Chap 7: Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ái Minh vừa bước ra khỏi phòng đã gặp Hỉ Đệ sư huynh đợi sẵn trước cửa. Nàng thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng biến mất. Treo nụ cười hòa nhã lên, nàng cận lực che giấu nội tâm thương tổn của bản thân, nàng hỏi hắn :

" Sư huynh, không biết sáng sớm tìm đệ có gì không ?"

" À chính là Tiêu Minh nhờ ta gọi đệ đến chính điện, hắn có chuyện thông báo "

" Được, đệ sẽ đến nhanh "

Cho đến khi bóng lưng hắn khuất dần, nụ cười trên mặt nàng đồng thời biến mất. Kì thực, nàng sớm đã đoán ra, Tiêu Minh sẽ gọi mọi người đến chính điện để thông báo về việc chọn tân trụ trì, thay thế sư phụ. Chỉ là nàng không nghĩ, hắn lại ham muốn tước vị đến thế, dù sao hắn cũng phải nghĩ đến sư phụ cũng an nghỉ chưa được mấy ngày, chuyện gì cũng phải đợi thời điểm. Huống hồ hắn là sư huynh, tước vị đó hắn chắc chắn đã cầm trịch trên tay, hắn làm gì phải gấp gáp như thế chậm trễ sẽ có kẻ đến cướp đi từ tay hắn.

Ái Minh thở dài, chính nàng vẫn mơ hồ vì sự thay đổi gần như toàn diện của hắn. Nhưng nhìn thấu được sự tham lam đó, hoàn toàn không thế nào lấy chuyện gì để biện minh. Cũng như người đã không có tâm, ép buộc mãi cũng không thể động,  nhưng người có tâm, đúng lúc sẽ động. Nỗi thất vọng quá lớn trong lòng cứ hiện dần lên, nhịn khôn nỗi nữa mà bộc phát hoàn toàn. Tiêu Minh tia hy vọng từ đây cũng coi như đã cạn từ khắc này. Tuy vậy, tình cảm nhiều năm, không thể coi như là cát bụi, nói quên thì lập tức biến mất. Vì vậy có mặt ở chính điện, tận mắt chứng kiến sự đổi thay của Tiêu Minh, nàng không đủ dũng khí bước đến. Bất kể chuyện gì đã xảy ra ít nhất nàng vẫn mong, hình ảnh Tiêu Minh trong trí nhớ mình, mãi mãi cũng chỉ dừng lại ở nhiều năm về trước.

Khi đó, Tiêu Minh vẫn là Tiêu Minh. Hắn bông đùa nàng, nàng trách hắn, hắn cười khẩy phớt lờ. Nàng cùng hắn lên núi lấy củi, hắn lại viện cớ nhiễm phong hàn trốn tránh để nàng một thân. Hắn làm sai, trốn ra ngoài ăn kẹo hồ lô, đến khi bị phát giác, hắn liền đẩy nàng lên nhận tội. Hắn không có nửa điểm là chí khí hảo huynh đệ nhưng phương diện làm sư huynh, hắn lại khiến nàng phải khắc cốt ghi tâm. Nàng nhớ rõ ngày còn nhỏ, nàng bị mọi người bắt nạt phải trốn trong phòng tức tưởi,  cũng chỉ hắn không ngần ngại sư phụ trừng phạt, lôi từng kẻ ra giáo huấn đến thương tích đầy người. Thậm chí nàng nhiễm bệnh, trời đã đêm canh hai, sư phụ lại vắng mặt, hắn liền  không quản đường xa, vượt cả ngọn núi lớn để mời đại phu chữa trị cho nàng. Thỉnh thoảng, hắn tuy không biết nấu nướng, nhưng lại vì nàng, hắn trốn lên trấn, âm thầm học cách làm kẹo hồ lô, ngày ngày cho nàng thưởng thức. Hắn bài xích việc suốt ngày chăm chú vào phật phật, hắn một lòng chỉ nghĩ đến bầu trời rộng bao la ngoài kia. Nhưng chỉ cần nàng học lúc nào, hắn cũng cố gắng cùng nàng trao đổi đến khi cả hai đều mệt mỏi.

Năm tháng đó chuyện hắn làm có nàng, nàng làm có hắn. Huynh đệ liền tâm, không gì tách rời. Tưởng chừng đơn giản, bình dị đến thế nhưng lại khiến lòng người không nguôi.

Thời gian cũng đã đến, Ái Minh theo chủ đích ban đầu đi khỏi phòng mình. Nhưng giữa đường, lại dừng trước phòng tiểu cô nương mấy hôm trước nàng đã cứu. Kì lạ là ngay cả  nàng cũng không hiểu bản thân vì sao muốn đứng nơi đây. Rõ là bản thân nàng không hề có chuyện gì muốn nói với người nọ, ngược lại không đi thì thôi chứ vừa đi ngang qua thôi đã sinh ra khao khát gặp mặt vô cùng. Mới 17 tuổi, cùng lắm nàng đơn thuần cho rằng chỉ là tấm lòng từ bi độ lượng trỗi dậy, đâu biết là tận tâm đã vô tình gieo mầm tương tư.

Chần chừ trước cửa mãi, Ái Minh không bỏ đi được đắn đo. Nàng không dám gõ cửa, sợ người bên trong vừa ra chính mình lại khiến họ mất thời gian.

Dĩ Phong là người học võ, thính giác nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều. Nàng từ trên giường đã nghe rõ được bước chân của người bên ngoài. Vì mơi đây là chỗ cúng viếng, chuyện có nhiều người qua lại nàng ở đây nhiều ngày cũng rõ, vì vậy cũng bình tĩnh tiếp tục đọc sách. Có điều, dường như tiếng bước chân đã lâu vẫn chưa động tiếp. Đặt quyển sách xuống bàn, Dĩ Phong đứng lên, trước khi ra mở cửa nàng đề phòng cầm theo đoản kiếm.

Hạ thanh chắn cửa xuống, Dĩ Phong mỉm cười khi đó là Tiêu Minh. Nàng để đoản kiếm vào đai y phục rồi mời Ái Minh vào. Chờ đến khi cả hai đều ngồi vào ghế. Dĩ Phong liền mở đầu câu chuyện.

" Huynh dường như đã quên ta? "

Châm chọc kẻ khác từ lâu đã trở thành thói quen của Dĩ Phong. Nàng hỏi như thế, nguyên nhân không hoàn toàn châm chọc,một phần cũng là nàng quá nhớ nhung hắn đi thôi. Vốn nàng từng tưởng rằng, ngày đó nhìn nhìn thấy vết thương hắn, lòng mình đau như cắt là nhất thời nhưng mấy ngày qua đã chứng minh một sự thật là nàng yêu hắn rồi. Cảm giác khi không gặp được hắn rất khó chịu, tựa hồ ngày nhỏ, chính mình bị giành đi món đồ chơi yêu thích vậy. Đều rất đau lòng, khác biết cũng có, lớn nhất vẫn là món đồ chơi mất đi rồi cùng lắm là vài ngày ủ rũ. Còn không thấy Ái Minh lại như mất cả trái tim, đau điếng cả ngửi.

" Ta làm sao quên thí chủ được, thí chủ đã khỏe chưa ?"

Ái Minh bản tính thật thà, nàng không biết câu nói của Dĩ Phong lại còn ý nghĩa khác. Nàng nhìn Dĩ Phong, thân thủ linh hoạt hơn hẳn ngày trước gặp, cũng thấy yên tâm hơn. Nhưng để chắc chắn hỏi lại vẫn tốt hơn.

" Ta khỏe rồi, vài ngày nữa thôi thì ta sẽ trở về nhà "

Dĩ Phong mỉm cười, ánh mắt mãn nguyện hướng về phía cửa sổ, nơi bầu trời to lớn kia. Nàng thật rất nhớ hoàng cung, nhớ Tú Mai và mọi thứ ở Đông Nữ Quốc. Nàng nhất định khi trở về ,dẹp loạn xong thì sẽ kể cho Tú Mai biết, nơi đây đẹp như thế nào và cả hắn nữa. Nhưng rồi lại nhìn về phía Ái Minh, Dĩ Phong đều có cảm giác không nỡ. Chỉ cần nghĩ đến việc Ái Minh không bên cạnh nàng thì tốt đẹp là gì, vương quyền là gì nàng đều thấy trống trải. Tuy biết người ta thường nói, trên đời này cỏ dại nơi đâu cũng mọc, hà tất yêu mãi một cành hoa. Mà trùng hợp, nam nhân nàng yêu cũng chỉ có hắn, thiên hạ nàng đều không để vào mắt thì lấy chỗ đâu để nhìn đến thứ cỏ dại đầy rẫy kia. Dĩ Phong từng nghĩ mình có vấn đề nếu không vì đâu lại sinh lòng với sa di hơn nữa còn là kẻ mới gặp đôi lần. Nhưng đến thời điểm này, nàng biết mình ổn, rất ổn nữa là đằng khác. Nàng thật lòng yêu Ái Minh, đã nhất kiến chung tình ngay từ lần đầu tiên kia.

Ái Minh là ải tình, là cả đời nàng không có lối thoát.

Chỉ trách Ái Minh vô tình, hắn mãi mãi không đoái hoài đến chân tình của nàng. Nàng kéo thì hắn buông, cứ như vậy đến lúc nào thì nhân duyên này mới được quả ngọt. Bất quá Dĩ Phong bản tính kiên cường, một khi đã yêu thì khắc cốt ghi tâm, nàng đợi. Một tháng không được thì một năm, mười năm, nàng không tin Ái Minh lại sắt đá đến đỗi đó.

" Ân, ta cũng mong thí chủ sớm đoàn tụ với gia đình. "

Khoảnh khắc thấy Dĩ Phong vui vẻ thưởng thức bầu trời đẹp đẽ đấy, Ái Minh biết nàng rất mong muốn gặp lại người thân, đáng lẽ nàng nên vui vẻ, chúc mừng nàng ta, kì lạ nàng trái lại sinh ra khó chịu.

Ái Minh không biết điều đó xuất hiện từ đâu nhưng nàng biết rõ bản thân không vô duyên vô cớ như vậy. Nguyên do nàng nghĩ mãi, cũng chỉ có một, có thể là nàng từ nhỏ đã mồ côi, nay thấy cảnh này, lòng tự khắc sinh ra mấy tia đố kị hay là hàng ngàn vấn đề khác nàng không thể giải thích. Chung quy vẫn là mù mịt, nàng tự cảm nhận càng ngày đến chính mình cũng không hiểu rõ mình nghĩ gì nữa rồi.

Suy nghĩ cũng không hiện lên mặt, Dĩ Phong thấy Ái Minh nên im lặng tưởng rằng nàng không biết nói gì với mình nên hết sức luyên thuyên. Ái Minh nghe một hồi, nàng thiếu điều muốn vứt đi tai mình. Nhưng sợ lắm người nọ mất hứng. Nàng không nói gì, vẫn cố gắng chống tay xuống bàn trụ, tựa cằm lên, bộ dạng say mê nghe tiếp như thể từng câu từng chữ đều rất dễ chịu.

Kẻ kể, người nghe, mới đó liền 2 canh giờ trôi qua, Ái Minh thiếp đi từ lúc nào không hay.

" Khi đó ta thấy rất vui, huynh có thấy giống ta không ? "

Dĩ Phong quay đầu lại mới phát giác Ái Minh đã yên giấc. Nàng trong lòng liền khám phá ra một điểm, hóa ra hắn cũng có mặt này. Ngày thường, gặp hắn, hắn đều cùng một bộ dạng cung kính với nàng nếu không thì là bình thường đến mức xa lạ. Không ngờ lúc hắn ngủ lại hiện ra dung nhan tuấn tú, đĩnh đạc  như vậy.

Nàng ngồi đối diện hắn, tỉ mỉ quan sát. Chỉ là càng ngắm càng phát hiện ra nhiều điều khác thường. Điển hình là hắn là nam tử thì làn da sao có thể mịn màng trắng trẻo, thậm chí nữ tử cũng phải ganh ghét kia. Hơn nữa lông mi vừa dài vừa cong vút như bậc đại mỹ nhân sở hữu. Ngoài ra con ngươi có thần, sóng mũi vừa cao vừa thẳng, môi hồng, răng trắng. Gộp lại, ngũ quan của hắn tinh tế đến lạ thường, đúng hơn là tròng giống nữ nhân hơn nam nhân. Là ông trời ưu ái hắn quá mức nếu không hắn khẳng định là cải nam trang. Về giả thuyết thứ 2 Dĩ Phong tuyệt đối bác bỏ, hắn sao có thể là nữ tử được.

Tiết trời đông ngoài kia gần đến, gió từ ngoài thổi vào trong ngày một nhiều hơn làm nhiệt độ trong phòng hạ dần. Ái Minh ngồi đối diện là cửa sổ, tuy có Dĩ Phong chắn lại nhưng một ít hàn khí vẫn sọc thẳng vào mũi nàng, nàng khịt mũi, khó chịu ho vài cái. Dĩ Phong đang mơ nàng lập tức bừng tỉnh, nàng lo lắng Ái Minh sẽ nhiễm phong hàn nên đứng lên đóng cửa sổ lại rồi dùng một chiếc áo bông đắp lên cho Ái Minh. Sau đó mới quay về ngồi vị trí cũ, nhờ thời tiết dễ chịu mà nàng dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn, chẳng mấy chốc đã chìm đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt