Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Tư Bạch bất giác nhìn lên phía trên khán đài. Lạ thật. Bình thường có rất nhiều người nhìn cô nhưng hôm nay lại cảm thấy đặc biệt khác lạ. Ai đó đang nhìn mình? Tất nhiên hầu hết sinh viên ở đây đều nhìn cô. Vậy tại sao lại có cảm giác này? Liếc mắt một vòng rồi dừng lại ở khu cho sinh viên năm nhất. Cô gái đó, có chút quen quen. Thôi bỏ đi. Chắc là gặp ở đâu đó. Trái đất hình tròn, gặp nhau là chuyện bình thường. Huống hồ nhìn cô ta có vẻ là con nhà giàu. Có thể đã gặp ở buổi tiệc nào đó.
  - Đến giờ rồi. Bắt đầu đi. Việc còn lại giao cho 2 người. Tôi xong việc rồi. - Thả lại một câu cho Chu Vân và Hàn Khang, Lương Tư Bạch trở về chỗ ngồi của mình.

  - Xin chào mọi người! Tôi là Dương Tiểu Lâm. Thay mặt cho tất cả các bạn học sinh năm nhất mới vào trường, tôi xin có bài phát biểu sau ....

  - Này! Thấy cô bé hôm nay phát biểu như nào?
  - Khá xinh. Nhị tiểu thư Dương gia, đúng không?
  - Ừ! Nhưng hình như có bạn trai rồi.
  - Cái đó ai chả biết. Dương gia với Vũ gia quan hệ tốt như vậy, công tử tiểu thư 2 nhà là thanh mai chúc mã. Chắc chắn đã hứa hôn. Không thì chúng cũng tự nảy sinh tình cảm với nhau. Tôi đã thấy Vũ thiếu gia. 2 người khá đẹp đôi.
  - Nhưng mà thấy cô gái ngồi cạnh Vũ thiếu gia không? Tôi có lướt qua thẻ sinh viên. Tên Hiểu Chương Kì. Là Hiểu đại tiểu thư đúng không?
  - Chắc vậy. Nghe nói Hiểu gia có 2 đứa con nhưng chưa thấy lên TV hay báo đài. Có vẻ cô ta cũng không hứng thú với việc nổi tiếng.
  - Nhưng nhan sắc lại không phải dạng vừa a. Có phần hơn hẳn Dương Tiểu Lâm. Nhưng theo tôi thấy vẫn chưa qua được Lương học trưởng.
  - Rõ ràng...
2 sinh viên bàn tán với nhau ở dãy hành lang. Lương Tư Bạch vừa lúc đi ngang qua đó. Hiểu gia sao? Lương gia từ trước đến nay chưa từng hợp tác với Hiểu gia. 2 công ty còn là đối thủ hơn thua với nhau trên thương trường. Có điều Hiểu gia chưa bao giờ vượt qua được Lương gia để lên làm số 1. Vậy là không phải ở tiệc làm ăn rồi. Rốt cuộc là gặp ở đâu? Nếu gặp một làm chắc chắn sẽ không làm Lương Tư Bạch bận tâm. Nhưng như thế này thì chắc là phải gặp trên 5 lần. Mà ít nhất thì cũng phải để lại ấn tượng gì đó. Nếu không Lương đại tiểu thư sẽ chẳng thèm ngó ngàng tới. Mà thôi. Cũng không phải chuyện gì quan trọng. Khi nào cần nhớ sẽ nhớ. Bộ não Lương Tư Bạch là thứ biết chọn lọc thông tin. Thứ không cần thiết sẽ quên. Còn nhiều việc phải làm.

  Hôm nay là ngày tuyển thành viên mới cho hội sinh viên của trường. Các sinh viên năm nhất sẽ được phỏng vấn ở phòng tuyển sinh.
  - Lương Tư Bạch, tên quỷ nhỏ nhà cậu đâu? - Chu Vân bước vào phòng, liếc mắt 1 cái mới nhận ra thiếu ai đó.
  - Sáng nay không gặp. Gọi vào đây đi. Sắp đến giờ rồi.
  - Tôi cũng không gặp. Có khi chưa đến? - Vũ Truy Hắc nói
  Lương Tư Bạch khẽ nhíu mày. Lại nữa. Cái tên này.
  - Sắp xếp mọi thứ. Tôi sẽ quay lại ngay - Nói rồi cô rời phòng, lấy điện thoại ra, lướt danh bạ, bấm gọi.
  Đầu bên kia truyền đến một giọng nam đang ngái ngủ:
  - Tỷ t...
  - 10 phút đếm ngược - Lương Tư Bạch cắt ngang lời cậu ta
  - A em đang ngoại thành. Làm sao 10 phút ... - Nghe nói, cậu ta bật dậy nhưng lại bị cắt ngang
  - Còn nói? Mau! Không kịp thì bắt trực thăng mà đi.
  - Tỷ tỷ, 15 đi mà. Em thề, sẽ đến ngay lập tức. Em còn phải thay đồ.
  - Biết không kịp mà còn ngủ? Tôi không cần biết. Thời gian cậu ở đó than vãn là đủ để đến đây rồi.
  - Tỷyyyyyyyyy ơ. Tút tút - Cúp máy rồi. Hôm nay coi như tiêu. Nhảy vội xuống giường, hét lớn:
  - Tiêu Chí Hàn! Chuẩn bị trực thăng cho tôi.
  Bước xuống đại sảnh, Tiêu Chí Hàn đã đứng sẵn ở đó:
  - Đã chuẩn bị xong thưa cậu chủ.
  - Tốt. Đi thôi. Đưa tôi đến trường.
  - Là Đại tiểu thư sao?
  - Còn ai vào đây nữa? Đến ba tôi còn không làm tôi sợ như vậy.
  - Đúng là chỉ có Đại tiểu thư mới trị được cậu
  - Cậu còn ở đó mà trêu tôi? Nếu không mau ngay cả cậu cũng bị dính. Ai bảo chị ấy thuê cậu đôn đốc tôi mà cậu còn không gọi tôi dậy.
  - Tôi đã gọi. Là do thiếu gia không dậy.
  - Ây da không cãi nhau với cậu. Mau lên! Hôm nay còn là khai giảng. Có rất nhiều việc. Tôi xong rồi - Nói rồi Lương Bách Hàn vội chạy ra ngoài, còn nói vọng lại: "Nhanh lên đồ ngốc! Cùng tên Hàn mà sao cậu chậm thế!" Ừ hết nói nổi cái con người này.

- Cậu đến muộn.
- Ây da tất nhiên là muộn rồi. Em đã nói em ở ngoại thành.
- Không phải. Từ căn nhà đó đến đây nếu tính cả thời gian cậu cãi nhau với Tiêu Chí Hàn sẽ mất 40 phút. Còn phải hạ cánh nên đi trực thăng cũng không nhanh lắm. Đằng này cậu đến đây mấy 20 phút. Chứng tỏ cậu không ở ngoại thành. Vậy mà còn kêu 15 phút. Tính ra nếu không cãi nhau với Tiêu Chí Hàn thì cậu sẽ đến đúng giờ. Cậu tính toán sai rồi. Đáng ra với cái tính hiếu chiến của cậu thì phải biết là sẽ cãi nhau. Đúng chứ?
Lương Bách Hàn há hốc mồm. Cái con người này bình thường thì kiệm lời. Nhưng khi lập luận một cái gì đó sẽ nói rất nhiều. Mẹ dạy chị ấy học luận văn quá nhiều rồi mẹ à. Hại con trai rồi đây.
- Em xin lỗi.
- Cậu xin lỗi lần này là lần thứ mấy?
- Em ...
- Cậu đây là muốn chọc tức tôi hay sao? Tại sao luôn làm mất thời gian của tôi?
- Tỷ tỷ! Em không có! Mà chị đừng xưng hô như vậy nữa. Ai nghe còn không biết em là em trai chị.
- Tốt nhất đừng tự xưng là em trai tôi.
- Tỷ!
- Không nói nữa. Đây là lần cuối cùng. Rõ chưa? Nếu không tôi đuổi cậu ra khỏi nhà, kể cả ngoại thành cũng không cho ở, tịch thu tài khoản, chìa khóa nhà và cả cậu vệ sĩ kia. Đến lúc đó ba mẹ cũng không cản được tôi. Mà có họ cũng không cản.
- Ực! Em biết rồi, em biết rồi. Chị đừng gắt như vậy. Tuyệt đối sẽ không có lần sau.
- Biết thế tôi nên dọa tịch thu mọi thứ của cậu sớm hơn cho cậu biết điều.
- Được rồi, được rồi a. Tỷ mau mau đi thôi. Nếu không sẽ muộn.
- Đầu tóc cậu như thế à?
- A nãy em vội! Đợi em chút! Đấy! Chị vẫn còn quan tâm đến em.
- Tôi mới không có. Người ta nhìn vào sẽ đánh giá tôi qua cậu. Em trai gì chứ. Chỉ toàn đem rắc rối.
- Em chưa từng để chị mất mặt a.
- Còn không phải do tôi trị cậu kịp thời?
- Xong rồi! Đi thôi! Tỷ nói nhiều quá sẽ mất hình tượng lạnh lùng.
- Ai bảo cậu tôi giữ hình tượng lạnh lùng?
- Ước gì với em chị cũng lạnh lùng như với người khác.
- Cậu muốn?
- A không có! Vẫn là muốn tỷ tỷ quan tâm a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt