Chương 3: Cậu và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 45p của tiết Toán trôi qua, sẽ có 5p chuyển tiết chủ yếu là cho giáo viên di chuyển, tôi đang ngồi ở đấy, đọc sơ bài hôm nay, thì đột nhiên một cánh tay chạm vào lưng tôi, tôi định quay xuống chửi thì đột nhiên đã thấy  tên kia ngủ mất rồi, tôi bất giác cười nhẹ.

Tôi đứng lên đi xuống căn tin mua nước cam và kẹo chanh cho chị, thì đã lỡ làm tên biến thái thức giấc:

" Nhung, em đi đâu vậy? " Vừa nói vừa dụi mắt, xấu thật.

" Tôi đi đâu liên quan đến cậu à? " Tôi nói rồi nhanh chóng đi lẹ, để không là hết thời gian.

" Này, cho anh đi với nhé. " Phiền phức.

Tôi đi một mạch xuống căn tin, mua đồ cho chị, ai cũng bàn tán nào là: "ối ối họ là bồ nhau à? " " Hình như mới chuyển đến trường mình thôi à. Đẹp nhờ " thiệt tình là trong đầu mấy con người đó chứa cái gì nữa, lúc nào cũng yêu đương nhăn nhít là giỏi.

" Này em, em nghe người ta nói gì không? Người ta bảo chúng ta là bồ đó, hay là vậy thật luôn đi " tên này mắc bệnh hoang tưởng nặng ạ?

" Điên khùng, tôi là gái thẳng ok? "

" Anh bẻ cho coi. "

" Được thì tôi mời nha. " Thách đó.

Tôi vừa đến lớp chị Quế Trân, tôi gặp anh đầu bàn.

" Anh ơi, anh kêu chị Quế Trân ra đây giúp em nha. "

Cậu ta vẫn đơ như cây cơ là sao chứ có vấn đề gì với mình à? Nay mình đi học đâu có makeup đâu, mình chỉ làm các bước skincare nhỏ thôi à, sao lại nhìn dữ vậy ta?

" Anh, anh có nghe được không ạ? " Tôi khều đến tay anh đó, cảm giác anh ta vẫn cứ nhìn mình chầm chầm và chả có ý định là sẽ trả lời lại thì Lê Khanh, cậu ta đã to mồm rồi:

" Nè, anh kia, gọi nãy giờ không nghe, ý gì đây, hả, mất thời gian quá, điên không chứ, cứ gởi đi em, xíu chị ra nhận, mình đi lên, mất thời gian lắm, anh chả muốn em bị phạt đứng ngoài cửa lớp đâu. " Nhìn kìa, chân mày dính chặt vào nhau rồi.

" Cái gì vậy, mày và bạn mày đến đây ồn ào hả Nhung? Thiệt là, đây lấy rồi, lên lớp đi kẻo trễ. Thằng này nó bị khùng mày đừng để tâm. " Vì sự lớn tiếng của ai kia, mà chị tôi cũng nghe và ra đây, đúng là hết nói nổi.

" Dạ em lên, à chị ơi, xíu chị về sớm hơn em với anh Hoàng 1 tiết đúng không? "

" Ừ thì sao? Kẹo nay ngon vậy " vừa nói miệng chị tôi vừa nhòm nhàm nhai kẹo, mất hình tượng quá đi.

" Hì, chị về bảo mẹ là nấu canh nhiều một chút, ép rau hộ em nhá, bụng em cứ kêu inh ỏi sáng giờ. "

" Rồi mày có sao không? " Chị tôi vừa hỏi vừa lập tức xoa cái bụng của tôi.

" Em không sao mà. Em lên lớp nha. "

" Ừ đi đi. "

Vừa đến lớp, vào chỗ ngồi, Lê Khanh liền nhanh nhảu luồn tay lên bụng tôi xoa xoa.

" Nè làm gì vậy? "

" Em chắc đang khó chịu lắm, anh xoa cho, em cứ chăm chú nghe giảng đi, lát em ở lại lớp nghỉ đi, anh đi kêu anh Hoàng cho, 11a3 đúng không? "

" Ừm " tôi hơi đỏ mặt.

" Ừa, anh có mang cái này, em tháo guốc ra, gác dưới chân đi, nó sẽ làm em thoải mái hơn "

Đó chính xác là một cái đồ kê chân bằng vải, có hình con mèo trông rất dễ thương.

" Em thích mèo lắm. " Ơ mình bị sao thế lày.

" Em vừa nói gì cơ? " Bổn cung không muốn nói lại lần hai.

" Không gì. "

" Ừa để anh tháo guốc cho em nhá, đưa chân sang đây cho anh. "

Tôi liền đưa chân sang bên hông cho cậu ta cởi guốc, trong quá trình cởi cậu ta còn xoa nhẹ ở lòng bàn chân tôi, rồi còn chạm cả lòng bàn tay của cậu ta vào mu bàn chân tôi. Ôi, đột nhiên thấy ấm quá.

" Em thấy ok hơn không? "

" Đỡ một chút "

" Anh kêu lớp phó hô học sinh đứng hộ em nha. "

Tôi gật đầu nhẹ, dù gì cũng tốt, đỡ phải gào thét.

Trong tiết học này, tôi thì chăm chú nghe giảng nhưng vì bụng đau nên chả nghe vào đầu được mấy, tên kia thì nằm xuống tay xoa bụng, tay xoa lưng cho tôi, đột nhiên tôi thấy mình thật được cưng chiều và yêu thương.

Giờ ra chơi cũng đã tới rồi, thường thì tôi nôn nóng và háo hức lắm, nhưng vì nay đau bụng kinh khủng, đành phải ngồi trên lớp, thì đột nhiên Khanh đặt đầu lên vai tôi và nói:

" Bé ăn hay uống gì anh mua đem lên cho? "

" Không uống gì đâu, cần được nghỉ ngơi một chút, cậu đi kêu anh Hoàng đi, chứ để cô đợi ở đấy thì không hay ho cho lắm. "

" Ừa anh đi xong, sẽ về lớp với em. "

" Đi luôn cũng được, đỡ phiền phức. "

Chưa kịp nói xong thì bóng cậu ta đã khuất rồi, ở bên cậu ta, tôi có cái cảm giác lạ lùng lắm, nó vừa ấm áp vừa dễ chịu, cậu ta lại vô cùng ngọt ngào, hay là tôi đã say nắng cậu ta rồi chứ, aaaa chắc không phải đâu, tình đồng chí, tình đồng chí thôi.

Cậu ta quay lại, thì chắc cũng đã thấy tôi ngủ rồi, cậu ta nhẹ nhàng lại ngồi bên cạnh tôi, nhẹ nhàng đưa đầu tôi dựa vào vai cậu ta.

" Anh đã thích em từ ánh mắt đầu tiên rồi Nhung à, em thật kì lạ, em làm anh lo khi nghe lỏm được là em đau bụng, em làm anh thấy vui khi em mắng nhiếc anh, anh không biết sao anh vui nữa Nhung à, em thật kì lạ, nhưng em cũng thật xinh đẹp, đẹp thật. "

Tôi có ngủ thật nhưng vẫn chưa sâu vẫn có thể nghe được cậu ta nói gì, rồi bàn tay to ấm áp bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, cậu ta nắm thật chặt, và rồi đặt nhẹ lên đầu tôi một nụ hôn, xuyên qua làn tóc, xuyên qua da đầu, và cũng xuyên qua mọi thứ trong tôi:

" Xuyên qua ngọn tóc, xuyên qua mái tóc em, xuyên qua mọi thứ, ngay cả tim em, em chỉ mong ước thời khắc này dừng lại, đứng hình luôn đi, để em được cảm nhận môi anh, nhịp thở của anh, nó làm em, xuyến xao rồi Khanh à " tôi thì thầm nhỏ, nhưng chắc cũng vừa đủ để cậu ta nghe được nhỉ?

" Được thôi, anh sẽ ở đây, với em. Không mãi mãi nhưng chắc ăn về hiện tại em à. "

" Em chưa muốn chúng ta tìm hiểu nhau, em muốn em thật chín mùi em sẽ ngỏ lời với anh. "

" Tùy ý em. "

Cậu ta lại đặt lên tóc tôi một nụ hôn dài. Nó thật bình yên, cảm ơn đã hôn tôi như thế này, nó thật dễ chịu và ấm áp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro