Chap 6: Chỉ bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra, khi mặt trời vừa ló dạng từ đằng đông, Vũ Thanh đã từ đả tọa tỉnh lại. Cũng như mọi hôm, nàng lại bầu bạn cùng bá mẫu đến khi bà ấy đi ra ngoài đồng. Hôm nay không biết vì sao cứ mỗi khi nhìn theo bóng lưng hằn vết năm tháng ấy, Vũ Thanh lại thấy thương cảm. Có lẽ vì thương cảm cho số phận hẩm hiu của bà ấy chăng? Có điều thế gian này vạn người khổ, có những người còn sống trong nước mắt, ăn với nỗi đau và ngủ với nỗi khổ. Mỗi người đều có cái khổ của riêng mình và không thể nói ai hơn ai được. Suy nghĩ này của Vũ Thanh tuy có chút vô tình nhưng nó là sự thật. Tuy nàng có suy nghĩ như vậy, nhưng trước khi rời đi Vũ Thanh sẽ cố hết sức giúp đỡ bà ấy một mặt nào đó trong cuộc sống, còn lại thì chỉ có thể xem mệnh rồi.

Đi vào phòng, Vũ Thanh vỗ túi trữ vật lấy ra một cái bình trong thủy tinh trong suốt, bên trong là hai khỏa đan dược nàng lấy được từ chỗ tên Lyện khí tầng năm kia. Hai viên thuốc này lẫn rất nhiều tạp chất, khiến cho phẩm chất của nó đã thấp nay còn thêm tệ hại, rõ ràng là người luyện không ra gì mới khiến hai viên thuốc này thảm hại như vậy, cùng lắm nó chỉ được Phàm giai Trung phẩm, nếu gặp được tên luyện đan sư kém cỏi này Vũ Thanh nhất định giết hắn. Đan dược được chia thành Phàm giai, Địa giai, Linh giai, Bán thánh giai, Thánh giai, Bán Tiên giai, Tiên giai, Thần giai và mỗi giai còn có thêm ba phẩm Hạ, Trung, Thượng. Cấp độ của Luyện đan sư thường sẽ được ứng với đan dược người ấy có thể luyện ra. Tiên giai đan và Thần giai đan đến cả Vũ Thanh cũng chưa được thấy bao giờ, trước giờ nàng chỉ nghe được ở trong điển tịch, hơn nữa trình độ luyện đan của nàng tuy cao nhưng luyện đan là một việc khó, khó về kiến thức và cả độ hiếm có của nguyên liệu, vì vậy cấp độ của nàng chỉ là Địa giai luyện đan sư, nếu như có tài nguyên vô tận, có thể trình độ luyện đan của Vũ Thanh đã tăng lên rất nhiều.

Nhưng dù là vậy, nâng cấp hai viên đan dược này lên cũng không có vấn đề gì. Bật nắp đậy ra, hai khỏa đan dược lập tức bay ra, xoay tròn trong không khí, rồi từ từ hạ xuống trong lòng bàn tay của Vũ Thanh, mỗi bên một viên. Sau khi nó hạ xuống liền bị chân khí của Vũ Thanh đánh cho thành bụi mịn, rồi tiếp tục vận dụng thủ pháp luyện đan, khiến cho nhiệt độ trong hai lòng bàn tay tăng cao, hóa lỏng hai đám bụi khí đó. Rồi từ từ điều khiển linh lực tiến vào trong, chậm rãi cẩn thận phân tách các tạp chất, từ trong hai đoàn chất lỏng ấy phát ra một làn khói đen rồi tan biến vào không khí. Sau đó nàng tiếp tục sử dụng linh lực vo tròn nó lại, từ từ hạ nhiệt độ để đan dược cô đặc lại, sau đó lại trở thành hai viên đan mới, trở thành Phàm giai thượng phẩm đỉnh đan dược, gần như tiếp cận với Linh giai đan dược. Tuy viên đan dược nhìn có vẻ nhỏ hơn, nhưng chất lượng là không cần bàn cãi, hơn nữa thủ pháp mà Vũ Thanh sử dụng chỉ là thủ pháp thô sơ nhất, không có đan lô cũng không có trận pháp hỗ trợ. Nếu có thêm hai thứ này, trở thành Địa giai đan dược cũng nên.

Như vậy, nàng đã nâng lên phẩm chất của đan dược này và bỏ đi tạp chất còn sót lại, ít nhất khi phục dụng vào cơ thể thì trong cơ thể cũng sẽ không có tạp chất bị đọng lại, sau này không cần tốn công khu trừ. Lại nói nếu không loại bỏ, những tạp chất này đọng lại quá nhiều cũng có phần nguy hiểm. Tuy không có đan lô cùng trận pháp hỗ trợ, nhưng mà phẩm chất này cũng rất vừa vặn với người thường, nếu quá cao thì khi phục dụng, dược liệu có khi quá mạnh để tiếp nhận.

Vừa ra khỏi nhà định đóng cửa lại thì thu hút nàng là một bầu trời xám xịt như sắp chuyển mưa. Trong đám mây đen phủ kín bầu trời ấy thi thoảng còn có ánh chớp lóe lên, nhưng lát sau thì mới nghe thấy tiếng ầm ầm truyền tới. Trong không khí vương lấy mùi hương ẩm ướt, mùi hương của đất thơm nhẹ cùng mùi hương cỏ cây lay động như vui mừng mong chờ cơn mưa này vậy. Những mùi hương này như quấn lấy cánh mũi của Vũ Thanh, thơm một cách lạ thường khiến cho Vũ Thanh vui vẻ. Sau khi đóng cửa cẩn thận thì Vũ Thanh liền vội vã rời đi. Xung quanh người người nhà nhà đã thu xếp đồ vào trong nhà, phơi đồ thì lấy đồ vào, phơi lúa thì vội vàng xếp lúa lại, đợi hết mưa thì họ lại lấy ra phơi tiếp, nếu là bán hàng thì cũng dọn vào nhưng là vừa dọn vừa chửi rủa. Những việc như vậy Vũ Thanh thu hết vào mắt, đôi lúc quan sát nhân sinh cũng thật thú vị. Còn về bá mẫu thì nàng không lo lắm, bà ấy thế nào cũng vào nhà bạn bè trú mưa thôi, lúc nào cũng vậy.

Hôm nay nàng có việc quan trọng hơn, đó chính là cho Lãnh Thiên tu luyện, thậm chí là cấp tốc tu luyện, vì dù sao hôm nay cũng đã là ngày thứ năm kể từ lúc Vũ Thanh tới đây rồi, tuy rằng đây là một khoảng thời gian vui vẻ đối với nàng, nhưng mà vì còn trách nhiệm trên vai cho nên nàng không thể cứ mãi ngây ngốc ở nơi này được. Nghĩ như thế, bước chân của Vũ Thanh không khỏi nhanh hơn, một tuần trà sau, tiểu đình mà Lãnh Thiên vẫn hay ngồi đã hiện ra trong mắt, quả nhiên, Lãnh Thiên vẫn thường lui tới đây, cho dù là trời nắng hay trời mưa.

Lãnh Thiên ngồi đó trên ghế đá, hai chân có chút ngắn không chạm được đất mà cách mặt đất một khoảng ngắn rồi đung đưa. Nhìn qua, có vẻ Lãnh Thiên đang thất thần điều gì đó. Vũ Thanh đi nhanh tới, ngồi phía đồi diện, Lãnh Thiên bất chợt giật mình nhìn lên
- Muội muội?

Vũ Thanh cười một cái, gật đầu rồi lơ đễnh nhìn theo hướng mà Lãnh Thiên đang nhìn
- Tỷ đang thất thần gì thế?
Vũ Thanh bất ngờ hỏi một câu

Lãnh Thiên lắc đầu
- Đâu có gì, ta chờ nước nóng thôi.

Tới lúc này Vũ Thanh mới để ý trên bàn đá có một lò than củi đang đỏ hồng, bên trên là một nồi đun nước đang bốc khói nhè nhẹ, kế bên là bình trà, dụng cụ pha trà cùng với hai cái tách nhỏ.

- Trời mưa uống trà, tỷ thật có tâm trạng đấy
Vũ Thanh nói đùa một câu. Không khí lạnh dần do trời sắp mưa, gió thổi nhè nhẹ đưa mái tóc hai người phiêu phiêu trong gió.

Dưới đình nhỏ, hai người ngồi đó trầm mặc, nhưng ánh mắt lại không hề buồn phiền, ngoài việc có chút thất thần nhìn ra ngoài. Bên ngoài, mưa tuôn xối xả, mưa rả rích rì rào rơi. Gió lay cây động như đón chờ cơn mưa, nước mưa như thể làn sương mỏng phủ xuống thế gian, khiến vạn vật vui mừng gột rửa.

Phong vũ như hối
Kê minh bất dĩ
Kí kiến quân tử
Vân hồ bất hỉ?
Dịch: Gió mưa tầm tã
Gà gáy không thôi
Đã gặp được chàng (nàng)
Sao mà không vui?*

*Phong vũ 3, một bài thơ của Khổng Tử, copy từ thivien.net

Về phần bản dịch là của mình kham khảo ý nghĩa của bài thơ xong thì tự dịch ra, đây là bản dịch của mình, copyright của mình, hy vọng bạn nào có hứng thú bê đi đâu thì vui lòng liên lạc qua fb của mình

Vũ Thanh mãi ngắm nhìn mưa đến khi mùi thơm quấn lấy cánh mũi, mới bất đắc dĩ nhìn qua, thấy Lãnh Thiên đang pha trà. Động tác ưu mỹ, làn khói lại mờ ảo lại thêm dung nhan xinh đẹp, động lòng người làm cho tim của Vũ Thanh cũng trật mất một nhịp...

Tách trà được đưa qua, Lãnh Thiên mở lời
- Muội muội, trà ta pha đấy, muội thử xem?
Giọng điệu lại vui vẻ, pha chút tinh nghịch như thường ngày. Vũ Thanh ậm ừ trong miệng rồi cầm lên, nhưng mắt vẫn nhìn qua Lãnh Thiên.

Lãnh Thiên cầm tách trà, vừa thổi nhẹ vừa uống. Khói bốc lên còn chưa đủ che tầm nhìn Vũ Thanh, nàng thấy rõ bờ môi ấy vì nước nóng mà trở nên đỏ mọng, ướt át, gương mặt ấy cũng hơi ửng đỏ vì nóng. Không hiểu sao, tuy không phải Vũ Thanh chưa từng thấy qua mỹ nhân, nhưng thật sự với Lãnh Thiên, nàng là người duy nhất khiến cho Vũ Thanh phải chăm chú liếc nhìn, khiến cho chưởng môn chi chủ cũng phải rung động. Thời khắc đó, trời đất như ngừng lại, cả thế gian mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa.

- Muội muội, uống trà đi chứ?
Lãnh Thiên có chút gượng nhìn qua Vũ Thanh, không hiểu sao nãy giờ muội muội cứ nhìn chăm chăm vào mình, ánh mắt lại chất chứa điều gì đấy, nhưng nhìn mãi làm Lãnh Thiên hơi khó chịu.

Vũ Thanh chợt tỉnh, gãi gãi mũi, thật sự da mặt dày quá rồi... con bé này còn nhỏ hơn mình tận mấy trăm tuổi, sao mình có thể động lòng chứ? Nhưng Vũ Thanh không thể phủ nhận, rằng mình thật sự động lòng rồi. Không khí dần trở nên gượng gạo, Lãnh Thiên thì không để ý lắm, nhưng nàng không hề biết mình đã làm người đối diện khó xử thế nào. Vũ Thanh uống hết một tách lại rót thêm một tách, tiếp tục vừa thổi vừa uống. Không hiểu bản thân đang làm gì, nàng nghĩ thầm, sao lại phải lén lút như thế? Một khi có thời cơ đem thân thế của mình cho Lãnh Thiên biết, nếu nàng chấp nhận, vậy thì sẽ Lãnh Thiên thuộc về mình rồi. Nghĩ đến đây Vũ Thanh cười mỉm, động tác nhìn qua thật giống đang tính kế gì đó rất ghê gớm.

Chợt nhớ ra nguyên nhân mà mình tới đây, Vũ Thanh ho nhẹ, quay lại, thái độ chuyển biến một trăm tám mươi.
- Chúng ta bàn chính sự nào...

Lãnh Thiên hả một tiếng, ánh mắt lớ ngớ nhìn qua Vũ Thanh
- Chính sự gì cơ?

Vũ Thanh thở dài, cốc vào đầu Lãnh Thiên, nàng lập tức ôm đầu vểnh môi, điệu bộ giận dỗi

- Tỷ thật là mau quên, não cá sao?
Vũ Thanh mắng yêu một câu.

- Đâu có? Vậy chính sự gì?
Lãnh Thiên hỏi lại

- Đương nhiên là tu luyện, bước lên con đường tiên nhân
Vũ Thanh nhắc

Lãnh Thiên gật gù, ra vẻ đã nhớ, chợt hỏi ngược một câu
- Muội biết cách sao?

Vũ Thanh chậm rãi uống trà, đáp
- Tất nhiên, tỷ chỉ cần theo muội xắp xếp liền có thể bắt đầu tu luyện rồi, đợi cơn mưa này dứt, ta dẫn tỷ đi tu luyện!

- Được thôi, muội thật biết cách làm tỷ mong chờ a
Lãnh Thiên mỉm cười vui vẻ, ánh mắt có phần mong đợi.

Vũ Thanh vén nhẹ mái tóc qua một bên rồi ngồi nhìn ra ngoài, không biết phải làm gì trong giờ phút này. Còn Lãnh Thiên thì đưa tay ra ngoài, hứng những giọt mưa lạnh rơi trên tay, mỉm cười, quay lại hỏi Vũ Thanh
- Muội muội, còn nhớ khi nhỏ chúng ta hay tắm mưa không?

Như nghe thấy được điều gì hay lắm, cạch một tiếng, tiếng ly được đặt xuống dứt khoát. Vũ Thanh chợt nở nụ cười ma mãnh, đáp
- Vậy thì còn chờ gì nữa, mau đi thôi

Nắm lấy bàn tay của Lãnh Thiên, phi thân bay ra ngoài. Nào ai biết Vũ Thanh vốn đang ngại ngùng, không biết làm gì, Lãnh Thiên lại đề xuất một trò vui như thế, nàng hà cớ không đồng ý? Dù sao cũng đang vui nên làm ngay. Hai người như hai đứa trẻ lao ra ngoài, trời mưa rất lớn nên hai người đã sớm ướt hết, nhưng niềm vui thì không phải bàn cãi. Vũ Thanh không nhớ mình đã từng tắm mưa hay chưa, nhưng đứng dưới mưa thì có. Đó là lần đầu tiên Vũ Thanh giết người, lúc đó cảm xúc phức tạp nhưng đa số là không vui. Bây giờ thì cảm xúc hoàn toàn khác hẳn, hơn nữa đứng dưới mưa với ai đó vui hơn đứng một mình, Vũ Thanh nghĩ thầm.

Vũ Thanh dắt tay Lãnh Thiên chạy về phía đồi núi. Trong mắt Lãnh Thiên vẫn còn sự ngạc nhiên, nhìn người ở trước mặt mình, sau đó mỉm cười vui vẻ chạy cùng dưới mưa, hô lên vui vẻ
- Hú!!!!! Thật mát mẻ!!!
Tiếng cười nói vang vọng nơi núi núi rừng, dội lại thật vui tai, hòa cùng chỉ là tiếng rào rào của cơn mưa.

Nhưng rồi trong lúc chạy giỡn ấy, Vũ Thanh vô tình nghĩ tới một viễn cảnh. Ở nơi ấy Vũ Thanh và Lãnh Thiên phải xa cách nhau, vì một nguyên do nào đó hai người sẽ không thể gặp nhau nữa. Có thể là núi sông cách trở, có thể là âm dương đôi bờ. Nhưng cũng có thể lắm chứ? Vũ Thanh kết thù oán với không ít người, chưa nói tới nàng có rất nhiều trọng trách trên vai. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Vũ Thanh nhìn vào Lãnh Thiên như có vô vàn điều muốn nói, như có vô vàn thứ muốn làm cùng nhau...

Vừa rồi còn nghe thấy tiếng của Vũ Thanh cười đùa, rồi chợt im bặt, Lãnh Thiên liền quay ra sau kiểm tra, rồi nàng chợt bắt gặp ánh mắt ấy. Ánh mắt ấy chứa đựng tâm tư sâu thẳm, nửa muốn nàng quay lại nhìn thấy, nửa lại không. Lãnh Thiên không nghĩ nhiều, chỉ là hơi khó hiểu vì sao muội muội lại nhìn mình với ánh mắt ấy, có lẽ vì lo lắng khi kéo mình vào con đường này chăng? Lãnh Thiên không đoán ra được. Rồi nàng lấy tay nghịch lên mặt của Vũ Thanh, kéo Vũ Thanh từ suy nghĩ trở về.
- Muội là đang dẫn tỷ đi tu luyện sao?

Vũ Thanh chợt tỉnh, khẽ chớp mắt vì nước mưa rơi vào, đáp
- Không sai, chúng ta cần đi lên đỉnh núi kia, nơi đó có dòng suối, một lát nữa tỷ sẽ cần dùng tới.

Hai người đều chỉnh lại tóc tai bết bát của mình, để ra sau rồi cùng nhau chạy tiếp. Do cười đùa vui vẻ như đứa trẻ, nên Lãnh Thiên không để ý tới mệt mỏi, nàng vui tới không biết mệt. Có điều sau khi nhìn thấy ánh mắt ấy, Lãnh Thiên đã thấy có gì đó không đúng về muội muội của mình, nhưng không đúng chỗ nào thì nàng không nói được.

Một lúc sau, trước mặt hai người hiện ra một chỗ vắng vẻ. Cỏ xanh mướt trải dài một mảng, xung quanh là cây cối cao, thân ba người ôm không xuể, đây chính là nơi mà Vũ Thanh vẫn thường hay tu luyện. Vừa dặt chân tới nơi này, Vũ Thanh bỗng trở nên nghiêm túc hơn, Lãnh Thiên lại không để ý Vũ Thanh đang nghiêm túc mà chạy đi, hai tay dang rộng hít vào một hơi, nhìn ngắm xung quanh, thật là một nơi đẹp đẽ!

Giọng Vũ Thanh vang lên
- Tiểu tỷ, chuẩn bị tu luyện thôi, mau chọn một chỗ rồi ngồi xếp bằng đi

Nghe ra giọng của Vũ Thanh đã thật sự nghiêm túc, Lãnh Thiên cũng ậm ừ một tiếng rồi chọn một nơi mà ngồi xuống. Vũ Thanh nghiêm túc cũng phải thôi, cho dù nàng có đã từng có tu vi rất cao, nhưng hiện tại tu vi của Vũ Thanh không hề như lúc trước. Trợ giúp một người tu luyện lúc trước đối với Vũ Thanh chỉ là một cái phất tay. Còn bây giờ, Vũ Thanh sẽ phải cẩn thận hơn rất nhiều, việc này nói nguy hiểm thì không hẳn là vậy, nhưng lại rất hay xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu có thể xử lí kịp thời thì không sao, nếu không làm kịp thời hoặc sai sót một chút, thì xem như xảy ra chuyện lớn.

Lúc trước Vũ Thanh sẽ rất dễ dàng làm cho những chuyện ngoài ý muốn không thể xảy ra, nhưng còn bây giờ nàng không có năng lực đó, chỉ có thể nói "không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn" mà thôi. Thế nên ngay lúc này Vũ Thanh phải nghiêm túc hơn, ngồi xuống đối diện Lãnh Thiên, nhẹ nhàng nói
- Bây giờ muội sẽ có một số điều đặc biệt cần lưu ý tỷ, trước hết...sẽ là như thế này

Vũ Thanh ngón tay chỉ theo một đường đi đặc biệt trên người Lãnh Thiên, ngón tay di chuyển đến tay chân thì không sao, nhưng nó dần đi lên, đến khi chạm vào trán Lãnh Thiên, không hiểu sao, không khí bỗng trở nên ngại ngùng, cảnh tượng này thật giống như Lãnh Thiên làm nũng, và bị Vũ Thanh khiển trách vậy, ngón tay của Vũ Thanh dừng trên trán của Lãnh Thiên một lúc lâu. lát sau mới ho nhẹ một cái, hạ ngón tay xuống
- Khi tu luyện, tỷ cứ tưởng tượng linh khí đi theo con đường đó, đã hiểu chưa? Cứ tập trung vào lộ tuyến này, tất cả những chuyện còn lại tỷ không cần quan tâm, đến lúc đó tỷ tự khắc sẽ biết làm gì thôi.

Lãnh Thiên gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu, còn Vũ Thanh thì vỗ túi trữ vật, lập tức trong đó bay ra một bình nhỏ trong suốt và năm viên ngọc thạch nhìn như thạch anh trong suốt, nhưng sáng và bóng hơn nhiều. Đây chính là đan dược và linh thạch.

Lãnh Thiên hô lên ngạc nhiên
- Wa, đây là tiên thuật sao?

....

- Muội nhất định phải chỉ cho ta thứ này đó
Lãnh Thiên nói thêm

Vũ Thanh mặt đen lại, đành phải gật đầu đồng ý
- Được rồi, nhất định sẽ chỉ cho tỷ

Nghe được lời này, Lãnh Thiên lập tức cười hì hì, nói
- Muội muội là tốt nhất

Thở dài, Vũ Thanh đáp
- Được rồi, tỷ mau ngồi tĩnh tâm, nhắm mắt và làm theo lời muội nói, đừng có phân tâm đấy

Lãnh Thiên vâng lời, hai tay đặt lên đùi, nhắm mắt bắt đầu tĩnh tâm, từng lời nói của Vũ Thanh như nước chảy vào tai, từ từ đem tâm trí của Lãnh Thiên bình ổn lại
- Trước hết, tỷ hít thở bốn dài ba ngắn, đem tâm của mình như mặt hồ lớn trải dài, rộng, lại không có gợn sóng nào, vô cùng yên tĩnh, tất cả, chỉ là tĩnh...

Trong đen tối, Lãnh Thiên đem lời nói của Vũ Thanh tưởng tượng ra, trước mắt nàng bây giờ là một hồ lớn, mặt nước như gương, an tĩnh, còn bản thân nàng thì ngồi trên mặt nước đó, cũng không gây ra bất gì gợn sóng nào, cứ như xung quanh chỉ có tĩnh lặng. Hơi thở của Lãnh Thiên dần bình ổn, xung quanh tạnh mưa từ lúc nào, nàng thậm chí còn không để ý đến, chỉ đều đặn thở bốn dài ba ngắn mà thôi. Chợt, Vũ Thanh lại nói tiếp, nhỏ nhẹ
- Khi nào tỷ cảm nhận được linh khí xung quanh, thì hãy nói với muội.

Nói xong câu đó, Vũ Thanh liền không nói nữa, để yên cho Lãnh Thiên tự mình minh ngộ, từ từ cảm nhận xung quanh. Tất nhiên là nàng không biết phải bắt đầu từ đâu, nên trước hết Lãnh Thiên cảm nhận những làn gió, những cây cỏ rung động, những tiếng hót của chim chóc trên những cành cây. Loại bỏ từ từ những cảm nhận không cần thiết, cho đến khi quanh nàng như vắng lặng. Từ đó, Lãnh Thiên phóng đại cảm giác của mình xa hơn, cảm nhận lại những thứ vừa rồi bỏ qua, lần này, cảm nhận của nàng trở nên rất minh mẫn, gió đi hướng nào, những chú chim đang làm gì, cây cỏ xao động như thế nào, làm sao mà có sự sống...

Linh khí thiên địa vốn ban cho tất cả sinh mệnh, vậy thì linh khí thiên địa nhất định phải luôn lúc nào cũng ở xung quanh, sự chìm nổi bất định, dần dần trở nên chân thật hơn, từng dòng chảy của khí, trôi theo cảm nhận của Lãnh Thiên, lướt qua làn da của nàng, mái tóc làm tung bay. Linh khí lần đầu cảm nhận thấy thật rất kì lạ, cũng thật quen thuộc, như mình vốn từng thuộc về nó vậy, nhưng cuối cùng...

Nàng cảm nhận thấy rồi!

Thu lại cảm giác, từ từ mở mắt ra, nhưng trước mặt nàng làm gì còn có ai? Không biết Vũ Thanh đã đi đâu, ngạc nhiên hơn, hình như, vừa mới sáng!?

- Cái gì, đây là bình minh sao? Sao có thể? Khi nãy lên là gần giữa trưa, bây giờ là bình minh, vậy đã ở đây bao lâu? Thời gian trong lúc cảm nhận của mình sao có thể trôi nhanh như thế?
Lãnh Thiên kinh ngạc hô lên, nàng thật sự bị dọa sợ.

- Làm sao lại không thể? Khi minh ngộ, tỷ đã làm rất tốt, nên mới không nhận ra thời gian trôi như thế nào, nhưng chỉ là hiện tại, khi nào thực lực tỷ ổn thỏa, muội sẽ chỉ cách khiến tỷ có thể vừa minh ngộ, vừa có thể canh thời gian.
Giọng nói của Vũ Thanh vang lên, thân ảnh của nàng chậm rãi đi tới, trên người đã có một tay nải nhỏ.

- Muội...
Lãnh Thiên ấp úng

Vũ Thanh khẽ cười
- Phụ mẫu chúng ta nhất định sẽ lo lắng, nên muội đã quay về gặp phụ thân tỷ, nói tỷ hôm nay sẽ ngủ lại nhà muội. Muội còn đi gặp mẹ của muội để nói rằng hôm nay muội sẽ tu luyện qua đêm. Cuối cùng là muội lấy y phục cho tỷ và muội đây.

- Lấy y phục? Để làm gì?
Lãnh Thiên hỏi lại

- Từ từ tỷ sẽ biết thôi
Vũ Thanh ra vẻ thần bí. Vốn tưởng là hôm qua có thể tu luyện được rồi, nhưng mà cảm ngộ của Lãnh Thiên lại kéo tới ngày hôm sau, tiêu tốn trọn một ngày để cảm ngộ. nhưng dù vậy, tư chất của Lãnh Thiên đã có tư cách gọi là thiên tài rồi, dù không sao sánh được với thân thể Vũ Thanh mà thôi.

Tiếp tục cho Lãnh Thiên ngồi xuống, Vũ Thanh căn dặn
- Tiếp theo đây mới chính thức tu luyện! Tỷ đã cảm nhận được linh khí, vậy thì khi nó xuất hiện lại lần nữa, hãy đem nó vào cơ thể bằng cách hít thở mà ta đã chỉ cho tỷ. Ta sẽ ở ngoài phụ trợ, à trước khi đó...

Vũ Thanh trên tay xuất hiện một vật tròn tròn, màu xanh nhỏ, phát ra hương thơm quấn lấy cánh mũi của Lãnh Thiên, đưa qua cho nàng ấy
- Mau nuốt đi, nó có thể giúp tỷ hấp thụ nhanh hơn

Lãnh Thiên đưa tay cầm lấy ngửi qua, một mùi hương rất cuốn hút, nàng không do dự mà đưa vào miệng nuốt mất, sau đó nhắm mắt, mùi vị ngọt lịm đi xuống bụng, tạo thành hơi ấm nơi đó. Về Vũ Thanh, nàng ngay khi đưa viên thuốc, đã bắt đầu sắp xếp năm viên linh thạch xung quanh Lãnh Thiên, mục đích để giúp Lãnh Thiên tu luyện nhanh hơn bằng cách hấp thu từ từ linh khí từ những linh thạch này.

Nhưng chính Vũ Thanh đã phán đoán sai lầm về đan dược. Dù là không có lò luyện, hai viên đan dược sau khi được chính nàng luyện lại, ra cũng là vật tốt. Ngay khi Lãnh Thiên vừa nuốt vào, cảm nhận được linh khí xung quanh thì một luồng hấp lực đem năm viên linh thạch đánh vỡ, linh khí tích tụ thành một đám khói trắng to bằng một tảng đá, từ thất khiếu của Lãnh Thiên chui vào người nàng. Việc này xảy xa quá nhanh, khiến Vũ Thanh có chút trở tay không kịp, hô lên
- Hỏng rồi!

Dưới da của Lãnh Thiên, gân xanh nổi lên như những con giun nằm dưới da mà ngọ nguậy, kinh mạch của Lãnh Thiên phình to, không hứng nổi linh khí tới từ năm viên linh thạch cùng một lúc. Đau đớn truyền tới, nhưng Lãnh Thiên cố nén đau mà cố gắng chuyển linh khí đó đi theo trình tự mà Vũ Thanh đã chỉ. Có điều, nó quá chậm, nếu theo tiến độ như vậy mà làm, không đợi đến khi Lãnh Thiên hấp thụ xong linh khí trong người, vậy thì kinh mạch cũng đã nổ nát.

Vũ Thanh hoảng hốt đặt ngón tay lên trán Lãnh Thiên, vận dụng lực lượng thúc đẩy, đem phần linh khí kia chia ra đem đi luyện thể cho Lãnh Thiên. Kinh mạch vừa hạ xuống, cũng là lúc Lãnh Thiên cảm nhận được nỗi đau của luyện thể, trán rịn ra từng giọt mồ hơi lớn, cùng với đó là chất dơ bẩn trong người nàng.

- Giữ vững tâm thần, tỷ cứ tiếp tục đem linh khí đi theo lộ tuyến muội đã chỉ, không cần lo những chuyện khác
Vũ Thanh dặn dò, lời nói hết sức trầm trọng

Lãnh Thiên nghe được, nhưng không có phân tâm đi trả lời, thay vào đó là tập trung hơn trong việc di chuyển linh khí đi theo như Vũ Thanh đã chỉ. Dù rất đau đớn, nhưng Lãnh Thiên cố nhịn, cố tập trung. Có điều đôi lúc không nhịn được nữa thì sẽ rên khẽ, mỗi lần như thế thì cơ thể lại run lên bần bật.

Vũ Thanh cũng nhìn thấy sự cố gắng của Lãnh Thiên, gật đầu hài lòng, con bé này, có thể đào tạo...ít nhất theo nàng thấy là thế. Không tiếp tục phân thần nữa, Vũ Thanh thật sự tập trung, lực lượng hóa thành bàn tay vô hình, đem linh khí bên trong cơ thể Lãnh Thiên đi tàn phá chính cơ thể của Lãnh Thiên, nhưng dễ nhất, có lẽ bắt đầu từ gân cốt. Hiện tại linh khí ở kinh mạch vẫn đang lưu chuyển, không tiện luyện kinh mạch cho Lãnh Thiên, lại nói luyện xương cốt thì quá đau đớn, luyện da thịt thì chưa cần thiết, chỉ còn có thể luyện gân mà thôi.

Linh khí đi qua, phá hủy đi gân của Lãnh Thiên, vừa phá lại vừa điều trị, cường hóa.Dù đôi lúc rên lên đau đớn, nhưng chung quy Lãnh Thiên vẫn cố gắng tập trung điều khiển linh khí đi theo lộ tuyến mà Vũ Thanh đã chỉ. Một nửa linh khí kia rất nhanh được dùng hết, toàn bộ gân của Lãnh Thiên rất nhanh được tôi luyện, trở nên co giãn thoải mái hơn rất nhiều. Linh khí trong kinh mạch Lãnh Thiên cũng đã được sử dụng toàn bộ, xem như đã không còn nguy hiểm nữa. Lại nói, Lãnh Thiên đã là luyện khí tầng một.

Mệt mỏi mở mắt ra, Lãnh Thiên liền ngay lập tức ngửi được mùi không hay trên cơ thể mình
- Thối chết ta!!
Lãnh Thiên hô lên, đồ trên cơ thể được cởi tung ra, lập tức đi tới bên dòng suối mà rửa trôi đi những chất bẩn này.

- Làm sao những thứ này lại có trên người tỷ được chứ?
Lãnh Thiên khó hiểu quay qua hỏi Vũ Thanh.

Vũ Thanh cười lắc đầu, đáp
- Không phải trên người tỷ, mà là từ trong cơ thể của tỷ tống ra.

Lãnh Thiên gật đầu, ra vẻ đã hiểu, đoạn hỏi lại lần nữa
- Nhưng làm sao mà có?

Vũ Thanh cũng kiên nhẫn trả lời lại, không chút khó chịu, lại còn có chút dịu dàng
- Là từ những thức ăn, nước uống mà tỷ ăn thường ngày, ngoài ra còn có thể do sinh hoạt không tốt tích tụ lại trong cơ thể. Nhìn như không có gì, thật chất tất cả những phàm nhân sinh sống đều có chất độc này trong người, đó là lí do mà thọ mệnh phàm nhân rất ngắn, lại nói phàm nhân khi tiếp nhận linh khí vào cơ thể, từ đó có thể đẩy những độc tố này ra khỏi cơ thể, làm cho thân thể cùng linh hồn có một loại thăng hoa, đây chính là tiên nhân, thật ra bây giờ tỷ đã có thể điều động linh khí từ chính cơ thể của tỷ, một lát muội sẽ chỉ rõ sau.

Lãnh Thiên ồ lên một tiếng, không hỏi nữa mà tiếp tục tắm rửa. Sau khi Lãnh Thiên tu luyện, nhận thấy làn da cùng vóc dáng của bản thân có sự thay đổi lớn, Lãnh Thiên thật vui vẻ, đem sự vui vẻ hóa thành yêu thích việc tu luyện ngược thân này. Còn Vũ Thanh cũng ngồi xuống, bây giờ tới lượt nàng tu luyện, nhưng không phải để tăng lên cảnh giới, mà để luyện thể cho xong toàn bộ. Hôm trước nàng mới chỉ tôi luyện kinh mạch, xương cốt cùng gân. Bây giờ, còn có lục phủ ngũ tạng và da bên ngoài, cũng phương thức như thế mà phá, sau đó làm lại. Một khi làm xong, mỗi thứ sẽ đem đến lợi ích không nhỏ. Đem ra linh thạch cùng đan dược, Vũ Thanh trước hết đem đan dược nuốt vào, không đợi đan dược có tác dụng, Vũ Thanh bùng phát sức mạnh chấn vỡ năm viên linh thạch, hút lượng linh khí kia vào cơ thể chính mình, lại tiếp tục cho đến khi kinh mạch của nàng phồng lên, nhưng lần này phồng lên thì cần nhiều linh khí hơn những lần trước đó, nguyên nhân chính là do kinh mạch được mở rộng. Ngoài linh khí trời đất được đem vào, linh khí trong cơ thể cũng bùng phát, lấn áp tới lục phủ ngũ tạng mà tàn phá khắp nơi, cứ liên tục tàn phá rồi lấp lại, tàn phá rồi chữa trị.

Tới trái tim thì lại khác rồi, trái tim thì không thể dùng phương thức này để tôi luyện được, sợ là không chữa trị kịp thì sẽ khí tuyệt thân vong. Tiếp đến là lớp da bên ngoài, cũng cần tôi luyện. Đợi đến khi Vũ Thanh làm xong thì trời cũng đã chiều. Vừa mở mắt ra thì thấy Lãnh Thiên đang khỏa thân chăm chú nhìn mình tu luyện. Vũ Thanh có chút thất thần nhìn thân thể của Lãnh Thiên, trong lòng thầm cảm thán một câu thật đẹp! Bình thường đã đẹp, bây giờ còn đẹp hơn. 

Vũ Thanh cười ôn nhu, lên tiếng
- Tỷ hãy khoan mặc y phục, ngồi xếp bằng xuống đi, ta giúp tỷ tiếp tục luyện thể. Không thể chỉ luyện một phần như vậy được. 

Lạnh Thiên um một tiếng, chân liền xếp bằng. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, nơi tư mật của nàng lập tức nửa ẩn nửa lộ, việc này làm cho Vũ Thanh cổ họng khô khốc, máu huyết như lưu thông không đều. Nhưng vì tâm tính không bình thường và vì lấy đại cục làm trọng, Vũ Thanh tạm thời gác dục vọng qua một bên, chuyên tâm giúp Lãnh Thiên luyện thể. Đợi khi linh khí tích đầy trong kinh mạch của Lãnh Thiên thì nàng liền trợ giúp đem nó đi luyện thể. Tiếng la đau đớn lại vang vọng đỉnh núi này, khiến ánh mắt của rất nhiều dã thú trở nên bất mãn. Các ngươi có thôi đi không hả? Không cho người ta nghỉ ngơi sao? 

Việc luyện thể của Lãnh Thiên tốn rất nhiều thời gian, trăng cũng lên gần đỉnh đầu mới hoàn thành xong việc, Lãnh Thiên thở hổn hển, nhưng trong ánh mắt lại vui vẻ không thôi, không ai biết rõ bản thân nàng như chính nàng cả, đương nhiên Lãnh Thiên cũng cảm nhận được lực lượng kinh người từ trước đến nay chưa từng có trong cơ thể. Về việc luyện thể này, nó chính là bước luyện thể cơ bản nhất, nếu muốn thật sự luyện thể thì cần phải có những công pháp cấp cao hỗ trợ thêm. Bằng không thì không còn cách nào khác.

Nhìn vào mắt Vũ Thanh, Lãnh Thiên trong mắt toát lên chiến ý nho nhỏ, nhưng làm sao qua được Vũ Thanh cảm nhận? Nàng cười cười, bật lùi ra sau, Lãnh Thiên cũng bật lùi lại, vừa đủ hai người mặt đối mặt. Hai người không nói không rằng, cùng tung ra nắm đấm, hai nguồn lực chạm nhau, thổi tung cát bụi dưới chân, chỉ một thoáng chốc, hai nữ nhân vậy mà đánh đấm không kiêng nể gì, ầm ầm giao chiêu, Lãnh Thiên vẫn chưa có kinh nghiệm chiến đấu, đôi khi chỉ đấm đánh đơn thuần, thậm chí đa số là đỡ lấy chiêu thức từ Vũ Thanh, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Lãnh Thiên cảm nhận lực lượng thân thể của mình biến hóa kinh người. Nàng cảm nhận thấy lực lượng từ trong Vũ Thanh rất lớn, nhưng đánh lên thân thể mình, mình lại có thể thừa nhận, thậm chí đánh lại, chiến ý bên trong Lãnh Thiên càng bốc lên mù mịt, trước mặt như chỉ có đánh đấm mới hạ hỏa được.

---------------

- Tỷ thấy như thế nào?
Vũ Thanh ngã mình trên dòng nước, để nó cuốn trôi đi dơ bẩn cùng mồ hôi

- Rất tốt, thật sự tốt, đúng là chỉ là Luyện thể tầng một chỉ mới là bắt đầu, nhưng tỷ cảm thấy rất tự tin với lực lượng của mình, cho dù gặp tầng hai tỷ cũng cùng đánh một trận
Lãnh Thiên ánh mắt sáng ngời, kiêu ngạo nhìn qua Vũ Thanh

Vũ Thanh nghe những lời này, cười vui vẻ
- Tốt, tỷ nhớ những lời này, giữ như thế tự tin.
Nếu nàng nói ra hôm trước mình vừa đấm chết một Luyện khí tầng năm, vậy nghe có vẻ hoang đường rồi.

Sau khi lấy y phục mới thay vào, hai người cùng ngồi đó giặt phục y cũ, sau đó làm khô rồi đem về nhà. Đường về xẩm tối, hai thân ảnh tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại như hòa làm một, trời đất hóa hư vô...

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro