Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn lặng lẽ buông xuống, Ái Minh nhìn sắc trời mà tức tốc gánh củi về . Dọc đường đi nàng vô tình vấp phải một khúc cây làm nàng vấp ngã khiến cho cả bó củi trên lưng đều vươn vãi xuống đất. Nàng cau mày, ngơ ngác nhìn thứ vừa làm mình vấp ngã, vốn nàng tưởng chỉ là một khúc cây bình thường. Nhưng nhìn kĩ lại thì kì lạ thật nha, khúc cây này làm sao lại đầy màu sắc đến như thế.

Ái Minh cúi người xuống, hiếu kì đưa tay chạm vào đấy. Lúc này nàng mới biết, hoá ra trước trước mắt là một tiểu cô nương chứ không phải là một vật vô tri vô giá như mình tưởng.

" Này cô nương sao lại ngủ ngoài đây như thế này? "

Nàng vừa kêu vừa lay người nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng của không gian. Cô nương này, chẳng những ngủ trên núi ban đêm mà còn bị điếc nữa sao?

Nàng cứ đứng lặng như thế nhìn tiểu cô nương đang nằm dưới chân mà không biết nên làm gì. Sư phụ đã từng nói, tuyệt đối không được chạm vào nữ sắc nếu không sẽ phạm phải giới luật mà cô nương trước mắt chẳng phải là nữ nhân à.

Nhưng điều nàng được nghe giảng chung với các sư huynh có áp dụng được không khi nàng cũng là một cải nam trang, xảy ra thân cận cùng lắm là nàng chịu tội vô lễ. Hơn nữa sư phụ cũng đã nói, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ huống chi nàng còn là sa di.

" Mô phật, phật tổ xin đừng trách con, con cũng là bất đắc dĩ "

Ái Minh chắp tay, lẩm bẩm trong miệng rồi ngồi xuống, dùng hết sức lực mà nhiều năm qua nàng đã luyện võ cùng các sư huynh bế tiểu cô nương lên. Có điều nàng không biết thân thể nữ nhân trước giờ vốn là tối kị của nam nhân, bất quá nàng cũng biết mình là nữ nhân như tiểu cô nương đây nhưng tại sao cái cảm giác da thịt mềm mại chạm vào cơ thể lại khiến nàng khó chịu đến thế.

Mô phật, hai tiếng này cứ vang dội khắp trong đầu nàng. Nàng bước đi lại vừa niệm kinh văn.

Một đoạn, đứng trước cánh cổng chùa đỏ rực, phía trên có một tấm bảng đề ba chữ thật to, Hương Tích Viện. Đây là nơi nàng được nuôi dưỡng và xuất gia, cũng xem như ngôi nhà của mình. Hít một hơi thật thoải mái, nàng định bước vào nhưng lại cảm giác như mình vừa phạm phải một đại tội gì đó. Dường như nàng đã bỏ quên thứ nào mà đúng là phải đem về đây. Sức nặng trên tay truyền đến, lúc này nàng mới phát giác bó củi nàng đốn cả chiều đã để lại trên núi cả rồi. Thay vào đó là tiểu cô nương đang mê man, không biết gì.

Ái Minh tuy nhỏ tuổi nhưng không phải nàng không biết, cả viện này ngoại trừ sư phụ và Tiêu Minh sư huynh ra thì không ai thích nàng. Vì nàng từ nhỏ bẩm sinh đã yếu ớt, không giúp gì được cho họ nên họ đều sinh lòng oán hận, xem nàng như vật bỏ đi. Thậm chí đến khi nàng lớn họ còn ra sức chèn áp, nhiều lần vu tội cho nàng để nàng bị trách phạt. Mỗi lần như thế, cũng chỉ có Tiêu Minh sư huynh là đứng ra bảo hộ nàng. Cho nên nàng đều làm tốt công việc của bản thân, một khắc đều không muốn dính đến họ.

Nhưng sự việc ngày hôm nay quả thật là nàng đã sai, nàng rất sợ lại bị bọn họ dùng roi để trừng phạt nữa. Nàng nhớ rõ cứ hễ khi sư phụ và sư huynh đi ra ngoài thì họ ở nhà đều tìm cớ phạt roi nàng, y như rằng những roi ấy giáng vào chỗ nào của mông nàng đều làm nó đỏ tấy lên. Mà nàng sau đó lại bị ép buộc không được kể lai cho người khác.

Nàng run rẩy, hai tay cứ ôm chầm tiểu cô nương nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

" Sư đệ, sao đệ không vào ? "

Nghe được giọng nói quen thuộc, tim Ái Minh như muốn nhảy thụp ra khỏi lồng ngực. Nàng quay lại nhìn Tiêu Minh, hai mắt ngân ngấn lệ. Không phải tiểu cô nương đang còn ở đây thì chỉ sợ nàng đã chạy đến ôm chầm lấy sư huynh cầu cứu rồi.

Tiêu Minh vừa đi lấy đồ cho viện về, đúng lúc lại bắt gặp Ái Minh chần chừ trước cửa. Tình huống này hắn cũng đã quá rõ, nhất định là đám sư đệ kia lại bắt nạt Ái Minh nữa rồi. Vốn dĩ hắn định sẽ lại hỏi nàng rồi thay sư phụ đứng ra lấy lại công đạo cho nàng. Nhưng Ái Minh đang bế thứ gì trên tay chứ, tựa hồ là một cô nương.

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của sư huynh dồn về phía mình, nàng bối rối, lập tức giải thích theo bản năng.

" Cái này, đệ vô tình thấy được ở trên núi "

Nghĩ hoặc lại càng thêm nghi hoặc, Tiêu Minh nghĩ có lẽ nào sư đệ ngốc này của mình đã vô tình đẩy té cô nương nhà người ta rồi sợ tội mới mang về đây không. Chứ hà cớ một tiểu cô nương vào giờ này lại xuất hiện ở trên núi, trùng hợp lại để sư đệ cứu được.

" Huynh giúp đệ mang cô ấy vào dưới nhà kho đi, đệ hết sức rồi "

Ái Minh không đợi Tiêu Minh đã khẩn trương, gương mặt nhăn nhó còn mồ hôi thì không ngừng rơi lã chã. Lúc này, Tiêu Minh mới định thần lại, hắn cơ bản là phải cứu người trước, còn những chuyện sau đó thì hãy để sau. Hắn tiến đến nhẹ nhẹ nhàng bế cô nương ấy từ tay nàng.

Trời cũng đã chớp tối, mọi người giờ này cũng đang ở trong phòng học thuộc kinh pháp nên nàng và Tiêu Minh cứ thế thuận lợi mang thêm một người nữa đi vào nhà kho mà không một ai hay biết.

Đặt cô nương trên giường, nàng nhìn sư huynh cẩn thận kiểm tra cho nàng ta thì nàng mới an tâm bước đi ra ngoài. Chờ đợi một hồi, Tiêu Minh cũng xong công việc, rồi từ trong trở ra.

" Cô ta không sao, đệ cứ bình tĩnh đi. Giờ thì kể rõ cho ta nghe cuối cùng là có chuyện gì xảy ra. "

Ái Minh thật thà đem toàn bộ câu chuyện kể ra cho Tiêu Minh nghe không xót một chi tiết. Hắn nghe xong cũng gật gù mà buông lỏng mình xuống. Mặc dù đối với chuyện đang xảy ra hắn không biết ngọn ngành nhưng chí ích niềm tin hắn dành cho nàng là không thể nào thay đổi. Nên quả thật, nàng đã không làm hắn thất vọng.

" Nhưng đệ bỏ quên bó củi ở trên núi rồi. "

Nàng lại tiếp tục nói nữa, chuyện này có đánh chết nàng cũng không quên được. Giờ phút này chỉ có Tiêu Minh sư huynh mới đủ bản lĩnh giúp nàng. Vì vậy nàng cư nhiên cứ xem hắn như một chiếc bè trong tình huống hiện tại.

" Ta cũng vừa ở chợ về, mua được một số củi giá rẻ nên đệ dùng tạm đi. "

Ý định Tiêu Minh là mua bó củi này về để dự trữ cho mùa đông sắp đến bởi khi đấy củi sẽ rất đắt, trời giá lạnh lại không có biện pháp tìm củi. Nhưng nhìn Ái Minh gặp nạn hắn lại không thể xem như không thấy. Bất quá ngày mai hắn lại xin sư phụ đi một chuyến lên chợ nữa thì được.

Lại lần nữa, Ái Minh nhìn hắn với ánh mắt sùng sùng bái rồi mừng rỡ chạy đến ôm chầm bó củi đi như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi yêu thích. Hắn mỉm cười, thật ra đôi lúc làm người chỉ cần đơn thuần một chút thì lập tức cũng sẽ có người cam tâm tình nguyện bảo hộ. Mà hắn có lẽ chính là người đó trong cuộc đời Ái Minh.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt