Chap 10: Đăng ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mặt trời vừa ló dạng thì hai người đã từ trong song tu tỉnh giấc, một đêm song tu, ngoài cảm giác còn vương vấn khắp cơ thể kia thì thực lực đã tăng lên đến Luyện khí tầng ba. Dù sao trước đây hai người cũng đã luyện thể qua, thể chất không giống người thường, tu vi tăng nhanh cũng không có gì là lạ. Nhưng quy hết công lao cho thể chất thì cũng không đúng, vì còn có phần của công pháp song tu, còn có phần của việc bỏ thời gian ra củng cố tu vi thật tốt, cũng như luyện tập các vũ kĩ, bộ pháp. Nói chung, việc tăng trưởng tu vi nhanh cũng là do làm tốt mọi mặt.

Vũ Thanh đã quyết định gia nhập Yên Liễu tông. Lý do thì rất đơn giản, bởi vì những chuyện khi trước, Yên Liễu tông chắc chắn ít người hơn hai tông môn còn lại, tài nguyên đưa xuống bồi dưỡng cũng sẽ nhiều hơn. Hơn nữa, hai tông môn còn lại thông qua kí ức của tên Luyện khí tầng năm kia thì thái độ của họ không được tốt cho lắm, cấp trên không ra gì, dẫn đến bên dưới cũng như vậy. Còn Yên Liễu thì đang ở thế yếu, tất sẽ đoàn kết hơn, đây cũng là những gì Vũ Thanh muốn.

Đi xuống lầu, quả nhiên bên dưới rất đông đúc, có thể nói là vì đại hội tuyển bạt này mà đã có rất nhiều người tới Liên Thiên thành này. Ngoài ra, ở chỗ tam tông đóng quân còn có mua bán giữa các tông, nhưng lại là lấy linh thạch ra trao đổi, tất nhiên là Vũ Thanh hai người không cần đi xem làm gì, làm gì có linh thạch mà xem. Hai người vừa ngồi xuống, tiểu nhị đã một bộ mặt tham tiền, hai tay xoa xoa vào nhau đi tới

- Khách quan muốn gọi gì không?
Tiểu nhị khách khí

- Rượu ngon mười bình, vài món điểm tâm nhẹ là được, nếu không đủ thì có thể nói ta.
Nói xong, nàng lấy ra vài nén bạc đặt lên bàn

Tiểu nhị mừng rỡ, tay hốt bạc như làm ảo thuật, vụt một cái đã không thấy đâu
- Được được, quý khách đợi một chút

Tiểu nhị dứt câu liền đi vào trong chuẩn bị, chỉ còn lại Vũ Thanh nhìn xung quanh. Tuy là nơi này là khu của phàm nhân, nhưng lẫn trong này có không ít đệ tử tông môn đi ra ra vào vào. Khí tức của người nào cũng không tầm thường, nhưng đều dưới Luyện khí tầng tám mà thôi, nãy giờ qua lại đây thì không thấy ai có thực lực hơn Luyện khí tầng tám cả. Có thể là những người cao hơn tầng bảy đều ở lại tông môn tu luyện rồi chăng. Nhưng không sao, có lẽ là đúng ý Vũ Thanh, chỉ cần người đó không phải là luyện khí tầng tám thì nàng không sợ.

Lãnh Thiên nhìn những gian hàng đầy màu sắc bên ngoài. Nơi này nào chỉ đông gấp ba làng của nàng? Còn rất sầm uất và trông có vẻ rất vui. Ngay khi tiểu nhị vừa mang rượu lên thì ngoài cửa đã có hai tên đi vào, thể hình trông cực kì không tương xứng. Một tên thì gầy như que củi, một tên thì béo tròn mập mạp, người như một tảng thịt to, quần áo của bọn họ màu đỏ chói, sau lưng còn có một đóa hoa sen như đang rực lửa, hẳn là Hỏa Liên tông rồi. Thần thức Vũ Thanh quét tới nhưng bọn hắn không hề phát hiện, cả hai đều là luyện khí tầng năm, nhưng dường như tên ốm yếu kia có khí tức mạnh mẽ hơn tên mập. Có lẽ chuyện này cũng nên lưu tâm.

Lãnh Thiên thần thức còn yếu, không cường đại như Vũ Thanh, tuy là khoảng cách nhỏ này, thần thức của nàng cũng có thể tùy ý vươn xa tới, nhưng nếu làm vậy, hai người kia cũng có thể phát giác dễ dàng, không thể nào làm được trình độ như Vũ Thanh, quét tới quét lui mà hai tên kia không thể phát hiện. Nhưng mà, Lãnh Thiên lại không để ý tới, dù sao tâm tính của nàng vẫn là tâm tính phàm tục, không có sự cảnh giác cao độ như Vũ Thanh. Sau khi thu hồi thần thức thì Vũ Thanh liền nhanh chóng mở nắp bình rượu ra ngửi một hơi.

- Cũng không tệ
Bình phẩm một câu, lại cho Lãnh Thiên ghé mũi vào ngửi thử. Lãnh Thiên sau khi ngửi qua, xoa xoa mũi nhỏ có chút ngứa, nói
- Mùi thật gay gay mũi, không có gì hay...sao tỷ lại thích nó?

Vũ Thanh cười mà không nói. Trong cuộc đời dài đằng đẵn của tu sĩ, lấy rượu làm bạn thì cũng không có gì là lạ. Rót ra một chén rồi tự mình cạn sạch, sau khi uống xong vẻ mặt của Vũ Thanh rất thoải mái, làm cho Lãnh Thiên càng thêm tò mò về tư vị của nó. Lãnh Thiên chưa kịp mở lời thì đã thấy Vũ Thanh đẩy qua cho nàng một chén đầy, nhướng nhướng mày ý bảo nàng thử đi. Lãnh Thiên cũng không khách khí, một ngụm uống sạch chén. Hậu vị chát, nóng khiến gương mặt nàng đỏ bừng, tay ôm ôm cổ nhỏ vuốt đến đỏ bừng.

Lãnh Thiên cố nói vài chữ, giọng khàn hẳn đi
- Sao..có thể...khó uống..như vậy!

Vũ Thanh bị điệu bộ của Lãnh Thiên chọc cười, xém chút bật cười thành tiếng, cũng may là kiềm chế lại. Lãnh Thiên sau một chén, hơi men bốc lên đầu khiến đầu óc nàng có chút quay quay. Vũ Thanh nhìn qua, trong lòng nảy ra ý định muốn thử xem tửu lượng của Lãnh Thiên đến đâu, bèn rót thêm một chén đẩy qua.

- Muội uống thêm đi, chén đầu tuy khó uống, nhưng chén sau sẽ ngon hơn đấy
Vũ Thanh dụ dỗ ngon ngọt, giọng điệu như dụ trẻ con uống thuốc

Lãnh Thiên đầu óc xoay xoay, cũng không thật sự nghe được Vũ Thanh nói gì, cầm chén rượu lên, nghĩ nghĩ gì đó rồi ngửa cổ ực một cái. Nhất thời lại ho khan, đầu óc quay vòng mất linh, gục xuống bàn ngủ mất...

Tửu lượng lại yếu như vậy!? Vũ Thanh không nhịn được cười cười, có lẽ nàng sẽ phải tập cho con bé này uống rượu rồi, chỉ có vậy thì sau này Vũ Thanh mới có người uống cùng được, nếu không chỉ có thể uống một mình, như vậy thì chán chết. Chợt Vũ Thanh như nghe thấy gì đó, mắt liếc về phía hai tên kia, thần thức phóng tới nghe lén.

- Này, ngươi kể ta nghe xem, ngươi vào Tàng Kinh các của tông môn, sau đó ngươi nói ngươi đọc được điển tịch cổ như thế nào, nói ta nghe a, ta đã nhịn không được rồi.
Tên béo lên tiếng, trong ánh mắt tóe lên sự hào hứng nồng đậm

- Yên lặng nào tiểu bàn tử
Tên ốm nói tới đây, ánh mắt cú vọ quét qua khắp tửu điếm, rồi bất ngờ lại nhìn vào Vũ Thanh, chỉ thấy Vũ Thanh thản nhiên uống rượu như không hề để ý tới cái gì khác. Sau khi nhìn không ra được gì thì hắn mới nói tiếp
- Chuyện là vầy, ngươi còn nhớ chuyện về Yên Liễu tông chứ? Về trận chiến nắm ấy và cường địch mà tam tông chúng ta đều phải xuất chinh ấy. Chúng ta vẫn chưa biết địch nhân là ai mà, đúng không?

Tên béo gãi đầu, gật gật
- Đúng, chúng ta không biết cường địch kia là ai

Tên gầy ra vẻ thần bí, hạ thấp giọng
- Nhưng ta biết cường địch đó...là ai rồi

Tên béo có vẻ hứng thú rất đậm, ánh mắt chăm chú, hít thở cũng không thông, hỏi lại
- Là...ai?

Tên gầy nghiêm giọng, nói ra một câu
- Người từ ngoại vực!

Bên béo chấn động, ngoại vực cường địch... theo như hắn biết thì đó không phải là nhân tộc, nhưng mà...sao có thể... cả người run rẩy, hắn hỏi lại
- Ngươi nói là thật?

Tên kia chỉ ba ngón lên trời, vẻ mặt nghiêm túc, cũng có kèm chút tức giận
- Thiên chân vạn xác!

Tên béo ngạc nhiên không thôi, thở hắt ra một hơi, lại nói
- Trên tinh cầu này của chúng ta có ba quốc gia to lớn, chiếm hữu toàn bộ, vậy ngoại vực cường địch kia là tình huống như thế nào?

Tên gầy lắc đầu
- Việc này ta không rõ nhiều, chỉ biết là ở một vùng không gian khác. Trong bí tịch ghi như thế, nhưng mà ta cũng không hiểu nhiều...

Bọn hắn không biết, không lẽ Vũ Thanh cũng không biết? Ngoại vực cường địch cũng không nhất thiết không phải là nhân tộc, nhưng tỷ lệ nhân tộc đi xâm chiếm nhân tộc khác cũng là rất ít. Giải thích ngắn gọn là, ngoại vực cường địch là ý nói một chủng tộc từ nơi khác tới, đa số đều không phải nhân tộc. Bọn họ có thể từ tinh không tới tinh cầu này và muốn xâm chiếm. Hoặc một cách nữa đó chính là họ tới từ một Càn Khôn thế giới khác, vì một lý do nào đó mà hai đại thế giới có thể thông với nhau, rồi từ đó họ sẽ tràn qua để xâm lấn, và cửa ra vào có thể tồn tại bất kì đâu, cho nên việc này nói hên xui thì cũng đúng.

Nhưng cái Vũ Thanh lo không phải là họ từ đâu tới, mà là họ không phải là nhân tộc. Việc này có ý nghĩa rất quan trọng. Bên ngoài tinh không đó hay bên ngoài Càn Khôn thế giới này có hàng trăm, hàng vạn các chủng tộc khác nhau. Có những tộc có khả năng đặc biệt dị thường, phi thường mạnh mẽ. Nhân tộc có thể nói một trong những tộc yếu nhất trong bảng xếp hạng. Nhưng mà cũng không phải là không có phần thắng, chỉ cần biết được điểm yếu của tộc đó thì có thể dựa vào đó mà giành chiến thắng. Chỉ là, Vũ Thanh còn chưa biết được địch nhân là tộc gì, có nhược điểm gì. Nếu trận đại chiến cứ thế xảy ra lần nữa mà không hiểu rõ về địch nhân, vậy thì càng thêm khó khăn để sinh tồn. Đây mới là điều làm Vũ Thanh lo lắng.

Khi nghe qua những chuyện này, kế hoạch sắp tới của Vũ Thanh hơi có phần đảo lộn, cứ tưởng mọi thứ sẽ êm xuôi cho hai người tu luyện, nhưng không ngờ ở tinh cầu này cũng thật biết có vấn đề, chưa gì mà đã nghe được một chuyện có cấp độ quốc gia rồi. Vũ Thanh muốn tăng thực lực thần tốc thì có rất nhiều cách cùng khả năng, nhưng để Lãnh Thiên tăng thực lực như vậy thì là người si nói mộng rồi. Chuyện đã đến nước này, Vũ Thanh cũng chỉ biết binh tới nước ngăn mà thôi, nếu được thì sau này tìm hiểu một chút về chuyện này cũng được.

Nghe tiếng ưm bên cạnh truyền tới, đổi sắc mặt 180 độ, tạm dẹp hết những chuyện nàng suy nghĩ qua một bên, nhìn mỹ nhân bên cạnh mình, trên miệng nở một nụ cười vô lại

- Tỷ lừa ta!
Lãnh Thiên tố cáo

- Ta đâu có, vẫn là do muội tự mình uống đấy thôi
Vũ Thanh vô lại với vẻ mặt đó, chọc ghẹo người, xem như đây là trò vui tiêu khiển.

- Hừ
Biết không cãi lại Vũ Thanh, Lãnh Thiên chỉ đành hừ lạnh. Nhìn qua sắc trời đã không còn sớm, vội thúc giục Vũ Thanh
- Có lẽ chúng ta nên xuất phát rồi

Vũ Thanh gật đầu đồng ý, nói
- Đi thôi, có chuyện này ta muốn nói, nhưng mà chúng ta sẽ nói trên đường tới chỗ đăng ký

Vũ Thanh vung tay, bỏ rượu vào túi trữ vật, nàng làm rất nhanh, cũng không bị hai tên kia chú ý gì. Sau đó hai người cùng đi khỏi quán. Trên đường, Vũ Thanh từ từ giải thích chuyện mà nàng nghe được khi nãy.

- Ta nói chuyện này với muội bởi vì ta không biết trước tương lai sẽ như thế nào, lỡ như chúng ta không thể cùng nhau, thì chí ít muội cũng biết được chuyện đang xảy ra là gì, như vậy cho dù thế nào, muội cũng có thể nghĩ ra cách để ứng phó tốt hơn.
Vũ Thanh nói ra những lời này, khiến cho không khí như có chút trầm xuống, Lãnh Thiên chỉ khẽ cúi đầu, nghĩ về những chuyện vừa rồi mình nghe thấy, quả thật nghe có vẻ rất nghiêm trọng.

- Ta không muốn làm không khí như thế này đâu...
Vũ Thanh cười ngượng
- Nhưng mà ta buộc phải nói ra

Lãnh Thiên chỉ ngoan ngoãn ân một tiếng. Sau đó thì liền tay đan tay, cùng nhau tiến bước. Như đã nói qua, tòa thành này hình chữ thập (十) cổng thành nằm ở cuối, đi vào là nơi của phàm nhân. Chỗ ngã tư chia ra ba ngõ trên cùng, trái, phải thì chính là chỗ của các tông môn. Theo như Vũ Thanh biết, Yên Liễu tông nằm ở bên phải. Vừa rẽ qua phải, nhìn vào cứ như một thế giới khác vậy, không phải bài trí nhìn khác biệt, nhưng mật độ người có sự khác biệt rất lớn. Nhìn qua phía trái của Hỏa Liên tông và phía trên của Phá Thiên tông, người người qua lại, người người tới đăng ký nhiều như nước, vậy mà Yên Liễu tông thì chỉ có một nơi nhỏ mở ra thu nhận đệ tử, hoàn toàn không khoa trương như nhị tông còn lại. Chưa kể hình như Vũ Thanh chỉ đếm thấy 3-4 đệ tử của Yên Liễu trên đường, cùng với một số nữ tử tới để báo danh, sĩ số không quá 8.

-Tỷ tỷ... tỷ chắc là sẽ gia nhập Yên Liễu tông chứ?
Thấy sự trống vắng này, Lãnh Thiên cũng không thể tránh khỏi nghi ngờ về sự lựa chọn của Vũ Thanh, nhưng Vũ Thanh lại chắc chắn gật đầu
- Đây là linh cảm của tỷ, cứ tin vào tỷ
Nghe được lời này, Lãnh Thiên cũng không nói thêm gì nữa, từ lúc nàng bắt đầu tu luyện tới giờ, trải qua không ít chuyện buồn, lo khiến cho tâm tình cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng cũng không vì vậy mà che lấp được sự vô tư, tích cực của Lãnh Thiên. Cười một cái rồi kéo Vũ Thanh vào hàng đợi.

Khi tới lượt, là lúc Vũ Thanh và Lãnh Thiên đứng trước một gian nhà nhỏ, một nữ nhân từ bên trong bước ra, trên người là một bộ áo hồng phấn nhạt, gương mặt hơi có chút đanh đá, nhưng nhìn qua thì cũng không phải người xấu, . Vừa ra, ánh mắt đã quét lên người hai người Vũ Thanh và Lãnh Thiên, khi thấy hai người đều là Luyện khí tầng hai thì rất mực ngạc nhiên. Người có thể có tu vi trước khi vào đây đều là nhân tố đặc biệt, thường thì là người gia tộc danh giá có móc nối với tiên nhân, hoặc là từ những gia tộc tu chân, hoặc khả thi hơn là...
- Nói! Hai người có phải người từ nhị tông kia không?!

Lời nói thẳng thắng không chút giấu giếm, Vũ Thanh nghe tuy rất khó chịu, nhưng chỉ lắc đầu đáp
- Chúng ta không phải.

Có vẻ như câu trả lời này không hợp ý với nữ nhân này, vẻ mặt có chút bực tức, dường như muốn nói Vũ Thanh nhất định còn giấu giếm gì đó. Còn đang định đôi co thêm với Vũ Thanh thì trong nhà đã truyền ra tiếng nói
- Vô Khuyết, đừng làm khó họ nữa, để cho họ vào đây.
Giọng nói này nhỏ nhẹ, nhưng mang theo sự nghiêm khắc tuyệt đối. Nghe tiếng nói này, nữ nhân gọi là Vô Khuyết cũng chỉ biết vâng dạ rồi vội vàng dắt hai người vào trong.

Bên trong bài trí thanh nhã, ở giữa gian nhà là một nữ nhân đang ngồi xếp bằng tư thế nhập định, bên cạnh là một nữ nhân khác đang pha trà. Bên trái còn có một người khác, người này mái buộc lên đuôi ngựa cao, gương mặt có chút non nớt, nhìn như mới đôi mươi, nhưng người tu tiên thì không thể nhìn mặt đoán tuổi được. Bên phải là ghế trống, hẳn là của Vô Khuyết người này rồi. Người ở giữa mới là người Vũ Thanh bị thu hút nhất, bởi vì nàng ta vừa nhìn vào đã biết là người nắm quyền. Mái tóc xõa dài tới thắt lưng, gương mặt tuy có vẻ hiền dịu nhưng pha lẫn sự nghiêm khắc trong đó. Là một nữ nhân băng thanh ngọc cốt, nhưng không hề có dáng vẻ yếu đuối của nữ nhân, ngược lại là loại người có thể đảm đương việc lớn. Nữ nhân này có tu vi luyện khí tầng mười, người pha trà kia thì cũng đã tầng năm. Vô Khuyết có tu vi Luyện khí tầng chín, còn nữ nhân bên trái còn lại kia thì Luyện khí tầng 8 đỉnh phong, cách một bước nữa là sẽ tới tầng chín nhanh thôi. Như cũ, họ vẫn không hề phát hiện ra thần thức của Vũ Thanh, hay nói đúng hơn là họ không có khả năng phát hiện ra.

-Ta tên là Liên Hoa, là sư tỷ của bọn họ, khi nãy Vô Khuyết sư muội có chút thất lễ, hi vọng hai người đừng để bụng chuyện này
Vô Khuyết nghe đến đây thì xen vào với vẻ khó chịu
- Tỷ! Sao tỷ lại phải tạ lỗi cùng bọn họ?! Bọn họ...
- Im lặng!!
Liên Hoa quát, tuy giọng nói vẫn như thế nhỏ nhẹ, nhưng mà Vô Khuyết như bị chặn lại, gần như không dám nói thêm cái gì.

- Làm sao muội biết họ sẽ không vượt qua chúng ta một ngày nào đó? Muội đấy, nên suy nghĩ lại hành động của mình đi. Về chỗ.
Sau một tràng răn dạy, Vô Khuyết liền phải lủi thủi về chỗ, tuy cắn môi ấm ức, nhưng cũng không làm gì được.

Liên Hoa lại tiếp tục nói với hai người Vũ Thanh
- Chúng ta hiện giờ đang ở trong thời kì khó khăn, nên có chút cẩn thận cũng là dễ hiểu dễ thông cảm. Chỉ cần hai người làm cách nào có thể chứng minh mình không phải người hai tông môn kia, thì Yên Liễu tông lập tức hoan nghênh.

Vũ Thanh chau mày khó hiểu
- Ta chỉ có một thắc mắc, không lẽ đệ tử Yên Liễu tông không thể nhớ được những người bên nhị tông còn lại sao? Hoặc ít nhất, phân biệt cách làm việc của những đệ tử kia, đối chiếu với hai chúng ta, như vậy thì không phải sẽ biết rồi sao?

Liên Hoa khẽ gật, tỏ ra đồng ý với cách suy nghĩ của Vũ Thanh, nhưng nàng lại nói
- Đúng là như vậy, thành thật mà nói chúng ta đã có thể chắc đến tám phần hai người không phải người của hai tông môn kia, nhưng hai phần còn lại thì ta vẫn muốn. Hơn nữa cách nói chuyện của cô đây dõng dạc, không sợ sệt, không vòng vo, thật là hiếm thấy. Nhưng cũng vì vậy mà chúng ta lại càng cần một sự chứng minh rõ ràng.

Vũ Thanh suy nghĩ đôi chút rồi quay ra với Lãnh Thiên
- Muội hãy nói theo tỷ là được.
Rồi quay lại mặt đối mặt với Liên Hoa
- Ta, Huyết Vũ Thanh, lấy thiên đạo thề ước ra thề, ta không phải là người của Hỏa Liên tông và Phá Thiên tông, nếu có gian dối, chết không toàn thây!

Lãnh Thiên tuy có chút rụt rè, nhưng cũng mau chóng làm theo
- Ta, Vương Lãnh Thiên, lấy thiên đạo thề ước ra thề, không phải người của Hỏa Liên tông và Phá Thiên tông, nếu có gian dối, chết không toàn thây...

Nghe xonng lời thề này, tất cả người của Yên Liễu tông lập tức thấy yên tâm, duy chỉ có người pha trà và Lãnh Thiên vẫn chưa hiểu thiên địa thề ước là cái gì. Có điều hai người vẫn chưa hỏi.

-Lấy tư chất thạch ra đây!
Liên Hoa ra lệnh. Ngay khi tư chất thạch được đem lên, Liên Hoa liền giải thích
- Các muội chỉ cần chạm tay vào, nó sẽ xem xét tư chất của các muội, chỉ như vậy thôi, nếu tư chất không tốt cũng không sao, đều có cơ hội gia nhập tông môn cả, nhưng nếu tư chất tốt còn có thể đạt được nhiều tài nguyên tu luyện hơn từ tông môn.

Vũ Thanh là người nhận ra sự thay đổi trong câu nói của Liên Hoa, có vẻ thân thiết hơn, hơn nữa cách nói này làm Vũ Thanh nắm chắc tới bảy phần rằng Yên Liễu tông sẽ chấp nhận hai người.

Nàng tiến lên, đặt tay lên tư chất thạch, bên trong linh khí rút vào đan điền hết, kinh mạch co rút lại khiến nó nhỏ đi, thần thức bao lấy bên trong ngăn trở sự xem xét của tư chất thạch. Ánh sáng từ tư chất thạch sáng lên, cho thấy tư chất của Vũ Thanh không tồi, tuy là đặc biệt nhưng cũng không phải tư chất hiếm. Tất nhiên Vũ Thanh giấu là có ý định, tư chất của thân thể quá mức nghịch thiên, để người khác biết được sự thật này thì không hay lắm, nếu cần tài nguyên thì Vũ Thanh sẽ tự có cách riêng. Lãnh Thiên thì đương nhiên không biết cách che giấu như Vũ Thanh, nên ánh sáng từ tư chất thạch sáng hơn rất nhiều so với Vũ Thanh. Loại tư chất của Lãnh Thiên chưa tới mức nghịch thiên, nhưng cũng là thiên tài hiếm gặp, tất nhiên là chưa tới mức ngàn năm hay trăm năm mới thấy một.

Rất hài lòng với hai người, Liên Hoa chỉ khẽ mỉm cười rồi nói
- Hai muội có thể ra hậu viên đợi được rồi, sau khi xong hết những người tới đăng ký, chúng ta sẽ khởi hành về Yên Liễu tông.

Vũ Thanh cũng thay đổi thái độ, ôm quyền hơi khom người rồi lui về hậu viện.

-Tỷ tỷ, hai người này sẽ thật sự không có vấn đề gì sao?
Vô Khuyết không nhịn được lên tiếng hỏi

Liên Hoa trầm ngâm, nhưng sau đó vẻ mặt lại trở nên kiên định, giải thích cho Vô Khuyết
- Họ cũng đã lấy thiên địa thề ước ra thề rồi, về phần này chúng ta đã có thể yên tâm. Các muội cũng biết mà, đây là khiến thiên đạo ước thúc lời thề này, chỉ cần làm trái thì thiên đạo sẽ không dung thứ, nhất là khi họ tiến cấp tới giai đoạn có thiên kiếp. Không ai lại đi triệt đường sống của chính mình cả. Hơn nữa, dù cho họ có tới từ đâu thì cũng không quan trọng, nếu là người có xuất thân lớn thì đã không cần gia nhập vào Yên Liễu tông ta, bởi vì thành thật mà nói, chúng ta cũng chẳng phải tông môn lớn mạnh gì. Điều kì lạ nhất ở hai người bọn họ, chính là thái độ nói chuyện và tu vi đã có sẵn mà thôi. Nhưng ta cũng không lo lắng gì lắm, một khi đã vào tới Yên Liễu tông, thì chúng ta sẽ có nhiều người quản thúc, không lo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu.

Nghe được những lời này của Liên Hoa, Vô Khuyết và Linh Lung cũng vâng dạ, rồi buông xuống sự lo lắng của chính mình.

Lãnh Thiên sau khi đi vào hậu viện thì có hơi bất ngờ, phía sau cũng có không ít người ở đây, đếm sơ qua thì cũng cỡ hai mươi chứ không ít. Vũ Thanh ngược lại thì không có biểu hiện gì, dù sao thì kiếp trước tông môn của nàng chỉ cần mở ra, người tới gia nhập không dưới năm ngàn, một vạn. Cho nên thế này vẫn gọi là quá ít. Hai người vừa vào thì hấp dẫn không ít ánh mắt, nhưng sau khi không nhìn ra được gì nữa thì cũng thôi. Lãnh Thiên cũng tranh thủ hỏi về thiên đạo thề ước, Vũ Thanh cũng tận tình trả lời.

-Ngoài ra thì chúng ta còn có tâm ma thề ước, lời nguyền, chú nguyền cũng là một kiểu ước thúc, thật ra phương pháp thề ước thì có rất nhiều, hiệu quả cũng khác biệt nhau, nhưng mục đích thì chỉ có một, khiến cho người bị phải thực hiện lời nói của mình mà thôi.

Lãnh Thiên gật gù, chăm chú nghe giảng. Trên mặt nàng đã khôi phục dáng vẻ vui tươi, hơn nữa trong lòng còn rất hứng khởi, nghĩ tới chuyện mình sắp được gia nhập vào tông môn, sắp được chính thức tu tiên, hơn nữa thực lực sẽ ngày một tăng lên, khiến cho Lãnh Thiên càng nghĩ càng thấy vui. Chợt như nhớ ra gì đó, nàng hỏi Vũ Thanh

-Rõ ràng là tư chất của tỷ nhất định phải hơn muội, sao lúc kiểm tra lại thành ra kém hơn muội thế, tỷ có tính toán gì sao?

Vũ Thanh chỉ khẽ mỉm cười, đáp
- Muội biết rồi còn hỏi sao?

Lãnh Thiên hứ nhẹ một cái, rồi đi tham quan xung quanh gia viên, đồng thời cũng bắt chuyện với những người đang ở đây, tất nhiên là không phải lúc nào cũng nhận lại được câu trả lời đàng hoàn. Có những người tỏ ra lãnh đạm, trả lời cho có, có những người lo lắng không thể tập trung giao tiếp, và cũng có những người là không muốn giao tiếp gì cả. Tuy Vũ Thanh đang nhắm mắt tu luyện, nhưng trên thực tế là quan sát những người ở đây. Có điều không thấy có gì đặc biệt, nên Vũ Thanh cũng tập trung tu luyện luôn. Còn Lãnh Thiên sau khi bị vài người làm cho bực dọc thì cũng quay lại chỗ Vũ Thanh. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Vẫn là chưởng môn tỷ tỷ tốt!

Sau khi ngồi đợi không lâu, thì Vũ Thanh chợt đứng lên, vươn vai một cái rồi nói
- Đến lúc rồi đấy!

Hành động này của nàng thu hút ánh mắt của không ít thí sinh ở đây, dù sao họ cũng không có tu vi, cho nên không hiểu tại sao Vũ Thanh biết cái gì mà lại nói như thế. Nhưng rất nhanh họ càng thêm ngạc nhiên khi thấy người pha trà bên cạnh Liên Hoa kia xuống, dõng dạc tuyên bố
- Tất cả các ngươi chuẩn bị đi, chúng ta lên đường!

Vũ Thanh thong dong bước ra, ở ngoài sân đã tập hợp đầy đủ ba người Liên Hoa, Vô Khuyết và Linh Lunh. Ở trước sân còn có một thanh cự kiếm lớn đang lơ lửng, kiếm quang bừng sáng, đủ to để mọi người ở đây bước lên. Khi thấy Liên Hoa tự mình bước lên kiếm trước thì mới có những người khác lên theo. Người nào được đứng trong kiếm thì vui mừng, người nào phải đứng trên kiếm quang thì lo lắng sợ hãi, dù sao họ cũng là phàm nhân, những chuyện này chưa trải qua lần nào, hơn nữa kiếm quang lại gần như trong suốt, đứng trên đó mà nhìn xuống sẽ thấy tay chân lạnh ngắt, đây cũng là phản ứng thông thường mà thôi. Vũ Thanh thì vẫn phong thái tự tin đó đứng vào cuối kiếm quang, gần như đứng trên chuôi kiếm!

Lãnh Thiên tuy rất tin tưởng vị chưởng môn tỷ tỷ này, nhưng mà người ta có năng lực đứng trên chuôi kiếm, nàng chưa chắc đã có, thế nên cũng chọn một chỗ trong thân kiếm mà đứng. Kiếm quang rất to, ba mươi người đứng lên đó mà vẫn còn thấy rộng chỗ, nhưng cũng có thể là do những người này đứng nép vào với nhau nên mới như vậy.

Thần thức của Vũ Thanh như phát hiện ra gì đó, quay về đằng sau, nhìn vào một căn nhà ở đầu đường. Nơi đó có bốn người, hai người của Hỏa Liên tông và hai người của Phá Thiên tông. Đáng nói ở đây là họ đều có tu vi Luyện khí tầng tám, xem ra lần này hai tông môn xuất ra thủ ấn không nhỏ. Liên Hoa tất nhiên cũng phát hiện được, nàng đoán biết chắc được bọn chúng sẽ tới đây làm loạn, làm sao mà bỏ qua được. Nhưng đáng lẽ bọn chúng nên lên bây giờ, tại sao lại còn chần chừ? Hơn nữa, khi thần thức của Liên Hoa tỏa ra để xem xét, hình như nàng rất ngạc nhiên khi phát hiện...Vũ Thanh vậy mà cũng biết những người kia ở đâu.

Bên trong căn nhà ấy, một nam tử Hỏa Liên tông lên tiếng
- Chúng ta còn đợi gì mà không lên? Chúng ta có bốn người lận mà? Cho dù ả Liên Hoa kia có tu vi tầng mười, nhưng mà chúng ta có bảo vật của trưởng lão trúc cơ trung kì cho, chẳng lẽ còn sợ ả? Mỗi người chúng ta đều có sức chiến đấu của Luyện khí tầng chính đỉnh, bên ả lại chỉ có một tầng chín, một tầng tám, tại sao còn chờ?!

Một tên khác của Phá Thiên tông không nhịn được mắng
- Ngươi có im ngay không? Ngươi không phát hiện ra lần này có nhân tố bất ngờ sao?

Hóa ra tên Phá Thiên tông này là người có thần thức mạnh nhất trong bốn người, nên được giao nhiệm vụ dùng thần thức thăm dò, nhưng mà người ở cuối kia phát hiện ra ngay khi hắn vừa động thần thức, còn dễ dàng đe dọa hắn bằng thần thức. Đứng trước thần thức của người kia, thần thức của hắn quả thật nhỏ bé không đáng kể. Dù cho hắn phát hiện người kia chỉ là Luyện Khí tầng hai, hắn cũng không nguyện ý đánh cược. Hắn thà tin người này che giấu tu vi. Không đúng, nhất định là người này che giấu tu vi, thần thức lớn mạnh như thế, chỉ có thể là Trúc cơ kì!...Thậm chí Trúc cơ hậu kì đỉnh phong. Tuy là suy đoán, nhưng hắn rất tự tin với suy đoán này của mình. Đó là nguyên do mà hắn không dám đánh lên.

-Người ngồi cuối có chút quỷ dị, thần thức người này còn cao minh hơn cả ta...Nếu như ta đoán không lầm, người này che giấu tu vi, tu vi thật sự có khi là...Trúc cơ!
Hắn nói ra suy đoán của mình, khiến cho ba người còn lại đứng hình. Thần thức của hắn mạnh mẽ như vậy, đúng là chỉ có Trúc cơ mới làm hắn không dám thăm dò. Cũng không phải không tin hắn, chỉ là chuyện này quả thật khó mà tin được.

- Ngươi nói thật?!
Gần như là cả ba người đồng thanh hỏi lại hắn, cũng thấy được trên trán hắn rịn ra mồ hôi hột, có thể là sợ hãi gì đó, điều này càng làm cho bọn hắn tin tưởng.

Tên có thần thức mạnh nhất kia gật gật
- Đúng thế không sai, có thể áp chế thần thức của ta, không phải Trúc cơ thì không được đâu, ta đạt được cơ duyên có được Dưỡng thần đan, thần thức của ta sớm đã không phải Luyện khí kì có thể sánh được, chỉ có Trúc cơ mới cho ta cảm giác lớn mạnh như vậy. Không được mạo hiểm, sư đệ, ngươi theo ta, chúng ta rút! Còn hai người Hỏa Liên tông các ngươi, muốn thì đi đánh đi, chúng ta không phụng bồi!

Hắn nói xong thì liền chạy mất. Chỉ để lại hai người Hỏa Liên tông ngơ ngác, nhưng mà thiếu nhân lực thì cũng không thể xông lên, chỉ đành rút lui mà thôi.

Liên Hoa trong lòng chợt thấy lạ, bình thường những tên này chắc chắn sẽ lên, chúng sợ cái gì mà lại rút lui hết như thế? Không lẽ là...Nàng đánh ánh mắt về phía Vũ Thanh, nhưng rất nhanh lại tự trấn an mình rằng không phải. Chỉ là Luyện khí tầng hai, có thể ghê gớm đến đâu chứ? Bản thân nàng đâu có phát hiện ra cái gì. Chỉ là Liên Hoa không biết, Vũ Thanh đang cười nửa miệng, tất nhiên khi thần thức của nàng chỉ tập trung tấn công một người, thì làm sao Liên Hoa nhìn ra được gì? Cho nên mới có biểu hiện như vậy. Vũ Thanh ra tay chẳng qua là không muốn bọn tép riu ấy làm chậm tiến độ về tông môn thôi. Bằng không thì nàng cũng chẳng thèm, cứ để xem kịch hay. Nàng thật ra cũng muốn xem xem, Liên Hoa sẽ xử lý đám này như thế nào. Bọn chúng dám tới đối phó với Luyện khí tầng mười thì chắc chắn có bảo bối, mà đã là bảo bối thì Vũ Thanh cũng không ngại cướp bóc một phen, nhưng dù sao cũng phải cẩn thận.

Nói thế nào thì nói, Vũ Thanh chỉ là Luyện khí tầng hai, thần thức mạnh thìthế nào? Cũng không thể nghịch thiên kéo thực lực lên tầm đó, theo như Vũ Thanhđoán, mình đánh nhau với tầng bảy thì không thành vấn đề, tầng tám thì nơi nan giải,cao nữa thì trừ khi liều mạng, cực hạn đánh nhau sẽ ở tầng mười. Quá tầng mười thìdù là nàng cũng bó tay, bởi linh khí trong người có khác biệt quá lớn với ngườita. Lại nói bốn người kia là tầng tám, thêm bảo bối nữa thì sức chiến đấu có thểkéo lên rất nhiều, trong trường hợp đó thì chỉ có cách đánh lén. Ngoài ra nếu cướpbảo bối, chưa chắc đám người cao tầng bên kia sẽ qua đòi, bởi vì sẽ mất hết mặtmũi. Ta cho ngươi bảo bối như thế, đánh với người cùng giai còn đánh không lại,đánh không lại thì thôi, vậy mà còn làm mất bảo bối thì chỉ có thể do ngươi vô năng.Cho nên nếu bảo bối bị mất, người chịu lửa giận của bọn Trúc cơ chỉ có đám Luyệnkhí kì của bọn hắn thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro