Chương 6: Hiềm nghi nổi lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nói cho ta biết, các người làm gì chứ? "

Tiêu Minh trừng mắt, lớn tiếng chỉ tay vào từng người. Chân chính hắn muốn hỏi đám côn đồ này đúng thật là ngu xuẩn hay thích chơi bạo đây. Lời của hắn rõ ràng chỉ muốn dùng vũ lực buộc sư phụ để lại chức vị trụ trì cho mình, nửa ý cũng không có điểm nào muốn đoạt mạng người. Thế mà bọn chúng lại tự làm theo ý mình, không một chút nương tay, hại người vong mạng.

Với hắn, tuy bất mãn từ ngày hôm đó. Nhưng dù sao, ân tình đối đãi, dưỡng dục hắn bao nhiêu năm luôn là sự thật hắn vĩnh viễn không thể nào chối bỏ được. Phàm là người, hắn không đền đáp lại đã đành, trái lại còn tạo nghiệt. Gián tiếp gây nên cái chết sư phụ. Tiêu Minh còn trái tim, hắn thương tiếc,khuôn mặt nhuộm một mảnh đau thương, mất mác.

Từ đám côn đồ, một tên to lớn, bặm trợn nhìn cảnh đó liền nhịn không được, cười lớn thành tiếng. Hối hận? Khoa trương quá rồi, một khi đã có lòng hại người thì dù hiện tại có thành chuyện, ai dám đảm bảo tương lai sư phụ hắn không trở về lật lại mọi chuyện. Lúc đó, hắn cũng buộc dùng cách này thôi thế nên họ chẳng qua giúp sau này khỏi phiền lòng, tiện thể giải quyết sạch.

" Ngươi ! " Tiêu Minh cười nhạt, hắn đi xuống đứng đối diện tên côn đồ. Ánh mắt hắn sắc bén, cả người toát ra lãnh khí. Nếu nó là đao, tên côn đồ sớm đã không toàn xác. Ai ai cũng rợn người, có điều không phải là sợ hãi, chẳng qua không ai nghĩ đến một tên hoà thượng, cư nhiên lại có loại khí khái tà môn này.

" Ngươi cười cái gì " Từng câu từng chữ nói ra, hàm răng đều là nghiến lại ken két, hận không thể ngấu nghiến người trước mắt.

Tên côn đồ này có lá gan trêu người lớn đến vậy, dĩ nhiên không phải là một vô danh tiểu tốt mới chu du giang hồ. Hắn dĩ nhiên không bị kinh hãi, trái lại cười càng lúc càng to. Có phải không, tên này cứ nhiên lại dám ngay trong địa bàn của hắn mà hống hách, lẽ nào phải để hắn mở miệng nói. Ngày ông đi hành tẩu, sợ rằng ngươi vẫn còn đang oa oa ở nôi.

Một phát động vào lòng sĩ diện, Tiêu Minh vung nắm đấm. Nhưng lại bị giữ chặt lại, tay hắn cơ bản không thể động đậy.

" Ngươi "

Giờ phút này, Tiêu Minh mới hối hận bản thân sao lại dại dột bước vào địa phương này. Lại còn tin tưởng, giao nhiệm vụ cho bọn họ. Để đến cuối cùng, tự mình ôm hoạ sát thân.

" Lão tử nói cho ngươi biết, lão tử chỉ nể túi tiền ngươi thôi còn ngươi là gì hả? "

Tên khác hung hăng dùng sức bóp chặt cằm Tiêu Minh. Cằm truyền đến trận đau đớn, sắc mặt hắn tái nhợt, đủ để hiểu đau đớn dường nào.

" Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi làm việc không phải là lúc nào cũng dùng tay chân mà là phải động não đi "

" Ý gì hả? "

" Giết người thì phải đền mạng, vấn đề không đơn giản nằm ở đây, một khi bị phát hiện, ta và các ngươi đều cầm chắc án tử. "

Tiêu Minh thẳng đến mấu chốt, tên côn đồ liền chột dạ. Quả thật, hắn trước giờ coi thường vương pháp nhưng không đồng nghĩa, hắn vượt qua được.

Tiêu Minh trong lòng hả hê, hắn tưởng mình nói thế họ sẽ cắn ngược lại, hoá ra đều là những kẻ thất phu tầm thường. Thần sắc hắn hồng hào lại hẳn, hắn âm thầm mỉm cười, thừa cơ hội tên côn đồ mất tập trung liền điểm yếu nguyệt. Thay đổi cả tình hình, tên côn đồ giờ đây bất lực chịu trận trong tay hắn.

Đồng bọn phía dưới toan phi lên giải cứu, đáng tiếc Tiêu Minh vẫn nhanh tay hơn. Hắn lấy đoản đao từ tay áo ra, kề thẳng vào cổ tên côn đồ. Ánh mắt hắn quét qua một loạt người cảnh cáo, ý cần tiến lên một bước, tên này đồng thời cũng sẽ chầu diêm vương.

Đến khi thấy ai cũng đã lùi lại, hắn mới nói tiếp :

" Ta không muốn trở mặt với các ngươi, ta chỉ muốn thương lượng '

" Được, cứ nói "

" Số ngân lượng ta hứa trả cho các ngươi ta vẫn sẽ thực hiện, nhưng các ngươi về sau phải đến địa phương khác lánh nạn."

Nhắc đến tiền, mắt tên côn đồ sáng rực lên. Hắn cười khà, thái độ khác đi. Hắn làm tất cả cũng vì tiền, thôi thì một điều nhịn, chín điều lành, lấy được tiền hẵng tính. Sợ Tiêu Minh đổi ý, hắn khẩn trương đồng ý.

Tiêu Minh bĩu môi, đến thế là cùng, hắn khinh thường rõ lên mặt. Đặt ngân lượng lên bàn theo hiệp ước, hắn xoay lưng, không nói nữa, vũ khí trên tay lập tức thu vào rồi bỏ đi ra ngoài.

Tiêu Minh theo cửa sau, bí mật trở lại Hương Tích Viện. Đây là ngõ đi riêng biệt do lúc nhỏ hắn đã lén tạo ra để thỉnh thoảng thì trốn ra ăn quà bánh, lớn lên thì không dùng nữa, hắn lại không rảnh lấp lỗ. Nào ngờ hôm nay lại phát huy công dụng làm mọi người không một ai hay biết trừ Ái Minh nhưng Tiêu Minh biết, giờ này Ái Minh hẳn rất kinh hoàng, khẳng định sẽ không thể nào xuất hiện ở đây.

Suy tính kĩ càng, Tiêu Minh chỉnh lại y phục, một bộ ung dung như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra đi tiếp. Nhưng hắn nào ngờ, tất cả những động tĩnh của mình đã bị một người vô tình thu vào mắt.

Có mặt ở thiền điện, Tiêu Minh  dập đầu, khóc như mưa bấc. Hết trách mình vô dụng, ngày đó để sư phụ đi xa một mình rồi lại đến trách phật, bảo người sao mang sư phụ đi sớm, người không biết còn tưởng hắn thật tâm. Chỉ có Ái Minh len lén nhìn liền thấy hắn âm thầm cong môi mấy lần.

Ái Minh cúi đầu, lại tiếp tục khóc, ngược lại vì Tiêu Minh. Trong lòng nàng, liên tiếp bị tổn thương vây quanh. Tiêu Minh tia hi vọng, nàng vẫn chưa dứt xuống hết, cho nên nụ cười hắn tựa hồ dao găm. Từng nhát đều đăm thẳng vào tim nàng, đau đớn tột cùng.

Tiêu Minh biết Ái Minh chú ý đến mình, hắn liền không nhịn được bày ra bộ dạng đó hòng thương tổn Ái Minh thêm. Thật ra, hắn cũng đau lòng, chỉ là không đến mức như hắn thể hiện. Ái Minh cúi đầu, hắn lúc này lại ngước lên, nhìn bài vị thẳng tắp trên cao, màu đen ảm đạm, bi ai xuất hiện trước mắt khiến hắn tự thấy xót xa.

Hắn nghĩ sư phụ, nếu người chịu nhìn đến sự cố gắng của hắn, công bằng với hắn thêm nữa thì hắn có phải đi đến bước đường này không. Hay hắn vẫn như trước, một lòng làm đồ đệ ngoan của người, một sư huynh hết lòng vì sư đệ.

Thật tâm để nói giữa tội đồ và người bình thường, hắn đơn nhiên sẽ chọn cái sau. Nhưng hết thảy không phải hắn chọn là được, sư phụ người ép hắn.

Sự xót xa ngắn ngủi biến mất, hắn cúi đầu, tâm tình dao động cũng về bình thường.

Qua vài ngày, khẳm liệng diễn ra đúng quy trình phật môn.

" Ngươi nói xem sư phụ vì sao mà chết ?"

Sắp xếp ổn thoả mọi chuyện, lúc này mọi người mới nhớ ra cái chết của sư phụ vẫn rất mơ hồ với họ. Ngoài việc có một người không rõ lai lịch, sáng sớm tinh mơ đã hớt hải chạy vào đây thông báo tin dữ rồi suốt cả quá trình họ đến đã biến mất. Họ liền mù mịt.

" Ta làm sao mà biết, ngươi đi hỏi cái người báo tin đó. "

Tiêu Minh mấp máy, lo lắng bật lại. Hắn tưởng nhiều ngày rồi bọn họ đã sớm quên nguyên nhân cái chết, nào ngờ đùng một cái tra đến. Hắn vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Hồi tưởng lại thái độ mình, hắn cẩn thận quan sát người đối diện. Thấy tên ngu dốt trước mắt cũng không mở miệng hỏi gì thêm, hắn biết không nhận ra điều gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Còn Ái Minh vừa chân bước chân không vào bậc cửa thì không nghĩ vậy. Nàng cảm thấy thái độ Tiêu Minh rất bất thường, có điều hiện tại vẫn chưa nhận ra được, nàng không thể lên tiếng.

Họ thấy nàng, nàng cười với họ một cái rồi vào trong lấy cái bát đi lên.

Sắc trời tối dần, Ái Minh cuối cùng cũng trở về phòng mình. Nàng mệt mỏi ngã lưng ngay trên giường. Hai mắt cũng lim dim híp lại. Không hiểu sao mãi vẫn chưa chìm vào giấc ngủ được, thái độ kì lạ Tiêu Minh ban nãy cứ ám ảnh nàng.

Phỏng theo Tiêu Minh bình thường, hắn đúng nhất sẽ khăng khăng đi tìm kẻ đó về đối chất cho đến khi biết rõ được ngọn ngành . Nếu không hắn nhất định nói rằng cái chết sư phụ tuyệt đối có vấn đề. Thế mà ban nãy, Tiêu Minh ngược lại bản thân.

Vấn đề? Ái Minh chưa bao giờ nghĩ đến điểm này. Nay nằm đêm trăn trở, xâu chuỗi lại mọi chuyện, nàng mới phát giác nhiều điểm vô lý. Đầu tiên, người báo tin nếu không quen biết sư phụ thì làm sao có thể tìm được Hương Tích Viện. Ngộ nhỡ sư phụ trước khi viên tịch nói thì cũng có khả năng, nhưng như vậy thì càng lạ hơn. Vì lúc thân thể sư phụ đem về, có một vị sư huynh thử kiểm tra, kết luận là sư phụ bị tai nạn, đầu va vào đá, lập tức mất mạng. Thương tích đó tính thời gian thì không thể nào nói được một câu dài, bao gồm người là trụ trì ở Hương Tích Viện, người nghe càng không có khả năng nghe rõ.

Từ đó mlời nói mình là người đi đường, thấy người bị nạn ra tay tương trợ của người nọ, mấy phần đáng tin ?

Thứ hai, Tiêu Minh nổi tiếng đa nghi, khi đó mặc dù không có mặt ở trường nhưng nhất mực quả quyết, sư phụ vì tai nạn mất mạng.

Thứ ba, chuyện lúc chiều, Tiêu Minh dù thương tâm ngại nhắc đến, cũng không cần như có bóng ma trong lòng, đụng một cái liền nhảy lên.

Càng nghĩ, đáp án không minh bạch càng hiện ra. Ái Minh bắt đầu sợ sệt, là chính nàng đa nghi hay dã tâm Tiêu Minh quá lớn. Không thể nào, nàng cật lực chối bỏ. Chuyện này ắt hẳn chỉ là vô tình trùng hợp thôi, Tiêu Minh tuyệt đối sẽ không để bản thân trở thành tội đồ. Huống hồ thân thể sư phụ cũng đã đưa về nơi an nghỉ, không thể đưa trở lên để kiểm chứng những nghi ngờ của nàng. Vì vậy, dựa vào linh tính làm sao có thể khép tội một người được.

Buộc mình thả tâm xuống, nàng xoa thái dương rồi dần dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt