Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đại học The Best là trường đại học lớn nhất Trung Quốc. Quy mô đầu tư tương đối kinh khủng, gần 500 tỷ NDT được đổ vào để xây dựng khuôn trang nhà trường và các thiết bị phục vụ cho việc học tập của sinh viên ở đây. Ngoài khu vực chính là các lớp học, trường còn có đầy đủ các phòng đa năng dành cho học sinh năng khiếu và các CLB. Canteen thì chả khác gì nhà hàng 5 sao. Thậm chí còn mời cả đầu bếp nổi tiếng thế giới về nấu ăn cho sinh viên. Lương Uy Quyền trong buổi khánh thành trường đã phát biểu: "Sức khỏe của sinh viên Đại học The Best luôn được ưu tiên hàng đầu. Vì vậy tất cả các bữa ăn được cung cấp ở đây đều đạt chỉ tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới về An toàn thực phẩm. Tất cả sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt để không xảy ra bất kì trường hợp ngộ độc thực phẩm nào." Ngoài ra, trường còn xây dựng khu ký túc xá cho sinh viên du học, đảm bảo giá cả hợp lí mà chất lượng cũng không tồi. Không những thế, sinh viên có thể giải trí và thư giãn ở bể bơi và các khu vui chơi ở phía đông của trường. Và điều này hoàn toàn miễn phí. Thư viện của Đại học The Best tương đối lớn. Phải có đến hơn chục thủ thư ở đây để giúp học sinh tìm sách. Tuy công nghệ ngày càng phát triển nhưng nhà trường vẫn khuyến khích sịn viên nên đọc sách. Mà sách ở đây thì có một số ít là sách hiếm và quý do chính tay hiệu trưởng Lương siu tầm. Vì vậy học sinh lui đến đây cũng khá thường xuyên và nơi đây cũng trở thành địa điểm học nhóm của hầu hết sinh viên. Tuy đông nhưng hầu như không lúc nào thư viện phát ra tiếng ồn, chỉ nghe thấy tiếng trao đổi bài nho nhỏ, vừa đủ để người trong nhóm nghe, không quá to cũng không quá nhỏ, tạo ra sự hài hòa về âm thanh. Kỉ luật ở đây rất nghiêm ngặt nên ý thức học sinh cũng được rèn luyện tương đối tốt. Mỗi dịp lễ hội lại được tổ chức với quy mô tương đối lớn và còn mời các cán bộ đại biểu cấp cao đến tham dự. Ngoài ra sinh viên còn có cơ hội gặp thần tượng của mình khi Lương Uy Quyền hay mời các đại minh tinh của Đại Lục đến. Dù gì thì cũng có quan hệ với nhiều công ty. Với lại tiền nhiều như vậy, mời mấy người thì đã sao? Vả lại hầu hết các minh tinh trẻ hay người nổi tiếng của Đại Lục đều tốt nghiệp ở Đại học này. Không phải ở nơi khang trang này thì cũng là ở Đại học ngày chưa tu sửa thời thập niên 70, 80 dưới trướng phụ thân của Lương Uy Quyền, chính là Lương Uy Long. Đầu tư nhiều như vậy nhưng trường chẳng những không lỗ mà còn lãi. Mỗi năm học sinh Đại học The Best đều mang về những vinh quang cùng thành tích đáng tự hào cho nhà trường. Vậy nên tiền thưởng từ nhà nước cũng tương đối lớn. Cộng thêm nhận được sự đầu tư của các công ty nước ngoài, Đại học The Best ngày càng phát triển. Bởi vậy mới nói, để đặt chân vào cổng trường Đại học danh tiếng này, không phải là thiên tài thì cũng phải là người đầu óc không bình thường mới có thể vào. Đừng nói nhà giàu đút lót ở đây. Lương Uy Quyền đủ giàu rồi, không cần nhận thêm. Thuộc sở hữu của Lương gia mà Lương Uy Quyền chính là con trai thứ của Lương Uy Long, cũng là chú ruột của Lương Tư Bạch - con nhà người ta trong truyền thuyết, Đại học The Best trở thành trường đại học mà ai ai cũng ước mong được một lần đặt chân vào không chỉ ở Trung Hoa mà còn ở nhiều nơi trên thế giới.
Vừa bước xuống xe, đập vào mắt là khung cảnh khang trang của Đại học The Best. Ngôi trường này phải nói là quy mô lớn gấp 5 lần lâu đài của Hiểu gia. Kiến trúc thiết kế không tệ, khá hài hòa với cảnh vật xung quanh trường. Phía trước ngay cổng trường là vườn hoa được cắt tỉa tỉ mỉ. Cây xanh cao lớn chạy dọc theo lối vào khuôn viên chính của trường, tạo một cảm giác hài hòa với thiên nhiên, khá mát mẻ, không cảm thấy gò bó hay khó chịu. Sinh viên bước vào trường luôn là tâm trạng thoải mái và dễ chịu. Chính giữa vườn hoa có một đài phun nước không lớn cũng không nhỏ, thiết kế không tệ, trong đó có một vài bức tượng bằng đá cẩm thạch hình con sử tử được chạm trổ khá tinh tế theo phong cách Singapore. Tông màu chủ đạo của các lớp học là màu lam nhạt, tạo cho học sinh cảm giác thư thái. Ngôi trường này vẫn luôn là muốn học sinh bớt căng thẳng, luôn biết cách làm họ cảm thấy thoải mái nhưng cũng không được quá thả lỏng để có thể tập trung cao độ vào việc học.
  Sau khi cất đồ, Hiểu Chương Kì cùng Dương Tiểu Lâm và Vũ Truy Hắc tiến vào nơi sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Phải, là ở trong phòng, có điều hòa hẳn hoi. Với sức chứa hơn nghìn học sinh thì căn phòng này quả thật không thể đùa. Dương Tiểu Lâm sẽ có bài phát biểu nên phải ra sau cánh gà để nhận nhiệm vụ. Còn lại 2 người đã được sắp xếp cho ngồi ở vị trí khá tốt có thể quan sát cả hội trường vì cùng là những người gia thế không tầm thường, còn có thành tích đầu vào cao như vậy. Sinh viên ở đây quả thật là có kỉ cương nề nếp. Mới đó đã ổn định chỗ ngồi và tổ chức kỉ luật. Mặc dù có nói chuyện nhưng đều không lớn. Uống một ngụm nước, Hiểu Chương Kì bất giác chú ý đến một người đang kiểm tra lại lần cuối khâu chuẩn bị của buổi lễ. À, là Đại tiểu thư Lương gia Lương Tư Bạch. Nhìn theo ánh mắt mang phần khó hiểu kia, Vũ Truy Hắc mở lời:
   - Cảm thấy lạ đúng không? Phải rồi, lúc đầu tôi cũng như cậu, cũng nghĩ chị ta đường đường là Đại tiểu thư Lương gia, sao phải làm mấy chuyện này? Nhưng tôi đã tìm hiểu được một chút trước khi nhập học. Nghe nói Lương Tư Bạch là người có tinh thần trách nhiệm cao. Có lẽ là được giáo dục từ nhỏ. Tôi thấy Lương gia dạy con tương đối khắt khe, mấy cái phẩm chất này cũng được tôi luyện từ đó. "Không cậy mình là người có tiền mà đùn đẩy trách nhiệm sang người khác, phải là tấm gương cho người ta học hỏi, để người ta phục, người ta tin, rằng mình có tài, mình có đạo đức, mình xứng đáng được mọi người kính trọng, được thừa hưởng gia tài này chứ không phải là đứa ngậm thìa vàng." Câu này là ba tôi nghe được trong một lần đi hợp tác với Lương gia khi Lương phu nhân đang dạy Lương Tư Bạch. Năm đó tôi mới 3 tuổi. Tức là chị ta 5 tuổi. Còn nhỏ như vậy đã phải học những thứ như vậy. Ba tôi chính là khâm phục mà nhắc đi nhắc lại câu đó đến nỗi tôi cũng thuộc lòng rồi. - Cậu vừa nói vừa hướng con mắt tràn đầy ngưỡng mộ đến con người khí chất lạnh lẽo tỏa đầy mình đang đứng dưới kia.
  - Cậu có thấy chị ta giống cậu không? Cái khuôn mặt lạnh băng đó ý? - Vũ Truy Hắc tiếp lời.
  Hiểu Chương Kì nhíu mày:
  - Không giống.
  Đúng rồi. Sao mà giống được! Cái khuôn mặt đó chắc phải ở Bắc Cực hàng thế kỷ đi. Đến Hiểu Chương Kì cũng phải rùng mình. Nàng cảm thấy nàng còn ấm áp chán

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người có thể giới thiệu truyện đến bạn bè hộ tớ được không? Flop quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt