Chương 2: Động niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Ái Minh dậy thật sớm để chẻ củi, gánh nước như thường lệ. Nhưng sau sự kiện đặc biệt hôm qua, nàng trước hết là lén lút chạy xuống nhà kho để xem tiểu cô nương kia. Ngộ nhỡ cô ta vừa tỉnh lại không kịp chấp nhận chuyện này mà la toáng lên thì lại làm kinh động đến mọi người ở viện.

Nàng đứng trước nhà kho, cẩn thận đảo mắt nhìn chung quanh. Dáng vẻ này, người ngoài nhìn vào liền biết ngay là làm chuyện mờ ám nhưng may mắn trời vẫn còn chưa kịp sáng, nơi đây cũng chỉ xuất hiện mỗi nàng. Trước khi vào, nàng cũng đề phòng nàng ta đã tỉnh nên đưa tay lên gõ cửa, hồi lâu không thấy đáp lại mới yên tâm đi vào.

Tiểu cô nương nằm trên giường, trước mắt vẫn là đang hôn mê. Nàng ngồi một bên gãi đầu, ngây ngốc hồi tưởng lại lời nói của Tiêu Minh ngày hôm qua. Giờ này, nàng ta nếu đúng là bình an vô sự như lời sư huynh nói thì phải tỉnh lại rồi chứ.

" Hay vị thí chủ này đang sốt? "

Một ý niệm lé lên trong đầu nàng lúc này. Ngày trước lúc học y thư, trường hợp này nàng cũng đã gặp trong sách. Về cách chữa trị, nàng cũng đã từng học quá. Hiệu quả thì lại chưa từng được kiểm chứng vì lâu nay việc chữa trị đa phần là do sư huynh đảm đương.

Không nghĩ nhiều được hơn, nàng đành thử cách đơn giản nhất là vào bếp tìm một ít lá nhọ nồi* rồi mang đi rửa sạch. Sau đấy thì dùng chày giã nát cho thật nhuyễn ra, tiếp tục dùng một mảnh vải mỏng để lọc lại thành nước. Y thư từng chép, nhọ nồi lành tình, bản thân không mang độc lại tính hàn nên tất có công dụng giảm sốt.

Bưng chén thuốc trên tay, Ái Minh ngồi trên giường, tỉ mỉ múc một muỗng nhỏ toan cho nàng ta dùng thuốc thì mới phát hiện, nàng ta căn bản không thể dùng thuốc vì thuốc vừa vào đến miệng thì lại bị nàng ta nôn tất cả ra ngoài. Nàng lo lắng, dùng khăn tay lau sạch khóe miệng của nàng ta, bất đắc dĩ lại nàng phải để nàng ta tựa đầu vào bả vai mình. Tạo nên tư thế làm đầu nàng ta ngửa lên trời, họa chăng thuốc mới có thể không bị nàng ta nôn ra. Cứ thế mà đến khi hết sạch chén thuốc, nàng mới để ý ở góc độ này có thể dễ dàng để quan sát mỹ mạo của tiểu cô nương này. Mặt hoa như ngọc, mắt phượng mày ngài, môi hồng răng trắng. Dù là đang hôn mê, không phấn son hay lụa là cũng không làm thuyên giảm được cốt cách vương giả, cao quý toát ra.

Kì thật, nếu nữ nhân này cũng hoạ dung như những nữ tử trên chợ mà nàng từng gặp thì không chừng đúng là một bậc đại mỹ nhân không ai sánh bằng.

Đến đây Ái Minh da mặt mỏng liền đỏ cả lên, biết bản thân thất thố. Nàng ngượng ngùng, không tự nhiên liền lập tức đặt nàng ta xuống. Nàng chắp tay, lẩm bẩm trong miệng, cố gắng dùng phật pháp để sám hối tạp niệm vừa rồi. Trước khi li khai đi làm việc nàng còn không quên kéo chăn kĩ đắp lại cho nàng ta.

Đến buổi trưa, sau khi tập luyện võ công và kinh pháp xong, Ái Minh liền đi về gian bếp để chuẩn bị cơm cho mọi người. Vẫn như mọi ngày, nàng làm vài món chay rồi để sang một bên, đến giờ sẽ có người xuống mang cơm lên dùng. Tuy nhiên nàng lại nhớ đến tiểu cô nương trong phòng kia, thân thể nàng ta đang yếu ớt, tuyệt đối không thể dùng cơm như mọi người được nên nàng lại tiếp tục nấu một nồi cháo đậu xanh nhỏ.

Tiêu Minh sau khi tập luyện xong liền muốn đi rủ Ái Minh dùng cơm chung nhưng vừa đến cửa vẫn thấy nàng còn bận rộn làm hắn ngạc nhiên. Vì bình thường, giờ này nàng đã làm xong hết thảy rồi.

" Cần ta giúp gì không ? "

Hắn tiêu sái tựa người lên cửa, nháy mắt ra hiệu với nàng làm nàng phì cười. Bộ dạng này, tuy nhìn có chút không bình thường nhưng thường ngày nàng và hắn cũng hay đùa giỡn như vậy nên nàng lại tiếp tục cúi đầu không trả lời hắn mà tiếp tục.

" Sư đệ à, ta là sư huynh của ngươi đó "

Thấy Ái Minh vẫn không chú ý đến mình, hắn bĩu môi, trực tiếp đi đến xem nàng đang làm gì. Hóa ra là nấu cháo nhưng hôm nay có ai ở viện có bệnh đâu mà phải dùng cháo.

" Đệ nấu cho ai đó? "

Hắn đem nghi vấn trong đầu ra chờ đợi nàng trả lời. Nàng cũng không thể tiếp tục làm lơ hắn, liền nói đến cô nương ngày hôm qua. Nếu nàng không nhắc lại, hắn cũng xém chút nữa quên mất. Tiện thể, hắn liền hỏi nàng tình trạng của cô nương đó. Nghe nàng nói, hắn suy nghĩ một hồi thấy phương pháp chữa trị của nàng không phải là không hiệu quả thì mới thôi.

" Đệ nấu xong rồi, huynh mang đến cho cô ấy đi nhé, đệ mới nhớ ra có việc còn chưa xong "

Ái Minh không đợi Tiêu Minh nhận lời đã bỏ đi, hắn đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì nên cũng y theo lời nàng. Hắn một tay bưng cháo, một tay gõ nhẹ vài cái lên cửa rồi mới vào trong.

Đi đến gần, hắn thấy cô nương kia cũng đã tỉnh lại. Theo phản xạ tự nhiên, hắn liền đứng cách nàng một đoạn, hắn mỉm cười chào hỏi.

Nói đến tiểu cô nương kia, nguyên lai là trưởng nữ của Đông Nữ Quốc, tức quốc gia lấy nữ tử làm đầu. Sau khi tiên đế mất, nàng liền thuận theo di chiếu kế thừa ngôi vị. Nhưng trước đại lễ đăng cơ một ngày, nàng liền không cẩn thận bị hoàng muội của mình gài bẫy, cho sát thủ ám hại. Trong lúc giao đấu khi nàng bỏ chạy liền đi vào lãnh thổ của nước khác rồi kiệt sức mà ngất đi.

Sau đó nàng liền không nhớ gì nữa, chỉ biết sau khi tỉnh lại liền thấy một hoà thượng trẻ tuổi đứng mỉm cười nhìn nàng. Nàng với người trước mặt, không quen không biết nên cũng hoà nhã đáp lại.

" Là huynh cứu ta hay sao? "

Nàng cẩn thận đem chuyện này ra dò hỏi.

" À không là sư đệ của ta cứu cô "

Hắn đây là lần đầu tiên gặp một nữ nhân có giọng nói mềm mại, thanh thoát đến thế. Hôm qua nguy cấp không thể nhìn kỹ nàng hôm nay hắn mới phát hiện thì ra mình vừa cứu được một đại mỹ nhân. Ánh mắt vì vậy cũng trở nên thân cận hơn rất nhiều với nàng.

" Ta mệt rồi, huynh có thể đi ra ngoài được không? "

Cảm nhận được ánh mắt không đứng đắn kia của hắn, nàng liền thấy khó chịu. Thì ra nam tử của trung nguyên này, từ người thường đến nhà sư đều tầm thường đến vậy. Chẳng trách họ đều cố chèn ép nữ tử các nàng vì căn bản nữ tử tốt hơn đám nam nhân vô dụng kia nhiều.

" Đây là bát cháo do sư đệ ta nấu, cô dùng khi còn nóng "

Hắn rời đi nhưng tâm vẫn để lại. Đi đến ngay hôm nay, nhất định hắn không phải là một kẻ còn lưu luyến bụi hồng trần nhưng không hiểu sao với nữ tử trước mắt hắn liền không thể làm ngơ. Thậm chí vì nàng còn sinh ý niệm. Có lẽ âu cũng là tu hành của hắn chưa đủ nên không thể cưỡng lại sắc dục tầm thường. Nữ nhân này, hắn tuyệt đối là phải cách xa.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt