Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không được ...... Vân Vân ..........Vân Vânnn"

Cố Phong Ngôn ngồi bật dậy từ trên giường ánh mắt mơ hồ , mông lung vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi. Cả người đều bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp, cô ngồi trên giường thở gấp qua hồi lâu mới chậm rãi trấn định được tinh thần.

Thì ra...... là một cơn ác mộng!

Cố Phong Ngôn đưa tay quyệt đi mồ hôi đang lăn trên trán, thở hắt ra một hơi.

Trong cơn ác mộng vừa rồi cô thấy người bạn thân của cô bị một đám tang thi bao quanh, chúng tàn ác cắn xé đi từng mảng da thịt trên người cô ấy. Còn cô,cô chỉ biết vô lực đứng nhìn người bạn thân thiết bấy lâu kiệt lực giơ cánh tay mềm yếu khẩn cầu chính mình.

" Tiểu ....Ngôn ! Mình...thật sự đau quá....cậu..... hãy mau chạy đi.. mặc mình" Tiếng nói yếu ớt của nàng cứ văng vẳng bên tai cô, khuôn mặt xinh đẹp tựa hoa đào ấy giờ đã nhuốm đầy máu tươi, còn mang cả nỗi thống khổ cùng đau đớn . Nhưng vẫn không tài nào che lấp được khí chất của nàng mà còn khiến nàng đỏ rực, diễm lệ như hoa bỉ ngạn.

Cô cố gắng đi lại gần nàng , từng bước nặng trĩu , giơ tay muốn nắm lấy bàn tay nàng chỉ còn một chút ....nữa thôi .

" Vân vân...a!"

Bỗng dưng cánh tay của nàng bị một con tang thi dùng móng vuốt cào đứt lìa , máu bắn ra văng lên mặt cô.  Vừa lúc đó tang thi đã phát hiện ra cô . Còn đoạn sau đó thế nào thì cô chỉ mơ hồ không nhớ rõ , nhưng hình như có một người  đã mang cô đi.

Sau khi đã hoàn toàn khôi phục lại tinh thần cô đưa mắt nhìn sang đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường.

" 5:45 " Cố Phong Ngôn đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân , xuống lầu liền thấy ba mẹ cô thong thả dùng bữa sáng .

" Ba ,mẹ buổi sáng tốt lành " Cô cúi đầu chào hai người ,sau khi đã nghe thấy tiếng đáp trả cô mới nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn.

Một lúc sau dì Lý giúp việc đã mang đồ ăn sáng đến, ngay ngắn để trước mặt cô. " Tiểu thư , mời cô dùng bữa" dì Lý nói rồi nở một nụ cười hiền hậu , dì đã làm ở nhà cô được hai mươi năm giờ cũng đã hơn năm mươi tuổi , đối với cô dì như một người mẹ bởi vì dì là người thân cận với cô nhất và cũng là người nhìn cô lớn lên từ nhỏ đến lớn. Còn đối với dì Cố Phong Ngôn như là người con gái ruột, không ngại chăm sóc cô từng li từng tí. Còn bố mẹ cô suốt ngày chỉ biết công việc có khi cả tháng còn không gặp mặt được một lần.

" Cảm ơn dì " Do thân thiết như vậy cô cũng không tiếc lời cảm ơn mà còn tặng thêm nụ cười thân thiện , không nói đúng hơn là cô chưa bao giờ có tính tiểu thư với ai , đối ai cô cũng thân thiện nhưng đối với dì Lý có khác một chút. Ở cùng với dì Lý cô không cần phải mang bộ mặt khác , dì Lý làm cô có cảm giác an toàn , yên tâm nên rất thoải mái . Dì Lý thấy cô vui vẻ như vậy trong lòng cũng vui lây lui đi làm công việc khác.

Cô chậm rãi từ tốn ăn đĩa salad trước mặt, nghe phía đối diện có tiếng húng hắng cô ngẩng đầu lên.

" Phong Ngôn ,con....làm rất tốt " Ba Cố gập lại laptop cầm tách trà lên uống một ngụm ngượng ngập khen ngợi cô .

" Cái ông này khen có một câu mà mặt như bom sắp nổ thế kia" Mẹ Cố chịu không được bỏ tờ báo trên tay xuống bàn tiện thể đập vào đùi ba Cố một cái

" Này , ai cho bà đánh tôi" Ba Cố rướn người lên gằn giọng.

" Khen con gái có cần phải nghiêm trọng như vậy không" Mẹ Cố cũng không thua kém đứng hẳn dậy.

Cố Phong Ngôn nhìn trận chiến giữa hai người lắc đầu thở dài, già rồi mà tính vẫn giống con nít , sáng nào cũng phải cãi nhau một trận vì những chuyện không đâu mới vừa lòng. Không quan tâm đến hai người đang say sưa cãi nhau trước mặt cúi đầu tiếp tục ăn.

Hai người một hồi lâu cãi nhau đều thấy chán nên dừng lại. Ba Cố Khôi phục lại vẻ nghiêm trang ban đầu húng hắng nói.

" Con đừng căng thẳng vào việc nhà quá , cứ để bố mẹ lo đợi cho đến khi con đủ tự tin để tiếp nhận , cả nhà ta chỉ có mỗi con, cố gắng lên , ba tin con" Ba Cố nhìn cô con gái duy nhất của mình ánh mắt sắc sảo không che dấu nổi tự hào. Ông dù đã ngoài năm mươi nhưng thoạt nhìn qua trông chẳng giống năm mươi tẹo nào. Ánh mắt sắc bén, thân thể lực lưỡng, gương mặt cương nghị cứng rắn, trước mặt người ngoài luôn toát lên sự nghiêm trang của một đại tướng .

Đứa con gái này của ông từ nhỏ đã điềm tĩnh hiểu chuyện, không mè nheo làm nũng như những đứa trẻ cùng tuổi, đã vậy tư chất thông minh ham học hỏi, giác quan nhạy bén phản xạ hơn người . Tất cả những thứ đó gộp lại đã khiến ông hài lòng đến mức từ lúc cô lên 5 đã không còn suy nghĩ phải sinh thêm con trai nữa rồi, chỉ chăm chú dành thời gian bồi dưỡng cho cô con gái cưng này thôi, đợi cô đến tuổi sẽ cho nhập ngũ ngay và luôn .

" Con đã biết , ba mẹ đừng lo " cô trả lời đứng dậy dọn bát đĩa vào trong rồi chuẩn bị cặp sách, vội vã đi ra ngoài.

" Đi sớm như vậy là để đón Tiểu Vân à " Mẹ Cố nhìn người con gái đang vội vã đi nói với theo.

". Vâng ạ , ba mẹ con đi " Cố Phong Ngôn sau khi đã tạm biệt ba mẹ ngay lập tức cùng quản gia vào trong gara lấy ra một chiếc xe Audi R8 V10 plus , đây là chiếc xe cô yêu thích nhất vì chính Vân Vân đã dùng chính tiền tiết kiệm dành dụm bấy lâu để mua tặng vào sinh nhật cô, nhưng cô còn chưa có bằng lái thì chạy kiểu gì a.

Ảnh minh hoạ

Chiếc xe màu đen bóng lao ra khỏi cửa Cố gia đi vào trung tâm thành phố. Hướng thẳng đến Lưu gia tăng tốc .

Nhà Cố Phong Ngôn cách nhà của Lưu Uyển Vân khá xa, khoảng 10km nằm ngoài rìa thành phố, một phần là do ba mẹ cô thích sự yên tĩnh, phần còn lại là cô cũng giống ba mẹ cô chỉ vậy thôi, với lại cô thích việc được qua đón Lưu Uyển Vân mỗi sáng.

Đã đến cổng Lưu gia , cô cũng không cần đậu xe bên ngoài như bao người  khác đến , chỉ cần nhìn thấy xe của cô xuất hiện bất kể là vào lúc nào cánh cửa cũng sẽ tự động mở ra . Cô nói với quản gia cho xe chạy thẳng luôn vào sân lớn. Người giúp việc thì cũng đã quá quen thuộc với cảnh này cho nên không cần báo với Lưu ba Lưu mẹ làm gì.

Cố Phong Ngôn chào hỏi người giúp việc ở quanh đây rồi đi vào nhà.
 

" Con chào hai bác ạ " Cố Phong Ngôn cúi đầu lễ phép hai người trên sofa

Thấy cô bước vào nhà Lưu mẹ tươi cười chào cô " Tiểu Ngôn đến rồi hả con , Vân Vân đang trên lầu đó"

" Lại làm phiền con đánh thức nó rồi " Lưu ba trước giờ đã quá quen thuộc với  Cố Phong Ngôn rồi ông xem cô như người con gái thứ hai vậy , mối quan hệ giữa hai bên gia đình cũng rất hòa hảo, thỉnh thoảng cả hai nhà sẽ rủ nhau đi ăn đi chơi, cho nên cô cảm thấy rất thoải mái ,tự nhiên khi ở Lưu gia.

" Con xin phép hai bác "

" ừm, lên đi con "  cô xin phép hai người rồi mới đi lên lầu.

" Thật là một đứa bé ngoan" Lưu mẹ tấm tắc khen ngợi.

" Không biết bao giờ Vân Vân nhà ta mới lễ phép được như vậy " Lưu ba gật gù suy nghĩ.

Đến cửa phòng của Lưu Uyển Vân Cố Phong Ngôn gõ cửa , đợi một lúc cũng không thấy động tĩnh quen thuộc mở cửa vào .

Phòng của Lưu Uyển Vân rất rộng và đẹp , nội thất bài trí theo màu sắc tươi sáng dễ thương, không như phòng của cô không màu đen trắng thì cũng là màu xám một tổ hợp màu đơn giản như không thể đơn giản hơn.

Ở giữa căn phòng rộng rộng lại có một cái giường to to trên chiếc giường to to lại có một bé thỏ bông nhỏ nhắn xinh xắn lọt thỏm vào đống chăn bông mềm dịu, trông vừa có điểm lười biếng vừa có điểm đáng yêu. Nhìn cảnh tượng dễ thương như vậy , ánh mắt Cố Phong Ngôn không tự chủ được kéo thêm vài phần nhu hòa .

Cô đến cửa sổ không chút do dự kéo phăng rèm cửa ra, từng tia nắng sớm len lỏi vào ô cửa sổ đậu xuống mặt Lưu Uyển Vân.

Thật khó chịu ! Lưu Uyển Vân quay người tay kéo chăn bông trùm lên mặt còn kèm theo một tiếng " ưm " ngân dài ,vì là giọng cổ nên hơi khàn làm Cố Phong Ngôn đỏ mặt đứng bất động mất 5 giây mới lấy lại được phong độ lãnh đạm thường ngày.

Cố Phong Ngôn tiến lại gần chiếc giường quỳ một gối lên , giơ tay vén chăn tay còn lại nhéo nhéo má tiểu thỏ , cúi đầu thủ thỉ bên tai nàng " Tiểu bạch thỏ , dậy đi a , mặt trời chiếu tới mông rồi"

Nghe thấy giọng nói của Cố Phong Ngôn , cùng với cái má đang bị hành hạ một cách tàn bạo kia, mắt Lưu Uyển Vân mới chậm rãi mở mắt ra bộ dáng bực bội, than vãn: " đau!"

Cố Phong Ngôn cảm thấy bắt nạt tiểu bạch thỏ thật vui liền cười khì khì nói " Đau thì mau dâ......"

Nhưng cô chưa nói được hết câu đã bị Lưu Uyển Vân choàng tay qua cổ kéo mạnh xuống , đầu đập mạnh xuống giường chưa kịp phản ứng lại đã thấy khuôn mặt khả ái kia kề sát, từng nhịp thở nhè nhẹ theo cái mũi nhỏ xinh phả ra ngoài, môi đỏ hồng mấp máy " Còn một tiếng nữa mới vào học mà....... Cho tớ ngủ thêm một chút đi" Cố Phong Ngôn còn định nói gì đó nhưng nhìn lên thấy người đã ngủ mất rồi đành phải nuốt lại vào bụng, để sau nói cũng được .

Cố Phong Ngôn nằm đó suốt mười phút không ngừng quan sát người  bên cạnh .

Nàng thật xinh đẹp , tóc nâu suôn mượt tùy tiện xoã tung trên gối , đôi chân mày mỏng đậm , lông mi nàng cũng thật dài độ cong nhẹ nhàng rũ trên đôi mắt nhắm ,sống mũi cao thon gọn , đôi môi nhỏ lúc ngủ sẽ vô thức hé mở lộ ra hàm răng ngọc đều tăm tắp , da nàng mềm mịn cộng thêm cái má dễ thương làm người ta hận không thể véo một cái cho bõ ghét , vậy mà trong giấc mơ không biết nàng làm sao mà lại chật vật đến đau lòng như vậy ,có phải hay không là do cô trong giấc mơ không bảo hộ tốt nàng .

Thật vô trách nhiệm ! Cô càng nghĩ càng thấy tức chính mình trong giấc mơ. Nhìn Lưu Uyển Vân ánh mắt của Cố Phong Ngôn thập phần kiên quyết . Dù đó chỉ là trong giấc mơ nhưng cô vẫn không thể nào bỏ xuống được, từ giờ dù cho là mộng hay thực cô cũng không thể để cho Lưu Uyển Vân mất đi một sợi tóc hảo hảo bảo hộ nàng.

Giơ tay nhìn vào đồng hồ , cảm thấy cũng đã trễ , quay sang gọi Lưu Uyển Vân " Vân Vân , dậy nào , cậu mà không dậy tớ sẽ bỏ cậu đi trước đấy" Cố Phong Ngôn vỗ nhẹ má nàng. Đứng dậy xốc chăn nàng lên.

" Ưm...mình biết rồi" Lưu Uyển Vân vươn mình giãn gân không khác gì một con mèo nhỏ. Rồi giơ hai tay lên cao ra hiệu muốn Cố Phong Ngôn kéo lên , nhưng lại không thấy người kia có phản ứng . Đôi mắt nâu nhạt sáng lên ,giở giọng làm nũng " Tiểu Ngôn a ~, kéo mình lên đi mà"  nói rồi khua tay loạn xạ.

" Rồi rồi để mình kéo " Cố Phong Ngôn cũng phải chịu thua cô bạn này kéo nàng lên.

Lưu Uyển Vân đứng dậy mở cửa sổ cho không khí trong lành lùa vào phòng vươn vai hít thở " thoải mái quá đi"

Cố Phong Ngôn lại gần véo tai Lưu Uyển Vân trầm giọng " vệ sinh cá nhân lẹ lên giùm con , trễ học tới nơi rồi"

" A ! A! Đau biết rồi mà " Lưu Uyển Vân nhón người lên cao ôm lấy tai vẻ mặt đau đớn.

Thấy nàng như vậy Cố Phong Ngôn lo lắng bỏ tay ra xoay mặt Lưu Uyển Vân lại  , ân cần hỏi" Đau lắm hả , tớ có dùng sức đâu" vừa nói vừa xoa xoa tai của nàng.

Lưu Uyển Vân cười hì hì " tớ đùa đấy " hôn chụt vào má Cố Phong Ngôn một cái rồi bỏ mặc người nào đó mặt đỏ bừng ngẩn ngơ . Tung tăng đi vào nhà tắm.

Còn Cố Phong Ngôn với vẻ mặt đỏ bừng thẫn thờ ra xe đợi , mọi người trong nhà kể cả ba mẹ Lưu Uyển Vân cũng khó hiểu không biết chuyện gì xảy ra. Quản gia chứng kiến cảnh này quá nhiều rồi nên sinh ra đề kháng, không có gì là mới mẻ cả.

Ngồi trong xe một hồi lâu mới bình tĩnh được , thấy bóng cô nữ sinh lấp ló ra khỏi cửa ,miệng không nhịn được nở nụ cười . Lưu Uyển Vân mở cửa xe ngồi vào thắt dây an toàn rồi quay sang nhìn Cố Phong Ngôn

Cố Phong Ngôn nhìn quản gia gật đầu ,xe bắt đầu lái thẳng đến trường học, cả hai đi vào trường dưới con mắt hâm mộ của bao nhiêu người cả nam và nữ, tiếng chuông vào lớp cũng vang lên cả hai bắt đầu giờ học của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro