chương 79- kiếp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân thái y được gọi đến gấp gáp, lúc hay tin Lạc Âm lâm bồn cũng không ngoài dự tính. Vốn dĩ tiểu hoàng tôn đã đủ tháng, mạch tượng vô cùng khỏe mạnh, sớm sinh hạ là tất yếu.

Vân thái y đem theo vài mama, đây đều là mama nhiều năm đỡ đẻ trong hoàng tộc. Bọn họ theo lối sau vào Tế Lăng, tránh gây hiềm nghi.

Nhưng vô dụng, Phượng Hinh Phúc hôm nay kéo một đám quần thần đến, mục đích là bức Lạc Âm phải ra mặt. Cũng là muốn dùng chuyện mang thai để trừ khử Lạc Âm.

Dù cái thai có phải là của Phượng Chiêu An hay không, Phượng Hinh Phúc cũng sẽ chụp cho cái danh nghiệt chủng. Như vậy là có thể loại Lạc Âm khỏi triều chính vì danh thất tiết.

Bạch Hạ cùng Bạch Thúy bận bịu trong tẩm phòng, mama từng đợt thôi thúc, tiếng bước chân vang lên dồn dập, thị nhân ra vào mang chậu máu loãng ra ngoài. Là loạn nhưng không rối, tất cả được sắp xếp vô cùng trật tự.

Lạc Âm nằm trên giường, cơn đau từ bụng truyền đến từng đợt, như thể ngũ tạng nàng đều bị xiết chặt lôi ra ngoài. Thần trí nàng bắt đầu mơ hồ, trầm trọng thở dốc liên tục.

Lại thêm cơn quặn đau, da thịt nàng đều co giật, bụng nàng như sắp nứt ra, vạn phần đau đớn. Nàng muốn thét lớn, nhưng lại cực lực kiềm lại, cắn chặt môi mình. Bà đỡ thấy vậy vội gấp khăn đặt vào để nàng ngậm chặt. Lại cẩn trọng nói: "Trữ phi, người cố dùng sức, rất nhanh sẽ qua!".

Lạc Âm thần trí đã muốn tan rã, đau, thật sự rất đau. Nhưng nàng có thể chịu được, vì đây là hài tử nàng ấy, nàng nhất định phải sinh ra, còn phải sinh ra thật khỏe mạnh. Nàng ấy đã rất trông đợi hài tử này, phu thê các nàng đều trông đợi thời khắc này, nàng tuyệt không thể để nàng ấy thất vọng!!

Lạc Âm xiết chặt lấy mành che đầu giường, vải vóc bị nàng xiết nhăn nhúm. Đầu nàng đầy mồ hôi lạnh, tóc tai rối tinh rối mù. Nàng cực lực thở dốc, theo nhịp thúc giục của bà đỡ mà cố sức lần nữa. Bụng nàng lại thêm một trận đau điếng, ngũ tạng đều như đảo lộn.

"Trữ phi!!... Thở sâu, dùng lực a!!... Đúng rồi, Trữ phi, người cố lần nữa!!... Dùng lực a Trữ phi!..."

...

Bạch Thúy từ ngoài tiến vào, thấy Lạc Âm đang quằn quại như vậy, nàng cũng thập phần lo lắng. Rối rắm đi lại tới lui, sắc mặt vô cùng xấu.

Bạch Hạ nhận ra dị thường đầu tiên, vội đi đến, đè thấp giọng: "Ngươi đây là làm sao?".

Bạch Thúy sắc mặt không mấy khả quan, kề sát vào tai Bạch Hạ, thì thầm nói: "Bọn người Phượng Hinh Phúc đã kéo đến tận đây, ta nghe lén, bọn họ là muốn bức Trữ phi ra mặt. Nếu để bọn họ trông thấy Trữ phi đang sinh nở, chắc chắn sẽ chụp cho người danh thất tiết, lúc đó coi như xong đời!".

Bạch Hạ tức thì mặt mày tái đi. Trong mắt trừ khiếp sợ chính là khủng hoảng. Nàng cắn chặt răng nhìn sang bên kia, Lạc Âm vẫn đang nặng nề thở dốc từng đợt, bà đỡ vẫn thúc giục.

Xem ra lão thiên gia muốn tuyệt đường người!! Kiếp nạn hôm nay, Lạc Âm khó tránh khỏi!!

Bạch Hạ quay lại nhìn Bạch Thúy, nàng run giọng dò hỏi: "Có thể cải trang để tránh thoát kiếp này không?". Cách này Bạch Hạ nghĩ đến đầu tiên, vì năm xưa thoát kiếp ở thượng thư gia cũng là cách này.

Bạch Thúy chầm chậm lắc đầu, ngưng trọng trần thuật: "Đại thần trong triều rất nhiều, bọn họ không phải loại có thể qua mặt được".

Bạch Hạ vai đều run lên, thập phần tuyệt vọng cùng bất lực. Lạc Âm đang sinh nở, làm gì còn hơi sức để chống đỡ. Mà các nàng lại không đủ năng lực để đối phó với cả một triều quần thần. Lão thiên gia thật muốn tuyệt đường người!!

Bạch Hạ thở sâu mấy lần, như thể hạ quyết tâm, cầm tay Bạch Thúy, trầm trọng nói: "Ngươi ở lại lo cho Trữ phi. Người rất mong đợi tiểu điện hạ chào đời, ngươi nhất định phải chiếu cố người cùng tiểu điện hạ cẩn thận!!".

Bạch Thúy vành mắt đều đỏ lên, Lạc Âm biến hóa như thế nào, các nàng chính là người thấy rõ ràng nhất.

Từ một nữ nhân thâm độc, thủ đoạn tàn nhẫn thích bày mưu kính kế, bỗng chốc trở thành quân quý hiền lương. Mỗi sáng sẽ đến Tông Điện cầu tổ tông phù hộ, mỗi tối đều sẽ thêu thùa y phục cho tiểu điện hạ, rồi lại trông chờ thư tín của phu quân. Vì kể chút chuyện nhà lặt vặt mà phí cả mấy canh giờ.

Lạc Âm có thai lần này lại biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Tựa như thu hết gai nhọn lại, đơn thuần là một quân quý thông thường, mỗi ngày đều vì trượng phu cùng hài tử mà bận bịu. Quả nhiên hổ dữ không ăn thịt con, mẫu tính có thể cải biến được con người ta.

Bạch Thúy còn muốn hỏi Bạch Hạ định làm gì thì không kịp, Bạch Hạ đã chạy biến đi. Nàng muốn đuổi theo, nhưng lại nghe tiếng Lạc Âm thở dốc. Rối rắm đứng tại chỗ mà không biết phải làm sao.

...

Bạch Hạ là chạy đến Tông Điện, đây là điện thánh thờ phụng các bậc tiên hoàng, từ người gầy dựng Đông Yên buổi sơ khai đến tận bây giờ. Thông thường Lạc Âm chỉ vào một mình, các nàng là beta thấp kém làm sao có đủ tư cách để đặt chân vào đây. Đó là cực độ bất kính với hoàng thất.

Bạch Hạ đứng trước cửa Tông Điện, bên trong đèn đuốc sáng rực, hương khói thịnh nồng quanh năm. Phảng phất cỗ khí thế uy nghiêm tột cùng, cổ kính mà thanh nhã.

Bạch Hạ vô thức run sợ, nàng từng nghe đồn đãi, hoàng tộc là bậc tín ngưỡng lớn cho Thiên Không đại lục này. Hành động xúc phạm đến hoàng tộc sẽ bị lão thiên gia giáng thiên lôi trừng trị. Nàng rất sợ... nhưng nàng không muốn bất lực nhìn chủ tử mình đi vào tử cục...

Bạch Hạ không dám vào trong điện, chỉ quỳ xuống bên ngoài, hàn khí từ gạch lạnh bốc từ đầu gối lên đỉnh đầu nàng, làm nàng có chút thanh tỉnh.

Bạch Hạ thật sâu dập đầu một lạy, lại run giọng nói lớn: "Tiểu... tiểu nhân biết tiểu nhân vô cùng quá phận, dám, dám ở đây làm bẩn mắt các bậc tiên hoàng thánh nhân... Nhưng, nhưng nô tỳ xin, xin tổ tông Đông Yên có mắt, cầu các ngài cứu lấy Trữ phi!!

Nàng ấy đã vô cùng cực khổ mới có được hôm nay!! Nàng ấy đã đánh đổi rất nhiều thứ!! Nàng ấy đang mang cốt nhục hoàng tộc, cầu các ngài tại trời cao soi sáng!! Cứu nàng ấy mạng này!!...

Nàng ấy... nàng ấy thật sự sắp không được rồi!! Xin các ngài cứu nàng ấy!!".

Bạch Hạ dập đầu đông đông xuống đất lạnh, mỗi dập đều cố sức, da thịt nhanh chóng thấy máu tươi. Đủ thấy tâm tình hiện tại đang ngổn ngang thế nào.

Lạc Âm là chủ tử của nàng. Các nàng đã nương tựa vào nhau tại phủ thừa tướng lạnh lẽo. Các nàng từng khảng khái đối đầu với cả phủ thượng thư hùng mạnh. Nàng nhờ nàng ấy mới được vào Đông cung, trở thành đại a đầu chưởng quản. Cũng có nàng ấy, nàng mới không phải luồn cúi trước kẻ nào, được ăn ngon mặt đẹp, được ngẩng cao đầu mà đi.

Nếu không có Lạc Âm, nàng làm sao có được hôm nay?! Phỏng chừng đã chết dưới thân của nhi tử Hà mama từ lâu!!!

Trong mắt kẻ khác, Lạc Âm là kẻ độc đoán chuyên quyền, là nữ nhân tàn nhẫn. Nhưng trong mắt Bạch Hạ, nàng ấy chính là bồ tát!! Đúng vậy, Lạc Âm là bồ tát đã cứu vớt cho Bạch Hạ khỏi con đường tăm tối tận cùng!!

Bạch Hạ nước mắt từng giọt rơi xuống nền gạch lạnh, hòa cùng máu tươi vô cùng chói mắt. Nàng thì thào lặp lại liên tục: "Cầu... cầu tổ tông... cầu các ngài cứu... cứu Trữ phi...".

Cố chấp đến mù quáng, Bạch Hạ như thể mất hết thần trí, máu tươi tuôn ra cũng không biết đau. Chỉ hi vọng nhỏ nhoi có thể cứu được Lạc Âm là đủ!!

"Bịch! Bịch! Bịch!" tiếng bước chân vang lên dồn dập.

Bạch Thúy chạy đến, nàng kích động nắm lấy Bạch Hạ. Ngữ khí vui mừng xen lẫn cấp thiết: "Ngươi! Ngươi mau chút quay về, Trữ phi sinh rồi! Là sinh được một tiểu hoàng tước trắng trẻo, rất giống điện hạ!!".

Bạch Hạ mừng rỡ, nếu sinh hoàng tước, còn chứng minh được đây là con của điện hạ, như vậy không sợ mang danh thất tiết! Các nàng vẫn còn hi vọng!

Bạch Hạ lôi kéo Bạch Thúy quỳ tạ ân lần nữa mới vội vã quay về chỗ Lạc Âm.

...

Lạc Âm suy yếu tựa vào đầu giường thiếp đi, trong tay vẫn ôm chặt đoàn chăn gấm. Bên trong tiểu hoàng nữ vừa chào đời, tiểu hoàng nữ đã được hấp sữa no nê. Dường như mệt mỏi nên nằm nhu thuận, háy háy mắt đen nhìn chung quanh mà không khóc nháo.

Bạch Hạ cẩn cực vén gọn chăn gấm cho mẫu tử Lạc Âm. Khắp phòng đã được thanh tẩy sạch sẽ. Bạch Thúy đã ra ngoài nghe ngóng tình hình, nàng đành ở lại đây, như đứng đống lửa mà lo lắng.

Lạc Âm sinh nở thành công là một chuyện. Nhưng có thể sống sót qua hôm nay được hay không, còn tùy vào ý trời!! Kiếp nạn này, khó mà nói trước được gì!!!

...

Bên ngoài Tế Lăng, Phượng Hinh Phúc vẫn cứng rắn không chịu lùi bước. Nàng ta cao giọng chế nhạo: "Lương tướng quân một đời thanh minh, hẳn sẽ không che giấu cho chuyện hoang đường của hoàng thất đâu? Hay cơ bản, Trữ phi kia thật sự thất tiết, mang thai tiện chủng, nhưng lại bức ép Lương tướng quân che giấu cho?".

Tức thì phe cánh Phượng Hinh Phúc liền phụ họa theo. Thập phần đinh ninh Lạc Âm đã thất tiết. Lấy danh giữ lại tôn nghiêm hoàng tộc mà nhất quyết xử tử Lạc Âm hôm nay.

Lương tướng quân trước ngực dâng lên tà hỏa. Ông dẫn đầu triều thần đứng về Phượng Chiêu An, cản bước trước cổng lớn Tế Lăng, nhất quyết không cho Phượng Hinh Phúc vào trong.

Hai phe phái này vốn đối đầu từ lâu. Nhưng cũng chỉ hoạt động cầm chừng lẫn nhau, dùng lời ám chỉ trong tối mà thôi. Công khai đối đầu như hôm nay, đây là lần đầu tiên.

Chỉ nghe Lương tướng quân đanh giọng gắt lớn: "Thế nữ thỉnh xuất ngôn cẩn trọng!! Sao lại dám buông lời khinh nhờn Trữ phi như vậy?! Huống hồ, Thế nữ là nghe tin đồn hoang đường từ đâu mà dám chạy đến đây gây loạn?!".

Phượng Hinh Phúc cười lớn, như thể đắc thắng, thập phần ngạo mạn. Lại nói: "Tin đồn hoang đường?! Có hoang đường hay không, cũng mỗi tướng quân biết rõ mà thôi!! Ngăn chặn ta nhiều lần như vậy, còn không phải có tật giật mình!!

Nếu Trữ phi thật sự không có chuyện, cần gì phải trốn tránh không ra mặt?! Trừ khi nàng ta đang nuôi quỷ trong lòng!!".

Lương tướng quân đáy mắt tối đi. Xem ra, hôm nay Phượng Hinh Phúc đã quyết ý làm lớn. Không thấy Lạc Âm sẽ nhất quyết không lui, cả ông cũng bắt đầu sinh ra kiêng kị. Tay đặt sau lưng đều nắm chặt đến trắng bệch.

Phượng Chiêu An không ở đây, Lạc Âm chính là trụ cột lớn nhất của bọn họ. Tuyệt không thể để quân quý này có chuyện!!

Có thể nói, Lạc Âm rất bản lĩnh, bản lĩnh đến mức có thể làm cho triều chính khuynh đảo. Khiến cả nguyên lão tam triều cũng phải vì nàng mà nháo nhào.

Lương tướng quân vẫn như trước đứng đó, cứng rắn phản bác: "Trữ phi muốn yên tịnh thủ hộ Tế Lăng!! Đây là chốn hoàng tộc sâm nghiêm!! Há có thể để Thế nữ xong vào gây loạn?!!".

Phượng Hinh Phúc khí thế không suy suyển, nàng lạnh tanh nhìn Lương tướng quân, đáy mắt không nén trào phúng.

Chỉ thấy nàng ta làm thủ thế ôm quyền, hướng về hướng đông, đó là hướng Thái tổ khai quốc của Đông Yên. Vờ chững chạc nói: "Bản thế nữ làm gì gây loạn? Phụ vương bản thế nữ đã tạ thế, hôm nay là chuyển di thể vào Tế Lăng. Hiện tại ở đây tước vị cao nhất là Trữ phi, ta cầu Trữ phi ra mặt làm chủ là hợp tình hợp lý! Tướng quân cớ gì lại ngăn cản? Trừ khi nội tình có quỷ mới không muốn ai hay mà thôi!!".

Lương tướng quân đều giận đến run người, tròng mắt đỏ lên, quần thần trong triều lại bắt đầu xì xầm bàn tán. Phần nhiều là lời không hay về Lạc Âm.

Chợt một thủ hạ của Phượng Hinh Phúc tiến đến, thì thào gì đó vào tai nàng ta. Tức thì sắc mặt Phượng Hinh Phúc biến đổi, kích động thốt lên: "Mama đỡ đẻ?!".

Quả nhiên lời này như hòn đá nặng bị vứt vào mặt hồ, gợn sóng nổi lên dữ dội. Lương tướng quân sắc mặt biến hóa lớn, cơ hồ thấy nứt nẻ khủng hoảng.

Phượng Hinh Phúc cảm thấy cả lão thiên gia cũng giúp mình rồi. Hôm nay là ngày tàn của Lạc Âm!!!

Chỉ nghe nàng ta sảng giọng nói lớn: "Thật không ngờ nơi sâm nghiêm như Tế Lăng, dùng để thờ phụng các bậc tiên hoàng. Cư nhiên lại để mama đỡ đẻ ra vào!! Đây là cực độ khinh nhờn tôn nghiêm hoàng gia!! Bản thế nữ hôm nay nhất quyết muốn xem trong Tế Lăng là giấu giếm chiêu trò gì?!!".

Nói rồi đã dẫn đầu phe phái muốn vào trong, Lương tướng quân kinh hoảng, vội xông ra cản. Triều thần hai phe lập tức xung đột với nhau, bốn bề loạn thành một đoàn!!!

Trước cửa Tế Lăng nhanh chóng ồn ào náo loạn!! Nếu sự tình kéo xa, chính biến là tất yếu!!!

Chợt ngữ khí bình thản vang lên, thành công khiến mọi thứ ngưng đọng: "Chuyện gì đang xảy ra tại đây đâu?".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro