Chap 2: Giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Thanh sau một đêm ngủ sâu, sáng dậy tinh thần rất mực thoải mái, gương mặt tươi tỉnh không có nửa điểm mệt mỏi. Từ rất lâu rồi nàng không có một giấc ngủ, vì đạt tới trạng thái ích cốc thì không cần ăn ngủ gì cả. Bây giờ ngủ lại cảm giác tốt lạ thường, có lẽ sau này thi thoảng cũng nên chợp mắt một chút.

Bước ra ngoài, ánh nắng chiếu rọi ấm áp, Vũ Thanh hít thở không khí trong lành buổi sớm tinh sương ở đây, linh khí xung quanh làm tinh thần sảng khoái. Một ngày qua, Vũ Thanh cũng đã làm quen với thân thể này.

Bản thân nàng khi trước là chưởng môn cho nên có được môi trường rất tốt, vì vậy khi nằm chiếc giường bằng đất cứng ngắc này, nàng có cảm giác rất lạ lẫm nhưng cũng rất thú vị. Khẽ mỉm cười không hiểu tại sao, Vũ Thanh chợt cảm thấy bình yên đến lạ. Nàng chợt có một suy nghĩ sẽ ở lại đây thời gian dài, nhưng ý nghĩ này xuất hiện không bao lâu liền bị Vũ Thanh xua đi, làm sao có thể? Nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm.

Ngó nghiêng xuống bếp, Vũ Thanh nhìn thấy bá mẫu đang nấu ăn và hẳn là nấu cho mình. Định nhấc chân đi tới thì chợt cười khổ. Nàng thì làm gì biết nấu ăn? Kiếp trước nàng đánh nhau là giỏi, chứ bếp núc thì nàng không biết tí gì.

Nhưng rồi nàng vẫn quyết định bước vào bếp. Tuy gọi bá mẫu là mẫu thân làm nàng có hơi ngượng miệng, nhưng nàng cũng cố không có biểu hiện gì ra ngoài. Nàng muốn giúp, nhưng mà bà chẳng cho, chỉ luôn miệng nói nàng ngồi đó nhìn là được, còn hỏi rất nhiều lần nàng cảm thấy như thế nào rồi, có khỏe chưa, làm cho Vũ Thanh phải trả lời qua loa. Cuối cùng Vũ Thanh chả chịu ngồi yên, nàng vẫn đi qua đi lại, giúp một ít việc lặt vặt, đều là dựa vào kí ức của Thuần Vũ Thanh mà làm theo.

Sau cùng thì hai người ngồi ăn sáng, vui vẻ nói chuyện một hồi, Vũ Thanh nhìn bà đi ra đồng bắt đầu làm việc, thường thì Thuần Vũ Thanh sẽ đi theo giúp bà làm việc, nhưng chẳng qua hôm nay là bắt sâu bọ, và kiểm tra lúa mà thôi, việc không vất vả, nên bà kêu Vũ Thanh ở nhà nghỉ ngơi. Được một ngày nghỉ đi dạo, Vũ Thanh tất không từ chối, vâng dạ một hồi.

Sau khi bá mẫu đi khuất, Vũ Thanh liền chuồn ra ngoài. Bên ngoài người người qua lại rộn ràng, tiếng cười nói khắp nơi. Làng tuy nhỏ, nhưng người của làng khác qua trao đổi hoặc có việc qua cũng không thiếu, cho nên có vẻ rất đông đúc.

Trong trí nhớ của Thuần Vũ Thanh có một người, là tỷ tỷ kết nghĩa với Thuần Vũ Thanh, rất thân với nàng. Người kia họ Vương, tên là Vương Lãnh Thiên, tuy tên nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng người thì không như tên, thậm chí có thể nói là hoàn toàn ngược lại. Phụ thân của Lãnh Thiên là trưởng làng, gia cảnh thì mồ côi mẹ từ nhỏ, vừa sinh ra thì mẫu thân đã qua đời, nàng sống với phụ thân nàng từ đó. Phụ thân của Lãnh Thiên chăm sóc và lo toan mọi thứ, gánh vác trọng trách của một người mẹ và lẫn một người cha, dạy cho Lãnh Thiên rất nhiều điều. Mà Thuần Vũ Thanh có mẹ lại không có cha, xem như đồng cảnh ngộ, cũng là nguyên nhân khiến cho hai người chơi thân với nhau. Vì từ nhỏ đã chơi cùng nhau, tình cảm không kém tỷ muội ruột một chút nào, có cái gì cũng nghĩ cho nhau. Đặt biệt Vũ Thanh hôm nay tìm tới nàng, chính là vì theo kí ức trước đây, Lãnh Thiên có nói nàng muốn được thành tiên nhân, chính vì câu nói này, Vũ Thanh muốn mang người này đi cùng, sau này cũng bớt buồn tẻ.

Cũng không phải tính tình của nàng không nghiêm túc, nàng trước đây làm chưởng môn, thu nhận môn đồ đều rất cẩn trọng tìm hiểu, nàng làm chưởng môn với tính cách nghiêm túc hơn bất cứ ai, có điều trải qua những chuyện vừa rồi, tính tình nàng có chút thay đổi, muốn sống buông thả một chút không suy nghĩ quá nhiều. Thêm nữa, khi xem qua kí ức, Lãnh Thiên tuy là căn cơ bình thường, nhưng tư chất thông minh, tâm tính lại thiện lương, dẫn Lãnh Thiên theo để cùng bầu bạn là một cái nguyên nhân, thêm nữa người như thế này rất hiếm có, để tông môn khác có được thì như ngọc vùi vào cát mất. Vì sao nói không có căn cơ nhưng vẫn như một viên ngọc? Bởi vì trong tu luyện, căn cơ chỉ là phụ. Căn cơ cốt tuy là sẽ giúp người sở hữu một bước đi khởi đầu tốt đẹp, thậm chí con đường tu luyện sẽ thật bằng phẳng nhưng sẽ không đảm bảo người đó có thể trở thành một hạt giống tốt. Cái cần thiết hơn căn cơ chính là tư chất và tâm tính, thứ sẽ quyết định tu sĩ có thể đi xa đến đâu. Có nhiều khi chính vì con đường tu luyện quá bằng phẳng sẽ khiến những người có căn cơ tốt như hổ trong lồng, cũng chỉ có vậy mà thôi.

Vũ Thanh đi trên đường làng, vừa đi vừa lẩm nhẩm nói thầm
- Thuần Vũ Thanh ơi Thuần Vũ Thanh, bổn cung nhìn người thân xung quanh ngươi, nếu thành toàn được cái gì, giúp được cái gì bổn cũng sẽ giúp, cũng coi như trả ơn ngươi. Nhưng ngươi sớm đi đầu thai đi, co ro như vậy làm gì?
Nói đến đây nàng cũng đứng lại.

Người ngoài thì chỉ thấy Vũ Thanh lẩm nhẩm một mình, sau đó tự nhiên đứng lại, chỉ có Vũ Thanh biết được chuyện gì xảy ra, khi nàng nhìn vào thức hải, nàng phát hiện ra một khối cầu sáng, khối cầu này rõ là một linh hồn*, cũng chính là hồn của Thuần Vũ Thanh trước đây, linh hồn người này đang thu lại một góc trong thức hải của nàng, không thể giành quyền kiểm soát cơ thể. Nhưng nhìn qua quả cầu đang lúc sáng lúc tối này, Vũ Thanh biết nó đang rất yếu rồi.

Bên trong thức hải*, Huyết Vũ Thanh hóa ra hình người, hiện ra một gương mặt sắc lạnh, sát khí nồng đậm phảng phất tựa như không bao giờ tan đi vậy. Vốn dĩ với những kẻ giết chóc nhiều như Vũ Thanh thì thức hải sẽ phỏng chiếu theo đó mà thể hiện ra. Nhưng mà thức hải của Vũ Thanh không hề có chút sát khí nào. Thay vào đó, ở giữa thức hải có một cái hồ lớn sâu không thấy đáy, khi nhìn sâu vào bên trong hồ thì mới có thể nhìn thấy sát khí còn thiếu kia bị nhốt dưới đáy hồ thức hải. Hóa ra là vì còn có người ở đây, nên Vũ Thanh mới phải phong ấn sát khí lại như vậy. Ở giữa mặt hồ còn có một thanh kiếm tỏa ra màu đỏ thẫm, tỏa ra kiếm ý cùng sát khí nhè nhẹ.

Thức hải: nơi ẩn chứa thần thức

Đưa tay chạm vào khối cầu lay lắt ánh sáng đó vuốt nhẹ. Vũ Thanh nhíu mày, nói thầm
- Không muốn đi? Ngươi vẫn còn lưu luyến muốn ở lại sao? Nếu đã lưu luyến, tại sao lại uống thuốc độc? Lại tuyệt vọng đến mức chết cả tâm can khiến cho linh hồn yếu đi, khó mà tỉnh lại. Chỉ là mấy tên cặn bã, hôm nay bổn cung ý định ra ngoài là giết bọn nó, ngươi...cũng đừng quá đau buồn.

Vũ Thanh cảm nhận được quả cầu đó rung lên, cảm nhận được nỗi u khuất của nó. Từ quả cầu tản mát ra oán khí cùng lệ khí, còn có sự đau khổ tột độ, chúng hóa thành đám mây màu đen bao lấy quả cầu.

Vũ Thanh nhìn quả cầu sáng đó, tay bấm quyết. Theo tay Vũ Thanh, thức hải của nàng lập tức biến đổi, nó thành một màu đỏ như máu, cái hồ đang im lìm giờ cũng dậy sóng, nước trong hồ nào phải nước? Cơ bản là một biển máu. Ngay khi thức hải của nàng vừa biến đổi, đám mây đen bao lấy quả cầu kia lập tức tản ra, như gặp phải đại địch, bị một đám mây trên bầu trời đỏ như máu đó bay xuống, quấn lấy rồi kéo đi, liền ngay sau đó, thức hải Vũ Thanh lại như trước, một mảnh cây xanh nước biếc, không còn một chút dáng vẻ máu tanh vừa rồi.

Vũ Thanh nhìn quả cầu, cất giọng uy nghiêm
- Ở thức hải của bổn cung, không được làm loạn.

Vũ Thanh sau khi nghiêm giọng nói một câu thì hạ giọng, thở dài rồi tiếp tục nói thầm
- Ta vừa giúp ngươi diệt đi oán khí tích tụ, tuy nhiên oán niệm trong lòng ngươi nên buông bỏ đi, như thế thì mới không biến thành một ác linh, cũng có cơ hội cho ngươi có thể đầu thai.

Vũ Thanh vung tay, tức thì, trên tay nàng có một quả cầu sáng gần giống như quả cầu đang ở trước mặt nàng, có điều nó không le lói lúc chớp lúc tắt, mà sáng lấp lánh. Vũ Thanh tay cầm quả cầu, đưa tới gần cho tới khi hai quả cầu giao nhau, nàng khẽ nhấn một cái, hai cái gộp thành một, giờ vẻ ngoài nó vẫn là quả cầu kia, có điều đã không còn lúc sáng lúc tối nữa, mà đã sáng hẳn.
- Gặp được ta, coi như ngươi may mắn. Có điều ngươi nên buông bỏ, để sớm tỉnh lại mà đầu thai chuyển kiếp.
Vũ Thanh nói

Mây trôi lơ lửng trên cao, bên tai còn nghe tiếng xào xạc, sau khi xử lí linh hồn của Thuần Vũ Thanh, dựa theo trí nhớ trước đây, Vũ Thanh tiếp tục cất bước. Một đường thông suốt, trên đường còn gặp rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên, có cả khinh bỉ, cũng có thương xót, nhưng nhìn chung thì ngạc nhiên và thương xót là nhiều nhất, có thể nói là Thuần Vũ Thanh trước đây có quan hệ rất tốt với mọi người.

Chuyện mà Thuần Vũ Thanh uống thuốc độc không ai không biết, nhưng chuyện nàng đã chết thì chắc đến mẫu thân của nàng cũng không biết, vì nàng ra đi ngay lúc mẫu thân vẫn còn chìm vào giấc ngủ. Cho nên nàng xuất hiện chỗ này, mọi người ngạc nhiên chỉ vì nàng uống thuốc độc mà vẫn không chết, lại còn khỏe mạnh đi lại. Có không ít người đến hỏi thăm, Vũ Thanh chỉ tùy tiện ứng phó, nói mình may mắn uống thuốc độc không đủ lượng, lại dạo qua quỷ môn quan một vòng, tỉnh lại thấy hối hận, nên cuối cùng từ bỏ ý định chết. Câu chuyện mà nàng bịa ra, ai cũng tin, cuối cùng thì nàng thoát được đám đông bao vây, tiếp tục hướng phía nhà của Lãnh Thiên đi tới.

- A tiểu Thanh
Một giọng nói gọi nàng lại, trong giọng nói chứ đựng nhu hòa. Vũ Thanh ngước nhìn lên, thấy một lão bá, gương mặt hình chữ điền, tóc tai ngay ngắn, có buộc dây vải đỏ quanh trán, ánh mắt hiền hòa nhìn Vũ Thanh. Người để trần lộ ra cơ thể cuồn cuộn do làm việc nhiều, làn da ngăm đen, còn có hương sông nước, trên vai là một cái chài bên trong vài con cá to còn giãy giụa. Rõ ràng thấy đây là một ngư dân, sống bằng nghề chài lưới.

- Lưu bá bá
Vũ Thanh hô lại đáp lời

Lưu bá bá này theo như nàng biết chính là một người bạn của phụ thân, mẫu thân. Từ sau khi cha đi mất, Lưu bá bá này thường xuyên qua hỏi han, đưa đồ ăn, thức uống, và những việc sửa chữa vặt. Nhưng đừng nghĩ lầm, Lưu bá bá không có tình ý gì cả, chẳng qua gia đình hai bên họ Thuần và Lưu mấy đời đều thân với nhau, như anh em vậy. Có việc thì giúp đỡ, có điều những đời trước thì dời đi kinh thành sinh sống, chỉ còn lác đác vài người gắn bó với thôn dã, đến đời phụ thân của Thuần Vũ Thanh thì sinh ra con gái, không thể nối dõi, còn Lưu bá bá thì độc thân. Sau khi phụ thân bặt vô âm tín, biết bạn của mình gặp nạn, Lưu bá bá cũng buồn rầu, do không có nhi tử gì nên liền xem Vũ Thanh như con cháu trong nhà. Là bạn chí cốt với phụ thân, chăm sóc hỏi han cũng là chuyện thường tình.

Lưu bá bá ho khan vài tiếng vẻ mặt nghiêm lại
-Sao con ngốc nhà ngươi lại ngốc thế hả, mẫu thân ngươi chỉ có mình ngươi, ngươi lại vì chuyện đó mà uống thuốc độc, ngươi có biết như vậy là bất hiếu nếu để mẫu thân ngươi lại một mình hay không?

Thở dài một tiếng, gương mặt Lưu bá bá giãn ra, trở lại vẻ hiền hòa, nói tiếp
- Con thấy làm sao rồi? Đã khỏe hẳn chưa? Có vấn đề gì không? Muốn đi tới đại phu hay không? Ta cũng vừa bắt được vài con cá, bán lấy tiền đi đại phu thì không có vấn đề gì, con không cần lo lắng

Vũ Thanh chỉ cười khổ, người này nói như vậy tất nhiên không nghĩ độc trong người mình đã giải hết, nàng gãi gãi đầu
-Bá bá à... Sao người lại mắng con chứ... Mẫu thân cũng mắng rồi mà.... À mà con ổn mà không cần đi đại phu đâu a...

Lưu bá bá hừ lạnh
- Tiểu tử nhà ngươi làm ta lo lắng hết sức, để ta đến đại phu lấy một thang thuốc về cho ngươi

Vũ Thanh hơi ngượng ngùng, người dân làng quả nhiên nói chuyện không vòng vo, rất thẳng thắn.
- Đã vậy thì làm phiền bá bá vậy
Vũ Thanh nói xong khẽ cúi đầu chào một cái rồi lủi đi, nàng mau chóng chạy thôi, nếu không sẽ không ứng phó nổi. Dù sao cũng dựa vào tính cách Thuần Vũ Thanh mà diễn, nhưng không phải tính cách nào nàng cũng diễn được, nếu ở lâu rất có thể người thân với Thuần Vũ Thanh trước đây sẽ nhận ra điểm lạ. Vả lại nàng cũng không muốn tốn nhiều thời gian nữa, nàng còn việc phải làm.

Lưu bá bá gãi đầu gãi tai
-Sao hôm nay nó lạ vậy ta?
Ông cảm thấy Vũ Thanh hôm nay rất lạ, bình thường nó sẽ nhào vào lòng, làm nũng một chút, hoặc nói huyên thuyên suốt ngày, nhưng chợt nhớ đến những gì con bé đã trải qua, ông cũng hiểu được. Dẹp bỏ suy nghĩ, lão Lưu đành quay về nhà.

Vũ Thanh vừa đi vừa lục lọi lại một số ký ức trước đây, tìm ra tên của ngôi làng này. Vốn dĩ những thông tin nhỏ nhặt thế này nàng không cần quan tâm cũng không sao, nhưng nếu gặp tình huống cần mà lại không biết rất có thể khiến người khác nghi ngờ, nên nàng cần phải biết qua. Làng này tên là Sơn Hà, đơn giản là bởi phía sau làng giáp với một ngọn núi nhỏ, bên hông thì lại có một con sông chảy dài bắt qua.

Không bao lâu sau, trước mặt Vũ Thanh hiện ra một cái tiểu đình, tiểu đình được dựng nên từ bốn cây cột bao thành hình tròn, trên có mái ngói chóp nhọn che nắng che mưa. Người mà Vũ Thanh tìm, đang ngồi trong tiểu đình, trên ghế đá. Trên tay Lãnh Thiên đang cầm cọ, đang vẽ gì đó trên giấy, hốc mắt đỏ hoe. Tuy là trong trí nhớ đã nhìn thấy qua dung mạo của Lãnh Thiên, nhưng phải nói khi gặp thật sự thì có cảm giác khác, quả thực là một tiểu mỹ nhân. Gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc đen như mun, suôn mượt xõa ra, còn có một cái mái nhỏ che đi vần trán, trông càng thục nữ khả ái. Ánh mắt đỏ hoe đó lại mang đến cho người ta cảm giác muốn che chở. Nàng tuy lớn tuổi hơn Vũ Thanh, nhưng thân hình lại nhỏ con hơn, do nàng không phải làm việc nặng nhọc. Vì lí do này, Vũ Thanh trước đây gọi nàng là tiểu tỷ tỷ, hoặc tiểu tỷ.

Vũ Thanh nhẹ nhàng bước tới, nhìn vào tờ giấy đó, trên đó đang vẽ một người, không ai khác chính là Thuần Vũ Thanh. Vừa vẽ Lãnh Thiên vừa nấc lên, do quá tập trung nên hoàn toàn không biết Vũ Thanh đến.

Vũ Thanh khẽ gọi
- Tiểu tỷ tỷ.

Chỉ thấy Lãnh Thiên ngước lên, gương mặt bỗng chuyển thành sợ hãi, cây cọ đang cầm trên tay rơi xuống đất, nàng hét to
- Có maaa!!!!

Lãnh Thiên hét lên làm Vũ Thanh vội vàng lao tới bịt miệng của nàng, thanh minh
- Im lặng một chút, là muội đây, muội chưa có chết...

Lãnh Thiên trợn trừng mắt cuối cùng cũng thở một hơi cầm tay Vũ Thanh hất ra
- Dọa chết ta... Muội... Sao muội không chết?

Vũ Thanh đen mặt, trong lòng lại thầm nghĩ, nếu không phải đang giả bộ, bổn cung sẽ đem ngươi đánh cho nát mông. Ngoài mặt Vũ Thanh cũng giơ tay, gương mặt hăm dọa
- Muốn muội chết lắm à? Có tin muội đánh tỷ chết không

Thiên đưa che lại trước người chu môi
- Hứ... Ta giỡn mà...Hung dữ

Ngồi về phía đối diện, Vũ Thanh ánh mắt thâm thúy nhìn vào Lãnh Thiên. Dưới ánh mắt này, Lãnh Thiên bỗng cảm thấy như mình bị hút vào. Nhẹ nhàng nhắm mắt rồi lại mở ra, Vũ Thanh đi thẳng vào vấn đề
- Muội muốn trả thù, vừa hay cũng đã tìm được chỗ ở của mấy tên đó, hiện chúng đang ở tạm làng kế bên, vì thế nên muội muốn nhanh chóng giết bọn chúng. Tỷ có muốn tham gia không?
Giọng nói của Vũ Thanh giống như vừa nói ra một chuyện không quan trọng gì, vẻ mặt bình thản như không.

Lãnh Thiên cằm muốn rớt ra ngoài giọng nói có chút không tin
- Muội... Nói thật chứ?

Vũ Thanh cười lạnh, đôi mắt lóe lên sát khí, cả người có một khí chất khiến cho Lãnh Thiên rùng mình. Kiếp trước nàng ghét nhất là những loại người thế này, nhiều hơn một tên cũng không thiếu, ít hơn một tên cũng không thừa, gặp được một tên nàng giết một tên.
- Tỷ đoán xem?

Lãnh Thiên lắp bắp, sợ hãi
- Vậy... kế hoạch như thế nào? Nhưng làm sao mà muội biết được bọn chúng đang ở đâu? Có khi bây giờ muội ở đây thì bọn chúng đã dọn đi rồi.

Lãnh Thiên sợ thật rồi, muội muội của mình khi xưa hiền như thế nào? Thậm chí cắt cổ gà còn không nỡ, vậy mà bây giờ đòi đi giết người?
Vũ Thanh chỉ cười, sát khí khi này còn như có như không mà bây giờ biến mất tiêu
- Chỉ là giết mấy tên chuột nhắt thôi, không cần phải có kế hoạch. Vả lại, muội tự có cách biết chúng ở đâu

Ngay thời khắc này bỗng Lãnh Thiên cảm thấy có chút lạnh sống lưng, có cảm giác người muội muội này đây gây cho mình cảm giác lạnh lẽo.

Vũ Thanh nói tiếp
- Muội chỉ cần ba thanh chủy thủ* vậy là đủ
Lãnh Thiên tỏ vẻ do dự rồi cũng chạy vào nhà, tuy rằng có chút khó hiểu với muội muội, nhưng mà nàng cũng rất hận ba tên đã cướp đi đời con gái của muội muội của mình, khiến cho muội ấy tuyệt vọng đến nỗi phải từ bỏ mạng sống của mình.

Chủy thủ: dao găm

- Như này được chứ?
Lãnh Thiên đi ra, trên tay là ba cái chủy thủ lóe lên sáng bóng, đây đều là đồ làm bếp của nhà nàng.

Vũ Thanh nhìn vào, cảm thấy rất hài lòng
- Như vậy là đủ

Cầm chúng trên tay kiểm tra một chút, sau khi thấy vừa lòng thì mới quay ra nhìn Lãnh Thiên, bắt gặp ánh mắt của Lãnh Thiên đang sợ hãi nhìn mình, Vũ Thanh nở một nụ cười vô hại. Lãnh Thiên lúc này vừa buồn cười vừa lo lắng
- Tỷ nhìn ta làm gì?, ta sẽ giải thích sau, nhưng trước hết ta thật sự muốn giết ba tên vô lại, không bằng cầm thú ấy
Vũ Thanh thấy ánh mắt của Lãnh Thiên, bèn giải thích một câu.

Lãnh Thiên chỉ khẽ gật đầu, trong lòng hạ quyết tâm hơn, nhất định phải giúp muội muội trả thù. Nghĩ đến đây, Lãnh Thiên thở ra một hơi. Tuy đã bớt sợ hãi, nhưng nàng vẫn còn lo lắng, lỡ như không trả thù được thì sao? Lỡ như đã mất nắm thóc còn mất thêm nắm gạo, như vậy không phải là lỗ? Ánh mắt lo lắng ấy được Vũ Thanh thu vào mắt tất cả, không nói gì. Còn Lãnh Thiên, nàng hạ quyết tâm, nếu như không thành công, có chuyện gì không may thì nàng sẽ bảo vệ muội muội của mình.

Lần đó Vũ Thanh dùng thần thức quan sát trăm dặm xung quanh, đã thấy được ba tên kia vẫn còn ở vùng này, vì thế nên đây là một cơ hội cho nàng. Tuy khi đó nàng có thể ngay lập tức tập trung thần thức giết chết ba tên đó, nhưng nàng không làm vậy. Thứ nhất tuy làm vậy thì nhanh gọn hơn, nhưng không tạo được mục đích mà nàng muốn, thứ Vũ Thanh mong muốn chính là những cái chết đáng sợ và cho Lãnh Thiên thấy thế giới tàn khốc thế nào trước khi bước vào tu tiên chi lộ. Hõn nữa, nếu sử dụng thần thức để đánh, không những thần thức giảm đi khó bổ sung mà còn có áp lực cực lớn lên thân thể. Bây giờ thân thể này còn yếu, nàng không muốn mạo hiểm.

Ngay khi trời vừa tắt nắng cũng là lúc mà hai người lên đường đi qua ngôi làng kế bên, tuy nói mỗi ngôi làng cách nhau cỡ năm dặm, nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán qua quan sát, còn thực tế thì ngôi làng kế bên cách Sơn Hà không quá xa. Trên đường hai người không nói gì với nhau, thực ra thì do Lãnh Thiên quá căng thẳng để nói chuyện, trong đầu cứ nghĩ tới tình huống xấu nhất, rồi chợt nghĩ tới những bàn tay dơ bẩn của chúng trên thân thể của mình khiến Lãnh Thiên nổi hết da gà.

Vũ Thanh chỉ lẳng lặng quan sát biểu hiện của Lãnh Thiên rồi cười thầm. Vẻ đẹp của Lãnh Thiên dưới ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng còn phải khiến cho Vũ Thanh nhìn thêm vài lần. Thật là một cô bé khả ái xinh đẹp, nhưng muốn tu tiên thì còn phải luyện cho tâm tính thêm tàn nhẫn hơn nữa, nếu đến giết người mà cũng sợ, con đường sau này chết còn không biết mình chết thế nào mất.

Tới trước cổng làng bên, bên trong đều đã đóng cửa tắt đèn, thường thì những người dân quê đi ngủ rất sớm vì cả ngày làm việc đã khiến họ mệt, sáng thì cần phải dậy sớm. Nhưng thế này càng tốt cho hành động của Vũ Thanh, nàng cứ theo đánh dấu từ thần thức mà tìm đến một cãn lều ở cuối làng. Nhìn sơ qua thì biết chúng chỉ dựng lều tạm bợ để nghỉ ngơi mà thôi. Còn nguyên do vì sao chúng gây họa xong vẫn còn ở gần đây thì dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, hẳn là còn muốn tìm con mồi mới xung quanh. Chỉ tiếc là đêm nay thần chết đã gõ cửa rồi, chúng sẽ không thấy được ánh mặt trời ngày mai đâu.

Ba tên đó còn đang ngồi bên ngoài lều uống rượu cười nói vui vẻ mà không hề biết chúng sắp chết đến nơi.

Vũ Thanh chỉ tay qua hướng đó, nói với Lãnh Thiên
- Là chúng

Nhìn theo hướng tay chỉ, Lãnh Thiên thấy ba tên cầm thú đó. Sợ hãi trong lòng bị nàng quét sạch, thay thế bằng cơn giận dữ. Vũ Thanh chỉ nói nhỏ 1 câu
- Tỷ xem nhé

Bàn tay khẽ lật, chủy thủ như ẩn như hiện. Vũ Thanh vung tay, trong màn đêm, tam chủy thủ như bùa đòi mạng, "Phập" một tiếng cả ba tên cứng đờ người, chết không nhắm mắt. Với bản lãnh của Vũ Thanh, thì làm chuyện này giống như phủi một con ruồi, muỗi mà thôi, trong đêm tối, Vũ Thanh nhìn thấy rất rõ, ngược lại Lãnh Thiên thì không. Nhưng mà chúng chết quá dễ, Vũ Thanh vốn còn muốn dày vò thêm.

Lãnh Thiên chỉ thấy Vũ Thanh bước lại ba cái xác, rút dao ra, nhưng lại không thấy được ba tên này, máu huyết đã bị hút cạn. Do trời đã tối lại thêm Lãnh Thiên không dám nhìn kĩ vì sợ. Nàng run rẩy cả người, muội muội của mình... Thật sự giết người không chớp mắt. Vậy mà chỉ phóng một cái thì giết mất ba người...

Vũ Thanh sau khi rút dao ra thì hừ lạnh
- Chết có phần quá dễ dàng cho chúng, nhưng mà thiên đạo nghiêm ngặt, thế nào cũng bị đày vào địa ngục...

Tuy nói như thế, nhưng linh hồn của bọn hắn làm gì còn nữa? Đều đã bị Vũ Thanh thu lấy vào thức hải. Lãnh Thiên do quá sợ nên cũng ù ù cạc cạc với những gì Vũ Thanh nói. Đây là lần đầu Lãnh Thiên thấy một sự việc mang tính trùng kích thị giác lớn như vậy. Tuy vậy, sau giây phút sợ hãi, Lãnh Thiên lại cảm thấy hả hê vì trả được mối thù, nàng ghi hận những tên này lâu lắm rồi.

Trên đường quay về, Vũ Thanh cố ý giải thích cho Lãnh Thiên
- Tỷ muốn làm tiên nhân, thì không thể nào quá hiền lành, ngoài gia đình của tỷ, và ngoài muội ra, thì không có ai thật sự nghĩ cho tỷ, cho nên tỷ phải tự nghĩ cho bản thân mình, phải tàn nhẫn. Vài ngày nữa, muội sẽ dẫn tỷ bước vào tu tiên giới.
Lãnh Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt sâu xa như có điều suy nghĩ về những gì Vũ Thanh nói. Thấy mục đích của mình đã đạt được, Vũ Thanh cũng không nói nữa. Giết người xong thì nên tu luyện rồi, chỉ có vài ngày nữa là phải đi khỏi nơi này, có thực lực mới có thể bảo vệ tốt bản thân, chưa kể bây giờ bên cạnh của Vũ Thanh còn có thêm một ngýời.

Về đến nhà thì trời cũng chưa đến canh ba*, Vũ Thanh nhìn thấy bá mẫu đang chống tay lên bàn gỗ ngủ gật, chắc chắn là đợi mình về. Khẽ mỉm cười rồi dìu bà vào phòng nghỉ ngơi, tuy cũng có hỏi đi đâu? Sao lại về trễ? Nhưng khi nghe nói là đi qua nhà Lãnh Thiên, bà cũng yên tâm an giấc, rõ ràng đối với Lãnh Thiên thì bà thập phần tin tưởng.

Canh 1: Từ 19 giờ đến 21 giờ tức giờ Tuất
Canh 2: Từ 21 giờ đến 23 giờ khuya tức giờ Hợi
Canh 3: Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng tức giờ Tý
Canh 4: Từ 1 giờ đến 3 giờ sáng tức giờ Sửu
Canh 5: Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng tức giờ Dần
(Trích từ bài viết "tại sao gọi là đêm năm canh ngày sáu khắc")

Ngồi lên giường của mình, Vũ Thanh liền đi vào thức hải. Bên trong thức hải, Vũ Thanh hiện ra chân thân, có thêm ba quả cầu ánh sáng đang bị mấy sợi xích từ cái hồ trói lấy. Nhìn qua ba cả cầu này, Vũ Thanh phất tay, liền hóa thành hình ảnh của ba tên cầm thú đang sợ hãi nhìn Vũ Thanh

Vũ Thanh chẳng thèm để ý ba tên này, đi lại chỗ của Thuần Vũ Thanh. Nàng khẽ vung tay, thân ảnh của Thuần Vũ Thanh hiện ra. Hai người nhìn nhau, Vũ Thanh liền bảo
- Do tên trùng nhau, ta sẽ gọi ngươi là tiểu Thuần

Tiểu Thuần gật đầu, ánh mắt đảo qua ba tên kia, nỗi hận thù hiện lên trong mắt. Vũ Thanh cũng nhìn theo hướng ánh mắt của tiểu Thuần, lạnh giọng hỏi
- Nhận ra cô gái này không?

Ba tên kia đang sợ hãi Vũ Thanh, vì chúng cảm nhận được Vũ Thanh không phải người bình thường, đây là nỗi sợ theo bản năng, nhưng nhìn thấy tiểu Thuần thì còn sợ hơn, làm sao mà bọn chúng không nghe tới tiểu Thuần đã uống thuốc độc tự tử chứ? Càng nghĩ như thế, chúng càng cảm thấy run sợ trước thực lực của Vũ Thanh, chúng thậm chí còn nghĩ Vũ Thanh chính là một vị thần tiên nơi nào đó, xuống đây lấy mạng bọn chúng, một chút ý chí chống đối liền lập tức tiêu tan. Nàng tiếp tục nói
- Các ngươi làm nhiều điều ác, tán tận lương tâm, bổn cung thật sự muốn đánh cho các ngươi hồn phi phách tán, nhưng mà việc quyết định các ngươi có bị đánh hay không, ta sẽ hỏi ý kiến của cô nương này.

Vũ Thanh quay qua Tiểu Thuần, nhẹ giọng
- Ngươi muốn thế nào? Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta có thể khiến cho bọn chúng biến mất theo đúng nghĩa

Trong mắt tiểu Thuần hiện lên vẻ đấu tranh, môi dưới bị nàng cắn đến tím tái. Vũ Thanh vẫn rất bình tĩnh chờ đợi. Một lát sau, tiểu Thuần lên tiếng
- Tiền bối, tuy bọn họ làm nhục tiểu Thuần, nhưng ta tin địa ngục sẽ không tha cho bọn hắn. Tiểu Thuần không muốn giết bọn hắn, ta muốn bọn hắn chịu hình phạt! Giờ đây chết cũng đã chết, oan oan tương báo tiểu Thuần không muốn dính vào.

Vũ Thanh nhìn tiểu Thuần, có chút bất ngờ vì câu trả lời của tiểu Thuần, không ngờ cô gái chỉ mới có bao nhiêu tuổi đời? Lại có lòng vị tha cùng suy nghĩ chính chắn như thế. Khẽ gật đầu, Vũ Thanh lên tiếng
- Được thôi tiểu Thuần, ta đồng ý với cách suy nghĩ của ngươi. Bây giờ ngươi nên nghỉ ngơi đi thôi, chuẩn bị để tiến nhập luân hồi; nếu như có duyên, ta và ngươi sẽ gặp lại nhau. Ngoài ra, ta muốn thu ngươi là đồ đệ.

Tiểu Thuần nghe đến đây, cảm thấy vui mừng khôn siết, vội quỳ xuống, dập đầu ba cái
- Tiểu Thuần kiếp này gặp được tiền bối đã là phúc lớn mạng lớn, lại được được tiền bối trả thù cho khiến tiểu nữ vô cùng cảm tạ, nay tiền bối còn có ý nhận làm đồ đệ,... chỉ biết dập đầu tạ ơn.

Vũ Thanh gật gù, mỉm cười hiền hòa
- Nên đổi cách xưng hô rồi

Tiểu Thuần ngước lên, môi run run thốt ra hai tiếng
- Sư phụ...

Sau màn thu nhận sư đồ, Vũ Thanh chỉ về góc cũ, nhẹ nhàng nói
- Ngươi quay về tĩnh dưỡng đi ba tên này để vi sư xử lí.

Tiểu Thuần gật đầu, quay về nơi cũ lại hóa thành một khối cầu sáng. Ba tên kia nãy giờ một chữ cũng không dám hé răng, bọn chúng cảm giác được nguy hiểm tới từ trong tận sâu linh hồn cho nên hiện tại đang run như cầy sấy.

Vũ Thanh phất tay, ba gian phòng được nhuyễn hóa ra bên trong thức hải, một căn phòng là hỏa diễm trùng trùng khắp nơi, hơi nóng tỏa ra kinh người, một căn phòng là băng tuyết trắng xóa, hàn khí vô biên, còn lại là một nơi kì lạ, bên trong chỉ có một hồ máu. Lại phất tay, ba tên mỗi tên một phòng. Hỏa thì thiêu đốt, nóng đến tận xương tủy, một nơi khác thì lạnh cóng, cảm tưởng lạnh tận tâm can. Hồ máu có vẻ nhẹ nhất, nhưng không, nó là nơi nặng nhất, hai tên kia la hét còn nhỏ, tên trong hồ máu đã la hét khản cổ, chỉ cần là ngâm trong hồ máu này, sẽ có cảm giác da thịt sẽ bị ăn mòn dần, thử tưởng tượng xem nếu xung quanh có ngàn vạn côn trùng, chúng dần dần ăn mòn da thịt từ dưới lên. Cảm giác được da thịt bị ăn, nhưng lại không làm gì được, muốn la hét nhưng cũng không ai nghe, chầm chậm mà khủng bố.

Vì là linh hồn nên bọn chúng không thể chết, nếu vì chịu tra tấn mà linh hồn yếu đi, Vũ Thanh không tiếc tốn chút sức mạnh thần thức làm cho chúng khỏe lại, tiếp tục chịu tra tấn. Mỗi canh giờ ba tên sẽ đổi chỗ cho nhau đây, tiếng la hét của bọn chúng theo cái phất tay của Vũ Thanh mà bị phong bế trong phạm vi ba căn phòng.

Làmxong hết tất cả, Vũ Thanh mới rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro