Chương 2: Cậu Chính Là Người Tôi Ghét Cay Ghét Đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên từ cửa lớp đó, một người bước ra, không ai khác, đó chính là chị hai tôi, tôi liền thấy chị, liền chui ra sau lưng chị, và chỉ:

" Chị hai, cậu này bạn học mới, đi gần em, đụng chạm tay em, còn cả gan đụng chạm mông em nữa, chị hai, em khó chịu. " Chị hai sống với tôi từ bé, chắc chắn cũng biết tôi ghét cái vụ sờ soạn linh tinh thế nào rồi. Chị liền kêu đứa bạn ngồi ở cửa:

" Mày chạy lên 11A3 kêu thằng Hoàng em tao xuống lớp tao, nói là em gái của tụi mình bị quấy phá. "

Đúng đúng chị xử sự thế là đúng, chị tôi ít nói, lười nói chuyện luôn ấy, nhưng có anh Hoàng, bằng mọi giá anh cũng sẽ hỏi cho ra nhẽ, huống hồ gì chị tôi còn là hoa khôi của khối 12 cơ chứ.

" Nè em gái, em đụng đến những cái gì của em gái chị rồi? " Chị tôi vừa nhìn tôi dò xét vừa hỏi cậu bạn ấy.

" Chị và bạn ấy là chị em ruột thịt ạ? " Vẻ mặt ngơ ngáo đó là sao, cô bạn này thật là có vấn đề.

" Bộ nhìn mặt chị với mặt em chị khác nhau nhiều lắm à? " Chị tôi nhướng một bên chân mày, giọng đanh lại hỏi.

" Chỉ là em thấy em chị hấp dẫn quá, nên em lỡ... Lỡ tay thôi ạ " ơ hay chỉ là lỡ thôi á, lỡ khôn thế chời, tức á.

Cùng lúc đó anh tôi cũng vừa đi xuống, nhìn kìa chưa gì áo đã bỏ ra khỏi quần, mất hình tượng nam thần khối 11 quá đi anh trai à.

" Trân, bà kêu tôi chi đó, đứa nào ăn hiếp em tôi nữa. " Ổng với bã thì xưng hô ngang tràn với nhau à.

" Đụng mông em gái, sờ tay em gái, mày tự xử, chị mày nay có bài thực hành, không rảnh, chỉ là nghe tiếng nó la lo mà chạy ra coi Nhung nó làm sao. " Chị tôi nói rồi quay lưng vào, tôi còn nắm khư khư cái vạt áo của chị, chị tôi đưa tôi sang lưng anh.

" Tôi biết rồi, lần này chắc bị mời phụ huynh nữa quá, mà nè chị hai, nói mẹ tôi xin lỗi. " Cái tôi anh tôi cũng cao lắm sợ nhất là 2 từ xin lỗi và khi tôi hay chị hai khóc ấy.

" Mày tự đi mà nói. "

" Thế tôi sẽ nói chuyện với ba, vụ chị hứa với ba là sẽ bỏ thuốc nhưng vẫn hút đều đều, còn hút cả trong lớp, giáo viên thương nên không mách phụ huynh. " Cái này là có thật nha, chị tôi hút thuốc từ lúc lên lớp 10 rồi, còn độc hơn là dám hút trong lớp thậm chí là trước mặt giáo viên, anh tôi thì cứ lấy lí do này ra để thương lượng với chị hai.

" Mày im miệng của mày lại thì tao sẽ xin lỗi thay mày. " Đó thấy chưa, nghe tới ba là són ra quần ngay ấy.

Anh tôi cười, rồi quay sang nhìn cậu bạn đó cất tiếng hỏi:

" Đụng sướng tay không? Hì hì sai người rồi em. " Nói xong, anh liền nắn tay bạn đó, đến đỏ cả tay, đến khi anh không có dấu hiệu dừng lại thì tôi nhảy vào nói:

" Anh, anh Hoàng, được rồi mà, được rồi, em không sao hết mà anh, anh lên lớp đi nha anh, nha anh. " Tôi vừa nói vừa vút vút bắp tay của anh chủ yếu là kêu anh đừng nóng nảy nữa.

Anh liền xiêu lòng và buông ra, liếc tôi và bạn ấy một cái và đi thẳng lên lớp.

Sau khi anh đi lên lớp, tôi không nhìn lấy cậu bạn ấy một lần:

" A cho tôi xin lỗi nhá, chỉ là... Hừm.... Chỉ là tôi thấy dáng người bạn ngon quá, tôi chỉ là nhất thời không chịu được, à ừ thì không kiềm chế được nên mới sờ nhẹ thôi, cậu bỏ qua cho tôi nha. " Cậu bạn ái ngại nhìn tôi, thề là dù có ra sao tôi cũng ghét cay ghét đắng con người này. Xía, có chết cũng chả ưa nổi một gam ấy.

Tôi liếc mắt nhìn, rồi nói:

" Cậu là lesbian hay sao mà nhìn tôi lại không kiềm chế được? " Tôi hỏi nhưng cũng chả nhìn mấy bản mặt của người đó.

" Ò, sao cậu biết hay vậy, tôi là lesbian nè, hihi, cậu thấy tôi đẹp trai hay đẹp gái không? " Được đà đúng là hỏi tới mà, ghét thật.

" Xớ, cậu mà đẹp á, vậy chắc tôi chết rồi, mà cậu là lesbian hay là bisexual thì cũng đâu liên quan gì đến tôi đâu? Đơn giản chúng ta chỉ là bạn học. " Vừa nói xong, tôi nhanh chóng đảo chân đi lên cầu thang.

" Nhưng mà sau này cậu sẽ là bạn gái của tôi. " Cậu ta chạy theo nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi quay lại, giựt phăng cái tay ra, và la lên.

" Yah, cái tên khùng điên này, sáng uống lộn thuốc hả, nói dăm ba cái nhảm nhí, xàm xí gì vậy? " Đúng là sáng sớm đã nực trong lòng rồi mà.

" My future girlfriend " đột nhiên lại la lên, tên này muốn chết à?

" Điên hả? Sao đột nhiên lại la làng như thế? Tôi nói rồi cậu càng làm vậy cậu càng làm tôi ghét cay ghét đắng cậu hơn thôi, giờ thì tránh xa tôi ra, tôi còn phải lên lớp trực nhật thay cho bạn học khá thân nay nghỉ đây này, đồ phiền phức khùng điên " tôi chửi mà hắn còn cười, chả biết thuốc nào trị nổi hắn nữa, khùng với điên hết chỗ nói.

Cậu ta cũng đi ngay sau lưng tôi, nhưng có điều là cách ra xa hơn xíu rồi, nói chung đáng ghét thật nhưng chưa đến nỗi là đáng chết, ít ra là còn biết đến 2 chữ biết điều ấy chứ nhỉ?

Lên đến lớp, thế nào vậy chời, số xui thế không biết, gặp ngay tên phiền phức và khùng điên cũng chả kém tên còn lại:

" Nhung, sao em tránh mặt anh? " Đó là tên phiền phức đó. Hắn ta và tên kia, giờ tôi mới thấy là tính tình y chang nhau.

" Bạn Tuấn, tôi không có tránh mặt bạn, chỉ là chúng ta đã kết thúc ở giữa năm lớp 9 rồi, bạn còn lẻo đẽo theo tôi đến giờ, bạn làm sao vậy hả? " Tôi khó chịu ra mặt, bởi vì tôi còn nhiều việc để làm lắm, rảnh rỗi đâu mà đừng đây tám chuyện với mấy tên này không biết nữa.

" Nhưng mà anh còn thương em, em hiểu cho anh, được không? " Hắn tay cầm lấy bàn tay tôi, ra vẻ rất thật lòng.

" Bạn à, lúc đó quen nhau được tầm 3 tháng, bạn nói thương là thương thế nào chứ? Tôi chỉ thích và cảm nắng lúc đó, giờ tôi không còn tâm trí cho việc yêu đương nhăn nhít, xin lỗi. "

" Nhưng cũng chính em nói lời quen, cũng chính em nói lời xa là sao chứ? " Hắn ta nắm tay tôi chặt hơn.

" Cậu bạn, đừng kêu tôi là em và xưng anh nữa, chuyện của chúng ta cũng đã là quá khứ, chả phải chúng ta nên bỏ qua quá khứ để hướng đến những điều tốt đẹp hơn trong tương lai sao? Đúng là tôi nói lời yêu, cũng nói lời chia tay, đơn giản lắm cậu bạn à, tôi hết tình cảm, tôi chia tay cậu, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, xin lỗi. " Tôi nói rồi rút tay ra, định quay lưng đi vô thì anh ta định nói thêm cái gì nữa nhưng cậu bạn phiền phức kia đã nhanh nhảy vào mồm cậu ta mà ngồi ngự trị trong đó rồi.

" Hì, tôi là người mới chuyển đến đây, cho tôi được làm quen với 2 người và mọi người đang lú đầu ra khỏi cửa lớp hóng chuyện kia nữa, tôi tên là Lê Khanh. Họ Lê tên Khanh, cảm ơn và cũng rất hân hạnh được làm quen với các bạn, à tôi nghe hai người nói chuyện, bạn gái dễ thương muốn xỉu và xinh đẹp này tên Nhung nhỉ? Nhung ơi, vào lớp thôi. " Đâu ra có cái tên ất ơ nào khoác cổ tôi, ôm tôi vào lớp khiến cho tụi trong lớp ngớ người ra, còn anh ta thì cũng lủi thủi đi về lớp.

Vào đến lớp, ai thấy chúng tôi ôm nhau cũng đều nhìn với nét mặt oh my god, tôi liền đẩy hắn ra, tôi còn nói là:

" Nè đừng có được nước làm tới nữa, đụng chạm thân thể, tôi khó chịu thật, đi ra đi. "

Nói rồi, tôi lại để cặp mình ở chỗ ngồi, còn cậu bạn ấy thì mới vào nên còn chưa có chỗ, nên phải ngồi lên bên mé bục giảng để chờ giáo viên chủ nhiệm lớp tôi.

Tôi phải trực thay cho cô bạn khá thân đã nghỉ học hôm nay vì bệnh, mệt mỏi thật sự luôn ấy. Khó chịu, nhưng vì đã lỡ hứa rồi.

Tôi đang quét đến tới bục giảng thì cậu ta không có ý định nhất chân lên để tôi quét, tôi hất hất cây chổi vào giày cậu ta, cậu ta liền la oai oái lên:

" Nè bụi lắm đó, vào da thì ngứa lắm đấy, ghét ra mặt luôn đấy à. " Tôi vẫn vẻ mặt bình thản và hất hất tiếp.

Đột nhiên cậu ta đứng dậy, ôm lấy tôi, làm cho hai tay tôi chôn vùi vào trong lòng cậu ta, đúng là cao hơn nó có lợi, nhưng mà khó chịu quá, cái tên này sao hay lợi dụng gái đẹp thế nhờ, lớp thì lại có đợt bàn tán nào là " má ơi Nhung hoa khôi, khó tính vậy cũng có người hốt rồi. " " Nhung hoa khôi đẹp vậy mà, ơ ơ tao còn định nay tỏ tình nàng ấy. " " Đã học giỏi rồi còn đẹp nữa, chết chết, mà tao nghĩ bạn Khanh sắp chết với anh Hoàng với chị Trân rồi, đụng vào em gái cưng của hai ổng bã mà. "

" Nè buông ra coi " tôi cứ xoay tới xoay lui mà chả thể nào thoát được, má ơi, cái tên này.

Đột nhiên cậu ta nói nhỏ vào tai tôi, còn được nước vòng tay ra eo tôi mà miết chặt, còn hít lấy để mùi hương ở cổ của tôi cơ chứ, aaaaa tức mà trắng mình luôn á.

" Em quyến rũ anh quá Nhung à, ngực em to quá, mông em đang cạ vào chỗ đấy của anh, eo em thon quá, Nhung à ngày nào cũng được ôm em như này, anh chịu chả nỗi đâu, anh sẽ hứng tình mọi lúc quá, Nhung à. " Má ơi, cái tên biến thái, vô liêm sỉ này, chời ơi sống 16 năm trên đời, chưa từng nghe mấy câu biến thái dâm tục thế này, aaa mặt tôi đỏ hết rồi, nhưng chả biết sao, nghe lại thấy êm tai thế này, đúng là tên này đẹp thật ấy, giọng êm êm nghe rất chi là thích nữa.

Cậu ta đang hôn nhắm nháp vào cổ tôi, tôi cũng chả biết sao cơ thể cũng tự ngả đầu ra một bên để cho cậu ta hôn ở cổ, trước mặt bàn dâng thiên hạ luôn ấy, lúc đó tôi chả biết sao nữa, aaa xấu hổ quá đi mất. Rồi giáo viên vào nói:

" E hèm, Lê Khanh, chị đăng kí nhập học cho em ở trường này không phải để em tò te tú tí với lớp trưởng của chị."

À thì ra cậu ta là em của cô giáo chủ nhiệm, tôi và cậu ta lập tức buông nhau ra, tôi ái ngại nhìn cô, rồi cuối đầu chào cô, rồi lập tức chạy về chỗ, ai cũng nhìn tôi với cái kiểu: khó tính thế mà lại đỗ với mấy cái trò thân mật này ha.

" Học sinh đứng. " Tôi hô cả lớp đứng, cũng là để mọi người đừng chú ý đến tôi nữa.

" Nghiêm " cả lớp la lớn.

" Đây là bạn học mới của chúng ta, cũng là em gái ruột của cô, mong các em giúp đỡ em cô cũng như là thân thiện với bạn hơn nha. " Cả trường này ai mà không biết gia cảnh của cô giáo chủ nhiệm là thuộc tình trạng khó khăn, mà chuyện cô có em, cô cũng giấu biệt tăm.

" Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lê Khanh, mình 16 tuổi cùng tuổi với các bạn ấy, mình là em gái ruột của cô Lê Ngọc Hằng, mong các bạn giúp đỡ mình, đặc biệt là lớp trưởng nha. " Cậu ta lại nhắc đến mình làm gì cơ chứ.

" Ừa lớp trưởng em thì ngồi bàn ba, em xuống phía sau lớp trưởng ngồi đi, à cô quên giới thiệu lớp trưởng tên là Nhung, đầy đủ họ tên là Nguyễn Trương Tuyết Nhung, có anh chị học ở đây luôn nè, anh lớp 11, chị lớp 12 đúng không Tuyết Nhung? "

" Dạ đúng rồi ạ. " Tôi nhìn cô trả lời, chả quan tâm cái tên kia đã yên vị sau lưng tôi khi nào rồi.

" À Tuyết Nhung này. " Cô đi đến bàn tôi ngồi.

" Dạ em nghe "

" Em giúp đỡ cho Lê Khanh nhá, nó trẻ con lắm, để thi vô được chuyên Toán là cũng thần kì lắm rồi, à lát ra chơi em kêu anh của em lên phòng giáo viên có cô bộ môn Văn cần gặp anh em để trả bài viết cho lớp anh em đấy, cổ mới vào trường, vô tình biết em là em gái ruột của 2 đứa Quế Trân với Minh Hoàng nên mới nhờ đó. " Cô nói xong rồi đi lên chỗ bàn giáo viên.

" Dạ em biết rồi thưa cô. "

" Rồi được rồi, chúng ta sẽ lấy sách ra và ôn bài trong vòng 15p nhá, sau 15p cô sẽ khảo bài lấy cột miệng đầu tiên nhá, không nợ nần nữa nha. "

Cả lớp đồng thanh " dạ " thì đột nhiên có một tiếng nói nhỏ thỏ thẻ quanh tai tôi:

" Vậy là từ nay, em phải giúp đỡ anh nhiều đó nghe chưa? Cục cưng " lại là cái tên biến thái đó đấy.

" Ghê quá, thôi cái anh anh em em đi, chúng ta bằng tuổi, nãy cậu hôn tôi đấy, định im lìm là xong à? " Phải có giá chứ.

" Vậy giờ em muốn ra sao đây cô bé? " Vừa nói vừa vút tóc tôi nhè nhẹ và hình như cũng đang đưa lên mũi ngửi. Biến thái là có thật trên đời 100% nha mọi người.

" Thôi đi nha, đãi tôi chầu nước ở căn tin đi, à mà không phải một mình tôi mà là có chị tôi, anh tôi nữa đó. " Vậy mới phải đáng chứ nhỉ.

" Em thật là, được thôi. " Nói rồi chạm nhẹ vào đầu tôi, tôi chả biết sao nhưng lúc đó tôi lại vô thức mỉm cười.

" Kết thúc 15p, gấp hết sách vở lại nào các anh chị, mà nè Nhung, sao em cứ cười tủm tỉm quài vậy, hay là Khanh nó lại ghẹo chọc gì em? " Tiếng nói của cô làm tôi quay trở về với thực tại.

" Có đâu cô ơi, lớp trưởng của chúng ta á, là đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào ở cổ của bạn mới đó cô. Người ta đang rất hạnh phúc cô ơi. " Tôi chưa kịp lên tiếng thì đã có đứa khác nói rồi, thật tình là không phải như thế mà. Ngượng quá đi.

" Ấy âý, các bạn đừng chọc Nhung mà, mặt Nhung đỏ hết rồi kìa. " Lại là tên đó, đỏ gì chứ.

" Đó đó cô thấy chưa người ta bênh vực cho nhau. " Lại nữa rồi.

" Thôi không ồn ào rôm rả nữa, cặp đầu tiên lên khảo bài là số 24 Nguyễn Trương Tuyết Nhung, số 12 Lê Khanh. Nhung sẽ làm bài 12.4, Khanh sẽ làm bài 12.3, chia bảng ra làm, ai làm xong trước lại đọc lí thuyết nữa là 3₫ làm bài đúng hết, trình bày sạch đẹp trên bảng lẫn trong vở là 6₫ nữa là 9₫, còn 1₫ cô sẽ chấm coi ai là người viết đầy đủ bài, không nháp ra sau tập, và kẻ bằng thước hay kẻ bằng tay, nghe rõ chưa? "

" Dạ " tôi nói xong liền lấy tập, sổ liên lạc, sách giáo khoa, rồi đem lên để lên bàn cho cô, lật sách ra, cầm phấn và viết đề.

" Nhưng cô ơi, em mới vào, sao lại lên trả bài được hả cô?" Là tên đó lên tiếng đấy, lắm mồm thật sự.

" Ủa ở trường cũ người ta không dạy em à? Không lèm bèm lí do nữa, bước lên bảng, em không lên cô sẽ trừ điểm bạn làm cùng em.

Tôi nghe xong liền quay phắt xuống nhìn, tôi không muốn bị trừ điểm, thật sự không muốn, đó giờ tôi luôn hoàn hảo với môn Toán khô khan này cho nên tôi không thể chấp nhận được là tôi sẽ bị trừ điểm bởi con người đó.

" Nhưng mà cô, cô đừng làm khó em mà cô. " Lê Khanh ơi là Lê Khanh cậu nhanh lên đi chứ.

" Không nhiều lời, đếm từ 1 đến 3 em chưa lên lập tức Nhung không cần giải bài nữa, cả 2, 0 điểm. "

Nghe đến đó mặt tôi tái mét luôn ấy.

" Dạ dạ em lên. "

Cậu ta biết điều thật đừng để mình bị trừ điểm nha. Quả thật, cậu ta biết làm nhưng lại lười biếng làm tắt đến nỗi học sinh khá nhìn vào còn chả hiểu ở đâu ra cái bước đó chứ.

" Được rồi, hết giờ, 2 em về chỗ, điểm của Tuyết Nhung chưa tính bài làm trên bảng là 7₫, còn điểm của Lê Khanh là 2₫. Đợi cô lấy điểm lí thuyết rồi sẽ cộng lại cho 2 em nha. "

" Dạ " tôi về chỗ ngồi rồi nhưng tên đó vẫn mồm miệng chữ o.

" ủa cô, sao vậy? "

" Ngày đầu nên em chưa viết bài là đúng, tôi coi như không có cũng không sao, nhưng mới vào, em đã vẽ bậy ra ngoài đằng sau vở rồi, trừ 2₫, là còn 4₫, bài trên bảng, bạn Nhung làm đủ các bước đã dạy, em thì vắng tắc, kết quả đúng hay không tôi không quan tâm, trừ thêm 2₫ nữa là còn 2₫, lí thuyết đọc như gà mắc đẻ nhưng ngày đầu tôi bỏ qua, cho tròn 3₫, tổng cộng em có 5₫ miệng ngày hôm nay. Bạn Nhung tròn 10 nhá. "

Tôi ngồi cười trong vui sướng, còn Khanh thì mặt kham khổ về chỗ ngồi, còn thì thầm:

" Em đúng là hay thật, về chỗ là liền cười anh ngay, nhìn em là muốn ăn rồi gru gru. "

Tôi cười mỉm rồi nói lại:

" Comeon baby "

" Em nói đó nha "

Cậu ta liền lấy tay chạm nhẹ vào mông tôi, qua một khe hở của cái ghế.

" Thôi nào, dừng lại đi, không đùa nữa. "

" Tha cho em đó. "

Nói rồi, chúng tôi tập trung học bài và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro