Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng ngoại ô phía nam thành phố M , có diện tích rộng cả trăm km vuông , là một nơi vô cùng bí ẩn được bao quanh bởi những bức tường cao lớn sừng sững tựa như những người khổng lồ ,thép gai nhọn hoắt đính trên tường luôn chĩa ra như chỉ cần một người thường có ý tứ lại gần cũng sẽ bị đâm cho thủng vài lỗ. nên người thường không thể bước vào dù chỉ nửa bước chân. Đặc biệt, ở đây luôn có người canh gác luân phiên không bao giờ có một kẽ hở hết lượt này đến lượt khác ra vào mang theo bên mình đầy đủ súng ống đạn dược để đề phòng có gì bất trắc xảy ra. Muốn vào sao? lên trời còn dễ hơn.

Nhìn từ trên cao xuống có thể thấy những nhà máy , phòng thí nghiệm thuộc về chính phủ rải rác khắp nơi , các cột khói đen ngòm lâu lâu lại là màu đỏ nhiều lúc còn thấy nó chuyển sang màu hồng, từ ống khói bốc lên tỏa dày đặc bầu trời làm bầu không khí vốn phải trong lành mát mẻ của vùng ngoại ô lại trở nên ô nhiễm , ngột ngạt . Hơn nữa bầu trời ở đây lúc nào cũng âm u ít khi thấy được nắng càng làm cho nơi này u ám đáng sợ gấp bội phần.

Phía dưới , những con người mặc đồ bảo hộ chuyên dụng trắng xóa, mang cả mặt nạ phòng độc kín mít bận rộn di chuyển những chiếc thùng gỗ được dán chữ "nguy hiểm" đỏ tươi đang gấp rút ra ra vào vào giữa các phòng thí nghiệm .

Một lúc sau có những tiếng ồn chói tai như động vật gào thét vọng ra khiến mọi người giật mình ánh mắt đồng loạt nhìn về phía phòng thí nghiệm chính. Cánh cửa của phòng thí nghiệm chính được làm bằng một lớp thép dày đặc, vô cùng kiên cố , tựa như mang một khẩu pháo lớn bắn tới cũng không thể làm cho nó lưu chuyển .

Cánh cửa này được cẩn thận dựng lên nhằm che dấu những thí nghiệm vô nhân tính bên trong.

Không lâu sau đó cánh cửa nặng nề nhích từng chút một mở ra , hai cái thùng gỗ lớn được quấn quanh là dây xích cỡ bự được nhân viên vận chuyển ra ngoài . Những thứ không biết là gì ở bên trong liên tục kêu la xô đẩy nhằm thoát ra ngoài . Hai cái thùng to được cố định chắc chắn cũng rung lắc dữ dội khiến người ta cảm thấy thiếu một chút là cái nắp sẽ bật mở ra ngay lập tức . Mọi người đều có chung một ánh mắt , đó là hoảng sợ , run rẩy nhìn về phía hai chiếc thùng dần đi xa.

Tất cả những thứ được nhốt trong hai cái thùng lớn đó được người ta vận chuyển lên  một chiếc xe container .

" Trông cái thùng có vẻ to nhỉ ? Có thể chứa được cả 20 người trong đó không chừng"  Một người đàn ông da ngăm đen đang cầm chai nước nhìn vào hai chiếc thùng sảng giọng nói.

"Thứ gì trong đó vậy " một người khác có vẻ ngoài ưa nhìn hơn đứng dựa vào cửa xe đầy vẻ nghi hoặc, hỏi.

" Theo tôi được biết thì đó là thí nghiệm bị lỗi , chỉ là thú vật thôi , họ bảo chúng ta phải mang đến cơ sở tiêu hủy trong thời gian ngắn nhất "

" Trông có vẻ nguy hiểm và tôi đang có dự cảm không lành" anh chàng ưa nhìn bồn chồn nhìn về phía hai chiếc thùng kêu la ầm ĩ, gai ốc đều nổi cả lên , sống lưng lạnh toát.

" Cái gì mà dự cảm không lành chứ ,đi thôi họ xong rồi kìa " Hắn cười nhạo câu nói của anh chàng kia, vỗ vai anh ta trấn an rồi nhảy lên xe nổ máy. Anh chàng lo lắng ngoái lại nhìn chiếc thùng xe đang kêu vang ầm trời bỗng dưng im bặt thở dài một hơi ,nhảy lên ghế lái phụ ,chiếc xe nhanh chóng đi ra khỏi khu vực đó.

' Reng reng ' tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, tất cả lớp học đều đang yên ắng hầu như chỉ nghe thấy tiếng giáo viên giảng bài với học sinh giơ tay phát biểu bây giờ đều sôi động náo nhiệt. Học sinh bỏ hết vẻ mệt mỏi chán chường trong tiết học thay vào đó là những khuôn mặt tươi cười, năng động vui vẻ của tuổi trẻ.

" Các em nghỉ đi " giáo viên đứng trên bục giảng nói vọng xuống.

" Chúng em chào cô ạ" học sinh đứng nghiêm đồng thanh chào giáo viên một tiếng rồi tan rã thành từng nhóm nhỏ tụ tập nói chuyện cười đùa. Riêng chỉ có một người vẫn đang ngồi yên bất động .

" Tiểu Ngôn ! Cậu là đang làm gì đây , viết thư tình có phải không a , ai ya, Tiểu Ngôn nhà ta có người trong mộng rồi đúng không? " Lưu Uyển Vân qua rủ cố phong ngôn đi chơi thì thấy Cố Phong Ngôn đang cặm cụi viết cái gì đó bộ dáng rất chăm chú không khỏi muốn trêu đùa một chút đưa mắt nhìn xuống tập vở.

" Vân Vân à ? Không phải đâu, đợi tớ một chút "   Cố Phong Ngôn ngẩng đầu nhìn Lưu Uyển Vân một cái, đáp trả rõ ràng rồi lại tiếp tục cúi đầu làm tiếp đồ đang viết dang dở. Tiện tay che luôn mấy dòng chữ mình vừa viết.

" Xì, có ai thèm đọc trộm đâu cơ chứ ,lẹ lên chúng ta còn phải ra ngoài nữa, không là tớ đi trước " Lưu Uyển Vân liếc mắt khinh thường Cố Phong Ngôn bày đặt che che giấu giấu. Miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn khoanh lại đứng chờ .

3 phút trôi qua ra Lưu Uyển Vân vẫn đứng nhìn Cố Phong Ngôn làm việc. Dung mạo Cố Phong Ngôn rất đẹp , Tuy không kiều diễm, yêu mị đến mức câu dẫn người khác nhưng lại mang một vẻ đẹp rất riêng . Bộ dáng lãnh đạm , mày liễu dài đậm, sống mũi cao dài thon gọn, đôi mắt đen sâu thẳm, thanh tĩnh như nước suối chảy róc rách từ nơi thượng nguồn, môi mỏng hồng hồng lúc nào cũng mím lại nhỏ xinh, lúc cười lên rất đẹp ,lộ ra hàm răng trắng sứ đều như hạt bắp , có điều nàng rất ít khi cười, hầu như có rất ít người thấy qua bộ dạng khi cười của nàng, thật tiếc . Cổ thon dài trắng nõn được bao quanh bởi chiếc áo sơ mi trắng được thắt thêm một cái cà vạt đen càng tô điểm lên cho nét đẹp băng lãnh của cô . Ai thiết kế đồng phục có tâm vậy ta ? Cứ như làm ra là để Tiểu Ngôn mặc vậy.

Lưu Uyển Vân biết mình đang làm gì nhưng ánh mắt lại không sao dứt ra được, vẫn luôn nhìn Cố Phong Ngôn chằm chằm.

Dường như ý thức được có người đang nhìn mình Cố Phong Ngôn ngẩng đầu lên liền Bắt gặp ánh mắt hàm ý khó chịu đang gắt gao chiếu thẳng vào người mình của Lưu Uyển Vân , không khỏi rùng mình một chút. Sao hôm nay Vân Vân có vẻ hơi đáng sợ, mình làm gì khiến cậu ấy giận rồi sao.

Cố Phong Ngôn lay lay tay gọi Lưu Uyển Vân" Vân Vân à........ Vân Vân , mình làm gì khiến cậu giận rồi sao?" Ngữ điệu Cố Phong Ngôn mười phần ôn nhu cẩn thận dò hỏi áng mắt chăm chú quan sát Lưu Uyển Vân.

Phục hồi lại tâm trí , đập vào mắt cô là gương mặt xinh đẹp lạnh lùng đang mở đôi mắt to tròn nhìn mình đợi câu trả lời" cậu nói gì vậy" Lưu Uyển Vân khó hiểu hỏi ngược lại cô. Bởi vì Lưu Uyển Vân không biết lúc nàng đang tập trung suy nghĩ một điều gì đó mặt nàng khó chịu đến cỡ nào cứ như muốn giết người ta luôn vậy ,mà lại chẳng ai nói với nàng.

" Không có gì, mình xong rồi chúng ta đi thôi" Cố Phong Ngôn dường như đã quá quen với hành động , cử chỉ của Lưu Uyển Vân nên cũng không nói nhiều lấy sách toán đang đọc dở ở trong ngăn bàn ra rồi để mặc cho Lưu Uyển Vân kéo đi. Cả hai đều không mảy may chú ý gì đến một người đang ngồi ở cuối lớp đưa đôi mắt ghen tị thâm độc nhìn hai người .

Cả hai sải bước song song với nhau trên hành lang .Lưu Uyển Vân nhìn Cố Phong Ngôn vừa đi vừa đọc sách, khó chịu mở miệng càu nhàu " Cậu đó , lúc nào cũng sách "

Lưu Uyển Vân vốn luôn rất khó chịu với tính cách ham học hỏi của Cố Phong Ngôn. Đi đâu làm gì đều thấy cô cầm sách, không quyển này thì cũng là quyển khác thậm chí lúc ngồi với nhau đều là nhìn vào sách làm Lưu Uyển Vân hận không thể giật lấy cuốn sách trên tay Cố Phong Ngôn mang đi vứt , chẳng lẽ cô không hấp dẫn bằng một quyển sách sao? Cô cũng muốn được chú ý cũng muốn được quan tâm a.

Mà trong đầu cô luôn có chút thắc mắc , Cố Phong Ngôn đối với người ngoài là một người tài giỏi đa diện luôn luôn lãnh đạm, lạnh lùng ít mở lời nói chuyện nhưng lại đối với cô đặc biệt ôn nhu chăm sóc quan tâm khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị, đó là điều khiến cô thắc mắc . Tiểu Ngôn thật khó hiểu .

Cố Phong Ngôn nhìn khuôn mặt như có gì suy tư của Lưu Uyển Vân không khỏi buồn cười , đưa tay búng trán nàng " Tớ chỉ là người thường, không phải thiên tài như cậu " tay còn lại cọ cọ vào lòng bàn tay Lưu Uyển Vân . Lưu Uyển Vân dù giận Cố Phong Ngôn vì cú búng trán bất ngờ nhưng  vẫn nhẹ nhàng đan ngón tay vào lòng bàn tay ấm áp của Cố Phong Ngôn . Thậm chí đối với hai người đó như là một thói quen luôn rồi , đi cùng mà không nắm tay sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu như thiếu vắng điều gì.

Về phần Lưu Uyển Vân , lúc nàng lên 5 đã giải thành thục toán cấp hai, văn chương nàng không thiếu , phải nói là rất giỏi . Học một thì nàng biết mười, học mười nàng biết tận một trăm. Nhiều lúc nàng còn không cần nghe giáo viên giảng bài nhưng chỉ cần đọc lướt qua bảng cũng đủ để điểm số của nàng lọt top trường . Tuy không phải là thiên tài như Lưu Uyển Vân, nhưng Cố Phong Ngôn lại được ông trời ban cho một thể chất tuyệt vời , giác quan nhạy bén, tư chất thông minh cùng với tính cách ham học hỏi nên cũng không thua kém Lưu Uyển Vân là bao, nhìn chung rất là xứng đôi vừa lứa.

Hai người cứ như vậy nắm tay nhau đi ngang qua những dãy dài phòng học . Đi đến đâu học sinh đều đứng dẹp sang một bên nhường đường cho hai người đi qua. Cố Phong Ngôn đối với cảnh tượng này cũng có chút khô lời , mọi người làm như vậy, cô cảm thấy mình chẳng khác gì xã hội đen . Những lời khen ngợi xì xào vang lên.

" Hai cậu ấy đẹp quá "

" Không những đẹp mà còn học giỏi nữa"

" Tớ nghe đồn , cha của Cố Phong Ngôn là quan chức cấp cao trong quân đội đấy"

" Còn cha của Lưu Uyển Vân là tổng tài tập đoàn đa quốc gia Thịnh Vượng nha"

" Tình bạn của hai cậu ấy thật đẹp"

" Không ! Mình thấy ánh mắt Cố Phong Ngôn đối với Lưu Uyển Vân có chút không phải .... Giống như là...... A! Đúng rồi chính là ánh mắt đó , ánh mắt nuông chiều , yêu thương a"

" A~~ thật dễ thương"

Mấy người này nói nhỏ thôi không được à, có cần phải giống như hận không thể cho cả thế giới biết như vậy được không. Cố Phong Ngôn trong lòng gào thét nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản quay sang nhìn Lưu Uyển Vân. Lưu Uyển Vân bắt gặp ánh mắt của nàng đang nhìn mình thì cười hì hì" sao vậy Tiểu Ngôn"

Thật may, cậu ấy còn chưa nghe thấy." không có gì đâu" Cô nở nụ cười nhẹ giọng trả lời.

Sao mọi người lại nói như vậy, Tiểu Ngôn đối với mình là như thế nào đây ? Lưu Uyển Vân cúi đầu , che giấu khuôn mặt đang dần đỏ lên.

Nhưng , có những người khen ngợi , ngưỡng mộ cũng phải đi kèm thêm những người ghen ghét đố kị , không ai là hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người, có người yêu cũng phải có người ghét. Ngay khi những lời khen vừa dứt những lời chửi rủa cũng vang lên còn cố ý nâng cao giọng để tất cả mọi người có thể nghe được .

" Xì, cha là tổng tài thì có gì chứ "

" Tưởng đẹp là có thể kiêu ngạo à"

" Thiên tài gì chứ thiên tai thì có"

" Tớ nghe nói mẹ cô ta lên giường với rất nhiều đàn ông khác còn cha cô ta thì bao nuôi rất nhiều tiểu minh tinh đó , thật là một gia đình ghê tởm"  Những lời nói ác ý này chính là không nể mặt nhắm thẳng đến Lưu Uyển Vân 

Lưu Uyển Vân mặt mũi tối sầm tính nhao ra chửi tất cả những người đó nhưng lại bị Cố Phong Ngôn giữ lại , còn định quay qua nói thì thấy ánh mắt tràn đầy hàn khí của cô liền im bặt ngay cả  thở mạnh cũng không giám ,những lời chuẩn bị nói ra không cam lòng chui lại vào bụng .

Cố Phong Ngôn đảo mắt quanh một vòng , hàn khí cứ thế toả ra, miệng nở một nụ cười ma quái , nhìn thẳng vào những người vừa mới nãi còn đang mạnh miệng giờ đã im như thóc , đầu ngẩng cao , mở miệng nói " Gia đình nhà các người hẳn cũng phải thối nát lắm mới nuôi dạy ra những con người có tâm địa xấu xa , độc ác như thế này ha ......... Nên tự thấy nhục đi " ngừng một chút rồi nói tiếp "Còn nữa, đừng để tôi nghe thấy bất kì lời đồn vô căn cứ nào về gia đình chúng tôi nếu không.......hậu quả các người tự chịu" Không thèm tốn nước bọt với mấy con người này nữa , kéo Lưu Uyển Vân Còn đang bực bội đi mất . Lúc nàng vừa đi bầu không khí nơi đó cứ như được giãn ra , mọi người thở phào một hơi .

" Cậu thấy không , Cố Phong Ngôn lúc nãi ngầu quá chừng luôn , không hổ danh chồng mình "

" Phì .... Có gì mà ngầu chứ "

" Cái loại kiêu tự cao tự đại không coi ai ra gì"

Đám đông sau khi hai người đi cũng dần tản bớt .

Trong đầu Cố Phong Ngôn lúc này . Phù~, vừa nãi diễn thật mệt a, không ngờ nói vài câu sỉ nhục cũng khó như vậy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro