chương 80- dập đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ nghe thấy người đến ngữ khí đạm nhiên, mềm mỏng như dải bạch vân phiêu lãng, thế nhưng lại thành công làm bốn bề yên lặng.

Bất quá, là yên nhưng không tĩnh. Quần thần trong triều, trên dưới khiếp sợ nhìn người vừa đến. Đều là không thể tin rồi!!!

Chỉ thấy người đến vận chế phục bạch sắc, hoa văn quân quý từng đường thêu tinh mỹ. Tựa như nét mực trên tranh thủy mặc nở rộ, thập phần cổ kính mà đẹp đẽ. Kín đáo cùng nhã nhặn, phảng phất cỗ cung cách sâm nghiêm.

Nàng ta sống lưng thẳng như trúc, vận bạch y bọc vóc người tiêm nhược, tỏa ra cỗ ngạo khí từ xương cốt. Bộ bộ kinh tâm, ngữ khí vẫn thản nhiên như lông vũ: "Làm sao vậy? Lại không ai trả lời bản cung? Hửm?".

Như thể kẻ nắm mọi quyền sinh sát trên tay, Lạc Âm từng bước chậm rãi tiến xuống bậc cửu cấp tại đại môn Tế Lăng, cước bộ không hề vi loạn.

Trang dung tinh xảo, từng đường nét đều tỉ mỉ tô vẽ, lớp yên chi yêu diễm phủ trên môi mỏng, mềm mại ướt át. Nàng hôm nay không vận phục sức quá nhiều, nhưng tư thái vẫn cao cao tại thượng. Như thể kẻ ngự trị bề trên mà nhìn xuống.

Cạnh nàng là Bạch Hạ cùng Bạch Thúy hầu đỡ, lẳng lặng đứng đó nhìn triều thần. Rõ ràng nữ nhân này chỉ là quân quý nhu nhược, tay không tấc sắc. Nhưng nhất tề quan viên của cả một đế quốc đều kinh hãi trước nàng ta. Đây là sợ hãi sinh ra từ bản năng của kẻ bề dưới với người bề trên.

Phượng Hinh Phúc đều là khiếp sợ cùng không thể tin. Không phải Lạc Âm mang thai sao?!! Không phải Lạc Âm đang sinh nở sao?!! Nếu vậy kẻ đang đứng tại đây là ai?!!

Lương tướng quân cũng như Phượng Hinh Phúc, thập phần khiếp sợ cùng không thể tin. Không phải nha hoàn thiếp thân của Lạc Âm báo lại nàng đang lâm bồn sao? Thế làm sao lại có thể bình thản đứng đây, thật quá khó tin! Bất quá, ông biết đây là Lạc Âm bằng xương bằng thịt, không hề dịch dung giả tạo.

Kẻ sống lâu năm càng cáo già, vậy nên Lương tướng quân nhanh chóng phụ diễn với Lạc Âm. Ông tiến lên một bước, ôm quyền khom lưng: "Hồi Trữ phi, thế nữ muốn dời di thể của Tương vương gia vào Tế Lăng bái tổ quy tông lần cuối trươc khi nhập thổ. Thế nhưng lại vọng động lớn như vậy, đã quấy nhiễu đến thanh tịnh của Trữ phi rồi!".

Lạc Âm phất tay vô ngại, lại khinh khinh mày khói, đạm thanh lặp lại: "Đưa di thể nhận tổ quy tông trước khi nhập thổ? Đây không phải là quy củ chỉ có tiên hoàng đã băng hà mới có hay sao? Từ bao giờ một vương gia cũng được nhận quy củ này đâu?".

Lạc Âm đứng đó, vóc người mảnh mai nhưng lại khiến một triều đại thần kính sợ, không dám khinh nhờn. Đây chính là uy thế của người nắm trong tay quyền lực. Tiếu ý bên khóe môi nàng nhất quán nhạt nhẽo, phảng phất mọi thứ trước mắt rất bình đạm. Mà cũng như thể người đang mang danh thất tiết không phải nàng, nàng cũng không nhắc gì đến nó cả.

Lạc Âm để Bạch Thúy phù một bên tay, tiến đến trước mắt Phượng Hinh Phúc, cười nhạt hỏi: "Loại quy củ này, thế nữ không ngại giải thích cùng bản cung, đúng không?".

Phượng Hinh Phúc cắn răng. Đưa di thể bái tổ quy tông là cái cớ, mục đích chính là muốn kéo Lạc Âm xuống nước. Bất quá, hiện tại Lạc Âm vẹn nguyên đứng đó, thân hình mảnh mai. Nào giống với đồn đãi thất tiết hay mang thai nghiệt chủng?

Chỉ nghe Phượng Hinh Phúc lạnh giọng: "Ta là nghe thấy đồn đãi không hay về Tế Lăng. Có kẻ cả gan dám mượn chốn sâm nghiêm để che đậy thối nát, vậy nên hôm nay muốn làm rõ với thanh thiên bạch nhật!! Trữ phi ở Tế Lăng quá lâu, có từng nghe qua tội danh thất tiết sẽ bị xử tử chăng?".

Lạc Âm như nghe thấy chuyện cười, cười rộ lên thanh thúy, tựa như chuông bạc đặt trong xuân phong. Lớp yên chi hồng nhuận ôm lấy cánh môi nàng, thập phần yêu diễm. Nàng nói: "Thất tiết? Thế nữ khéo đùa, đây chẳng phải ám chỉ bản cung hay sao? Bất quá...".

Ngữ khí nàng lại đột ngột sắc bén, như đao kiếm trên sa trường mà nhiễm vị huyết tinh, từng chữ rõ ràng: "Bất quá, gần hai năm qua bản cung vẫn luôn thủ hộ Tế Lăng, một bước không rời. Ngày ngày cầu điện hạ xuất chinh thành công, còn bị tiểu nhân vu khống cho thất tiết. Thế nữ, tội danh này, bản cung không dám nhận!".

Phượng Hinh Phúc vô thức run sợ. Không sai, nàng ta run sợ trước Lạc Âm. Nữ quân quý này luôn biết cách làm người khác cảm thấy kiêng kị cùng sợ hãi. Nhưng nàng ta vẫn cứng rắn không phục: "Nếu Trữ phi không có gì đáng ngại, vì cớ gì lại lâu như thế không ra mặt?".

Lạc Âm không phải quá rõ bản tính háo thắng này của Phượng Hinh Phúc rồi hay sao? Còn muốn giãy giụa, được thôi! Ta phụng bồi ngươi!

Ngữ khí Lạc Âm vẫn không ba động, phảng phất uy thế bề trên nhìn xuống, nàng nói: "Hiện tại giờ ngọ, bản cung còn phải tụng kinh văn tại thánh điện, làm sao dư thời giờ để tiếp đón một đám quần thần nháo loạn. Còn nữa, Thế nữ không bằng không chứng thì đừng vấy nước bẩn lên người bản cung! Dĩ hạ phạm thượng cũng là tội ngũ mã phanh thây!!".

Sắc mặt Phượng Hinh Phúc biến động, như thể có vết rách, nàng ta cam tâm! Thật sự không cam tâm!! Lý nào chuyện sắp thành lại bại!!

Vậy nên Phượng Hinh Phúc bèn cậy mạnh cao giọng: "Nếu như bản thế nữ có bằng chứng? Ai mà biết Tế Lăng này đang che đậy cái gì?! Trừ phi Trữ phi đứng ra cho khám xét, như vậy nhân tâm mới vững vàng huyết mạch hoàng gia không bị dính phải tạp nham!!".

Phượng Hinh Phúc lần nữa đinh ninh Lạc Âm thất tiết, phe phái nàng ta liền hùa theo, bất cứ giá nào. Hôm nay, các nàng cũng phải trừ khử Lạc Âm!! Tránh đêm dài lắm mộng!!

Lương tướng quân thấy tình trạng không ổn, vội tiến đến trấn át: "Hồ đồ!! Tế Lăng vốn là chốn thanh tịnh cho chư vị tiên hoàng được cúng vái!! Nào có chuyện đao binh được vào khám xét!! Không phải là cực điểm bất kính với các ngài ấy rồi hay sao?!!".

Tay Lương tướng quân giấu phía sau, làm thủ thể với Lạc Âm. Ý muốn thúc giục nàng nghĩ ra kế sách. Lạc Âm thu lấy động tác đó vào trong mắt, diện vô biểu tình.

Phượng Hinh Phúc được nước lấn tới, lời át lẽ phải: "Không cho tra sét không phải đang giấu giếm hay sao?! Rõ là giấu quỷ ở bên trong!! Đúng là bôi nhọ cho thanh danh con cháu hoàng thất!!".

Triều thần ùa lên phụ họa, lúc này phe phái Phượng Chiêu An cũng không yếu thế, lập tức phản bác. Tràng cảnh nhất thời loạn lên, Lương tướng quân cũng không quá hài lòng với thái độ của Phượng Hinh Phúc, khó chịu gắt: "Chỉ vì chút tư lợi mà lại quấy nhiễu Tế Lăng!! Thế nữ, ngươi quá phận quá rồi!! Trước giờ từ cổ chí kim chưa ai dám đem binh đao đến bài vị tổ tông mình cả!!".

Phượng Hinh Phúc vẫn cứng đối  cứng: "Cũng từ cổ chí kim, chưa có tức phụ nào của hoàng gia mang danh thất tiết mà dám ở lại Tế Lăng cả!!".

Nhanh chóng, mọi thứ trở nên nhào nháo, ai cũng không yếu thế, ồn ào mà loạn như tơ vò.

Lạc Âm đáy mắt khẽ động, nàng vẫn an tĩnh đứng đó, bạch y bị gió lạnh lộng phập phồng, hoa văn trên y phục như nét mực nỏ rộ. Nàng lạnh giọng: "Đủ rồi!!".

Một lời mềm nhẹ nhưng lại ẩn chứa cỗ uy áp tột cùng, thành công bình loạn bốn bề, tràng diện lần nữa im bặt lại. Căng cứng như dây đàn vang lên ong ong, triều thần trên dưới nhìn nàng, không tự chủ khiếp sợ mà ngậm miệng lại, không dám tiếp tục náo loạn.

Lạc Âm lúc này mới tiếp lời: "Đây là Tế Lăng không phải là thị phố mà tùy tiện các ngươi nháo lên như vậy!

Lại nói, bản cung vốn thủ hộ tại đây, hi vọng cuộc chinh phạt của điện hạ thành công. Không ngờ còn bị kẻ tiểu nhân chụp cho cái danh thất tiết. Nếu Thế nữ đã khăng khăng Tế Lăng nội tình có quỷ, bản cung cũng chỉ đành để Thế nữ lục soát cho toại lòng...

Bất quá, nếu chỉ là vu khống. Thế nữ định ăn nói làm sao với bản cung?! Ăn nói làm sao với điện hạ?!! Ăn nói làm sao với tổ tiên Đông Yên trên cao?!!!".

Phượng Hinh Phúc vô thức lùi lại một bước, là kiêng kỵ cũng là sợ hãi. Mấp máy môi mất lần mới nói được: "Nhưng nếu có giấu giếm thì thế nào?".

Lạc Âm dường như chỉ đợi lời này, nàng cong môi, yên chi đỏ thắm yêu diễm, nói: "Nếu có đương nhiên bản cung phải chịu tội danh này. Nếu không có, bản cung muốn Thế nữ dập ba lạy dưới chân bản cung để tạ lỗi lại những lời dĩ hạ phạm thượng vừa rồi! Thế nữ, ngươi có dám không?".

Phượng Hinh Phúc cắn chặt răng, đáy mắt bừng bừng tức giận. Nàng ta từng quỳ dưới chân Lạc Âm một lần, đó đã là cực độ nhục nhã, hiện tại còn phải lặp lại lần nữa?!!

Nhưng nếu có thể kéo được Lạc Âm xuống khỏi triều chính, đây là đoạt được lợi thế nhường nào!!

Giữa tôn nghiêm bản thân cùng dã tâm quyền lực, Phượng Hinh Phúc chỉ có thể chọn một.

"Có gì không dám, bản thế nữ ta hôm nay nhất quyết phải làm rõ nội tình này!! Tuyệt không thể để huyết mạch hoàng gia lẫn lộn!! Ta không tin trời cao không có mắt mà còn dung thứ cho quân quý phẩm chất không trong sạch!!"- nói một lời hùng hồn, Phượng Hinh Phúc đã biểu lộ phải truy đến cùng chuyện hôm nay.

Lương tướng quân khiếp sợ, như vậy tuyệt không thể được. Vô thức nhìn Lạc Âm, chỉ thấy nàng phất tay tùy ý đám người Phượng Hinh Phúc tràn vào trong Tế Lăng. Đạm nhiên nhạt nhẽo.

Phượng Hinh Phúc thấy dáng vẻ Lạc Âm như vậy cũng tâm sinh sợ hãi, không lẽ ván cờ này nàng ta lại đánh cược sai nữa rồi?!

Triều thần đứng về phía Lạc Âm cũng thập phần bối rối, vạn nhất thật sự Lạc Âm thất tiết, mọi thứ coi như xong, Phượng Hinh Phúc chắc chắn sẽ nắm cớ này để bóp chết bọn họ.

Còn phe phái Phượng Hinh Phúc lại túa vào trong Tế Lăng, lùng sục thứ gọi là nghiệt chủng trong lời bọn họ. Tràng cảnh thập phần nháo nhào.

Lạc Âm lại không hề vi hoảng, vẫn bình thản đứng đó, thậm chí Bạch Hạ cùng Bạch Thúy đứng hầu nàng vẫn không lay động. Như thể hết thảy chẳng là gì cả.

Phượng Hinh Phúc nhìn chằm chằm Lạc Âm, biểu tình căng thẳng cùng thấp thỏm. Nửa canh giờ sau, phe phái Phượng Hinh Phúc trở lại, sắc mặt ai cũng thập phần khó coi, Phượng Hinh Phúc lộp bộp trong lòng. Chỉ thấy bọn họ chậm rãi lắc đầu.

Phượng Hinh Phúc kinh hoảng: "Không thể nào!!". Nói rồi còn lần nữa kéo theo thuộc hạ lục soát.

Nhưng đã làm nàng ta thất vọng, thật sự chẳng có gì cả. Không bà đỡ, không thuốc đông y dưỡng thai, không có dấu vết gì của sinh nở. Hết thảy như thể bốc hơi.

Lúc này Lạc Âm mới cười khẽ, mềm nhẹ nói: "Thế nữ, lời nói ra không thể lật lộng, Thế nữ vẫn nên tạ lỗi cùng bản cung thôi".

Phượng Hinh Phúc tức thì sắc mặt trắng bệch, nghiến răng nhìn Lạc Âm mà không nói. Trái lại Lạc Âm vẫn đứng đó chờ nàng ta tới dập đầu, không một chút khoan nhượng định lùi bước.

Triều thần hai bên lần nữa căng cứng, quả thật từng nghe vị Trữ phi này độc đoán chuyên quyền vô cùng. Bất quá, tận mắt thấy mới càng khiếp sợ bậc nào, nữ quân quý này, rốt cuộc lá gan lớn bao nhiêu đâu?!!

Lạc Âm mềm nhẹ thúc giục: "Thế nữ, mau quỳ xuống!".

Phượng Hinh Phúc lúc này mới cứng ngắc tiến đến, dừng lại trước mặt Lạc Âm một bước, nghiến răng nhìn nàng, sát khí trong đáy mắt tràn ra như vũ bão.

Lạc Âm thản nhiên đối diện mà không hề sợ hãi. Phượng Hinh Phúc lạnh lùng vén vạt áo, lần nữa quỳ xuống dưới chân Lạc Âm. Đây đã là lần thứ hai nàng quỳ dưới chân quân quý này!! Nàng ta chính là khắc tinh của nàng!!

Lạc Âm lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống Phượng Hinh Phúc. Trong mắt giăng đầy sát khí cùng lạnh lẽo, hận ý giấu sâu trong đáy mắt, như lưỡi chủy thủ sắc lạnh muốn lấy mạng người.

Phượng Hinh Phúc cứng ngắc dập đầu lần thứ nhất...

Một lạy này là để tạ lỗi với trượng phu của ta!! Ngươi đã hết lần này đế lần khác muốn giết nàng!! Còn dám khinh khi nàng ấy!!

...

Phượng Hinh Phúc dập đầu lần thứ hai...

Một lạy này là để tạ lỗi với hài tử đã chết thê thảm của ta ở kiếp trước!! Cũng bởi kẻ súc sinh như ngươi, mà hài tử ta mới chết oan uổng đến như vậy!! Còn dám gọi hài tử ta là tiện chủng?! Ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách?!!

...

Phượng Hinh Phúc dập đầu lần thứ ba...

Một lạy này là để tạ lỗi với ta!! Kẻ lòng lang dạ thú như ngươi đã lợi dụng, lừa gạt, hãm hại ta!! Đưa ta vào bước đường vạn kiếp bất phục!! Ngươi nghĩ đã đủ rồi? Vẫn chưa đâu!! Ta vẫn còn chưa đòi đủ nợ nần đâu!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro