Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giải thưởng cao quý nhất buổi lễ hôm nay, diễn viên xuất sắc nhất chính là...."

Trên đài đứng chính là vị ảnh đế vừa mới được trao giải, nét mặt anh tuấn của hắn còn mang theo tia giảo hoạt chết người. Dưới khán đài mọi người đều đồng loạt nín thở chờ xem kết quả, bất quá phần lớn ảnh mắt đều đổ dồn về phía nữ nhân quá mức minh diễm ở hàng ghế đầu tiên. Nhưng trái với lẽ thường của mọi ứng cử viên, nàng lại thong dong đến khiến người khác hiểu lầm bản thân nàng mới là người ngoài cuộc. Mắt phượng của nữ nhân chăm chú nhìn về phía sân khấu, mang theo một tia cao ngạo khó có thể che lấp. Phong thái này thực sự rất giống Tần đại ảnh hậu năm xưa - Tần Sở Hàm.

Lương ảnh đế mở ra phong thư có tên người đạt giải, hắn mím môi, rốt cuộc cũng chịu nhả ra một cái tên.

"Khương Vu! Xin chúc mừng!"

Toàn trường quay trong một phút đồng loạt nổ tung vì cái tên Khương Vu, tiếng vỗ tay và chúc mừng vang lên như sấm làm tan đi bầu không khí trầm mặc căng thẳng trước đó. Khoé mắt Khương Vu rốt cuộc tràn ra một tia đỏ ửng, nước mắt không chịu khống chế tuôn ra. Lần thứ ba, đây là lần thứ ba tên nàng được xướng lên với giải thưởng danh giá này. Vẻ thong dong lúc nãy dường như trong một khắc hoàn toàn tan biến, để lại một Khương Vu chân thật với chính cảm xúc của mình.

"Khương tỷ! Khương tỷ! Ảnh hậu! Chị lấy được ảnh hậu rồi!!!!"

Bên cạnh Khương Vu là cô bé trợ lý của nàng đang phấn khích còn hơn cả nàng. Nước mắt nước mũi túm lấy tay Khương Vu, khiến cho nàng không biết nên cười vị trợ lý này hay nên nhắc nhở em ấy một chút về hình tượng nữa.

Khương Vu hôm nay mặc bộ lễ phục màu đỏ rượu cực kì nổi bật. Có lẽ ai gặp qua Khương Vu cũng sẽ phải thốt lên cảm thán vì màu đỏ bị khí chất của nàng đem đến sự thăng hoa cực điểm. Chưa một nữ nhân nào có thể đem màu đỏ mặc đến diễm lệ như thế, ngoại trừ Khương Vu. Làn da nàng trắng nõn mịn màng, thậm chí chỉ cần một chút ánh đèn cũng có thể tạo thành hiệu ứng phát sáng. Khương Vu cao 1m73, thân hình tuyệt đối là loại ma quỷ cực phẩm với vòng eo nhỏ bằng một cái ôm, chỗ nên có càng là không một chút thua kém. Bất quá ngoại trừ tướng mạo, đa số mọi người đều bị ngũ quan của nàng mê hoặc triệt để.

Có rất nhiều người cho rằng mắt phượng là món quà trân quý nhất thượng đế ban cho nữ nhân, nhưng Khương Vu chẳng những có, lại còn mang đến loại cảm giác nhiếp hồn đối phương mỗi khi bị bắt gặp ánh nhìn. Đôi mắt nàng không thanh triệt, ngược lại mang theo vẻ lười biếng như chú mèo nhỏ kiêu ngạo mà mê hồn. Bồi thêm chính là cái mũi thẳng cao và đôi môi mỏng đỏ mọng. Tất cả đã tạo nên một Khương Vu không ai sánh bằng của hôm nay.

Nàng bước lên đài, cầm lấy microphone từ Lương ảnh đế nhưng lại không trực tiếp phát biểu. Ánh mắt nàng quét qua phía dưới khán đài một lần cuối, phát hiện người nàng mong đợi thực sự không xuất hiện, quang hoàn trong mắt nàng lúc này mới dần đạm đi.

"Rất cảm ơn những khán giả đã giúp tôi có được giải thưởng này, cũng như cảm ơn ekip đoàn phim <Nguy kịch> đã cho tôi cơ hội được diễn một vai xuất sắc đến thế. Thật sự chân thành cảm ơn tất cả!"

Thanh âm của nàng khàn khàn chứa đựng chút gợi cảm của nữ nhân, có lẽ là quanh năm bị vây quanh bởi điện ảnh, tông giọng của nàng càng là phi thường trầm ổn và vang vọng. Phía dưới đài lại đến một tràng pháo tay, coi như đem đêm lễ hôm nay chính thức kết thúc.

Có rất nhiều diễn viên tiền bối và hậu bối lên đài chúc mừng Khương Vu. Trong mắt bọn họ, Khương Vu chính là một kỳ tích. Tiến giới giải trí 6 năm, nàng đã là ba thế hệ ảnh hậu, một thành tựu mà bất kỳ diễn viên có thiên phú nào không phải muốn là có được. Nhưng Khương Vu làm được. Thường ngày nàng càng là ôn hoà đối đãi với mọi người, khiến cho cả hậu bối và tiền bối đều rất có hảo cảm với Khương Vu.

Dần dần người trong khán đài đều tản đi để tới yến hội tiếp theo, Khương Vu cũng không ngoại lệ. 

Cùng lúc này, điện thoại di động trong túi nàng đột nhiên rung lên một chút. Khương Vu không kịp chờ đợi mở ra, quả nhiên là tin nhắn từ người đó.

"Chúc mừng."

Ngắn gọn đến không thể ngắn hơn nữa, vẫn đúng là phong cách của người đó mỗi khi nói chuyện với Khương Vu. Mặc cho sự lãnh đạm đó, ngũ quan của nàng vẫn trở nên nhu hoà nhìn chằm chằm vào tin nhắn mới đến.

"Cảm ơn, Hạ tổng. Em rất vui."

Nếu trợ lý Dịch ở đây, cô bé sẽ phải khóc thét vì nhìn thấy một Khương Vu quá mức dịu dàng lúc này mất. Nhưng Khương Vu chưa từng biết, ánh mắt nàng khi có việc liên quan đến người đó đã biến hoá cực đại, đến mức không có cách nào quay đầu nữa.

Qua ba phút, rốt cuộc bên kia lại gửi đến một tin nhắn nữa.

"Đêm nay tôi sẽ đến."

Trong nháy mắt, Khương Vu trở nên vô cùng khẩn trương. Bàn tay siết chặt lấy di động khiến đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Đúng lúc đó, Dịch trợ lý đã mang túi của nàng đến, viền mắt vẫn còn đỏ ửng mà hướng nàng thông báo một chút về yến hội sau buổi lễ.

"Khương tỷ, hiện tại chúng ta trực tiếp đến yến hội hay chị muốn đổi bộ quần áo đỡ vướng víu hơn?"

Mặc cho Dịch trợ lý luyên thuyên, Khương Vu cơ bản vẫn duy trì trạng thái thất thần hồi lâu. Đến lúc nhận ra không đúng, Dịch trợ lý mới lay cổ tay đang cầm điện thoại của Khương Vu, trực tiếp mang nàng hoàn hồn.

"Chị có sao không Khương tỷ? Hay là em nói với Dương tỷ chúng ta không tham gia yến hội nữa?"

Mắt phượng của Khương Vu giật giật, mang gương mặt Dịch Thập Nhất đang lo lắng tiến vào đáy mắt. Nàng mỉm cười trấn an tiểu trợ lý, nhưng không ngăn được chút gấp gáp trong ngữ khí.

"Chị không sao, nhưng yến hội đêm nay, phiền em kêu Dương tỷ đến ứng phó giúp chị một chút."

Mặc dù không biết vì sao Khương Vu bồn chồn như thế, Dịch Thập Nhất vẫn là đáp ứng nàng không hề suy nghĩ.

"Chị có việc đi trước."

Khương Vu lặng lẽ gia tốc bước chân rời khỏi đại sảnh đến bãi đỗ xe, tài xế vốn dĩ chờ sẵn để đưa nàng đến yến hội lại bị Khương Vu lãnh đạm rùng mình.

"Về khu Thượng Uyển."

Nàng gấp không chờ nổi để được gặp người đó.

————————————

Mất hơn một tiếng trở lại khu biệt thự, Khương Vu chỉ cho tài xế dừng ở cổng vào liền xách túi xuống xe. Lần đầu tiên trong đêm nay, nàng cảm thấy lễ phục này phi thường vướng víu.

"Khương tiểu thư, chúc mừng chúc mừng!"

Bảo an khu Thượng Uyển cũng là một fan hâm mộ của nàng, vừa thấy Khương Vu trở về đã lao ra chúc mừng liên hồi. Đối với ý tốt của bác bảo vệ, Khương Vu chỉ là vội vàng cho một nụ cười trấn an, liền không nói hai lời tăng nhanh cước bộ, gần như là chạy về nhà.

Mở cửa, bên trong là một mảnh tối đen như mực. Khương Vu âm thầm thở ra một hơi, liền mím môi thay đổi giày thành dép đi trong nhà, không kịp đợi mà vội vã lên lầu tẩy trang. Nàng biết được, người đó không thích nàng trang điểm, đặc biệt là trang điểm dày như hôm nay. Cho nên Khương Vu vừa lấy nước tẩy trang xoa khắp mặt, vừa tháo hết trang sức trên người vọt vào phòng tắm. Mái tóc nàng đen óng cũng không tốn thời gian cấp dưỡng như tóc nhuộm, vì vậy tắm rửa chỉ mất hơn nửa tiếng là hoàn tất.

Lúc Khương Vu đang lau tóc, chuông cửa đột ngột vang lên. Nàng không kịp nghĩ nhiều đã như một làn gió phi xuống cửa chính.

Cạch.

Cửa mở, phía sau đứng chính là một nữ nhân khí tràng phi thường cường đại. Trên người nàng ta là thân tây trang màu xám bạc ôm sát cơ thể hoàn mỹ, Khương Vu hít một ngụm để lấy dũng khí mới dám mở to cửa đón tiếp người đến.

"Hạ tổng, mời vào."

Nữ nhân kia tiến vào nhà, thành thạo đổi giày cao gót thành một đôi dép trong nhà vốn dĩ chỉ dành riêng cho nàng ta. Nhất thời cả hai đều trầm mặc, Khương Vu sẽ không bắt đầu trước, vì nàng sợ sẽ nói sai.

Đúng vậy, nàng sợ làm nữ nhân kia tức giận, nàng sẽ không mạo hiểm lấy những phút giây hiếm hoi người kia tìm đến như vậy. Nàng lặng lẽ nhìn nữ nhân ngồi trên sofa, tay phải theo thói quen xoa huyệt thái dương. Kỳ thực Khương Vu không cho rằng những lời tán dương về dung mạo của nàng là đúng, vì cơ bản họ không gặp được người ngồi trên sofa. Nàng hoàn toàn thừa hưởng được ngũ quan của nhân vật phong vân một thời, Tần Sở Hàm Tần ảnh hậu, lại được thượng đế ưu ái cho sự ngạo nghễ uy phong của Hạ chủ tịch tiếng tăm vang dội khắp Bắc Kinh cũng như cả nước. Khương Vu hoàn toàn chìm trong mê đắm, mê đắm chính sự lãnh đạm của Hạ tổng, Hạ Tử Mặc.

Hạ Tử Mặc dường như vừa từ công ty đến, Khương Vu có thể thấy được tia mỏi mệt trên gương mặt quá mức anh khí kia. Nàng luôn biết Hạ Tử Mặc rất cường đại và tàn nhẫn. Mặc dù thủ đoạn trên thương trường Khương Vu chưa nếm trải, nhưng dùng ngón chân cũng biết để ngồi vững ngôi vị thái tử kia, Hạ Tử Mặc đã trả giá rất nhiều, thậm chí con hơn những gì nàng có thể tưởng tượng đến.

Đột nhiên, Hạ Tử Mặc đưa mắt về phía Khương Vu đang thất thần, cái cằm hất lên mang theo ánh mắt chuyên chú nhìn nàng. Khương Vu khẩn trương đến có thể cảm thấy mồ hôi lạnh ra đầy lưng, bất quá không đợi nàng kịp định hình, môi mỏng của Hạ Tử Mặc đã mấp máy, thanh âm lạnh băng hướng nàng ra lệnh.

"Lại đây."

P/s: Cha mạ ơi rốt cuộc An cũng có hứng thú viết tiếp về thế hệ sau của Hạ tổng và Tần tỷ 😭😭😭😭
Hạ Tử Mặc là con gái đầu của Hạ Tử Nhiễm và Tần Sở Hàm bên Phá Băng Áp Bách ớ mọi người ơi!!!!! Còn Khương Vu là nhân vật mới, là cô mèo nhỏ của Hạ tổng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro