Chương 4: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Lãnh Mạc thức dậy thật sớm, nàng vẫn giữ thói quen như cũ, dù ngày trước có ngủ muộn vẫn thức dậy sớm. Rửa mặt chải tóc, có đôi chút lạ lẫm so với ngày trước, đơn giản một dải lụa buộc lên mái tóc đen dài. Nàng nhìn trong gương đồng, khuôn mặt bảy phần tương tự với nàng ở hiện đại, đôi mắt màu mực vừa quen vừa lạ. Ít ra cũng không quá xa lạ, nếu như là một gương mặt khác hoàn toàn, Lãnh Mạc cảm thấy đại khái khó chấp nhận hơn.

Tiểu Hoa vẫn đứng hầu hạ phía sau nhìn tiểu thư nhà mình. Nàng thắc mắc trước kia tiểu thư thích nhất là hồng y nổi bật, trang dung cầu kì, trang sức càng phải lựa chọn kĩ càng. Nhưng tiểu thư trước mắt đây một thân y phục lam sắc đơn giản, thanh thoát, không phục sức rườm rà, trang điểm nhẹ nhàng, trên người lại tản ra một loại khí tức làm người đối diện cảm thấy thanh cao, thoát tục. Vẻ đẹp này Tiểu Hoa dù đã theo tiểu thư năm năm nay vẫn chưa từng cảm thấy qua. Tam tiểu thư hôm nay đẹp đến lạ thường, đôi mắt sáng ánh lên một vẻ kì bí làm Tiểu Hoa không dám nhìn lâu. Chẳng lẽ trải qua một trận sinh tử đã làm nàng thoát thai hoán cốt rồi?

Lãnh Mạc chậm rãi bước ra cửa, qua trí nhớ nguyên chủ nàng đã biết bố cục Lâm phủ, nay muốn tận mắt thưởng thức cảnh sắc. Lâm gia là tiêu cục, chủ yếu là võ phu, trái lại trong phủ được bài trí rất có phong phạm nho nhã. 

Tiểu viện của Lãnh Mạc đặc biệt được bài trí một khoảng không gian an tĩnh, bên cạnh có một hoa viên nhỏ, dù tiết trời đã vào thu cũng không ngăn hoa đua sắc, giữa hoa viên có núi giả dẫn nước chảy thành một con suối nhỏ bao quanh chân núi. Lãnh Mạc mỉm cười, là sơn thuỷ hữu tình sao?

Phía sau là rừng trúc chỉ nhìn đã thấy bình yên. Xuyên qua con đường giữa rừng trúc ẩn hiện một đình viện nhỏ ngay bên hồ sen, Lãnh Mạc vô cùng thích nơi này. Gió thổi ngang mang hương sen thoảng qua, ngồi trong đình viện phóng tầm mắt, những đoá sen ẩn hiện trên mặt nước xanh biếc e ấp như thiếu nữ nhìn trộm mỹ nhân trong lương đình. Nhành dương liễu rủ xuống bên hồ có lẽ đã rất lâu rồi như chờ như đợi một nơi xa xăm nào đó. Lãnh Mạc vươn tay chạm một nhành dương liễu, nàng nhớ mẹ, nhớ em trai.

Lãnh Mạc ngồi nơi đó nét buồn phảng phất trên gương mặt hoà vào khung cảnh đẹp như tranh vẽ, như tiên nhân cõi trần mang dáng vẻ cô đơn, tịch liêu. 

Liễu Như Nguyệt trông thấy Lãnh Mạc lần đầu sau chuyện ngày đó chính là như thế, để nàng mãi về sau này luôn khắc trong tim dáng vẻ người ấy, một đời không quên.

Liễu lão gia nghe tin Lãnh Mạc tỉnh liền dẫn nữ nhi tới bái phỏng Lâm gia. Liễu Như Nguyệt đã thuật lại mọi chuyện xảy ra ngày đó trên hồ, dù không thích Lãnh Mạc, từ tâm nàng vẫn rất áy náy vì làm liên luỵ khiến nàng ấy thập tử nhất sinh. Liễu gia cùng Lâm gia đều phái người điều tra vẫn không tìm thấy manh mối, bọn thích khách cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, Lâm tiểu thư lại hôn mê chưa tỉnh.

Tiêu đại sư huynh đã trở về báo tin cho sư phụ, ban đầu hắn đòi ở lại vì lo cho an nguy Liễu Như Nguyệt, nàng phải khuyên bảo mãi hắn mới ngậm ngùi rời đi. Nàng nói sau khi mọi chuyện ổn thoả sẽ về lại Võ Nhai mới làm hắn nhẹ nhõm phần nào.

Hai lão nhân gia gặp nhau bàn bạc, suy đoán đều là chuyện thân thế bọn thích khách. Liễu Như Nguyệt ngồi trong đại sảnh một lát liền xin lui xuống, nàng muốn đi xem Lãnh Mạc, dù sao nàng là nguyên nhân chính gây nên thương thế cho nàng ấy. Lâm lão gia nhìn theo nàng cảm thán:

- Nguyệt nhi thật thông minh hiểu chuyện vừa tài hoa lại mỹ mạo phi phàm, biết đối nhân xử thế. Chẳng bù cho nữ nhi của lão phu không biết bao giờ mới lớn nổi. Nhi tử nhà nào cưới được nàng đúng là có phúc ba đời, Nguyệt nhi sau này hẳn phải tìm một phu quân thật xứng đáng.

- Lâm huynh quá lời, nữ nhi vẫn còn nhỏ, nàng sau này tìm được người tâm đầu ý hợp lão phu sẽ để nàng quyết định thôi - Liễu lão gia vui vẻ cười, chòm râu cũng rung theo, nữ nhi bảo bối của lão dĩ nhiên hơn người.

Liễu Như Nguyệt từ bé đã tới Lâm phủ biết rõ nơi này như lòng bàn tay, một đường đi thẳng tới biệt viện của Lãnh Mạc. Gia nhân cũng đã quen với vị tiểu thư Liễu gia mỹ mạo động lòng người, gặp nàng liền cúi chào, nàng chỉ mỉm cười gật đầu đáp lại. Nụ cười nhẹ của nàng khiến kẻ kia ngơ ngác mãi đến khi người bên cạnh đẩy hắn một cái:

- Chùi nước miếng của ngươi đi, chảy ròng ròng rồi kìa, nàng ấy ngươi có nằm mơ cũng không với được đâu mà dám thất lễ như vậy. Coi chừng lại ăn mười côn bản nằm liệt khiến ta không có người giúp làm việc.

Nam nhân kia hoàn hồn tiếc nuối nhanh quay về tiếp tục công việc dang dở.

Tới viện của Lãnh Mạc nhưng không thấy nàng, Liễu Như Nguyệt rảo bước một đường xuyên qua rừng trúc tới đình viện bên hồ, nơi nàng thích nhất Lâm phủ. Từ xa nàng đã trông thấy lam y nữ tử khác hẳn hồng y nàng từng gặp trước đây. Nữ tử ngồi trong lương đình, ánh nhìn xa xăm, Liễu Như Nguyệt bước tới gần, nàng không hay biết mà vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

 Trông thấy Liễu Như Nguyệt, Tiểu Hoa hành lễ, định lên tiếng nhưng nàng ngăn lại chỉ nhẹ lắc đầu. Nữ tử trước mặt tản ra khí tức trầm tĩnh, có chút thanh lãnh khác hẳn Lâm Lãnh Mạc nàng từng biết. Khí chất một người có thể thay đổi khi đối mặt sinh tử sao?

Lãnh Mạc đến lúc này đã cảm nhận được sự hiện diện của người khác, lãnh hương phảng phất, dễ chịu quẩn quanh tiến về phía nàng. Lãnh Mạc quay lại đối diện ánh mắt bạch y nữ tử, chủ nhân lãnh hương phá vỡ dòng suy nghĩ của nàng. Giây phút đôi mắt chạm nhau, tâm các nàng đều rung lên, ánh mắt người đối diện như hút hồn đối phương.

Lãnh Mạc nhận ra nàng là Liễu Như Nguyệt từ trí nhớ nguyên chủ, lần đầu diện kiến người thật khiến nàng cảm thán. Nàng ấy thật đẹp khiến người muốn ngắm nhìn mãi không thôi, làn da trắng tuyết, gương mặt nhỏ nhắn, mày liễu, mắt phượng, mũi cao, môi mỏng khẽ mím, dáng người thanh mảnh, eo thon, ở hiện đại chắc cũng ở hàng minh tinh màn bạc rồi. Đôi mắt nàng ấy trong trẻo, thanh thuần không nhiễm bụi trần. Hồ ly tinh mà nguyên chủ hay nói một thân bạch y xinh đẹp tựa thiên tiên.

Thất thần qua đi, Liễu Như Nguyệt tránh đi ánh mắt người kia nhẹ cười: 

- Nghe Lâm cô nương đã tỉnh ta liền tới thăm, thật may thấy khí sắc ngươi đã tốt. Mới tỉnh lại sao không nghỉ ngơi lại ra đây? Gió thu vẫn có chút lạnh đi..

Thanh âm nàng thanh thúy vang lên, trong trẻo dễ nghe. Thu lại ánh mắt, Lãnh Mạc đạm nhiên trả lời nàng: 

- Ta đã không sao rồi, muốn ra ngoài một chút...sẽ tốt cho thân thể hồi phục. Chuyện hôm đó... Như Nguyệt ngươi không bị thương chứ?

Liễu Như Nguyệt có chút kinh ngạc... Lãnh Mạc quan tâm nàng? Thật là một chuyện lạ ngoài sức tưởng tượng. Cử chỉ, lời nói cả khí chất kia hoàn toàn không giống tính cách Lâm Lãnh Mạc. Trừ việc nàng có gương mặt kia cùng nhận thức mọi người xung quanh nếu không chắc Liễu Như Nguyệt đã tưởng trước mặt là một người khác đang nói chuyện với mình. Nhận ra nét băn khoăn của nàng, Lãnh Mạc hỏi: 

- Sao vậy? Ta có chỗ nào không đúng?

"Ngươi chỗ nào cũng không đúng" - Liễu Như Nguyệt thầm nghĩ. 

- Ah.. không... có chút khác trước kia, ta hơi ngạc nhiên, có thể là chấn động lần đó vẫn ảnh hưởng tới ngươi đi. Ta không sao, ngươi cũng thấy rồi. Ngày đó ngươi rơi xuống nước, bọn thích khách thấy người Lâm gia tới cũng tẩu thoát, hộ vệ Lâm gia cũng chỉ bị thương nhẹ đã sớm chữa trị rồi.

Lãnh Mạc thở phào: 

- Thật may...không ai bị thương.

Liễu Như Nguyệt liếc nàng: 

- Chẳng phải có ngươi sao?

- Ta... - Lãnh Mạc ngượng ngùng cười trừ - học tài không tinh khiến mọi người lo lắng một phen rồi.

Chợt nhớ ra điều gì Lãnh Mạc hướng Liễu Như Nguyệt: 

- Xem kìa, thất lễ rồi, ngươi tới cùng ngồi xuống đi. Tiểu Hoa chuẩn bị chút trà bánh mang ra đây.

Liễu Như Nguyệt nghiêng đầu nhìn Lãnh Mạc có chút suy tư rồi đoan đoan chính chính ngồi xuống. Một thoáng trầm mặc giữa hai nàng, Lãnh Mạc không biết nên nói về chuyện gì, nàng có ký ức nguyên chủ thì vẫn thủy chung là người xa lạ với thế giới này. Hơn nữa nguyên chủ cùng Liễu Như Nguyệt căn bản quan hệ phi thường không tốt. Cả hai cứ thế lặng lẽ phóng tầm mắt nhìn mặt hồ. 

Tiểu Hoa rất nhanh trở lại đặt ấm trà nóng cùng điểm tâm, châm trà cho hai nàng xong liền lui trở ra. Lãnh Mạc mỉm cười gật đầu, hướng Liễu Như Nguyệt tỏ ý mời.

Liễu Như Nguyệt trước nay chưa từng chân chính cùng Lâm Lãnh Mạc như thế này, hai nàng chưa từng có thời điểm hòa hợp qua tất cũng chẳng có thời gian ngồi cùng nhau bình yên. Khí tức lãnh tĩnh từ người kia tản mác khiến tâm nàng một chút động, có chút ưu thương, có chút cô độc không diễn tả thành lời.

Cách một đoạn thời gian, Liễu Như Nguyệt cất tiếng đánh vỡ trầm mặc: 

- Ngươi hiện nên nghỉ ngơi cho tốt, đại sư huynh đã trở lại Võ Nhai trước báo tin, chuyện điều tra thích khách vẫn đang tiến hành nhưng chưa có manh mối gì. Đợi mọi chuyện an bài ổn thỏa một chút ta sẽ về lại núi tiếp tục tu luyện, ngươi nếu không khỏe chậm một thời gian hãy trở lại.

Lãnh Mạc đang mông lung chưa biết tiếp theo sẽ làm gì, nghe được lời này liền hỏi: 

- Khoảng bao lâu đi?

- Ước chừng sau bảy ngày nữa.

- Ngươi không sợ đám người đó lại tới?

Liễu Như Nguyệt nhẹ kéo khoé miệng: 

- Ngươi đây là đang lo lắng cho ta?

Lãnh Mạc nhàn nhạt đáp: 

- Cũng coi là có đi - Ngừng một lát nàng tiếp lời - Ta cùng ngươi đi.

Liễu Như Nguyệt mi tâm hơi nhíu: 

- Thế nào sẽ theo ta? Thân thể ngươi..

- Không lo, đã sớm tốt lên nhiều, bảy ngày cũng đủ khang phục rồi. Ta cũng nên sớm trở về tu luyện, một màn ngày trước sau này tốt nhất không nên để lặp lại.

Liễu Như Nguyệt nhìn nàng nghi hoặc, Lâm Lãnh Mạc trước đây có chuyên tâm như vậy một phần cũng quá kì lạ, lại nghĩ tới hẳn là nàng muốn sớm gặp lại đại sư huynh, hắn mới đi mấy ngày đã ngày đêm tưởng nhớ rồi. Thở dài một hơi Liễu Như Nguyệt gật đầu đáp ứng, dặn Lãnh Mạc nghỉ ngơi cho tốt. Thời gian không còn sớm, nàng cũng phải trở về liền từ biệt Lãnh Mạc.

Tiễn nàng ra khỏi viện, Lãnh Mạc  khách khí: 

- Phiền Như Nguyệt ngày sau chiếu cố. Cảm tạ!

Liễu Như Nguyệt ngẩn người, thế nào lại thế này? Hôm nay gặp lại Lãnh Mạc làm nàng lĩnh hội được nhiều chuyện kì quái từ nữ tử từng coi nàng như địch nhân kia. Chẳng lẽ đang có kế hoạch tính kế nàng sau khi tỉnh lại. Cũng không quản được nhiều vậy, Lãnh Mạc như bây giờ khiến nàng trong tâm thật nhiều nghi hoặc nhưng lại có chút vui vẻ. Trên đường trở về, hình ảnh Lãnh Mạc cứ quanh quẩn trong đầu,nhất là dáng vẻ cô quạnh đó, liêu nhân, lạnh lùng.

Lãnh Mạc sau khi trở về suy tính quãng đường tiếp theo của mình, tới thế giới này muốn tồn tại trước nhất phải trở nên cường đại, đủ sức bảo hộ được chính mình không như nguyên chủ trước kia được. Bất giác lại nhớ về nữ tử bạch y Liễu Như Nguyệt, ngày sau phải hảo hảo đối với nàng quan hệ tốt một chút, càng ít địch nhân càng có lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro