Chap 8: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Thanh nhìn Lãnh Thiên, khóe miệng hơi nhếch, ánh mắt này làm Lãnh Thiên giật thót mình, không rét mà run, trong trong tâm khảm lại cảm giác lo sợ kì lạ
- Tỷ nhìn ta làm gì?
Lãnh Thiên hỏi, cố gắng trấn tĩnh.

- Từng nói ta lưu manh vô sỉ người, hình như không còn sống
Vũ Thanh thật sự trở nên lưu manh, vô sỉ, gương mặt biểu cảm như sắp ăn thịt Lãnh Thiên tới nơi vậy.

- ...Xem như....muội không biết...
Lãnh Thiên đành xìu xuống, không thể cứng rắn với Vũ Thanh, con người này, vừa đáng ghét lại đáng hận...Lãnh Thiên nghĩ thầm.

- Được rồi không tốn thời gian ở đây nữa, chúng ta đi thôi
Vũ Thanh thu lại linh hồn của tiểu Thuần vào thức hải, lại tiếp tục cho tiểu Thuần ôn dưỡng thần hồn.
- Tiểu Thiên

- Ân? Có chuyện gì?........
Lãnh Thiên cứng miệng, nghĩ tới mình vừa vâng dạ lễ phép, gương mặt bỗng đỏ ửng lên không biết chuyện gì.

Vũ Thanh phì cười, nhân cơ hội chọc ghẹo
- Sau này cứ như thế, ta rất thích.

-....

Lãnh Thiên hừ nhẹ một tiếng, đứng lên, quay đầu đi thẳng, không để ý tới Vũ Thanh nữa, thật mất mặt. Hôm nay Lãnh Thiên nàng xem như mất tất cả, mặt mũi, thân thể, xem như cả muội muội cũng không giữ được, nghĩ đến màn song tu vừa rồi, thân thể Lãnh Thiên như bị co giật, miệng lưỡi khô khốc, gương mặt bất giác đỏ hồng. Có điều rất nhanh biểu cảm liền qua hết, gương mặt lại mà một mảnh tang thương, không ngờ muội muội của mình lại không còn nữa, nếu không phải là Vũ Thanh người kia tốt bụng cứu lấy hồn phách của muội muội, e rằng đến tư cách đi luân hồi muội muội mình cũng không có. Nghĩ đến những chuyện này, Lãnh Thiên cũng chỉ biết thở dài.

Còn Vũ Thanh, nhìn theo bóng lưng của Lãnh Thiên, trong lòng nổi lên cảm giác bất đắc dĩ, vốn rằng nàng định bụng sẽ nói với Lãnh Thiên chuyện này sau, lại không ngờ song tu chính là thần hồn ly thể, làm bại lộ thân phận của Vũ Thanh nàng, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không phải chuyện xấu gì, ít nhất cũng còn có tiểu Thuần hỗ trợ nói vài câu tốt đẹp, con bé Lãnh Thiên cũng chấp nhận thân phận của mình, xem như dự tính làm sớm hơn một chút vậy, Vũ Thanh nghĩ vậy liền cười khổ, phủi mông đứng dậy, sau cũng đi xuống núi.

Hôm nay vừa hay là mùa bội thu, Vũ Thanh còn phải đi giúp bá mẫu một thoáng mới được. Ra ruộng đồng giúp bá mẫu, Vũ Thanh cũng không ngại ngần mà xắn tay áo, vén cao ống quần lên, lội xuống mương mà giúp, một mình nàng có thể tự tay gặt hái toàn bộ cánh đồng này, nhưng nàng không thể làm thế được, như thế quá khoa trương, tất sẽ bị người chú ý.

Dù là bản thân Vũ Thanh chưa từng bao giờ làm việc này, thế nhưng mà nhìn những người khác làm, ngoài ra còn có kí ức của tiểu Thuần, nàng rất nhanh biết phải làm gì, lấy lưỡi liềm, bắt đầu thu hoạch theo hàng.

Hoạt động gân cốt một chút, Vũ Thanh còn phải lấy nước tạo mồ hôi giả qua mắt mọi người, nếu không, dù đã làm hết một hàng dài mà mồ hôi vẫn chưa ướt sũng, vậy thì thật lạ. Bá mẫu cùng nàng thu hoạch ruộng đồng tới tận trưa, bá mẫu đã vào nghỉ ngơi, chỉ còn Vũ Thanh vẫn còn thu hoạch ở ngoài.

Một ông lão bước tới, mặt mũi tươi cười, chính là ông lão đầu tiên mua "tâm pháp" của Vũ Thanh, đi tới gần bá mẫu, đoạn nói
- Nữ nhi của bà thật tài giỏi, làm như thế mà cũng không biết mệt. Chưa kể, nó giúp làng ta giảm thời gian thu hoạch nữa, thật tốt. Nếu không phải có thứ đó, chúng ta tốn tận hai ngày mới có thể thu hoạch xong ruộng lúa, có cái kia rồi, thì một ngày là có thể làm xong, lại còn không thật sự quá mệt như lúc trước.
Lão nói với vẻ hào hứng, nước bọt rơi đầy đất

Bá mẫu chỉ cười, được người khen nữ nhi của mình, bà tất nhiên tự hào, lại nhìn qua thân ảnh nhỏ bé vẫn còn loay hoay ngoài ruộng kia, lớn tiếng gọi
- Tiểu Thanh, mau vào đây nghỉ ngơi đi, cũng không còn nhiều!

Nghe tiếng bá mẫu gọi, Vũ Thanh mang một thân ướt sũng mồ hôi đi vào, ra vẻ thở gấp, gương mặt dưới nắng cũng chợt ửng hồng, nhìn qua thật dễ thương. Thấy nữ nhân mình như thế, bá mẫu liền lấy một cây quạt giấy đã sờn, quạt cho Vũ Thanh.
- Có mệt không?

- Không mệt, không mệt, chỉ là chút chuyện nhỏ a
Vũ Thanh trả lời, miệng cười tươi

- Hay là con đi về nhà tắm đi, chuyện chỗ này ta làm cho, cũng không còn bao nhiêu, để mẹ từ từ làm, con không cần lo lắng.
Bá mẫu đề nghị

Vũ Thanh nhìn cây lúa chín trĩu nặng được cột thành từng bó, lại nhìn qua hai sào ruộng, cũng thật không còn nhiều lắm, mà bản thân Vũ Thanh cũng còn có chuyện phải làm, thật không rảnh rỗi ở đây cả ngày, đành gật đầu đồng ý, nói
- Vậy được, vậy con đi về trước, mẹ nhớ đừng làm quá sức

Bá mẫu gật gật đầu, miệng cười tươi vui vẻ
- Được rồi được rồi, con bé này lo quá mức, mau đi về đi
Tuy giọng điệu có chút trách mắng, nhưng ý tứ làm gì có sự trách mắng nào? tràn đầy yêu thương với Vũ Thanh.

Vũ Thanh đứng lên, gật đầu với mọi người xem như chào, quay lưng đi về nhà, vừa vào tới nhà thì trên bàn, Vũ Thanh thấy một gói giấy được bọc kĩ càng. Không cần nhìn cũng biết bên trong là thứ gì, hẳn là thuốc của Lưu bá bá giao cho, người này cũng là một trong những người Vũ Thanh lưu tâm để ý, Lưu bá bá cũng là một người tốt, chỉ tiếc số phận của bá ấy cũng không tốt như vậy, tuy Vũ Thanh muốn giúp, nhưng lại chẳng biết giúp gì. Bước tới cầm gói thuốc mở ra, Vũ Thanh lại đưa lên mũi ngửi một chút
- Có vài thứ có thể tách ra pha trà, sẽ ngon lắm.

Sau đó Vũ Thanh ra sau nhà tắm rửa một thoáng, thay một bộ y phục sạch sẽ, lại suy nghĩ một chút về chuyến đi sắp tới, chuyến đi sắp tới sẽ đánh dấu một bước chân vào tu chân giới, từ nay về sau thoát thai phàm tục, chuẩn bị cho một hành trình gian nan. Trong đầu Vũ Thanh đang suy nghĩ tới hẳn là chuẩn bị đồ ăn, tất nhiên không phải cho nàng, mà là cho Lãnh Thiên. Dù trên thực tế thì cần phải Luyện khí tầng mười mới có thể ích cốc hoàn toàn. Nhưng Vũ Thanh là ngoại lệ, nàng biết phải làm gì để đạt được trạng thái ấy mà không cần phải tu luyện tới luyện khí tầng mười. Dù sao nếu ăn uống thì lại phải tìm cách đẩy độc ra.

Nghĩ liền làm, Vũ Thanh liền đi ra chợ, mục đích là mua một ít lương khô, và tất nhiên phải là chết, bởi vì trong túi trữ vật không thể chứa vật còn sống, đơn giản bởi vì để chế tạo ra túi trữ vật hay nhẫn trữ vật gì, đều cần đến Không gian thạch chế tạo ra. Không gian thạch tìm không khó, chế tạo túi trữ vật cũng không khó, chỉ là không gian bên trong mà không gian thạch tạo ra, chỉ là một không gian chết, bên trong không có đại đạo, không thể dùng để chất chứa vật sống, đó chính là nguyên nhân.

Sau khi làm xong, Vũ Thanh liền cất thức ăn vào túi trữ vật, bên trong túi trữ vật đã không còn gì, không có linh thạch cũng không còn đan dược, chỉ là một chiếc túi trống rỗng, nếu còn gì thì họa chăng còn lại thanh trường kiếm của tên kia, và thức ăn Vũ Thanh mới mua. Trong lòng còn tính toán, Vũ Thanh cũng không về nhà vội, mà lấy ra một tờ giấy nhỏ, ghi lên đó một vài chữ, nhắn nhủ với bá mẫu tối nay bản thân sẽ về hơi trễ, Vũ Thanh nàng còn phải đi tu luyện.

Lại là chỗ đỉnh núi đó, Vũ Thanh sử dụng bộ pháp mà chạy, có thể không bị mọi người phát hiện, nhưng làm sao che giấu được Lãnh Thiên? Lãnh Thiên cũng vừa hay đi ra ngoài, nhìn thấy một cái bóng lướt đi, tuy là cái bóng này che giấu thật tốt, nếu không phải Lãnh Thiên tu luyện, thật sẽ không phát hiện ra, nhưng tiếc là Lãnh Thiên tu luyện, vừa thấy cái bóng, Lãnh Thiên cũng tìm một chỗ vắng người, thi triển bộ pháp đuổi theo.

- Đường đi lên đỉnh núi?
Vừa truy Lãnh Thiên vừa nghĩ thầm, vậy nàng đã chắc chắc mười phần, cái bóng này không ai khác mà chính là Vũ Thanh. Hạ tốc độ, Lãnh Thiên không chạy lên thẳng đỉnh núi, nhưng rẽ qua một bên, ở một bên quan sát Vũ Thanh.

Vũ Thanh không có sử dụng thần thức, nên cũng không biết có người đi theo, lại nói chính bản thân của Vũ Thanh cũng có chút chủ quan, nên không để ý nhiều. Trong đầu nàng đang nhớ lại lần đó nàng chỉ làm ba biến thể của kiếm pháp do bản thân nàng tạo ra, đã khiến cho bản thân nàng chân khí suy giảm, kiệt sức mà phun ra máu. Bộ kiếm pháp do Vũ Thanh sáng tạo ra, chính là thứ mà những người tu luyện kiếm pháp khác cực kì ước muốn, không chỉ nguyên do cấp độ nó cao, mà còn là ngộ tính của Vũ Thanh về kiếm pháp đều ở trong đó, hơn nữa, chính vì thứ này, kiếp trước Vũ Thanh được người xưng tụng kiếm tôn. Chính vì cấp độ của kiếm pháp này rất cao, là Thiên cấp thượng phẩm kiếm pháp, mà lần đó mới khiến cho thân thể sau khi luyện liền chân khí tán đi, kiệt quệ, nói rõ hơn chính là thân thể bây giờ của Vũ Thanh gánh không nổi kiếm pháp cấp độ cao như vậy, dù là kiếm pháp này do chính bản thân nàng làm ra.

Nhưng không phải không gánh nổi thì Vũ Thanh sẽ dừng, không gánh nổi Vũ Thanh càng muốn tập luyện để gánh lấy, cách tăng thực lực nhanh nhất, chính là bức bản thân mình tới tuyệt cảnh, càng bức ép, càng có thể lộ ra sức mạnh của bản thân. Lần này thay vì cầm một cành cây, Vũ Thanh lại rút ra một cây kiếm, chính là thanh trường kiếm mà tên kia để lại.

Kiếm xuất!

Cầm được kiếm trên tay, khí chất của Vũ Thanh đột nhiên thay đổi, trở thành một loại khí chất cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, đến cả Lãnh Thiên cũng không nhịn được mà rùng mình một cái, ánh mắt tầm đó biến đổi sắc, nhìn vào Vũ Thanh, lại có chút cảm giác xa lạ. Vung kiếm xoay người, ....nhất thời lại mềm dẻo, linh hoạt....Nhất thời lại chú trọng tốc độ thật nhanh, không khí bị cuốn lên, kéo theo bụi mù tung bay, tay cầm kiếm huy động tới cực hạn, chân khí trong cơ thể phóng xuất, tạo ra quang ảnh đẹp mắt, cho tới khi chuyển qua chú trọng mạnh mẽ, đây chính là biến thể thứ ba. Trong kiếm pháp của Vũ Thanh có tổng cộng chín biến thể, mỗi một biến thể lại chất chứa hai mươi chiêu thức, chính như thế mới biến hóa khôn lường, người đánh với Vũ Thanh còn chưa có ai bắt được nhịp điệu kiếm pháp của nàng.

Biến thể thứ ba, khi Vũ Thanh đập kiếm xuống, chém dưới đất làm nó tách ra một khe nứt nhỏ, không duy trì tư thế này lâu, Vũ Thanh lại qua biến thể thứ tư, biến thể này chính là hóa phồn vi giản. Trong chiêu thức, hóa giản vi phồn thì dễ, nhưng hóa phồn vi giản mới khó. Lúc này Vũ Thanh chỉ chém, chỉ đâm, những chiêu thức trông rất bình thường, nếu không phải người biết xem cũng không nhận ra gì, nhưng bên trong mỗi kiếm đều chất chứa đại đạo, kiếm ý thông thiên. Lãnh Thiên cũng xem không hiểu gì, khi nãy tất cả các chiêu thức đều rất hoa mỹ, sao bây gờ như trẻ lên ba cầm kiếm múa chơi vậy?

Vũ Thanh vung kiếm tầm đó, bất ngờ xoay kiếm một vòng, kiếm chỉ ra đâm tới, theo mũi kiếm chỉ thẳng, tức thì, cây ở đằng xa kia như bị cái gì đó khoan trúng, thủng một lỗ to xuyên hẳn qua cây cổ thụ này. Lãnh Thiên như bị trúng định thân chú, ngồi yên không nhúc nhích, mắt trợn to, há hốc mồm ngạc nhiên, mà Vũ Thanh thì quỵ một chân kiếm chống xuống đỡ lấy bản thân, phun ra một búng máu. Có thể làm ra chiêu thức này trong biến thứ tư, tính toán là Vũ Thanh giỏi rồi, cũng do chân khí trong người Vũ Thanh không phải như những luyện khí kì tầng hai khác, căn bản là tinh thuần ngưng kết hơn nhiều mới có thể khiêng nổi ba biến thể cùng một chiêu thức ở biến thể thứ tư, bằng không nếu cho luyện khí tầng hai khác vào làm, thì qua được một biến thể hay không còn khó nói. Lại thêm đây chính là kiếm pháp của Vũ Thanh, nàng sớm đã thao luyện bộ kiếm pháp này đến cấp độ Truyền thuyết nên mới có thể qua ba biến một chiêu không đổ, cũng chỉ có Vũ Thanh làm được. Đa số những người đạt được cấp độ truyền thuyết trên một thần thông nào đó hay là vũ kĩ nào đó là do họ chính là tác giả của những thứ ấy. Tức không ai hiểu thứ đó hơn người tạo ra nó, và tất nhiên do họ nghĩ ra thì họ sẽ vận dụng tốt nhất, tốt hơn rất nhiều so với người khác học chiêu thức không phải do mình sáng tạo ra.

Lãnh Thiên vẫn còn đang ngạc nhiên tột độ, trong khoảnh khắc ấy nàng có cảm giác nếu người hứng chịu mũi kiếm ấy là mình, mình sẽ là người chết không thể nghi ngờ, uy lực của một kiếm này, đem lãnh Thiên da gà làm nổi lên hết, một cảm giác lạnh giá chạy dọc sống lưng của nàng. Hoàn tỉnh lại, lại thấy Vũ Thanh phun ra máu, Lãnh Thiên chân đạp bước tới bên người Vũ Thanh, đỡ lấy Vũ Thanh.

Gương mặt của Vũ Thanh trắng bệch thiếu huyết sắc, bờ mi rũ xuống mệt mỏi, thấy có người tới đỡ thì ngước lên xem là ai, bất ngờ hai người lại mặt chạm mặt, cự ly gần như thế khiến cho Lãnh Thiên mặt hơi ửng hồng, liếc mắt qua lại cốt để đánh trống lảng, rồi bất ngờ nhớ tới nguyên do vì sao mình tới đỡ, lại mở miệng hỏi han
- Tỷ...có sao không?

Vũ Thanh thu hết biểu hiện xấu hổ của Lãnh Thiên vào mắt, khóe môi nhếch lên, trêu chọc đáp trả
- Ta vốn vô sỉ, không phải muội mắng thế sao? Sao lại không mắng nữa?

Lãnh Thiên bĩu môi, từ chối cho ý kiến, lại đỡ lấy Vũ Thanh, dẫn bên bên bờ suối, chân khí trong người động, truyền qua một ít cho Vũ Thanh, vừa động truyền qua, Vũ Thanh liền ngăn
- Truyền từ từ, tu luyện Chân Âm Quyết, trong người ta bây giờ là âm khí, muội nếu truyền nhiều quá, dẫn đến dương thịnh âm suy, đó là giết ta. Đây xem như là bài khảo nghiệm cho muội, xem muội khống chế chân khí thế nào.

Lãnh Thiên như có điều suy nghĩ, từ từ điều chỉnh lại chân khí trong người, chân khí trong cơ thể hai người vẫn là linh khí trời đất hấp thụ vào, chỉ là thuộc tính khác biệt, nhìn thì tương khắc, trên thực tế là lại tương sinh. Tay áp lên lưng của Vũ Thanh, chân khí của Lãnh Thiên từ từ tràn vào, lúc đầu khống chế cũng chưa thuần thục lắm, dần dần về sau càng lúc càng khống chế tốt hơn, vừa hay học cách khống chế chân khí, củng cố tu vi.

Vũ Thanh thì khoanh chân ngồi xếp bằng, hai tay để lên đùi, lợi dụng dương khí trong người Lãnh Thiên và âm khí của mình mà khôi phục lại chân khí tự thân, xem như hai người không hẹn mà cùng hợp đại đạo. Chân khí trong cơ thể Vũ Thanh dần khôi phục, xem như ổn thỏa, thở ra một hơi, sau khi khôi phục, Vũ Thanh cảm giác mình tiến một bước trên cảnh giới, tuy không đột phá, nhưng chân khí là tinh thuần hơn không ít. Lãnh Thiên lúc trợ khí cho Vũ Thanh cũng cảm nhận được, tức thì liền muốn thăng tiến thực lực

- Muội...cũng muốn luyện tập như thế...
Lãnh Thiên nói lí nhí

- Tất nhiên, sao có thể bỏ qua muội được?
Vũ Thanh thản nhiên nói lại, lại bình thản nói tiếp
- Vả lại, bây giờ thân phận ta đã lộ, cũng không cần giấu giấu giếm giếm gì, muội thấy cành cây như gậy kia chứ? Đem nó qua đây, tỷ xem xem muội thuận thứ gì.
Vũ Thanh chỉ đạo Lãnh Thiên, bàn tay đưa lên chỉ về một hướng.

Lãnh Thiên nhìn qua, liền thấy nơi đó có một cành cây, thoạt nhìn độ dài độ to vừa phải để làm trường côn, tuy có chút cong cong vẹo vẹo, nhưng cũng không ảnh hưởng đại cục. Cầm lên, cành cây chỉ thấp hơn Lãnh Thiên một chút, độ rộng vừa vặn, thân lại dẻo dai, thật là không tệ.

Cầm lên, Lãnh Thiên múa may một chút, đem nó xoay xoay thử nghiệm, lại không thấy bản thân thích ý cái gì, ngược lại lực đạo xoay nhanh quá liền làm nó gãy làm đôi.

- ....Xem ra....muội là không hợp loại vũ khí này, khi thật sự hợp với một thứ nào đó, cầm lên liền sẽ có cảm giác
Vũ Thanh từ từ giải thích, sau đó vỗ túi trữ vật, lấy ra cơ quan ám khí, rút từ trong đó ra 1 ngân châm tinh xảo, đưa cho Lãnh Thiên.
- Thử xem?

Lãnh Thiên cầm lên ngân châm, dựa vào Vũ Thanh chỉ qua một vài thủ pháp thô sơ, đem ngân châm phóng đi, chỉ nghe phập một tiếng, ngân châm phóng lên một thân cây. Lãnh Thiên thế nhưng lắc đầu
- Muội...không có cảm giác thích thú lắm

Vũ Thanh gật đầu, không có mất kiên nhẫn, hơi cúi đầu suy nghĩ một lúc, liền đưa trường kiếm cho Lãnh Thiên, trong lòng Vũ Thanh ôm một chút hy vọng, nếu Lãnh Thiên có thiên phú về kiếm thuật, vậy thật là nàng có khả năng biến Lãnh Thiên thành một kiếm tôn khác cũng không thành vấn đề, trên kiếm đạo, Vũ Thanh tuy không ngạo mạn, không nói ra, thế nhưng nàng thật không tìm thấy đối thủ. Không chỉ mỗi kiếm đạo, mỗi một người đều có một thiên phú, một sở trường về một thứ gì đó, ví như Vũ Thanh, có thiên phú kiếm thuật, sở trường lại là dụng độc, luyện đan nàng biết chẳng qua là học luyện đan để luyện độc.

Còn về Lãnh Thiên, Vũ Thanh hoàn toàn không biết gì cả, trước hết phải tìm xem nàng ưa thích thể loại vũ khí như thế nào, từ đó tìm đến vũ kĩ thích hợp. Tất cả mọi loại vũ khí, đều có vũ kĩ riêng của nó, kiếm có kiếm pháp, côn có côn pháp, trường tiên cũng có vũ kĩ của nó, bởi vì không phải ai cũng dùng một loại vũ khí, liền vì lí do này mà rất nhiều những vũ kĩ khác sinh ra. Trên tay Lãnh Thiên là kiếm, nàng cầm nó, nhớ lại những đường mà Vũ Thanh trước đây đã tập, cũng thử qua một chút, có điều nhìn giống như là con nít lên ba chơi đùa, có chút vụng về.

Được một chút, lại đưa trả cho Vũ Thanh, lại lắc đầu nói
- Muội vẫn không có cảm giác gì thích thú lắm, thế cuối cùng vũ khí của muội...là gì đây?

Lãnh Thiên sau khi thử nhiều thứ cũng chưa biết được thứ mình thích liền có chút không kiên nhẫn rồi. Thấy thế, Vũ Thanh cười nhẹ an ủi
- Đừng gấp, không phải ai cũng có thể phát hiện ra mình hợp với vũ khí nào, từ từ, cũng không vội.

Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, Lãnh Thiên lại cầm lấy hai khúc gỗ khi nãy gãy ra từ trường côn, cầm lên, hai khúc gỗ dài thì không quá dài, ngắn không quá ngắn, hai bên bằng nhau, Lãnh Thiên cầm vào chuôi của nó lại có một cảm giác đặc biệt. Vũ Thanh sao có thể không nhìn ra? Ngay khi Lãnh Thiên nhặt lên đoản côn bằng gỗ đó, Vũ Thanh mơ hồ cảm nhận được một chút khí tức thay đổi trên người Lãnh Thiên, tựa hồ như...

- Tỷ, muội thích vũ khí dạng này, song đoản côn, hoặc có khi
Nói đến đây, Lãnh Thiên thả một đoản côn xuống, chỉ còn lại một tay vẫn cầm lấy, giơ đầu côn hướng về phía Vũ Thanh khiêu khích.
- Muội thích vũ khí dạng này, trực tiếp đa dạng, nện chết đối thủ.

Nhìn bộ dạng của Lãnh Thiên, Vũ Thanh chỉ thấy cực kì vui vẻ, cao hứng. Nàng còn tưởng sẽ mất công đi tìm vũ khí thích hợp cho Lãnh Thiên, không ngờ là rất nhanh đã tìm được.

Lãnh Thiên thấy Vũ Thanh cười cười không đáp, liền nhăn mặt hỏi
- Tỷ cười cái gì?

Vũ Thanh lắc đầu, nói
- Không có gì, là tỷ cao hứng, tìm được vũ khí tốt là việc không dễ, không phải ai cũng có cơ duyên tìm ra vũ khí mà mình cảm thấy thích hoặc thấy hợp. Xem ra, vận khí muội không tệ.

Suy nghĩ gì đó, Vũ Thanh nói tiếp
- Ta sẽ truyền cho muội một bộ vũ kĩ cho đoản côn này. Vừa hay, đoản côn lại cần có nhục thể cường đại, mà việc này thông qua luyện thể đã sớm có.

Nhặt lên cành cây một nửa bị Lãnh Thiên vứt xuống khi nãy, Vũ Thanh cũng giơ lên, ý tứ khiêu khích rõ rệt
- Giờ mà sử dụng kiếm thì không công bằng cho muội, nên ta sẽ sử dụng cái này luôn vậy, thay nó làm kiếm.

Thế là hai thân ảnh lại lao vào đánh nhau, đoản côn thật sự là món vũ khí phù hợp với nàng, tuy là không có vũ kĩ hỗ trợ, nhưng mà độ lì đòn không sợ chết, chỉ đánh không thủ làm cho Vũ Thanh cũng có chút nhức đầu, nhưng đồng thời càng vui vẻ. Lãnh Thiên quả thật không tập trung thủ, nàng chỉ đánh tới mà thôi, cảm giác đánh đấm thả tay thật khiến cho Lãnh Thiên thích thú, nhất thời chân khí hai người bay tán loạn bụi đất bay đầy trời, tiếng bịch bịch trầm thấp, tiếng phần phật của quần áo. Tuy là thời gian đánh nhau rất nhanh kết thúc, dù sao, nếu chỉ với đánh bừa như thế, Lãnh Thiên sao có thể chống lại kiếm pháp của Vũ Thanh? Nhất thời bị Vũ Thanh cầm gậy đâm, gõ đến phát đau. Sau cùng, Lãnh Thiên dậm chân lùi ra xa, vừa có khoảng cách với Vũ Thanh liền giơ tay ý bảo dừng.
- Không đánh nữa, không đánh nữa, tỷ chơi gian, rõ ràng ta đánh không vũ kĩ gì tỷ biết, sao tỷ lại dùng vũ kĩ?
Lãnh Thiên tức tối nói

Vũ Thanh ôm bụng cười, hỏi vặn lại một câu
- Lúc muội đánh nhau với kẻ địch, hắn sẽ lưu thủ vì muội không dùng vũ kĩ sao? Muội có dùng vũ kĩ hay không cùng hắn có liên quan gì? Trong trận đấu, đánh chính là đánh, làm gì có ăn gian?

Lãnh Thiên không trả lời được, bực bội giậm chân
- Đợi muội học xong vũ kĩ, muội đánh cho tỷ chạy xa!!!

- ....Vậy ta đợi muội, xem muội chạy, hay ta chạy đây

- ....
Lần này đến lượt Lãnh Thiên câm nín, không nói được gì, người trước mắt này, quả nhiên bá đạo, cường hoành. Nhưng hình như nàng rất thích thái độ này, tựa hồ nàng đã thích mất rồi

--------------------

- Qua đây, ta cho muội một bộ vũ kĩ của đoản côn
Vũ Thanh ngoắc ngoắc Lãnh Thiên, chỉ một chỗ dưới đất kế bên mình. Lãnh Thiên liền đi qua đó ngồi xuống, thả lỏng tinh thần.

- Ta đưa cho muội là một bộ vũ kĩ Địa cấp hạ phẩm của đoản côn, đây là bộ vũ kĩ có thể đánh giá là cao rồi, chỉ nói cấp bậc của nó thì muội không thấy nó cao bao nhiêu, nhưng phân chia cấp bậc vũ kĩ Hoàng, Linh, Địa, Thiên, Bán Thánh, Thánh, Bán Tiên, Tiên, Thần, mà mỗi một cấp thì giống như đất với trời, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Mỗi cấp như thế lại chia ba phẩm Hạ, Trung, Thượng, mà mỗi phẩm khác nhau lại giống như đứng dưới mặt đất nhìn lên núi, là một độ cao hoàn toàn khác, bây giờ, muội đã hiểu vũ kĩ ta đưa muội, có độ cao như thế nào chứ?

Lãnh Thiên gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, lúc đó đã tự chìm đắm tâm thần, đi nghiên cứu vũ kĩ này, nhưng càng ngồi, Lãnh Thiên càng nhăn mặt, cuối cùng ngồi đó được nửa canh giờ, Lãnh Thiên chầm chậm mở mắt, nhìn qua Vũ Thanh ngại ngùng
- Tỷ...muội chẳng hiểu gì cả...

Vũ Thanh đang tu luyện, nghe Lãnh Thiên nói, nàng mở mắt chợt ồ lên mộ tiếng
- Ta quên mất, bộ vũ kĩ này cấp bậc quá cao đưa cho muội tạm thời muội sẽ còn chưa lãnh ngộ được...Aizz là ta vội vàng...

Nói rồi, lại để tay lên đầu Lãnh Thiên, cố lục lọi trong trí ức của mình, xem xem có vũ kĩ nào về đoản côn, nhưng cấp bậc thấp một chút. Chợt trong đầu Vũ Thanh thoáng cái nhớ tới một bộ tên là Thất Dương Đoản Côn. Thứ này nhìn qua tên là biết, Thất Dương, Thất Dương... Vũ Thanh suy nghĩ, bộ vũ kĩ này cần người tu luyện dương khí tới tu luyện, mỗi chiêu đều là dương khí nóng bức đánh ra, mà đều là chỉ đánh không thủ đôi khi còn có tư thế liều mạng, có bảy chiêu thức, lại hết sáu là tấn công, chỉ còn một là tấn công ác liệt hơn, nhìn tới đây, Vũ Thanh liền cười khổ, xem ra Lãnh Thiên là cùng bộ vũ kĩ này có duyên, lại nói, bộ vũ kĩ này thấp hơn một trọng, là Linh cấp hạ phẩm vũ kĩ, thấp hơn nữa thì Vũ Thanh không có, bởi vì những thứ đó không vào được pháp nhãn của nàng.

Truyền cho Lãnh Thiên Thất Dương Đoản Côn này, Vũ Thanh liền nói
- Muội lãnh ngộ nó một chút xem sao

Lãnh Thiên gật gật, lại tiếp tục ngồi lãnh ngộ.

----------------------------------------------------------------

Trời dần trở chiều, khí trời hôm nay nóng bức, cho nên hai người quyết định sẽ xuống con suối này tắm rửa. Dòng nước mát lạnh, trong như gương chảy qua làm da, thật là một cảm giác thoải mái, dễ chịu. Nhưng mà, không khí xung quanh hai người lại không dễ chịu như vậy, ai cũng có điều ngại ngùng. Lãnh Thiên thì là do lần đầu gần gũi như thế với người ngoài, lại nói, hạt giống trong tim của nàng, có thể là đã nảy mầm rồi, bây giờ nhìn thấy Vũ Thanh, nàng đã có chút không biết làm thế nào. Còn Vũ Thanh thì vốn đã có thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên với Lãnh Thiên, nhưng không ngờ tới bây giờ đã là càng lún càng sâu, song tu khiến hai người buộc chặt lại với nhau, tơ tình, có thể vì thế mà kết nối đôi bên.

Trong lúc tắm, chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ là hai người nằm trên mặt nước, hưởng thụ sự mát mẻ mà nó đem lại, từ từ sắp xếp những ý nghĩ trong đầu.

- Tỷ...ngày mai, chúng ta phải rời đi rồi sao?
Vẫn là Lãnh Thiên bắt chuyện trước

- Ừ, không sai, thời gian không thể cứ kéo như thế này mãi, ngày mai chúng ta đi, chuẩn bị một chút cho việc tu tiên này
Vũ Thanh cảm thán cười cười

- Muội muốn hỏi, rốt cuộc...kiếp trước tỷ là ai?
Lãnh Thiên hỏi một câu, làm cho Vũ Thanh đang nhắm mắt dưỡng thần, xoay đầu nhìn qua.
- Ta là ai? Để xem...ác ma chăng?

- ...Nói thật một chút....

Vũ Thanh nhìn lên mây trời, cuối cùng khẽ nói
- Chưởng môn

- Cái gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro