Chương 4 : Gọi ta Ái Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái độ Tiêu Minh từ đó khác hẳn đi, bất quá ông trời là hậu đãi, cư nhiên lại để sư phụ đi hoá duyên nơi khác khiến hắn tạm trở thành người dẫn đầu, lại một tay che trời, gây ra khó dễ cho bao huynh đệ đồng môn. Đặc biệt phải kể đến Ái Minh, nói dễ nghe thì là nghiêm khắc để huấn luyện Ái Minh. Còn khó nghe thì là chèn áp người ta đến chết đi. Đến nỗi những người thường ngày bắt nạt Ái Minh gặp tình huống này cũng chỉ biết lắc đầu, thương hại cho số phận Ái Minh về sau.

" Đệ có thể nghỉ ngơi được không ? "

Ái Minh cận lực nhìn Tiêu Minh cầu xin. Mà thẳng đến vào mắt hắn là sự lừa dối nhiều năm, đáng để ghê tởm. Hắn tựa tiếu phi tiêu, không nói gì nhiều. Bên ngoài vẫn một bộ như cũ, ra sức động viên nàng nhưng thật ra bên trong là không ngừng muốn một cước dìm chết nàng cho hả giận.

Đơn nhiên trình độ diễn xuất của Tiêu Minh là có hạn nếu không thêm nữa là đối đối với vị sư huynh trước giờ đều hết lòng bảo hộ mình, nàng một mực đều tin tưởng, nửa điểm cũng không nhìn ra được sự bất thường ở ngay hôm nay. Đơn giản, nàng chỉ để ý sư huynh có khó tính hơn thường ngày, chỉ một động tác, nàng đều làm hệt như mọi người nhưng lại chỉ mỗi nàng lại tiếp tục làm lại từ đầu. Còn những người khác thì được cho phép đi nghỉ ngơi. Bất mãn thì cũng là thế, nhưng cũng đều là suy nghĩ trong lòng, nàng không hề muốn nói ra.

Mỗi ngày trôi qua đều cứ như vậy, Ái Minh vẫn kiên trì nghe theo sự huấn luyện của Tiêu Minh đến chết đi sống lại. Thậm chí có lần vì không chịu nổi nữa mà nàng ngất xỉu ngay giữa sân tập khiến mọi người đều hốt hoảng chạy đến để mang nàng vào phòng nghỉ ngơi. Rồi không chỉ một lần mà tình trạng đó cứ lặp đi lặp lại, mọi người cũng dần quen mắt mà không hả hê như lúc đầu nữa, thay vào đó là sự thương cảm đến nàng. Có người vì không nhịn nổi nữa mà ngay lúc luyện tập đã thẳng thắn bày tỏ với Ái Minh. Nhưng đáp lại đó cũng chỉ là nụ cười nhạt và thái độ phớt lờ của hắn. Tuy vậy mọi người cùng không thể làm càn, ai biểu hắn là đại sư huynh của họ.

Mấy ngày nay, Dĩ Phong đều nôn nóng gặp lại Ái Minh. Nhưng nàng đợi rồi đợi, thất vọng thì ngày càng lớn dần mà vẫn không thấy người nào đó xuất hiện. Nàng liền có ý định đi ra ngoài hỏi thăm tình hình của Ái Minh nhưng đến cái tên nàng còn không biết và nơi đây cũng toàn là nam nhân, chỉ sợ nàng vừa ra mặt đã liên luỵ đến Ái Minh nên cũng đành ngậm ngùi ở lại trong phòng.

A, có tiếng gõ cửa, nhà kho này ngoài người đó ra thì có thể ai biết được chứ. Nhất định là hắn ta đã đến tìm nàng rồi. Dĩ Phong trong lòng mừng rỡ, gấp gấp gáp mở cửa phòng.

" Là huynh "

Còn một người nữa mà Dĩ Phong không nhớ đến, đúng hơn là người nàng tích cực bài xích, không muốn đoái hoài, sư huynh Tiêu Minh. Sắc mặt nàng thay đổi liên tục, sự thất vọng hiện rõ lên, một đường liền muốn mời hắn đi, một đường lại không muốn thất lễ. Cuối cùng, đành mang theo nụ cười gượng gạo, trong lòng thì không ngừng mắng chửi cho hắn vào.

" Muội mấy hôm nay đã đỡ chưa ? " Tiêu Minh không phải là một tên ngốc mà không biết được sự khác thường Dĩ Phong dành cho hắn. Chỉ là cảm mến với nàng quá lớn, hắn chuyện gì cũng có thể làm ngơ. Hơn nữa hôm nay hắn vào đây là có mục đích, nếu so đo khiến nàng không thích, chẳng phải để lỡ chuyện sao.

" Muội cũng đã đỡ rồi mà huynh dạo này có thấy sư huynh hôm trước không ? " Dĩ Phong lựa chọn hỏi Tiêu Minh vì nàng biết hắn là đại sư huynh nên tuyệt đối sẽ nhớ rõ tên huynh đệ đồng môn. Thêm vào đấy là người hôm trước nàng gặp cũng biết địa điểm này nên càng thêm khẳng định là có liên quan đến hắn, hắn sẽ có câu trả lời.

Ngược lại lại làm nàng thất vọng thêm, hắn cư nhiên lại lắc đầu, tỏ rõ sự ngạc nhiên với câu hỏi của nàng. Hắn nói ngoài hắn ra, nơi này không một ai biết đến hay lui tới, vì vậy chắc chắn là nàng nhầm lẫn.

Nàng cười lạnh, gương mặt khả ái lại đóng băng thêm mấy phần. Nhầm lẫn gì không hắn gạt ai chứ, tưởng nàng đây là đứa trẻ mới lên ba sao. Nàng khinh, hận không thể nói huynh về luyện tập thêm đi, trình độ diễn xuất còn thua cả những tên nam sủng thấp kém ở thánh điện mẫu hậu ta ngày trước.

" Ân, có thể là ta nhầm lẫn " nếu hắn đã không giúp thì nàng hà cớ gì ở đây dây dưa mãi, chi bằng không dựa vào chính bản thân, tự tìm người muốn tìm. Vì vậy Dĩ Phong lãnh đạm như cũ, không thèm nhìn đến hắn nữa mà xoay người định đóng cửa đi vào trong.

Tận đáy lòng hắn đã giận dữ lắm rồi, những người này nhất định đều đã bị mù. Nếu không Ái Minh có ưu điểm nào mà hết người này đến người nọ đều quan tâm đến hắn. Còn Tiêu Minh, hắn không khác gì một vật bị bỏ đi. Cứ vậy, ác cảm với Ái Minh đồng thời được tăng thêm một bậc. 

Đứng trước thái độ rõ ràng của nàng, Tiêu Minh dù da mặt có dày đến đâu, chúng quy vẫn là nam tử vẫn có lòng tự tôn trong người. Hắn nhếch mép, tay cầm một đóa hoa cũng âm thầm vứt đi, một cước liền biến mất. Cho đến khi hắn khuất hẳn, nàng mới mở cửa từ phòng bước ra âm trầm nhìn theo đánh giá. Với nàng, người này đã tu đạo nhưng lại còn không dứt được hồng trần, tâm mang ác niệm, khẳng định về sau chỉ có thể là phản đồ, phản huynh đệ, chung quy là kẻ bội bạc.

Đóa hoa hắn vứt đi, không may cũng bị nàng nhìn được, càng chắc chắn thêm điều nàng đánh giá về hắn là đúng. Bất quá, nàng cũng rất tiếc, chỉ mới mấy ngày trước, hắn tuy đã khỏi tâm động niệm nhưng vẫn là một bộ khí khái người học đạo, vì đâu mà hôm nay lại đi đến bước đường này.

Nàng thở dài, nàng từng nghĩ một phần lý do có thể từ nàng mà ra. Nhưng nghĩ đến Ái Minh, nàng mới ngộ ra một điều, một khi người đã kiên định thì thử hỏi thứ gì lay chuyển được đây, trừ khi tự người ngấm ngầm đồng ý.

Dĩ Phong không quản nữa, nàng vận khinh công, trực tiếp phi thẳng lên nóc viện. Từ trên cao nhìn xuống, nàng đảo mắt liên hồi, cố gắng trong đám đông tìm người thân thuộc. Nhìn mãi, nàng vui vẻ khi đã thấy người mình cần tìm, là hắn. Nhưng do khoảng cách xa, nàng không rõ mình có hoa mắt hay không, hắn vì sao lại trong tiều tụy đến vậy. So voi ngày trước động tác còn cực kì chậm chạp, tựa hồ vừa trải qua cơn bạo bệnh. Lẽ nào, hắn không thể thăm nàng là bởi chuyện đó.

Nàng xót xa trong lòng, không hiểu sao cảm thấy như nếu chính mình có thể chịu thương tổn vì hắn thì sẽ tốt hơn. Thẳng đến ý thức được suy nghĩ bản thân vừa rồi gò má nàng bất giác đỏ rực, ý nghĩ kia phải chăng là nàng đã động lòng.

Dĩ nhiên, nàng không cho rằng là vậy mà là bản thân mình từ bi, vô tình gặp cảnh người như thế nên sinh lòng trắc ẩn. Ngoài ra, thứ nhi nữ tình trường kia căn bản không xuất hiện. Nói thế nào Dĩ Phong nàng, đường đường là trữ quân Đông Nữ Quốc, hà tất gì là phải hạ mình gửi chân tình đến những tên đàn ông thấp kém nơi này, quá đáng hơn còn chính là một tên hoà thượng, định sẵn đã không thuộc về nàng.

Nàng một thoáng liền phi xuống, trụ xong dưới mặt đất. Trùng hợp lại đứng sau Ái Minh khiến nàng nhìn đã rõ lại càng chi tiết hơn. Qua quan sát của nàng Ái Minh không chỉ đơn thuần là trải qua bạo bệnh mà đúng hơn là dùng sức quá đà, làm tổn thương đến nguyên khí dẫn đến thân thể vốn đã yếu ớt lại càng nguy ngập hơn. Chỉ sợ tình trạng này nếu còn kéo dài thêm một thời gian nữa thì tính mạng hắn là như đèn treo trước gió, vô cùng mong manh.

" Sư huynh à " Một giọng nói mềm mại truyền đến bên tai, Ái Minh chau mày, không biết là người nào lại bày trò chọc nàng nữa. Địa phương này, căn bản là không thể có sự hiện diện của nữ nhân. Bản thân đang mệt mỏi, nàng cũng không đủ sức lực để phản kháng lại, vì vậy vẫn tiếp tục làm công việc đang dang dở, bỏ mặc người sau lưng đang một bộ tức tối.

Cách đối xử của Ái Minh khiến nàng khó chịu, đúng hơn là hoang mang, tự hỏi nàng đã gây ra chuyện gì để hắn lạnh nhạt. Nhưng dù nghĩ mãi, nàng cũng thấy thật là vô tội quá đi mà. Nàng đưa tay, chạm vào một bên bả vai hắn, định một lần hỏi rõ. Nhưng sự chịu đựng cũng đã chạm ngưỡng, Ái Minh thô bạo xoay lại, không nhìn đối tượng đã gạt tay ngay.

" Huynh ăn trúng cái gì à?" Khóe miệng nàng giật giật, đối với thái độ Ái Minh rất bất ngờ. Tuy nàng không biết hắn đang phải trải qua hay đối mặt với vấn đề khó khăn nào nhưng ít nhất cũng đừng tuỳ tiện phát tiết lên người vô tội. Dù sao, người ta đơn thuần thật lòng là quan tâm đến hắn.

" Ngại quá, thí chủ có sao không? Ta tưởng là các sư huynh khác đùa giỡn nên không vui thôi " Ái Minh có chút hối hận khi nhìn ra đối tượng trước mắt là ai. Không sớm, không muộn mà gặp lại người đó trong bộ dạng thê thảm này. Hơn nữa lại còn bị nàng tuỳ tiện mà phát tiết lên người. Sợ rằng, nàng ta sớm đã bị nàng dọa cho thất kinh hoặc đã sớm vỡ tan hình tượng tiểu sa di rồi.

Đầu gỗ như nàng đáng trách nhất vẫn là nó, tự nhiên lại quên mất vị thí chủ này.

" Không sao, ta vẫn ổn, ngược lại là huynh mới là nên lo lắng  " Dĩ Phong nói không trọn câu nhưng ý tứ trong đấy thì cực kì rõ ràng.

" Ta? " Ái Minh chỉ ngón tay vào mình hỏi lại, đến khi nhận được ánh mắt đinh ninh của nàng. Ái Minh liền không tự chủ bật cười, chẳng qua thì sức khỏe của nàng từ nhỏ đã không được tốt, chẳng may gặp trận huấn luyện gay gắt này mà sa sút thêm đi. Bất quá thì vậy đã hết, không có điểm nào đến nổi nghiêm trọng như lời nàng ta nói. Nhất định là nàng ta khoa trương quá đà bệnh tật nàng rồi.

" Những lời này ta nói ra không biết huynh có tin hay không nhưng cũng xin nghe thật rõ, thể trạng của huynh vốn đã yếu ớt nên việc luyện tập hàng ngày cũng không thể dùng sức quá đà, nói chi là tập đến thương tích đầy người như hiện tại, hậu quả tất sẽ đến gần, huynh hẳn là hiểu. " Trước giờ Dĩ Phong một bộ lãnh đạm, rất ít khi xuất khẩu nhưng hôm nay lại vì Ái Minh mà dài dòng đến vậy. Chẳng trách nàng vừa nói hết lời đã không biết nên nói tiếp chuyện gì, tiếp tục trở về im lặng.

Ái Minh đứng nghe lời nói của nàng mà đau cả đầu. Nàng tự hỏi, nữ nhân có phải đều thích nói nhiều đến đinh tai nhức óc không, nếu thật thì tốt quá, nàng sớm đã tránh được một kiếp. Nhưng tựa hồ khi ngẫm lại, nàng cũng không hoàn toàn gạt đi lời khuyên của nàng ta, quả thật tình trạng nàng hiện tại đều y hệt lời nàng ta nói. Có điều, thể trạng của nàng sư huynh cũng không phải là chưa từng biết. Thậm chí cho dù không nghe thấy thì với người học y, làm sao lại không nhìn người được. Trừ khi là có người cố tình làm lờ đi. Mà người duy nhất có khả năng làm điều đó cũng chỉ có một người, là sư huynh.

Càng nghĩ, nàng lại nhớ ra thái độ bất thường của sư huynh trong mấy ngày nay. Từ cử chỉ đến cách xưng hô, dường như đều xem nàng như người xa lạ. Ngay cả khi nàng chủ động đến gần, hắn đều tích cực tạo khoảng cách hoặc thẳng thắn né tránh nàng trong khi trước giờ, hắn đều rất hay thân cận với nàng.

Nhưng những điểm đó, nàng cũng không chú ý đến, chỉ nghĩ đơn giản là sư phụ vắng mặt, hắn thay người quản lý nên vất vả rồi sinh ra tâm tình không tốt. Mà đến bây giờ, nhờ vào lời nói của vị thí chủ này, hắn mới phát giác là có quá nhiều chuyện kì lạ diễn ra.

Tiêu Minh sư huynh, cuối cùng là hắn có đang giấu nàng chuyện gì không hay nàng quá đa nghi rồi.

" Huynh cứ từ từ ngộ, ta đi trước " Thấy Ái Minh rơi vào trầm tư, Dĩ Phong cũng không muốn làm nền nữa,nàng cáo từ, lui về phòng mình.

" À, ta tên Ái Minh " Trong lúc suy nghĩ, nàng cũng không hiểu sao vô tình lại nói ra lời này.

Dĩ Phong cũng không đi được xa, lời này liền truyền đến tai nàng. Ái Minh, tên này cũng thật đúng quá êm tai đi. Nàng mỉm cười, chân chính nhận ra thêm một chuyện, tên hoà thượng này khẳng định có duyên với nàng, nếu không hết lần này đến lần khác vì sao đều làm nàng thoải mái.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt