Chap 7: Âm Dương Công Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay Lãnh Thiên, Vũ Thanh liền nhanh chóng về nhà tránh cho bá mẫu lo lắng. Việc hôm nay Vũ Thanh cảm thấy thật may mắn, vì nếu công đoạn cảm nhận linh khí của Lãnh Thiên mà lâu hơn một chút nữa, kéo thành hai ngày thì nàng sẽ không biết nên bàn giao thế nào cho phụ thân của Lãnh Thiên. Còn nữa, vốn dĩ Vũ Thanh tưởng rằng căn cơ của con bé không tốt, nhưng không ngờ, chẳng những tâm tính con bé tốt, căn cơ cũng không phải dạng vừa. Một ngày cảm nhận thì cũng có thể xưng là thiên phú siêu việt rồi. Rất may mắn là mình thu được để dạy dỗ, nếu là vào tay người khác, thì sẽ như ngọc vùi vào cát mất, sẽ uổng phí mất thiên phú.

Tốc độ của Vũ Thanh không chậm, không nhanh, từ từ đi về hướng tiệm rèn của Mạc bá, một mặt muốn ngắm phong cảnh, một mặt lại không muốn quá vội vàng. Sau khi tới nơi, nàng đứng đó không nói, mà Mạc bá cũng không nghe được tiếng bước chân của Vũ Thanh, cho đến khi quay lại, hù dọa cho Mạc bá giật mình, Vũ Thanh lúc này mới bật cười khanh khách như trẻ con.

- Xú tiểu nữ, ngươi dọa ta giật mình
Mạc bá nổi giận, la lối om sòm

Vũ Thanh cười cười rồi đi thẳng vào vấn đề
- Con muốn lấy đồ, Mạc bá đã xong chưa?

Mạc bá gật gật, quay đầu vào nhà lấy ra một túi vải căng phồng, đưa qua cho Vũ Thanh, đoạn cất giọng nửa trách mắng, nửa yêu thương
- Xong, sao có thể không xong cho cô nãi nãi như ngươi chứ.

Vũ Thanh nghe thế thì khóe miệng cười lên không nói gì, lấy từ trong túi trữ vật ra mười lượng bạc để lên cho Mạc bá, Mạc bá nhìn thấy số bạc mà Vũ Thanh đem lên, còn hơi ngạc nhiên, định lấy đem trả lại tiền dư, nhưng Vũ Thanh đã chặn lời
- Không cần đâu Mạc bá, cứ giữ lại đi, xem như tiền thêm a

Mạc bá bĩu môi, nhưng lại rất nhanh tay cất số bạc đi, miệng lại trêu chọc Vũ Thanh
- Ta biết ngươi bây giờ giàu rồi, nhìn không vào những lượng bạc này nữa

Vũ Thanh vẫn chỉ cười không nói, không để ý đến lời nói của Mạc bá, còn ngược lại Mạc bá thì có tiền nên rất vui, luôn miệng nói chuyện, Vũ Thanh cũng không nán lại nữa, việc nàng muốn làm đã hoàn thành, là lúc nên cáo từ rồi. Trước khi Vũ Thanh đi, Mạc bá còn nói nếu sau này muốn, cứ đến đây rèn, sẽ giảm giá đặc biệt cho Vũ Thanh. Sau khi rời đi từ chỗ mạc bá, Vũ Thanh liền quay trở về nhà.

Về đến nhà, vừa đẩy cửa bước vào thì bá mẫu đã quan tâm hỏi han, Vũ Thanh cũng vui vẻ trả lời. Bá mẫu lại nhìn thấy thay đổi trên cơ thể con gái sau khi tu luyện, càng vui mừng không thôi, thầm bái tạ vị tiên nhân kia trong lòng. Trên bàn là thức ăn mà bá mẫu làm sẵn cho nàng, tuy đã nguội và Vũ Thanh cũng không cần ăn, nhưng lại không nỡ từ chối nên cũng ngồi xuống ăn cùng bà ấy.

Nàng cùng bá mẫu trên bàn ăn cười nói vui vẻ, nói chuyện đông tây nam bắc, đợi đến lúc thoải mái nhất, chính là lúc Vũ Thanh nói ra ý định mình muốn rời đi. Lập tức trong mắt bá mẫu, Vũ Thanh thấy được sự mất mát, nhưng rất nhanh được che giấu. Bá mẫu mở lời, ánh mắt đã chuyển thành vui vẻ
- Không sao, con rồi cũng có đường đi riêng, nhưng đường đi của con là tiên nhân làm mẹ rất vui vẻ lẫn tự hào, nếu là tiên nhân, có sức tự bảo vệ mình, có sức dời non lấp biển, chỉ là...mẹ hy vọng con sẽ không để người khác khinh thường, nhất định con phải mạnh mẽ, hy vọng con sẽ không làm điều ác, phân biệt được đúng và sai...

Vũ Thanh ngước mắt nhìn, hơi có chút ngạc nhiên, không ngờ bá mẫu lại nói ra những lời này, những lời từ tận đáy lòng của một người mẹ với đứa con của mình, Vũ Thanh trong lòng rung động, cảm nhận được tình yêu thương, nhẹ gật đầu
- Nữ nhi đã hiểu, sẽ khắc ghi lời của mẹ

Bá mẫu cười tươi, gật đầu, ra vẻ không có một chút ưu sầu gì, hai người lại tiếp tục ăn nốt những gì còn lại, nhưng không khí có vẻ trầm lặng hơn rất nhiều, sâu trong ánh mắt của bá mẫu, Vũ Thanh nhìn ra sự bi thương. Sau khi nàng dọn dẹp, bá mẫu đã vào phòng tự bao giờ.

Khi quay ra, Vũ Thanh vốn định sẽ trở về phòng của nàng, nhưng chưa kịp thì lại nghe được một tiếng nấc trong phòng bá mẫu truyền ra. Hóa ra, bà đang khóc, dù cho bà đã cố gắng áp chế tiếng động phát ra, nhưng sao có thể qua được giác quan nhạy bén của Vũ Thanh? Đang không biết làm gì, chợ trong thức hải vang lên một tiếng nói, có phần nghẹn ngào
- Sư tôn...Có thể cho đệ tử cáo biệt bà ấy hay không?

Vũ Thanh thâm thúy nhìn qua cánh cửa nơi gian phòng, như có thể nhìn thấu vào đó, chợt nàng xuất hiện bên trong thức hải của bản thân, vung tay, đem quyền kiểm soát thân thể giao cho tiểu Thuần. Bên ngoài, tiểu Thuần vừa ra đã lệ rưng rưng, ánh mắt nhìn vào gian phòng của bá mẫu phức tạp, cắn chặt môi, đoạn quỳ rạp xuống, quỳ lạy ba cái
- Mẹ... nữ nhi bất hiếu, đã để mẹ phải vì con mà đau lòng như vậy, nhưng tổng là đều tại nữ nhi không tốt, nữ nhi cũng hy vọng, hy vọng mẹ có thể có sức khỏe, an vui, một đời còn lại bình an... Nữ nhi của người đã chết, không thể bầu bạn bên cạnh người quãng đời còn lại, kiếp này có thể làm con của người, con đã rất vui, nếu có kiếp sau, nữ nhi sẽ nguyện chăm sóc người đến cả đời...đền đáp công ơn...

Nói thầm đến đây, tiểu Thuần đã nấc nghẹn, không thể nói nên lời, chỉ còn biết dập đầu, thật rất muốn đập mạnh đầu xuống, nhưng sợ kinh động đến bá mẫu, sẽ chỉ làm cho cảm xúc của bá mẫu tồi tệ hơn, nên tiểu Thuần đã nhịn xuống, không dám dập đầu quá mạnh, quỳ lạy ba cái, lúc này nàng mới thu mình vào thức hải Vũ Thanh, không nói không rằng mà tiếp tục tu dưỡng linh hồn, nhưng lúc này từ linh thể thần hồn của nàng toát ra khí tức đau buồn. Biết tâm trạng của nàng, nên Vũ Thanh cũng không có trách nàng cái gì, ngược lại cảm thấy đáng thương.

Lấy lại quyền kiểm soát, Vũ Thanh chợt nhận ra mình vẫn còn đang quỳ, không vội đứng lên mà nói thầm
- Ta tuy chỉ là người qua đường, nhưng tất cả những bậc cha mẹ như người đây đều xứng áng được ta tôn trọng, hơn nữa, ta cũng là nhận ơn từ hai người. Từ nay về sau lấy danh nghĩa của ta, cầu cho người bình an một đời, nếu có duyên tất sẽ gặp lại.

Nói xong, Vũ Thanh mới đứng lên, thi triển Mê hồn thuật cho bà ấy chìm vào giấc ngủ. Xong xuôi thì nàng mới vỗ túi trữ vật, đem ra những bộ phận ám khí nho nhỏ khi nãy bỏ vào lấy ra, mở cửa chính, phi thân lên cành cây, ngồi vắt vẻo trên đó. Nhìn lên ánh trăng tròn vành vạnh, Vũ Thanh lại nhớ về cố hương xưa kia. Nơi này dù tốt nhưng mà nơi kia mới là nơi mà Vũ Thanh nàng gắn bó lâu, tất nhiên tình cảm là không thể so bì.

Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương.
Dịch: Đầu tường ánh trăng tỏ
Ngỡ mặt đất phủ sương
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương*

Vũ Thanh lắp những bộ phận nhỏ với nhau, cuối cùng tạo thành một cơ quan thuật có hình thù một quả banh nhỏ vừa với lòng bàn tay. Cái này khi ném ra sẽ bắn ra rất nhiều mũi tên, nếu quán nhập thêm linh khí, bắn thủng da thịt của một Trúc cơ trung kì có lẽ không thành vấn đề. Còn nếu có thêm dược liệu cho Vũ Thanh luyện độc, đừng nói Trúc cơ hậu kì, cho dù là Kết đan kì cũng có thể đánh một trận. Trận chiến khi xưa chính là do Vũ Thanh dùng độc mới giết được nhiều người như vậy, nếu không thì làm sao một mình nàng có thể đồ sát nhiều như thế. Có thể nói trong luyện đan thì Vũ Thanh không có tài năng gì đặc biệt, nhưng luyện độc lại như luyện kiếm, đều có thiên phú rất cao. Trong túi ám khí còn có những cây kim nhỏ, những thứ này sẽ được nàng phóng đi bằng tay thay vì thiết kế nó vào cơ quan thuật. Như vậy là nàng đã sắp xếp xong.

Ngắm nhìn cơ quan ám khí này một chút, lại đem nó cất vào túi trữ vật rồi lẳng lặng ngắm trăng. Cả đêm, Vũ Thanh chỉ ngồi trên cành cây đó, không ngắm trăng thì tu luyện, thời gian cứ thế trôi qua.

Sáng hôm sau, Vũ Thanh sau khi cùng ăn sáng với bá mẫu thì an ủi một vài câu, cố gắng làm cho bá mẫu không buồn, dưới sự chọc cười của Vũ Thanh, bá mẫu cuối cùng cũng thoải mái bớt, không còn phiền muộn như hôm qua, nhưng trong lòng bá mẫu vẫn không khỏi còn một chút buồn bã, nguyên do thì không cần phải nói, có bậc phụ mẫu nào không buồn khi biết đứa con của mình chuẩn bị rời đi? Tuy bá mẫu không cản, cũng hết sức ủng hộ, nhưng bi thương là không tránh khỏi, vì bà thương Vũ Thanh, đứa con duy nhất của bà.

Bá mẫu lại đi ra đồng làm việc, lần này, nhìn theo bóng lưng bá mẫu chính là Vũ Thanh, nàng tiễn bà ra tận cổng, nhìn đến khi bá mẫu đã khuất sau rặng cây mới nhẹ nhàng đóng cửa chính, bản thân cũng rời đi. Hôm nay, Vũ Thanh tiếp tục kéo Lãnh Thiên đi tu luyện, nhưng mà là song tu.

Tư chất của thân thể này quá tốt, rất dễ bỏ xa Lãnh Thiên, tuy nói là Lãnh Thiên tốc độ tu luyện sẽ không quá chậm, nhưng sẽ không đuổi kịp nàng, như vậy thì sẽ không theo đúng kế hoạch của Vũ Thanh. Cho nên Vũ Thanh nghĩ ra một cách, chính là song tu, khiến cho thực lực hai người được kéo lên bằng nhau, như thế ít nhất, Lãnh Thiên sẽ không bị tuột lại đằng sau.

Tất cả những chuyện mà Vũ Thanh làm đều có nguyên do, mà Lãnh Thiên chính là thanh kiếm bén mà Vũ Thanh đang mài dũa, sau này quay về quê hương, dẫn theo Lãnh Thiên đại phá Trung vực, cái này chính là kế hoạch của Vũ Thanh sau khi thấy Lãnh Thiên bộc lộ tư chất.

----------------------------------------------------

Đình nhỏ trước mắt lại hiện ra, mỗi lần muốn tìm Lãnh Thiên, vậy thì cứ đi đến nơi này, vì hầu như ngày nào Lãnh Thiên cũng có mặt ở đây. Hôm nay, Lãnh Thiên mặc một bộ y phục màu hồng sắc thanh nhã, mái tóc buông dài mỏng sau lưng, bên trên có một búi tóc nhỏ, trâm cài giữ lấy. Gương mặt thanh tú, làn da như tuyết, trông như tiên tử giáng trần vậy, thoát tục rạng ngời, quả nhiên là một mỹ nhân. Vũ Thanh nhìn lâu một chút, sau mới bước vào ngồi đối diện nàng, dù cho Vũ Thanh không có sửa soạn như Lãnh Thiên, nhưng tư sắc cũng không kém đi đâu, hai người ngồi với nhau, mỗi người một vẻ, đều là những bông hoa khoe sắc.

Thấy Vũ Thanh tới, Lãnh Thiên từ trong ngơ ngác hồi tỉnh, từ nãy tới giờ, Lãnh Thiên nàng không có vẽ vời, cũng không có pha trà hay làm gì, mà chỉ ngồi ngắm phong cảnh, cũng là vì chờ đợi Vũ Thanh, nàng biết hôm nay lại tiếp tục tu luyện, cho nên háo hứng mà ra đây từ sớm.

- Lại đi chỗ cũ sao?
Lãnh Thiên hỏi, Vũ Thanh nhẹ nhàng gật đầu.

Chợt như nhớ ra gì đó, nàng lên tiếng
- À đúng rồi, tỷ nên nói với phụ thân tỷ, qua hôm nay và ngày mai, ngày mốt chúng ta sẽ lên đường đi tới kinh thành gần đây nhất của Triệu Quốc, muội đã đọc qua sách, nghe nói kinh thành gần đây nhất có ba đại tông môn, hẳn là chúng ta có thể gia nhập vào đó.

Lãnh Thiên mắt sáng rỡ
- Tông môn sao? Nhưng mà từ đây đến kinh thành đó, là bao xa?

Vũ Thanh gãi đầu, suy nghĩ một chút mới đáp
- Hơn một ngày đường, nhưng đó là khi tỷ và muội đi với tốc độ nhanh hơn, còn nếu thật sự chỉ đi bộ, hẳn là ba ngày đường, thậm chí có thể hơn thế. Thế nên hôm nay, muội sẽ chỉ tỷ một thứ, gọi là Bộ pháp. Cái gọi là bộ pháp, chính là phương thức để tỷ di chuyển nhanh hơn. Nào, muội cho tỷ xem.

Vũ Thanh đứng lên, xoẹt như tiếng rít, một tiếng đã xuất hiện ở sau lưng Lãnh Thiên, lại xoẹt một tiếng, thân ảnh Vũ Thanh bỗng mơ hồ, xuất hiện ở một cái cây gần đó, tốc độ phi thường. Lãnh Thiên thấy một màn này, kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, không nói được lời nào.

Vũ Thanh sau khi thị phạm cho Lãnh Thiên thì ngồi xuống, tiếp tục giải thích
- Bộ pháp này tên là Lưu ảnh bộ, đúng như tên gọi, lưu giữ tàn ảnh, tốc độ nhanh chóng, thông thường dùng trong chiến đấu, để né tránh chiêu thức chẳng hạn, nhưng di chuyển cũng cực kì tốt, hiện tại bây giờ tỷ còn chưa thể ngự kiếm phi hành, chỉ có thể dùng cách này.

Lãnh Thiên là lần đầu tiếp xúc với những thứ này, làm sao tránh khỏi ngạc nhiên tột độ? Sau khi Vũ Thanh chỉ cho pháp quyết Lưu ảnh bộ, Lãnh Thiên liền thực hành theo. Linh khí trong cơ thể chuyển động, vừa đi chuyển, Lãnh Thiên đã thấy rõ tốc độ của nó, thật nhanh!

Có điều, lần đầu thi triển, ánh mắt vẫn chưa quen thuộc với tốc độ của bản thân, lúc tầm nhìn hoa lên khi tăng tốc, Lãnh Thiên đã đâm đầu vào một cái cây, ầm một tiếng ngã xuống đất. Vũ Thanh thì được một phen ôm bụng cười tới đau.

Lãnh Thiên hậm hực đứng lên, phủi phủi áo, xoa xoa trán bị đau, vểnh môi giận dỗi
- Muội cười gì mà cười?

Vũ Thanh còn đang che miệng cười, nghe câu nói này xem chút té lần nữa, bị chọc chết cười, nhưng cuối cùng cũng thôi cười, nén lại, vẻ mặt giả nghiêm túc
- Được được, không cười tỷ nữa

Lãnh Thiên muốn nhanh chóng làm chủ được bộ pháp này, nên thi triển bộ pháp chạy về núi trước, Vũ Thanh cũng không kịp cản lại

- Ây, tỷ cẩn thận một chút...

Vừa dứt lời, thì nghe một tiếng ầm lần nữa, Vũ Thanh nhìn bộ dạng lôi thôi, bụi đất đầy mình, đầu lại u một cục nữa thì không nhịn được cười, đến nỗi té dưới đất ôm bụng cười. Phải nói là, từ lúc tới đây tới giờ, đây là khung cảnh làm Vũ Thanh cảm thấy vui vẻ nhất. Quả nhiên người ta nói, ở cùng với người mình thích, nơi nào cũng là tiên cảnh.

Lãnh Thiên hứ một cái, thi triển Lưu ảnh bộ bỏ đi, làm Vũ Thanh cũng phải thi triển bộ pháp đuổi theo, vừa đuổi vừa gọi với theo
-

----------------------------------------------------

Hai người một mạch chạy lên núi, Lãnh Thiên quả thật có tư chất không tồi, chỉ sau vài lần làm quen, đã có thể sử dụng thành thục được bộ pháp này mà không đụng phải cây cối nữa, cũng có thể trong tốc độ nhanh như thế nhìn mọi vật, dù chưa được rõ cho lắm. Tính toán Lãnh Thiên đã là tiểu thành rồi.

Lưu Ảnh Bộ
Lưu lại tàn ảnh
Thần tốc di hành

Chỉ dùng thời gian chung trà, Lãnh Thiên cùng Vũ Thanh đã tới được trên đỉnh núi, thời gian ngắn như thế đã đi một đoạn thật dài mà cũng phải một canh giờ mới đi đến, cũng có thể thấy được tốc độ của bộ pháp này. Lãnh Thiên sau khi lên tới đỉnh núi, trong lòng chỉ còn là kích động, làm gì có tức giận? Mà sao có thể không kích động? Với nàng, đây chính là thần thông đầu tiên mà Lãnh Thiên học được, tốc độ tuyệt vời như thế, thật là sảng khoái. Vừa kích động vừa mệt, khiến cho gương mặt của Lãnh Thiên đỏ bừng, thở gấp, mắt nhìn qua Vũ Thanh đang nhìn trời mây, không tỏ ra mệt chút nào đang đứng đằng sau.

- Không công bằng, sao muội có thể không mệt chút nào thế?
Lãnh Thiên phân bua, Vũ Thanh bật cười, đáp
- Muội là luyện khí tầng hai

- ...

Lãnh Thiên không gì nữa mà tập trung hồi phục lực lượng, Vũ Thanh cũng như thế, tuy nói là không mệt đến đứt hơi như Lãnh Thiên, nhưng mà Vũ Thanh cũng hao tổn một nửa lực lượng rồi. Hai người cùng điều chỉnh thực lực đến trạng thái tốt nhất. Sau đó, cũng không cần Lãnh Thiên phải đứng lên, Vũ Thanh trực tiếp ngồi đối diện, thở ra một hơi, đem tâm tình bản thân bình ổn lại. Bởi vì, đây cũng là lần đầu tiên nàng song tu với Lãnh Thiên, nghe nói song tu là một việc khiến cho tâm tình thăng hoa, có thể vượt xa đụng chạm thể xác, Vũ Thanh nàng kiếp trước cũng "được" đụng chạm thể xác qua, biết cảm giác giao thoa đó là thế nào, nếu nói song tu còn vượt xa như thế, nàng nghĩ lấy tâm tính bản thân hẳn là bản thân còn trụ được không mê trụy trong đó, nhưng còn Lãnh Thiên? Lãnh Thiên tấm thân xử nữ, giao thoa xác thịt nàng còn chưa từng làm qua, liệu...có chịu nổi song tu hay không?

Thần thức ngưng tụ lại, hóa ra một điểm sáng, điểm sáng này bay lơ lửng như một con đom đóm tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, chầm chậm bay đến trước mặt của Lãnh Thiên, từ từ nhập vào trong đầu của Lãnh Thiên. Còn Lãnh Thiên thì hơi nhíu mày lại, ra vẻ trầm tư cái gì đó.

Chợt cất lời
- Chân dương quyết?

Hóa ra, cái mà Vũ Thanh truyền cho nàng, chính là một bộ khẩu quyết, tên là chân dương quyết. Vũ Thanh khẽ gật xác nhận, sau đó bắt đầu giải thích
- Hôm nay muội và tỷ sẽ cùng song tu, song tu là một ...cách tu luyện đặc biệt, khi hai người cùng tu luyện, cùng kéo thực lực nhau lên, cùng nhau tạo một liên kết. Mà pháp quyết tu luyện song tu thì có rất nhiều, như cái mà muội với tỷ sắp sửa tu luyện đây, chính là Âm Dương song tu, muội giữ chân âm quyết, còn tỷ giữ chân dương quyết. Còn có rất nhiều cách khác, chẳng hạn như ngũ hành song tu, và còn rất nhiều...rất nhiều thứ. Nhưng theo muội biết Âm Dương song tu này có lẽ là tốt nhất cho chúng ta bây giờ, sẽ giúp ích rất nhiều cho con đường tu luyện sau này.

Lãnh Thiên nghe chăm chú, cũng đã hiểu được, tiếp thu những gì Vũ Thanh nói xong, Lãnh Thiên chỉ hỏi lại một câu ngây ngô
- Vậy song tu như thế nào?

Vũ Thanh đưa hai tay lên, nhướn mắt ra ra hiệu, Lãnh Thiên liền hiểu, hai tay cũng đưa lên. Tay chạm tay, những ngón tay của Lãnh Thiên bất giác co lại, đan xen vào bàn tay của Vũ Thanh. Vũ Thanh cũng thế, ngồi đối diện nhau, tay chạm tay, tay đan tay.
- Tỷ mau vận chuyển pháp quyết đi

Chân Dương cùng Chân Âm pháp quyết là hai thứ mà Vũ Thanh đạt được từ trong kí ức của một người ở Trung Vực, nó là công pháp song tu lợi hại, Âm DƯơng hòa hợp, không bàn mà sánh với thiên đạo càn khôn. , mỗi cấp ấy lại chia hạ trung thượng. Tuy là chân âm và chân dương quyết này cấp độ chỉ là Linh cấp thượng phẩm. Cao không tính cao, thấp thì lại quá thấp, thế nhưng khi kết hợp song tu với nhau, ngay cả Địa cấp thượng phẩm công pháp cũng không sánh bằng. Vũ Thanh có nghe kể về sự tích kết hợp giữa hai thứ này. Có một vị tu sĩ chủ tu dương khí, sử dụng chính là chân dương quyết này, trong lúc đang bị thương thì có đi qua ẩn nấp ở một hang động, sau đó ông ta gặp ý trung nhân của mình ở đó. Cô ấy cũng bị thương và cũng đang dưỡng thương nơi đó, mà vừa hay cô ấy lại tu chính là chân âm quyết chủ công. Hai người vốn dĩ không dính dáng gì nhau, hắn và cô ấy ngồi tu luyện hồi phục sức lực, chính là tự pháp quyết của hai người mất khống chế, kéo hai người lại với nhau, hòa hợp lại. Sau này nhờ chuyện này, hai người thực lực tăng lên, tự mình khai tông lập phái, trở thành giai thoại chuyện tình ở Trung vực.

Chân Âm và Chân Dương quyết này không phải ai cũng biết, đây là Vũ Thanh may mắn có được khi giết một cặp đôi xuất thân từ Âm Dương Tông ở Trung vực. Cũng may mà hai người Vũ Thanh giết thân phận trong Âm Dương tông cũng không thấp, thế nên nàng lấy là lấy bản chính thống, bản đầy đủ của hai pháp môn này.

Quay lại với Vũ Thanh và Lãnh Thiên, ngay khi hai người vừa vận lên pháp quyết, như có một luồng sức mạnh kì lạ, một mối liên kết tuy nhỏ mà chắc chắn giữa hai người được hình thành vậy. Đột nhiên, Lãnh Thiên và cả Vũ Thanh cảm giác như đang ở trong một thế giới khác, một thế giới mà xung quanh chỉ toàn là màu trắng, không gian yên ắng đến lạ thường, không có bất cứ vật gì xung quanh.

Ở nơi này, chỉ có Lãnh Thiên, và Vũ Thanh đang ngồi đối diện nhau. Vẫn là tư thế đó, nhưng ở dưới chỗ hai người ngồi, đã từ lúc nào xuất hiện một Thái Cực đồ. Chính là hình âm dương đan xen vào nhau, đen trắng lồng vào nhau, trong âm có dương, trong dương có âm, hoàn hảo cực độ. Bất chợt, linh thể thần hồn hai người bay lên, vẫn là tư thế ngồi đối diện, thế nhưng cảm giác bây giờ đã không giống.

Linh thể thần hồn giao thoa, đây chính là cảm giác khó cưỡng chế nhất, cũng là cảm giác khiến lòng người sung sướng nhất. Linh thế thần hồn hai người như vuốt ve lẫn nhau, mỗi lần va chạm như thế, bên ngoài, gương mặt hai người cũng sẽ đỏ hồng đôi chút. Lãnh Thiên chưa hẳn mất đi lí trí, thế nhưng mà cảm giác này thật tuyệt vời, nó là một cảm giác sung sướng mà trước đây nàng chưa hề biết tới. Lại nói, trước mắt nàng không phải là muội muội nàng, chính vì linh thể thần hồn xuất ra, nàng mới nhìn rõ, đây chính là một người xa lạ nào đó mà bản thân nàng không biết, nhưng, người này cũng là một đại mỹ nhân.

Có điều, đôi mắt ấy thật sâu, nữ nhân này... thật đẹp. Dù cho Lãnh Thiên biết người này chỉ là người lạ, nhưng không biết làm sao, nàng không thể dứt ra khỏi cảm giác song tu với người này, nàng không nỡ, cũng không muốn... cho dù chỉ là linh thế thần hồn, bây giờ gương mặt hai người cũng đỏ như gấc. Cảm giác ngày càng thăng hoa, linh thể thần hồn như được gột rửa, một xúc cảm không thể diễn tả thành lời, nếu như có thể Lãnh Thiên thật nguyện ý suốt đời chìm đắm trong cảm giác này.

Vũ Thanh bây giờ tuy chỉ là linh thể, thế nhưng biểu hiện thấy thì gương mặt của nàng cũng đỏ, nóng như lửa đốt, chính bản thân nàng lấy định lực mà quyết định song tu, không ngờ định lực của nàng cũng không thể kiềm chế hết thảy, chợt nhớ ra là linh thể thần hồn, Vũ Thanh hơi có phần hoảng hốt...như thế này không phải là?!

Quả nhiên khi linh thể của Vũ Thanh hé mở đôi mắt, thấy người kia cũng đang nhìn mình, ánh mắt tuy là đắm say, nhưng có một sự kiềm chế rất nhỏ bên trong. Hiểu được gì đó, Vũ Thanh chỉ nhỏ giọng
- Lát nữa ra sẽ giải thích cho muội... Đừng phản kháng như thế, song tu sẽ không tốt...

Như nghe được lời này, Lãnh Thiên từ từ buông bỏ sự phản đối một ít trong lòng, nữ nhân trước mặt nàng nhìn cũng không phải người xấu xa gì, thôi thì cứ cho người ta một cơ hội giải thích sau, nàng... thật ra cũng không trụ nổi rồi...

Vừa buông bỏ phản kháng, linh thể thần hồn của hai người lập tức nhận được sự sung sướng đến tột cùng, không khỏi rên rỉ một ít, mới bình ổn được tâm thần. Tuy vậy, trong đầu hai người lúc nào cũng đọc pháp quyết này, một chút cũng không dừng lại. Bên ngoài, xung quanh nhục thân hai người, linh khí từ bốn phương tám hướng tụ lại, bên dưới thân hai người tạo một vòng tròn, giúp cho cảnh giới, thân thể của hai người cũng nhận được sự chăm sóc. Cảnh giới của Lãnh Thiên được kéo lên Luyện khí tầng hai. Nếu như có đầy đủ linh khí, thật không chỉ dừng lại ở tầng hai. Ngay khi Lãnh Thiên được kéo lên Luyện khí tầng hai, linh khí tiếp tục tẩm bổ thân thể, củng cố tu vi, đánh bóng kinh mạch cho cả hai.

Còn bên trong nơi đó, tuy là linh thể thần hồn của hai người đang lơ lửng trên không, tay chạm tay, nhưng đã như qua mấy hiệp vật lộn rồi vậy, gương mặt đỏ bừng, hơi thở nóng rực, cả người một chút mệt mỏi cũng không có. Nhưng lại tiếc là không thể chìm vào trong cảm giác vừa rồi lâu hơn một chút, cũng là do Vũ Thanh còn giữ lại một chút thanh tịnh cuối cùng, đình chỉ vận pháp quyết, kéo Lãnh Thiên từ cảm giác ấy trở về.

Vũ Thanh phải thừa nhận, người ta nói không sai, cảm giác linh thể thần hồn song tu, hơn xa với cảm giác xác thịt bình thường, đến bản thân nàng dù muốn ngăn cản, cũng phải cố ý lưu lại thanh tịnh, mới có thể thức tỉnh bản thân. Quả nhiên ghê gớm, được lợi ích lớn, nhưng nguy hiểm cũng không ít, nếu như không thức tỉnh được, có khả năng chìm đắm mãi mãi trong cảm giác ấy.

Linh thể thần hồn hai người rơi xuống, phân ra hai thể xác mà nhập vào, vừa nhập vào, mở mắt ra, chưa kịp làm thì thì Lãnh Thiên nhào tới, một tay chấn ngang cổ của Vũ Thanh, làm cho Vũ Thanh mất đà ngã nằm ra đất

- Nói, tỷ là ai? Muội muội của ta đâu?
Lãnh Thiên hung thần ác sát, lời nói như muốn giết người tới nơi, thế nhưng mà tư thế này có chút ám muội, Lãnh Thiên tay đè ngang cổ Vũ Thanh, nằm lên trên người Vũ Thanh, mặt sát mặt, cái đó chưa kể đến khuôn mặt hai người đang đỏ ửng, hơi thở còn ấm nóng, cổ họng khô khốc. Người nhìn vào còn tưởng hai người mới vừa...

Vũ Thanh bất đắc dĩ cười cười, cũng không nói gì mà nhắm mắt, đem linh hồn của tiểu Thuần ra, để tiểu Thuần giải thích.

------------------------------------------------------------------------------------

- Như vậy, tỷ vốn là người cũng đã chết rồi, sau đó chuyển sinh vào thân thể của muội ấy?
Lãnh Thiên chất vấn

Vũ Thanh đành gật gật đầu, khóe miệng mỉm cười vui vẻ, làm cho Lãnh Thiên tức muốn nổ phổi
- Tỷ cười cái gì chứ, hừ...Nhưng mà thôi cũng được, vậy tỷ mau chuyển đổi thân xác khác, trả cái này cho muội ấy.

Tiều Thuần vội lên tiếng
- Không được, không được, tỷ đừng làm rộn, thân thể này đã sớm không còn là của muội rồi

Lãnh Thiên gắt lên
- Như thế nào không phải của muội?!

Tiểu Thuần chỉ biết khối thân thế này sớm không còn của mình, cũng không biết nói như thế nào, Vũ Thanh lúc này mới lên tiếng, giọng nói đã đổi khác
- Thôi được rồi, để ta giải thích

Ánh mắt nghiêm khắc liếc qua Lãnh Thiên, dù cho Lãnh Thiên đang giận, cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Vũ Thanh, đành hừ rồi quay mặt đi chỗ khác. Lúc này Vũ Thanh chậm rãi nói mới giải thích
- Mỗi một cơ thể đều có liên kết với chính linh hồn của người đó, trường hợp của tiểu Thuần là khi chết đi, mối liên kết bị đứt lại thêm là linh hồn của tiểu Thuần lúc đó yếu, lại mang đầy oán hận, nguyên do nữa, chính là mệnh của cô ấy không còn, số phận đã hết, dù có muốn cũng không thể kết nối lại với khối thân thể này được, trừ khi chủ nhân mới của thân thể này cho phép, chính là ta.

Ngưng một chút, lại nói
- Trường hợp của ta, đó chính là lúc ta chết, vừa mất đi liên kết giữa ta và thân thể, còn chưa kịp làm gì, đã bị một lực lượng kì lạ mà đến ta cũng không biết, đoạt đại đạo, ban cho ta cuộc sống mới, cho ta chuyển sinh, nhưng ta đoán, người đó chỉ đoạt đại đạo, không thể quyết định ta sẽ chuyển sinh vào đâu, chỗ nào, nếu không ta cũng sẽ không ở chỗ này, vì thế nên nói, ta và tiểu Thuần có duyên, cũng là cùng khối thân thể này có duyên, khi ta vừa xuống, mối liên kết đã được thiết lập rồi. Muội xem, ta và tiểu Thuần, cùng tên đó thôi, chỉ khác họ.

Nghe lời giải thích của Vũ Thanh, Lãnh Thiên mới nguôi một chút sự giận dữ, lại nghe tiểu Thuần nói chính Vũ Thanh đã cứu lấy thần hồn của tiểu Thuần, Lãnh Thiên lúc này mới nguôi giận hoàn toàn, nhưng gương mặt vẫn còn làm ra vẻ đanh ác.
- Xem ra, tỷ là người tốt

Vũ Thanh đen mặt
- Ta giống người xấu lắm sao?

- Giống, rất giống, tỷ lưu manh, vô sỉ!

- ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro