Chap 11: Yên Liễu tông, khảo nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại kiếm từ từ bay lên cao, rồi phóng đi thật nhanh về một phía. Cương phong thổi mạnh lên người, làm cho những người trên thân kiếm cũng khó mà giữ được thăng bằng. Tuy là có Vô Khuyết cùng Linh Lung bay theo sau, nên nhất định sẽ không có án mạng xảy ra, nhưng ai mà tình nguyện giao phó mạng mình vào tay kẻ khác chứ? Trên kiếm chỉ có ba người bình tĩnh nhất. Lần lượt là Vũ Thanh, Lãnh Thiên và Liên Hoa. Liên Hoa thì không nói, nàng ta cũng là Luyện khí tầng mười, tự mình ngự kiếm phi hành là chuyện bình thường. Còn Vũ Thanh thì càng không cần phải bàn tới, quá quen thuộc rồi. Chỉ có Lãnh Thiên thì lúc đầu còn hơi có chút sợ. Không phải sợ gió cũng không phải sợ tốc độ, là sợ độ cao thì đúng hơn. Dù sao Lãnh Thiên khi tập luyện Lưu ảnh bộ thì đã quen với tốc độ cùng gió, cái kiếm này chỉ đang ở cùng tốc độ ấy thôi chứ chưa hơn được.

Nhưng hình như đây giống như bài kiểm tra đầu tiên vậy, tốc độ của phi kiếm càng lúc càng nhanh, gió thổi cũng mỗi lúc một mạnh. Cứ mỗi khi mọi người quen với đợt gió cũ, thì y như rằng tốc độ sẽ tăng lên. Vũ Thanh thì dù tốc độ có tăng lên như thế nào, nàng cũng chỉ thong dong nhẹ nhàng ngắm cảnh, cái tốc độ này với nàng mà nói quả thật là rùa bò còn nhanh hơn. Lãnh Thiên cũng lợi dụng thứ này tôi luyện cho bản thân mình quen với tốc độ, phân tâm ra thế này khiến nàng không nghĩ tới nỗi sợ độ cao nữa, nên lần này chỉ có biểu hiện của hai người Vũ Thanh, Lãnh Thiên là kiệt xuất nhất.

Độ tầm nửa canh giờ phi hành, khi hầu như tất cả mọi người đều không chịu nổi nữa thì tốc độ chậm lại, lúc này mọi người mới nhìn rõ trước mắt. Đó là một dãy núi cao liên miên vô tận, từng ngọn núi đứng tựa vào nhau, không tạo ra cảm giác lởm chởm không đẹp, mà giống như một bức tranh thủy mặc vậy, sương mù giăng trên đỉnh núi tạo thành một màn che chắn tự nhiên, ngăn những người không đủ năng lực nhìn vào trong. Vũ Thanh dùng thần thức quét qua một vòng, vẫn như cũ nàng quét thần thức rất cẩn thận, tránh cho ai đó phát hiện thì không hay. Sau khi nhìn qua, trong lòng nàng chấn kinh: vậy mà lại là một nơi thật tốt, hảo linh mạch! Thầm nói
- Quả nhiên là chọn đúng chỗ...

Dù sao thì chưởng môn Yên Liễu tông đời trước cũng là Nguyên Anh tu sĩ, lại gần như nắm luôn nhị tông kia trong tay, cho nên chọn một khu bảo địa thế này làm nơi dựng tông cũng không có gì lạ, xem ra hai tông môn kia là không được chỗ tốt để dựng tông, nên bây giờ muốn cắn vào ngọn núi này đây mà. Tới dưới chân núi thì phi kiếm dừng lại, Liên Hoa liền lên tiếng, phổ cập một chút về kì khảo nghiệm tiếp theo.
- Khi nãy trên phi kiếm của ta mọi người đều làm rất tốt, lúc nãy là kiểm tra định lực, bây giờ là kiểm tra ngộ tính cùng thể lực. Vô Khuyết và Linh Lung sẽ truyền cho mọi người một pháp để khai mở tiềm lực giới hạn của phàm nhân, tất nhiên đây chưa phải là tu tiên, nhưng cũng là đủ để khiến một người khỏe hơn người bình thường rất nhiều. Từ đó mọi người đều có khởi điểm công bằng, tránh cho có người hô hào rằng ta không được khỏe như người ta. Nếu là tới giới hạn của cơ thể mà các ngươi cảm thấy không lên được thì hãy hô lên, chúng ta sẽ đem ngươi xuống an toàn, nhưng cũng đồng thời loại bỏ tư cách gia nhập Yên Liễu tông ta. Ngoài ra đây chỉ là phương pháp đơn giản nhất, cho nên sau khi được chỉ mà cũng không làm được, vậy thì không cần làm nữa, trực tiếp bị loại. Mọi người đã hiểu chưa?

Sau khi tất cả đều gật đầu, Liên Hoa nhìn qua Vũ Thanh cùng Lãnh Thiên
- Còn hai người đi theo ta, các ngươi được đặc cách không tham gia vòng tuyển này, tất nhiên sẽ có khảo nghiệm, nhưng không phải cái này.

Vũ Thanh, Lãnh Thiên liền đứng lên, chuẩn bị đi theo. Nhưng hành động này kéo tới không ít ánh mắt ghen tị của mọi người. Đột nhiên một người đứng lên, người này mái tóc vàng óng, thái độ tiểu thư liếc mắt nhìn hai người Vũ Thanh, rồi quay ra ôm quyền với Liên Hoa, nói ra nghi vấn của mình, nhưng giọng điệu như chất vấn người khác vậy.
- Tiên trưởng, ta chính là không hiểu, tại sao hai người họ lại được đặc cách? Nhìn họ cũng như ta mà thôi, còn chẳng có gì đặc biệt hơn ta, ta không phục!

Liên Hoa còn chưa kịp nói, thì Vô Khuyết đã nhịn không được mắng
- Ngươi im miệng! Có giỏi thì ngươi cũng tu luyện tới Luyện khí kì như người ta đi rồi chúng ta sẽ đặc cách. Ngươi là người thường, hai người họ trước khi vào đây thì đã có tu vi, ngươi bảo khảo nghiệm với ngươi thế nào? Còn không phải sẽ bỏ xa ngươi? Ngu xuẩn!

Thật ra Vô Khuyết cũng không muốn nói nặng như vậy, nhưng mà từ lúc nãy nàng đã không thoải mái, bây giờ có người tự tỏ ra thông minh, nên Vô Khuyết nhân tiện mắng luôn một phen hả giận. Liên Hoa chỉ khẽ mỉm cười, để mọi người đáp xuống dưới chân núi, rồi tự mình đưa hai người Vũ Thanh, Lãnh Thiên lên đỉnh núi, trực tiếp đáp xuống Yên Liễu tông võ đài.
- Hai người chờ ở đây, một lát nữa sẽ tới khảo nghiệm.
Nói xong liền quay người, bay đi mất. Lôi đài nhìn có vẻ cũ kỹ vì năm tháng, được điểm tô thêm những vết nứt vì vô số trận đấu trước đây, có chỗ còn khuyết đi một góc, khiến cho nó vừa có vẻ cổ kính, vừa có vẻ tang thương hào hùng. Trên đài cao có ba chiếc ghế, rồi cao hơn nữa thì có một chỗ ngồi trông cực kỳ đặc biệt. Nó là một bông hoa sen nở rộ, làm từ thạch bích màu lam sáng nhẹ. Nếu Vũ Thanh đoán không sai, đây là cho chưởng môn tiền nhiệm của Yên Liễu rồi.

Lãnh Thiên lần đầu lên võ đài, còn có hơi bỡ ngỡ nên đi tới đi lui xem xét xung quanh, rồi chạy lại hỏi Vũ Thanh
- Tỷ tỷ, họ đưa chúng ta tới chỗ này làm gì?

-Xem ra là muốn đánh nhau một trận với chúng ta rồi
Vũ Thanh đáp

Nghe Vũ Thanh nói thế, Lãnh Thiên chau mày khó hiểu
- Đánh nhau? Sao lại đánh nhau? Chẳng lẽ đây là nội dung khảo nghiệm sao?

Vũ Thanh chỉ khẽ gật đầu, rồi nhìn về một hướng, hướng đó là lúc Liên Hoa rời đi
- Muội sẽ sớm biết thôi, họ đến rồi kìa

Quả nhiên có hai người ngự kiếm tới, là Vô Khuyết và Linh Lung, sau khi đáp xuống đối diện Vũ Thanh và Lãnh Thiên thì Vô Khuyết lên tiếng, giọng nói có chút móc mỉa
- Nội dung khảo nghiệm của hai người sẽ có chút khác biệt như đã nói, chúng ta sẽ áp chế tu vi đến cảnh giới Luyện khí tầng ba, rồi cùng đơn đấu với mỗi người khác ngươi. Thắng hay thua không có ý nghĩa gì, quan trọng là biểu hiện, dù cho hai người thua thảm bại thì cũng không sao. Nếu ngược lại biểu hiện tốt thì tài nguyên nhận tới sẽ được tăng lên theo biểu hiện, nhưng ta nghĩ chắc là không đâu.

Vũ Thanh cười, rồi đột nhiên cười lên ha hả như nghe được chuyện gì vui lắm, điều này làm Vô Khuyết đã không vui nay lại càng không vui
- Ngươi cười cái gì?!

Vũ Thanh lau lau khóe mắt rồi cố nhịn cười, nhìn Vô Khuyết đáp
- Sao ngươi chắc rằng chúng ta sẽ thua đây?

-Tất nhiên là dựa vào kinh nghiệm, chúng ta tu luyện lâu hơn ngươi, ngươi thì mới bao lâu chứ, tất nghiên kinh nghiệm chiến đấu làm sao mà so?
Vô Khuyết nhìn Vũ Thanh như kẻ ngu, lại đi hỏi một câu mà ai cũng biết

Vũ Thanh không để ý ánh mắt này, chỉ là cảm thấy thú vị khi lâu rồi mới có một tiểu bối Luyện Khí kì dám lên mặt với mình, cho nên muốn bông đùa một chút.
- Vậy chúng ta bắt đầu thôi còn đợi gì nữa, dù sao ta chắc chắn cũng sẽ thua, nên bắt đầu sớm thì kết thúc sớm nhỉ?

Vô Khuyết hất hàm, hỏi Vũ Thanh
- Ngươi có dùng binh khí hay không?

Vũ Thanh chợt bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi lại
- Ngươi chắc chắn muốn đưa binh khí cho ta?

Vô Khuyết nóng lên, quát
- Ngươi bớt hỏi nhiều, trả lời câu hỏi của ta!

Vũ Thanh không tức giận khi bị quát, ngược lại cười ẩn ý
- Vậy cho ta kiếm đi, kiếm gỗ là được, ta không muốn làm ngươi bị thương

Vô Khuyết xì mũi coi thường, không cho là Vũ Thanh có thể đả thương mình, nhưng vẫn lấy ra một kiếm gỗ cho Vũ Thanh, còn bản thân thì lấy từ trong túi trữ vật ra hai thanh chủy thủ, làm một cặp song chủy thủ*, tất nhiên là cũng bằng gỗ để đảm bảo tính công bằng. Hai người Lãnh Thiên và Linh Lung dù thấy tình hình không ổn, nhưng mà cũng biết sắp tỉ thí nên vội nhảy xuống võ đài. Suy nghĩ của Linh Lung là muốn xem xem Vũ Thanh này là ai, có bản lĩnh gì. Còn Lãnh Thiên thì rất thong dong, nàng biết chắc chắn chưởng môn tỷ tỷ của nàng sẽ thắng, không thể thua được. Thấy vẻ mặt của Lãnh Thiên không chút lo lắng, Linh Lung cũng có điều khó hiểu.

*dao găm

Trận đấu bắt đầu khi Vô Khuyết quyết định tiên hạ thủ vi cường*, chân đạp một cái áp sát lấy Vũ Thanh, tung ra từng đường chém chuẩn xác. Đúng với chất của vũ khí, vũ kĩ mà Vô Khuyết sử dụng cũng là vũ kĩ cho chủy thủ, với đặc tính là âm hiểm, nhanh và yêu cầu độ chính xác cao, được sử dụng để giết người. Những nhát chém mang theo sát khí nhè nhẹ, cứ thế nhắm vào những yếu điểm của cơ thể như cổ, gân tay, gân chân mà chém tới, kết hợp với thân pháp nhanh nhạy của Vô Khuyết, khiến cho nàng cứ như một sát thủ chuyên nghiệp. Quả nhiên là có kinh nghiệm, Vũ Thanh đánh giá. Cứ tưởng nàng ta chỉ được cái nói suông, nhưng quả thật đây là một người trải qua không ít trận chiến, có điều vẫn chưa đủ.

*Ra tay trước chiếm nhiều lợi thế, ngoài ra thì nó còn có một vế là Hậu thủ vi tai ương (ra tay sau thì gặp nhiều trắc trở)

Lưu ảnh bộ của Vũ Thanh cứ thế thi triển, nhẹ nhàng tránh thoát chủy thủ đang chém tới, nhìn thì cứ tưởng chém vào được rồi, nhưng chỉ là tàn ảnh. Thậm chí còn vừa tránh thoát vừa nói
- Ngươi thiếu mất quyết đoán, không đủ sát khí cùng thâm độc. Đúng là có kinh nghiệm, nhưng mà ngươi chưa trải qua trận chiến nào thật sự sinh tử.

-Hừ, ngươi biết cái gì mà nói?!
Vô Khuyết nghe những lời đó thì chói tai, nhưng nàng không thể phủ nhận nó, những lời đó cứ ở trong đầu làm cho nàng càng chém càng điên cuồng. Khi chủy thủ gần như chém tới chân của Vũ Thanh, thì đột nhiên chân Vũ Thanh nhấc lên, rồi nhanh như chớp đạp xuống chủy thủ của Vô Khuyết, giữ nó trên sàn. Thấy thế, tay còn lại của Vô Khuyết muốn cầm chủy thủ chém tới chân của Vũ Thanh, nhưng đang chém tới thì nàng hoảng hồn khi thấy kiếm của Vũ Thanh đã chống xuống từ lúc nào, lưỡi kiếm chính là đang đợi nàng chém tới. Cứ đà này, nàng chưa chém được chân người ta thì tay nàng đã bị cắt phăng rồi.

Nhưng đã không thể dừng lại!

Tay của Vô Khuyết va vào lưỡi kiếm, rất may nó chỉ là kiếm gỗ, nên chỉ cắt một đường không sâu lắm mà thôi. Máu chảy xuống, nhưng Vô Khuyết như không biết vậy, nàng đang sợ, và thầm cảm thấy may mắn khi ban nãy mình không khinh Vũ Thanh mà đưa kiếm thật, bằng không thì nàng xong rồi. Vũ Thanh nhẹ nhàng thu kiếm, rồi phi thân xuống võ đài, tự tin tuyên bố
- Ta thắng rồi.

Linh Lung nhìn trận chiến diễn ra chớp nhoáng, thật chẳng biết nên nói gì. Vốn dĩ nàng còn nghĩ Vô Khuyết sẽ tung nhiều chiêu thức, còn Vũ Thanh thì vụng về chống lại. Không thể ngờ được kết quả lại thế này. Vô Khuyết chật vật đứng lên, mặt mũi mất hết nên lập tức quay người bỏ đi. Linh Lung giơ tay muốn gọi lại nhưng lại thôi, thở dài một tiếng rồi quay lại nói với Lãnh Thiên
- Tới lượt ta với muội rồi đó

Linh Lung chỉ đơn thuần là nhìn Lãnh Thiên còn quá trẻ mà mà xưng hô, hơn nữa tu tiên giới còn có một điều luật ngầm. Thực lực quyết định tất cả, mặc dù là vào tông môn, nhưng mà nắm đấm ngươi to hơn thì muốn gọi người khác sư huynh/ sư tỷ hay không là tùy. Khi nãy Vũ Thanh đánh thắng Vô Khuyết, mà Vô Khuyết lại xếp hạng trên Linh Lung. Cho nên Vũ Thanh muốn gọi hai người là sư muội thì cũng không ai có ý kiến gì. Mà Vũ Thanh cũng rất thích cái luật ngầm này, nàng mới không muốn gọi đám tiểu bối này là sư tỷ, còn chưa đủ tư cách để nàng gọi là sư tỷ.

Như cũ, Lãnh Thiên chọn lấy thanh đoản côn bằng gỗ, còn Linh Lung lại dùng trường thương, tất nhiên là từ trên xuống dưới đều bằng gỗ. Lãnh Thiên đã đánh với kiếm, vốn dĩ còn tưởng người tu tiên thì sẽ luôn thích sử dụng kiếm, không ngờ lại có nhiều vũ khí như vậy, làm trong lòng không nhịn được có chút lo sợ sẽ đánh không lại. Thấy vậy Vũ Thanh liền nhắc nhở
- Đừng sợ, trước trận đánh thì càng không được sợ. Muội cứ tập trung, tung hết sở học của mình ra. Chỉ có tự mình chiến đấu, thì mới đạt được kinh nghiệm càng trân quý.
Nói xong còn không để Lãnh Thiên đáp hay hỏi, Vũ Thanh đã quay ra nói với Linh Lung
- Đừng nương tay với muội ấy, cứ thế đánh hết lực đi!

Linh Lung khóe miệng giựt giựt, cũng không biết Vũ Thanh này lấy tự tin ở đâu ra, nàng đường đường cũng là Luyện khí tầng tám, bảo nàng đánh nhau với một luyện khí tầng ba, lại còn hết lực. Nếu đã vậy thì Linh Lung cũng không áp chế tu vi nữa, tỷ tỷ đã giỏi như thế, muội muội chắc cũng không kém tới đâu mới đúng!

Lãnh Thiên hơi sợ nên muốn giành thời cơ tấn công trước. Lưu ảnh bộ áp sát vào Linh Lung, nghĩ có thể như lúc đánh Dạ Minh kia thì tốt, nhưng mà Linh Lung rất khác biệt. Khi đoản côn của Lãnh Thiên vừa đánh tới, trường thương của Linh Lung cũng để chéo ngay người, vừa vặn chống đỡ được. Dẫn lực thuật đem linh lực tạo thành một bàn tay vô hình từ trên đập xuống đầu Lãnh Thiên. Lãnh Thiên thì không thấy được chiêu thức, nhưng cảm nhận được linh khí nên giơ tay còn lại lên đầu, dương khí tụ trong lòng bàn tay, đánh ra một chưởng đón đỡ. Dẫn lực thuật này chính là thuật cơ bản nhất, giống như lúc Vũ Thanh cách không lấy đồ vật từ xa vậy. Nó tạo ra một cách tay vô hình, ngoài lấy đồ thì tấn công cũng không tệ. Hơn nữa tùy vào loại linh lực của người thi triển, nó còn có thể mang theo hiệu ứng đặc biệt.

Sau khi đỡ một đòn của Linh Lung, Lãnh Thiên lần đầu được cảm nhận cái gọi là sự khác biệt trong linh lực giữa một Luyện khí kì tầng ba và tầng tám. Người ta rõ ràng là đậm hơn rất nhiều, đỡ một đòn vậy mà khiến cho tay của Lãnh Thiên tê rần. Linh Lung cũng rất ngạc nhiên, không ngờ rằng Lãnh Thiên vậy mà dám dùng linh lực đi chống đỡ với mình, vậy mà còn có thể chống đỡ được, rõ ràng trình độ linh lực này vốn không nên là tầng ba chứ.

Sau khi chưởng ra một chưởng, Lãnh Thiên bị buộc phải thối lui ra sau, dù nàng không muốn. Vì trường thương là tầm xa, nàng lại là cận chiến, nếu lui ra thì khó mà tiếp cận lại được, nhưng vì tay đã tê sau lần đỡ đòn đó, nên lui ra vận chuyển Chân Dương quyết một chút thì cánh tay mới bình thường trở lại. Nhưng còn chưa kịp nghỉ thì đã thấy mũi giáo của Linh Lung đâm tới. Quả nhiên là nàng ta không hề nương tay, nhát đâm này nhanh như thiểm điện, cũng nhằm vào chỗ tim của Lãnh Thiên mà đâm tới. Lãnh Thiên buộc phải đình chỉ vận công, Lưu ảnh bộ né qua một bên, nhưng vẫn bị đâm cho thủng quần áo. Mũi giáo xuyên qua quần áo của Lãnh Thiên rồi qua tới tận bên kia, mang theo chút máu. Rõ ràng nó đã chém qua da thịt, nhưng rất may không chí mạng.

Tự mình chiến, Lãnh Thiên mới nhận ra nhiều vấn đề. Phải vừa đánh vừa nghĩ chiến thuật, hơn nữa còn có vấn đề của khống chế linh lực. Người khác không hề nương tay, còn mình thì lại quá ít kinh nghiệm. Cũng may là thân thể Lãnh Thiên cũng không tệ, vết chém không quá sâu. Nhưng mà chút đau đớn này làm cho đầu óc của Lãnh Thiên như nhanh nhạy hơn, nhân tiện lấy tay chụp lại trường thương của Linh Lung rồi vung đoản côn, hướng tay đang cầm vũ khí của Linh Lung mà đánh tới, ép nàng ta thả vũ khí ra.

Sau khi Linh Lung thả tay rồi thì Lãnh Thiên hất luôn nó ra sau, rơi xuống võ đài, xem như thành công tước đoạt vũ khí của Linh Lung. Linh Lung có chút tán thưởng vì sự nhanh nhạy này, nhưng cũng không chậm trễ mà bắt ấn, há miệng phun ra một hỏa cầu lớn bằng tảng đá. Hỏa cầu thuật cũng là một thuật cơ bản của tu tiên giới. Có điều tốc độ không nhanh, sát thương cũng không nhiều nên ít ai sử dụng trong chiến đấu. Hỏa cầu hoàn toàn che lấp Linh Lung mà lao về phía Lãnh Thiên. Lãnh Thiên biết thứ này sẽ không làm mình bị thương được, nhưng không hiểu tại sao Linh Lung lại dùng chiêu này.

Còn đang khó hiểu thì chợt cảm thấy nguy hiểm, từ trong hỏa cầu đang bay tới, một mũi giáo cũng từ đó đâm ra! Hóa ra Linh Lung dùng nó để che mắt Lãnh Thiên. Vội vàng Lưu ảnh bộ muốn tránh, nhưng do không có chuẩn bị từ sớm vì không thấy, Lãnh Thiên ăn ngay một nhát đâm vào bả vai, máu chảy đầm đìa.

Trận đấu xem như kết thúc, Lãnh Thiên thua!

Điều này đúng là nằm trong dự đoán của Vũ Thanh, khi nãy cùng Vô Khuyết đánh nhau, nàng đã để ý rằng đệ tử ở đây hình như ai cũng sẽ phải lên lôi đài thí luyện với nhau rất nhiều, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Cho nên khi Lãnh Thiên cùng Linh Lung đấu, Vũ Thanh biết chắc chắn Lãnh Thiên sẽ thua, bởi vì cơ bản là Lãnh Thiên không có kinh nghiệm đánh nhau, mà cảnh giới lại còn không bằng người ta. Sau khi đỡ Lãnh Thiên xuống, tạm thời băng bó vết thương thì Vũ Thanh chỉ nói một câu
- Muội điều tức đi, rồi hãy nhớ lại toàn bộ trận đấu, tiếp thu nó như kinh nghiệm xương máu của mình, lần sau khiêu chiến nhất định phải đề phòng.

Lãnh Thiên ôm chặt lấy vai của mình. Dù biết là Vũ Thanh vì muốn tốt cho mình nên mới làm thế này, nhưng vẫn không nhịn được có chút buồn cùng giận. Trong lòng chợt nghĩ: Có phải tỷ tỷ không còn để ý mình nữa rồi, không còn muốn chăm sóc mình, không còn thương mình, nghĩ đến đây khóe mắt của Lãnh Thiên chợt ươn ướt, khiến nàng phải quay mặt đi, không muốn để Vũ Thanh thấy. Vũ Thanh chỉ cười cười trước biểu hiện của Lãnh Thiên mà không nói gì, nàng đứng lên, nhẹ nhàng đi tới chỗ của Linh Lung.

Linh Lung chợt có chút căng thẳng, không biết có phải do mình ra tay hơi nặng nên bây giờ Vũ Thanh muốn trả thù hay không... Không biết từ đâu mà nàng lại có cảm giác, Vũ Thanh người này mà muốn đánh, nàng tuyệt đối sẽ không thắng nổi. Nhưng rồi Vũ Thanh chỉ đặt tay lên vai của Linh Lung, bình cảnh bấy lâu vẫn ngăn nàng đột phá tầng chín chợt buông lỏng, rồi theo lẽ tự nhiên, Linh Lung ngay lập tức đột phá tầng chín. Nàng ngạc nhiên tới mắt trợn tròn, cổ họng khô khốc nhìn Vũ Thanh, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Không biết người này đã làm gì, làm bằng cách nào?

Vũ Thanh thì chỉ nhẹ cười, nói với Linh Lung
- Cảm ơn ngươi, đây xem như là quà tạ ơn đi. Vậy, chúng ta đã thông qua khảo nghiệm rồi, phòng sẽ ở đâu đây?

Linh Lung vẫn còn đang trong sự ngỡ ngàng, vẫn chưa hồi thần lại. Mãi đến khi Vũ Thanh lay lay thì mới hả một tiếng tỉnh lại.
- Phòng... phòng của các ngươi ở...ta, ta còn phải báo cáo với sư tỷ, các ngươi đợi ta ở đây một lát...
Nói xong thì liền vội vã ngự kiếm đi mất, làm cho Vũ Thanh một hồi khó hiểu: Lên Luyện khí tầng chín vui thế ư?

Ngay lúc này, ở Hỏa Liên tông, nơi của một vị đệ tử Luyện khí tầng chín
- Ngươi tên gì?

Người kia khúm núm, ôm quyền trả lời
- Đệ tên là Dạ Minh!


-Được rồi, ngươi đi vào tàng kinh các, chọn một công pháp hệ hỏa khởi đầu đi, rồi đi tới chỗ sâu của Hỏa Liên mà tu luyện, nếu Hỏa Liên "phù trợ" ngươi, thì xem như ngươi được chính thức làm đệ tử của Hỏa Liên tông, nếu không thì ngươi chỉ được làm đệ tử ký danh thôi, dù sao thì ngươi cũng Luyện khí tầng ba, không tệ đó.
Tên đó khen một tiếng rồi bỏ đi, để lại Dạ Minh đứng đó nở một nụ cười gian xảo
- Hai tên khốn kiếp kia các ngươi hãy đợi đấy, Dạ Minh ta rồi một ngày sẽ báo thù, tốt nhất các ngươi đừng chết quá sớm, ta còn có rất nhiều thủ đoạn muốn dùng lên các ngươi...hahahaha!
Hắn cười lên điên dại, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo.

-------------------------------------------

Không lâu sau, ba người Liên Hoa, Vô Khuyết, và Linh Lung đã quay lại chỗ của Vũ Thanh và Lãnh Thiên, trên tay của Vô Khuyết đã được băng bó sơ lại. Tố chất của người tu luyện không giống với phàm nhân, chỉ là một vết thương nhỏ ngoài da như vậy thì chỉ cần điểm huyệt cầm máu, băng bó lại xong thì sẽ không còn gì đáng ngại, chứ nếu như là phàm nhân, sợ là còn phải may cả miệng vết thương lại mới được. Liên Hoa nhìn qua hai người với ánh mắt vui vẻ, không có vẻ gì là nghi ngờ hay bài xích
- Sư muội của ta đã nói với ta việc của hai người khảo nghiệm rồi, thật đúng là nằm ngoài sự dự đoán của ta, nhưng dù sao thì cũng chúc mừng hai người đã chính thức trở thành Yên Liễu tông đệ tử. Đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện
Liên Hoa nói xong thì ngoắc tay, ngụ ý muốn hai người Vũ Thanh và Lãnh Thiên đi theo. Vũ Thanh tranh thủ nắm tay Lãnh Thiên rồi xoa xoa, xem như dỗ dành việc khi nãy. Lãnh Thiên cũng không nước mắt ngắn nước mắt dài nữa, trong lòng toàn mật ngọt khi được dỗ dành.

Liên Hoa tiếp tục nói về cách chia cấp độ nơi này
- Ở Yên Liễu tông chúng ta có tổng cộng bốn trăm đệ tử Luyện khí kì và hai trăm đệ tử Trúc cơ kì, đệ tử Luyện khí thì có thể ở trên Luyện khí bảng chia hạng, chỉ cần đánh thắng người ở trước mình thì có thể có được tài nguyên tốt hơn. Từ hạng bốn trăm đến hạng nhất trong Luyện khí bảng, khác nhau chính là ở chỗ nguyên thạch. Hạng bốn trăm thì chỉ được một khối nguyên thạch mỗi tháng, hạng ba trăm chín mươi chín thì được hai khối mỗi tháng, rồi cứ thế đi lên. Ngoài ra thì người nào ở hạng ba trăm trở lên quá ba tháng, sẽ bị biến thành đệ tử ngoại môn. Làm đệ tử ngoại môn quá một năm, sẽ bị trục xuất khỏi Yên Liễu tông.

Liên Hoa nói xong tới đây thì liền nhìn Vũ Thanh
- Nhưng mà không cần lo, hai vị đã chứng minh thực lực của mình, tuy là Lãnh Thiên thua, nhưng mà biểu hiện cũng không tệ, chỉ đứng sau hai vị sư muội của ta mà thôi, mà họ thì trước đó đã là hạng bảy và tám rồi. Lãnh Thiên sẽ là hạng mười, Vô Khuyết và Linh Lung sẽ là hạng chín và tám, Vũ Thanh cô nương đây sẽ là hạng bảy, chỉ sau ta thôi, tất nhiên là vì chúng ta chưa tỷ thí.

Vũ Thanh khẽ gật, tiếp thu hết những lời vừa rồi, chợt nói ra suy đoán của mình
- Liên Hoa cô nương đã là Luyện khí tầng mười, mà chỉ có hạng sáu, tức là năm người còn lại chắc là Luyện khí tầng cao hơn rồi?

Liên Hoa khẽ gật, cười đáp
- Vũ Thanh cô nương đây suy đoán như thần, đúng là như vậy. Hạng nhất trong bảng đã là Luyện khí tầng mười ba, sẽ tấn thăng Trúc cơ không xa, bình thường thì những người trong top năm chỉ có tập trung tu luyện, còn chúng ta thì phải chạy tới chạy lui đây.
Liên Hoa cười giỡn nói đùa

-Lại nói tiếp về Trúc cơ bảng, khi hai người lên được Trúc cơ kì, thì sẽ tiến vào Trúc cơ bảng. Chỉ khi đó mới thật sự là đệ tử hạch tâm của Yên Liễu tông, được Yên Liễu tông hết mực bồi dưỡng. Ta chưa vào đó, nên cũng chưa thể nói hết cho hai vị đây nghe được. Ngoài ra thì, nếu thắng tỷ thí và được thăng hạng, thì sẽ được cộng điểm. Điểm này dùng để đổi đan dược, nguyên thạch hay gần như bất cứ thứ gì mà tông môn có thể cung cấp, miễn là có đủ điểm.
Liên Hoa cứ chậm rãi giảng giải, vừa đi vừa nói
- Chúng ta còn có một hệ thống sơn mạch sau tông môn, bên trong đó rộng vô cùng, càng đi sâu vào đó càng có yêu thú cường đại, ta nghe nói cho dù là tông chủ đời trước cũng chưa khám phá hết một phần mười sơn mạch phía sau. Đệ tử Yên Liễu tông nếu không thể tiến cấp thì có thể có một lựa chọn khác, đó là hái dược liệu, hoặc giết yêu thú lấy nguyên liệu, rồi đổi cái đó ra điểm, từ đó có thể đổi ngược lại thứ mình cần.

Vũ Thanh nghe chăm chú, ánh mắt đảo về sơn mạch ở xa xa, trong lòng có không ít tính toán.
- À! Còn một chuyện nữa
Liên Hoa chợt lên tiếng kéo Vũ Thanh về lại thực tại
- Chúng ta còn có Luyện đan phòng và Luyện khí phòng nữa, có hai vị trưởng lão trong đó, mà Vũ Thanh, cô nghe ta nói, nếu muốn tới đó thì nhớ đừng tỏ thái độ, mà còn phải bỏ ra thêm một ít thù lao, vì địa vị của hai vị trưởng lão trong tông môn là vô cùng lớn, hơn nữa lại còn là Luyện khí sư và Luyện đan sư nữa, hiếm lắm đó!

Vũ Thanh nghe cũng chỉ biết gật đầu, thật ra nàng không cần sợ, tự mình luyện còn không phải tốt hơn sao, làm sao trưởng lão Yên Liễu tông có thể luyện đan tốt hơn nàng được? Sau khi đã được giới thiệu sơ bộ qua thì Vũ Thanh đã nắm hết được ngay, Lãnh Thiên thì cái hiểu cái không, nhưng mà nàng sẽ hỏi Vũ Thanh sau vậy.

Sau khi làm thủ tục nhận phòng của riêng mình, Vũ Thanh đi vào bên trong. Thật bất ngờ là ở đây mỗi phòng đều sẽ có một cái tụ linh trận, tất nhiên là trình độ không thể so với cái nàng bày ra ở nhà được, nhưng mà được có nguyên thạch làm mắt trận, nên hiệu quả có thể nói là rất tốt, thậm chí có phần tốt hơn cái ở nhà. Có tụ linh trận ở đây khiến cho căn phòng hơi ngập sương vì nhiều linh khí quá. Theo Vũ Thanh suy đoán, có thể đệ tử hạch tâm sẽ có tụ linh trận tốt hơn. Nhưng cũng không ảnh hưởng gì, nàng có thể sửa cái tụ linh trận trong phòng này, khiến cho nó tốt hơn gấp nhiều lần, đảm bảo đủ dùng.

Vậy là một ngày lại qua, ngồi nhâm nhi một tách trà sau khi nhận được phòng, Vũ Thanh cũng kêu Lãnh Thiên thư giãn cùng mình, xem như đây là những giây phút cuối cùng được thư giãn, vì Lãnh Thiên sắp bị nàng đưa vào đợt huấn luyện địa ngục rồi! Đây là dự định của Vũ Thanh, và cũng chỉ có như vậy mới khiến Lãnh Thiên tiến bộ thần tốc được.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro