanh nữa.

Tiêu Thanh nhìn hai cha con Lâm gia khẽ nhếch khóe môi, chắp tay: 

- Cũng không còn sớm nữa, Lâm lão gia cùng Lâm sư muội nghỉ ngơi sớm. Tiêu Thanh xin cáo từ.

- Được rồi, ngươi lui đi.

Không cam lòng, Tiêu Thanh vừa đi, Lâm Lãnh Mạc liền chạy theo phía sau. Lâm Gia Kì chỉ còn biết nhìn theo nữ nhi mà thở dài, tính khí nữ nhi nhà mình không biết lại giống ai nữa, không nháo, không loạn, không yên.

Lâm Lãnh Mạc chạy theo kéo Tiêu Thanh lại nức nở chất vấn: 

- Ta có chỗ nào không tốt, chỗ nào không xứng với đại sư huynh chứ?

Tiêu Thanh nhìn nàng ta "trừ nhan sắc ra thì chỗ nào cũng không tốt" – nghĩ trong đầu như vậy nhưng Tiêu Thanh vẫn nhẹ giọng: 

- Muội không có chỗ nào không xứng cả, chỉ là huynh và muội không thể mà thôi.

- Tại sao? Huynh đã có ý trung nhân rồi?

- Đúng vậy.

- Là ai? – Ngập ngừng chốc lát Lâm Lãnh Mạc tiếp lời – là hồ ly tinh nhà họ Liễu đúng không?

Tiêu Thanh nhăn mày giọng nói có phần khó chịu: 

- Là ai không liên quan đến muội, dù sao người ta thích cũng không bao giờ là muội. Còn nữa muội không được nói những lời xúc phạm đó tới Liễu sư muội.

- Thì sao? Muội cứ thích gọi như vậy...Liễu hồ ly.

- Muội... ta không nói với muội nữa.. Muội cứ như vậy ta sẽ bỏ mặc muội. Trở về đi.

Nói rồi Tiêu Thanh dứt khoát quay lưng bước đi để lại Lâm Lãnh Mạc đứng đó, bàn tay nắm chặt, cả người tức giận đến run rẩy, trong mắt lửa hận tràn đầy. 

- Liễu Như Nguyệt, ta không để hồ ly ngươi toại nguyện dễ dàng như vậy đâu.

Sáng hôm sau, Tam tiểu thư Lâm gia nổi hứng đi du hồ, nàng ngỏ ý mời Tiêu Thanh cũng để tạ lỗi chuyện hôm qua. Nửa tin nửa ngờ, Tiêu Thanh vốn không muốn đi. Lâm Lãnh Mạc mỉm cười nói với hắn lần này có mời cả Liễu Như Nguyệt. Hắn nhìn nàng ta với ánh mắt lạ lẫm, chả lẽ nàng ta thông suốt nhanh như vậy, muốn tác hợp hai người hay lại bày trò gì. Nhưng có Liễu Như Nguyệt hắn sao có thể không đi, giả dụ có chuyện gì xảy ra, đại đệ tử Võ Nhai như hắn cũng thừa sức bảo vệ Liễu sư muội. Hắn quay đi không biết ở sau lưng Lâm Lãnh Mạc đang nở nụ cười nham hiểm.

-------

Thuyền chậm rãi nương theo gió ra giữa hồ, ngày hôm nay trời thật đẹp, nắng vàng phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng như tấm gương khổng lồ soi lấy thiếu nữ đang tràn đầy sức sống. Nắng trời thu không quá gắt gao, một vài chiếc lá vàng nhẹ bay theo gió đáp xuống mạn thuyền. 

Trên thuyền, hai nữ nhân như hoa như ngọc cùng một nam nhân tuấn dật cùng đất trời tạo nên một khung cảnh hài hoà như tranh vẽ.

Chưa được bao lâu từ mặt nước nhảy lên gần mười bóng đen bịt mặt hướng ba người chém tới.

 Tiêu Thanh hô to: 

- Có thích khách, mọi người cẩn thận

Trên tay hắn cầm trường kiếm chạy tới trước ngăn trở bọn người áo đen.

Bốn hộ vệ của Lâm gia sau khi bắn lên pháo hiệu cũng đã rút kiếm nghênh chiến bảo hộ hai vị tiểu thư. 

Liễu Như Nguyệt rút ra nhuyễn kiếm bên hông bình tĩnh quan sát bọn áo đen. Nàng một năm nay ở Võ Nhai luyện tập chăm chỉ, so với tốc độ những người học bình thường nàng thật có thiên phú học võ, chưa bao lâu đã vượt qua nhiều sư huynh muội nhập môn sớm hơn nàng.

Trái lại Lâm Lãnh Mạc giả bộ hốt hoảng rút kiếm ra chống đỡ lấy lệ rồi lui vào một góc xem kịch hay. 

Đúng vậy, đám thích khách này là nàng sai một gã gia nhân tìm một đám đạo tặc, thân thủ tốt một chút, chỉ cần tiền chuyện gì cũng làm. Mục tiêu chính là Liễu Như Nguyệt, cho nàng ta chịu thống khổ một phen, hoặc biến mất vĩnh viễn càng tốt...

Lãnh Mạc hồi tưởng tới đây bất giác lạnh người trước sự tàn nhẫn của Lâm Tam tiểu thư.

Đám thích khách giao triền một hồi, chiêu chiêu đều muốn tấn công tới Liễu Như Nguyệt. Nàng không biết đám thích khách này sao lại nhắm vào mình, chẳng lẽ chúng là kẻ thù của Liễu gia.

Nàng trước nay ít xuất hiện trước mặt người khác, một năm nay cũng rời khỏi nhà chưa quay lại.. Thế nào hôm nay vừa ra cửa liền bị thích khách ám toán, trên thuyền còn có hai cô nương nhưng nàng vẫn bị nhắm trúng, có lẽ bọn người này theo dõi Liễu gia đã lâu.

Bọn đạo tặc này võ công không tệ, giao chiến với người của tiêu cục Lâm gia và đệ tử Võ Nhai vẫn chưa hề rơi vào thế hạ phong. 

Một tên trong số đó lợi dụng sơ hở một kiếm hướng ngực Liễu Như Nguyệt, nàng nhanh chóng nghiêng người tránh đi, nhuyễn kiếm uyển chuyển thẳng hướng bên hông trái thích khách đâm xuống. Gặp nguy hiểm hắn vội lui một bước, đúng lúc Tiêu Thanh từ một bên đạp lên lưng một thích khách khác làm điểm tựa bay về phía Liễu Như Nguyệt. Trên tay hắn vận một đạo kình lực hướng tên thích đang giao chiến với Liễu Như Nguyệt đánh một chưởng. Vừa tránh khỏi đòn hiểm lại gặp công kích, thích khách kia không kịp tránh. Một chưởng đánh hắn văng ra mạn thuyền.

Đen đủi thay hướng hắn bay đi lại trúng ngay hướng Lâm Lãnh Mạc ẩn núp. Tam tiểu thư ở không cũng trúng đạn, mắt thấy nguy hiểm nhưng một năm võ vẽ không tới chốn, lại bất ngờ không kịp tránh né bị tên thích khách đập trúng rơi xuống hồ. Nàng ta bị chấn động ngất đi nên khi lọt xuống hồ rất nhanh liền chìm xuống không thấy tăm hơi. Người trên thuyền hỗn loạn.

- Tam tiểu thư rơi xuống nước rồi, mau cứu...

Một hộ vệ hô lên. Một trong bốn kẻ hộ vệ ánh mắt liếc về phía thích khách ra hiệu. Trên bờ đã thấy bóng người của Lâm gia theo hướng pháo hiệu đang chạy tới. Đám thích khách thấy chuyện xảy ra bất ngờ vội vàng nhảy xuống hồ mất dạng. 

Bốn tên hộ vệ nhảy xuống nước tìm kiếm tiểu thư. Lâm Lãnh Mạc sau đó được cứu lên, hôn mê cho đến khi Lãnh Mạc xuyên đến thân xác nàng ta.

Lãnh Mạc lắc lắc đầu, tự gây nghiệt không thể sống. Hiện giờ nàng đang ở đây, nàng thực sự trở thành Lâm Lãnh Mạc của thời đại này, phải tiếp tục thân phận của nàng ta. Cơ thể này nàng vẫn chưa quen hoàn toàn, có chút vô lực nhưng tổng cảm thấy không có tổn thương nào hết. 

Có tiếng gõ cửa, giọng người hầu...à không thời đại này gọi là nha hoàn mới đúng:

- Tiểu thư, nô tì mang thức ăn tới.

- Mời... Vào đi! – Lãnh Mạc tận lực dùng ngôn ngữ, cử chỉ của một tiểu thư gia thời cổ đại.

Bưng tới bên giường một chén cháo, Tiểu Hoa ân cần nhìn chủ nhân:

- Tiểu thư, người làm Tiểu Hoa lo lắng rất nhiều, tạ ơn trời người đã tỉnh – Tiểu Hoa vừa nói mắt đã rơm rớm.

Lãnh Mạc chỉ nhìn nàng mỉm cười lắc đầu nhận lấy chén cháo còn nóng hổi. Nha hoàn này được Tam tiểu thư trong một lần ra ngoài bắt gặp nàng đang bị kẻ khác ức hiếp liền cao hứng cứu nàng đưa về phủ, từ đó ở bên cạnh hầu hạ tiểu thư. Tam tiểu thư tính khí thất thường nhưng ngoại lệ đối tốt với Tiểu Hoa khiến nàng cảm động không thôi, quyết một đời trung tâm đến chết với tiểu thư. Tiểu Hoa có chút ngây ngốc nhìn tiểu thư nhà mình, có điểm khác lạ nhưng không biết lạ chỗ nào.

Như một giấc mộng, tỉnh lại đã khác, Lãnh Mạc thực sự đã trở thành Lâm Lãnh Mạc như thế, nàng cũng không biết rằng bánh xe số phận xoay vần đưa nàng tới những điều chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy đến với mình, để nàng một đời một kiếp khắc cốt ghi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro