Chap 9: Triệu Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm trôi qua nhanh như một giấc mộng dài, cũng đã đến lúc Lãnh Thiên cùng Vũ Thanh phải lên đường. Ra khỏi ngôi làng này chính là thiên hạ rộng lớn, trời xanh mặc chim bay nước trong mặc cá lội. Sáng sớm khi trời còn chưa sáng hẳn, Lãnh Thiên chuẩn bị tay nải, hẹn nhau cùng Vũ Thanh đi tới một chỗ đầu làng chờ nhau. Lí do mà cha của Lãnh Thiên cho nàng đi, tất nhiên cũng giống bá mẫu. Vì Tiên nhân luôn là thứ gì đó mà người phàm mong muốn trở thành, còn hơn xa những thứ như công danh lợi lộc. Chỉ như vậy thôi thì ông ấy đã không thể từ chối. Tất nhiên là Lãnh Thiên cũng phải biểu diễn đôi chút thì mới hoàn toàn khiến cha của nàng tin tưởng.

Hai nữ nhân xinh đẹp đi cùng nhau, phụ mẫu hai bên lại lộ ra có vẻ lo lắng việc này, nhất là mẫu thân của Vũ Thanh, nhưng sau khi nhớ nữ nhi của mình được thần tiên bảo hộ, bà lại yên tâm hơn hẳn. Chắc là vị tiên nhân kia sẽ giao một ít đồ cho nữ nhi của mình để bảo vệ nó chu toàn. Mẫu thân của Vũ Thanh lo lắng thì tất nhiên phụ thân của Lãnh Thiên cũng không ngoại lệ. Ông là một nam nhân cô độc, cũng chỉ có mỗi người con gái, nay con lại còn phải lên đường đi xa. Tuy vậy việc trấn an ông cũng dễ dàng, có vị "tiên nhân" kia chống lưng khiến cho ông an tâm hơn hẳn.

Những người còn lại trong làng thì bản thân Vũ Thanh không để ý tới, vì thế chuyện của bản thân nàng không nói ra. Lãnh Thiên cũng không muốn nói ra, sợ sẽ đem tới phong mang quá lớn cho phụ mẫu hai người, thế là đành thôi. Nếu có ai hỏi gì, phụ mẫu hai người chỉ cần nói là lên kinh dự thi liền ổn nhưng nếu không thấy trở về, thì có nghĩa là đã đậu và an cư trong thành trì. Sau khi cảm thấy không còn gì nữa, liền bái biệt hai người và rồi lên đường khởi hành.

- Đi thôi, cũng đã tới giờ rồi.
Nghe tỷ tỷ giục, Lãnh Thiên chần chừ một chút, nàng quay đầu lại nhìn nơi làng mạt nhỏ bé ấy, nơi chất chứa cả tuổi thơ của nàng, thật sự có chút không nỡ.

- Không cần phải như sinh ly tử biệt như thế, chỉ cần đi với ta mà thôi, sau khi thành công thì chúng ta sẽ quay về thăm, thời gian không lâu đâu.
Vũ Thanh không biết dùng lời nào an ủi nên đành nói thật lòng, nhưng quả thật là như thế. Với tư chất của hai người và sự tính toán của Vũ Thanh, không quá năm năm hẳn là có thể thoát ly Luyện khí kì trở thành tu sĩ Trúc cơ kì nếu cơ duyên đầy đủ, vận may ào ào. Nếu không, cũng không quá hai mươi năm. Với bổn sự của Vũ Thanh, tiểu tông môn còn không trói buộc được nàng, tới lúc đó muốn đi là đi, tự do tự tại. Vào tông môn, chẳng qua lợi dụng một chút tài nguyên, đẩy nhanh tốc độ tu luyện mà thôi.

Nghe Vũ Thanh an ủi, Lãnh Thiên ưm một tiếng rồi hít sâu một hơi, cất bước bắt đầu cuộc hành trình. Hai người tranh thủ đường làng vắng vẻ không người, bèn thi triển bộ pháp đẩy nhanh tốc độ. Không tới một canh giờ chạy được hơn hai chục dặm đường, bỏ lại làng quê, cùng nhau bước trên con đường gian khổ nhưng ai cũng muốn đâm đầu vào, nhưng ít nhất trên con đường này, ngọt ngào cũng không thiếu.

- Còn một chút nữa sẽ tới ngôi làng ngoài bìa rồi, ngôi làng này xem như là điểm cuối cùng, đánh dấu chúng ta thực sự lên đến thành đô. Sau khi qua khỏi ngôi làng này, đi thêm năm mươi dặm liền đến thành trì đầu tiên rồi, tỷ nghĩ chúng ta nên ghé qua ngôi làng sắp tới.
Vũ Thanh cất lời

- Tỷ thật sự muốn ghé qua ngôi làng này sao? Để làm gì?
Lãnh Thiên gật gù ra vẻ hiểu, nhưng hỏi lại một câu

- Đương nhiên là kiếm tiền rồi
Vũ Thanh trả lời

- Kiếm tiền? Như thế nào kiếm tiền?
Nói tới tiền, Lãnh Thiên cũng là mắt sáng rỡ.

- Tới đó rồi muội sẽ biết thôi

Rất nhanh trong tầm mắt hai người hiện ra khung cảnh thôn làng, chính vì ngôi làng này giáp tuyến gần thành đô, khiến cho việc buôn bán ở chỗ này rất thuận lợi, ngôi làng này cũng rất phát triển, vượt xa làng Sơn Hà của hai người, nên Vũ Thanh đánh chủ ý vào ngôi làng này. Dù cho sau này bạc có thật sự không cần dùng, nhưng hiện tại nó vẫn đóng vai trò của một loại tiền tệ, có thể mua một số vật dụng cần thiết. Trước đó kiếm được không ít, nhưng đã để lại cho bá mẫu ba phần bốn còn nàng chỉ lưu lại một phần.

- Số bạc lần trước tỷ để đâu rồi?
Lãnh Thiên nhớ khi đó Vũ Thanh cũng đã kiếm không ít bạc, bây giờ còn muốn thêm thì khó hiểu.

Vũ Thanh nhìn Lãnh Thiên, hỏi ngược lại
- Bỗng nhiên kiếm tới thật nhiều tiền, thì muội có thể đưa cho ai?
Lãnh Thiên ngẫm nghĩ một chút sau đó oh lên rồi không hỏi nữa.

Hai người từ từ tiến vào ngôi làng ánh mắt nhìn xem quang cảnh nơi này, đúng là vượt xa làng Sơn Hà, nó lớn hơn cũng đông đúc hơn, cũng phát triển hơn rất nhiều. Nơi này dùng gạch ngói xây nhà, bèo nhất cũng là đất sét loại tốt khá cứng cáp, hoàn toàn nhìn không thấy một nhà tranh vách đất nào. Làng Sơn Hà thì ngược lại, không có nhà nào có nguyên liệu cao cấp hơn đất sét.

Nơi này người người qua lại nhộn nhịp, tiếng nói cười đan xen. Vũ Thanh cùng Lãnh Thiên hai người bước tới liền hấp dẫn không ít ánh mắt, nhưng sau đó thì liền nhìn đi chỗ khác, ra vẻ khinh thường. Hóa ra, họ nhìn vì nhan sắc của hai người có phần đặc biệt, nhưng khi nhìn thấy y phục trên người hai người lộ rõ vẻ quê mùa không sánh được với vải gấm nơi này, cũng không chú ý tới hai người quê mùa như Vũ Thanh và Lãnh Thiên nữa.

Vũ Thanh không để ý ánh mắt của những người này, nhưng nhìn trình độ phát triển ở đây thì xem ra vơ vét nơi này quả là quyết định không tồi. Ngoài ra còn có thể tăng giá cả lên nữa, tận lực gom góp.

- Tỷ đi buôn bán thế này, vậy muội làm gì a?
Lãnh Thiên hỏi với một giọng háo hức, cũng dễ hiểu thôi khi nàng còn mới từ vùng quê lên, ánh mắt tất nhiên bị hấp dẫn bởi những thứ trước đây nàng không thấy bao giờ, từ những gian hàng đầy màu sắc cho tới phố thị đông người, quả thật khiến Lãnh Thiên muốn dạo chơi cho thỏa.

- Thay vì đi chơi, hay là muội làm hộ vệ cho ta đi?
Vũ Thanh cười cười rồi đưa ánh mắt về phía trước, nơi những người khác bất ngờ nhường đường cho một nam tử. Hắn lưng hùm vai gấu chưa kể trên vai còn vác theo đại đao, xung quanh là mấy tên tùy tùng, vừa nhìn qua là biết không phải dạng tốt đẹp gì. Thấy đám người này, đa số nữ tử liền tìm chỗ trốn đi, hoặc là chạy đi thật xa. Nam tử xung quanh cũng không ngoại lệ, dẫn theo lão bà của mình trốn đi.

- Xì
Lãnh Thiên chỉ đánh ánh mắt về đó một chút, liền ngay lập tức lại chuyển ánh mắt về Vũ Thanh, khinh thường ra mặt, thậm chí nhìn cũng không muốn nhìn, nói
- Tỷ mà còn cần muội làm hộ vệ sao?

Vũ Thanh nhướng mày, gật đầu ra vẻ tất nhiên.
- Ta còn yếu kém a...ra tay sợ sẽ đánh chết bọn hắn

- Ý tỷ là muội yếu?
Lãnh Thiên lườm nguýt

- Nào có...
Vũ Thanh vội thanh minh, cười cười.

Tên kia mới tới, thấy cả hai người này thân hình thấp bé, lại một chút cũng không sợ, ngược lại còn trêu chọc qua lại lẫn nhau, không đem mình để vào mắt thì tức giận, quát
- Hừ, thức thời thì trong người có gì mau giao ra, sau đó ngoan ngoãn theo ta đi.
Lời nói bá đạo, lại nghe có vẻ như sáo lộ, là ngựa quen đường cũ, hẳn là một phương cướp bóc lâu năm. Thấy những người khác không dám nhìn, cũng không dám nói gì, Vũ Thanh cũng đã hiểu. Mọi người đều có vẻ thù ghét hắn, sợ hắn, chắc là đều bị hắn khi dễ hoặc ức hiếp. Nhưng hắn chắc cũng không quá trớn với người trong cùng một làng, chỉ là thấy Vũ Thanh và Lãnh Thiên mới tới nên không cố kỵ gì mà ra tay. Hơn nửa là do bộ quần áo quê mùa của hai người.

- Ngươi đã từng giết người chưa?
Vũ Thanh bỗng nhiên nhìn qua hắn, hỏi một câu không liên quan, làm hắn cũng nhíu mày không hiểu, nhưng chỉ một chút liền lạnh giọng nói
- Ngươi hỏi làm gì? Sợ sao?

- Ngươi từng giết người chưa?
Vẫn là câu hỏi đó, vẫn là thái độ đó, lần này Vũ Thanh làm hắn có chút cáu gắt
- Giết rồi thì sao?

- Bao nhiêu?
Thái độ Vũ Thanh âu cũng bình tĩnh như thế, phảng phất chỉ là tùy tiện hỏi. Nhưng hắn lần này trong nội tâm lại có một cảm giác không trả lời không được, dù là trong lòng tức giận, vẫn trả lời Vũ Thanh.
- Ít nhất là mười lăm, tiểu nha đầu, nếu như ngươi sợ thì nói, ta có thể sẽ nhẹ tay, thương hoa tiếc ngọc.
Nói xong, hắn cười rộ lên, ánh mắt dâm đãng địa thẳng tới gò bồng của Vũ Thanh, đám tùy tùng sau lưng cũng như thế cười đến, ánh mắt liếc qua Lãnh Thiên, đại ca bọn hắn nhắm vào người kia, bọn hắn cũng không dám giành, chỉ đành nhìn người còn lại.

- Chỉ mười lăm sao? Quá ít a...để xem, nếu giết cả các ngươi, trong danh sách từng chết dưới tay ta cũng chỉ như muối bỏ biển
Nói rồi, thần thức mang theo sát khí tràn ra một ít, áp bức về phía bọn hắn. Bọn hắn chợt thấy như bản thân mình đang đối đầu với một kẻ giết người như ngóe, một kẻ sẽ không chần chừ hay nháy mắt khi lấy đi một mạng người. Bao nhiêu đây đủ để cho mắt bọn hắn lấp đầy với nỗi sợ từ sâu trong tâm khảm. Nỗi sợ hãi khiến hai chân bọn hắn run rẩy, ngồi bệt ra đất.

Vũ Thanh cũng không có ý giết người, dù sao nếu mình thật giết người, cái kia ai còn dám lại mua ở quầy của mình nữa? Ngược lại bày ra một chút thực lực, hẳn có thể lôi kéo khách hơn. Thu lại uy áp, gằn giọng
- Cút!

Đám tùy tùng sau lưng cố đứng lên, đỡ lấy tên đầu đàn, một mạch bỏ chạy, cũng không quay đầu lại một cái. Những người dân xem náo nhiệt cũng chú mục nhiều hơn vào hai người, như muốn đem dáng hình của hai người khắc sâu vào trí nhớ vậy. Bọn họ vừa có ý khinh thị, bây giờ nào dám nữa? Chỉ có thể nhìn lén từ đằng sau lưng Vũ Thanh cùng Lãnh Thiên. Những người này không ngờ tới là, hôm nay làng mình thế nhưng được tiên nhân giá lâm! Khí chất đó, sức mạnh đó không ai có thể hoài nghi. Tiên nhân a, là người mà bọn hắn trèo cao cũng không tới.

Mà bọn người khi nãy cũng không ngờ tới, hôm nay vậy mà chọc phải sát thần rồi!

Vũ Thanh vừa đi vừa thay đổi chủ ý, suy nghĩ gì đó, chợt nói với Lãnh Thiên
- Nếu khi nãy đã lỡ bày ra thực lực, nếu như chúng ta cần bạc, như vậy hẳn sẽ có người nghi ngờ, dù cho chỗ này là của phàm nhân, nhưng mà họ cũng không phải không biết, tiên nhân không cần bạc. Nếu đã như vậy, chi bằng ta thu mua thứ khác.

Lãnh Thiên hỏi lại, vẻ mặt khó hiểu
- Tỷ định đổi thứ gì? Chúng ta không sợ trễ sao? Nếu trễ nãi, không phải là những tông môn đó sẽ không tuyển bạt nữa chứ?

Vũ Thanh lắc đầu, nói
- Sẽ không trễ, chúng ta ở đây chỉ có nửa ngày mà thôi, theo như những thứ ta biết, hẳn là còn tận bốn năm ngày, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian.

Những thứ này Vũ Thanh từ nơi nào biết tới? Đương nhiên là từ tên luyện khí tầng năm ngu xuẩn kia. Nàng còn biết được thành trì mà hai người sắp tới được quản lý bởi cùng lúc cả ba tông môn. Lần lượt là Yên Liễu tông, Phá Thiên tông và Hỏa Liên tông. Hắn là người của Phá Thiên tông. Đang trong kì tuyển trọn đệ tử, thay vì ôm cây đợi thỏ, hắn đích thân đi tìm đệ tử về cho tông môn, cũng là một cách thông minh. Nhưng hắn kiêu ngạo với ai không kiêu ngạo, lại kiêu ngạo với Vũ Thanh. Giúp cho nàng có một ít đồ dùng cần thiết cũng như tiến lên luyện khí tầng hai. Âu cũng nên cảm ơn hắn một hai.

Thông tin truyền như như nước chảy từ chỗ cao về chỗ thấp, nhanh như gió. Thoáng chốc, người trong làng nhìn thấy hai người liền sẽ mở ra một thông đạo, cho hai người đi qua, giống như mở đường cho những tên khi nãy vậy. Vũ Thanh cũng không ngại nhận sự sùng bái này, có khi nó còn hữu ích hơn cả những lời đảm bảo về mặt hàng Vũ Thanh sắp bán.

Trực tiếp tiến thẳng vào khu chợ ồn ào của nơi này, từ xa trông thấy hai người, nơi ồn ào cũng thoáng chốc yên ắng xuống. Vũ Thanh trực tiếp tiến đến một gian quầy hàng còn trống, ngồi lên đó cùng Lãnh Thiên, cất cao giọng, trong lời nói có linh lực, một lời truyền khắp vài dặm.
- Ta ở nơi này thu mua linh dược, linh thảo, xung quanh đây rừng rậm rất nhiều, hẳn là các ngươi thu hoạch không ít những linh dược, chỉ cần các ngươi đem những thứ đó đến trao đổi, ta sẽ cho các ngươi một bộ tâm pháp, có thể khiến các ngươi khỏe mạnh, cường gân kiện cốt.

Nói rồi nàng liền nhắm mắt lại, không quan tâm tới những tiếng xì xào bàn tán xung quanh, cũng không lâu sau, có vài người đã chạy về nhà đem đến những hoa hoa thảo thảo mà trước kia mình kiếm được đem tới. Trong mắt Vũ Thanh kiếp trước, những thứ này nàng xem như cỏ dại, có cho cũng chỉ tốn chỗ cất, nhưng mà qua kiếp này thì có khác, những linh dược này tuy phẩm chất không cao lắm, chỉ là Phàm phẩm linh dược, cùng lắm thì luyện ra được phàm phẩm đan dược mà thôi. Có điều như vậy cũng là giúp ít rất nhiều cho hai người rồi.

Người tới càng lúc càng đông, nhưng không phải thứ nào cũng được Vũ Thanh thu lấy, chỉ những nguyên liệu cần thiết trong những đan phương cần thiết mới được nàng thu lấy, còn lại chỉ là một chút dược liệu bất phân, Vũ Thanh nếu cảm thấy có chỗ dùng ngày sau mới thu, bằng không thì liền trả lại. Những người được Vũ Thanh thu, sau đó truyền dạy lại tâm pháp cho thì vô cùng vui sướng, cười ha hả. Còn những người bị trả lại thì uể oải, cũng không biết làm thế nào.

Nhìn vào trong túi trữ vật, thấy dược thảo chất lên không nhiều lắm, Vũ Thanh có chút không hài lòng, quay qua Lãnh Thiên
- Xem ra còn phải tốn một chút thời gian nữa, nửa ngày là gom không đủ số lượng.

Lãnh Thiên cũng chỉ nhu thuận gật đầu, nói
- Tùy tỷ a.
Sau đó chán chê nằm dài ra sau lưng chỗ Vũ Thanh đang ngồi, cũng không biết làm gì giết thời gian. Vũ Thanh thì cất cao giọng
- Ta nơi này chờ các ngươi một ngày, nếu như các ngươi vào rừng thu gom thêm vài linh thảo, đem qua đây, một cây ta liền tính truyền dạy cho một người trong gia đình các ngươi, tùy các ngươi lựa chọn.

Nghe lời này, không ít người lập tức háo hức hẳn lên, lập tức lên đường chạy vào rừng, lùng sục linh thảo mọc dại. Chỗ này cuối cùng cũng tản đi không ít người, để lộ ra sau một đám người là một cậu bé tầm năm sáu tuổi, trên tay cầm một bông hoa cúc trắng, trông cũng khá đẹp mắt. Hai tay run run đưa tới cho Vũ Thanh, Vũ Thanh cũng bất ngờ, thứ này thì tính là linh thảo gì chứ? Đang định mở lời nói thì cậu bé đã rụt rè lên tiếng
- Tiên nhân...xin hãy cứu mẫu thân của con...

Lãnh Thiên nghe thấy cũng ngồi dậy, nhìn về hướng cậu, chữa bệnh? Cậu bé lại nói tiếp
- Chỗ của hai người đang ngồi, vốn là hằng ngày mẫu thân sẽ ngồi đây, nhưng mà hôm nay mẫu thân lâm trọng bệnh, liền không thể ra đây bán....Cho nên, con hái linh thảo...đem cho tiên giả..xin người độ lượng ra tay cứu giúp mẫu thân...

Vũ Thanh nhìn qua Lãnh Thiên, cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ hôm nay chiếm được tiện nghi lại là của người khác nhường cho. Vũ Thanh nhìn vào đứa bé, cười nhẹ cất giọng
- Phẩm chất linh thảo rất cao, rất tốt, ta sẽ thu. Vậy nhà ngươi ở đâu?

Cậu bé nghe thế mừng rỡ, chỉ tay về một hướng, Vũ Thanh đem bông hoa này thu lấy, cài lên đầu Lãnh Thiên, sau đó khẽ cười
- Dễ thương lắm
Làm cho Lãnh Thiên đỏ mặt một hồi, Vũ Thanh liền lưu lại túi trữ vật, chỉ cho Lãnh Thiên cách vận dụng thần thức sử dụng, rồi liền theo cậu bé đi về hướng nhà của nó.

Đến nơi, Vũ Thanh đi vào, ngôi nhà này làm từ đất sét nặn lên, lại là loại cao cấp, nhưng hình như nơi này cũng chỉ có một nhà này làm từ nguyên liệu như vậy, cũng có thể thấy sự khác biệt, toàn bộ những nhà khác đều là bằng gạch, chắc chắn hơn rất nhiều lần, cũng đắt đỏ hơn. Tức là nếu so với làng Sơn Hà, nhà của người này hẳn là giàu nhất, nhưng nếu so với ngôi làng này mà nói, đây đã là nghèo nhất rồi.

Đi theo cậu bé vào phòng, Vũ Thanh đánh ánh mắt nhìn tới giường gỗ, lập tức liền thấy một phu nhân tầm ngoài tứ tuần. Gương mặt có phần xanh xao, hơi thở có chút yếu. Nhìn thấy người này, cậu bé này gấp gáp hẳn lên, chạy đến bên người phu nhân, lay lay
- Mẹ, mẹ, tiên giả đại nhân đến rồi, người sẽ cứu mẹ đó!

Nghe thấy những lời này, Vũ Thanh xém chút bật cười, còn phu nhân kia trên giường, nghe những lời này liền cố chống tay gượng dậy. Vũ Thanh cũng không phải những loại kia khinh người, liền nhanh tay trấn an phu nhân này nằm xuống. Sau đó liền đưa tay bắt mạch cho bà ấy.

Một hồi, Vũ Thanh chợt khẽ cười, thấy nàng cười, thằng bé cũng không nhịn được hỏi
- Tiên nhân, mẹ con thế nào? Có cứu được hay không?

Vũ Thanh nhìn qua đứa bé, nói
- Cũng không phải là bệnh gì quá nặng, chỉ là cảm mạo, không chăm sóc dẫn đến sốt mà thôi, không cần lo lắng. Ngươi ngược lại đi nấu một chút nước ấm, lấy khăn vải thấm qua nước ấm đắp lên trán của mẫu thân ngươi, sau đó làm một chút cháo trắng, cho mẫu thân ngươi ăn, rồi để mẫu thân ngươi ngủ một giấc, sẽ không còn chuyện gì nữa.

Thằng bé ngơ ngác, ngược lại phu nhân phì cười, đưa tay cốc đầu nó
- Ta chỉ bị sốt một chút, con xem, kéo cả tôn giả đến, ngài còn biết bao nhiêu việc...

Vũ Thanh lắc đầu
- Ta cũng không có chuyện gì, chỉ đi ngang qua đây, thuận tiện theo sự nhờ vả của thằng bé mà đến, nếu ngươi không có bệnh liền tốt, nếu có, ta cũng cố hết sức giúp ngươi. Được rồi, nếu đã không có gì, ta đi trước.

----------------------------------------------------------------

Ở chỗ của Lãnh Thiên, nàng vừa thu linh dược vào túi trữ vật, vừa nghiên cứu về vật này. Trước đây nàng có từng ngạc nhiên vì Vũ Thanh lấy đồ ra dễ dàng, lại thần kỳ như vậy, cuối cùng thì cũng có ngày Lãnh Thiên nàng được chạm vào vật này. Lấy ra bỏ vào, lật tay có đồ, thật là vui.

Đang nghiên cứu vui vẻ thì nhìn thấy Vũ Thanh trở về, Lãnh Thiên ngạc nhiên
- Tỷ chữa bệnh nhanh vậy sao?

Vũ Thanh cười khổ, nàng cũng là không biết nói gì cho phải, còn tưởng mẫu thân đứa bé kia có bệnh gì hệ trọng, nào ai biết chỉ là cảm mạo thông thường mà thôi, nhìn sắc mặt thằng bé lo lắng, hẳn là nó không biết. Vũ Thanh chỉ thở dài, nói
- Không phải là nhanh, mà là vì không có gì nghiêm trọng, nên tỷ quay về.

Lại nhìn qua linh dược mà Lãnh Thiên thu thập được từ người dân, Vũ Thanh hài lòng, nhiêu đây cũng đã đủ. Số lượng này chất đầy một góc của túi trữ vật, mà túi trữ vật, không gian cũng bằng một căn phòng, không phải là nhỏ. Nhiều linh dược như thế, những thứ này phàm nhân sử dụng thì lãng phí, chi bằng vơ vét như thế này, đối với Vũ Thanh nàng và Lãnh Thiên cũng sẽ có chỗ dùng thật tốt.

- Chúng ta đi thôi
Vũ Thanh vung tay, thu lại túi rồi cùng Lãnh Thiên rời đi, số lượng thu mua đã đủ, như vậy cũng không còn gì để lưu lại nữa rồi, không bằng sớm khởi hành một chút. Tới đó thời gian cũng thong thả hơn.

Nhưng trước khi rời đi, Vũ Thanh chợt như nhớ ra chuyện gì đó quay ra nói với Lãnh Thiên.
- Dù sao thì diệt cỏ cũng cần diệt tận gốc, đám người kia chưa chắc sẽ từ bỏ việc ức hiếp người khác. Việc đe dọa bọn hắn ta sẽ giao cho muội, nếu thấy bọn hắn không thật tâm hối cải, vậy thì giết. Được chứ?

Lãnh Thiên nghe tới đây thì khẽ gật. Nàng biết đây là bước đầu tiên mà vị chưởng môn tỷ tỷ này thử mình, hơn nữa đây là giúp mình xây dựng sự dũng cảm. Tất nhiên là Lãnh Thiên không thể từ chối được. Sau khi Lãnh Thiên hít một hơi chuẩn bị tinh thần rồi quay người rời đi tìm bọn côn đồ kia, Vũ Thanh cũng để thần thức theo dõi. Những tên kia chạy không xa thì dừng lại thở hổn hển, đến tận bây giờ, cái cảm giác một thanh kiếm treo trên cổ bọn hắn vẫn chưa tan. Dù không muốn tin, nhưng bọn hắn buộc phải tin rằng cái người kia nếu muốn có thể giết chết bọn hắn chỉ bằng ý niệm.

Bọn hắn còn đang sợ hãi, thì trước mặt từ lúc nào đã xuất hiện một cô nương, người này bọn hắn nhìn qua là biết ngay, chính là kẻ đi theo người mà bọn hắn khiếp sợ. Nên vừa thấy Lãnh Thiên, tên đứng đầu đã hô lên
- Rút! Mau rút về nhà của đại ca!

Bọn hắn chạy còn nhanh hơn gió, Lãnh Thiên thì cứ chầm chậm đuổi theo sau. Nàng dừng lại khi bọn hắn chạy vào một ngôi nhà lớn đẹp đẽ như một trang viên, không hợp chút nào so với những nhà xung quanh làng, hẳn là của một người rất giàu có. Xung quanh có những hàng trúc la đà, con đường dẫn vào trong thì được trải bằng sỏi trắng, nhìn qua thật tao nhã. Lãnh Thiên nghiên người nhìn vào trong, thì thấy bọn hắn đang cung kính với một nam tử khác, có vẻ là đang kể lại sự việc nên nam tử ấy cứ thi thoảng lại nhìn về phía Lãnh Thiên. Nam tử này nhìn qua thì có vẻ ôn nhu như ngọc, nếu trừ bỏ đi ánh mắt của hắn. Ánh mắt của hắn âm u, thâm trầm và dường như đó không phải ánh mắt của hắn. Lãnh Thiên có cảm tưởng hắn móc mắt của một tên ham hiểm nào đó rồi gắn vào, vì nó hoàn toàn không khớp với vẻ ngoài ôn thuần kia của hắn.

Có vẻ như màn mách lẻo đã xong, hắn chợt đi về phía Lãnh Thiên, nhìn cước bộ thì hắn rất tự tin, bước tới không hề sợ hãi, và chỉ dừng lại khi đã đứng trước mặt Lãnh Thiên. Hắn hất hàm, tự giới thiệu bản thân mình trước
- Ta là Dạ Minh, các hạ không biết là người phương nào tới, sao lại bắt nạt lên đàn em của ta?

Lãnh Thiên nghe thấy hắn nói thì nhíu mày lại, giọng nói của hắn nghe cũng the thé, âm sắc cũng có vẻ thâm trầm và nham hiểm, có vẻ giọng nói của hắn rất phù hợp với con mắt này. Nhưng đây không phải là điều mà Lãnh Thiên quan tâm tới. Nàng nhìn hắn thật lâu mới cất lời
- Ngươi cũng không phải không biết bọn chúng làm ra những chuyện gì, ta chỉ muốn cảnh cáo, từ nay về sau các ngươi không được ức hiếp người khác nữa. Nếu làm được thì ta sẽ tha cho.
Giọng điệu của Lãnh Thiên đã cố gắng thêm sự uy hiếp trong đó dù nàng rất miễn cưỡng. Cũng dễ hiểu vì nàng chưa uy hiếp ai bao giờ mà.

- Tha cho!?
Hắn tựa hồ như nghe được chuyện cười vậy, bật cười ha hả rồi chợt, gương mặt hắn biến sắc, đã lần nữa trở nên thâm trầm
- Ta cần ngươi tha cho chắc? Chuyện này không hề liên quan tới ngươi, bây giờ ngươi nhúng tay vào còn giả vờ rộng lượng nói tha? Ngươi có đi được hay không còn phải xem ta có cho hay không đấy!

Nói rồi hắn không nhiều lời lao vào Lãnh Thiên, linh khí tụ lên tay hắn đánh ra một chưởng. Hắn vừa ra tay, Vũ Thanh liền biết hắn là Luyện khí tầng ba. Trước đây nàng dùng thần thức xem xét thì không đến được đây nên không biết, không ngờ ở đây lại có một tu sĩ. Lãnh Thiên không có thần thức như Vũ Thanh, cũng không có kiến thức để nhìn ra đây là cấp độ gì, nàng chỉ nhận ra chưởng này không gây nguy hại gì tới mình, nên vẻ mặt hết sức bình tĩnh, giơ tay lên nắm lấy cổ tay hắn khi chưởng vừa tới, linh lực từ chưởng như gió thổi qua mặt, khiến tóc nàng bay bay. Lãnh Thiên lắc đầu ra vẻ bất mãn, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn hắn, hình như loại ánh mắt này là học của Vũ Thanh...
- Ta vốn định chỉ cảnh cáo mà không ra tay vì dù sao các ngươi cũng là phàm nhân, nhưng không ngờ trong đây lại có một kẻ tu tiên..đã vậy thì ta cũng không cần nương tay rồi...

Nàng lộn một vòng qua một bên, nhảy lên bẻ lấy một cành cây, thân to cỡ hai phân* (một phân là 1cm) dài cỡ mười tám phân. Tất nhiên là đi thử nghiệm Thất Dương đoản côn mà nàng đã được học chứ, có một người giúp mình đánh thẳng tay thì không có lý do từ chối. Lãnh Thiên sau khi lấy được cành cây, đạp bước Lưu ảnh bộ, thoáng chốc tới sau lưng Dạ Minh, rồi cứ thế quật như quật cẩu...

Dạ Minh đúng là đã sai càng thêm sai, hắn từ đâu học lỏm được chút ít pháp thuật cấp thấp, tự mình tu luyện tới Luyện khí tầng ba đã là không dễ, thay vì gia nhập tông môn tu luyện cho tốt thì hắn lại chọn con đường hưởng thụ. Đóng quân tại đây để vơ vét dân làng, làm thổ phỉ một phương, nhưng mà hôm nay xem như ngày tàn của hắn. Lãnh Thiên vừa ra sau lưng, hắn còn chưa kịp phản ứng với thứ tốc độ ấy thì cơn đau đã ập tới khiến hắn chỉ biết giơ tay đỡ. Nhưng đỡ chỗ này thì cơn đau lại ập tới chỗ khác, về cơ bản là hắn không thấy được Lãnh Thiên, càng không thấy được những cú vung ấy nên hoàn toàn vô lực chống đỡ, xem như chỉ có thể chịu đòn.

Những tên côn đồ còn lại vẻ mặt còn đặc sắc hơn nữa, cứ tưởng về nói với đại ca thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xui, vì trước giờ làm gì có ai dám ho he một tiếng nào với đại ca hắn đâu? Bình thường thì chỉ cần đại ca ra mặt, mọi chuyện sẽ được giải quyết, nhưng hôm nay hình như bọn chúng sai rồi, đã sai còn thêm sai. Chỉ thấy được cái bóng lướt qua lại, còn đại ca hắn thì cứ rên lên đau đơn, vặn vẹo né đòn nhưng hình như không có tác dụng gì, ngày càng nhiều vết máu và vết bầm trên người đại ca của bọn hắn. Bọn hắn không dám tiến lên, một phần vì sợ, còn lại vì có một tên đã phát hiện Vũ Thanh ngồi vắt vẻo trên nóc nhà, thong dong nhìn trận đánh. Sát thần đã ở đây, bọn hắn có thêm mười lá gan cũng không dám nhúc nhích.

Trận hành hạ rất nhanh kết thúc khi đại ca của hắn gục xuống, xương sườn gãy hết mấy cái, khóe miệng chảy máu còn cả người thì thê thảm không chỗ lành lặn. Thất dương đoản côn toàn là chiêu thức tấn công, nãy giờ Lãnh Thiên còn chưa dùng linh lực, nàng cố gắng chỉ dùng sức của nhục thể để thi triển, nhưng xem ra hiệu quả rất tốt. Lúc đánh, bởi vì vũ kĩ này có liên quan tới dương khí, nên linh lực trong người của Lãnh Thiên cứ lục đục không yên, vì vậy lọt vài đòn có dương linh khí trong đó, mới khiến hắn càng thêm nội thương.

Lãnh Thiên hả hê, cầm gậy liếc mắt qua bọn côn đồ còn lại. Sự xuất hiện của Vũ Thanh đã khiến chúng căng như dây đàn, còn thêm ánh mắt kia của Lãnh Thiên khiến chúng hoàn toàn sụp đổ, quỳ xuống run rẩy, thậm chí không nói được nên lời. Vũ Thanh lúc này mới đi xuống, nàng nói
- Ta chỉ gửi lại cho các ngươi một câu, Thiên ngoại hữu thiên, Nhân ngoại hữu nhân.
Nói rồi lại nhìn qua Dạ Minh kia đang không gượng dậy nổi
- Còn ngươi, tên Minh mà ta thấy ngươi chỉ làm nhục cái tên này thôi, không sáng đầu cũng không sáng mắt, ngươi đổi tên là được rồi.

Hai người nói xong thì quay lưng bỏ đi mà không biết rằng, đã có một ánh mắt hận thù nhìn chằm chằm vào hai người. Vũ Thanh rất nhạy với hận ý và sát khí, tất nhiên là nàng có thể cảm nhận được, nhưng mà chỉ lần này thôi, Vũ Thanh chợt khinh thường đối thủ, và việc này sẽ dẫn tới những hậu quả rắc rối về sau...

Sau khi tìm một nơi vắng vẻ, hai người lại tiếp tục thi triển bộ pháp nhanh chóng rời đi, làm thế này vừa có thể tập luyện bộ pháp cho thuần thục, vừa có thể củng cố tu vi. Trời về khuya đã se lạnh, và trước mắt hai người cũng đã hiện lên tòa thành trì đầu tiên, Liên Thiên thành. Tên kia chỉ biết tòa thành trì này được cai quản bởi cả ba tông môn, và cũng chỉ biết được đến đây, dù sao thì cấp độ của hắn trong tông môn vẫn còn quá thấp, nên hắn biết được không nhiều cũng là điều dễ hiểu. Liên Thiên thành...chỉ có danh tự của Phá Thiên tông và Hỏa Liên tông, không hề có danh tự của Yên Liễu tông, việc này gần như là khiêu khích trắng trợn. Nhìn độ cũ của tên thành so với độ cũ của tường thành thì sẽ biết được, tên thành mới được thay đổi gần đây không lâu. Còn về tại sao Yên Liễu tông lại bị thế này, chắc chắn còn có ẩn tình gì đó.

Bước vào thành, theo như Vũ Thanh biết, thành này hình chữ thập (十) và nó được chia ra làm hai phần. Cổng thành thì nằm cuối chữ thập, vừa vào sẽ là chỗ của phàm nhân, đến khúc ngã tư thì bên trái, bên phải và ở trên đều là của tiên nhân, và nó được chia phần đủ cho cả ba tông môn. Tức là bây giờ Vũ Thanh và Lãnh Thiên đang ở chỗ của phàm nhân. Nàng dắt theo Lãnh Thiên đi vào một khách điếm còn sáng đèn. Bên trong không còn ai, chỉ còn tiểu nhị đang lau dọn bàn ghế, thấy có người tới thì vất cái khăn lên vai, hơi khom người đi lại phía Vũ Thanh
- Chào khách quan, xin hỏi hai vị đây cần gì?

Vũ Thanh cũng biết người ta đang dọn quán, không tiện gọi cái gì, chỉ nói
- Ta cần một gian phòng trọ, cho hai người

Tiểu nhị nghe thế cười cười, gật gật đầu bảo
- Quý khách may mắn, tiểu điếm đúng là còn lại một phòng duy nhất. Tổng là mười bạc cho một đêm

Vũ Thanh lấy ra hai mươi bạc đưa cho tiểu nhị, ánh mắt thâm thúy
- Một chút tình báo về ... Yên Liễu tông, nếu có thể kể nhiều hơn thì sẽ có nhiều hơn.

Tiểu gật hơi ngớ người, nhưng ngay sau đó gật gật đầu, miệng nở nụ cười vui vẻ
- À À...tình báo, nên bắt đầu từ đâu nhỉ...
Dừng lại một chút, như để hồi tưởng và sắp xếp thông tin, lát sau hắn mới chậm rãi kể ra
- Theo như tiểu nhân biết, trước kia chưởng môn lão phu nhân của Yên Liễu tông có thực lực cao hơn so với chưởng môn của hai tông phái còn lại, cho nên Yên Liễu tông lúc đó phong quang rất lớn, gần như là nắm luôn cả hai tông môn kia. Nhưng rồi Triệu quốc hình như có lệnh triệu tập đánh với cường địch gì đó. Tuy là cả ba tông môn đều xuất động, nhưng mà chỉ có Yên Liễu tông là mất mát nhiều nhất. Tiểu nhân nghe nói từ đó chưởng môn lão phu nhân cũng không quay về nữa, cho nên vị trí của Yên Liễu tông cũng ngày càng tuột dốc không phanh, tới bây giờ thì hai tông môn kia còn muốn liên minh lại...
Nói tới đây hắn dừng lại, cười hề hề
- Thứ lỗi không thể nói tiếp, tiểu nhân biết cũng chỉ có nhiêu đó, bởi vì nghe nói trận chiến kia cũng đã gần bốn trăm năm về trước rồi, ta cũng là được nghe tổ tông kể lại thôi. Theo tiểu nhân biết, chỉ có cao tầng của tam tông là còn biết về chuyện này, những người phía dưới cũng chưa chắc đã biết được như tiểu nhân a!

Vũ Thanh nghe xong cố sự thì gương mặt đăm chiêu như có điều suy nghĩ. Trận chiến? Triệu quốc từng có cường địch ghé tới sao? Tuy nói bốn trăm năm với người thường thì đã là thương hải tang điền rồi, nhưng đối với người tu tiên thì chẳng qua là một buổi nghỉ ngơi dài hạn, tức là với Vũ Thanh, trận chiến như chỉ mới xảy ra gần đây, nếu lại xảy ra nữa thì thế nào? Một lần nữa, Vũ Thanh lại càng thấy một sự bức thiết đối với thực lực, không có thực lực, nguy hiểm dạng quốc gia như thế cứ như quả bom nổ chậm, đừng nói là Nguyên Anh, có cao hơn nữa cũng khó mà lo cho thân mình.

Khẽ nhíu mày, ừ nhẹ một tiếng rồi quay lại chủ đề chính
- Phòng của chúng ta bên nào?

Tiểu nhị cười tươi, đáp
- Bên này, bên này, mời hai vị khách quan theo ta

Dẫn tới phòng, hai người liền bước vào trong. Phòng ốc không quá tệ, ngược lại bài trí có chút đơn giản, Vũ Thanh cũng không yêu cầu cao, đi đường mệt mỏi, hẳn là lúc nên nghỉ ngơi. Lãnh Thiên lúc này mới lên tiếng
- Tỷ, Triệu quốc là sao? Còn có mối họa gì khiến cho Yên Liễu tông như thế, muội vẫn chưa hiểu lắm...

Vũ Thanh trầm ngâm, rồi từ từ giải thích cho Lãnh Thiên
- Triệu quốc chính là quốc gia mà ta và muội đang ở, bao gồm cả làng của chúng ta, cả ba tông môn này và sẽ có rất nhiều tông môn khác thuộc Triệu quốc nữa, ta vẫn chưa biết được Triệu quốc này do hoàng thất dẫn đầu, hay là do một tông môn cao nhất dẫn đầu. Dù là ai dẫn đầu hay theo hệ thống nào đi chăng nữa, cường địch có thể khiến một quốc gia xuất động thì sẽ không tầm thường, những chuyện thế này tạm thời muội đừng nghĩ nhiều.

Lãnh Thiên thử mường tượng ra khung cảnh ấy, nàng mới tu vi Luyện Khí tầng hai, những người trong tông môn kia hẳn là mạnh không tưởng tượng được, vậy mà vẫn không thoát được kiếp nạn, lần đầu tiên Lãnh Thiên cảm nhận sâu sắc sự chết chóc của tu chân giới, càng muốn nâng cao thực lực của mình hơn nữa.

Lãnh Thiên chợt hỏi Vũ Thanh một câu
- Tỷ, khiếp trước tỷ mạnh thế nào vậy? Có thể ví dụ một chút cho muội hiểu không

Vũ Thanh suy nghĩ rồi chầm chậm trả lời
- Chưởng môn Yên Liễu nếu có cao thì cùng lắm cũng chỉ là Nguyên Anh cảnh, Nguyên Anh thôi thì không đáng nhắc tới trước mặt ta. Ta nghĩ, tam tông này cùng lắm thì cửu phẩm, bát phẩm, cao hơn nữa thì chắc là không đâu.

Lời này trực tiếp làm cho Lãnh Thiên câm nín, xem ra đi cùng vị chưởng môn tỷ tỷ này quả thật không tồi chút nào. Nhưng câu phía sau lại càng làm cho Lãnh Thiên thắc mắc, có điều chưa kịp hỏi thì Vũ Thanh đã giải thích luôn cho nàng.

-Cấp độ tu luyện thì ngoài Luyện khí kì mà ta và muội đang ở ra, còn có Trúc cơ kì, Kết đan kì, cao hơn nữa thì có Nguyên Anh kì, hơn nữa thì tạm thời tỷ sẽ không nói với muội, biết quá nhiều đôi khi sẽ ảnh hưởng đến tu luyện. Tông môn thì thường chia ra phẩm chất dựa trên người đứng đầu, cửu phẩm thì do Kết đan tọa trấn, Bát phẩm thì do Nguyên Anh tọa trấn, cứ thế mà tính lên.
Ngưng một chút, Vũ Thanh chỉ qua bên phía giường ngủ, vẻ mặt chợt trở nên vô liêm sỉ
- Hay là chúng ta tiếp tục song tu đi, sớm đề cao thực lực thì mọi chuyện đều không cần phải lo lắng.

Nghe tới lời này, Lãnh Thiên lập tức đen mặt, nhưng mà không thể không nói, sức hấp dẫn của chuyện song tu này thật sự quá lớn, chưa kể đến cảm giác thần hồn giao thoa kia tuyệt diệu, chỉ cần là thực lực tăng lên nhanh chóng cũng khiến người ta thoải mái. Cho nên tuy là lườm nguýt con người này, nhưng mà Lãnh Thiên cũng nghe theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro