Chap 5: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Thanh thi triển bộ pháp một mạch chạy về nhà, vừa tới nơi cũng là lúc mà mọi người đã bắt đầu thức giấc, rất may mắn là không ai nhìn thấy Vũ Thanh. Sau một đêm tu luyện, cường độ thân thể cùng linh khí của nàng đã không thể đánh đồng cùng luyện khí tầng một bình thường, căn bản là mạnh hơn rất nhiều. Một mạch chạy về, linh khí cũng không tiêu tốn quá mức đến nỗi Vũ Thanh phải đả tọa hồi phục, cảm nhận được điều này, Vũ Thanh rất cao hứng, cảm thấy mình khởi đầu so với kiếp trước xa hơn nhiều. Kiếp trước, bản thân tu luyện phải dò dẫm từng bước, căn cơ lại không có. Nhưng kiếp này, nàng không những có căn cơ mà cất bước cũng không phải dò dẫm gì, vì đường đi đã có sẵn nên chỉ việc đi mà thôi.

Về tới nhà đẩy cửa đi vào, việc nàng làm đầu tiên chính là hé cửa phòng bá mẫu xem xét, liền nhìn thấy bá mẫu vẫn còn ngủ say, xem ra hôm qua Vũ Thanh làm hơi quá tay. Nhưng không sao, ngủ nhiều cũng không phải không tốt như thế sẽ giúp bà ấy giảm bớt mệt mỏi. Vũ Thanh không đi gọi bá mẫu thức dậy mà một mình vào bếp, nàng muốn nấu bữa sáng cho bà ấy, đơn giản vì hôm nay Vũ Thanh rất có tâm trạng.

Đi vào bếp, lọc qua kí ức của Tiểu Thuần, nhìn qua một một chút các món ăn cùng cách nấu, chọn đi chọn lại, cuối cùng nàng chọn tới một món dễ nhất, cá chiên. Nhìn sơ qua thì nó giống cá nướng, giống như để lên lửa vậy, tính ra thì dễ làm, Vũ Thanh không rành nấu mấy món ăn quá cao siêu, vì nấu ăn là một việc khó với nàng, dù cho có kí ức tiểu Thuần trợ giúp, quen tay vẫn tốt hơn.

Loay hoay một lúc, Vũ Thanh chộp được một con cá to bằng bàn tay ra khỏi bồ nước, cũng may thân thủ nàng không tệ, bằng không thì cũng ướt cả người rồi, một con cũng không đáng là bao so với số cá bên trong bồ nước kia, vì bá mẫu làm việc ngoài đồng, cá là rất nhiều, bắt về thả vào vại hoặc bồ là có thể ăn dần, đây luôn là cách tiết kiệm của bà ấy. Vũ Thanh sau khi bắt được cá, lấy ra thớt gỗ rồi đặt lên. Nhìn cá giãy giụa, Vũ Thanh lấy hơi, vung tay thành chưởng, đập lên đầu con cá, kình lực bắn ra, dù nàng đã cố kiềm lại lực, nhưng đầu cá truyền tới tiếng bụp vang nhỏ, cá đã nằm yên, chết đến không thể chết hơn. Vũ Thanh thở dài, phì cười, có lẽ mình đã làm quá, người ta chỉ cần lấy khúc gỗ đập đầu cá, nhưng nàng sợ lực đạo thân thể mạnh, khó có thể kiềm chế, đành dùng linh lực, nhưng không ngờ đã sai lại thêm sai, có lẽ mình là người nấu ăn tệ hại nhất trên đời rồi.

Chuyện này làm nàng nhớ lại khi xưa lúc bản thân mới bước vào tu tiên giới, ở tông môn khi ấy tu vi chưa cao, vẫn cần phải ăn, lúc đó nàng đã nấu một cách sơ xài bỏ bụng, hoàn toàn không gọi là nấu ăn, cho dù tính đó là nấu ăn, thì thời gian cũng là sáu trăm năm trước. Tính ra, nàng chưa từng nấu ăn ra hồn.

Nàng lấy dao, cạo vảy cá, sau đó thì cắt đầu cá, làm sạch ruột, đây đều là dựa vào kí ức của tiểu Thuần mà làm, nếu như không có cái này hỗ trợ, Vũ Thanh liền bí tịt. Sau khi rửa sơ qua, Vũ Thanh liền để ráo nước một lúc, lấy chảo lớn, cho dầu và đợi dầu nóng cùng cá khô ráo. Đầu khi nóng rồi, Vũ Thanh cho cá vào, tiếng xèo xèo vang lên. Không quá một tuần trà, mùi thơm của cá chiên đã lan ra, làm cho Vũ Thanh cũng sôi bụng, nhìn con cá này khá là hấp dẫn, mà vì chính mình tự tay làm, Vũ Thanh cũng không nhịn được muốn thử.

Có tiếng mở cửa phía sau lưng, lấy thực lực Vũ Thanh bây giờ, thậm chí cho dù không tu luyện, cảm nhận của nàng cũng không phải phàm nhân có thể sánh được, cho nên bá mẫu vừa mở cửa, Vũ Thanh liền nghe tới, nhưng cũng không có quay lại, mà thay vào đó nàng giả bộ như không nghe gì, cứ thể nấu ăn. Bá mẫu đứng từ xa, mỉm cười nhìn bóng lưng nữ nhi của mình, trong lòng là một mảnh tự hào, bà nhận thấy từ sau khi con của bà được vị tiên nhân kia dạy dỗ, đã thay đổi rất nhiều, trong lòng mang vị tiên nhân kia lên chín tầng mây sùng bái.

- Con chiên không tệ chút nào, thậm chí mẹ cũng bị mùi thơm đánh thức
Bá mẫu lên tiếng khen thưởng, làm ra động tác ngửi ngửi

Vũ Thanh không quay lại, cười ha ha đáp
- Đương nhiên, nữ nhi của mẹ mà

Lại là một buổi sáng vui vẻ với bá mẫu, sau khi ăn xong thì bà ấy lại phải ra đồng kiểm tra mùa vụ, còn Vũ Thanh thì rất vui vẻ ở nhà vì nàng còn rất nhiều việc phải làm. Bước ra sân, Vũ Thanh nhặt lên một viên sỏi, tất nhiên là không phải nàng muốn chơi; mà là muốn bày ra một tụ linh trận! Tụ linh trận, tác dụng như tên, chính là một trận pháp tụ hợp linh khí vào giữa trận để giúp cho quá trình tu luyện. Nếu tối Vũ Thanh đã không ngủ nữa thì việc tu luyện cần phải đẩy nhanh tiến độ, hơn nữa có tụ linh trận ở đây, bá mẫu về nghỉ ngơi cũng sẽ khỏe hơn, xem như một công đôi việc.

Thảy viên sỏi lên cao, Vũ Thanh đánh ra một đạo cấm chế in hằn lên viên sỏi ấy, sau đó tiếp tục với cái thứ hai, thứ ba rồi thứ tư. Liên tục bốn cái cấm chế đan xen vào nhau trên một viên sỏi thì nàng mới dừng lại, bây giờ viên sỏi này đã không phải viên sỏi bình thường, nó đã thành một mắt trận, nhưng nó vẫn cần phải kết hợp với những cấm chế khác thì mới có thể phát huy tác dụng của nó.

Cấm chế chính là trận pháp thu nhỏ, nhưng khác với trận pháp ở chỗ nó có tính di động rất cao. Ví dụ như một trận pháp cùng tác dụng với cấm chế thì cấm chế bày ra sẽ nhanh hơn, ít khi yêu cầu về vật tư mà chỉ yêu cầu về thực lực của người thi triển. Hơn nữa, cấm chế còn có tác dụng đan xen với nhau để gia tăng tác dụng, gia tăng tính khó phá giải. Tất nhiên trận pháp thì cũng có cách tăng tác dụng, ví dụ như nguyên liệu để chế mắt trận hoặc linh thạch duy trì trận sẽ tỷ lệ thuận với sức mạnh của trận. Xem như mỗi thứ đều có công dụng riêng. Vũ Thanh dùng cấm chế mà không phải trận pháp chỉ đơn giản là vì nàng không có đồ để bày trận.

Làm ra được bốn viên sỏi liên tiếp, linh khí trong cơ thể Vũ Thanh đã không chống được, nàng đành tạm thời ngưng, ngồi xuống đả tọa khôi phục. Lát sau, nàng lại đứng lên làm tiếp, cứ mỗi một viên sỏi xong xuôi, Vũ Thanh đặt thành một đống nhỏ, đếm thấy không sai biệt lắm là mười sáu, Vũ Thanh bấm quyết, tức thì tất cả đồng loạt bay lên

- Đi
Vũ Thanh quát khẽ, tức thì mười sáu viên sỏi tạo thành một vòng tròn quanh nhà. Cấm chế lập tức đan xen vào nhau gần như tạo thành mảng lưới bao lấy ngôi nhà, linh khí đất trời lập tức tụ lại nơi này nhưng tốc độ không nhanh lắm. Nếu có mắt trận đúng nghĩa mà không phải là những viên sỏi đá vô dụng này, thì linh khí tụ lại sẽ còn kinh người hơn nữa. Nhưng hiện tại, Vũ Thanh chỉ có thể làm được như thế. Mỉm cười nhìn thành quả của mình, dù chỉ là tụ linh trận cấp thấp nhất nhưng nàng làm cho người khác nên tâm trạng cũng vui vẻ theo. Thở phào nhẹ nhõm, bước vào trận ngồi xuống đả tọa, tốc độ khôi phục quả nhiên tăng lên rất nhiều.

Vũ Thanh còn đang đả tọa thổ nạp thì bỗng có một luồng ánh sáng từ trên trời bay xuống, hiện ra là một nam tử hán. Hắn dáng người nho nhã, gương mặt cũng không có gì quá nổi bật với tu vi luyện khí tầng năm. Vì tông môn của hắn đang vào kì tuyển chọn nên đã phái hắn đi tìm người có tư chất về tông môn. Tư chất tìm được càng cao thì hắn càng được trọng thưởng, cho nên việc này rất quan trọng với hắn. Chỉ có điều khi đi ngang qua đây, hắn chợt thấy bên dưới có linh khí hội tụ, mà còn là hội tụ vào một ngôi nhà không có vẻ gì là đặc biệt, nên hắn muốn xuống đây xem xét.

Hắn vừa xuất hiện thì Vũ Thanh cũng ngước mắt lên nhìn, mà không phải nhìn hắn, nàng nhìn là nhìn thanh kiếm đang lơ lửng kế bên. Đây là một kiện pháp bảo, cấp độ tuy thấp nhưng cũng không phải một luyện khí tầng năm có thể điều khiển, hẳn là có ai đó động tay động chân, rồi hắn mới có thể sử dụng. Kiếp trước thứ này Vũ Thanh còn xem là rác, nhưng mà bây giờ nàng chưa có vũ khí, nên lại muốn thứ này vào tay sử dụng đỡ một thời gian. Vừa hay Vũ Thanh cũng khôi phục lại đôi chút, cho nên nàng muốn thử nghiệm sức mạnh thân thể bây giờ xem thế nào, hắn là một bao cát rất tốt khiến nàng khẽ mỉm cười.

Sau khi đáp xuống thì hắn liền nhanh chóng thu kiếm, sau ôm quyền hướng về trong nhà chậm rãi nói to
- Tiền bối có thể hay không ra gặp mặt tiểu bối một chút? Nếu như có thể, tiểu bối muốn mời chào tiền bối về tông môn, như vậy tiền bối cũng có tốt hơn chỗ tu luyện, cớ sao lại ở nơi hoang tàn này chứ?
Trong khi nói, ánh mắt của hắn liên tục đảo qua Vũ Thanh hiện lên vẻ thèm thuồng khi thấy nàng quốc sắc thiên hương. Hắn nghĩ thầm, nếu như có thể mời chào vị tiền bối kia vào tông môn, đến lúc đó vị tiền bối này sẽ bị cao thủ của tông môn gò bó , cô nương này còn ai để ý chứ? Còn không phải là của mình sao?

Nàng vẫn ngồi yên đó, nhưng thần thức đã bao trùm tên này từ lâu mà hắn không hề hay biết. Vốn dĩ là Vũ Thanh còn định đánh nhau một phen để thử lực, nhưng khi thấy hắn không biết điều mà nổi lên dục tâm thì ý nghĩ đánh nhau của Vũ Thanh cũng bỏ đi. Nàng đứng lên, chợt liếc mắt nhìn hắn một chút. Dưới ánh mắt này hắn cảm thấy như có một thanh kiếm kề vào cổ mình vậy, chỉ cần di chuyển một chút thì hắn chết chắc. Nhưng dù sao cũng là Luyện khí tầng năm, nếu đối đầu với Luyện khí tầng một mà đã sợ hãi như thế thì mặt mũi biết để vào đâu? Nghĩ tới đây hắn liền hất hàm
- Kêu bậc trưởng bối của ngươi ra nói chuyện
Lời nói phách lối, ra lệnh như không cho ai chống lại. Vũ Thanh ngược lại hiểu được, chắc là hắn nghĩ mình có chỗ dựa to lớn, cho dù có vị tiền bối kia ra đây, thì có thể làm gì được mình chứ? Nhưng hắn đã lầm, vì người hắn gặp là Vũ Thanh, nàng quá hiểu những tông môn kia, chỉ có trên Luyện khí tầng mười mới được trọng điểm bồi dưỡng, nếu không thì ai lại quan tâm một luyện khí tầng năm nhỏ bé? Mà dù có coi trọng, thì Vũ Thanh cũng không ngại mà giết hắn, dù sao Vũ Thanh cũng không để mấy tông môn kia vào mắt, nàng có cách che đậy tung tích. Chưa kể Vũ Thanh đủ tự tin về kinh nghiệm chiến đấu và sức mạnh của mình vượt xa luyện khí kì bình thường, cho nên ánh mắt mà nàng nhìn hắn chính là nhìn người chết mới khiến hắn sợ hãi như vậy.

Vũ Thanh chỉ nhẹ nhàng nói ra hai từ
- Ngu xuẩn
Thế nhưng hai chữ này lại quanh quẩn đầu óc của hắn, làm cho hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, đợi hồi thần lại thì Vũ Thanh đã ở trước mặt, trong lúc không nhìn rõ, hắn chỉ thấy Vũ Thanh chầm chậm bước lại, nhưng lại không biết làm sao tốc độ lại nhanh như thế, chỉ một thoáng mà đã ở trước mặt hắn. Tu luyện đến nay, hắn cũng chưa thật sự trải qua trận chiến sinh tử nào, làm sao có kinh nghiệm chiến đấu? Vũ Thanh tới trước mặt hắn cũng không kịp phản ứng, chỉ thấy nàng giơ nắm đấm nện thẳng vào ngực hắn. Lực đạo mà hắn cảm thấy lại giống như có một thanh sắt lớn đánh vào, ngực hắn liền lõm xuống, xương sườn gãy đôi làm cho hắn một trận hít thở khó khăn, hầu như là không hít được một chút nào không khí, mỗi lần hô hấp liền cảm thấy đau. Tuy nói ra dài nhưng thật ra chỉ một khắc ngắn ngủi, Vũ Thanh lại tiếp tục tung ra một cú đấm. Lại là một lần ngay ngực, đánh thẳng vào tim khiến nó vỡ nát, lập tức khí tuyệt thân vong. Có lẽ đến lúc chết hắn mới nhận ra thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhưng có lẽ là quá muộn màng.

Nhìn thân thể trên mặt đất, Vũ Thanh giơ bàn tay, thi triển hấp thuật hút cạn máu huyết cùng sinh mạng lực lượng, trên đó có chứa đựng cả cơ duyên của hắn. Người ta thường nói sau tai nạn không chết tức gặp may, dù sao người này hôm nay chết đi, cũng tính là gặp tai, mà sau khi gặp tai, Vũ Thanh hút chính là vận may sau đó của hắn, cái này vô hình, không nói rõ được, có thể cảm nhận được mà thôi. Hút sạch máu huyết, sinh mệnh lực, cùng sức mạnh của hắn cuối cùng hút ra luôn cả thần hồn, hồn phách vừa ra, liền toang chạy đi, Vũ Thanh làm sao có thể để việc này xảy ra? Bàn tay như kìm, đặt lên trán của hắn, thần thức tuôn trào vào hồn phách của hắn, dò tìm kí ức, tuy đối với nam tử có chút đau đớn, nhưng tổng sẽ không gây hại, vì Vũ Thanh biết thu biết phóng đúng lúc, khống chế hoàn mỹ, đổi lại là người khác sẽ khiến thần hồn của hắn bị tổn thương khi thi triển Sưu hồn thuật. Sau khi lấy được thông tin cùng túi trữ vật của hắn, Vũ Thanh quát lên
- Cút!
Lập tức thần hồn này bừng tỉnh, sợ hãi mà chạy đi, phút chốc đã tan biến, Theo tính cách của nàng, đáng lí ra nàng nên nhổ cỏ tận gốc, nhưng nguyên do Vũ Thanh không đuổi tận giết tuyệt, là vì thiên đạo. Nếu như nàng làm như thế, thiên địa này mất đi một sinh cơ vĩnh viễn, thiên đạo nhất định không cho phép, điều này có thể làm thiên đạo có chút bài xích đối với nàng, bình thường bài xích này là không đáng nói, nhưng nó sẽ làm giảm vận may, võ giả, vận may là không thể thiếu, chưa kể lúc đón nhận thiên kiếp, lôi đình cũng sẽ mạnh hơn không chỉ một ít, như vậy liền khiến nàng gặp khó khăn, ai lại đi tự nguyện tìm khó chứ? Chưa kể chỉ là một thần hồn, cũng không gây ra khó khăn gì cho Vũ Thanh, nàng sớm động tay động chân vào kí ức của hắn, cho dù hắn có quay về tông môn báo oan, thì tra xét cũng không ra được gì.

Lại nói về cách Vũ Thanh hút sinh cơ, sức mạnh của một người chết. Đó là dựa vào một công pháp tàn ác được lưu truyền rất lâu rồi, tên là Vạn Pháp Thần Công. Vũ Thanh từng tìm thấy nó trong một bí cảnh thời xa xưa, bản thân công pháp này tuy đầy đủ, nhưng khi sử dụng lại có một điểm chí mạng. Đó là khi hút hết vào như thế thì phải dùng thời gian để tịnh hóa thứ mới hút vào cho phù hợp với mình, nó có thể hút cả ý cảnh của người kia nữa. Nhưng ý cảnh là một thứ rất khó tiêu hóa, vừa tốn thời gian, và nếu không cẩn thận thì ý cảnh hút vào còn có thể ảnh hưởng ý cảnh của chính mình nữa. Cho nên kiếp trước Vũ Thanh không sử dụng nó, nhưng bây giờ đối thủ thực lực yếu kém, chưa có ý cảnh nên dùng cũng không có hậu quả gì quá lớn. Chỉ cần tịnh hóa linh khí mới vào là được. Hơn nữa kiếp trước Thượng vực chính là muốn thứ này mà ở phía sau giựt dây để Trung vực đánh nhau với Vũ Thanh. Vì bọn hắn cũng không thể công khai cướp bóc được. Nói cả Thượng Vực đều muốn thì cũng không phải, là một thế lực tên là U Minh Hải Đảo. Bọn hắn có một cái bí cảnh phụ thuộc lân cận, cũng chính là nơi mà Vũ Thanh lấy được thứ này. Do không phục khi nó rơi vào tay của một tiểu nhân vật, nên bọn hắn liền dựt dây chiến loạn. Cũng không thể hô hào, vì thế lực bọn hắn còn không phải là mạnh nhất thượng vực, nếu dẫn tới một số lão quái vật, hay những thế lực mạnh hơn, còn không phải là lấy đá đập vào chân mình?

Nhưng nhữngthứ này, Vũ Thanh lại không biết.

Nhìn xuống túi trữ vật, túi trữ vật như một cái túi nhỏ đeo bên hông, nhưng mà bên trong là cả một không gian để chứa vật dụng, ngoài hình dạng là một cái túi ra còn có nhẫn để đeo hoặc một vài thứ khác, nhưng đa số thì nhẫn và túi là chiếm đa số, tác dụng thì chỉ có một, là để đựng đồ vật. Trên túi có thần thức nam tử vừa nãy, Vũ Thanh tiện tay xóa đi, sau đó dò xét bên trong, nàng thấy một bình thủy tinh, trong đó lại có hai khỏa đan dược màu lục, bóng loáng, ngoài ra còn có linh thạch, mười khối linh thạch hạ phẩm. Những thứ này chẳng vào mắt nổi Vũ Thanh, cho dù là hạ phẩm linh thạch, hay là hai khỏa đan dược này, phẩm chất đều không ra gì, đan dược thì chỉ trợ giúp hấp thu linh khí hiệu quả hơn, nhưng mà bước cô đọng nước thuốc quá vụng về, làm hao uổng dược liệu, với tư cách là luyện đan sư kiếp trước, Vũ Thanh mà biết tên nào luyện ra thứ này, liền lập tức giết quách hắn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cướp của một lên Luyện khí tầng năm thì còn có thứ gì tốt chứ? Vả lại bản thân thực lực còn thấp, có những thứ này phụ trợ cũng tốt.

Đan được thì có thể chia hai, linh thạch cũng vừa đủ chia hai, như vậy thì càng tốt, dù sao Vũ Thanh là một người, còn có con bé Lãnh Thiên kia, Vũ Thanh cũng muốn dẫn nó đi tu luyện. Sau khi kiểm tra xong vật dụng, Vũ Thanh nhìn thấy thanh phi kiếm ở một góc bên trong túi trữ vật, bèn lấy ra xem xét, vừa lấy ra, thanh kiếm rung động, tỏ ra không thần phục, muốn chạy đi. Dù sao như đã nói, thanh kiếm này vốn không phải nam tử kia hoàn toàn điều khiển, là được một người nào đó thi pháp, hẳn là pháp thuật đó đang kéo nó về, thanh kiếm này ốt cuộc chỉ là vật chết, cấp bậc của nó không cao, không đủ sinh ra linh trí, Vũ Thanh sẽ không đi thị uy với nó, nàng định hủy đi pháp thuật trên thanh kiếm này, đem nó đoạt thành của mình, vì nàng chuyên về kiếm đạo, vừa hay lại không có binh khí. Giơ tay lên định hủy đi phép thuật trên nó, nhưng nghĩ nghĩ gì đó Vũ Thanh lại chạy đi, chạy một mạch lên đỉnh núi.

Lên tới đỉnh núi, Vũ Thanh mới vung tay , bấm quyết, đọc một loại chú ngữ kì lạ, sức mạnh thần thức bao lấy kiếm, cắt đứt sự liên hệ của tên thi phép với thanh kiếm. Sự liên kết vừa đứt, Vũ Thanh nhíu mày, cười lạnh nhìn về một phía, ánh mắt như đâm thủng thời không, xuyên tới một nơi nào đó.

Một nam tử đang đả tọa ở một căn phòng nhỏ. Trong phòng, trên tường toàn là những thanh kiếm được đặt ngang cẩn thận lên giá gỗ, nếu như Vũ Thanh có ở đây, nàng nhìn qua sẽ thấy những thanh kiếm ở đây giống với thanh kiếm nàng đoạt được như đúc. Nam tử này tu vi là Trúc cơ hậu kì, một thân tu vi ổn trọng, mặt sáng mày liễu, làm việc canh giữ cùng phát binh khí cho những người mới. Phép kia cũng là hắn đặt xuống trên mỗi thanh kiếm, tác dụng ngoài giúp những Luyện khí kì kia dễ dàng ngự kiếm, còn là để định vị những người đó. Nhưng hôm nay hắn vừa cảm nhận được, một thanh kiếm đã bị chặt đứt liên lạc với hắn. Tuy có chút khó hiểu, nhưng hắn cũng cảm nhận được phương hướng kia, mắt hắn sáng quắc nhìn về hướng Vũ Thanh, hai người như có thể xuyên qua tất cả mà cảm nhận thấy nhau. Nhưng chỉ sau một lúc, nam tử này lắc đầu lại an tâm tĩnh tọa. Trong lòng hắn nghĩ, việc này dù sao cũng không nên báo lên cấp trên vì cũng không ai quản. Đệ tử chết bên ngoài là bình thường, một tên lại chẳng phải đệ tử trụ cột gì nên hắn cũng không thèm để tâm. Hắn tự tin cũng chỉ có trúc cơ trung kì trở lên mới có thể phá đi phép của hắn, tức là người kia đắc tội chỗ nào với một trúc cơ kì, bởi vì kiếm này chỉ phát cho Trúc cơ kì trở xuống, cướp của là không có khả năng, một Trúc cơ ai lại để ý tới vài viên linh thạch hạ phẩm cùng đan dược phẩm chất còn không được cho là đan được? Như vậy thì suy nghĩ chỉ có thể là đắc tội rồi bị giết. Nếu là vậy, tông môn thà là bỏ qua một Luyện khí kì, còn hơn là đi gây sự với một Trúc cơ kì trung kì thậm chí có khi Trúc cơ thượng kì.

Bên hướng còn lại, Vũ Thanh cười lạnh, nàng biết mình làm như thế này có chút cẩn thận quá mức, nhưng dù sao thì cẩn tắc vô áy náy, có thể xem ra người đó đã biết được phương vị của nàng, nhưng mà muốn lại đây còn tốn mất mấy ngày. Lúc đó thì Vũ Thanh đã cao chạy xa bay, lại nói thanh kiếm này cũng không có tốt gì, hẳn là đối phương không nhỏ mọn đến thế. Nhưng cẩn thận một chút mà nói thì, Vũ Thanh làm ra hành động này không sai, ít nhất sẽ không dẫn phiền toái đến cho bá mẫu.

Thu lại kiếm, Vũ Thanh lại chạy về.

Về đến nhà, Vũ Thanh tiếp tục ngồi tu luyện, nhưng nàng cảm thấy hình như linh khí trong cơ thể mình có chút không đúng, đây là...Luyện khí tầng hai?. Hóa ra sau khi hấp thụ tu vi của nam tử kia, thì tu vi của mình cũng nhẹ nhàng tiến thêm một bước, thậm chí đến bản thân cũng không cảm nhận được. Đây quả là một tin vui đến bất ngờ, xem ra...

Vũ Thanh liếm môi, nhìn lên bầu trời, hy vọng thêm một vài người bay qua bay lại mới tốt, như vậy bổn cung cũng có thể tiết kiệm được thời gian tu luyện. Vũ Thanh liền mang ý niệm ôm cây đợi thỏ này mà củng cố tu vi tự thân một chút, song song đó là luyện hóa thanh kiếm vừa có được, luyện hóa chính là để lên vật dụng, binh khí của chính mình thần niệm của bản thân cùng với khí tức, như thế mới dễ dàng điều khiển, phép của tên Trúc cơ kia cũng là như vậy, có thể xem như là luyện hóa một nửa. Việc luyện hóa diễn ra rất nhanh, chỉ một vài khắc sau là thanh kiếm này đã thật sự thuộc về Vũ Thanh, cho dù thực lực của nàng không cao, nhưng mà ngựa quen đường cũ, hay làm sẽ dễ làm.

Khẽ động tâm niệm, thanh kiếm liền bay lơ lửng, lượn một vòng quanh đầu Vũ Thanh, xem xét một lúc Vũ Thanh mới thu nó lại vào túi trữ vật. iệc tiếp theo, có thể là luyện hóa cái túi trữ vật này, luyện hóa túi trữ vật, cũng cùng một dạng giúp nó dễ sử dụng hơn. Tên nam tử kia còn không biết cách luyện hóa cùng sử dụng nhuần nhuyễn thứ này, hắn còn phải phí chút công phu mới cất cùng lấy đồ ra được, nhưng còn Vũ Thanh, sau khi luyện hóa cái túi, liền treo nó ở bên hông.

Nhẹ nhàng vỗ vào túi, thanh kiếm đó từ trong bay ra, rất dễ dàng điều khiển, như vậy việc luyện hóa đã xong. Tiếp theo đây, Vũ Thanh muốn che giấu trận pháp tụ linh này, thứ này quá dễ phát hiện, tuy nói nàng đang muốn ôm cây đợi thỏ, nhưng mà đó chỉ là khi mà nàng có ở đây, nếu không có, thứ này sẽ là thứ nguy hiểm, mang tai họa đến cho bá mẫu. Nàng chắp tay sau lưng, bắt đầu suy nghĩ.

Cách che giấu nàng có rất nhiều, nhưng thực lực bây giờ hạn chế, khiến cho Vũ Thanh phải nghĩ lại những phương thức mà từ lâu Vũ Thanh đã không thèm nhìn tới, đứng đó lan man suy nghĩ cũng tốn mất một tiểu thời thần. Sau cùng, Vũ Thanh vung tay, thần thức tuôn trào, lấy hai tay làm kim, từng sợi thần thức làm chỉ, mà đan thành một cái lưới thần thức. Đan xong, Vũ Thanh vung tay, bao trùm cái lưới này lên ngôi nhà, chỉ cần trình độ thần thức không bằng Vũ Thanh nàng, vậy thì đừng hòng tra ra được gì, cẩn thận hơn, Vũ Thanh còn gửi lời vào đó, ví như có cường giả nào tra ra được, thì cũng sẽ nghe thấy được những lời nàng Vũ Thanh đã gửi gắm.

Bước vào trong nhà, Vũ Thanh lấy ra một bộ đồ của bá mẫu, đem khí tức của bá mẫu liên kết thành một mối vào trận pháp, như vậy, khi bá mẫu qua đời, trận pháp sẽ tự động hủy, nó tự động hủy, Vũ Thanh sẽ biết được ngay tức khắc cho dù nàng cách đây vạn dặm, làm xong tất cả, Vũ Thanh cũng tự nhủ là không phụ lời hứa với tiểu Thuần, ít nhất, trách nhiệm mình cũng đã hoàn thành.

Vào phòng, Vũ Thanh tiếp tục đả tọa tu luyện, đánh bóng kinh mạch, gân cốt cùng hồi phục thần thức một chút, hôm nay Vũ Thanh tiêu hao rất nhiều sức mạnh thần thức, nàng cứ ngồi đó đến gần như mấy thời thần, tận lúc mặt trời xuống núi, lúc này Vũ Thanh mới mở mắt, thì thào
- Có lẽ nên đến lúc chuẩn bị đi rồi

Con bé kia thực lực không có, có lẽ trước khi đi nên đem thực lực của nó nâng cao lên, ở đây có đan dược cùng linh thạch, nhưng chỗ này không đủ để nha đầu đó lên Luyện khí tầng hai, phải làm sao đây? Có phương pháp gì có thể giúp cho nó thực lực tăng lên nhanh chóng nhưng vẫn không tổn hại căn cơ? Hấp thụ tu vi người khác thì không được, chưa nói đến có ai để cho nha đầu đó hấp thu, dù có thì lấy bản tính của nó cũng không thể xuống tay. Ai...nan đề a...Vũ Thanh cứ đứng đó thì thào, tự nói với chính mình, suy nghĩ cách làm sao để Lãnh Thiên có thể tăng thực lực nhanh chóng đến Luyện khí tầng hai nhưng lại không tổn hại căn cơ, nhưng nàng nhận ra vấn đề này có chút nan giải, bởi vì Lãnh Thiên không có căn cơ trời ban như tiểu Thuần, sợ là tu vi không thể tiến nhanh như thế, mà lại bản thân của Vũ Thanh thì không có thời gian chờ đợi.

Suy nghĩ tốn mất gần nửa ngày, sau cùng bá mẫu về, nghe tiếng kéo kẽo kẹt chói tai, Vũ Thanh ra khỏi phòng, vui vẻ chào hỏi
- Mẹ, người về rồi?

Gương mặt bá mẫu cười tươi, gật đầu, nói
- Dọn cơm ra đi, mẹ đói muốn chết.
Vũ Thanh gật đầu, ngoan ngoãn vâng dạ đi vào bếp dọn cơm

Bá mẫu khép cửa, đoạn vẻ mặt khó hiểu
- Mà cũng lạ, sao mẹ cảm thấy khỏe khoắn khi vào nhà thế, ban nãy bên ngoài con cảm thấy mệt mỏi.

Vũ Thanh từ chối cho ý kiến, nàng không nói gì, bá mẫu liền nghĩ có thể về nhà cảm thấy khỏe hơn âu cũng là chuyện thường tình, có thể bản thân đã nghĩ nhiều liền cười xòa, sau đó bắt đầu huyên thuyên về những chuyện vui bên ngoài mà những người kia nói về Vũ Thanh, ví như Vũ Thanh là đồ đệ tiên nhân, có được thần thông...Bá mẫu cười nói không ngớt, khóe miệng thiếu không kéo đến mang tai, Vũ Thanh tuy không có hứng thú với những phàm nhân ngoài kia nói gì, nhưng cũng không thể làm lơ, đành cũng nói cười với bà ấy. Sau khi ăn xong thì bà ấy lại vào trong phòng nghỉ ngơi, dù sao thì với bà ấy bây giờ đã khuya rồi.

Tiếng giun dế kêu trong đêm, tạo thành bản hòa ca thanh tịnh, Vũ Thanh đả tọa ngồi trong phòng, lại tiếp tục suy nghĩ. Một bên vừa đánh bóng kinh mạch củng cố tu vi, vừa tu luyện tích lũy thực lực lại vừa suy nghĩ. Một canh giờ trôi qua, Vũ Thanh bỗng a một tiếng, mỉm cười hài lòng
- Thế mà nghĩ không ra... thật ra có thể cùng song tu, cách này là hiệu quả nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro