Chap 3: Căn cơ trời ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm khi thức dậy, Vũ Thanh vẻ mặt tươi tỉnh như không có chuyện gì. Vươn vai hít vào một hơi thật sâu, linh khí theo đó chầm chậm đi vào cơ thể từ từ cải tạo, nhưng nếu không có tâm pháp hỗ trợ thì hiệu quả rất kém, linh khí đi vào cũng không được tận dụng triệt để. Có điều xem như những bước đầu tiên tu luyện cũng được, vừa hay có thể giúp cho Vũ Thanh hiểu rõ thân thể này hơn một chút. Mỗi thân thể đều khác nhau, chưa nói đến tư chất khác nhau, còn có gân cốt, kinh mạch cũng có đôi chút khác biệt. Ví dụ như người này có kinh mạch phù hợp với hỏa linh khí, người kia lại phù hợp với băng hàn linh khí. Làm quen với một thân thể không thể chỉ một sớm một chiều được.  

Nhìn xuống bếp, nàng thấy vẫn là thân ảnh lớn tuổi của bá mẫu đang làm đồ ăn sáng cho mình, trong lòng chợt như có dòng mật ngọt. Vũ Thanh cũng nhanh chóng đi xuống phụ giúp bá mẫu làm bếp. Tuy bà cứ luôn miệng ngăn cản và nói Vũ Thanh còn chưa khỏe, nhưng Vũ Thanh cứ cứng đầu giúp đỡ, thấy nhi nữ của mình không có gì là không ổn, nên bà cũng thôi không ngăn cản nữa. Vũ Thanh như cũ vẫn chỉ làm việc vặt trong bếp nhưng lại lén học nấu ăn từ bà ấy. Vũ Thanh học rất nhanh, suy cho cùng thì nấu nướng vẫn là thiên tính của nữ nhân. 

Sau khi hai người loay hoay vui vẻ làm bếp, cuối cùng cũng làm xong thức ăn. Dù cho chỉ là những món ăn cực kì đạm bạc, nhưng bá mẫu lại cực kì hạnh phúc khiến cho Vũ Thanh cũng vui lây . Sau khi nấu ăn, bá mẫu cùng Vũ Thanh dọn ra bàn gỗ mục để chuẩn bị ăn cơm như mọi ngày.

Hôm nay Vũ Thanh có ý định bắt đầu tu luyện, nàng phải mau chóng bắt đầu để còn rời khỏi nơi này, tìm một tông môn rồi bế quan tu luyện, đó chính là kế hoạch của nàng. Dù sao thì nàng nhất định phải tu luyện đến khi thành một bậc đại năng, sau đó tìm cách về thế giới của nàng, vì Vũ Thanh còn chưa biết liệu thế giới này chỉ là một hành tinh khác trong tinh không mênh mông vô tận, hay tệ hơn...có khi là cả một đại thế giới mới. Nếu là cái thứ hai, thì nàng buộc phải có sức mạnh thao túng cả không gian mới mong quay về được . Đợi lúc bá mẫu vui vẻ nhất Vũ Thanh liền mở lời, trong lời nói có sự kiên định
- Mẹ, lúc con ngất đi... trong giấc mơ đó con gặp một vị tiên nhân, người này nói con có căn cốt tốt, rất thích hợp cho việc tu luyện, bèn truyền cho con y bát của người. Người ấy nói con có thể trở thành tiên nhân, tự mình nắm lấy vận mệnh của mình, con cũng muốn như thế.

Nghe Vũ Thanh nói thế, bá mẫu có chút ngạc nhiên nhìn Vũ Thanh, gương mặt vui vẻ hẳn lên
- Con thật sự gặp được tiên nhân sao?!

Vũ Thanh khẽ gật đầu, bá mẫu vui vẻ nói tiếp
- Quá tốt rồi, như vậy thì thật đúng là nhân họa đắc phúc, con có phước phận gặp được tiên nhân, thì tất là con sẽ thành tiên rồi.

Nói đến đây, vẻ mặt bá mẫu có chút buồn rầu
- Vũ Thanh à, mẹ thật vui khi biết con có thể trở thành tiên nhân, đó gần như là ước mơ của những người phàm như chúng ta, nhưng con hãy nhớ, đừng bao giờ làm việc ác, cũng đừng để người khác xem thường con.

Giọng nói có chút nghẹn ngào của bá mẫu làm Vũ Thanh cũng có chút bối rối, nàng cũng không phải là người lạnh lùng gì cho cam, chỉ là những lời này chất chứa tình thương từ tận đáy lòng, cho nên làm cho Vũ Thanh nàng có chút cảm thấy ấm áp. Khẽ mím môi, Vũ Thanh gật đầu đồng ý. Nếu như bá mẫu mà biết mình giết chết ba người kia thì sao nhỉ? Liệu sẽ mắng sao? Nghĩ đến đây, Vũ Thanh khẽ cười nhẹ. Nàng biết rõ tại sao bá mẫu lại buồn, nếu đã là tiên nhân thì nhất quyết không thể ở lại nơi này được, nàng sẽ phải rời đi. 

Như vậy, sau khi nhận được sự chấp thuận, Vũ Thanh liền thực hiện kế hoạch. Sau khi ăn xong, nàng vào phòng chuẩn bị một tay nải, trong đó cũng chỉ để có một bộ đồ cùng bút và giấy mà thôi. Rồi nói với bá mẫu một tiếng, bà liền cho nàng đi lên núi theo ý nguyện. Nhìn theo bóng lưng nữ nhi của mình, bá mẫu đã tưởng tượng ra cảnh một ngày nào đó con gái của bà cưỡi mây bay qua bay lại, có thần thông dời non lắp biển của tiên nhân. Nghĩ đến đây, trong lòng bà một mảnh vui sướng.

Từng bước từng bước đi lên núi, Vũ Thanh cố tình không để lộ tung tích, nàng không muốn bị ai biết được hành tung của mình. Bình thường Vũ Thanh chỉ ở trong nhà, hoặc ở ngoài ruộng hoặc đi gặp Lãnh Thiên, nếu người khác biết nàng lên núi thì chắc sẽ lời ra tiếng vào, mà Vũ Thanh không muốn chuyện này chút nào. Đường lên núi nếu không đi đường chính, mà đi theo đường vòng để tránh đi ánh mắt dòm ngó, thì đường sẽ ghồ ghề hơn rất nhiều. Không khí tuy trong lành, nhưng nàng làm gì có thời gian tận hưởng chứ? Vũ Thanh đi rất khó khăn, chỗ này không có ai lui tới thường xuyên, không có lối mòn, đường vì thế không hề bằng phẳng, ngược lại cây cối chằng chịt, đường đi sỏi đá, làm cho Vũ Thanh xém trượt chân ngã mấy lần.

Lên được trên núi là một sự khó khăn không hề nhỏ. Nàng chọn nơi cao nhất gần như trên đỉnh núi, tránh cho những tiều phu hoặc thợ săn bắt gặp. Nhưng đường sá thì xa xôi, mà thân thể này thì chưa được cải tạo, làm cho Vũ Thanh phải tốn mất nửa ngày mới mò lên được đỉnh núi. Tới nơi nàng cảm thấy mệt mỏi vô lực, liền nằm ra thở dốc. Chỗ Vũ Thanh nằm cây cỏ um tùm, cỏ thì xanh một mảng, nằm lên thật êm ái. Cây thì cao to, cành lá xum xuê, thân thì đến ba người ôm không hết. Trên đỉnh núi này còn có một con suối chảy róc rách, chảy xuôi xuống núi. Quả là một nơi có phong cảnh không tệ, vừa nhìn thì Vũ Thanh đã không chần chừ mà chọn ngay nơi này.

Sau khi đỡ mệt, Vũ Thanh liền ngồi dậy bắt đầu tu luyện. Nàng ngồi xếp bằng, hai tay nhẹ nhàng để lên đùi. Dựa theo phương pháp này, nàng hít thở ba ngắn bốn dài, tâm của nàng theo hơi thở dần dần bình lặng, rồi lần thở ra thứ tám thì tâm của nàng đã như một mặt nước, trong như gương, không có lấy một gợn sóng. Hơi thở dần trở nên đều đặn hơn, cứ thế nàng đả tọa thổ nạp.

Không tới một canh giờ, bỗng Vũ Thanh mở bừng mắt, kinh ngạc không thôi.
- Cái tư chất này...quá là nghịch thiên đi chứ
Vũ Thanh hít một ngụm khí lạnh, trong lòng đại hỉ. Không tới một canh giờ, liền cảm nhận được linh khí thiên địa xung quanh, đây là dạng gì tư chất? Cho dù là nàng ở kiếp trước, cũng phải tốn tận một ngày mới bắt đầu cảm nhận một chút, chưa kể khi đó nàng là có tông môn hỗ trợ, linh khí xung quanh không tồi, mới tốn một ngày, nếu không chỉ sợ cũng kéo qua hôm sau, thậm chí có người tư chất kém hơn, hai ngày mới cảm nhận tới, hoặc thậm chí những người tư chất yếu kém hơn nữa, một tuần mới cảm nhận được. Nửa ngày cảm nhận được đã được coi là thiên tài hiếm gặp. Nhưng con bé này, xung quanh thiên địa linh khí không nhiều, mà có thể trong một canh giờ cảm nhận tới, đây quả là một thân thể tuyệt hảo. Cảm giác trách cứ lão thiên bất công trước kia bị nàng quét sạch, trong lòng thầm cảm ơn rối rít, cùng vui vẻ không thôi. Thật muốn hét to để thỏa mãn niềm vui, nhưng vì không muốn đưa đến sự chú ý nên nàng đành thôi.

- Không cho con bé này tu tiên thì thật uổng phí a...
Vũ Thanh nói thầm, trên mặt cười tươi như hoa

Hiện tại phát hiện mình có chút không bằng với tiểu Thuần trước đây, tuy vậy nhưng trong lòng chả có chút nào buồn phiền, ngược lại làm cho Vũ Thanh càng có ý chí muốn tu luyện hơn nữa. Nàng cũng có cảm thấy hơi tiếc cho tiểu Thuần đoản mệnh, nếu con bé này được bồi dưỡng đàng hoàng, đoán chắc chỉ cần ba trăm năm thôi cũng đủ để tiểu Thuần trước đây tung hoành ngang dọc. Có lẽ là, mệnh cách của con bé không đủ để hưởng thụ thân thể này chăng? Mệnh số là một việc khó đoán định, nhưng đây là suy đoán trong lòng Vũ Thanh, nàng luôn tin rằng mệnh số của những người tu tiên kia dù thế nào cũng đã nằm trong tính toán, dù là họ luôn miệng nói rằng tu tiên có thể giúp họ nắm lấy vận mệnh. 

Nén sự vui sướng nhộn nhạo trong lòng, Vũ Thanh tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Khoảng ba khắc* sau đó, linh khí xung quanh hóa thành làn khói trắng, từ hai cánh mũi đi vào thân thể Vũ Thanh. Theo sự hô hấp của bản thân, linh khí được dẫn dắt tuần hoàn một vòng theo kinh mạch, vì lúc đầu kinh mạch của Vũ Thanh còn chưa được khai thông, khiến cho linh khí di chuyển rất chậm, nhưng đi đến đâu, linh khí này mở rộng kinh mạch nơi đó, đẩy những chất dơ bẩn ra ngoài. Bên ngoài có thể nhìn thấy, từ đầu đến mặt, đến tay rồi bụng, rồi hai chân, theo trình tự như thế, chất bẩn được đẩy ra ngoài, cho nên từ ngoài nhìn vào cũng có thể biết linh khí đang đi hướng nào. Sau khi luồng linh khí này tiến vào đan điền, nó xoay tròn một vòng, sau lại theo trình tự đi ra, tiếp tục một vòng tuần hoàn nữa rồi lại trở về đan điền. Một vòng rồi một vòng, tốc độ di chuyển của linh khí ngày càng nhanh.

Bên ngoài, Vũ Thanh vẫn ngồi yên bất động, chất dơ bẩn đen đúa, dinh dính nhớp nháp kia đã như một cái kén bao lấy Vũ Thanh mang theo mùi hôi tanh nồng nặc, nhưng hai làn khói trắng kia vẫn như thế tiến vào mũi của Vũ Thanh. Bốn canh giờ sau, linh khí trong cơ thể Vũ Thanh ngày càng nhiều, tốc độ một vòng ngày càng nhanh, linh khí tích tụ bên trong đan điền cũng như thế tăng lên. Đến một lúc nào đó, linh khí bỗng đẩy một cái, một vòng tuần hoàn liền trở nên nhanh hơn, kinh mạch Vũ Thanh như phồng lên một cái rồi hạ xuống ngay sau đó, như một vật sống hít thở vậy. Vũ Thanh cơ thể bên ngoài cũng theo kinh mạch mà phồng lên một cái, sau lại trở về bình thường. Mà theo cái phồng lên này, khói đen tanh hôi liền bốc lên nhiều một mảng, sau đó liền tiêu thất vào không khí.

Vũ Thanh khẽ mở mắt, bên trong sáng ngời quang mang, cả người khí chất tự thân có chút biến đổi nho nhỏ. Như vậy, là nàng đã đột phá.
- Luyện khí tầng một, bốn canh giờ
Vũ Thanh thì thầm, khóe miệng nở nụ cười tươi.

Liền ngay sau đó, Vũ Thanh đứng bật dậy, hít lấy hít để không khí, tay thì phủi phủi chất nhơ nhớp tanh hôi kia la lớn
- Thối chết ta!!

Thần thức của Vũ Thanh tỏa ra, xem xét xung quanh, khi chắc chắn không có ai gần đây, Vũ Thanh liền đồ cũng không cởi, lội xuống dòng suối đó, trầm mình vào làn nước. Nàng để tóc mình xõa trôi trên nước, hai tay hai tay nhẹ nhàng di động trên làn tóc dài, gột rửa chất dơ trên tóc. Sau khi thấy chất dơ đã trôi hết, Vũ Thanh liền cởi quần áo bên ngoài ra, quần áo vì thấm nước thêm nặng, nàng vừa kéo vai áo thì y phục bên ngoài đã tuột xuống. Đôi gò bồng căng tròn nhô lên một mảng da thịt trắng noãn, tinh khiết lộ rõ. Việc này có liên quan đến việc nàng đẩy được chất dơ ra ngoài, đương nhiên Vũ Thanh biết rõ, nhưng khi chứng kiến da thịt của cơ thể mình, nàng lại không thể không thốt lên
- Quả là băng thanh ngọc khiết...

Sau khi tu luyện, cơ thể Vũ Thanh có đột phá không nhỏ, không chỉ da trông trắng hơn, mà còn hồng hào hơn và cả mềm mại hơn nữa. Tóc của nàng nay đen nhánh lại mượt mà. Khí chất tự thân thay đổi, giống như khuê nữ đài cát. Hình dáng bây giờ của Vũ Thanh, không chỉ hấp dẫn nam nhân, mà đến nữ nhân nhìn thấy cũng không chịu được. Đến Vũ Thanh bây giờ vẫn còn thất thần nhìn xuống đôi gò bồng của mình, hình như có to hơn thì phải?

Cười khổ, nàng cũng không biết bản thân đang làm gì, lại bị mê hoặc mất rồi. Thở ra một hơi, linh khí thử vận lên một chút, tay điểm chỉ ra, hòn đá cỡ bằng một người liền bị nàng đánh vỡ ra một mảng. Hài lòng, Vũ Thanh hạ thấp người, để mực nước qua ngực, ngọc thủ bắt đầu kì cọ.

Trong lúc tắm, Vũ Thanh hằn giọng, sau đó lại diễn giống như mình là tiểu Thuần, cốt là để quen với tính cách, như thế sẽ không dễ bại lộ. Nàng bắt đầu vung nước lên, nước bắn tung tóe, tiếng cười như chuông bạc vang lên, như thiếu nữ đùa vui vậy. Ở hồ nước lại có thiếu nữ đang tắm, lại còn đùa vui như thế, quả là xuân quang vô hạn. Chơi đùa loanh quanh một hồi, Vũ Thanh liền lắc đầu như trống bỏi
- Không được, không được, hình tượng này không bắt chước được rồi, vẫn là ta thì tốt hơn.

Sát khí hội tụ, xua đi cái sự dễ thương vừa rồi. Vũ Thanh bước lên bờ, mở tay nải ra và thay y phục sau đó tìm lấy một cái gậy vừa tay, hơi ngắn, nàng lấy y phục cũ đã ướt nhẹp kia, ra bờ suối giặt giũ. Tiếng bộp bộp khô khốc vang lên, vừa làm Vũ Thanh vừa hát nhỏ
"Lá thì xào xạc rụng rơi
Cỏ thì lay động, cây thì gãy ngang
Máu thì thấm nhuộm bốn bề
Thi hài ngàn cái, vong linh cũng là
Ta tại vạn quân bất hãi
Kiếm trong tay, lập xuống lời thề
Thù này bất cộng đái thiên
Nợ máu đền máu nợ nghiệp trả nghiệp "*

Xung quanh gió lay cỏ động, như hòa cùng lời hát đó của Vũ Thanh. Từ phía sau nhìn tới, Vũ Thanh ngồi đó giặt giũ, nhưng sát khí như làn khói mang huyết sắc như ẩn như hiện xung quanh có vẻ gì đó lạnh lẽo, khiến người rợn tóc gáy. Nhưng đồng thời, bóng lưng của nàng trải dài xuống thảm cỏ xanh mướt đó, lại có vẻ cô độc.

Sau khi cảm thấy y phục đã được giật giũ sạch sẽ Vũ Thanh liền dùng củi bắt đầu nổi lửa, do núi cao, nàng biết sẽ không ai có thể thấy được ánh lửa khi đứng ở dưới chân núi nhìn lên, và giờ này chắc chắn không có ai còn trên núi, cho nên Vũ Thanh nổi lửa không kiêng kị gì. Trời thì đã gần tối nên nắng đã tắt, nên phải nổi lửa làm khô y phục mà thôi. Y phục được nàng treo trên giá làm bằng những cái que nhỏ, còn bản thân nàng thì ngồi xuống đả tọa, đem tu vi củng cố cho vững chắc, củng cố ở đây, chính là làm cho di chuyển của linh khí trong kinh mạch trở nên ổn định hơn.

Suy cho cùng là ngựa quen đường cũ, huống hồ thực lực Vũ Thanh không phải thấp, cho nên nàng chỉ tốn nửa canh giờ để củng cố tu vi. Sau khi xong việc, Vũ Thanh lấy ra giấy cùng bút nàng vẽ vào đó nhưng cơ quan ám khí, vốn hôm nay theo kế hoạch, ngoài việc tu luyện ra nàng còn muốn làm một ít ám khí phòng thân. Nhiều người nói, sử dụng ám khí là không quan minh lỗi lạc, nhưng đại đạo ba ngàn, đạo nào cũng là đạo, nàng còn nghe nói có một vị đại năng chuyên sử dụng ám khí, ám khí phóng ra là khó có thể né được, xuất quỷ nhập thần. Vũ Thanh chọn đạo thì không phải ám khí, mà là kiếm đạo, nhưng việc sử dụng ám khí này, kiếp trước nàng cũng rất hay sử dụng, ám khí mà kết hợp với độc thì càng không cần phải nói. Nàng vẽ tuy không thật sự đẹp cho lắm, nhưng có chú giải, lại tách ra từng bộ phận nhỏ, tin chắc thợ rèn ở làng có thể làm được.

Khi xong việc thì y phục cũng vừa khô tới, Vũ Thanh thu dọn một chút rồi phất tay làm tắt đám lửa ấy đi, sau nàng lại dùi tro vào đất, xóa đi dấu vết mới đi xuống núi. Nay thân thể được cải tạo, đêm tối đã không còn là vấn đề, cho dù tối hơn nữa, Vũ Thanh vẫn có thể thấy rõ ràng. Chưa kể sức lực cũng được tăng lên, Vũ Thanh liền vận dụng bộ pháp, một đường chạy xuống núi, đạp bước như trên không, tốc độ nhanh hơn khi sáng gấp mấy lần. Tu luyện cùng vận dụng linh khí trong cơ thể cũng khiến cho cảnh giới được vững chãi hơn, song song với đó, bước cuối cùng của dung hợp thể xác và linh hồn hoàn thành. Bây giờ, thân xác này chính thức là của Vũ Thanh, hay nói đúng hơn là nàng đã điều khiển nó như chính thân thể của mình.

Vừa xuống núi, Vũ Thanh liền thôi không dùng bộ pháp nữa mà đứng đó thở dốc, dù gì thì bộ pháp mà nàng sử dụng có cấp bậc cao, linh khí trong cơ thể nàng duy trì vậy mà được một lúc lâu, đã cho thấy độ tinh thuần cùng khả năng điều khiển linh khí đăng phong tạo cực* của Vũ Thanh. Nghỉ mệt một chút, khôi phục lại linh khí, Vũ Thanh mới tiếp tục lên đường.

*cấp độ cao nhất

Người dân thôn quê đã ai về nhà nấy, đường vắng không có lấy một bóng người. Vũ Thanh không về về nhà ngay vội, mà qua tiệm rèn. Người thợ rèn có dáng vẻ to cao, lực lưỡng với gương mặt hiền lành, chất phác, như cái chất của những người thôn quê. Trên đầu trọc lóc, tấm vải dài được quấn thành một cái mũ che đầu, trên người là những mảng đen do than trải dài khắp tay chân quần áo, lấm lem cả người. Người này đang loay hoay dọn dẹp thì thấy Vũ Thanh tới, bèn dừng lại, tay lau lau vào vạt áo, ngước mặt nhìn Vũ Thanh, cất giọng hỏi, giọng nói âm vang hữu lực, miệng cười vui vẻ
- Oh? Tiểu nha đầu, sao hôm nay có hứng thú ghé qua tiệm rèn vậy hả? Mà sao lại chọn lúc này mà ghé qua? Ta cũng sắp dọn xong rồi. 

Vũ Thanh mỉm cười, tỏ vẻ quen biết chào hỏi lại
- Mạc bá bá, hôm nay làm ăn được chứ?

Mạc bá gật đầu, nói
- Đương nhiên làm ăn được rồi, con bé này, người trù ẻo ta đó sao?
Nói xong liền cười ha hả, ra vẻ đùa giỡn

Vũ Thanh cũng cười theo vui vẻ, đều là người trong xóm, ai cũng biết nhau, cho nên nàng cười giỡn rất thoải mái. Sau khi cười nói một hồi, Vũ Thanh lấy ra bản vẽ đưa cho Mạc bá. Mạc bá nhìn vào thì nhíu mày, sau đó giật mình không thôi, lắp bắp nói
- Đây,.. đây là ngươi vẽ sao?

Vũ Thanh gật đầu, đáp
- Mạc bá bá cứ theo bản vẽ này mà rèn ra, với lại chuyện này còn mong bá bá giữ kín một chút.

Nghe được lời này, Mạc bá lại nhìn xuống bản vẽ, nhíu mày suy nghĩ gì đó. Một lát sau mới ngước đầu lên, nặng nề gật đầu, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc
- Được thôi, nhưng mà, tiểu nha đầu, ngươi làm sao mà biết được những thứ này để vẽ ra?

Vũ Thanh cười một lúc, làm ra vẻ mặt ngây thơ, đáp lại
- Con bây giờ là khách hàng của Mạc bá bá, không lẽ bá bá luôn hỏi những chuyện này khi khách hàng đưa bản vẽ sao?

Mạc bá bá hừ lạnh, ra vẻ tức giận, mắng
- Ngươi còn dùng đạo lý với ta sao

Quay mặt giận dỗi một chút, ông quay đầu lại
- Được rồi, ngươi đi về đi, khoảng hai ngày sau đến gặp ta, nhưng mà gia cảnh ngươi như thế, bạc đâu ra mà trả?

- Tự đến lúc đó con sẽ có bạc để trả cho bá bá, người yên tâm
Vũ Thanh ra vẻ thần bí nói một câu, đã quay đầu bỏ đi

Mạc bá nhìn theo bóng lưng Vũ Thanh, cảm thấy cực kì khó hiểu và kì lạ, mặt ngơ ra, đứng như trời trồng. Vũ Thanh thường ngày không phải như thế này, hôm nay con bé nói chuyện có vẻ rất khác. Đứng trước Vũ Thanh, Mạc bá còn cảm thấy nói chuyện trở nên khó khăn, phảng phất như nói chuyện với người có thực lực hoặc tuổi cao hơn mình rất nhiều, nhưng gương mặt này thì vẫn là con bé mà? Hay có lẽ qua vụ việc đó con bé đã trưởng thành hơn? Liệu có phải mình nghĩ lầm rồi không? Mang theo những suy nghĩ hỗn loạn như thế này, Mạc bá quay vào trong, lúc đi vào còn liên tục nhìn vào cái bản vẽ kia.

Vũ Thanh đi trên đường, vẻ mặt không nóng không lạnh.
- Tuy nói sẽ có bạc để trả, nhưng mình còn chưa nghĩ ra cách kiếm bạc a...
Vũ Thanh cười khổ, nhưng sự thật là như vậy, nàng làm ra vẻ huyền bí như thế, chẳng qua để Mạc bá nghĩ mình thật sự có bạc, nhưng đúng như Mạc bá nói, gia cảnh mình như thế, lấy đâu ra?

Nàng nhắm mắt lại, như thể đang suy nghĩ gì, nhưng bước chân vẫn như thế rảo bước, đi lại giống như nàng vẫn thấy đường vậy, miệng lẩm bẩm
- Dân làng cần cái gì nhất nhỉ..., có cái gì có thể bán cho bọn hắn?
Chợt Vũ Thanh nở nụ cười, ra vẻ hài lòng, nàng đã nghĩ ra một thứ mà dân làng nhất định sẽ mua. Sau khi nghĩ ra được, tâm tình nàng tốt hơn hẳn. Chỉ cần làm như thế, bạc sẽ không thành vấn đề nữa.

Trước mặt đã hiện lên ngôi nhà nhỏ của bá mẫu, Vũ Thanh đứng trước nhà, cảm thấy nửa quen thuộc nửa xa lạ, nàng trọng sinh qua nơi này đã được ba ngày, thân thể đã quen thuộc, nhưng với bá mẫu, nàng vẫn chưa quen cho lắm, nàng cảm thấy vẫn có một chút xa cách, dù cho bá mẫu cho nàng cảm giác cực kì ấm áp. Việc này Vũ Thanh hiểu rõ, dù sao với Vũ Thanh, bá mẫu chỉ là người ngoài, chung quy vẫn có chút bài xích. Nhưng cũng có thể là bản thân nàng đã nghĩ nhiều rồi...

Đẩy cửa bước vào, Vũ Thanh nhìn thấy thân ảnh gầy nhỏ của bá mẫu đang gục đầu lên bàn mà ngủ gật. Mỉm cười lắc đầu, bà ấy thật là...

Bước lại nhẹ nhàng, Vũ Thanh vỗ vào vai bà ấy, đem bà ấy từ trong mộng tỉnh lại, nhìn thấy Vũ Thanh, bá mẫu hiện rõ trên khuôn mặt vẻ vui mừng, hai tay giữ hai vai Vũ Thanh kiểm tra vài vòng xem nàng có việc gì hay không. Vũ Thanh thấy thế liền cười vui vẻ, bắt lại bà ấy, hai tay nàng giữ hai cánh tay bá mẫu, trấn an
- Mẹ à, nữ nhi không sao, mẹ xem này

Nói rồi, Vũ Thanh giơ bàn tay về phía cốc trà trên bàn, nó lập tức bay về phía Vũ Thanh. Bá mẫu thấy thế há hốc mồm kinh ngạc
- Đây...đây... là thần thông sao? Sao con có thể?

Vũ Thanh cười nói
- Mẹ quên nữ nhi của mẹ được tiên nhân chiếu cố sao? Sao có thể kém chứ, đây là thần thông lợi hại mà tiên nhân kia đã chỉ, thế nên, mẹ yên tâm đi, con tất nhiên là không sao rồi, hơn nữa có thần thông này của tiên nhân chỉ dạy, ai có thể là đối thủ của con đây.

Bá mẫu gật đầu lia lịa, vẻ mặt vui sướng đến tột cùng
- Tốt, thế thì tốt, quả là nữ nhi của ta không làm ta thất vọng
Bá mẫu cười vui vẻ

Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của bá mẫu, Vũ Thanh cũng vui vẻ lây. Vũ Thanh nói tiếp
- Thế nên...bây giờ mẹ đi ngủ đi là được, không cần lo lắng cho nữ nhi của người đâu.

Bá mẫu trề môi, nhưng vẫn gật đầu đi vào phòng đi ngủ, dù sao nãy giờ bà đã buồn ngủ, vì bình thường ngủ rất sớm. Thấy bá mẫu đi ngủ, Vũ Thanh cũng vào phòng của mình, đả tọa ngồi trên giường đất, tiếp tục tu luyện.

Phân ra một tia thần thức duy trì tu luyện, còn thần hồn của Vũ Thanh thì đắm chìm vào thức hải, nơi giam giữ ba gã bất lương đó. Phân thần thức ra như thế này, đây không phải là chuyện mà một Luyện khí kì tầng một có thể thực hiện được, nếu như có Trúc cơ kì hoặc thậm chí kết đan kì ở đây, bọn hắn sẽ tự nhục mà chết mất.  

Vũ Thanh ở trong thức hải bản thân hiện ra thần hồn, bước tới gian phòng đó, phất tay một cái, ba linh hồn đó liền hiện ra, uể oải quỳ trên mặt đất, linh hồn vẫn mạnh mẽ nhưng thần sắc bọn chúng sợ hãi cực độ, sắc mặt trắng bệch, người run lên bần bật. Sau lưng Vũ Thanh xuất hiện một cái ghế tựa bằng một loại ngọc bích xanh lục, sau lưng cái ghế còn có một đại kiếm bay lơ lửng, cho dù không phải là người tu tiên, nhìn thanh đại kiếm này cũng cảm nhận được nó sắc bén, phô bày lực lượng cùng sự mạnh mẽ. Trên phần tựa của cái ghế còn có long phượng hai bên, tư thế bay lên oai vệ, nhìn như vật sống. Ghế vừa hiện, Vũ Thanh ngồi lên bắt chéo chân, khí chất tự thân lập tức thay đổi, cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, sát khí như ẩn như hiện xung quanh, ánh mắt của Vũ Thanh lạnh lùng nhìn vào ba người trước mặt, như nhìn giun dế đồng dạng. 

Ba linh hồn này phải một lúc sau mới hồi thần, vừa nhìn lên thấy Vũ Thanh, một tên đã sợ hãi lùi lại, hai tên còn lại run như cầy sấy. Sau cùng đồng loạt lết lại quỳ trước Vũ Thanh một thước, dập đầu côm cốp xuống đất, miệng cầu xin
- Đại thần tiên, đại thần tiên,.... chúng tôi sai rồi....chúng tôi đã thật sự hối hận rồi 
Vừa nói chúng vừa khóc lóc, nước mắt nước mũi tùm lum.

Thấy Vũ Thanh không nói, chúng liền ngẩng lên nhìn vào mắt Vũ Thanh, vừa nhìn, giống như trong đại não bị một luồng sét đánh cho đầu đau như búa bổ, sợ hãi nay còn sợ hãi hơn, chúng liên tục dập đầu, một tên gan dạ hơn một chút lết quỳ lên, dập đầu thưa, vừa thưa còn khóc lóc, bộ dáng sợ hãi như đang nhớ về căn phòng mà bọn chúng ám ảnh
- Đại thần tiên, nếu tôi biết trước kết quả, cho dù cho thêm mười lá gan tôi cũng không dám làm vậy, là do tôi có mắt như mù, tôi là a cẩu, là a miêu
Nói xong tay tát lên mặt, hắn dùng hết sức mà tát, nhưng cho dù đau cũng không dám dừng, nỗi đau này thấm gì so với căn phòng kia chứ?

Vũ Thanh hừ lạnh, lúc này mới lên tiếng
- Nếu ngươi biết trước kết quả, còn không phải sẽ làm xong sẽ cao chạy xa bay thay vì ở đây? Làm sai là làm sai, làm sai phải chịu phạt, nếu các ngươi không đưa ra lí do mà nhận tội hối hận, ta còn suy nghĩ một hai, nhưng các ngươi đưa ra lí do, vậy thì không cần suy nghĩ nữa.

Nghe được lời này, cả ba sắc mặt xanh như tàu lá, tiếng cầu xin vang lên
- Đại tiên, đại tiên, là chúng tôi lỡ lời là chúng tôi lỡ lời, chúng tôi thật sự hối hận mà...
Tiếng khóc lóc hòa cùng tiếng cầu xin. 

Vũ Thanh hừ lạnh, phất tay, lập tức có từ hai bên, xuất hiện ba mũi tên kì lạ, màu đỏ thẫm, bắn vào ba linh hồn, lập tức chúng hét thảm, đau đớn làm khuôn mặt bọn chúng vặn vẹo. Vũ Thanh lạnh giọng
- Bổn cung nhức đầu, đừng có kêu khóc

Vừa nói xong, tiếng kêu khóc liền im bặt, chỉ còn lại tiếng kêu rên khẽ do nỗi đau từ mũi tên mang lại. Vũ Thanh liếc qua, các mũi tên liền biến mất, bọn chúng chỉ có thể nằm thở dốc cũng không dám kêu rên. 

Vũ Thanh tiếp tục cuộc xử án
- Kiếp sau các ngươi nhớ làm người tốt, bổn cung để lại dấu ấn trên người các ngươi, chỉ cần các người dám làm việc xấu, cho dù đầu thai đi mười kiếp bổn cung vẫn có thể biết được, đã nghe rõ chưa?

Lời vừa dứt, ba người đã dập đầu xuống vâng dạ đã rõ.

Vũ Thanh chỉ tay qua khối cầu sáng đang ở trong góc, bảo
- Qua tạ lỗi cùng người đó, không phải bổn cung

Biết người kia quan trọng với vị đại tiên trước mặt, chúng liền kéo nhau qua đó, quỳ xuống, tiểu Thuần liền hiện ra, ánh mắt chán ghét nhìn ba người 
- Cô nương, chúng tôi thật sự có mắt không tròng, không biết nên đã mạo phạm cô nương, nay hình phạt chúng tôi cũng đã nhận, không cầu cô nương tha thứ, nhưng cầu xin cô nương hãy rủ lòng thương, có thể nói với vị đại tiên này bỏ qua cho chúng tôi, chúng tôi kiếp sau nguyện làm thân trâu ngựa báo đền

Bọn chúng liên tục cầu xin, Tiểu Thuần cuối cùng vẫn là một cô gái thiện lương, tuy không nhìn mặt bọn hắn, tuy trong lòng vẫn còn rất hận, nhưng cuối cùng vẫn đi lại chỗ Vũ Thanh, cung kính cuối đầu
- Sư tôn, bọn hắn chịu khổ cũng đã chịu khổ rồi, chuyện cũng không thay đổi được gì, đệ tử ở đây mong sư tôn bỏ qua cho bọn hắn...

Vũ Thanh cười hài lòng, cảm thấy thu nhận đệ tử này quả là một quyết định không sai, gật đầu, nàng đáp
- Được rồi, nếu ngươi đã nói như thế, ta cũng không truy cứu chuyện này nữa.

Quay ra ba người bọn hắn, Vũ Thanh phất tay, ném bọn hắn ra khỏi thức hải của mình, cho bọn hắn chạy đi.

Làm xong mọi chuyện, Vũ Thanh nhìn lại Tiểu Thuần, điểm ngón tay lên trán Tiểu Thuần sau đó liền nhắm mắt lại. Biết sư tôn của mình đang làm gì đó, Tiểu Thuần cũng ngoan ngoãn đứng im, nàng biết sư tôn nhất định sẽ không hại nàng.

Khoảng ba khắc sau, Vũ Thanh mở mắt ra, nói
- Vi sư đã thi triển thần thông, đem kí ức của ngươi phong ấn, như vậy, khi qua Luân Hồi, Luân Hồi chi lực sẽ không thể bào mòn kí ức của ngươi. Tiếp tục nghỉ ngơi đi, hồn phách ngươi vẫn chưa hoàn thiện, vẫn chưa thật sự buông bỏ.

Nói xong, Vũ Thanh liền tiêu thất trước mặt tiểu Thuần. 

Trở lại thân thể, Vũ Thanh chầm chậm mở mắt, khóe miệng chảy xuống máu tươi, nàng đã bị thương!. Khi nãy nói với tiểu Thuần, cũng không phải đã nói toàn bộ, không phải không thể ăn mòn kí ức của tiểu Thuần, mà là Vũ Thanh đã dùng đại lượng sức mạnh thần thức của nàng, gói kí của tiểu Thuần vào trong như một cái kén dày, như vậy khi bị ăn mòn, sẽ chỉ có cái kén thần thức dày đó của Vũ Thanh bị ăn mòn mà thôi. 

Nhưng nàng cảm thấy làm như thế rất đáng, mỉm cười vui vẻ, đành nhắm mắt tịnh dưỡng, chậm rãi khôi phục sức mạnh thần thức. Song song đó, việc tu luyện cũng được tiếp tục. 

-------------------------------------------

* Bài thơ này mình là tác giả, thế nên nếu bạn có ý đem đi đâu thì nhớ thông báo cho mình qua fb nhé :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro