Chương 5 : Viên tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Ái Minh nghi ngờ, nàng tuyệt nhiên không nói ra với bất kì ai. Mà lại tự thu chính mình vào một chỗ, giả bệnh trên giường, tránh tiếp xúc với mọi người, tự lực bảo hộ mình. Sau đó liền đợi khi hồi phục sẽ trở lại điều tra kĩ, nàng đối với Tiêu Minh là còn tia hy vọng cuối cùng.

Tiêu Minh thì vẫn bày ra sự quan tâm của mình, có điều Ái Minh sớm đã ngộ nên nàng nhìn đều rất rõ, với hắn chỉ có phòng, không có thân. Điểm này không ngờ đến, lại khiến Tiêu Minh sinh nghi ngờ. Hắn đợi  không nổi nữa liền tự tay lột xuống mặt nạ của mình, ngấm ngầm giỏ trò vào siêu thuốc thường ngày nàng dùng, để độc từ từ đi vào lục phủ ngũ tạng, cuối cùng độc phát mà chết, không ai nghi ngờ được.  Đáng tiếc, ông trời hậu đãi kẻ có lòng, lại để nàng tự mình ngửi ra dị thường, âm thầm vứt đi mới bảo hộ được tính mạng.

Nhưng trong một thời gian dài, sức khỏe nàng cũng sa sút hắn vì không chịu nổi đả kích lớn mà hắn gây nên. Nếu là ngày trước, cho dù Phật tổ có hạ phàm, đứng trước mặt nàng nói rằng sư huynh của nàng, Tiêu Minh ca ca nàng xem như ruột thịt sẽ có một ngày nhẫn tâm ra tay với nàng. Nhất định, nàng cũng sẽ không kiêng dè, cười khẩy khẳng định là ngài nói sai lắm rồi.

Tận đến thời điểm hiện tại, chính mình từng ngày đều phải gặp phải muôn vàn mưu kế của Tiêu Minh. Cái nào cũng đều là muốn một đao kết liễu nàng, nàng mới mơ hồ thông suốt. Chỉ là hằng đêm, nàng đều gác tay lên trán suy nghĩ, nàng đây trước giờ ngước lên không hổ với phật, cuối xuống không thẹn với chúng sinh, Tiêu Minh dựa vào đâu mà thay đổi, một lòng đều muốn dìm chết nàng. Phải chăng là có uẩn khúc gì đó, tạo nên sự hiểu lầm giữa nàng và hắn.

Điều này cũng không hẳn là không có cơ sở, nhiều năm thân cận nàng cũng hiểu ít nhiều về tính cách Tiêu Minh. Hắn là người giỏi nhất che đậy cảm xúc, dù nội tâm hắn dậy sóng cỡ nào đi nữa thì bên ngoài cũng luôn tỏ ra điềm đạm, không chú ý. Kì thực là hắn luôn để trong lòng, đúng thời cơ hắn tuyệt đối sẽ trả lại gấp đôi. Tính cách này của Tiêu Minh, Ái Minh lúc đầu cũng từng lựa lời khuyên hắn nên sửa đổi. Dù sao hắn cũng là người tu đạo, không thể nào lại thích chấp nhất đến như vậy. Chung quy hắn vẫn là không nghe đến lời nói của nàng, dần dần buộc nàng cũng phải cố gắng chấp nhận. Không ngờ về sau lại là nàng được nếm trải loại tính khí đó. Ngược lại vì vậy cũng không quá đau lòng chỉ là với hắn thất vọng bội phần.

Nhớ ngày trước bất kể nàng làm sai chuyện gì hắn đều một bộ dạy dỗ, khi đó nàng liền cảm thấy rất phiền. Mà hiện tại liền cảm thấy muốn hắn như ngày xưa, nàng hứa sẽ không khó chịu nữa. Nhưng cũng là quá muộn rồi Tiêu Minh đã sớm càng lún càng sâu.

Bất quá nàng cũng không thể đứng yên nhìn hắn sai lại ngày càng trầm trọng liền quyết định đi nói rõ với hắn.

Vừa ra khỏi phòng, gặp tình huống náo loạn bên ngoài khiến nàng chú ý, Ái Minh lập tức có loại dự cảm không tốt. Đi đến gần hơn, lập tức lại có tiếng khóc than nghe rất não lòng người, nàng lại lo lắng thêm.

" Sư huynh à, có chuyện gì xảy ra vậy " Ái Minh hỏi người đang đứng trước mình, chỉ là người này không đáp lại, kì lạ hơn là lập tức bật khóc. Tim nàng thấp thỏm, không quản chuyện gì đã trực tiếp vòng qua mọi người đi sâu vào trong. Tại đây vẫn là thấy một nhóm người đang ôm chầm lấy nhau khóc nức nở, còn những người bình tĩnh thì là mang bộ mặt âm trầm đáng sợ.

" Đệ sao lại đến đây làm gì? Không ở lại trong phòng nghĩ ngơi? " Có một vị sư huynh thấy Ái Minh liền lên tiếng đuổi nàng đi. Ái Minh thấy vậy lại càng hiếu kì hơn, nàng không đáp lại, một bước vào trong.

" Sư phụ viên tịch rồi "

Đầu Ái Minh ong một cái, như sét đánh ngang tai. Nàng run rẩy, loạng choạng đứng không vựng. Nếu không có người đỡ kịp, chỉ sợ đã ngã thẳng xuống đất. Nàng khó khăn lấy trọng tâm ngồi dậy, cố gắng dùng tay bấu vào mặt đất. Cứ thế, vô hồn hướng về phía trước, hốc mắt liền đỏ lên, sống mũi ngày càng cay. Vai nàng run bần bật, không tự chủ được nước mắt cũng xô ra theo. Miệng nàng thì không ngừng lẩm bẩm, sư phụ, sư phụ.

Nhất thời, nàng liền không thể nào có cách chấp nhận được tin tức này. Chỉ vì mới mấy ngày trước, lúc sư phụ từ biệt đi, người vẫn rất khỏe mạnh, hơn nữa còn dặn dò nàng rất nhiều thứ. Căn bản không có lý do gì mà hôm nay đột ngột lại cưỡi hạc về trời.

Sư phụ lại đang đùa giỡn với nàng nữa rồi.

" Người cũng đã đi rồi, đệ cũng đừng quá đau lòng mà ảnh hưởng đến sức khỏe "

" Sư phụ trên cao cũng không muốn nhìn đệ tự thương tổn mình. "

Đều là những lời an ủi nhưng vào tai Tiêu Minh khắc này lại thấy chói vô cùng. Nàng mím môi, kéo vạt áo nhanh chóng lau sạch nước mắt rồi quay đầu lại, ánh mắt đầy câm phẫn hướng từng người.

" Sư phụ vẫn còn sống, các huynh gạt đệ "

Tiêu Minh hét lớn, giọng nàng khàn đặc đi. Sau đó liền im lặng, không nhìn ai nữa mà tiếp tục cúi đầu, chìm vào trầm tư. Nhân sinh chính là như vậy, đôi lúc cũng có những sự thật quá sắc bén, người ta liền không thể chấp nhận được mà phải tự gạt mình, Ái Minh hiện tại liền không ngoại lệ.

Mọi người cũng chỉ biết lắc đầu, xem như không còn lời nào khuyên được nữa bởi Ái Minh đau khổ đều rất đúng. Vì sinh thời, trong cả viện này ngoài Tiêu Minh ra thì Ái Minh, sư phụ đối đãi chẳng kém gì thân sinh ruột thịt. Nay người đã mất, cũng nên tỏ rõ để người đi đỡ cô quạnh. Trái lại, nói Tiêu Minh, lương tâm của hắn để đâu rồi, sau khi nhận tin dữ về sư phụ liền biến mất không nói nữa lời, thậm chí đến bày tỏ sự thương tiếc cũng không thấy đâu. Con người này, sao nói trở mặt là liền nhanh đến như thế.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt