Chương 4: Tôi Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những tiết học mệt mỏi trôi qua, tôi đang được Khanh xếp tập vở vào trong cặp giùm, đã vậy còn ga lăng đến mức xách giùm luôn chứ, cùng lúc đó thì anh Hoàng cũng đã đến rồi:

" Em sao vậy Nhung? Sao lại để bạn xách cặp giùm. "

" Em chỉ là thấy em của anh bị đau bụng nên giúp thôi. " Cậu ta nói.

" Mày thì cũng biết giúp sao? "

" Anh à, sao anh gắt vậy, chỉ là cầm giùm thôi mà, giờ em đưa cho anh cầm nhá, anh dìu em xuống cầu thang nhá. "

Đột nhiên anh Hoàng lại gắt gỏng như thế cơ chứ, có lẽ anh đã biết thêm một chút cái gì đó về bạn này, cậu ta lúc đầu kiên quyết không chịu đưa cặp cho anh Hoàng, cho đến khi tôi nói:

" Không sao mà, đưa cặp em cho anh của em đi, em không sao, anh mặc áo khoác vào rồi về đi, trưa rồi, kẻo nắng gắt. "

" Ừa em về đi rồi anh về " vừa nói xong nhéo má tôi một cái nhẹ, làm tim tôi tưng tưng hết rồi đây này.

" Ủa, hai đứa, hai đứa kêu anh em là sao hả? Nhung em quen nó hả? Không được không được Nhung ơi là Nhung. " Anh Hoàng lên tiếng trách vấn tôi.

" Yah, anh điên hả, chỉ là kêu vậy là do quen mồm, có anh á suốt ngày yêu với chả đương ấy. "

" Ơ sao em dám chửi anh. "

" Em mách ba, anh đưa em về trễ bây giờ. "

" Rồi rồi anh đưa em về liền. "

Tôi vẫy tay chào tạm biệt Khanh rồi cùng anh đi xuống cầu thang, lạ thực anh hình như có ác cảm với Khanh phải hỏi mới được:

" Anh nè, anh biết gì về Lê Khanh hả? " Tôi vừa nói vừa vút vút bắp tay của anh.

" Anh chỉ biết nó là em của cô Hằng chủ nhiệm lớp em thôi. " Anh nghe tôi nhắc đến Khanh liền cau chặt chân mày, giọng đanh thép như những lần anh và ba gây nhau.

" Anh nói em nghe đi mà anh ba yêu vấu. " Phải giở thói nhõng nhẽo ra mới được, tôi biết anh tôi hay bị dị ứng bởi mấy trò này của bánh bèo lắm.

" Em cẩn thận với nó, làm sao làm cũng đừng động tâm với nó, nó không như em nghĩ đâu. " Anh đột nhiên bước nhanh hơn

" Anh, anh à " tôi đành phải chạy theo anh.

Khi bước lên xe, anh bảo bác tài chạy đến một tiệm đồng hồ anh và ba hay mua đồng hồ đeo tay, để mua cho tôi một chiết đồng hồ để bàn đánh thức tôi dậy.

Vừa vào đến tôi đã ưng ngay cái đồng hồ hình con mèo, màu xám, tôi liền kêu anh mua, anh thì lúc nào cũng chiều chuộng tôi, nên không ngó giá cả gì cả cứ mua và thế là tính tiền thôi.

Vừa về đến nhà, tôi bỏ guốc lên kệ, chào ba chào mẹ đã rồi tôi đi lên phòng tắm rửa và xuống ăn cơm, nay ba đi làm về sớm thế nhỉ? Chắc là ít việc.

Tôi đang tắm nhưng cứ mải mê nghĩ về Khanh, cậu ta thật đặc biệt, anh Hoàng quan hệ rất rộng, đi bar đi chơi cũng nhiều chắc có uẩn khúc, nhưng moi mải anh chả chịu hé môi dù chỉ nửa chữ.

Tôi tắm xong, đang mặc chiếc đầm dây hơi trễ vai, làm lộ chiếc lưng trần trắng nõn, mang dép trong nhà và đi xuống ăn cơm.

Đang ăn cơm thì ba lên tiếng:

" Tối ba với mẹ với bà nội bà ngoại đi sắm ít đồ, các con có ai muốn mua gì không, ghi giấy gửi cho mẹ, mẹ sẽ mua cho các con. "

" À ba nè, con không biết là có thuận đường không nhưng mà quả bóng rổ của con bị nổ hồi trưa nay, nếu thuận đường ba và mẹ mua cho con quả mới. " Anh Hoàng thì đối với ổng bóng rổ là nhất rồi.

" Con cần gì cứ ghi vào giấy note ba mẹ luôn mua để sẵn trong phòng mỗi đứa. " Ba tôi nói.

" Dạ. " Anh Hoàng nói.

Gia đình tôi là thế này, mỗi ngày chúng tôi được phát tiền tiêu vặt là 200 nghìn, chỉ để ăn uống, còn mỗi tháng, ba sẽ hỏi chúng tôi cần mua gì, muốn gì, ghi ra giấy note ba để sẵn ở mỗi phòng, ghi ra đủ đồ cần dùng cho 1 tháng tới, mỗi tháng cả nhà tôi chỉ đi mua đồ 1 lần, ba bảo là hạn chế ra đường, ra đường toàn cướp bốc, xì ke ma túy, ba lo, tôi thấy cũng đúng, chị Trân với anh Hoàng mỗi tuần chỉ được đi chơi hay ăn uống với bạn bè đúng 2 lần, quá 2 lần là sẽ bị phạt nặng, anh chị cũng chả có ý kiến gì, tôi cũng thế.

Ăn xong, tôi phụ mẹ ép nước ép, gọt trái cây, chị Trân với anh Hoàng rửa chén, hai ông bà này mà làm chung cái gì là um sùm cái đó:

" Mày sao mà xịt xà phòng nhiều vậy, mẹ mua hao mạy " chị Trân nói.

" Bà vô duyên, chén đĩa nhiều, không nhiều xà phòng sao sạch. " Anh Hoàng nói.

" Tao nhấn nước mày giờ ấy, chửi chị mày, hao, mày nghe không hả? Cái thằng ông nội này. " Chị Trân nói.

" Bà khùng quá, tránh ra đi, tôi khùng lên tôi cắn bà á. " Anh Hoàng nói.

" Thôi hai đứa im cho ba với 2 bà thư giãn. " Mẹ tôi lên tiếng.

" Mẹ, mẹ coi nó kìa, nó cứ xịt nhiều, mé mài, mày hả họng ra, tao bóp hết cái chai này vô họng mày cho mày vừa lòng. " Chị Trân nói.

" Gì, bà vừa nói gì tôi nghe không rõ, hết đòi trấn nước tôi, rồi giờ đòi đầu độc tôi, mẹ, mẹ coi chị hai, ăn hiếp con. " Anh Hoàng nói.

" Con cũng đâu có vừa gì đâu Hoàng. " Mẹ tôi nói

" Im hết coi, ăn trái cây cũng không yên, mẹ nói tụi bây không nghe hả, tao lôi đầu ra tao đập hết à, thằng Hoàng với con Trân nữa nhà có hai đứa bây là ồn ào à, lần nữa là tao đập á. " Ba tôi bực bội lên tiếng, thấy chưa ba tôi lên tiếng là hai mẻ im re không dám hó hé luôn thấy chưa.

" Tại bà đó, ba la kìa. " Anh Hoàng nói

" Tại mày hết đó. " Chị Trân nói.

" IM. " Lần này ba la là im thiệt rồi.

Tôi bưng trái cây lên cho ba và 2 bà, còn mẹ bưng nước ép, 2 anh chị cũng đi theo sau:

" Nhà đẻ có 3 đứa à, ồn ào nhứt cả cái đầu. " Ba nói.

" Thôi, nay em có đi mua dưa lưới món anh thích, anh ăn đi, ăn cho mát ruột, có nước ép cà rốt anh uống cho hạ đường huyết. " Ba tôi gắt hỏng vậy chứ vẫn kiêng nể mẹ tôi, vì tôi biết ba là thương mẹ tôi nhất trần đời.

" Ừa, em ăn đi, các con ăn đi, bà ngoại bà nội cũng ăn đi, rồi lên nghỉ trưa, lát ba đi làm nữa nè, xíu bé Nhung đi học thêm chung giờ với ba đi làm đúng không? "

" Dạ ba " tôi nói.

" Ừa lát xuống đi với ba. "

" Dạ. "

" Ừa quên, Hoàng trưa nay có ca học 3h-4h30 đúng không? " Ba nói

" Dạ đúng rồi ba " anh Hoàng nói.

" Giờ là 12h15, ăn lẹ lên ngủ, em xíu đi cúp wifi hết cho tụi nó ngủ. "

" Dạ " mẹ tôi nói.

" Đi học về đúng giờ nghe chưa Hoàng? "

" Dạ con biết rồi ba "

" Trân, tối con có ca học 6h-7h30 đúng không? "

" Dạ " chị Trân nói.

" Ừa cũng ngủ trưa đi, chiều đi học. "

" Dạ "

Ba tôi dù rất bù đầu bù cổ với công việc nhưng vẫn luôn ghi nhớ lịch đi học thêm của chúng tôi vào đầu thật tốt, ba tôi lúc nào cũng ưu tiên chúng tôi và gia đình là nhất.

Ăn xong, tôi cũng lên phòng mình đi ngủ trưa. Để coi coi tôi sẽ gửi ba mẹ mua gì nhờ.

1. Áo ngủ dây hở lưng: 3 cái mới.

Tôi có sở thích là cực kì thích mặc loại áo này khi ngủ và ở nhà, đúng là tôi thích sexy nhưng mà nó cũng rất mát mẻ nữa.

2. Kem dưỡng da của Innisfree.

3. Xịt khoáng.

4. Mask lựu đỏ của Hazeline.

5. Quần jeans đen và xám để đi học thêm: 3 cái.

6. Serum con hay xài, mẹ biết.

....

Còn nhiều nữa mà tôi kể tới đây thôi, giờ thì đi ngủ trưa thôi, tôi buồn ngủ quá rồi, tôi phải ngủ để xế xế 1h30 còn phải đi học nữa, mọi thứ thật là mệt mỏi mà.

Đồng hồ: 13:15

Một bản nhạc Jazz nhẹ nhàng vang lên, nhạc Jazz này chỉ có ba mới nghe, hay là ba lên đây kêu mình dậy rồi.

" Nhung, mau dậy rửa mặt thay đồ đi học con ơi. "

Đúng là ba rồi, tôi cựa mình ngang dọc rồi bước chân xuống giường, đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Ba chở tôi đến chỗ học thêm, trên chiếc xe gắn máy của ba, ba bảo ba muốn ôn lại kỉ niệm, đó là chiếc cub 81, ba bảo hồi xưa ba có được chiếc này đã phải bỏ ra khá nhiều tiền để sửa và sơn lại, ba còn nói chiếc này ba chỉ chở mẹ là người đầu tiên, chở mẹ đi ăn chè bưởi ngồi hàng huyên đó đây vài giờ đồng hồ, nhìn nhau với ánh mắt mờ ảo của những người mới yêu, ba bảo tình yêu nó hoàn hảo nhất khi mà chúng ta vừa thích đối phương thì đối phương cũng vừa có gì đối với mình, ba nói cái cảm xúc bên mẹ nó mãnh liệt, thiếu điều chỉ cần mẹ xảy ra chuyện gì ba lập tức không thể sống nổi, tình yêu của ba mẹ, nó đẹp, nó tự tin, nó được đón nhận, mẹ nói tình yêu của ba mẹ nó đẹp nhất được thể hiện ở việc ba mẹ sinh ra 3 đứa tụi tôi, đứa thì trầm tính nhưng là thụ ngầm, đứa thì yêu thể thao như ba lại là anh chàng đồng tính nhí nhố đáng yêu, đứa thì hoạt ngôn giỏi các môn phức tạp như ba nó. Tất cả đều chung quy rằng chúng tôi là một gia đình đẹp. Tôi ước.

Vào đến lớp học thêm Văn, tôi chào cô, và vào chỗ ngồi, hình như là tên phiền phức đó không đi học, hừm cũng tốt mình cũng cảm thấy yên tĩnh hơn một chút.

" Nhung ơi, anh có mua cà phê cho em nè, cà phê dừa đó, ngon lắm. " Mới nhắc tào tháo tào tháo tới liền.

" Chời đất, linh thiêng quá, tôi mới nhắc cậu đó, cảm ơn nha, nó nhiêu vậy, tôi đưa tiền cho, tôi không muốn thiếu nợ ai hết á. "

" Uis ly cà phê chưa được 10ngàn đồng mà làm thấy ghê, cua gái mà yếu kém quá. " Đó chính xác là một cô gái đanh đá, ỷ nhà giàu mà lọng hành, cũng đứng dưới trướng của ba tôi thôi mà. À quên nữa cô ta tên là Ngọc, chả ưa gì tôi, và tôi chắc ưa nó á.

" À ừa đúng là không tới 10 ngàn nhưng mà... Nhưng mà... " Cậu ta làm sao mà ấp úng vậy chứ, Khanh có phải cậu không vậy, sáng cậu hoạt bát lắm mà?

" Nhưng nhị gì? Nghèo thì lo an phận của nghèo đi, bon chen cua gái đại gia làm chi? " Cô ta lại lắm mồm, tôi ghét nhất là loại bánh bèo lắm lời phỉ báng người khác như vầy. Tức chết.

" Nè, có hơi quá đáng rồi đó, nghèo là cái tội hả? Sinh ra chắc được chọn gia đình hay gia cảnh chắc, nghe Ngọc nói Nhung buồn cầu quá, sớ, gái mà lời nói chua như chanh, phí báng bạn bè, đanh thép, ác mồm ác miệng như thế quen quỷ, quỷ nó còn bái phục ấy. " Tôi tức đến mức không chịu được rồi.

" Á à, Nhung hoa khôi cũng lên tiếng bênh vực sao? Quao, hay là Nhung thích bạn này, gu của Nhung thích cái loại giẻ rách này sao, đứng gần là hôi hám rồi Nhung à, à Nhung muốn bệnh hoạn giống ba mẹ mình, gái yêu gái, nghe mà thấy bệnh rồi. " Aaaa nói gì nói tôi chứ đừng nói ba mẹ tôi nha.

Chát

" Tôi nhắc cho Ngọc nhớ, nếu ba mẹ tôi như thế, thì Ngọc nhìn lại ba Ngọc đi, đứng dưới quyền của ba tôi, làm ăn thua lỗ, tôi không biết là có một người đàn ông chạc tuổi ba tôi, quỳ xuống dưới chân ba tôi, cầu xin ba tôi cung cấp vốn, vốn dĩ ba tôi thương người mới giúp cho ba của Ngọc, ba của Ngọc còn nói á là mong bé Nhung nhà anh, chỉ dạy cho bé Ngọc nhà tôi, nó còn NON NỚT lắm ạ, Ngọc có thấy Ngọc NON NỚT như lời ba Ngọc đã nói không vậy? Hừ, một cái tát là còn nhẹ, lần sau, mày về nhà mà dọn đồ trước đi. " Nói rồi tôi giựt lấy ly cà phê ngồi xuống uống ngon lành, mặt bạn ấy thì tức chết, nhìn cũng thật tức cười.

" Cảm ơn em, đã bảo vệ anh. " Sao lại khách sáo như thế cơ chứ?

" Không phải bảo vệ cậu, mà là tôi được dạy từ bé, giúp đỡ người khó khăn yếu thế hơn người khác, với lại lúc ba tôi còn trẻ, cũng hay bị phỉ báng như thế, mẹ tôi là vợ của ba, đã ra mặt dằn mặt như thế. "

" Ý em là sao? "

" Tự hiểu đi cưng. "

Tôi đang nói thì cô giáo lên tiếng:

" Nhung cô không thích cách em mỉa mai bạn Ngọc như vậy? Các em lôi ba mẹ vào để mắng nhiếc nhau là không tốt. "

" Nói là phải nhìn cô à, bạn ấy đụng vào ba mẹ em trước, em không muốn ba nghe đến chuyện này mà nổi điên cho ba bạn ấy cuốn gối khỏi đất Sài Thành này, nên em mới nói nhẹ vậy thôi. "

" Nhưng mà cũng không nên... "

" Cô giáo, chẳng hay con tôi làm gì cô phật lòng? " Oh my god là mẹ tôi, mẹ đang rất sang trọng, có lẽ mẹ đang đi mua sắm đồ cùng với 2 bà, mẹ cao, nhưng được cái là rất đầy đặn, ở cái tuổi gần 50, mẹ lại thật đẹp làm sao, vẫn xuân xanh đấy chứ, chỉ có điều mẹ đã là mẹ của 3 đứa con lớn trồng ngồng như tụi tôi rồi.

" A... À dạ... Chị Nhi, con chị nào làm tôi ra sao, chỉ là có chút chuyện thôi. " Đúng là làm mất lương tâm nhà giáo quá, chả biết đã để đâu rồi.

" Tôi đứng ở ngoài, nãy giờ cũng đã nghe được chút ít, cũng thuộc loại người hiểu chuyện, tôi và cô từng là bạn lúc thuở còn đi học, chắc cô quên, cô cũng từng quỳ rạp van xin nài nỉ ôm chân chồng tôi để xin được làm một cái gì đó mà người đời hay gọi là vợ lẻ đó, đó là con tôi, con gái út của tôi, trên nó còn 2 đứa, cái lúc cô quỳ ấy, tôi là đang mang thai thằng anh nó đấy, cũng thật là có phúc khi mà anh chồng tôi thương tôi sâu nặng đối với cô cũng chả có chút tình cảm hay tình nghĩa, cô tỏ tình anh chồng tôi cả thảy là 6 lần, ảnh đều từ chối nốt 6 lần, rồi cô nghe tin, ảnh cưới tôi, làm đám cưới tận bên nước ngoài và trong nước, cô tức, cô buồn tủi, được 1 2 năm sau, tôi mang thai đứa giữa thì cô lại tới hèn hạ van xin chồng tôi, cô còn nhớ lúc đó chồng tôi làm sao không? Là hất cô ra đó, anh chồng tôi yêu nhau bên nhau tính tổng là 32 năm, cưới nhau 22 năm, từ năm 24 tuổi, thế mà cô vẫn yêu đơn phương chồng tôi từ năm chồng tôi mới 14 đấy. Tôi đến đây đống tiền học cho bé Nhung, phiền cô lật sổ, Nguyễn Trương Tuyết Nhung, là con của anh NGUYỄN TRƯƠNG BẢO TRÂM, người mà cô ngày đêm nhung nhớ đấy.  Thưa cô, tôi về, mẹ về nha bé con. "

Mẹ tôi nói những cái đó mà mặt cô không còn một giọt máu, cúi gầm mặt, câu chuyện này tôi cũng được nghe ba kể lại, lúc đấy mẹ tôi mang thai anh Hoàng được tháng thứ 5, bụng cũng to rõ, đi đứng khó khăn, mẹ đứng trên cầu thang, lắng nghe cuộc nói chuyện của ba và cô ta, mẹ không nói một tiếng, cho đến khi ba hất cô ta ra, mẹ mới nói nhỏ nhẹ:

" Anh à, em hơi mệt, anh dìu em lên phòng đi, anh à, bé Trân kêu anh kìa, anh lên với con và em đi anh. "

Chỉ nhẹ nhàng như thế, ba lập tức lại đỡ mẹ, liền kêu vệ sĩ tiễn khách. Nói đến đây chắc ai cũng nghĩ mẹ tôi mưu mô miệng lưỡi cay độc, nhưng mà là do mẹ tôi đã chịu quá nhiều đau thương, chờ đợi ba, chờ đợi tình yêu quay về từ nước ngoài, sau 7 năm du học của ba, ba đã đền bù cho mẹ là một cái đám cưới đáng mơ ước, mẹ đã phải chịu biết bao nhiêu cực khổ khi ở đây hết lần này đến lần khác bị những người thầm thương trộm nhớ ba hại, mẹ hận đến từng xương từng tủy, cũng chỉ vì mẹ quá thương yêu ba, lúc nào mẹ cũng muốn, ba là của riêng mẹ, của riêng mẹ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro