Chap 1: Đây là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vực, Hoằng Pháp Tinh Cầu.

Xung quanh là những thi thể lạnh ngắt, máu chảy thành sông và hầu như không co thi thể nào lành lặn. Tại một vực sâu ở bên miệng của đáy vực, một nữ tử gương mặt sát khí đằng đằng, trên người huyết nhục vương vãi, thậm chí còn không nhìn ra được màu sắc quần áo của nàng. Máu ấy không phải của nàng, mà là của địch nhân. Nàng đứng đó như viễn cổ ma thần xuất thế vậy, thân ảnh tưởng như nhỏ bé ấy, tưởng như nhu hòa ấy giờ phút này lại cứng rắn không tưởng tựa như một ngọn núi vững chãi. Trên tay nàng lăm lăm hai thanh kiếm, một hắc một bạch đối lập với nhau, trên thân còn nhỏ xuống máu tươi từng giọt. Hai thanh kiếm này thi thoảng lại rung lên từng đợt, đem máu tươi trên thân phủi xuống sau đó tỏa ra kiếm minh sắc bén, tựa khinh bỉ những người trước mặt vậy.

Ở trước mặt nữ nhân này là một đội quân tu sĩ kéo dài không thấy điểm kết, trông mạnh mẽ là thế nhưng trong đội hình đã có người bị thương nặng nhẹ khác nhau. Nội thương có, mất tay mất chân cũng có, cảnh tượng không khác gì một địa ngục huyết luyện.

Nữ nhân ấy chậm rãi đưa tay quẹt máu trên mặt rồi đưa lưỡi liếm qua, mùi máu tanh tưởi còn vương lên một tia linh khí vì là máu của tu sĩ khiến gương mặt hiện lên vẻ ác độc. Hành động này làm cho tất cả những người có mặt ở đó cảm thấy sợ hãi, tóc gáy dựng hết cả lên. Họ sợ nữ nhân này lại tiếp tục điên cuồng chiến đấu như ba ngày vừa qua, nếu như vậy thì rất có thể toàn quân sẽ bị diệt, nhưng nỗi sợ hãi rất nhanh biến thành giận dữ khi bọn họ đem thần thức quét tới, phát hiện chân khí bên trong người nữ nhân ấy đã tán loạn, cho thấy nàng đã tới lúc đèn tắt dầu cạn.

Một lão già râu tóc bạc phơ đưa tay vuốt chùm râu dài của lão, lão sẽ rất tiên phong đạo cốt nếu trên người không có một vết chém lớn kéo dài từ bả vai bên phải xéo xuống gần hông, dù đã không còn chảy máu nhưng vẫn thấy rõ hắn đang chật vật, thấy nàng như vậy thì thuận miệng mắng
- Tiểu bối ngông cuồng, tuy thực lực ngươi rất khá
Nói đến đây hắn ngừng lại một lúc, ra chiều suy nghĩ rồi lai tiếp
- Không đúng, phải nói là rất giỏi, nhưng muốn chống lại Trung vực ta, còn chưa đủ đâu!
Lão mắng to hơn khi nhớ đến vết thương trên người.

- Hừ, hắn nói không sai, ngươi đúng là vô tri mới nghĩ tới việc cùng Trung vực chiến một trận, chẳng qua là con sâu cái kiến cũng có tư cách cùng Trung vực liều mạng?
Một tên khác lăm lăm sát khí trên mặt, tay quơ lên, hướng mũi kiếm về phía nữ tử đó, tiếp lời lão gia hỏa kia.

Một nữ nhân khác nhìn đã ngoài trung niên, mái tóc đen óng điểm vài sợi tóc bạc, đôi môi căng mọng cũng tái nhợt vì mệt, thân hình nở nang đầy đủ cùng cách ăn mặc có chút hở hang khiến cho ả thu hút không ít ánh mắt nhìn tới, tuy đẹp nhưng lúc này thì gương mặt ả lại tỏ vẻ hung tợn đảo ánh mắt liếc nhìn nữ tử kia, ngạo nghễ.
- Nể tình ngươi tu luyện không dễ, nếu ngươi giải tán tông môn và phế bỏ một cánh tay, Trung vực có thể bỏ qua chuyện này!
Lời nói của ả có vận thêm tu vi, âm thanh vang dội như ra lệnh và không cho phép kẻ khác không nghe theo.

Nghe được những lời vừa rồi chỉ khiến nữ tử cười gằn một tiếng như xem kịch vui, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào đám người trước mặt
- Trung Vực các ngươi cũng chỉ có thế này thôi sao? Ỷ đông hiếp ít khiến cho ta cảm thấy khinh thường quá đỗi. Ta nhớ không lầm lúc ta ngao du ở Trung Vực cũng gặp không ít người có nhân phẩm cùng tu vi tạm được, không hiểu sao lại phái hạng tôm tép như các ngươi xuống đây nhỉ?

Nói đoạn, không để cho bọn hắn kịp tức giận, nàng hít thở sâu rồi nhẹ nhàng khép mi lại, bất thình lình mở bừng ra, cả người sát khí ngưng đọng thành thật tạo ra một lớp sương đỏ quanh thân, trong màn sương ấy còn ẩn chứa mùi máu tanh, hoặc nói đúng hơn là mùi của sự giết chóc, quát to
- Các ngươi nhớ kĩ, tên ta là Huyết Vũ Thanh!!!!
Tiếng quát này mười phần dũng mãnh, âm vang vọng mãi không tan. Đi tới đâu liền khiến cho bọn họ nổi tóc gáy, một cảm giác sợ hãi rằng kẻ này rồi sẽ có ngày quay lại, nếu xét về hiệu quả chắc còn gấp ba lần thanh âm kia của nữ tử trung niên vừa rồi.

Nói đoạn, Vũ Thanh khẽ liếc mắt nhìn vực sâu vạn trượng phía sau lưng, rồi lại nhìn vào đám người trước mặt và cất giọng lạnh lẽo như từ cửu u vọng về
- Các ngươi nói nhiều làm ta thấy nhức đầu quá... hay là các ngươi...chết cùng đi?
Nở một nụ cười ma mị rồi nàng đem hai thanh kiếm cho vào túi trữ vật, sau đó thu lại túi vào trong người, phong ấn nó vào bên trong thân thể của mình. Chỉ có như vậy thì sau khi chết đi mới không ai lấy được thứ này, trừ khi là tu vi hoàn toàn áp chế nàng.

Rồi Vũ Thanh giơ tay bấm quyết, miệng ngâm nga
- Diệt Thế Quang Hỏa! Hiện!

Theo sau tiếng hô này, bọn họ có thể nhìn thấy thân thể nàng bị nhăn nhúm đi, khuôn mặt phút chốc trở nên hốc hác, già nua. Tóc của nàng trở nên bạc trắng chỉ sau một cái chớp mắt, cảnh tượng thật khiến người khác cảm thấy sợ hãi, vì không nghĩ nàng sẽ liều mạng tới mức này. Đây là dấu hiệu cho sinh cơ bị rút thay cho linh lực, vì nàng đã không còn đủ linh lực để thi triển được chiêu thức này nữa

Chẳng mấy chốc, trước mặt Vũ Thanh hiện ra một ngọn lửa màu vàng óng rực rỡ. Nhìn vào ngọn lửa này cũng cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp phát ra, như muốn đem vạn vật đốt thành tro, hủy diệt hết tất cả. Nó phát ra hơi nóng kinh người, dù là những người đứng cách nàng trăm dặm cũng còn cảm thấy hơi nóng ập vào người, thì đừng nói mấy người gần trước mặt nàng như thế. Thấy hỏa cầu màu vàng óng này, mấy người gần nàng sắc mặt đại biến, họ vội tung ra pháp bảo hóa thành từng lớp phòng hộ, còn không yên tâm mà ngưng tụ linh lực toàn thân, tạo ra thêm vài tầng bảo vệ. Nhưng dẫu cho có bao nhiêu tầng bảo vệ thì cái cảm giác nguy hiểm cũng không hề tan biến.

Vũ Thanh phun một ngụm máu tươi, có điều vừa ra đã bị bốc hơi vào không khí. Sắc mặt nàng xanh mét, chân tay bủn rủn cả đi nhưng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía ba người. Thấy ánh mắt này ba người kia càng cảm thấy nguy hiểm như đang cận kề, nữ nhân này quả nhiên điên rồi! Trên môi Vũ Thanh còn khẽ nở nụ cười cổ quái, ma mị khiến cho bọn họ đã như đứng trên biển lửa, giờ lại như lọt vào hầm băng vậy. Nụ cười cùng ánh mắt lạnh lẽo ấy, dù bọn họ sống lâu một bó tuổi rồi, cũng chưa từng thấy qua. Nóng rồi lạnh, làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ khó chịu.

- Ngươi!!!....Ngươi điên rồi, điên rồi

- Ngươi không lo rằng tông môn ngươi gánh vác trên vai sẽ gặp hoạ vì ngươi sao!!!?
Rất nhiều người nói như thế sau khi thấy ngọn lửa này xuất hiện, rõ ràng họ biết nàng sắp đồng quy vu tận.

Nhìn thực lực của Vũ Thanh, làm cho bọn họ nhớ lại lúc tới đây cũng đã thử khuyên giải nhưng thái độ của Vũ Thanh kiên quyết, khiến cho họ phải phát động tấn công. Nếu không, bọn họ ai cũng có tâm tư muốn thu nàng làm đệ tử dưới trướng tông môn của bọn hắn, nàng có thể sánh với kì tài ngút trời. Chỉ với hai thanh kiếm cùng một bộ kiếm pháp cổ quái mà trước giờ bọn hắn cũng chưa từng thấy qua, có thể đem đội hình bọn hắn quấy cho điên đảo chúng sinh. Giờ đây, ngọn lửa này lại làm cho bọn hắn run sợ. Nàng mà chịu làm việc cho tông môn bọn hắn thì khiến nó trở thành đệ nhất tông môn Trung Vực cũng không chừng, thậm chí còn có thể sánh với tông môn Thượng Vực. Tuy mang lòng tiếc tài, có điều đâm lao thì phải theo lao cho nên cũng chỉ ngậm ngùi mà giết chết Vũ Thanh. Mà chính là bọn hắn cũng không hiểu nổi, vì sao ở Hạ Vực kém cỏi này, lại xuất hiện một thiên tài tuyệt thế như thế này chứ?

Ngoài ra, lúc chiến đấu với Vũ Thanh, bọn họ còn tận mắt thấy pháp bảo, ngọc giản chứa đựng thần thông rất cổ xưa, mọi thứ nhìn rất khác biệt với tu sĩ hiện tại, khiến cho bọn hắn ngoài lòng mến tài, còn có lòng tham.

Trong lúc bọn hắn còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Vũ Thanh đã vung tay phóng ngọn lửa về trước. Nó mau chóng chia ba, lấy tốc độ như chớp nhắm vào ba người khi nãy vừa mở miệng mắng. Nàng nhắm vào ba người nọ, cơ bản là vì ghét, với cả nàng cũng không còn linh lực để chia ra nhiều hơn nữa, nên chỉ có thể như vậy. Bọn họ lập tức gồng cứng người tá hỏa giờ mới biết, thì ra ả chỉ nhắm vào ba người họ mà thôi, còn tưởng có thể núp sau lưng người khác tìm sinh cơ, nhưng thế này thì có mà chạy đằng trời. Lúc này, linh lực trong cơ thể Vũ Thanh đã mất, sinh cơ của cũng tận. Một cảm giác mệt mỏi vô bờ ập tới, nàng ngả ra sau rồi rơi xuống vực. Trước khi những vách đá khuất tầm nhìn, thì nàng còn thấy ngọn lửa ấy dùng thế sét đánh lao về phía ba người kia, những tấm màn bảo vệ yếu ớt như giấy không thể đỡ nổi hỏa diệm của nàng. Bị hỏa diệm chạm người, lập tức đốt thành tro!

Vũ Thanh mỉm cười rơi xuống, gió thì rít lên bên tai nàng và thổi những hơi lạnh buốt vào cơ thể đã như ngọn đèn cạn dầu của nàng.
- Ít nhất... Kéo được ba tên đó đi cùng...đường hoàng tuyền, đã bớt lạnh lẽo
Vũ Thanh nói thầm, hai mắt nhắm lại.

Vài giay rơi xuống như cả một đời, đủ cho ký ức nàng quay về như một thước phim chiếu qua. Từ khi nàng còn là một cô bé nhỏ, cho tới bây giờ khi nàng đã trở thành đệ nhất cao thủ của Hạ Vực, mang danh hiệu Kiếm Tôn. Từng đoạn kí ức đó như in sâu vào linh hồn của nàng, làm cho tâm tình của nàng thả lỏng. Không qua bao lâu, lưng của Vũ Thanh đập xuống nền đá lạnh, "ầm" một tiếng, lực đạo rơi xuống khiến cho nàng cảm thấy xương cốt như gãy hết, máu chảy ra ấm cả lưng. Một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi khắp người, không hề có chút đau nào...

Trong lúc mê man, trong đầu nàng lại hiện ra hai gương mặt. Một nam nhân sắc mặt nghiêm chỉnh, thần thái của y ung dung, mày kiếm có uy. Mắt lấp lánh có thần, trong ánh mắt ấy còn như chứa đựng cả tinh quang nhật nguyệt. Một nữ nhân gương mặt lạnh lùng, ánh mắt có tia lửa đỏ thỉnh thoảng lóe lên, tia lửa vàng trong mắt ấy lại như thiêu đốt cả thế gian vạn vật, sức mạnh không gì sánh bằng, màu sắc nếu như nhìn kĩ, thì nó giống hệt như ngọn lửa khi Vũ Thanh thi triển ra khi nãy. Hai người nhìn đảo mắt Vũ Thanh chất chứa ôn nhu vô hạn, vừa hiện lên không lâu sau đã tàn lụi. Nhìn thấy hai gương mặt này, Vũ Thanh chợt cười khẽ làm máu tràn ra từ miệng khiến cho gương mặt của nàng dính đầy máu chưa khô, nay lại thêm phần ghê sợ, nàng thì thầm
- Vũ Thanh bất hiếu, không kịp hồi báo...
Giọng của nàng vì máu đầy miệng mà gần như bị biến đổi khàn khàn. Hai người này không phải cha mẹ nàng, cha mẹ nàng chỉ là phàm nhân. Hai người này là hai vị sư phụ của nàng.

Ý thức của nàng tan dần, thần hồn cạn kiệt...

Ngay thời khắc đó, một lực lượng kì lạ mà mạnh mẽ, như một bàn tay to, xuyên qua thể xác đang lạnh dần của Vũ Thanh, tóm lấy thần hồn của nàng, kéo qua một khoảng không gian đen tối.

Ở trong này không tồn tại ánh sáng, xung quanh chỉ có một màu đen lạnh giá. Kì lạ là trong không gian này, hồn phách của nàng không tan biến như nàng tưởng, mà ngược lại nó càng ngày càng ngưng thật. Một lực lượng huyền bí giúp cho thần hồn của nàng không hề bị tan đi, cảm giác khó hiểu dâng lên, không lẽ...đây là hoàng tuyền lộ?

Nghi hoặc nhưng không giải đáp được, Vũ Thanh cũng chỉ còn cách thả mình trôi trong không gian ấy mà thôi. Nàng cũng đã thử hấp thu năng lượng chỗ này để giúp cho linh hồn mình ngày càng ổn định hơn, nhưng mà thất bại. Năng lương nơi này không nghe theo nàng, mà theo thời gian trôi nó cũng sẽ chậm chạp tiến vào linh hồn của nàng.

Nói tới thời gian, cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Trôi lơ lửng trong khoảng không gian như vô tận này, cảm giác cùng cảm nhận của Vũ Thanh cũng bị bào mòn dần, nàng bây giờ còn không nhận thức nhiều về thế giới xung quanh nữa. Hơn nữa theo thời gian qua đi, cảm giác buồn chán dần dần thành hơi đáng sợ. Vũ Thanh chợt nghĩ nếu như cứ bị nhốt trong này như thế này, liệu sẽ có một ngày mình chịu không nổi hay không. Hiện tại, nàng cũng cảm thấy cực kì bức bách rồi.

Cho tới một khoảng khắc nọ trong lúc trôi vô định, nàng cảm thấy giống như mình đang rơi xuống, thần hồn cứ như bị xé thành từng mảnh, bị kéo dài ra. Không... không đúng, đây không phải cảm giác đó...Đây là!?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vũ Thanh mở bừng mắt, ngồi bật dậy hoảng hốt. Nàng cố thở sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, trên người đã lấm tấm mồ hôi.

Thở ra một hơi, Vũ Thanh liền cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi này cũ kĩ rách rưới, tồi tàn đến không thể tồi tàn hơn, hóa ra là một ngôi nhà tranh vách đất. Căn phòng nơi nàng đang nằm, ngoài giường đất ra thì trong phòng chỉ có cái tủ gỗ mục, còn có một cái bàn bằng tre cách đó không xa. Toàn là những vật liệu rẻ tiền.

Khẽ nhíu mày, nơi này không có bất kì một sự quen thuộc nào với Vũ Thanh nàng. Mà cả người nàng từ trong ra ngoài đau nhức không thể diễn tả nổi, giống như búa nện lên người vậy, lại thêm một cảm giác khó thở cực độ, khiến cho Vũ Thanh rơi vào cảm giác như vừa gặp ác mộng và chợt tỉnh giấc. Nhìn xuống cơ thể của bản thân, nàng nhận ra ngay nó không phải của mình, điều này càng khiến vẻ mặt của Vũ Thanh khó hiểu hơn.

Sau khi nhìn qua thân thể, ánh mắt nàng liền chú ý người bên cạnh, một nữ nhân ngoài ngũ tuần đang kê đầu lên tay, dựa vào thành giường mà ngủ. Mái tóc hoa râm của bá mẫu phần nhiều đã bạc trắng, vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quần như đã thức suốt mấy đêm liền, hình như còn có chút sưng?

Chưa kịp có hành động gì tiếp theo thì một luồng thông tin lớn ập vào đầu nàng, khiến cho Vũ Thanh đau đến đầu váng mắt hoa, khẽ rên một tiếng
- Cái...cái....gì thế này!
Tay nàng bấu vào tấm chăn mỏng, sắc mặt nhăn nhó. Tay kia thì ôm đầu, đau đến nghiến răng nghiến lợi.

Luồng thông tin ấy trùng kích vào đầu của Vũ Thanh làm cho nàng đau nhức, có cảm giác như bị xé toạt đầu óc ra vậy. Phải một lát sau, thông tin hỗn tạp ấy mới được sắp xếp lại một chút. Vũ Thanh thở gấp mệt mỏi, nhưng nàng lại có rất nhiều thông tin về thân thể mà nàng trọng sinh vào.

Nhìn qua thông tin ấy, hóa ra thân thể này trước kia là một cô nương thôn quê dân dã, tên là Thuần Vũ Thanh, nàng ta sống cùng mẹ ở thôn quê này. Khoan đã, Vũ Thanh?! "Sao có thể trùng hợp thế được?" Vũ Thanh nghĩ thầm, cảm thán rằng cuộc sống đôi khi thật trùng hợp. Càng nghĩ tới việc này, Vũ Thanh càng chắc chắn việc này có liên quan tới lực lượng kì bí đã kéo nàng qua không gian đen tối kia.

Chợt sắc mặt của nàng nghiêm lại, nhíu mày. Cô ấy sau khi bị một đám lưu manh hãm hiếp thì tuyệt vọng nên đã uống thuốc độc tự tử, bá mẫu ngồi kế bên nãy giờ chính là mẹ của cô ấy. Tra xét đến đoạn kí ức này, Vũ Thanh cười trừ, sao lại có thể gặp tình huống éo le đến vậy? Đến nàng cũng cảm thấy không biết phải làm sao. Trong cơ thế vừa có độc, vừa là một phàm nhân không chút tu vi, Vũ Thanh không nhịn được trách mắng ông trời bất công. Ít nhất thì cũng phải cho nàng một cơ thể có tu vi chứ? Hoặc ít nhất thì đừng có độc!

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của bá mẫu, Vũ Thanh chợt cảm thấy thương cảm cho số phận của hai mẹ con. Dự định bước xuống giường, nhưng vừa cử động thì hạ thân truyền tới một đợt đau đớn khiến nàng nổi giận
- Lũ khốn khiếp, dám làm chuyện thương thiên hại lí, các ngươi chắc chắn phải chết!!
Vũ Thanh nói thầm, ánh mắt lóe lên sát khí nồng đậm. Trước đây, lấy tư cách là trưởng môn một phái lại là thân nữ nhân, nàng thật sự ghét cay ghét đắng những việc như thế này, thật sự không thể tha thứ. Nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, thu lại sát khí. Vì người bên cạnh là phàm nhân, lại còn yếu ớt hơn người thường, nếu để sát khí nhập thể thì không tốt chút nào, họ sẽ mất đi lí trí, trở thành một kẻ giết người điên loạn.

Bước xuống đất rồi nhìn xung quanh lần nữa, Vũ Thanh cười khổ. Căn nhà tranh vách đất này làm nàng nhớ đến khi trước còn là một cô bé, hình như cũng có sống trong căn nhà thế này. Có điều thời gian đã qua lâu nên kí ức từng mảng rời rạc, không thể ghép lại.

Nhìn lên mái nhà, quả nhiên là lá cọ lợp lên, loại này có thể giúp cho căn nhà mát mẻ không ít. Nàng quan sát một lúc rồi lại dời sự chú ý lên bộ đồ mình mặc trên người, vì theo nàng thấy thì bộ đồ này đáng lẽ không nên xuất hiện ở một ngôi nhà tồi tàn thế này...nhìn chất liệu vải, cũng gọi là tạm được.

Liếc nhìn bộ đồ của bá mẫu kia và của bản thân mình, liền nhận ra có một sự khác biệt một trời một vực, rõ ràng bộ đồ của mình mặc dù không phải mới mẻ gì, nhưng cũng không phải là không chấp nhận được. Riêng phần bá mẫu này, bộ đồ của bà rách rưới đến không chịu được, chắp vá khắp nơi.

Quả nhiên, người mẹ nào cũng không mong muốn con mình thua kém người khác. Tặc lưỡi than nhẹ, gia cảnh người này khiến nàng thật khó xử. Kiếp trước, nàng thân là chưởng môn một phương, làm gì có việc nghèo khó? Dù lúc còn là một tu sĩ vô danh, nàng cũng rất giàu có. Vả lại nàng tu luyện đã lâu rồi, chuyện phàm nhân nàng đã lâu ng nghĩ tới. Cho nên nhất thời Vũ Thanh chưa nghĩ ra cách nào giúp được cho bà ấy cả. Không ngờ đến tu vi như nàng, bây giờ lại bó tay trước số phận của một phàm nhân.

Bước tới một chiếc gương đồng, nhìn thân thể mới của mình qua đó. Phản chiếu trong đó là một thân thể thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, ngực nở mông tròn, eo lại thon, vòng nào ra vòng đấy. Gương mặt cân xứng, xinh đẹp. Đôi mắt long lanh sâu thẳm, không cần trang điểm cũng đã như mỹ nhân vậy.

Hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy thân thể mới, Vũ Thanh gật đầu tán thưởng
- Cũng không tệ! Miễn cưỡng có thể sánh với bổn cung khi xưa

Cười nhẹ, nàng nói tiếp
- Hẳn nào hấp dẫn được đám lưu manh kia, đến bổn cung còn thích nữa là...
Nói đến đây, Vũ Thanh còn lấy tay nắn bóp nhẹ ngực mình một cái, độ mềm mại kinh người.

Gương mặt như không, Vũ Thanh lại tiếp tục thì thào
- Mặc dù ta không điều khiển được việc chuyển sinh vào ai, nhưng thế này cũng xem như đoạt xá ... Thôi vậy, bổn cung giúp ngươi trả thù cùng chăm sóc mẫu thân của ngươi một thời gian. Thân xác này, đa tạ ngươi vậy.

Chỉnh trang lại y phục một chút. Vũ Thanh phủ thần thức vào cả ngôi làng này, ánh mắt bất chợt lóe hàn quang, quan sát một lúc mới khẽ nói
-Cũng may thần thức vẫn còn giữ nguyên độ cường đại, nếu không lại phải tu lại từ đầu...Nhưng mà... Sao ta lại có thể không đi qua Luân hồi, không mất hết kí ức, vẫn có thể chuyển sinh, đây là chuyện như thế nào?

Vũ Thanh lắc đầu, không suy nghĩ việc này nữa, mà nội thị thân thể một chút, ban nãy kí ức có đoạn nữ nhân này uống thuốc độc tự tử, điều này phải giải quyết sớm. Soi xét một hồi thì sắc mặt Vũ Thanh mới giãn ra
- Độc tố đủ giết người phàm, ta nhập thể mà sống lại, tuy không ảnh hưởng tới linh hồn nữa nhưng mà vẫn cần phải giải độc, để lâu có thể ảnh hưởng căn cơ.

Vũ Thanh theo trí nhớ nhìn ra ngoài sân, ngoài đó có một cây cổ thụ rất to, bóng ngả che cả ngôi nhà khiến cho nó mát mẻ trong ngày hè nóng nực này. Xung quanh ngôi nhà là hàng rào, bao luôn cả cái cây cổ thụ kia, trong vườn còn có gà, những chú gà này đi qua lại, thi thoảng lại mổ xuống đất miệng quan quác kêu lên. Một khung cảnh nhà quê rất yên bình, khiến tâm của nàng cũng bình lặng hẳn đi. Đây là những thứ từ lâu rồi Vũ Thanh không có cảm nhận được.

Bước ra ngoài sân, ở sau nhà có một vùng đất nhỏ cắt riêng ra dùng trồng một vài loại cây dược liệu. Theo như trí nhớ, cha của người này là đại phu, tiếc là trong một lần đi lên rừng hái thuốc đã bặt vô âm tín, hiện tại thứ lưu lại chỉ là một mảnh vườn nhỏ trồng dược thảo, mẹ nàng nhờ dược thảo này mà cũng trị được không ít bệnh. Tuy nhiên với độc, bà lại không biết một chút gì, xem ra cho dù muốn giải, cũng là lực bất tòng tâm.

Nhưng đối với Vũ Thanh loại độc này há có thể làm khó nàng? Kiếp trước không những nàng tinh thông kiếm thuật, đối với dụng độc cũng là một cao thủ.

Bước tới vườn dược liệu, tay ngọc vươn ra ngắt vài cái hoa màu hồng trên đó, Ti Thảo, Hoàn Liên, còn có Xà Cốt Thảo. Do đất đai và linh khí nơi này mong manh những dược thảo này chỉ là dược thảo cấp thấp, không phải linh thảo, nếu là linh thảo mà nói, Vũ Thanh liền có thể luyện đan, dễ dàng tẩy kinh phạt tủy cho thân thể này. Hái xong nàng quay vào nhà, nhẹ nhàng ra sau bếp, đun lên một cái nồi nước chuẩn bị sắc thuốc.

Sau khi sắc thuốc còn lại một chén, Vũ Thanh nhắm mắt uống nhanh vào rồi nuốt luôn. Vị đắng từ thuốc mãi không tan làm Vũ Thanh một hồi nhăn nhó.
- Người ta hay nói miệng đắng như ăn phải Hoàn Liên, quả là danh bất hư truyền...

Sau khi uống thuốc, Vũ Thanh trở vào phòng nhưng rất nhanh nàng đã phải nhíu mày nhìn vào bá mẫu với vẻ đầy lo lắng. Vội vàng đi tới cầm tay bắt mạch xem xét, lúc này nét mặt của nàng mới dần giãn ra. Hóa ra do động tĩnh của nàng khi sắc thuốc khá lớn, vốn dĩ bá mẫu nên thức giấc rồi mới phải, nhưng lại không có động tĩnh gì nên nàng mới lo lắng.

Tuy nhiên lần này đã làm bà thức giấc. Vừa mở mắt, bà đã hoa dung thất sắc khi nhìn thấy Vũ Thanh
- Con...là con thật sao Vũ Thanh? Không phải là ta nằm mơ chứ... Con có làm sao không, mới vừa khỏe lại con đừng có chạy lung tung chứ, nằm xuống đây cho mẹ coi bệnh nào.
Bà liền lập tức nắm lấy tay của Vũ Thanh, bắt mạch cho nàng.

- Mẹ...
Vũ Thanh bày ra gương mặt hối lỗi, cùng với một ít biểu cảm khó xử, thật ra nàng chẳng có gì hối lỗi cùng khó xử. Nhưng vì để không bị nghi ngờ nên chỉ có thể như thế.

Mẫu thân của nàng rơm rớm nước mắt, vì quá vui mừng khi con của bà tỉnh lại, nhất thời chuyện bắt mạch không tìm thấy điều gì lạ thường cũng bị bà gạt qua một bên, dù cho trong lòng có một chút khó hiểu, nhưng bà vẫn vui vẻ, giọng run run nói
-Tỉnh là tốt rồi... Tỉnh là tốt rồi... Con đừng làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa, cha con không có tin tức, ta chỉ còn lại mình con, con có mệnh hệ gì ta sống làm sao đây?

Vừa nói vừa đưa tay lên xoa gương mặt có chút gầy gò của con mình, nước mắt đã rơi xuống
-À... Chắc con đói rồi.. Để mẹ ra làm một ít đồ ăn cho con nhé?
Lúc này Vũ Thanh chợt cảm thấy chạnh lòng, thứ nhất là tiếc thay cho số phận của người trước, thứ hai là thương thay cho bá mẫu về sau sẽ đơn độc một mình, dù sao mình cũng không thể ở đây hoài được, sớm thôi lại phải chia xa.

Vũ Thanh thở dài, nhìn bà khẽ gật đầu, cũng không biết nói gì đành lặng lẽ nhìn bà đi ra ngoài.

Một lát sau khi nhìn thấy bà mang vào trong phòng một tô cháo còn nóng hổi, Vũ Thanh đưa tay đón lấy, kêu lên
- A...Mẹ

Nhìn tô cháo, mùi thơm tỏa ra làm nàng cũng cảm thấy đói.
- Oa... Ngon quá!
Vũ Thanh mắt sáng rỡ, nàng chỉ căn cứ vào thái độ của Thuần Vũ Thanh trước đây trong kí ức mà biểu hiện ra, như thế sẽ không bị nghi ngờ.

Cầm chén cháo lên nàng húp một hơi cạn sạch, sau đó là ho sặc sụa
Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho mình, làm cho Vũ Thanh đứng hình mất vài giây, nàng đã rất lâu không cảm nhận được một sự ấm áp như thế.
- Ăn từ từ thôi con
Một giọng nói nhỏ nhẹ truyền tới

Vũ Thanh đặt lại chén lên mâm, mỉm cười nhìn bà
-Cảm ơn mẹ...

Bà chỉ cười rồi gật đầu, gương mặt giản ra, nếp nhăn cũng trông có vẻ giảm hẳn
- Có muốn ăn nữa hay không?

Vũ Thanh nhẹ nhàng lắc đầu
- Thôi con no rồi, con... muốn đi ra ngoài một chút
Vũ Thanh lái qua chuyện khác, nàng cảm thấy sự quan tâm tới hơi đột ngột, làm nàng có chút ngột ngạt.

Mẫu thân nhìn nàng hiền từ, biết nàng bị căng thẳng sau vụ việc đó, thế nên cũng không ngăn cản nàng. Từ nãy đến giờ, mẹ nàng không hề nhắc đến vụ việc đó.

Sau khi đi ra ngoài, Vũ Thanh đưa mắt nhìn xung quanh, phóng tầm mắt ra xa quan sát hết thảy. Màu xanh của lá, màu hơi nâu sậm của đất, hiện đang có chút khô vì đang là tiết trời mùa hạ, cảm nhận cái nóng oi bức này, Vũ Thanh thở dài, tiếp tục quan sát, bên tai truyền tới những tiếng quan quác, những tiếng chim hót trên cây, tiếng người xôn xao, còn có những tiếng rao truyền tới từ khu chợ làng phía xa kia, đây chỉ là một ngôi làng nhỏ, diện tích còn không quá mười dặm.

- Thật yên bình
Vũ Thanh nhủ thầm

Nhìn những khung cảnh làng quê này, làm cho tâm tình xao động của nàng cũng dần bình ổn, tâm cảnh được tiến thêm một bước ngắn. Tâm cảnh là thứ giúp cho tu sĩ tăng thực lực, nhưng không có biểu hiện gì khi tăng lên, rất khó nắm bắt. Là thứ rất cần thiết khi đột phá đại cảnh giới, hoặc khi đối phó với mị thuật, hoặc huyễn thuật, tâm cảnh là vũ khí tốt nhất, chỉ cần tâm cảnh đủ cao, huyễn thuật hoặc mị thuật không có tác dụng. Vũ Thanh trong lòng vui vẻ, tự nhủ nên hòa mình vào thiên nhiên nhiều hơn nữa.

Lần này, thần thức Vũ Thanh tỏa ra rộng rãi hơn nhiều, vượt qua cả ngôi làng này, quán triệt xung quanh. ười dặm, hai mươi dặm, ba mươi dặm...trăm dặm quanh nơi này chỉ toàn là những ngôi làng nhỏ nằm với nhau, giữa những ngôi làng cách nhau không quá năm dặm đường. Đây là quần thể sinh sống với nhau, nương tựa nhau, nhưng cái Vũ Thanh quan sát không phải là phàm nhân, mà nàng đang quan sát xem, ở đây có tu sĩ nào hay không, nhưng thủy chung không có lấy một ai.

- Xemra nơi này không có ai là tu sĩ rồi, sớm phải rời đi thôi.
Tu vi chưa có mà vận dụng thần thức, việc này hao tốn không nhỏ, Vũ Thanh đànhthu lại thần thức, quay vào nhà nghỉ ngơi. Sau khi vào nhà, nàng còn giúp chobá mẫu một số việc vặt trong nhà, dù bà đã từ chối, nhưng Vũ Thanh lời lẽ bày tỏmuốn trọn hiếu, ngược lại làm bà cảm động không thôi, cuối cùng cũng không cảnđược, chỉ nói không được làm nhiều vì sợ Vũ Thanh vẫn chưa khỏe hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro